*Thôn Dương* Một nơi nhỏ bé, nghèo nàn nhưng chứa đựng sự hạnh phúc, an yên.
Ngày ngày, mỗi sáng các thôn dân đều tất bật ra đồng cày cấy, cả người lấm lem bùn đất nhưng tâm hồn mỗi người đều an yên. Những đứa trẻ đua nhau chạy nhảy, học hành, vui chơi, tiếng cười vang vọng khắp thôn làng.
"Kỳ đại ca, năm nay huynh bội thu chắc rồi, lúa mì vừa thơm hạt lại to, chắc chắn bán rất được giá!"
Kỳ Dương khẽ cười, đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.
"Tất nhiên rồi, đó là do ta tự tay chăm sóc mà!"
Chàng trai tò mò, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dương
"Kỳ đại ca, huynh dùng cách gì mà hay vậy? Có thể chỉ cho chúng tôi không?"
Kỳ Dương thở nhẹ, lặng nhìn cánh đồng lúa, khoé miệng có hơi nhếch lên
"Đợi đến khi ta chuẩn bị rời đi, nhất định sẽ nói cho mọi người biết!"
Một năm trước khi mang lúa mì vào kinh thành buôn bán, Kỳ Dương có cơ duyên gặp được chưởng môn phái Huyền Dương Cung - Vô Kiếm, một tông môn tu tiên. Từ nhỏ, Kỳ Dương đã bộc lộ thiên phú, cứu thôn dân thoát khỏi một Lang yêu, từ đó y luôn muốn trở nên mạnh hơn nữa, y muốn tu thành tiên. Vô chưởng môn vừa nhìn đã biết Kỳ Dương sau này chắc chắn sẽ có thể làm nên đại sự nên đã ngỏ lời mời y đến Huyền Dương Cung bái sư học đạo. Tất nhiên Kỳ Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng với thôn Dương, y vẫn còn nhiều nuối tiếc nên đã xin Vô chưởng môn cho mình thời hạn một năm để từ biệt. Trong một năm qua, Kỳ Dương đã cố gắng nghiên cứu phương pháp trồng lúa mì để đạt sản lượng cao, y muốn giúp thôn làng kím thêm thật nhiều tiền, để những người già được nghỉ ngơi, những đứa trẻ được đi học, mọi người có thể ăn no mặc ấm như những thôn làng khác. Tưởng chừng như là việc không thể nhưng cuối cùng y cũng đã làm được, cánh đồng lúa mì của y chính là bằng chứng tốt nhất. Y nở một nụ cười mãn nguyện
"Như vậy ta có thể yên tâm rời khỏi đây!"
Vài ngày sau, với đạo tâm vững chắc, chàng thiếu niên đã chào tạm biệt thôn làng thân thương, mang theo ý chí to lớn đơn độc tiến về thành đô.
__________
***Hạ Lan Thành***
Ngắm nhìn kinh thành tráng lệ, Kỳ Dương không khỏi nhớ mong quê nhà. Nhưng với quyết tâm của mình, y siết chặt tay nải, ánh mắt kiên định hướng về Tửu Ngọc Lâu - nơi tập kết của đệ tử Huyền Dương Cung.
**Tửu Ngọc Lâu**
Dù đã dự tính trước nhưng khi tận mắt chứng kiến, Kỳ Dương vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự phồn hoa của Tửu Ngọc lâu, nơi đây thật sự là thiên đường chốn nhân gian mà. Nhìn đâu đâu cũng có món ngon, rượu ngon. Người kinh thành thật biết hưởng lạc.
Ngoại trừ những vị công tử nhà giàu đến ăn chơi, tửu lâu còn có rất nhiều kiếm khách. Năm nay, Hành Dương Cung sẽ mở một cuộc thi để thu nhận đệ tử. Có lẽ họ đến đây để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Tất nhiên Kỳ Dương không cần phải thi, y là được chưởng môn đích thân mời đến mà!!!
Một vị công tử với vẻ ngoài thanh tú, khí chất bất phàm từ trên lầu nhảy xuống, đứng trước mặt Kỳ Dương
"Vị này chắc hẳn là Kỳ Dương công tử! Tại hạ là đại đệ tử của Vô Kiếm chưởng môn phái Hành Dương Cung - Thương Duệ! Tại hạ theo lời sư tôn đã đợi Lăng công tử hai ngày rồi!"
Đám đông bàn tán xôn xao, những vị công tử thì chẳng mấy để tâm, nhưng những kiếm khách thì đặc biệt chú ý đến Kỳ Dương.
"Người này là Kỳ Dương à? Thật không đơn giản"
"Trông như công tử bột vậy, thật sự có thể tu tiên à?"
Kỳ Dương nghe đến đệ tử Hành Dương Cung, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn
"Bái kiến đại sư huynh! Đệ đã đến muộn rồi, mong đại sư huynh lượng thứ!"
Thương Duệ cẩn thận quan sát Kỳ Dương từ trên xuống dưới, gật gù
"Quả thật không tầm thường! Kỳ sư đệ đúng là tài mạo hơn người, tư chất phi phàm! Hôm nay được gặp, kỳ thực đã được mở mang tầm mắt!"
Kỳ Dương có chút ngượng ngùng
"Đại sư huynh nói đùa rồi, đệ làm gì được như lời huynh nói!"
Một nam nhân khác cũng thanh tú không kém, điềm đạm từ trên lầu đi xuống
"Huynh ấy không nói đùa, tiểu sư đệ, đệ thật sự khiến bọn ta rất ganh tị đó!*
"Vị này là...."
" Đây là lục sư huynh của đệ, Trì Uyên. Nó là người có tư chất cao nhất trong tất cả các sư huynh đệ."
Trì Uyên cười nhẹ, khẽ lắc đầu
"Trước đây là như vậy, sau này, danh hiệu này sẽ là của Kỳ sư đệ rồi!"
Kỳ Dương bối rối, tay chân quơ quạng lung tung
"Không dám không dám, đệ làm sao dám..."
Hai vị sư huynh bật cười, Trì Uyên đi đến vỗ vai Kỳ Dương
"Ta nói đùa đó! Làm tiểu sư đệ giật mình rồi, xin lỗi nha!"
"Được rồi hai sư đệ, đã đến giờ rồi, mau đi thôi!"
___________
Ba người họ đi vào một căn phòng. Khi bước vào, Kỳ Dương cảm thấy có một sức mạnh bí ẩn đằng sau bức bình phong kia.
"Tiểu sư đệ, đây là đường tắt dẫn đến Hành Dương Cung!"
Trì Uyên che miệng cười
"Thật ra trước đây, nơi này là cánh cửa bí mật mà các sư huynh tạo ra để tiện bề đến nhân giới chơi. Nào ngờ bị sư tôn phát hiện nên đã dùng làm đường tắt đưa các đệ tử di chuyển qua lại hai nơi"
Thương Duệ đánh Trì Uyên một cái, uất ức nói
"Tửu lâu này vốn là các sư huynh tạo nên để kím tiền, ai ngờ cũng bị sư tôn tịch thu luôn. Tiền kím được đều chuyển vào ngân sách Hàng Dương Cung hết."
Nhìn sự ủy khuất của hai vị sư huynh, Kỳ Dương không kìm được mà bật cười.
" Như vậy....cũng rất tốt mà!"
Hai vị sư huynh cảm thấy bất lực. Quả thật chẳng ai hiểu được nổi khổ của họ.
"Thôi, chúng ta lên đường về Hành Dương Cung trước đã. Tiểu sư đệ, chuẩn bị xong chưa?*
Kỳ Dương dù rất hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
"Rồi!"
Thương Duệ dùng phép khởi động kết giới, mở ra cánh cổng dẫn đến Hành Dương Cung.
Cánh cửa liên kết hai nơi đã mở, một khi bước qua sẽ là cuộc sống mới, hành trình mới.
"Ta nhất định sẽ làm được!"
***Hành Dương Cung- Núi Hành Dương***
Núi Hành Dương được bao bọc bởi nhiều tầng kết giới nhầm tránh sự xâm nhập của kẻ xấu đồng thời tách biệt khỏi nhân gian. Người tu tiên đòi hỏi đạo tâm phải vững chắc nếu không rất dễ bị kéo đi nhầm đường, nhưng tham sân si là bản tính con người, không thể xoá bỏ vì thế tránh xa chốn hồng trần là cách tốt nhất.
Hành Dương cung là môn phái đứng đầu trong ba môn phái tu tiên. Kế tiếp là Vũ Tình Cung do Cảnh Từ chưởng môn cai quản, và Cẩm Linh tông do Tịnh Hàn chưởng môn cai quản. Ba đại môn phái cùng nhau bảo vệ nhân gian, thu nhận và dạy dỗ những người có căn cơ, giúp họ tu luyện và thăng cấp. Những người đã tu thành tiên sẽ thay mặt tông môn trừ yêu, diệt ma bảo vệ chúng sinh tam giới.
"Nơi đây linh khí ngút trời, quả thật là nơi lý tưởng để tu tiên!"
"Tiểu sư đệ cảm nhận không tồi. Đi, vào trong bái sư"
Kỳ Dương mắt hướng về đại điện, trong lòng vui sướng khôn tả. Bao nhiêu hoài bão ấp ủ bấy lâu, nay đã có thể thực hiện. Ngày y cầm kiếm quét sạch yêu ma không còn xa nữa.
*Đại điện*
Vô Kiếm chưởng môn cùng các vị trưởng lão đã đợi sẵn, lễ nghi không mấy rườm rà, chỉ cần bái lạy, dâng trà là xong.
"Từ nay, Kỳ Dương sẽ là đệ tử thứ bảy của ta."
Hành Dương Cung tuy rộng lớn và đông đúc nhưng để tử chân truyền của chưởng môn tính đến hiện tại chỉ có bảy người: Đại đệ tử Thương Duệ, nhị đệ tử Vũ Kỳ, tam đệ từ Sát Y, tứ đệ tử Liên Quả, ngũ đệ tử Chương Hà, lục đệ tử Trì Uyên, thất đệ tử Kỳ Dương. Mỗi người sau này đều sẽ gánh vác trọng trách to lớn.
Đệ tử của Hành Dương Cung thường mặc y phục có màu lam nhạt, riêng bảy đệ tử chân truyền của trưởng môn thì mặc y phục có màu vàng. Trước đây không có quy định này nhưng từ khi nhị sư huynh đến bái sư đã đưa ra luật này, với mong muốn tông môn luôn tràn ngập sức sống. Thật ra mặc y phục màu gì cũng không quan trọng lắm. Ban đầu họ chỉ cần mặc vào những ngày trọng đại nhưng về sau khi ngũ sư huynh đến, mọi người mỗi ngày đều phải mặc như vậy.
"Chúng ta đại diện cho Hành Dương Cung, cho nên mỗi huynh đệ đều phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất."
"Ngũ sư huynh, như vậy có phải hơi...mệt không? Chúng ta mỗi ngày đều phải luyện kiếm, mặc đẹp như vậy cũng có ích gì đâu?"
Chương Hà khẽ lắc đầu
"Vậy là các huynh đệ không hiểu rồi. Mọi người nhìn Cẩm Linh cung đi, chẳng phải vừa đẹp vừa sang trọng sao?"
"Nhưng ngũ sư huynh à, đó là nữ tiên..."
"Các huynh không muốn được các nữ tiên chú ý à?"
Các đồng môn nhìn nhau, ngại ngùng gật đầu
"Đấy, phải chăm chút bề ngoài mới thu hút được ong bướm, hiểu chưa?"
Các đồng môn đều đồng ý với quan điểm này của ngũ sư huynh vì thế từ đó trở đi cả tông môn đều trau chuốt vẻ ngoài và hầu như đệ tử Hành Dương Cung không ai là không thanh tú cả.
"Thất sư đệ mặc y phục của Hành Dương Cung của chúng ta đúng là càng thêm thanh tú"
"Lục sư đệ càng ngày càng giống ngũ sư đệ rồi ha"
"Đệ làm sao giống cái tên háo sắc đó được! Nói ra thì, nếu huynh ấy nhìn thấy tiêu sư đệ, chắc chắn sẽ rất hài lòng!"
Kỳ Dương có chút lo sợ, "hài lòng" nghĩa là gì chứ? Không lẽ ngũ sư huynh là ma đầu háo sắc sao? Không lẽ huynh ấy sẽ hút sinh khí hay lột da người đẹp để làm mặt nạ? Không không, chắc chắn là không phải!
"Đệ xem, tiểu sư đệ của chúng ta bị doạ sợ rồi kìa. Đừng nghe lục đệ nói bậy. Ngũ đệ tuy rất thích cái đẹp nhưng cũng không đến mức như lục đệ nói đâu."
Nghe đại sư huynh nói xong, Kỳ Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Được rồi, hôm nay hai vị sư huynh đây sẽ cùng đệ luyện kiếm. Đây đều là những phần cơ bản nên không cần sư phụ phải đích thân dạy. Còn về sau này....." Nhìn Kỳ Dương rồi thở dài "sau này sẽ rất vất vả"
Kỳ Dương không hiểu. Chẳng phải luyện kiếm lúc đầu sẽ là khó khăn nhất sao? Tại sao đại sư huynh lại nói như vậy? Lục sư huynh như đọc được tâm trí, liền giải thích cho Kỳ Dương
"Những kiếm pháp bây giờ các sư huynh dạy đệ đều khá đơn giản, với tư chất của đệ chắc chắn sẽ học được rất nhanh. Nhưng sau này khi học với sư phụ, kiếm pháp rất khó. Bọn huynh có một bộ kiếm pháp luyện mãi vẫn chưa xong đây. Nhưng sư phụ là thiên hạ đệ nhất kiếm, còn là đệ tử duy nhất của bán thần Lăng Thiên, để học được bộ kiếm pháp cao nhất, mạnh nhất....thật sự là một thử thách lớn."
Kỳ Dương khẽ chau mày, "Lăng Thiên" một cái tên thật quen thuộc. Y cảm thấy mình như đã từng nghe qua cái tên này nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra. Theo lời lục sư huynh thì Lăng Thiên là bán thần, người này mạnh mẽ và cao quý đến đâu chứ? Làm sao Kỳ Dương có thể biết người này? Nhưng cái tên ấy...thật sự rất quen....
"Sư đệ không sao chứ?"
Tiếng gọi của đại sư huynh đã kéo Kỳ Dương trở lại với thực tại. Nhưng bản tính tò mò luôn thôi thúc Kỳ Dương phải tìm hiểu về nhân vật ấy
"Lục sư huynh, bán thần Lăng Thiên là ai vậy?"
Lục sư huynh khoanh tay, tựa vào cửa
"Ta cũng không rõ, chỉ từng nghe sư tổ nhắc đến vài lần. Nghe nói, năm đó ngoài Thần nữ Vân Dao được sinh ra từ đất trời thì vẫn còn một vị bán thần, là người phàm phi thăng."
Trì Uyên tiếp tục nói
"Hơn bốn vạn năm trước, khi tam giới gần như sụp đổ, bán thần Lăng Thiên đã hy sinh bản thân, dùng mạng để khôi phục tam giới. Sau khi bán thần Lăng Thiên chết, Thần nữ Vân Dao liền mất tích, đến nay cũng không có tin tức. Mọi người nói sư tôn của chúng ta là đệ tử của bán thần Lăng Thiên nhưng sự thật không phải như vậy. Là sư tổ của sư tổ của sư tổ của chúng ta mới đúng. Nhưng ta nghe nói sư tổ đầu tiên cũng chính là đệ tử chân truyền của bán thần Lăng Thiên đã mất tích mấy vạn năm rồi. Mọi người đều cho rằng ông ấy đã phi thăng thành tiên."
"Nói như vậy tức là các đời trưởng môn của Hành Dương Cung đều là đệ tử của bán thần?"
"Đúng! Chính là như vậy! Để bảo vệ tam giới, đệ tử đầu tiên của bán thần đã thành lập Hành Dương Cung và duy trì đến tận ngày hôm nay. Tiểu sư đệ, đệ thông minh thật đó, hiểu vấn đề nhanh như vậy."
Kỳ Dương khẽ cười
"Rất dễ đoán mà."
"Cũng phải!"
"Đừng tán dốc nữa, chúng ta ra sau núi luyện tập đi!"
_________
Kỳ Dương quả thật tư chất rất cao, rất nhanh đã thuần thục kiếm pháp mà các sư huynh dạy.
"Các sư huynh, các huynh nói đang luyện tập một bộ kiếm pháp gì đó đúng không?"
"Ừm! Chiêu đó gọi là...Phong Kiếm - Thiên lôi hủy diệt "
Vừa nghe tên chiêu kiếm, mắt Kỳ Dương đã sáng lên. Quả nhiên là đệ tử của bán thần, thật không tầm thường mà!
"Tiểu sư đệ biết chiêu kiếm này lợi hại như thế nào không? Để ta nói cho đệ nghe. Đường kiếm sắc bén như gió cuốn, mạnh mẽ như một cơn lốc vậy. Lần đầu được nhìn thấy bọn ta đều trố cả mắt."
"Đúng vậy! Lục đệ căn cơ tốt như vậy còn không luyện được chiêu kiếm đó." Thương Duệ thở dài
Kỳ Dương phấn khởi
"Sư huynh, đệ muốn học!"
Thương Duệ và Trì Uyên bốn mắt nhìn nhau. Với tư chất của Kỳ Dương, có thể sẽ luyện được thật
"Được! Ta sẽ đi mời sư phụ đến dạy cho đệ!"
Kỳ Dương không giấu được sự phấn khởi. Nếu luyện được chiêu kiếm này, dù mới tu tiên không lâu nhưng y có thể trảm yêu trừ ma rồi!
Vũ khí của bán thần Lăng Thiên trước đây gọi là Thiên Minh kiếm. Sau này khi ngài quy tiên, Thiên Minh kiếm được đặt trang trọng tại Tổ Phong Các - nơi đặt linh vị của các vị trưởng môn đời trước. Mấy vạn năm nay, Thiên Minh kiếm vẫn luôn ngủ yên tại nơi linh thiên ấy, nhưng hôm nay, trưởng môn đời thứ hai mươi chín - Vô Kiếm đã một lần nữa đưa Thiên Kiếm tái xuất, mục đích truyền lại kiếm tâm cho "người được chọn".
"Tiểu Thất, con có biết đây là gì không?"
Đối với các sư huynh, thanh kiếm này chắc hẳn không còn xa lạ, nhưng đối với Kỳ Dương thật sự là một vật báu.
Hoạ tiết trên thanh kiếm vô cùng tinh xảo, đường cong uống lượn tựa cơn gió, kiếm khí mạnh mẽ như cuồng phong.
"Thứ cho đệ tử ngu muội. Thanh kiếm này trông rất đặc biệt, kiếm khí toả ra lại mạnh mẽ. Sư phụ, đây là...?"
Vô Kiếm rất kính trọng thanh kiếm này, hai tay nâng kiếm lên
"Thanh kiếm này tên là Thiên Minh kiếm, là thần kiếm của bán thần Lăng Thiên."
Kỳ Dương vô cùng ngạc nhiên. Từ lâu y đã đuợc nghe về Thiên Minh kiếm, ước nguyện lớn nhất là có thể một lần cùng nó xuất trận. Kỳ Dương đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình tay cầm Thiên Minh kiếm oanh tạc Tịch Vực, giết yêu trừ ma bình định thiên hạ. Không ngờ bây giờ Thiên Minh kiếm đã thật sự ở ngay trước mắt, y không kìm được mà đưa tay sờ lên thần kiếm. Khi bàn tay Kỳ Dương chạm vào kiếm, thần kiếm phát sáng, bay vụt lên trời xanh rồi lại bay thẳng vào lòng bàn tay của y. Trưởng môn sững sốt, nhìn chầm chầm vào Kỳ Dương.
"Hoá ra người mà thần kiếm chờ đợi mấy vạn năm nay là con!"
Kỳ Dương hoàn toàn không hiểu việc gì nhưng trông các sư huynh và sư tôn đều rất sững sốt, còn thần kiếm thì đang nằm trong tay mình. Kỳ Dương cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang không ngừng chảy vào cơ thể mình, y bất giác vung kiếm chém một đường. Đường kiếm mạnh mẽ, sắc bén như xé toạt không khí, chạm vào vật gì cũng khiến nó bị chẻ đôi.
Hai vị sư huynh có vẻ đã hiểu ra gì đó, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn tiểu sư đệ, họ không kìm được sự phấn khởi
"Đệ thật sự rất lợi hại đó nha! Sau này bọn ta trông cậy cả vào đệ đó!"
"Tiểu sư đệ của chúng ta sau này chắc chắn sẽ kế thừa bán thần Lăng Thiên, làm rạng danh tông môn!"
Nghe những lời khen có cánh của hai sư huynh, Kỳ Dương không giấu được sự hãnh diện.
"Tiểu thất, sau này cứ ba ngày một lần, sư phụ sẽ kiểm tra kiếm pháp của con. Bây giờ ta sẽ dạy con Phong Kiếm - Thiên lôi hủy diệt,à một trong hai chiêu kiếm mạnh nhất mà bán thần Lăng Thiên truyền lại."
Chỉ mới nhập môn không lâu đã có thể học được một trong hai đại kiếm pháp của Hành Dương Cung, Kỳ Dương vừa vui mừng lại có chút ngờ vực. Mọi chuyện suôn sẻ như vậy không lẽ là mơ sao? Y tự tát vào mặt một cái thật đau, thật sự là rất đau đó, cảm giác hoàn toàn chân thật. Có nghĩa là đây không phải giấc mơ, đây là sự thật. Y thầm nghĩ chắc là Lăng Thiên tổ sư đang giúp đỡ đây mà.
"Tiểu thất, con hãy nhìn cho rõ!"
"Vâng thưa sư phụ!"
Vô Kiếm tay phải nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Khi thần kiếm được rút ra, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, gió cũng ngừng thổi, mọi thứ như chìm vào khoảng không vô tận. Từng đường kiếm xuất ra đều mang một sức mạnh phi thường.
Vô Kiếm chân bước nhẹ như lướt gió, liên tục đổi vị trí như ẩn như hiện. Khi phòng thủ, kiếm vung theo hình xoắn ốc, sắc bén như gió cuốn, mỗi đường kiếm đều mang theo tiếng rít của cuồng phong.
"Bộ kiếm pháp này có thể điều khiển gió sao?"
Lúc tấn công, nhảy cao xoay người giữa không trung, tận dụng thế rơi kết hợp với lực gió để tăng sức mạnh cho lực kiếm. Khi xuất chiêu, thân kiếm loé lên ánh sáng bạc, hoà cùng lôi điện tạo thành hình rộng lượn giữa trời. Dù chỉ đứng ở bên quan sát nhưng Kỳ Dương vẫn có thể cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của nó. Thật sự quá lợi hại!
"Con đã nhìn rõ chưa?"
Kỳ Dương gật đầu tự tin.
" Bộ kiếm pháp này đòi hỏi phải có sự linh hoạt nhưng vẫn phải giữ được trọng tâm vững vàng để kết hợp thi triển chiêu lôi sát sau cùng. Tốc độ nhanh, lực chém phải dứt khoát, nó có thể phá tan mọi phòng ngự trong tức khắc. Lục sư huynh của con chỉ ngộ được vài phần, vì thế đến nay vẫn chưa luyện được phong kiếm thực thụ. Con có tự tin mình có thể luyện được phong kiếm không?"
Kỳ Dương mỉm cười, trả lời dứt khoát
"Tự tin ạ! Xin sư tôn cho con một tháng, con nhất định có thể ngộ ra toàn bộ, luyện thành phong kiếm!"
"Được! Ta đợi tin tức của con!"
Từ sau hôm đó, Kỳ Dương mài mò luyện kiếm. Hầu như ngoại trừ giờ ăn và ngủ, y đều luyện kiếm. Nhưng dù có luyện nhiều bao nhiêu, y vẫn không thể luyện thành phong kiếm thực thụ.
Kỳ Dương phẫn uất, dùng tay không đấm một phát thật mạnh vào cột
"Tức thật, sao mình mãi không luyện thành phong kiếm chứ? Mình đã bỏ sót điều gì sao?"
Các sư huynh từ xa đều đã nhìn thấy hết, mọi người đều bất lực thở dài
"Ngay cả người có thiên phú như thất đệ cũng không thể luyện thành."
"Các sư huynh không làm được, lục đệ không làm được, đến thất đệ cũng không làm được. Các huynh nói xem, có phải bộ kiếm pháp này có vấn đề không?"
"Ngũ đệ nói như vậy là sao? Chẳng phải sư tôn của chúng ta có thể luyện được sao?"
"Đệ ấy nói cũng đâu có sai. Ngoài sư tôn ra, các sư huynh đệ ta có ai luyện được chứ? Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh đã bái sư lâu rồi, có biết được nguyên do không?"
Ba vị sư huynh lắc đầu
"Thật ra bọn ta cũng từng hỏi sư phụ, nhưng người nói để luyện thành phong kiếm, chúng ta phải tự ngộ ra."
"Thời gian luyện tập của ba bọn ta nhiều hơn các đệ, nghiên cứu cũng lâu hơn, tìm hiểu cũng nhiều hơn, nhưng kết quả thì các đệ cũng thấy đó."
"Tạm gác chuyện này sang một bên đi, không ai định đi khuyên đệ ấy à? Hôm nay đệ ấy đã không ăn gì, chỉ chăm chăm luyện kiếm thôi đó."
"Quả nhiên chỉ có tam sư huynh là chu đáo!"
Các sư huynh cùng nhau đến khuyên giải Kỳ Dương, nói cứ đâm đầu luyện tập như vậy nói không chừng chưa luyện được phong kiếm đã chết vì kiệt sức rồi. Nhờ các sư huynh khuyên bảo hết lời, Kỳ Dương cũng miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play