// Vdarh × Crazy Lion. // The Best Flowers I Ever Have.
#1: Ánh nắng chan hoà.
chacaa_
thích otp này quá nhưng mà ít người đu, hic hic
chacaa_
trong cơn đói phải tự viết truyện cho chính bản thân mình hết đói
chacaa_
:) thôi vô nhé, yap nhiều rồi
warn: xàm, nhảm, cringe, tục tĩu. Cân nhắc trc khi xem.
Hôm nay là hôm chủ nhật, vẫn như mọi hôm. Anh nằm trên giường, đắp chăn ngủ thật hăng say.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Lion, dậy đi. Anh ngủ hoài, ngủ còn hơn em nữa. // lay lay người anh dậy //
Lương Thế Hải. | Lion |
Ưm..xíu đi, chủ nhật màa~ // chùm chăn kín mít //
Anh ươn vai ra một cách thoải mái. Nhẹ giọng nói với cậu rồi lại chùm chăn kín mít để tiếp tục vào giấc ngủ nồng say.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Lionnn-!! // đánh nhẹ vào vai anh //
Lương Thế Hải. | Lion |
Tch..- em kêu anh hoàiii, anh muốn ngủ cơ mà..
Anh giở chăn ra, nhìn cậu. Cùng lúc đó, những tia nắng tinh nghịch chạy trốn, nhảy múa len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ chiếu một luồng ánh sáng tự nhiên vào mặt anh. Làm anh trông thật ngốc nghếch, cũng không kém phần đẹp đẽ.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
để em kéo anh dậy.
Vdarh nói xong liền đưa tay ra, đợi anh nắm lấy tay mình. Cùng lúc đó, cậu cũng nhẹ mỉm cười. Nụ cười ấy, làm người ta say ngất ngây.
Lion mắt mờ nhoà, quơ tay lấy mắt kính mình đeo rồi đưa tay ra nắm lấy tay của Vdarh. Cậu kéo anh dậy, vẫn thấy anh vẫn còn ngáy ngủ thì liền nhẹ để anh vào lòng mình. Nhẹ ân cần vuốt lấy tấm lưng to lớn của người trong lòng mình.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
'Nhìn anh ấy..dễ thương quá.'
Vdarh thầm nghĩ, nhìn người trong lòng mình đang ngáy ngủ. Trông dễ thương biết bao.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
'Hmm.. Mà thôi, sáng sớm gần trưa rồi. Phải gọi anh dậy để đi ăn sáng mới được.'
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Anh Lion..gần trưa rồi đây này, anh dậy đi ăn sáng với em. // Nâng người anh ngồi dậy. //
Lương Thế Hải. | Lion |
Ưm..đi ăn hả-? // từ từ mở mắt + nhìn cậu. //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ừm.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
// Đứng dậy // anh đi không? // ngước xuống nhìn anh //
Lương Thế Hải. | Lion |
Anh cóo
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ok, anh cầm tay em đi. Em đỡ dậy. // đưa tay ra //
Cậu lại đưa tay ra, đợi chờ anh nắm lấy.
Lương Thế Hải. | Lion |
// Cầm lấy tay cậu //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
// kéo anh lên // rồi giờ mình đi nhá.
Lương Thế Hải. | Lion |
Ưm. // gật đầu. //
#2: Tách cà phê ban mai.
warn: xàm, tục tĩu, cringe. Cân nhắc trc khi xem
Bụng anh hiện giờ đói meo, mắt anh sáng khi nghe đến cụm từ "đi ăn" khiến nó xua tan đi sự ngáy ngủ kia.
Nhưng ý cậu đâu phải là đi ăn ở bên ngoài ? Mà là ăn đồ ăn chính tay cậu nấu, không biết mùi vị nó sẽ ra sao đây nhỉ..
Lương Thế Hải. | Lion |
Ủa..em kéo anh vào nhà bếp chi vậy..?
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
hihi, ý em là đi ăn chính đồ em nấu cơ.
Lương Thế Hải. | Lion |
hả..
Anh tỏ ra vẻ khỏ hiểu, nghiêng đầu nhìn chăm chăm về phía cậu. Cậu thì chỉ cười rồi nhéo má của anh.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Cứ tin em đi, không cháy nhà đâu.
Lương Thế Hải. | Lion |
Nói vậy tao càng không tin mày đâu.. // gượng cười //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
// cười + xoa tóc anh // ngốc.
Lương Thế Hải. | Lion |
Rồi mắc mớ gì hôm nay em xoa đầu anh gần chục lần vậy.. Tay em mắc hội chứng xoa đầu người già hả-? // thắc mắc + châm chọc //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Chắc vậy ấy. // vào bếp //
Sau một hồi đợi cậu nấu bữa sáng thì cũng đã có. Một bát phở với một ly cà phê được đặt ra bên cạnh. Mùi phở thơm lừng kèm theo một chút mùi đắng ngọt của cà phê làm khung cảnh trở nên tuyệt vời, như thể cả hai đang được một ai đó vẽ nên một bức tranh chẳng thể nào mua lại được.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Anh ăn đi. // ngồi xuống + chống cằm //
Cậu ngồi xuống ghế, nhẹ để tay lên bàn. Chống cằm, nhìn lấy anh không rời một giây.
Lương Thế Hải. | Lion |
Không ăn à? Nhìn anh mày dữ thế. // Ăn //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Không, em ăn trước khi anh dậy rồi.
Lương Thế Hải. | Lion |
À vậy hả.. Thế anh mày ăn hết nhé
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ưm, anh cứ ăn hết đi. Đồ em nấu cho anh mà
Lương Thế Hải. | Lion |
Okayy
Lương Thế Hải. | Lion |
Oaaa-
Lương Thế Hải. | Lion |
Ngon thế-?
Lương Thế Hải. | Lion |
Lụm công thức ở đâu vậy Vdarh ?
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Mò đại á mà..
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Trời, ăn dính miệng tèm lem. Để em chùi cho.
Lương Thế Hải. | Lion |
Hửm?
Miệng anh dính đầy nước ở xung quanh miệng, làm gương mặt đẹp của anh bấy giờ lại biến thành một cậu trai ngốc nghếch. Thấy anh vậy, cậu cũng không khỏi bật cười. Nhưng cũng không quên đưa tay ra, rút một miệng giấy rồi chùi miệng cho anh.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Lớn rồi đấy nhá, Lion. // vứt miếng giấy vào thùng //
Lương Thế Hải. | Lion |
Ưm, là em tự nguyện lau cho anh mà?
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Bỏ qua nó đi.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
À mà ly cà phê anh vẫn chưa uống sao ? Vị nó tệ lắm à..
Lương Thế Hải. | Lion |
Anh chưa uống, mày overthinking thế hả Vdarh-? // cầm ly cà phê lên uống //
Anh cầm ly cà phê lên, uống một ngụm cà phê. Mùi vị hơi đắng đắng với một chút sự ngọt ngào, thật là một sự kết hợp tuyệt làm sao.
Lương Thế Hải. | Lion |
Ực.. Cà phê mày mua hay thiệt sự mày tự pha đấy? // cầm lên uống hết //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Cà phê em tự pha mà trời ạ..
Lương Thế Hải. | Lion |
Ừ ừ, chẳng tin mày đâu
chacaa_
2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máyyy~
chacaa_
2 giờ 57 phút hôm nay mưa phết anh em ạ
chacaa_
Đêm khuya ra tắm mưa có lăn đùng ra bệnh không nhỉ-?
#3: "Em chỉ đùa, anh tin thật à?"
chacaa_
đau đầu quáaa, im lặng hết đii😭
chacaa_
chắc tui sẽ là một nhân vật trong truyện luôn..
chacaa_
content contentttt
chacaa_
heheheeheheheheheheh
warn: xàm, tục tĩu, cringe. cân nhắc trc khi xem
Nhìn anh như thế, cậu không nhịn được mà cười khúc khích. Trông anh như một đứa trẻ con ngây thơ mới lớn vậy.
Tay cậu đưa lên, nhéo má anh một cái rồi lại cười. Trông như một người mới biết thích, biết yêu là gì.
Lương Thế Hải. | Lion |
Ưm, em nhéo má anh hoài.. // gỡ tay cậu ra //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Haha, tại anh giống trẻ con quá đấy
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Lớn già đầu, như em bé.
Lương Thế Hải. | Lion |
thì tao là em bé cơ mà-? // hùa theo //
Lion nghe cậu nói thế cùng hùa theo. Còn cậu, nghe được câu nói ấy, cậu thầm nói nhỏ trong miệng mình.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
em bé của em.. // nói nhỏ //
Lương Thế Hải. | Lion |
Hửm-? // nghiêng đầu //
Lương Thế Hải. | Lion |
nãy mày nói gì đấy, Vdarh?
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ưmm, có nói gì đâu?
Mặc dù cậu đã nói nhỏ hết sức có thể, nhưng câu nói ấy vẫn lọt vào tai của anh.
Lương Thế Hải. | Lion |
Hừm..nãy em nói anh là em bé của em à Vdarh-? // ngại //
Lion vừa nói lập lại câu nói ấy của cậu vừa đỏ mặt, ngại ngùng mà quay mặt qua chỗ khác để tránh Vdarh thấy được cái gương mặt đỏ ửng vì ngại này của anh.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
..Em chỉ đùa, anh tin thật à?
Lương Thế Hải. | Lion |
Ừmm, anh hỏi thôi. Tại nghe em bảo vậy.
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Già rồi đấy, lãng tai rồi đấy // gõ nhẹ đầu anh //
Lương Thế Hải. | Lion |
ui da.. Sao gõ đầu anhh
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ừm ừm, đau hả?
Lương Thế Hải. | Lion |
đau chứ sao không.. // xoa nhẹ chỗ bị gõ //
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Hah, em xin lỗi // xoa đầu anh //
Lương Thế Hải. | Lion |
Tch..đi ra!!
Trần Quốc Việt. | Vdarh |
Ơ, giận em à?
chacaa_
tự nhiên thấy mình ngố w
chacaa_
nma ava mới dễ thương không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play