Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Trong Gió Biển

Chương 1. Thị trấn Nam An.

Giang Nhược vừa tốt nghiệp trường đại học S, bạn bè của cô sau khi tốt nghiệp đều đi du lịch đâu đó, nhưng Giang Nhược lại khác, cô lại muốn trở về nhà cùng mẹ, sau đó mới tiếp tục lên thành phố làm việc.

Mặt trời mùa hè rọi xuống những tia nắng gay gắt ở con đường nhỏ dẫn vào thị trấn Nam An.

Giang Nhược nhìn con đường quen thuộc trước mặt, đó vẫn là con đường cũ, đầy những viên gạch đã bạc màu vì nắng gió, hai bên là những ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói màu đỏ sẫm.

Không khí nơi đây mang theo chút mùi vị đặc rất trưng, là mùi muối biển, mùi rong rêu phảng phất trên từng vách tường cũ kĩ, mùi cá khô treo trên những hiên nhà.

Giang Nhược kéo vali, chậm rãi bước trên con đường quen thuộc. Những đứa trẻ chạy tung tăng, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh.

Xa xa có một vài người phụ nữ đang ngồi trước hiên nhà, vừa gỡ lưới vừa trò chuyện rôm rả. Một bác lớn tuổi nhìn thấy cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ.

“Ôi! Con gái bà Lâm về rồi kìa!”

Những người xung quanh đều quay sang nhìn cô, vài người gật đầu chào hỏi. Giang Nhược lễ phép đáp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Cô rời khỏi thị trấn Nam An lên thành phố học từ năm mười tám tuổi, thỉnh thoảng nghỉ hè sẽ về đây chơi vài bữa rồi đi, nhưng mỗi lần trở về nơi này vẫn không thay đổi. Chỉ có cô là khác đi.

Gió biển thổi tới, mang theo chút oi nồng của mùa hè. Mái tóc của cô khẽ bay, dính vào gương mặt đã hơi lấm tấm mồ hôi vì trời nóng. Giang Nhược kéo vali đi tiếp, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ quen thuộc.

Cánh cửa gỗ sờn màu trước mặt vẫn y như trong trí nhớ của cô, những dấu vết nằm tháng in hằn trên từng thớ gỗ. Giang Nhược hít sâu một hơi, cười rạng rỡ đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự vui mừng khôn siết “Tiểu Nhược!”

Mẹ cô đứng trước cửa, đôi mắt rưng rưng xúc động. Bà không cao lớn, dáng người gầy gò, mái tóc đã có vài sợ bạc. Nhưng ánh mắt của bà vẫn dịu dàng như thuở nào, vẫn là cái nhìn ấm áp mà Giang Nhược luôn nhớ về khi cô cảm thấy cô đơn ở thành phố xa lạ.

“Mẹ….” Giang Nhược chưa kịp nói hết câu, mẹ cô đã kéo vô vào lòng. Bàn tay bà thô ráp, hơi sần sùi vì làm việc nặng quanh năm nhưng lại vô cùng ấm áp, mang theo mùi dầu quen thuộc.

Giang Nhược cảm nhận được hơi thở của bà, tim bà đập nhanh hơn bình thường.

“Mẹ nhớ con quá! Lâu lắm rồi con mới về chơi với mẹ lâu thế này.”

Giang Nhược mỉm cười, vòng tay ôm bà thật chặt, dụi dụi đầu vào vai bà “Con cũng nhớ mẹ lắm… nhớ cơm mẹ nấu nữa.”

Lâm Nhạc Ý cô bật cười, vỗ nhẹ lên lưng con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương “Được rồi, vào nhà thôi, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm.” Bà khẽ kéo cô vào trong nhà.

Giang Nhược đặt vali xuống góc phòng, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước bàn thờ. Trên đó, bức di ảnh của ba cô vẫn được đặt ngay ngắn, ánh mắt ông vẫn hiền từ như trong trí nhớ của cô.

Những nén nhang cũ đã cháy hết, hương trầm phảng phất trong không gian, hoà cùng mùi gió biển nhàn nhạt.

Cô quỳ xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc khung cảnh một chút, rồi chắp tay trước ngực, giọng nói khẽ khàng như sợ làm lay động không gian yên tĩnh “Ba, con gái ba về rồi ạ.”

Khoảng cách ấy, lòng cô bỗng chùng xuống, một cảm giác khó tả len lỏi vào tim. Đã ba năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này, cô vẫn cảm thấy như ông vẫn đang ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo mẹ con cô.

Những ký ức đó lại lần nữa hiện về. Ba cô đã mất vào ba năm trước, trong một cơn bão lớn giữa đêm. Hôm đó biển động dữ dội, gió gào thét trên những con sóng cao hơn cả nóc nhà.

Chiếc thuyền nhỏ của ba cô bị lật úp giữa vùng nước đen sâu thẳm. Những người đàn ông trong làng đã chèo thuyền ra tìm suốt nhiều ngày, nhưng cuối cùng, thứ họ mang về chỉ là những mảnh gỗ vỡ vụ dạt vào bờ.

Hôm đó, Giang Nhược đã khóc đến kiệt sức. Mẹ gục ngã trước bàn thờ mới lập vội, không ăn không ngủ suốt nhiều ngày.

Cô ngước mắt lên, trong đáy mắt đã rưng rưng. Giờ đây, ba cô đã đi xa, nhưng từng kỉ niệm về ông vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này, trên từng món đồ, trên từng góc nhỏ mà ông đã chạm vào.

Giang Nhược đứng dậy, siết lấy tay mẹ, giọng nói có chút nghẹn ngào “Mẹ, chắc chắn ba sẽ rất tự hào về con đúng không?”

Mẹ cô lặng người trong giây lát, rồi gật đầu, ánh mắt dịu dàng “Ừ, ba con sẽ rất tự hào về con.”

Ngoài hiên, ánh nắng chiều dần tắt, nhuộm lên bầu trời một sắc cam đỏ trầm lặng. Gió biển thổi qua ô cửa sổ mở rộng, mang theo hơi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ bờ xa xa. Giang Nhược lặng lẽ nhìn ra khoảng trời bao la ngoài kia.

Cô đã trở về. Nhưng nơi này, mãi mãi thiếu vắng một người.

Khi cô quay người sang, vô tình thấy trên bàn có một rổ trái cây tươi, vài trái táo, một quả dưa hấu, thêm mấy quả quýt vàng ươm. Cô nhíu mày, quay sang thắc mắc mà hỏi mẹ “Mẹ, sao mẹ mua nhiều trái cây vậy ạ?”

Mẹ cô đang sắp xếp lại ít đồ trong bếp, nghe vậy liền đáp “Cái này mẹ mua mang sang cho người hàng xóm bên cạnh. Hôm qua cậu ấy giúp mẹ sửa lại hàng rào phía sau vườn.”

Giang Nhược hơi ngạc nghiên, Nam An là một thị trấn nhỏ, rất ít có người lạ đến sinh sống “Người mới dọn đến là ai vậy mẹ?”

Mẹ cô cười cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Một chàng trai trẻ, cao to, mọi người ở đây đều nói cậu ấy là giang hồ, nhưng mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Cậu ấy vừa chuyển đến được 2 tháng, giúp mẹ rất nhiều việc.”

Giang Nhược chưa kịp trả lời, ánh mắt cô liếc nhìn lên đồng hồ chợt nhớ ra mình còn có việc.

“Mẹ con đi tắm trước nhé, lát nữa con phải ra ngoài.”

Gianh Nhược vội vã tìm đồ đi đến phong tắm.

“Vậy con tiện thể mang rổ trái cây này sang luôn đi, rồi mời cậu ấy sang nhà ăn cơm tối. Nhà chỉ có hai mẹ con mình, thêm người cho vui.”

Giang Nhược có chút do dự, những vẫn gật đầu. Cô không giỏi giao tiếp với người lạ, nhưng nếu mang đồ giúp mẹ, chắc cũng không sao.

Chương 2. Lần Đầu Gặp Mặt

Trời dần chuyển tối, từng cơn gió biển thổi qua mang theo hơi ẩm mát rượi. Giang Nhược đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy hai dây mùa hè mát mẻ có hoạ tiết hoa cúc dại.

Làn váy nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mền mại, tôn lên làn da trắng mịn như sứ. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đội một chiếc mũ tròn vành rộng để che bớt cái nắng muộn.

Cô mở cửa phòng bước ra “Mẹ con đi nhé.”

Mẹ cô vẫn trong phòng bếp nấu đồ ăn, chỉ gật gật đầu.

Trên tay là rổ trái cây, cô chậm rãi bước ra khỏi nhà, men theo con đường nhỏ dẫn đến nhà đối diện vườn sau.

Căn nhà này, trước đây vốn được để hoang một thời gian ngắn, giờ đã có người mới đến ở. Xung quanh vẫn còn lưa thưa vài thanh gỗ chưa được dọn dẹp hết. Giang Nhược đứng trước cửa, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong có tiếng động. Một lát sau, cánh cửa bật mở ra.

Giang Nhược ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, vừa chạm vào ánh nhìn của người đàn ông, tim cô bỗng dưng đập chậm một nhịp.

Anh cao lớn, thân hình rắn rỏi nhưng lười biếng dựa vào khung cửa, một tay đút túi quần, một tay tuỳ tiện gác lên khung cửa gỗ cũ kỹ. Chiếc áo mi màu xám nhạt hơi rộng, cổ áo không cài hết cúc, để lộ phần xương quai xanh cũng làn da màu lúa mạch đầy sức sống.

Quần jean bạc màu ôm lấy đôi chân dài, cả người mang theo hơi thở hoang dã của biển và gió trời.

Nhưng thứ khiến Giang Nhược sững lại là gương mặt của anh.

Hàng lông mày rậm sắc nét, đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt xếch lên mang theo vẻ tuỳ tiện, có chút lười nhác, có chút phong lưu. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, dường như lúc nào cũng mang theo chút cợt nhả, nhưng khi kết hợp với ánh mắt sâu thẳm ấy, lại tạo ra một loại hấp dẫn nguy hiểm.

Người đàn ông này… đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng vẻ đẹp ấy không phải kiểu thư sinh hay ôn hoà, mà có chút bất cần, một chút lưu manh, giống như con báo hoang ẩn mình, vừa lười biếng vừa nguy hiểm.

Giang Nhược bất giác mím môi, hơi siết chặt rổ trái cây trong tay. Cô có chút không quen khi một người như anh nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

Thẩm Duật cũng đang quan sát cô, ánh mắt thâm trầm quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

Cô rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp sắc sảo hay quá lộng lẫy, mà là một vẻ đẹp khiến người ta nhớ mãi không quên. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu, đôi môi nhỏ mềm mại, làn da trắng sáng không tì vết dưới ánh nắng chiều càng thêm mờ ảo. Mái tóc dài buông lơi trên vai, những lọn tóc khẽ đung đưa theo gió.

Chiếc váy hai dây hoạ tiết hoa cúc dại ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng không hề mang lại cảm giác yếu đuối. Thay vào đó, cô có một sự dịu dàng rất đặc biệt, mềm mại nhưng không yếu ớt, thanh thuần nhưng lại có nét quyến rũ rất riêng.

Ánh mắt cô khi nhìn anh mang theo chút ngại ngùng, rõ ràng là không quen với người lạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Thẩm Duật, nheo mắt nhìn cô, nhếch môi cười có như không, cô gái này thú vị thật.

Giang Nhược đứng đó, có vẻ hơi căng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút ngượng ngạo “Chào anh, tôi là con của dì Lâm nhà bên kia. Mẹ tôi bảo mang chút trái cây sang tặng anh…”

Thẩm Duật nhận lấy rổ trái cây từ tay cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay cô một thoáng. Da cô rất mát, mềm mại, hoàn toàn tương phản với bàn tay chai sạn của anh, một người đã quen với việc lăn lộn bên ngoài.

Cô gái nhỏ nói xong thì có vẻ không biết làm sao, giống như một con thỏ nhỏ bất chợt lọt vào lãnh địa của một con mãnh thú, chỉ có thể lúng túng tìm cách rút lui.

Thẩm Duật nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên. Anh đã quen với việc có người chủ động tiếp cận, nhưng cô lại khác xa với những cô gái kia, quá trong trẻo, xa lạ, hoàn toàn với thế giới của anh.

“Cảm ơn.” Giọng anh trầm, khàn nhẹ, nhưng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.

Lần này, cô gái nhỏ hơi ngẩn người, dường như có chút kinh ngạc vì giọng nói của anh. Một phản ứng nhỏ nhặt, nhưng Thẩm Duật cũng nhận ra.

Giang Nhược nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ lời mẹ dặn, vội nói thêm “À, mẹ tôi có mời anh sang ăn cơm tối. Nếu anh không bận…”

Người đàn ông thoáng im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên người cô, khiến cô cảm giác hơi lúng túng.

“Được, lát nữa tôi sẽ sang.”

Giang Nhược không ngờ anh lại trả lời anh như vậy, cô vội vàng gật đầu “Vậy… vậy tôi đi trước… lát gặp.”

Cô xoay người, bước đi có chút vội vàng, chỉ khi bước ra khỏi cổng nhà Thẩm Duật, cô mới nhận ra cả người mình có chút nóng.

Không phải cảm giác nắng nóng oi bức, mà là ánh nhìn của người đàn ông đó.

Giang Nhược lấy tay xoa xoa mặt rồi nhanh chóng đi tiếp.

Thẩm Duật dựa vào cửa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Khi cô đi xa dần, anh bất giác liếm nhẹ khóe môi, ánh nhìn sâu thêm một chút.

Chương 3. Giúp Đỡ.

Mặt trời chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống con đường nhỏ dẫn vào thị trấn, ánh nắng vàng trải dài trên nền đất, hắt lên từng mảng rực rỡ.

Giang Nhược bước xuống xe buýt, trên tay ôm một đống đồ lớn, những thứ này đều là đồ cô gửi từ kí túc xá về, bao gồm cả bằng tốt nghiệp đại học và một số dụng cụ cá nhân.

Đáng nhẽ cô tính cầm những thứ này về cùng mình, nhưng vì quá nhiều nên Giang Nhược bắt buộc phải chuyển về bằng bưu cục.

Túi giấy nhỏ, hộp nhỏ, ba lô căng phồng… tất cả khiến cô gần như không nhìn thấy đường đi phía trước. Đống đồ trên tay nặng hơn cô tưởng, cô không ngờ mình lại nhiều đồ đến như vậy.

Giang Nhược chỉ đi được vài bước thì đặt đống đồ xuống, thở mạnh một hơi “Không biết về đến nhà với đống đồ này thì cánh tay mình có còn cảm giác không nữa đây?”

Giang Nhược đứng chống hông, thở dài, cúi đầu tiếp tục ôm lấy đống đồ đi về phía trước, từng bước từng bước đi về con đường nhỏ.

Giang Nhược chưa đi được bao xa, một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt, vì tầm nhìn bị hạn hẹp cho nên đã đụng phải.

“Ui da!” Đống đồ trên tay Giang Nhược rớt xuống, cô không quan tâm đến đồ đạc, chỉ sợ người phía trước bị thương, lật đật ngước mắt lên nhìn người đàn ông.

Nhưng trong giây phút này người cô lại ngẩn ra, đến câu xin lỗi cũng chẳng nói lên được.

Thẩm Duật thấy cô gái nhỏ đứng ngẩng người thì bật cười nhẹ “Này, em gái em đang tự hành xác mình à?”

Nghe được giọng Thẩm Duật, Giang Nhược mới định thần lại được, trong đầu cô A một tiếng, nhanh chóng xin lỗi anh “Xin lỗi, anh không sao chứ?”

Thẩm Duật không để ý đến lời nói của cô, cúi người nhặt giúp cô mấy món đồ bị rớt xuống đất, đầu ngón tay thon dài lướt qua từng góc hộp giấy, động tác không nhanh cũng không chậm, những món đồ nhanh chóng được anh xếp lại gọn gàng.

Những hành động này của anh lại càng khiến cô thêm bối rối.

Sau khi nhặt đồ xong, anh chống hông đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt đỏ ao, lúng túng của cô thì bật cười.

“Trông người thì bé xíu, mà em tính ôm đống đồ này về đến nhà cơ à?” Thẩm Duật trêu ghẹo cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Đôi mắt phượng của anh đang nheo lại, trong đáy mắt hoàn toàn là ý cười.

Giang Nhược cúi đầu, khẽ nói “Em cảm ơn.”

Cô giơ tay muốn nhận lấy đống đồ từ tay anh “Anh trả lại đồ cho em đi ạ.”

Thẩm Duật nghe được lời này thì bật cười, tiếng cười trầm thấp vang bên tai, khiến tim Giang Nhược loạn nhịp.

“Để tôi cầm cho.”

“Không cần đâu ạ! Em có thể tự cầm được!”

Giang Nhược lập tức từ chối, nhưng Thẩm Duật không để ý tới, trực tiếp ôm lấy hộp giấy, cầm lấy balo sau lưng cô tuỳ tiện khoác lên vai mình, rồi ung dung đi về phía trước.

“Không phải em nói buổi tối đến nhà em ăn cơm sao? Tiện đường.”

Giang Nhược muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó chỉ có thể gật đầu, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn anh.”

Cô chậm rãi bước đi bên cạnh anh, vừa ngại ngùng vừa rối loạn, cô chưa từng tiếp xúc với một người khác giới nào gần gũi như vậy.

Hầu hết những năm học đại học, cô luôn chăm chỉ học hành rồi đi làm thêm, bạn bè cũng chỉ có một hai người những cũng chẳng thân lắm.

Còn về bạn bè khác giới lại càng không có. Trong suốt bốn năm học đại học, Giang Nhược luôn là người được các nam sinh chú ý đến về vẻ bề ngoài, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nên không ít người theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối.

Trên đường về, gió chiều thổi qua mái tóc dài của Giang Nhược, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa linh lan, khiến bước chân của anh chậm lại vài nhịp.

Anh nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh, bờ vai nhỏ gầy, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn xuống dưới như thể đang né tránh anh, đôi gò má ửng hồng trong nắng chiều, có một loại mềm mại khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

Trong khoảng khắc ấy, Thẩm Duật thầm nghĩ, hình như mình có một cảm giác gì đó với cô gái nhỏ tên Giang Nhược này rồi.

Cả hai cùng nhau đi trên con đường nhỏ đi về hướng nhà cô.

Khi vừa bước vào cửa, Lâm Nhạc Ý đã nấu xong những món ăn cần chuẩn bị, thấy hai người lại về cùng nhau, Lâm Nhạc Ý cười tươi, nhanh chóng bước ra cửa kêu Thẩm Duật nhanh nhanh vào nhà “Ây da, không phải con nói đi lấy đồ sao? Tiểu Thẩm đi cùng con hả?”

“Tiểu Thẩm! Mau mau vào nhà! Dì nấu đồ ăn xong hết rồi! Hai đứa rửa tay ăn cơm thôi!”

Giang Nhược cất đồ của mình xong, thì vội vàng giải thích với mẹ mình “Không phải ạ, con gặp anh ấy ở trên đường về cùng, nên anh ấy giúp thôi ạ.”

Lâm Nhạc Ý lúc này mới nhìn gương mặt của con gái mình, đôi má đã ửng đỏ lên tới tận mang tai, trong lòng không khỏi lại thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà quay sang cười với Thẩm Duật.

“Vậy là có duyên mới gặp được nhau đúng lúc thế chứ!”

Thẩm Duật nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu thong thả nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ nhìn Giang Nhược đang lúng túng bên cạnh “Vâng, con gặp em ấy ở ngoài đầu đường, thấy em ấy tay yếu chân mềm lại ôm một đống đồ lớn như thế, sợ lát nữa về đến nhà lại xỉu nên không nỡ làm ngơ.”

“Em… Em cũng đâu phải yếu đuối như vậy… Không có anh em cũng có thể tự ôm về được mà…” Giang Nhược vừa cúi đầu vừa nói, không giấu được hành động lúng túng của mình.

Lâm Nhạc Ý bật cười vì hành động của con gái, bà hiểu nhất tính cách của con gái mình, cô luôn ngại giao tiếp với người khác giới, nói cách khác thì con gái bà hướng nội, không giỏi giao tiếp.

“Mau mau ăn cơm thôi! Không thì nguội mất!” Lâm Nhạc Ý vừa nói xong thì quay người đi vào bếp, bà nhìn con gái cười thầm.

Giang Nhược gật đầu, nhanh chóng đi rửa tay trước, rồi phụ mẹ dọn đồ ăn lên.

Còn Thẩm Duật thì lại rửa tay sau, anh tự nhiên giống như đây là nhà của mình vậy.

Sau khi rửa tay xong, anh còn vào trong bếp hỏi mẹ cô có cần gì giúp không, Lâm Nhạc Ý lại không cho.

Giang Nhược lén nhìn cười đàn ông đang đứng ở bếp với mẹ mình.

Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, kéo theo một vệt sáng dài phủ lên bờ vai rộng cùng sống lưng thẳng của người đàn ông kia. Anh không làm gì quá nổi bật, chỉ lặng lẽ nghe mẹ cô nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười nhẹ, đôi mắt phượng cong cong như đang chứa ánh mặt trời.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, và cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe, đều khiến người ta không thể không nhìn lâu hơn một chút.

Giang Nhược chỉ thầm nói một câu “Người này thật sự rất đẹp trai, tính tình lại tốt.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play