[HungAn] Giữa Đau Và Yêu
Chap1.Cậu là ai trong địa ngục của tôi.
Mưa đêm trút xuống như muốn xé nát bầu trời. Nhà kho bỏ hoang cuối trường chìm trong bóng tối lạnh lẽo, nơi chỉ còn tiếng thở dốc và những tiếng cười nhạo vang vọng.
Thành An
“Làm ơn… đừng đánh nữa…”
An gục đầu, giọng run rẩy như sắp gãy.
Một cú đá nữa giáng xuống lưng cậu. Ai đó túm tóc, kéo ngẩng mặt cậu lên.
Một tên con trai gằn giọng, miệng nhếch mép khinh bỉ.
...
Mày không biết nhục à?
...
Loại như mày mà cũng dám thầm thương anh Hùng?
An run lên. Cậu chỉ viết vài dòng thơ giấu tên trong hộp thư lớp. Sao họ biết?
...
Chắc mày nghĩ dễ thương như con gái sẽ được tha, hả?
Cánh cửa nhà kho bật mở. Một người bước vào. An chết lặng
Người đó – ánh mắt lạnh băng, khoác áo đồng phục dính mưa, nhìn cậu như nhìn một vết bẩn.
Thành An
“Anh… sao lại ở đây…?”
Hùng bước đến, giọng khẽ nhưng sắc như dao
Quang Hùng
“Tôi đến để dạy em một bài học.
Quang Hùng
Đừng bao giờ mơ tưởng những thứ em không xứng.
An lùi lại, ánh mắt hoang mang.
Thành An
“Anh đang… nói gì vậy…?”
Quang Hùng
“Cậu ta là của tôi đấy, các cậu cứ chơi đùa thoải mái. Nhưng nhớ để lại mặt.”
Hùng quay lưng, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Trái tim cậu – từng thổn thức vì nụ cười dịu dàng của Hùng
Giờ...Lại vỡ nát không còn gì.
Trong bóng tối, nước mắt cậu hòa với mưa, và lòng tin từng chút một bị xé rách.
Mlinh
Muốn biết diễn biến gì thì đọc ở phần tiếp theo nha^^
Mlinh
Đọc xong thì đừng quên like hộ mình với=))
Chap2.Bị mua chuộc bằng nỗi đau.
Sau đêm hôm ấy, An ngồi lặng trong phòng y tế.
Trên tay cậu là tờ giấy bác sĩ viết: “Trầy xước nhẹ, dấu bầm vùng vai – do va chạm.”
Giọng Hùng vang lên ở cửa, lạnh và trơ như đá.
Quang Hùng
“Em còn định đến lớp sao?”
Thành An
//Giọng nghẹn lại//
Thành An
Tại sao anh lại làm vậy?
Thành An
Trước mặt mọi người...Anh...thậm chí không thèm nhìn em..
Quang Hùng
//Ném xuống bàn một tờ giấy bạc dày//
Quang Hùng
Cứ xem như tiền bịt miệng.
Quang Hùng
Đừng kể với ai!
Thành An
//Đập tay xuống bàn//
Thành An
Anh nghĩ em là loại người gì?!
Quang Hùng
//Cúi xuống, sát gần mặt em//
Quang Hùng
Em là người khiến tôi phát bệnh mỗi khi nhìn thấy.
Quang Hùng
Cái cách em nhìn tôi...cái ánh mắt yếu đuối đó...khiến tôi phát điên.
Thành An
//Lưng đụng tường//
Thành An
Trước đây anh từng quan tâm em...từng đưa ô che mưa cho em, từng...
Quang Hùng
//Bàn tay bóp chặt cằm em//
Quang Hùng
“Tôi không phải người em tưởng.”
Thành An
...Vậy...người thật sự là ai?
Quang Hùng
//Không trả lời//
Quang Hùng
//Đẩy em xuống giường y tế//
Quang Hùng
//Ánh mắt thiêu đốt//
Thành An
Đ-đừng...ở đó có người!
Quang Hùng
Em nghĩ còn ai quan tâm đến em à?
Hùng thì thầm sát tai em, hơi thở nóng rát..
Quang Hùng
Từ giờ...em sẽ quen với việc bị tôi chạm vào..
Quang Hùng
Không phải vì yêu.
Quang Hùng
Mà vì...Tôi ghét em!
Một giọt nước mắt lăn dài
An không biết cảm giác đau đớn hơn là thể xác bị dày vò...
Hay trái tim bị chính người mình thương chà đạp.
Mlinh
Đừng quên like nha^^
Chap3.Đừng nhìn tôi như thể cậu còn yêu.
Mlinh
Lưu ý:Truyện có một số cảnh H
Mlinh
Ai không thích thì không đọc nhé^^
An không đến lớp suốt ba ngày
Mỗi buổi sáng, em ngồi thu mình trong căn phòng trọ nhỏ,..
Ánh sáng từ cửa sổ lọc qua tấm rèm cũ kĩ, in bóng gầy guộc của em lên tường
Điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ:
📱>“Ra cổng sau trường. Ngay bây giờ”
Hùng dựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay. Ánh mắt anh dừng lại khi An bước đến, gầy hơn, mắt thâm quầng.
Hùng hỏi,không nhìn vào mắt cậu
Quang Hùng
Em nghĩ...em đang làm trò gì vậy?
Quang Hùng
Là anh gọi em đến
Quang Hùng
Ba ngày em không đến trường, em nghĩ...em có quyền lựa chọn à?
Giọng Hùng gay gắt, nhưng trong đáy mắt lại có một tia hoang mang
Quang Hùng
Lại định giở chiêu đáng thương hả?
Quang Hùng
//Bước đến gần, siết chặt cổ tay em//
Thành An
//ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ//
Thành An
Em không đáng thương.
Thành An
Chỉ là...đang cố hiểu vì sao người từng tốt với em lại...biến thành người như bây giờ.
Thành An
Hôm đó...nếu anh nói một lời xin lỗi, em vẫn sẽ tha thứ.
Quang Hùng
//Bóp mạnh tay em, mặt cúi sát, hơi thở dồn dập//
Quang Hùng
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Quang Hùng
Tôi không cần sự thương hại
Thành An
không phải thương hại.
Thành An
//em rướn người, nói như đứt hơi//
Quang Hùng
Em nên học cách ghét tôi đi
Quang Hùng
Từ giờ...tôi sẽ cho em lý do để làm điều đó
Thành An
Anh cành tàn nhẫn...em càng không thể quên anh.
Thành An
//em nói với theo, giọng nghèn nghẹn//
Thành An
Và chính điều đó mới khiến em đau nhất.
Mlinh
Nhớ like để đọc tiếp phần sau nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play