Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Khế Ước Với Quỷ

Chap 1 : Thị trấn nằm bên rìa rừng

Thị trấn ấy, nhỏ như một dấu chấm lặng giữa bản đồ miền núi phía Tây, nằm lọt thỏm trong lòng ba ngọn đồi trập trùng và lưng tựa vào một khu rừng nguyên sinh dày đặc sương mù.
Dân ở đây sống hiền lành, an phận, mỗi người như một chiếc lá trên cành cây cũ – an nhiên, lặng lẽ, và chẳng muốn rơi vào chuyện lớn.
Cái rừng sau thị trấn, người già kể rằng từng là nơi các tộc người cổ thờ thần.
Có người bảo đã từng thấy ánh lửa trong đêm, lấp loáng giữa màn sương, có người thề đã nghe thấy tiếng gõ mõ lóc cóc vọng ra từ sâu thẳm.
Trẻ con thì không dám chơi gần mép rừng, còn người lớn – dù bận rộn đến đâu – cũng không bao giờ dám ra khỏi nhà sau giờ Tu Tuế (giờ gà gáy canh ba).
Nhưng… tất cả cũng chỉ là lời kể.
Duy thì khác.
Cậu là người trẻ, học cao, đọc nhiều, được dạy rằng những gì không thể kiểm chứng thì chỉ là chuyện kể dọa người.
Mỗi lần nghe mấy bà hàng xóm tỉ tê về “con mắt đỏ giữa rừng”, cậu chỉ khẽ cười, không gật, không bác, chỉ cười – nụ cười của kẻ còn quá non để biết thế giới ngoài tri thức.
Cậu có một vẻ ngoài trong trẻo, thanh tú, nhưng không yếu đuối.
Nét mặt cậu không phải đẹp sắc như lưỡi dao, mà là nét đẹp khiến người ta không muốn làm tổn thương.
Ánh mắt cậu sáng, sống mũi cao mềm mại, đôi môi mỏng và làn da trắng như phủ một lớp ánh bạc mờ, mịn màng như gốm sứ chạm tay vào thấy lạnh.
Mười chín tuổi, Đức Duy là ánh nắng giữa thị trấn lặng gió ấy.
Duy thông minh, học giỏi, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo.
Cậu không có thời gian chơi bời như bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu không than vãn.
Mỗi ngày sau giờ học, cậu phụ mẹ bán hàng ngoài chợ, giúp bố xếp gỗ, rồi lại tranh thủ làm thêm ở thư viện nhỏ cuối dốc.
Người trong thị trấn đều quý cậu – quý vì tấm lòng, quý vì ánh mắt hay cười và giọng nói dịu dàng.
Một người như thế…
Một người lương thiện đến độ không biết rằng lòng tốt đôi khi là cái bẫy nguy hiểm nhất.
__________
Chiều hôm đó, cơn mưa đến như trút.
Bầu trời tối sầm như bị nhuộm mực, những đám mây thấp thít, nặng nề trôi sát đỉnh cây, nước mưa xối xả như muốn cuốn sạch những con đường đất đỏ.
Gió quật tung vạt áo khoác, nước bắn tung toé dưới mỗi bước chân.
Duy đang băng qua đoạn đường mòn giữa đồi, lối tắt về nhà mà cậu vẫn hay đi mỗi ngày sau khi kết thúc giờ làm ở thư viện.
Cổ áo cậu thấm nước, tóc dính vào trán, chiếc balô ướt nhem sau lưng.
Rồi cậu nghe thấy nó.
Một âm thanh rất khẽ.
Cậu nheo mắt nhìn phía trước, bước vội để tránh bị cảm lạnh.
Thoạt đầu là tiếng rên, rất nhỏ, như gió lùa qua khe đá.
Nhưng rồi nó lặp lại – khàn hơn, yếu hơn, như tiếng ai đó đang thoi thóp, bị bỏ quên giữa thiên nhiên lạnh lẽo.
Duy dừng lại.
Gió vẫn thổi.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng tiếng đó không biến mất.
Trái lại, nó như dính vào cậu, réo gọi một thứ gì đó trong lòng cậu không thể phớt lờ – cảm giác áy náy, lo lắng, rồi nhanh chóng biến thành một cơn thôi thúc dữ dội.
Cậu quay đầu, rẽ vào bụi cây rậm rạp ven đường, nơi tiếng động phát ra.
Giữa nền đất ngập nước, cậu thấy một hình người đang nằm – như một pho tượng đá bị đánh gục.
Một người đàn ông.
Nửa thân trần, toàn thân ướt đẫm, có lẽ vừa chạy trốn điều gì đó.
Máu loang đỏ nơi vai, từng dòng chảy lẫn với nước mưa.
Gương mặt anh ta bị tóc che khuất, nhưng cậu vẫn cảm nhận được: một khí chất kỳ dị… lạnh lẽo, cô tịch, và ngạo mạn đến rợn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi..
Duy gọi khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe tôi nói không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị thương ở đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này
Không có tiếng trả lời.
Nhưng người đàn ông ấy, như cảm được giọng nói kia, khẽ cử động – một cử động mệt nhọc, yếu ớt, như con thú bị thương đang rên rỉ trong bóng tối.
Lòng Duy siết lại.
Cậu nhìn quanh, chẳng có ai.
Cũng chẳng thể bỏ mặc một người sắp chết ngoài mưa.
Cậu tháo áo khoác, phủ lên vai người ấy.
Rồi gồng mình, từng chút một, đỡ lấy cơ thể gần như bất tỉnh ấy mà dìu về nhà.
Máu dính vào vai cậu, từng vệt đỏ thẫm lẫn trong mưa lạnh.
Duy không biết mình làm vậy để làm gì. Cậu chỉ biết – không cứu, thì sẽ hối hận cả đời.
_______________
Duy dìu người đàn ông ấy về nhà, băng bó vết thương bằng tất cả kiến thức sơ cứu cậu học được trong sách.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu thấy vết cắt sâu đến mức lộ cả xương bả vai.
Thế nhưng điều kỳ lạ là... người ấy không rên đau, cũng không tỉnh dậy dù đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Mẹ cậu hoảng sợ khi biết chuyện.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nếu cậu ta tỉnh, sáng mai phải đưa đi... đừng để dây dưa quá lâu.
Cha cậu đưa mắt nhìn ra rừng, rồi khẽ bảo:
Ba Duy
Ba Duy
Người từ rừng ra, không phải ai cũng là người.
Duy giật mình.
Nhưng mẹ cậu đã mang khăn ra lau người cho người đàn ông ấy, còn cậu loay hoay lấy thuốc sát trùng, băng gạc.
Máu… quá nhiều máu.
Vết thương sâu đến rợn người.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không tỉnh lại.
Cậu không biết… người mình đang cứu không phải kẻ từ thế giới của mình.

Chap 2 : Vết thương loang máu từ bóng tối

Căn nhà nhỏ nơi cuối thị trấn vốn chẳng bao giờ là nơi chốn của bóng tối.
Nhưng đêm nay, ánh sáng từ lò sưởi không đủ xua đi thứ khí tức lạ lẫm đang dần quấn lấy từng cột gỗ, từng khe hở giữa các viên gạch cũ kỹ.
Không khí lạnh ngắt, đọng trong từng hơi thở, kể cả khi bên ngoài chỉ là cơn mưa phùn mỏng manh.
Đức Duy đặt người lạ mặt lên tấm chăn len dày trước lò.
Ánh mắt cậu thoáng hoang mang, không phải vì sợ, mà là vì có điều gì đó... không hợp lý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta bị thương... nhưng sao máu lại... lạnh như băng vậy?
Duy lẩm bẩm, mắt lướt nhanh trên từng vết cào rách nơi hông và vai của hắn.
Duy quay lưng lấy khăn và thuốc, giọng nói vẫn khe khẽ, như để tự trấn an:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm đi... chỉ cần giữ cho ấm, cầm máu, rồi gọi bác sĩ... Anh sẽ không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao...
Một giọng nói khẽ như gió thoảng đáp lại, khiến Duy khựng tay.
Cậu giật mình quay phắt lại. Người kia vẫn nằm im, mí mắt khép chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...tỉnh rồi.
Duy tiến lại, cúi sát xuống.
Lần này, Quang Anh mở mắt.
Một đôi đồng tử đen thẫm như vực sâu hiện ra, yên lặng soi thẳng vào mặt cậu.
Không một biểu cảm, không một tiếng rên rỉ vì đau. Duy tiến lại, cúi sát xuống.
Chỉ có một thứ cảm giác lạ trườn lên sống lưng Duy như thể bị nhìn thấu tận đáy tim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S...sao lại giúp ta?
Giọng hắn nhỏ, khô khốc, nhưng dội thẳng vào đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nằm bất tỉnh giữa rừng, máu chảy ướt cả đất... tôi không giúp thì ai giúp?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì thương hại?
Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn như lưỡi dao mảnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...
Duy lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì... tôi không thể để một mạng người chết trước mặt mình.
Một thoáng yên lặng. Lò sưởi nổ lách tách trong nền.
Hắn nhìn cậu lâu đến mức Duy phải ngoảnh mặt đi, tránh ánh nhìn kỳ dị kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên em là gì?
Hắn hỏi, đột ngột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.....
Hắn thì thầm lặp lại, đầu hơi nghiêng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Ánh sáng.
Duy chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Giọng hắn hạ xuống, như vừa cười, vừa khản đặc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên ta là Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên đẹp.
Duy đáp máy móc, vẫn chưa rũ bỏ được cảm giác bất an.
Duy cúi xuống, tiếp tục xử lý vết thương.
Máu vẫn rịn ra, nhưng dưới tay cậu, từng đường băng trắng dần quấn chặt lấy phần thịt bị xé toạc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì xảy ra với anh?
Cậu hỏi khi tay vẫn không ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ gì đó... cố giết ta.
Duy nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú rừng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải thú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là con người... và là những thứ không phải con người.
Hắn khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát phản ứng từ cậu.
Duy không nói gì.
Nhưng tim cậu khẽ siết lại.
Một phần vì lời nói kỳ lạ
Một phần khác... vì ánh mắt kia dính lấy cậu không rời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em không sợ ta?
Quang Anh hỏi, thật khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có lý do để sợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em thật dại.
Giọng hắn rít qua hơi thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi lẽ những kẻ không sợ ta... đều không còn cơ hội để hối hận.
Lúc đó, Duy đứng bật dậy.
Không phải vì giận.
Mà là vì lạnh sống lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cứu anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cảm thấy phiền , sáng mai có thể rời đi.
Giọng Duy chùng xuống, lạnh đi một nấc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn giờ thì nghỉ ngơi đi.
Cậu quay bước, nhưng không thấy ánh mắt hắn sâu như hố thẳm, nhìn theo cậu với thứ cảm xúc quái dị.
Trong mắt Quang Anh không có giận, không có đau. Chỉ có... chiếm hữu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon... vì sau đêm nay, em sẽ không bao giờ thoát được khỏi ta nữa.
__________
Ở một nơi rất xa, sâu trong khu rừng già đã mục nát, máu chảy ngược lên những ký hiệu đá. Bầu trời lặng thinh như nghẹt thở.
Khế ước đã bắt đầu.
Kẻ nào cứu quỷ - kẻ đó thuộc về quỷ.
Là vô tình tự mình dâng hiến mình cho bóng tối.
Hoàng Đức Duy !
Kẻ ở ánh sáng thuộc về bóng tối.

Chap 3 : Khế ước được thiết lập

Tiếng rừng đêm không còn là âm thanh sống. Nó là thứ gì đó sâu hơn, dày hơn, như hàng ngàn giọng thì thầm gói trong lá mục, trong rễ cây rít lên dưới lòng đất.
Đức Duy tỉnh dậy trong một cái hang đá ẩm ướt, không nhớ bằng cách nào mình đến đây.
Ánh trăng lẻ loi xuyên qua khe đá, rọi xuống mặt cậu trắng nhợt, môi tái, lưng áo dính máu khô.
Cậu bật dậy, cơ thể rã rời. Cổ tay trái đau buốt, tê như vừa bị xé thịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì đang diễn ra đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nơi này là nơi nào đây. Rõ ràng đêm qua mình ngủ ở phòng mình cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ lạ quá.
Khi vén tay áo lên một hình xăm bằng máu hiện ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là gì?
Không phải được vẽ bằng mực. Mà là nổi hằn lên da thịt, đỏ sẫm, nhòe viền, thở như một sinh vật sống.
Một giọng thì thầm vang lên trong đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khế ước đã định. Máu đã chảy. Em thuộc về ta.
Duy co người, ôm lấy cổ tay, toàn thân run lên.
Cậu cào mạnh.
Dùng móng tay rạch, chà sát, cố xóa cái dấu đó đi. Máu rịn ra từng vệt
Nhưng dấu không biến mất.
Nó chỉ đỏ rực hơn, từng đường nét như được tưới thêm sinh lực từ chính máu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không....không phải
Cậu gào lên, tiếng bật ra như xé rách cổ họng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trán, môi cắn rách.
Tiếng vọng trong hang vọng lại một nụ cười. Lạnh. Dài. Ám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã bước vào rừng của ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Máu em gọi máu ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn đường ra nữa đâu, ánh sáng nhỏ của ta.
Tối hôm đó, khi cậu đuối sức ngồi gục bên một gốc cây lớn, giọng Quang Anh lại vang lên không phải trong đầu nữa, mà như ở ngay bên tai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể chảy máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể nguyền rủa ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khế ước không thể bị xóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoại trừ ta muốn nó biến mất.
Cậu thì thầm , gần như van xin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tha cho tôi... làm ơn.
Không có ai trả lời.
Chỉ có một vệt gió rất khẽ, rất chậm, ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu.
Và tiếng tim cậu, đập chậm đi một nhịp, rồi lại gấp gáp – vì có một nhịp khác, không phải của cậu, đang cùng hòa vào đó.
_________
Đêm khuya.
Ánh trăng lọt qua tán cây dày đặc, vẽ thành những vệt sáng mờ u ám.
Đức Duy ngồi co ro dưới một gốc cổ thụ, nơi từng nhánh rễ lớn ngoằn ngoèo như xương cốt khổng lồ vươn lên từ lòng đất.
Cổ tay trái của cậu sưng tấy, máu khô bám thành lớp trên làn da trắng nõn.
Cậu đã dùng vỏ cây. Dùng cả răng.
Nhưng cái dấu đỏ quỷ quái đó vẫn in sâu trên da. Giống như một vết thương không chịu lành. Hay đúng hơn là một vết thương không bao giờ được phép lành.
Duy ngửa đầu tựa vào thân cây. Ánh mắt trống rỗng. Mạch máu trên thái dương giật liên hồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần tỉnh giấc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần tỉnh giấc thôi....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là một giấc mơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là một giấc mơ..chỉ là mơ...
Cậu lẩm bẩm, tay ôm lấy hai vai.
Cả người run lên.
Nhưng không lạnh – mà là vì sợ. Vì sự thật quá sống động, quá đầy đau đớn để có thể là mộng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không đang mơ đâu.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ. Lạnh. Như thể đang giẫm lên những tầng ký ức đang rệu rã.
Giọng nói đó giọng nói trầm đục, như vọng từ lòng đất.
Quang Anh xuất hiện, từ trong bóng tối. Không có âm thanh báo trước. Không khí xung quanh như đông cứng lại khi hắn tiến gần.
Áo hắn dính bụi rừng. Nhưng gương mặt vẫn hoàn mỹ một cách ghê rợn – như thể được chạm khắc từ ánh trăng chứ không phải da thịt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nên ngừng kháng cự, Đức Duy.
Duy bật dậy. Hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì đau, vì nỗi hoảng loạn tích tụ suốt nhiều giờ không lối thoát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tha cho ta...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không thuộc về anh..
Quang Anh tiến lại gần cậu.
Anh tiến tới bắt lấy eo cậu.
Đức Duy vùng vẫy, nhưng cánh tay của Quang Anh như gọng kìm sắt, lạnh lẽo và rắn chắc quấn chặt lấy cậu, ghì người cậu áp sát vào thân thể hắn.
Lồng ngực hắn nóng rực, phập phồng như muốn thiêu đốt sự chống cự mong manh trong ánh mắt run rẩy của Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra...
Cậu gắt lên, hơi thở loạng choạng. Nhưng tiếng nói chưa kịp tan vào không khí thì đã bị chặn đứng bởi một cú đè đầy áp chế.
Môi Quang Anh áp xuống thô bạo, mạnh mẽ đến mức Đức Duy nghe rõ tiếng răng mình va nhau lạch cạch.
Không có dịu dàng, càng không có báo trước – chỉ là sự cưỡng đoạt trần trụi mang theo hơi thở u ám và dục vọng sâu hun hút như vực thẳm.
Hắn ép chặt môi mình vào cậu, hung hăng cạy mở từng lớp kháng cự, tách hàm cậu ra như tách vỏ một trái cây chín ép.
Lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, càn quét, đảo qua từng ngóc ngách như muốn ghi dấu chủ quyền.
Đức Duy giơ tay đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, lực siết của Quang Anh càng chặt.
Tiếng thở gấp gáp, tiếng liếm mút tràn ngập tai cậu như một cơn ác mộng.
Tay hắn luồn ra sau gáy, giữ cậu dính chặt vào nụ hôn bạo liệt ấy, như muốn nuốt trọn cả linh hồn.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông môi cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc mong manh vắt giữa hai đôi môi đỏ rực.
Đức Duy thở hổn hển, ánh mắt loang loáng nước, cổ họng nghẹn ứ nhưng không thốt được một lời.
Quang Anh chậm rãi cúi xuống, đối diện với ánh mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cho em hai lựa chọn thôi, Duy à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một là ở lại bên ta ngoan ngoãn, im lặng, đừng chống cự. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng quỹ đạo sẵn có của nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai là em bỏ chạy khỏi đây… nhưng trước khi em kịp chạm tới rìa làng, từng mái nhà ở đó sẽ bốc cháy. Em biết ta có thể làm được điều đó, đúng không?
Đức Duy run người, cậu im lặng không đối diện với ánh mắt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không ép em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ từ từ mà suy nghĩ.
Một luồng khí lạnh tràn ngập tâm trí.
Quang Anh thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hãy quen với nó đi. Cảm giác bị trói buộc, bị dõi theo, bị chiếm hữu... là món quà đầu tiên ta dành cho em.
Rồi hắn biến mất, tan vào màn đêm.
Duy gục xuống. Tim đập hỗn loạn. Nước mắt rơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình phải rời khỏi đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải tìm cách xé bỏ khế ước…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play