Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Dưới Ánh Đèn Mờ

Chapter 1 : Gặp Lại Dưới Linden Street

Thành phố: Eloria Quán cà phê: Moonveil Café Khu phố: Linden Street Chung cư: Verdale Heights Trường học: Northlight Academy Căn hộ: Unit 7B Soléa Building Bến xe: Westbridge Terminal Công viên: Ashgrove Park - Tớ sẽ dùng các địa điểm trên thường xuyên nhaa
Đầu phố Linden Street, thành phố Eloria. Gió lạnh nhẹ. Đèn đường nhấp nháy 22:37PM
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày tới chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang đi bộ từ trạm Westbridge
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỏi chân vãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn là cây đèn chớp chớp đầu Linden Street
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Moonveil Café đóng cửa rồi, tao đứng kế bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quên được đâu
Quang Anh dựa lưng vào trụ đèn. Đèn đường hắt ánh sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt cậu, đôi mắt sâu, quầng thâm nhẹ. Tay đút túi áo khoác, lưng gù nhẹ vì lạnh. Thành phố Eloria giờ này vắng xe, chỉ có tiếng gió quẩn quanh và tiếng guốc ai đó xa xa đập nhịp xuống mặt đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng mày không đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng tưởng mày không đợi
Duy bước chầm chậm về phía đèn, bóng cậu dài trên mặt đường. Mặc hoodie đen, tay kéo áo dài che gần hết ngón tay. Mỗi bước chân như vừa mệt vừa cẩn thận, giống như sợ nếu đi nhanh quá, thứ gì đó trong lòng sẽ vỡ ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bốn năm rồi ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Eloria vẫn lạnh như xưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mày thì vẫn trốn tránh như trước
Chỉ còn sự im lặng. Duy cuối đầu, mắt không chạm mắt Quang Anh. Tiếng gió rít nhẹ qua tai. Trụ đèn kêu lạch cạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không thay đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết rõ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao mày quay lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt với việc bỏ đi mãi
Quang Anh xoay người, bước vài bước, rồi dừng lại. Lưng hướng Duy. Tay siết chặt. Vai khẽ run vì lạnh, hay vì điều gì đó khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chờ mày. Từng đêm. Ở đúng chỗ này. Dưới cái đèn chớp này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lúc đó tao không dám quay lại
Duy đến gần, cách Quang Anh một khoảng. Đủ gần để ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc từ áo khoác Quang Anh. Đủ xa để không bị cảm xúc cuốn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi đó tao yếu lắm. Sợ đối diện. Sợ cả mày. Sợ ánh mắt mày nhìn tao như muốn nói..."Ở lại đi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và mày vẫn bỏ đi
Duy không trả lời. Chỉ nhìn xuống đôi giày thể thao cũ mèm, gót giày hơi mòn. Một con mèo hoang băng qua đường, bóng nó cắt ngang giữa hai người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ còn lại mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao cũng không chắc mày còn là của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng ai là của ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chỉ là hai thằng nhặt nỗi buồn rơi vãi giữa ánh đèn mờ, gói lại mà sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe giống mày thật đấy
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Duy, mỏng, buồn, mong manh. Cậu bước tới gần hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tình yêu, cũng không phải làm bạn. Chỉ là... cho tao đứng cạnh mày khi mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao đợi bốn năm để nghe câu đó à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao hy vọng tao vẫn còn có chỗ đứng trong tim mày. Dù nhỏ
Gió lùa qua khe áo. Trụ đèn chớp tắt rồi lại bật ngay m Dưới ánh sáng nhợt nhạt, Quang Anh thở dài. Bước tới. Đặt tay lên vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm thời thì có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây đi. Gió lạnh. Tao không muốn mày bị cảm rồi lại bỏ đi thêm lần nữa
Không ai nói thêm. Hai bóng người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn nhấp nháy. Trầm mặc. Bình yên. Đau đớn. Nhưng chỉ là khởi đầu
Nguyễn Quang Anh " Duy trở về rồi. Cái cách cậu ấy đứng đó, vẫn cúi đầu, vẫn im lặng, nhưng lại khiến tim tao đau nhói hơn cả ngày cậu rời đi. Tao không biết tụi mình sẽ đi tới đâu. Nhưng tao vẫn muốn đứng dưới cái đèn cũ này với cậu. Dù chỉ một đêm"

Chapter 2 : Đêm Đầu Ở Soléa

Căn hộ 7B, toà Soléa, quận Arkin, Eloria 23:15 PM Ngoài cửa sổ có tiếng xe vụt qua xa xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn ở lại đêm nay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải "muốn". Mà là "không còn chỗ nào khác"
Quang Anh mở cửa căn hộ. Căn phòng nhỏ, bếp nối liền phòng khách. Sàn gỗ màu sẫm, rèm vải dày kéo kín. Ánh đèn bàn nơi góc tường dịu nhẹ chiếu lên tách trà còn nghi ngút khói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn chỗ ngủ. Nhưng giường tao chỉ có một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ngủ ghế sofa cũng được. Ghế vẫn sạch mà, đúng không?
Duy bước vào, tay rụt trong áo hoodie. Mắt quét quanh căn hộ, nơi từng là chốn thân thuộc. Cái ghế da nơi góc trái. Cây xương rồng nhỏ trên bàn ăn. Vẫn không thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghế vẫn vậy. Còn mày... vẫn vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn tao thay đổi thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải "muốn". Là "đã hy vọng"
Không khí như đông lại trong khoảnh khắc. Quang Anh bước vào bếp, rót nước nóng vào ly sứ có in dòng chữ mờ" You left. I stayed" Duy nhìn thấy nhưng không nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao mượn cái khăn lau mặt. Gió lạnh... làm mặt tai tê hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà tắm. Khăn trắng. Đừng lấy cái màu xám, cái đó là của tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày kỹ tính ghê ha
Tiếng nước chảy từ vòi. Duy đứng trong nhà tắm, tay áp khăn ấm lên mặt. Nhìn vào gương, mắt trũng sâu, môi khô nứt. Cậu thì thầm với chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lẩm bẩm// Mày trở lại rồi. Nhưng mày vẫn không chắc mình nên ở lại...
- Phòng khách -
Quang Anh ngồi trên ghế. Tay vuốt nhẹ ly trà nóng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh đèn đường từ bên ngoài xuyên qua khe rèm, in lên vách tường những vệt sáng nhạt. Căn phòng yên lặng. Lặng như lần chia tay bốn năm trước, không cãi vã, không nước mắt, chỉ một câu "đừng đợi" và tiếng cửa đóng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sống một mình từ lúc đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có Đăng và Dương tới chơi. Nhưng họ không chen vào mối quan hệ của tao và mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan hệ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thứ nửa bạn nửa tình, nửa nhớ nửa đau. Mày quên rồi?
Duy im lặng. Ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vô nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà như sợ lỡ nhìn lên sẽ phải đối diện điều gì đó đã vỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chưa từng quên. Tao chỉ không đủ can đảm để giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày muốn giữ lại chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Im lặng lại phủ xuống một lần nữa. Quang Anh đứng dậy, rút trong tủ ra chiếc mền mỏng, nhẹ đặt lên đùi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu từ việc ngủ một giấc đi. Eloria không chờ ai. Sáng mai mày sẽ mệt nếu cứ nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không quên được. Nhưng tao biết cách sống chung với ký ức
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Đêm dần trôi, mùi trà bạc hà vẫn nhej lan trong không khí. Căn hộ nhỏ lại yên tĩnh như một đoạn phim quay chậm. Hai người đàn ông, không hẳn là yêu, không còn là bạn, ngồi các nhau chỉ vài bước chân, nhưng lòng cách hàng ngàn năm ánh sáng
Hoàng Đức Duy " Mỗi góc trong căn hộ đều mang theo dấu vết cũ. Ghế, ly trà, cả chiếc khăn trong nhà tắm. Nhưng thứ khiến tim tao nghẹn nhất... là ánh mắt mày, ánh mắt như chưa từng quên. Tao không chắc mình xứng đáng có lại điều đó. Nhưng tao muốn thử. Một lần cuối cùng

Chapter 3 : "Giường tao nhỏ, nhưng tao nhường mày"

Tác giả
Tác giả
Cả hai truyện kia đều thay đổi thì truyện này cũng vậy nha^^
Tác giả
Tác giả
Giảm bớt lời bộc bạch, thay đổi tí cảm xúc truyện, mang xu hướng hiện nay hơn
________________________
Căn hộ 7B, toà Soléa, quận Arkin, Eloria, Nhà Quang Anh 23:46 PM
Duy vừa ngả người trên chiếc sofa da màu xám sẫm trong phòng khách rộng rãi của Quang Anh. Đèn đã được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ trên kệ sách, khiến cả căn phòng đượm một cảm giác vừa ấm cúng, vừa hơi cô quạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tao không muốn làm phiền, mà giường nó nhỏ thật. Mà nằm sofa thế này cũng chán...*
Duy vừa cuộn tròn người, chợp mắt thì cứ phòng ngủ bật mở nhẹ. Quang Anh bước ra, ánh nhìn Duy ngồi co ro trên sofa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng nhẹ nhàng, hơi ngại// Ê... Mày ngủ trên sofa không thoải mái lắm đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên// À... Tao ổn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà giường mày chắc chật lắm, tao không tiện đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, bước lại gần sofa// Giường tao nhỏ thật, nhưng tao nhường cho mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra tao cũng muốn... có mày nằm bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng, giọng hơi nhỏ// Không sao, mày ngủ trên đó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cố tình đùa// Tao mà ngủ sofa thì sáng mai chắc xương sống tao đổ sụp hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nên thôi, tao ngủ chung mày cho khỏe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười, trán hơi đỏ// Ừ thì... nằm chung cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao không muốn làm phiền mày đâu nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm, cười ấm áp// Phiền gì đâu, tao thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết mà
Quang Anh kéo chăn trên giường, giơ tay ra mời Duy bước vào. Đứt ngần ngại nhưng rồi cũng đứng dậy, hai người cùng nhau nằm xuống chiếc giường nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đây là lần đầu tai cảm thấy giường nhỏ như thế lại ấm áp đến vậy. Có lẽ, bên cạnh ai đó, cô đơn không còn chỗ đứng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play