[CapRhy] THẰNG HẦU!
Chapter1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
một buổi trưa hè oi, bức tiếng ve vang lên không ngừng nghỉ. Ánh nắng rọi xuống tán cây ,người dân ở trong nhà tránh nắng.
chuyển cảnh, cậu hai của nhà hội đồng Nguyễn đang cùng đám bạn ăn chơi của mình chơi Bắn Chim
Trần Đăng Dương
Bằng /dùng ná bắn vào con chim trên cây/
Trần Đăng Dương là công tử của nhà họ Trần_ Một trong năm hội đồng quyền thế nhất vùng. cậu ta năm nay 18 tuổi, là một người anh em tốt với Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Oa, anh Dương giỏi quá, chỉ em chơi nữa!/vỗ tay/
Nguyễn Thanh Pháp_con nuôi của gia đình Phú Hộ, đc cưng như trứng, nứng như hoa, và là em trai cưng của hai người kia
Trần Đăng Dương
Sời, dễ mà!/cười/
quay lại với chú chim may mắn lắm mới xui được như vậy, chú bị viên đạn của ná bắn phải rơi xuống ngay con sông gần đó .
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
ơ, rớt xuống sông rồi!/buồn bã/
Trần Đăng Dương
Thôi ko sao, để tôi tìm cho con khác.
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nhưng tôi chỉ thích con đấy thôi!
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tôi ko biết bơi...hay..Quang Anh cậu xuống đó lấy đi!/chỉ xuống sông/
Quang Anh (cậuhai |em)
Tôi hả??/chỉ vào người mình/
Trần Đăng Dương
/đi lại nói nhỏ với Quang Anh/ thôi nào người anh em, tôi thì ko sao, nhưng em ấy ...cậu ko thấy em ấy thích con chim đó lắm sao?
Quang Anh (cậuhai |em)
em ấy thích con chim đó vậy sao?/nói nhỏ/
Trần Đăng Dương
ừ, chỉ có cậu xuống đó lấy được thôi á!
Quang Anh (cậuhai |em)
được rồi, tôi sẽ xuống đó lấy
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Thật sao
Quang Anh (cậuhai |em)
Um, đợi xíu nha Kiều!
từ nhỏ , ba người họ đc giáo dục nghiêm khắc nên ko gọi tên thân mật khi có người lớn, nhưng bây giờ ko có ai canh nên họ cứ nói thoải mái
_quay lại với Quang Anh _
cậu từ từ tiến lại gần con dốc nhỏ để xuống sông
bùm, con dốc nhỏ trơn trượt ấy khiến cậu té ngã, đầu đập vào tảng đá nhọn chảy máu khá nhiều
Cậu cũng là người bơi khá giỏi nhưng sao cú va đập vào đá, cậu thấy mình như mất hết sức lực, máu nhuộm đỏ một mảng .
trôi dần ra xa hơn cậu không còn chút sức lực nào để kêu cứu nữa
Tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cậu từ từ nhắm mắt nghĩ về cha mẹ ,bạn bè. cậu dần chìm xuống, chìm xuống và rồi trong tiềm thức còn sót lại cậu nghe thấy tiếng ai đó la lên và... ùm không chút cho dự nhảy xuống .cậu cố mở mắt vùng vẫy nhưng ,cậu không có đủ sức lực nữa rồi cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cậu
có phải là cậu sắp chết rồi sao!?? trong khoảng ko tăm tối cậu mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi mình từng đợt từng đợt gọi cậu: này cậu mau tỉnh lại đi.
Cậu cảm nhận được cái gì đó...mềm mại và...ngọt chạm vào đôi môi của cậu, nó thổi rất nhiều ko khí vào miệng của cậu
cậu từ từ mở mắt ra, ho sậc sụa. Cậu hít lấy hít để không khí như tìm thấy kho báu nghìn năm
Quang Anh (cậuhai |em)
Khụ khụ khụ/ho /
Đức Duy (anh)
Cậu có sao ko?/vỗ vỗ lưng Quang Anh/
Quang Anh (cậuhai |em)
Anh là thần chết à, đừng bắt tôi đi mà , tôi còn ba mẹ nữa, tôi chưa nói lời cuối cùng với họ nữa huhu/khóc/
Đức Duy (anh)
/Gượng cười/ cậu chưa chết đâu, nhưng sắp chết r đó
Quang Anh (cậuhai |em)
Hả!?/ngơ/
Đức Duy (anh)
máu chảy nhiều quá kìa!!
Đức Duy (anh)
ở yên đây, tôi đi gọi người tới giúp, dựa vào gốc cây nghỉ tí đi/đỡ Quang Anh tựa vào thân cây/
Quang Anh (cậuhai |em)
Nhẹ thôi nhẹ thôi
Đức Duy (anh)
đợi tôi, tôi sẽ gọi ông Bùi tới /quay lưng chạy thật nhanh/
Quang Anh (cậuhai |em)
/nhìn bóng lưng người nọ/+ /từ từ thiếp đi/
Chapter2:Thích!
Đức Duy rời đi không lâu thì Đăng Dương và Kiều dẫn người tới .có chút bất ngờ vì cậu bạn Quang Anh được cứu lên bờ, họ ngay lập tức cho người họ đưa cậu hai Quang Anh về chữa trị
phía bên kia, Đức Duy dẫn theo ông Bùi - một người thầy thuốc nổi tiếng trong xóm đến chữa trị nhưng không thấy người đâu.
ông Bùi
Cậu có chắc là ở đây không?
Đức Duy (anh)
Con chắc mà, rõ ràng là lúc nảy còn nằm đây.
ông Bùi
chắc được cứu rồi đó, về nhà thôi
Đức Duy (anh)
Nhưng mà rủi nhưng..
ông Bùi
Nghe cậu kể thì cậu ta ăn mặc khá sang trọng nhỉ?
ông Bùi
Vậy là đúng rồi, chắc chắn là được cứu rồi đó.
ông Bùi
Về đi, cậu còn mẹ đang đợi ở nhà kìa.
Đức Duy (anh)
Dạ, chào ông con về
Bên phía Quang Anh, Trần Đăng Dương sai người đến nhà họ Nguyễn báo với phu nhân nhà họ Nguyễn con trai bà sẽ ở lại nhà họ Trần chơi vài hôm .
Nếu nhà họ mà biết hôm nay đã sảy ra chuyện gì với con trai của họ thì dù có là hội đồng Trần cũng không cứu nổi!
một lúc sau khi đại phu chữa trị cho Quang Anh, cậu từ từ tỉnh lại
Quang Anh (cậuhai |em)
ưm,"đầu mình đau quá”/tỉnh lại/
Trần Đăng Dương
Quang Anh, cậu tỉnh rồi!
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
May quá, anh không sao !
Quang Anh (cậuhai |em)
đây là ..nhà cậu à Đăng Dương?
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Quang Anh, em xin lỗi,tại em, tại em mà anh mới ra nông nỗi này/khóc /
Quang Anh (cậuhai |em)
Anh không sao, em đừng khóc
Quang Anh (cậuhai |em)
tại anh không cẩn thận nên trượt ngã thôi
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nếu em không muốn con chim đó chắc anh sẽ không sao rồi huhu ../oà khóc lớn hơn/
Quang Anh (cậuhai |em)
Nín đi, đừng khóc nữa, mắt sưng húp rồi kìa
Trần Đăng Dương
Thôi Kiều, Quang Anh vừa tỉnh lại,để cậu ấy nghỉ ngơi đi, em đừng làm phiền anh ấy nữa.
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Hic hic,vậy em ra ngoài trước đây ạ.Anh nghỉ ngơi đi Quang Anh ./đứng dậy, đi ra ngoài/
Quang Anh (cậuhai |em)
ừm,tạm biệt em.
Quang Anh (cậuhai |em)
hửm?
Trần Đăng Dương
Chuyện này, nếu có trách thì trách tôi,cậu đừng trách Kiều, cứ đổ lên đầu tôi là được!
Quang Anh (cậuhai |em)
/cười/ha, cậu nói gì vậy? Sao tôi có thể trách bạn thân của mình chứ
Quang Anh (cậuhai |em)
đó là vận mệnh của tôi,nếu không có ngày hôm đó thì tôi cũng gặp sự việc tương tự thôi.
Trần Đăng Dương
..cậu..không truy cứu sao??
Quang Anh (cậuhai |em)
Truy cứu gì chứ! Nhờ ngày hôm đó mà tôi gặp được định mệnh của mình rồi đó!
Quang Anh (cậuhai |em)
Chuyện là hôm đó.../kể lại/
Quang Anh (cậuhai |em)
/cười/ gì mà ngạc nhiên vậy?
Trần Đăng Dương
Cái người cứu cậu lên bờ cậu không biết là ai mà còn thích hắn ta nữa hả!?
Quang Anh (cậuhai |em)
Rồi sao, anh ấy đã cứu tớ mà!
Trần Đăng Dương
Chỉ là người tốt thấy cậu bị chết đuối nên giúp đỡ thôi, đó là chuyện bình thường, cậu còn không biết mặt mũi ra sao hơn nữa..hơn nữa..
Quang Anh (cậuhai |em)
Hơn nữa làm sao?
Trần Đăng Dương
hơn nữa anh ta là con trai ..mẹ cậu mà biết...chắc chết!
Quang Anh (cậuhai |em)
đại đại đi
Quang Anh (cậuhai |em)
Mà nè, cậu giúp tôi tìm anh ấy đi
Trần Đăng Dương
rồi sao mà tìm!cậu giỡn à?
Quang Anh (cậuhai |em)
Không có, thì cậu đi tìm ông Bùi ấy, lúc đó tớ nghe ảnh nói đi kiếm ông Bùi để cứu tớ
Quang Anh (cậuhai |em)
Chắc ông Bùi quen anh ấy mà
Trần Đăng Dương
ông Bùi, ông Bùi là thầy thuốc nổi tiếng ở vùng mình mà
Quang Anh (cậuhai |em)
Cậu biết ông ấy hả
Trần Đăng Dương
Cũng biết chút chút
Quang Anh (cậuhai |em)
vậy giúp tớ tìm chàng trai ấy đi
Trần Đăng Dương
Cậu! Cậu gài tôi!
Quang Anh (cậuhai |em)
đi mà,nan nỉ á!
Trần Đăng Dương
Biết rồi biết rồi,tôi sẽ cố gắng.
Quang Anh (cậuhai |em)
cảm ơn nha!/cười/
Trần Đăng Dương
Tôi xin phu nhân cậu cho cậu ở đây chơi vài hôm rồi đó
Trần Đăng Dương
Dưỡng thương cho tốt đi, vài ngày nữa rồi về.
Quang Anh (cậuhai |em)
ò, biết rồi.
Chapter3: Hảo anh em tốt
dưỡng thương ở nhà họ Trần được vài hôm thì Quang Anh quyết định trở về nhà
vết thương trên trán cũng lành hẳn nhờ thuốc của đại phu nên Quang Anh cũng không lo bị mẹ phát hiện lại thêm lo lắng cho mình
Vài ngày kể từ khi Quang Anh quay về biệt phủ nhà họ Nguyễn thì Đăng Dương gọi điện đến :
Trần Đăng Dương
Quang Anh,là tớ,Đăng Dương nè
Quang Anh (cậuhai |em)
tìm được người đã cứu tôi chưa?/mong đợi/
Trần Đăng Dương
thật là, cậu quan tâm tôi 1 nửa như vậy cũng được
Quang Anh (cậuhai |em)
Hì hì, xin lỗi mừ.
Quang Anh (cậuhai |em)
Mau nói đi
Trần Đăng Dương
tìm được rồi, ông Bùi nói cậu ấy tên Đức Duy, sống trên núi ở thôn kế bên, đi qua bán thuốc kiếm tiền chăm mẹ ốm ở nhà
Quang Anh (cậuhai |em)
Còn gì nữa không?
Trần Đăng Dương
Cậu ta năm nay cũng bằng tuổi với tụi mình
Quang Anh (cậuhai |em)
Vậy sao?
Quang Anh (cậuhai |em)
Cậu biết nơi ở của bạn ấy không
Trần Đăng Dương
B-không..không biết
Quang Anh (cậuhai |em)
Phải hôn/đa nghi/
Trần Đăng Dương
P-ph..phải
Quang Anh (cậuhai |em)
Mỗi lần cậu nói dối thì cậu sẽ lắp bắp..
Trần Đăng Dương
đúng là bạn thân
Quang Anh (cậuhai |em)
Mau nói đi
Trần Đăng Dương
Tôi biết, ở trên núi chứ đâu
Quang Anh (cậuhai |em)
...
Trần Đăng Dương
Sao hả?còn muốn gặp không?
Quang Anh (cậuhai |em)
gặp,bắt buộc phải gặp/kiên định/
Trần Đăng Dương
Hả.../ mồm chữ a/
Trần Đăng Dương
Tôi nói trước là tôi không đi đâu
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm lắm
Trần Đăng Dương
Kiều mà không gặp được tôi thì sẽ rất buồn !/lí do/
Quang Anh (cậuhai |em)
...
Trần Đăng Dương
/đắc ý/"chắc chắn là không đi nữa”
Quang Anh (cậuhai |em)
vậy....
Quang Anh (cậuhai |em)
Tôi sẽ rủ Kiều cùng đi/cố ý nói to/
Trần Đăng Dương
Cái gì!không được !cậu điên à!? Tôi đi với cậu được chưa, đừng rủ Kiều theo, làm ơn/phản ứng dữ dội/
Quang Anh (cậuhai |em)
được , cứ vậy đi, ngày mai lên đường/cười đắc ý/
Trần Đăng Dương
Cậu..cậu lừa tôi
Quang Anh (cậuhai |em)
Không có nha!
Trần Đăng Dương
Cậu gài bẫy tôi..
Quang Anh (cậuhai |em)
Không nha
Trần Đăng Dương
Hảo bạn thân..
Trần Đăng Dương
Thân ai nấy lo
Quang Anh (cậuhai |em)
eee,tôi định rủ Kiều đi thiệt đó nha,cậu mà không đi là tôi rủ á
Trần Đăng Dương
Ko ko ko, đừng, tôi đi mà..
Không biết ai mới là trứng, ai mới là vịt nữa!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play