“Khi Cô Đơn…Anh Có Nhớ Em?” [ NamKhanh ]
giới thiệu nhân vật
Tác giả
Đây là tác phẩm thứ hai của tớ rùi nè
Tác giả
Cùng xem qua phần giới thiệu nhân vật xíu nhé
Tác giả
Tại những nhân vật trong đây đa số là mang thân phận khác á
Duy Khánh
Nguyễn Hữu Duy Khánh, 18 tuổi, con thứ của tập đoàn môi giới bất động sản lớn nhưng mồ côi do bố mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. Theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành kinh doanh. Hiện đang sống cùng anh trai hết mực yêu chiều mình - người đang nắm giữ vị trí Tổng Giám Đốc.
Bùi Công Nam
Bùi Công Nam, 19 tuổi, là đứa con trai duy nhất của luật sư khét tiếng toàn cầu. Theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật. Nổi tiếng với trí tuệ hơn người, học vượt cấp, thi đâu thắng đó, nhan sắc không ai sánh bằng nhưng lại lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn đến đáng sợ.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận, 24 tuổi, con cả của tập đoàn môi giới bất động sản lớn, hiện đang nắm giữ vị trí tổng giám đốc và sống cùng em trai.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch, 19 tuổi, bạn của Bùi Công Nam, theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật, hiện đang là người yêu của Trường Sơn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn, 19 tuổi, bạn của Bùi Công Nam, theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật, đồng thời cũng được coi là hot boy vạn người theo đuổi.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa, 19 tuổi, bạn của Bùi Công Nam, theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật, là người khiến Huỳnh Sơn si mê không lối thoát.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc, 19 tuổi, bạn của Bùi Công Nam, theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn, bạn Bùi Công Nam, theo học tại ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất thế giới - ngành luật, hiện đang là người yêu của Sơn Thạch.
Cô giáo Bảo Bảo
Trần Phan Quốc Bảo, 28 tuổi, là giáo viên dạy luật của Bùi Công Nam, Nguyễn Cao Sơn Thạch, Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa, Tăng Vũ Minh Phúc và Lê Trường Sơn. Nổi tiếng với sự nghiêm khắc, thái độ cao ngạo và sự chèn ép với học sinh nhưng cũng đồng thời bởi trí tuệ cao ngút trời.
Tác giả
Sẽ lấy bối cảnh ở một trường Đại học nha
Tác giả
Cốt truyện sẽ na ná kiểu tổng tài lạnh lùng và cô vợ bé á
Tác giả
Nhưng mà là chuyện ngược cơ
Tác giả
Nên mong mọi người ủng hộ ạ!
Tác giả
Bây giờ tui được nghỉ hè òi
Tác giả
Nên sẽ siêng ra chap
Tác giả
Ủng hộ cả hai bộ của tui nha!
Jun ơi!
Phạm Duy Thuận
Khánh! Em xong chưa vậy?
Phạm Duy Thuận
Mau thay đồng phục rồi đến trường nhanh nào!
Phạm Duy Thuận
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đó
Phạm Duy Thuận
Có rất nhiều thủ tục cần phải lo
Phạm Duy Thuận
Em còn phải làm quen với giáo viên, môi trường và bạn bè nữa đó! Tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm hết
Phạm Duy Thuận
// vừa nói vọng lên vừa chạy lên lầu //
Phạm Duy Thuận
// đẩy cửa bước vào //
Duy Khánh
Aaa~ anh Jun ơiii
Duy Khánh
Em có đồng phục mới, đồ mới, đồ mới nè!
Duy Khánh
// thấy anh vào, cậu liền chạy nhanh ra, khoe anh bộ đồng phục được nhà trường tự tay đặc biệt thiết kế //
Phạm Duy Thuận
// vui vẻ xoa đầu cậu //
Phạm Duy Thuận
Ừm, đúng rồi, là nhà trường thiết kế riêng cho mình em thôi đó!
Phạm Duy Thuận
Lại đây, anh giúp em mặc vào nào
Duy Khánh
// lon ton chạy lại với bộ đồng phục mới trong tay //
Thay đồng phục xong, Thuận dắt tay cậu xuống nhà
Phạm Duy Thuận
Khánh, ngoan nào, ra đây với anh
Phạm Duy Thuận
Đừng chạy nữa mà
Phạm Duy Thuận
// anh nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều hết sức //
Phạm Duy Thuận
Nè, nghe anh dặn nha
Phạm Duy Thuận
Ở trường mới, em phải luôn nghe lời thầy cô giáo, không có được cãi lời ai
Phạm Duy Thuận
Em cũng phải hòa đồng và thân thiện với tất cả các bạn, không được bắt nạt bạn nào đâu nhé!
Phạm Duy Thuận
Em nhớ học hành nghiêm túc, đại học có thể định đoạt cả cuộc đời em đó!
Phạm Duy Thuận
Nhớ chưa nè?
Duy Khánh
Nhưng…nhưng nếu thế…
Duy Khánh
Nếu thế thì em sẽ hong được sống cùng Jun nữa
Duy Khánh
// oà khóc rồi chạy vào lòng anh //
Duy Khánh
// ôm anh thật thật chặt //
Phạm Duy Thuận
// dịu dàng xoa lưng cậu //
Phạm Duy Thuận
Không sao, không sao mà
Phạm Duy Thuận
Anh sẽ đến thăm em vào mỗi cuối tuần
Phạm Duy Thuận
Rồi lại đưa em đi ăn, đi chơi như ngày trước nhé?
Phạm Duy Thuận
Chịu không nè?
Duy Khánh
// ngoan ngoãn vào xe ngồi //
Phạm Duy Thuận
// ngồi xuống ghế lái, quay sang thắt dây an toàn cho cậu //
Phạm Duy Thuận
Hôm nay là ngày trọng đại của em, anh sẽ đích thân đưa em tới trường luôn nhé!
Phạm Duy Thuận
// bật đoạn nhạc cậu thích và bắt đầu lái xe đi //
Đến trường, không khí đã nhộn nhịp từ trước
Đâu đâu cũng thấy những sinh viên năm nhất mặt trẻ măng, quần áo mới toanh, háo hức bàn tán sôi nổi
Phạm Duy Thuận
// đỗ xe ngay trước cổng trường //
Duy Khánh
// liếc nhìn ra cửa sổ //
Duy Khánh
Đông quá…đông quá
Duy Khánh
Sợ…sợ lắm…sợ đông người lắm!
Phạm Duy Thuận
Bình tĩnh lại nào, rồi em sẽ từ từ làm quen được thôi!
Phạm Duy Thuận
Các bạn mới của em cả đó
Phạm Duy Thuận
Đi! Anh em mình lên phòng hiệu trưởng có chút việc
Vì là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn, nên nhà trường khi biết tin em trai Thuận sẽ nhập học đã đặc biệt cử người tới đón, đưa thẳng lên phòng hiệu trưởng trò chuyện và làm quen
Phạm Duy Thuận
// tháo dây an toàn cho cậu //
Phạm Duy Thuận
// kéo cậu ra khỏi xe //
Trợ lí cấp cao
Mời hai anh đi theo chúng tôi
Trợ lí cấp cao
Hiệu trưởng muốn gặp mặt chào hỏi và làm quen với các anh, tiện thể dễ dàng hơn cho việc cậu Khánh nhập học
Trợ lí cấp cao
// dẫn Thuận và Khánh vào trong thang máy, đi tới tầng cao nhất của trường //
Trước mắt Khánh là một căn phòng có trần nhà là cửa kính sặc sỡ, hệt như mấy tấm kính mà cậu thường xuyên thấy trong nhà thờ
Vệt nắng mặt trời dịu dàng khiêu vũ trên nền đất mang màu nâu ấm, như hòa làm một với sắc nâu bóng của chiếc bàn làm việc được trạm khắc tỉ mỉ bằng gỗ mun
Tủ sách cao chạm trần, bên trong là đủ các thể loại sách từ văn chương tới khoa học ánh lên vẻ cũ kĩ nhưng quyền quý, uy nghiêm
Ngồi giữa căn phòng lung linh ấy là một người đàn ông tóc đã hói nửa, có làn da nhăn nheo và bộ râu quai đón đã phai bạc
Ông ta đeo kính gọng vàng và mặc vest đen, sắc sảo và quyền lực đến mức dọa Khánh sợ
Khánh hong muốn đâu!
Hiệu Trưởng
// ngồi bên bàn làm việc, chậm rãi hưởng thụ tách espresso và bản nhạc morning jazz du dương //
Hiệu Trưởng
// chợt thấy cậu và Thuận đang đứng trước cửa //
Hiệu Trưởng
// vội vàng đứng bật dậy, tắt bản jazz trên chiếc loa đã xỉn bạc và chạy vội về phía cửa //
Hiệu Trưởng
Ah! Tôi thật là vô lễ quá!
Hiệu Trưởng
Đã để quý ngài và cậu em trai đây phải đợi lâu rồi!
Hiệu Trưởng
// chìa bàn tay thô ráp ra, ngỏ ý muốn bắt tay Thuận //
Phạm Duy Thuận
Không có gì! Người quen người quen cả!
Phạm Duy Thuận
Ông đừng khách sáo như vậy chứ!
Hiệu Trưởng
// nhường đường cho Thuận và Khánh //
Hiệu Trưởng
Mời hai cậu vào đây làm tách trà nóng trước nhỉ?
Hiệu Trưởng
Rồi tiện bàn bạc việc cổ phần, cả việc Khánh nhập học luôn
Phạm Duy Thuận
// kéo ghế cho Khánh và mình //
Phạm Duy Thuận
Ngồi xuống đi em!
Duy Khánh
// rụt rè ngồi xuống, nép sát vào người Thuận //
Phạm Duy Thuận
// nói nhỏ //
Phạm Duy Thuận
Yên tâm, có anh ở đây rồi
Phạm Duy Thuận
Người ta có ăn thịt em đâu mà sợ
Phạm Duy Thuận
Hơn nữa, ông ấy là bạn cũ của bố mẹ chúng ta đó!
Duy Khánh
// nghe vậy xích ra một chút //
Tập đoàn của Thuận không phải dạng vừa, hiện đang nắm giữ trong tay 40% giá trị cổ phiếu của nhà trường, đóng vai trò là cổ đông lớn nhất
Tất nhiên, việc người nhà của cổ đông lớn nhất tới nhập học không phải là chuyện có thể dễ dàng xem thường
Hiệu Trưởng
Nếu tập đoàn cậu tiếp tục đầu tư cho trường chúng tôi, tôi hứa sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là “ngôi trường đại học danh giá bậc nhất thế giới” này
Hiệu Trưởng
Hơn nữa, chắc chắn cũng sẽ không để Khánh nhà cậu phải chịu bất kì thiệt thòi nào
Phạm Duy Thuận
Tôi cho ông thời gian 1 năm, nếu ông giữ đúng thỏa thuận, tôi sẽ tăng mức đầu tư lên tới 45% cổ phiếu toàn trường
Hiệu Trưởng
4-45% cậu chắc chứ, Thuận?
Phạm Duy Thuận
Tất nhiên, tôi chắc chắn
Phạm Duy Thuận
Miễn là Khánh nhà tôi được học trong một môi trường lành mạnh, tôi sẵn sàng làm tất cả!
Hiệu Trưởng
Đó không phải là con số nhỏ đâu!
Hiệu Trưởng
Được rồi, cái đó tùy cậu quyết thôi
Hiệu Trưởng
Còn chuyện nhập học của Khánh, tôi nghe thoáng qua rằng hình như cậu bé đã không may…
Phạm Duy Thuận
// lườm ông ta một cái sắc lẹm //
Phạm Duy Thuận
// gằn giọng nhỏ tới mức chỉ có hai người họ nghe thấy //
Phạm Duy Thuận
Đừng-bao-giờ-nói-chuyện-đó-trước-mặt-Khánh
Hiệu Trưởng
// ho khan //
Hiệu Trưởng
T-tôi biết rồi!
Hiệu Trưởng
Khánh sẽ được sắp xếp vào lớp học chuyên ngành kinh doanh hàng đầu trong trường
Hiệu Trưởng
Cậu bé cũng sẽ được ở trong phòng kí túc xá VIP, không ai làm phiền, không ai bắt nạt
Hiệu Trưởng
Mọi dịch vụ, nhu cầu của cậu bé sẽ được đáp ứng trong chớp mắt
Hiệu Trưởng
Hơn nữa tôi cũng sẽ cử ra 2 bảo vệ đi theo giám sát cậu bé, phòng trường hợp khẩn cấp
Hiệu Trưởng
Thế nào? Cậu thấy ổn không?
Phạm Duy Thuận
Tạm thời được rồi, nếu Khánh xảy ra bất cứ chuyện gì, nhà trường sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm đó
Hiệu Trưởng
Cậu cứ yên tâm!
Phạm Duy Thuận
Sắp xếp người nấu ăn riêng cho Khánh, mỗi ngày một thực đơn riêng, đưa trực tiếp tới phòng kí túc xá
Phạm Duy Thuận
Đủ 3 bữa sáng trưa tối cho tôi là được!
Hiệu Trưởng
Không thành vấn đề, thưa cậu Thuận!
Duy Khánh
Bướm! Bướm kìaaa!
Duy Khánh
Jun…Jun! Bướm đẹp!
Duy Khánh
Khánh thích! Khánh thích!
Phạm Duy Thuận
Nếu em muốn, anh mua cho em cả vườn hoa đầy bướm nhé?
Duy Khánh
Aaa~ anh Jun là tuyệt nhất! Yêu Jun nhất!
Phạm Duy Thuận
Ở lại trường ngoan nhé, tới giờ anh phải đi rồi
Phạm Duy Thuận
Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới ngay
Phạm Duy Thuận
// dắt tay cậu xuống kí túc xá mới, vừa đi vừa dặn dò liên hồi //
Phạm Duy Thuận
Tới nơi rồi nè!
Phạm Duy Thuận
Cũng đến giờ anh phải đi rồi, chào em nhé, Khánh!
Duy Khánh
Phải chào tạm biệt Jun sao?
Phạm Duy Thuận
Ừm, em sẽ sớm làm quen bạn mới và tự lập thôi!
Phạm Duy Thuận
// vẫy tay và mỉm cười với Khánh //
Duy Khánh
Hong ở một mình…hong muốn ở một mình mà
Duy Khánh
Khánh buồn…Khánh buồn lắm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play