Bác Sĩ Nhỏ..Em Cứu Tôi Với [NinhDuong]
Chapter 01
Em gặp anh vào một chiều không nắng cũng không phải mưa,chỉ là một khoảng xám kéo dài giữa hai lần thở.Hôm đó anh ngồi nơi góc phòng số 304 – phòng dành cho những bệnh nhân có tiền sử tự sát.Mắt nhìn xuống đất. Tay đầy vết cào xước anh không khóc,không nói,không phản ứng khi em bước vào
Tùng Dương
Xin chào,tôi là bác sĩ tâm lý Tùng Dương!anh có thể gọi tôi là Dương cũng được ạ!
Anh im lặng,chỉ ngước lên nhìn xung quanh,và rồi ánh mắt u tối ấy nhìn thẳng vào em..em cũng hiểu rồi ngồi xuống đối diện anh
Tùng Dương
Anh biết vì sao mình lại còn sống không?
Anh Ninh
Chết cũng không thương tôi!
Nghe đến đây,lồng ngực em như bị bóp nghẹt lại,em định mở lời nhưng anh lại nói tiếp
Anh Ninh
Tôi có thử nhảy lầu,không chết
Anh Ninh
Cắt tay,không chết
Anh Ninh
Tôi uống hết 1 lọ thuốc ngủ cũng không chết!
Anh Ninh
Đến mức tôi nghĩ tôi chỉ là thứ rác rưởi vô dụng bị đời giữ lại chỉ để đời hành hạ và sỉ nhục
Khoé mắt em bây giờ cũng đã đỏ nhưng em vẫn kiên nhẫn để không khóc,em hít sâu một hơi để bình tĩnh lại tay khẽ rót trà,anh nhìn cốc trà đang nghi ngút khói rồi nói nhỏ
Anh Ninh
Bác sĩ?nếu 1 ngày tôi chết được có ai khóc cho tôi không
Em nuốt nghẹn nơi cổ họng,bỗng nhận ra mình không còn là một bác sĩ nữa.Mà là một người đứng giữa vách ngăn sự sống và cái chết, cố đưa tay níu lấy một linh hồn đang rơi
Anh quay lại buổi hẹn thứ hai với một chiếc hộp nhỏ.Bên trong là những mảnh giấy màu, gấp cẩn thận
Anh Ninh
Mỗi mảnh là một lần tôi suýt chết có mười bảy mảnh và em là lý do tôi chưa gấp mảnh thứ mười tám
Em mỉm cười,lần đầu tiên có người tin vào sự sống..và lại chọn em là lý do để ở lại nơi đây
Tùng Dương
Vậy..anh giao nó cho tôi..có được không?
Tùng Dương
Cái hộp đó..mỗi lần anh không chịu đựng được,anh phải xin phép em!
Anh sững lại 1 đến 2 giây rồi mới mở lời
Anh Ninh
Vậy em sẽ giữ tôi lại chứ?//mong chờ//
Tùng Dương
Nếu anh cho phép, thì em sẽ làm nhiều hơn cả giữ em sẽ sống cùng anh từng khoảnh khắc cho đến khi chính anh muốn sống!
Và rồi buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên sau mười bảy lần cận kề cái chết anh bật khóc.Nước mắt anh rơi xuống tay em.Còn trái tim em, đã không còn lành như cũ…Nhưng em nguyện dành mọi phần lành lặn còn lại để vá lại vết thương nơi anh
Chapter 02
Em không nhớ rõ mình đã mất bao lâu để dọn dẹp căn phòng tâm lý số 304 căn phòng mà anh ghé mỗi chiều thứ hai và thứ năm.Nhưng em nhớ rất rõ…ngày anh khóc, trời không mưa.Và trong mắt anh, có gì đó vừa sụp đổ, vừa hồi sinh..
Tùng Dương
Anh vẫn ngủ được đúng không?
Em hỏi anh vào buổi gặp mặt tiếp theo,nhưng nhận lại là cái lắc đầu..ánh mắt anh lạc đi hướng về bức tường trắng sau lưng em
Anh Ninh
Vẫn ngủ được,nhưng tôi vẫn mơ
Tùng Dương
Mơ thấy gì?kể với em có được không
Anh Ninh
Thấy mình rơi từ tầng mười sáu xuống..mặt đất dưới chân mềm như gối.Tôi không chết,tỉnh dậy… lại phải sống tiếp
Anh Ninh
Tôi ghét những giấc mơ như vậy..chúng làm tôi sợ,ngay cả trong mơ chúng cũng không buông tha cho tôi
Em lặng lẽ đặt cuốn sổ xuống bàn,tay đặt lên mu bàn tay anh rồi khẽ nói
Tùng Dương
Anh biết không?có rất nhiều người đi ngủ lại muốn mơ..vì trong mơ họ gặp được người họ thương
Tùng Dương
Anh có như vậy không?
Anh khựng lại,1 giây 2 giây rồi 3 giây trôi qua trong im lặng ,rồi anh khẽ nói
Anh Ninh
Tôi từng yêu 1 người,cô ấy nói tôi là ánh sáng của cuộc đời cô ấy
Anh Ninh
Nhưng 1 đêm mưa,cô bước ra ban công rồi gieo mình xuống đó..
Anh Ninh
Tôi là người đầu tiên chạy xuống..nhìn cô ấy với vũng máu loang lổ khắp nơi
Anh Ninh
Ánh mắt cô ấy dường vẫn đang chờ tôi
Anh Ninh cúi đầu xuống,bấu chặt tay đến bật máu..nhưng anh không thấy đau,anh lại nói tiếp giọng nói ngày càng run lên và rồi nước mắt từ từ chảy xuống má anh
Anh Ninh
T..tôi không cứu được cô ấy,nên tôi nghĩ tôi không cứu được chính bản thân mình..
Chiều đó, buổi hẹn kết thúc trong im lặng.Em vẫn ngồi lại, nơi chiếc ghế đối diện.
Mắt nhìn chiếc ghế trống nơi anh từng ngồi,trên bàn, còn lại một mảnh giấy nhỏ anh để quên“Nếu em là bác sĩ, vậy hãy cho tôi một toa thuốc để sống tiếp", “Nhưng đừng kê quá liều… tôi sợ tim mình lại đập vì ai đó..
Em cầm mảnh giấy ấy suốt cả đêm.
Và trong khoảnh khắc ấy… em nhận ra dù em là bác sĩ, nhưng chính em mới là người đang học cách yêu thương lại… từ một người đã chẳng còn tin vào ánh sáng
Chapter 03
Căn phòng vẫn im lặng như mọi lần.Em mở cửa. Anh đã ngồi đó góc quen thuộc.Ánh mắt nhìn xuống. Cả người như hòa vào bóng xám trong căn phòng trắng
Tùng Dương
Hôm nay..anh đến sớm hơn rồi//tay rót trà//
Anh gật đầu không cười không nói.Tay áo dài phủ kín, nhưng khi anh vươn tay lấy ly trà… em thấy rồi một vết đỏ cũ, mới, chồng lên nhau.Tim em hẫng một nhịp nhưng em không phản ứng mạnh chỉ nhìn tay anh, rất lâu… rồi thì thầm, như sợ gió cuốn mất giọng mình..
Tùng Dương
Anh có đau không..?//nhìn anh//
Tùng Dương
Tay của anh ấy..!
Tùng Dương
Em hỏi không phải để trách anh!
Em nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cổ tay anh,Anh Ninh rụt tay lại rồi gượng cười..
Anh Ninh
Chỉ là..cách giải toả thôi
Em khẽ lắc đầu, mím môi lại như để ngăn những câu hỏi cứ muốn trào ra.Rồi nhẹ nhàng nói
Tùng Dương
Em có những nỗi đau trong lòng còn hơn cả dao cứa..nhưng anh cứ làm như thế em biết phải cầm máu cho anh như nào đây
Anh không trả lời không khí đặc quánh lại.Em nhìn xuống lòng bàn tay mình nơi em từng học cách nắm lấy những người sắp buông bỏ
Tùng Dương
Em sợ..1 ngày nào đó anh không đến nữa và em không kịp nói câu đó
Giọng em nghẹn lại nhưng không khóc,mắt chỉ đỏ lại
Tùng Dương
Em chẳng thể làm gì cho anh ngoài hỏi những câu hỏi thường xuyên
Tùng Dương
Nhưng anh có biết em đã dốc hết can đảm trong lòng mình rồi đấy..anh có biết không?
Anh Ninh
Tôi tưởng em không thấy..những thứ tôi cố giấu đi
Tùng Dương
Em cố gắng níu kéo anh đấy Anh Ninh!
Tùng Dương
Và những lần em hỏi anh có đau không!ngàn lần như vậy,vì chỉ khi còn đau là anh còn sống đấy!
Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ qua song cửa.Anh ngồi im rất lâu… như đang lắng nghe chính mình lần đầu tiên.Còn em, ngồi bên anh, bàn tay đặt gần… không chạm vào chỉ khẽ chờ anh tự đặt tay mình vào tay em nếu một ngày nào đó anh muốn được cứu thật sự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play