Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giai Điệu Mùa Hạ

Cuộc sống mới

“suy nghĩ”
//hành động//
__________
Mùa hè năm La Hoàng Tú Vy mười bảy tuổi bắt đầu bằng một chuyến xe khách dài hơn mười tiếng. Cô ngồi bên khung cửa kính, nhìn hàng cây trôi ngược về phía sau như thể quá khứ đang rút lại từng mảnh một-mảnh nào cũng mang trong mình một âm thanh buồn tênh
Thị trấn ven biển nơi mẹ cô từng lớn lên là một vùng đất nhỏ bé, lặng lẽ. Gió biển mang vị mặn len qua từng con ngõ phủ đầy hoa giấy đỏ rực. La Hoàng Tú Vy bước xuống xe, kéo theo chiếc vali bạc, mái tóc đen dài nhẹ rung trong nắng. Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời xanh – kiểu xanh trong đến mức khiến người ta thấy trống rỗng.
Người mẹ đi bên cạnh nói điều gì đó, giọng nhẹ và nhanh, nhưng cô không nghe rõ. Tú Vy chỉ khẽ gật đầu.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
“Chỉ một mùa hè thôi,rồi mọi thứ sẽ qua”
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Ngôi nhà mới mẻ và vắng tiếng cười. Phòng của Tú Vy ở tầng hai, nhìn thẳng ra biển. Cô ngồi lặng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Không rõ từ lúc nào, một giai điệu chưa lời bắt đầu vang lên trong đầu cô – mơ hồ như hơi thở, nhẹ tênh như cơn gió lướt qua bờ cát.
Cô thở dài. Không phải vì mệt, mà vì mọi thứ quá lạ,lạ đến mức khiến người ta thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
La lá là la//hát theo suy nghĩ//
La Hoàng Tú Vy sinh ra và lớn lên tại thành phố, trong một gia đình từng có tất cả – danh tiếng, sự nghiệp, và cả những bản nhạc đi cùng năm tháng. Cha cô, La Hoàng Gia Huy, là một nhạc sĩ tài hoa từng khiến giới nghệ thuật kính nể. Mẹ cô, Diệp Thi, là một giáo viên dạy văn, dịu dàng và yêu cái đẹp như chính cái tên của bà. Tuổi thơ của Tú Vy từng là những ngày chạy nhảy trong phòng thu, ngủ thiếp trên ghế sofa giữa tiếng nhạc và lời ca lặp đi lặp lại. Cô yêu âm nhạc không vì ai dạy, mà như một điều tự nhiên đã chảy sẵn trong máu. Nhưng rồi, mọi thứ đột ngột thay đổi. Một biến cố lớn xảy ra khi cô 14 tuổi: cha cô vướng vào một scandal nghệ thuật – người ta nói ông đạo nhạc, người ta nói ông bỏ đi với một nữ ca sĩ trẻ. Cô không rõ điều gì đúng, chỉ biết mẹ cô đột nhiên gầy đi rất nhiều, và căn nhà yên tĩnh đến mức tiếng đàn cũng không còn vang lên nữa. Từ đó, Tú Vy dần rút lui khỏi mọi thứ. Cô không chơi nhạc, không biểu diễn, không còn nói nhiều như trước. Từ một cô bé rực rỡ, cô trở thành người im lặng nhất lớp, mang đôi tai nghe như một bức tường vô hình ngăn cách thế giới. Việc chuyển về thị trấn ven biển vào năm 17 tuổi không phải là lựa chọn của cô – đó là quyết định của mẹ. “Chúng ta cần bắt đầu lại,” mẹ nói. Nhưng trong lòng Tú Vy, quá khứ không phải thứ có thể gói lại rồi để quên.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
chỉ có một mình và một mùa hè không biết bắt đầu từ đâu
Hôm sau
Trường của cô là một ngôi trường tư
Ngôi trường của những đứa con nhà giàu theo học
Vì lẽ đó mái trường này bắt đầu năm học khá sớm,là vào tháng tám
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
oah//ngáp//
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Vy ơi dậy đi nào//nói vọng vào//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Dạ mẹ
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//vệ sinh cá nhân//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Một chương mới ,có lẽ mình nên cởi mở hơn…
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
NovelToon
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
NovelToon
Cô quẹt lên môi mình lớp son bóng không màu rồi bước xuống nhà ăn sáng
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nào nào lại đây ăn sáng//bê đồ ăn ra bàn//
NovelToon
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Nay mẹ làm mì ramen à//kéo ghề ngồi xuống//
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Mẹ mới học một công thức,con ăn thử xem//ngồi xuống đối diện//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
vâng,con mời mẹ ăn
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//gắp một muỗng mì bỏ vào miệng//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
oa ngon thật đấy mẹ
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
ừm,nay con đi học trường Melody Grove School
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
trong đấy mẹ nghe nói rất tốt
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
à dạ nhoàm nhoàm
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
con có nghe mẹ nói không?
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
con vẫn đang nghe đây thưa mẹ//gắp muỗng mì đút vào miệng//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Con ăn xong rồi
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Con đi học nhé,chào mẹ
Đến trường
NovelToon
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Ồ,cũng xịn phết
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
hmm,mẹ nói mình học lớp 12a4
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Nó ở đâu nhỉ
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
A bạn ơi//chạm tay vào vai//
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Gì?//quay lại//
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
ô hay thằng này//đập mặt vào lưng//
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
ui da//xoa trán//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
…ừm cho tớ hỏi lớp 12a4 ở đâu vậy
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
ê học sinh mới à//nói nhỏ vào tai Trí Phong//
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Chúng ta cùng lớp rồi
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Đi theo tôi
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Ờ ừm
12a4
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//bước vào lớp//
học sinh nữ
học sinh nữ
//im lặng//
học sinh nam
học sinh nam
//im lặng//
học sinh nữ
học sinh nữ
học sinh A:ủa học sinh mới à chúng mày
học sinh nữ
học sinh nữ
Học sinh B:chắc vậy
học sinh nam
học sinh nam
Học sinh E:ê nhìn xinh vãi
học sinh nam
học sinh nam
Học sinh F:công nhận nha,hoa khôi luôn ấy chứ
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
huh?//ngước nhìn//
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
Oaaa,Vy Vy //chạy xuống chỗ cô//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Ây da từ từ//mất thăng bằng//
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
Hân Hân em từ từ
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
Em quen bạn này à
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
Đúng rồi đây là bạn thân hồi nhỏ của em đó!!!
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
//nắm tay cô//
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
nào đi theo tao
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
//kéo cô đi//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
từ từ Hân Hân
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
mày ngồi cạnh tao
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Cũng được,tại tao cũng mới vào
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
hí hí,ơ này sau bao nhiêu năm mày lại gầy đi thế này
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
có chịu ăn uống gì không vậy
ở dưới bục giảng
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
ê//đập tay vào Trí Phong//
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
Gì nhìn chằm chằm con gái người ta vậy cha
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
//ngẩn ra//
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Không có gì
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
vào chỗ ngồi đi
Tùng Tùng Tùng
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
//bước vào//
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Xin chào các em
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Cô là giáo viên chủ nhiệm của 12a4
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
hmm
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
sao lớp gì mà nữ ngồi nữ nam ngồi với nam
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Hèn gì tôi mới vào lớp đã nhao nhao
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Xếp lại chỗ nào
Xếp ra sao mà Tú Vy lại ngồi cạnh Trí Phong
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
ồ hello bạn cùng bàn nha
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
ờ chào//gục xuống bàn
Bàn trên
Đoàn Nhật Quang Minh
Đoàn Nhật Quang Minh
Hí hí em yêu//xà nẹo xà nẹo//
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
kinh quá ,anh né em ra đi
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
huhu,Vy Vy của tôi
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
ha ha,tốt cho Hân Hân rồi
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
Tốt cái khỉ gì!!!
Gia Hân và Quang minh là người yêu của nhau
Cuối giờ học
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
Nay mày đi bằng gì thế
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
um có thể là đi bộ,hoặc là mẹ tao chở về
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
chắc bây giờ tao đi thăm quan trường
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
cũng mới mẻ
Hoàng Gia Hân
Hoàng Gia Hân
ờ vậy tao về trước nha
Ngôi trường dân khuất lối học sinh
nhưng trên dãy hành lang vẫn có hình dáng nhỏ bé
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
la lá là la
Cô đi đến thư viện trường
Thư viện của trường nằm ở phía tây, cũ kỹ, ít người lui tới. Sau giờ học, trong một lần đi lang thang theo thói quen cũ, cô phát hiện ra một cánh cửa nhỏ dẫn đến khu học nhạc cũ đã bỏ không. Từng lớp bụi bám vào cửa kính, ánh nắng xuyên qua những khe gỗ mục tạo thành từng vệt sáng lấp lánh
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
ồ..
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//bước vào//
Ở góc phòng là một cây piano gỗ đen, sứt mẻ, cũ kỹ đến mức gần như trở thành một phần của bức tường. Tú Vy kéo ghế, nhẹ đặt tay lên phím đàn. Một nốt… rồi hai nốt… âm thanh khàn khàn vang lên, như thể cây đàn cũng đã từng biết buồn.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
lâu rồi cũng chưa đàn nhỉ
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Từ sau vụ đó…
Cô bắt đầu hát khe khẽ. Không lời. Không khán giả. Chỉ là một bản nhạc vụn vỡ cất lên từ trái tim chưa kịp lành.
Cô không biết rằng, từ phía ngoài cánh cửa khép hờ, có một người đang đứng im lặng. Ánh mắt cậu sáng như nắng. Mái tóc rối bời vì chạy vội. Trên lưng là cây guitar màu nâu gỗ, đã cũ nhưng vẫn đẹp.
Vũ Đình Trí Phong lặng lẽ lắng nghe, một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khoé môi. Và trong khoảnh khắc đó, mùa hè bắt đầu thật sự.
End

Ngày tháng không tên

Những ngày đầu ở thị trấn trôi qua như những trang sách chưa được ghi chữ. Sáng nắng, chiều gió, đêm là tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ kè. Tú Vy đi học, về nhà, không kết bạn, không tham gia bất cứ hoạt động gì. Mọi thứ trong cô lặng như mặt biển trước bão – mênh mang và nặng nề.
Ngôi trường mới mẻ và yên tĩnh, chẳng ai biết đến cái tên La Hoàng Tú Vy từng xuất hiện trên truyền hình với những bản song ca bên cha. Và cô thấy biết ơn vì điều đó.
Lớp học của cô có cửa sổ nhìn ra dãy phượng đỏ. Trong giờ học, đôi khi cô nhìn chằm chằm vào những cánh hoa rơi, tưởng tượng chúng là nốt nhạc lặng lẽ, rơi xuống từ một bản nhạc chưa từng được chơi.
Còn cậu – Trí Phong – xuất hiện trong cuộc sống cô như một đoạn điệp khúc lặp lại mà không báo trước.
Cậu không hay đến lớp đúng giờ. Có hôm đến trễ, có hôm mất tích cả buổi. Nhưng lần nào cũng đeo sau lưng cây đàn guitar, dường như là vật bất ly thân. Không ai biết rõ cậu sống ở đâu, với ai, cũng không ai hỏi.
Và kỳ lạ là, cậu không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai – ngoại trừ Tú Vy.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Cậu hay nhìn ra cửa sổ lắm nhỉ
Trí Phong nói vào một buổi trưa khi cả lớp về hết, chỉ còn hai người ở lại vì mưa.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
huh//quay sang nhìn cậu//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
ờ…đúng rồi
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Cậu đang viết nhạc trong đầu à
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Tớ cũng vậy
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Nhiều khi chẳng cần ghi ra giấy,âm thanh cứ ở đó
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Không phải ai cũng có thể giữ được nhạc trong đầu//nói khẽ//
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
//nhún vai//vì thế tớ mới mang đàn theo
Mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện ngắn, đứt đoạn như những đoạn nhạc dở dang.
Trí Phong không hỏi về quá khứ của cô – điều mà Vy cảm thấy vừa lạ, vừa dễ chịu. Đa phần người ta đều tò mò, nhưng cậu thì không. Cậu chỉ nói về nhạc, về thị trấn, về những vệt nắng trên mái tôn loang lổ. Và thỉnh thoảng, cậu cười – nụ cười nghiêng nghiêng, phớt nhẹ như một nốt nhạc vui bị gió cuốn mất.
Một buổi chiều nọ, họ ngồi ở bậc thềm thư viện, chờ khóa học sinh hoạt kết thúc. Trí Phong lấy đàn, gảy một đoạn rất ngắn – ba hợp âm rời rạc, rồi hỏi:
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Nếu cậu thêm giai điệu vào,nó sẽ thế nào nhỉ
Tú Vy nhíu mày. Cô im lặng vài giây, rồi khe khẽ ngân nga một câu hát không lời. Không to, không rõ ràng. Chỉ là… một tiếng thở có giai điệu.
Trí Phong nhìn cô, mắt sáng lên.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Vừa buồn,vừa đẹp
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Như một ngày mưa nhưng có nắng sau đó
Cô khẽ nghiêng đầu, không cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã mềm lại.
Vài ngày sau, Trí Phong để một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn của cô. Trên đó là đoạn hợp âm ngắn, có chú thích bằng mực xanh:
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
“Nếu cậu rảnh, thử thêm lời cho nó nhé. Chúng ta viết cùng nhau.”
Tú Vy cầm tờ giấy, tim đập chậm lại.
Lâu lắm rồi, cô mới thấy ai đó không cố kéo cô ra khỏi vỏ ốc, mà chỉ… ngồi bên cạnh và đợi cô tự mở.
Vy ngồi bên cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên tường tạo thành hình bóng mờ của một cây đàn piano tưởng tượng. Cô cầm bút viết lại những câu hát đầu tiên sau ba năm bỏ dở:
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
“Có một mùa hè đang đến, rất khẽ Và trong nó, mình muốn được hát lại lần nữa – không vì ai, không vì điều gì, chỉ vì trái tim mình vẫn còn đang đập.”. //ghi chép//
Cô biết, ngày mai, sẽ mang đoạn này tới cho Trí Phong. Và lần đầu tiên, trong một thị trấn xa lạ, Tú Vy thấy mình muốn kể một điều gì đó bằng âm nhạc.

Bản nhạc không tên

Có những ngày, thời gian trôi như một bản nhạc không lời – không nhanh, không chậm, chỉ lặng lẽ lướt qua từng khoảnh khắc nhỏ.
Tú Vy bắt đầu viết lại.
Ban đầu là những câu rời rạc. Một dòng giai điệu vụng về ghi vội trên lề vở Toán. Một câu hát ngắn bật ra khi gió lùa qua tóc lúc cô đứng chờ đèn đỏ. Cô không còn cố tránh nó như trước. Âm nhạc quay lại – không ồ ạt, không dữ dội – mà như hơi thở, như chính cô.
Và cậu vẫn vậy – Vũ Đình Trí Phong.
Từng ngày, vẫn với cây guitar cũ, vẫn thỉnh thoảng bỏ tiết, nhưng lại hiện diện đúng lúc mỗi khi cô cảm thấy mình sắp biến mất khỏi thế giới.
Một chiều thứ Bảy, họ gặp nhau ở khu học nhạc cũ. Trí Phong mở cửa bằng một chiếc chìa khóa rỉ sét mà cậu “mượn tạm” từ bác bảo vệ.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Ở đây yên tĩnh thật,đủ để viết một bản nhạc
Căn phòng đã được lau qua. Có một tấm khăn trải lên cây piano cũ, vài cuốn sổ nhạc đặt trên bàn. Cậu bật quạt, rồi lấy đàn, vỗ nhẹ lên mặt gỗ như chào người bạn cũ.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
bản nhạc hôm trước,tớ đã thêm đoạn điệp khúc.Cậu muốn nghe không
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//gật đầu//
Cậu chơi. Giai điệu đơn giản, nhưng có gì đó rất thật – mộc mạc và gần gũi, như một buổi chiều không hẹn trước. Cô nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp đập của phím đàn guitar hoà vào không gian mùi gỗ và nắng muộn.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
//dừng đánh đàn//
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
//ngước nhìn//còn thiếu lời,cậu có gì chưa?
Tú Vy lấy ra một mảnh giấy. Đưa cho cậu.
Trí Phong đọc lặng lẽ. Không khen. Không phán xét. Chỉ gật nhẹ.
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Câu thứ hai…hơi đau
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Nhưng thật..và đẹp
Cô im lặng.
Cậu cầm bút chì, viết thêm một dòng – lời hát. Chỉ một câu. Nhưng khi Vy đọc, tim cô thắt lại:
Nếu mùa hè là một bản nhạc dang dở, liệu ta có dám viết tiếp bằng những điều chưa kịp nói?
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
//nhìn cậu//
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Cái này..là của cậu?
Trí Phong cười, không trả lời.
Chiều buông dần xuống. Trong căn phòng cũ, họ cùng viết – một người nắn nót từng nốt nhạc, người còn lại gảy hợp âm theo bản năng. Không ai nói nhiều. Nhưng không khí giữa họ không còn là khoảng cách.
Chỉ là… một thứ gì đó đang lớn dần – rất nhẹ, rất chậm. Như tiếng tim đập khi cả hai cùng nhìn về một hướng.
Trước khi rời đi, Tú Vy dừng lại ở ngưỡng cửa.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Cậu định đặt tên cho bản nhạc này là gì//hỏi khẽ//
Trí Phong cười,hơi nghiêng đầu
Vũ Đình Trí Phong
Vũ Đình Trí Phong
Không biết.Nhưng tớ nghĩ..cậu nên đặt
Cô nhìn ra ngoài, nơi nắng cuối cùng rơi trên mặt biển.
La Hoàng Tú Vy
La Hoàng Tú Vy
Có lẽ là giai điệu mùa hạ
Đêm đó, trong căn phòng tầng hai, Vy mở sổ, viết lại từng dòng nhạc họ vừa tạo nên. Dưới cùng, cô vẽ một dòng nhỏ – cây guitar và những nốt nhạc trôi như sóng.
Ngoài cửa sổ, biển thở đều.
Và trong tim cô, một phần ký ức tưởng như đã chết, vừa khe khẽ sống lại.
mẹ Vy tình cờ nhìn thấy bản nhạc Vy để trên bàn. Bà lặng đi rất lâu, tay chạm vào một cái tên quen thuộc ghi phía góc phải tờ giấy:
“Vũ Đình Trí Phong”
Ánh mắt mẹ Vy chùng xuống. Có gì đó trong gương mặt bà – hoang mang, lẫn lộn một nỗi sợ mơ hồ.
End
potato
potato
mọi người cho xin ý kiến với ạ
potato
potato
Cảm ơn mọi người đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play