Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Con Nhỏ Điên !

Chap 1

[...]
Cô thức dậy trên chiếc đệm dày, mở đôi mắt nặng trĩu
Đập vào mắt là trần nhà trắng, đèn huỳnh quang chiếu sáng trưng, cô giơ tay lên chắn trước ánh sáng chói chang
Căn phòng cô ở chẳng có nổi một chiếc cửa sổ, trông ngột ngạt
Camera quan sát được giấu kín, xem từng cử chỉ của cô
Cô khó khăn ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng
Chỉ có chiếc giường sắt, ghế và bàn nhỏ bằng nhựa, chiếc gương nhựa chống vỡ đặt ở góc phòng
Ở góc kia còn có phòng vệ sinh riêng, nhưng không có cửa
Không khí ám mùi thuốc khử trùng đặc trưng, khó chịu
Cô đặt chân xuống sàn nhà lạnh toát, lê thân xác đầy vết kim châm bước đến căn phòng vệ sinh duy nhất
Cô ấn vòi nước của bồn rửa tay, cúi mặt lấy nước hất vào mặt mình
Cô ngước lên, khuôn mặt tiều tụy đang nhỏ nước, không một tí sức sống, vết bầm tím nhỏ lẻ đầy trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo
Đôi mắt đỏ thẫm vô hồn, quầng thâm dưới mắt dày đặc
Cô tắt vòi nước, bước ra khỏi nhà vệ sinh và trở lại chiếc giường
Đột nhiên cánh cửa ra vào phòng mở ra, cô y tá tiến tới chỗ tôi
Y tá
Y tá
Đi !! /bắt lấy cổ tay cô, kéo cô dậy/
Cô bị y tá kéo dậy, loạng choạng đứng không vững với đôi chân đau điếng đầy vết thương
Rồi té xuống sàn nhà lạnh buốt
Y tá
Y tá
/cau mày/
Y tá không nói gì, chỉ nắm lấy tóc cô mà lôi đi
Cô không phản kháng, không la hét, không cầu xin
Mặc cho y tá kéo muốn rách da đầu của mình
Tới cửa phòng, y tá mới buông cô ra, đầu tóc cô rối mù
Y tá
Y tá
/khó chịu/ Mày tính ngồi đó tới bao giờ ? Còn không chịu đứng dậy !?
Cô khó khăn mới đứng dậy được lại bị y tá kéo đi tiếp
Tới căn phòng quen thuộc, vừa mới tới cửa đã nghe mùi thuốc muốn nôn mửa
Cô không nhớ đây là lần thứ mấy cô bị lôi tới đây
'Phòng điều trị đặc biệt'
Tuy cô không thể nhớ hôm nay ngày thứ mấy cô bị tống vào bệnh viện nhưng cô nhớ rất rõ một điều...đây là lần thứ 28 cô bước vào căn phòng này
Cô bị đẩy mạnh vào trong, loạng choạng mới đứng vững được
Cô ngước mắt nhìn những người có mặt trong phòng
Cô không xem họ là người, không xem họ là bác sĩ
Mà xem họ là những con quỷ đội lốt người
[...]

Chap 2

[...]
Buổi điều trị thứ 28
Cô bị trói trên bàn inox, tay bị trói bằng dây điện
Hai tên bác sĩ nam đứng hai bên giữ chặt cô dù cô đã bị trói
Tên bác sĩ còn lại, trên tay cầm đầy kim tiêm
Mặt cô không có nổi một cảm xúc, như một con robot
Cô liếc nhìn kim tiêm trong tay gã bác sĩ rồi lại liếc nhìn gã
Ánh mắt cô chứa sự tuyệt vọng không thể tả
Cô vẫn im lặng, để cho gã bác sĩ đó chỉa mũi tiêm vào cổ cô
Mắt cô nhòa đi nhưng cô vẫn còn tỉnh
Bác sĩ
Bác sĩ
1: Gắn lên đầu nó đi.
Gã bác sĩ ra lệnh, người kia lấy một cái vòng điện gắn lên đầu cô rồi bật công tắc
Điện dẫn vào đầu, như rắn rết đang bò trên thái dương
Cơ thể cô không ngừng co giật, càng lúc càng mạnh hơn
Cái vòng điện đó vẫn tiếp tục cho đến khi cô đại tiểu tiện không kiểm soát, họ mới tắt đi
Miệng cô nghẹt cứng, không thốt ra được lời nào
Rồi tên bác sĩ khác lại nhét vài viên thuốc lạ vào miệng cô
Vị đắng lan tỏa khắp cổ họng rồi viên thuốc từ từ trượt xuống dạ dày
Cơn khó chịu ập đến như vũ bão, cô nhắm chặt mắt chịu đựng
Rồi họ để cô nằm lại trên chiếc bàn lạnh lẽo
Không đắp chăn, không lau người cho cô
Cô nằm trên đó, đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà
Cô không la hét hay cầu cứu hay van xin
Vì cô biết...
Sarena Reika
Sarena Reika
"Nếu mình la hét, van xin hay phản kháng họ thì càng bị hành hạ..."
Cô nhếch mép cười, nhưng nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi lã chã, ướt hết cả khuôn mặt
Sarena Reika
Sarena Reika
"Chỉ cần học cách im lặng, chịu đựng, ngoan ngoãn và nghe lời."
Vì những lần trước, cô phản kháng, la khóc
Đều bị hành hạ tàn tạ tới không nhận ra
Dần dần, chẳng dám nữa...
[...]

Chap 3

[...]
Cô thiếp đi từ lúc nào không hay
Nhưng mở mắt ra thì thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc
Vừa mới lơ mơ tỉnh giấc, y tá ngày hôm qua lại mở cửa xông vài phòng cô
Y tá giật mạnh tóc cô khiến nó đứt đi vài sợi
Cô liếc nhìn, trên áo của ả là vệt máu đã khô
Điều này chẳng ai thèm thắc mắc
Vì ở đây, máu là chuyện thường tình mà thôi
Cô lại bị đưa tới căn phòng điều trị quen thuộc
Lần này là những người bác sĩ khác
Cô đưa mắt nhìn trên bàn, để những xô nước, vòng điện, dây da, kim tiêm...
Cô lại bị trói bằng dây điện trên chiếc bàn lạnh lẽo
Bị lột sạch quần áo, không có thứ gì để che chắn
Cô run cầm cập, không phải vì lạnh
Mà là vì sự nhục nhã lặp lại mỗi ngày
Gã bác sĩ kia cầm lấy xô nước lạnh còn chứa đầy đá viên dội thẳng lên đầu cô, từng gáo, từng gáo
Rồi đến những mũi tiêm lần lượt
Chất dịch màu vàng đậm không rõ là gì được tiêm vào người cô
Khiến cơ thể cô nóng rát, da cô nổi mẩn, tim đập nhanh
Tiếp theo lại là điện, họ lại dùng cái vòng điện đó
Luồng điện chạy từ đầu tới xương sống, chạy hết cả cơ thể cô
Toàn thân cô co quắp và run rẩy
Cô cắt chặt răng đến rướm máu
Tên bác sĩ kia lấy một mảnh vải dày nhét vào miệng cô
Sau cùng, họ để cô nằm trần truồng trên sàn, dính đầy máu và nước tiểu
Họ chẳng buồn lau
Ở đây, các bệnh nhân không ai được xem là con người
Họ chỉ được xem là cái xác biết thở, là con vật bị hành hạ, nhét thuốc vào miệng như nhét thức ăn
[...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play