[Weak Hero Class 2] Cửa Hàng Tiện Lợi Mangin
Chap 1 - Cửa Hàng Mangin
Cửa hàng tiện lợi "Mangin" nằm lọt thỏm giữa một khu phố tĩnh lặng, nép mình ở góc ngã tư nơi chẳng có mấy người qua lại sau 10 giờ đeem
Biển hiệu treo cao chập chờn ánh sáng neon, thỉnh thoảng chớp tắt như howi thở gấp gáp của thành phố về khuya
Bên trong, tiếng quạt thông gió chạy đều đều, cùng âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc không lời phát từ loa trần
Kệ hàng được xếp gọn gàng từng món bánh kẹo, đồ uống, mì ăn liền... Từng món hàng có chỗ đứng riêng như thể cả nơi này vận hành trong trật tự tuyệt đối
Ở góc phía sau quầy thanh toán, Ahn Hae In - 18 tuổi, mặc đồng phục màu xanh biển nhạt, áo khoác ngoài đã cũ một chút
Cô gái không cao, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại trầm đến mức không ai dám đoán được cô đang nghĩ gì
Mái tóc đen buộc gọn sau gáy, gương mặt trắng nhợt dưới ánh đèn sáng mờ
Không phải vì cô ưa yên tĩnh
Mà vì ban ngày đã quá nhiều tiếng ồn để cô có thể nghe được chính mình
Cô sắp xếp lại các hộp sữa trên tủ lạnh, lau qua mấy chiếc bàn nhựa nơi khách ngồi ăn vội
Động tác không vội vã cũng chẳng hời hợt, chỉ là... như một người đã quen sống trong guồng quay lặp lại
Cánh cửa kính trượt mở ra, kéo theo một làn gió lạnh buốt phả vào
Vẫn là người con trai đó kẻ luôn đến vào giờ chẳng ai còn thức
Áo hoodie cam hơi nhàu, tay đút túi, bước vào bằng một dáng đi lười nhác đầy bất cần
Chỉ là, cậu đi thẳng tới quầy mì, nhìn vào khoảng trống giữa hai loại mì cay mà thường ngày cậu vẫn chọn
Geum Seong Je
Hết loại kia rồi à?
Giọng cậu vang lên mang theo chút bực mình nhẹ nhàng
Cô trả lời, mắt vẫn không rời tay đang lau mặt bàn
Miệng thì thô, tính thì cọc, nhưng lại đến đây gần như mỗi đêm. Không biết vì mì ngon hay vì thứ gì khác
Cậu thở hắt ra, lấy đại một hộp mì vị thịt bò rồi tiến về bàn thanh toán
Geum Seong Je
Nói chuyện nhiều xíu thì mày chết à?
Cậu đặt hộp mì xuống quầy
Ahn Hae In
Tôi đang làm việc
Geum Seong Je
Tao cũng đang thở nè, mày thấy tao than phiền gì không?
Geum Seong Je
Đắt vậy hả? Tao nhớ hôm qua có 1.300 mà
Cô rút tiền, cậu cầm mì đi ra, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ
Góc ngồi đó không hẳn là đẹp nhất, nhưng là chỗ mà cô dễ để mắt đến nhất. Dù cô không thừa nhận
Một lát sau, cô mang nước nóng ra
Thấy cậu đang ngồi tựa cằm, mắt nhìn ra ngoài như kẻ chán đời
Ánh đèn chiếu xuống mặt cậu, để lộ một vết bầm tím ở má
Geum Seong Je
Tại tao đẹp trai quá nên tụi nó ganh
Cô đặt ly mì xuống rồi quay đi, tưởng đã xong
Nhưng chợt khựng lại, cô liếc nhìn vết thương lần nữa, rồi quay lại quầy
Geum Seong Je
Đừng nói là mày muốn băng bó cho tao?
Geum Seong Je
Trái tim mày còn đập đó hả? /cười/
Cô chỉ ngồi xuống trước mặt cậu, bắt đầu lau máu, thoa thuốc, dán miếng băng
Geum Seong Je
Tao bị đau ở tim thì mày có băng được không?
Geum Seong Je
Vậy... mày có chịu trách nhiệm không?
Giống như đã từng làm nhiều lần… với ai đó, hoặc với chính mình
Geum Seong Je
Sao mày làm vậy mà còn bảo không quan tâm?
Ahn Hae In
Thì... tôi không quan tâm
Cô đứng dậy, bỏ lại cậu đang cười nhẹ
Geum Seong Je
Má... tao mà không thích mày chắc đầu óc có vấn đề
Cô quay lưng, cất hộp y tế, rồi tiếp tục lau quầy như chưa có gì xảy ra
Geum Seong Je
Tối nào tao cũng tới đây, chắc sớm muộn mày cũng nói mày nhớ tao
Nhưng tay cô siết chặt chiếc khăn hơn một chút
Ngoài cửa, sương đêm vẫn giăng
Bên trong, hai kẻ tưởng như xa lạ,đã bắt đầu sống cùng một đêm, một giờ, một hơi thở
atho
Đừng thắc mắc tại sao toi lại chăm ra truyện như vạy
atho
vì đột nhiên toi nghĩ ra một cái idea nhất định phải triển nên toi ra truyện 😔
atho
và mong các bà ủng hộ✨
Chap 2
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên còn mỏng manh sau lớp kính mờ
Trong cửa hàng tiện lợi Mangin, ánh đèn trắng vẫn sáng như mọi khi, nhưng không còn cái tĩnh mịch của 3 giờ sáng nữa
Hae In lặng lẽ cất đồ, gập lại áo khoác, tháo bảng tên
Túi đeo chéo được đeo lên vai như một thói quen
Cánh cửa kính khẽ phát ra tiếng ting khi có người bước vào
Là Jung Hyun Jin, nhân viên ca sáng
Anh bước vào với nụ cười dịu dàng đã trở thành thường lệ mỗi lần gặp Hae In
Jung Hyun Jin
Chào buổi sáng. Chúc em một ngày tốt lành
Giọng anh ấm áp, nhẹ như sương
Cô không nói gì, không nhìn anh lâu hơn một giây
Cô quay lưng, định đi như mọi ngày
Một bàn tay giữ lấy cổ tay cô
Hyun Jin nắm lấy tay Hae In, hơi run
Jung Hyun Jin
À… anh có mua đồ ăn sáng
Jung Hyun Jin
Hay… em ở lại ăn cùng anh nha?
Đôi mắt anh nhìn cô, chờ đợi
Hae In rút tay ra, lạnh nhạt đáp
Ahn Hae In
Tôi không có thói quen ăn sáng
Cánh cửa bật mở, cô bước đi
Gió sáng sớm thổi nhẹ, như một lời thì thầm
Hyun Jin đứng lại một mình, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc
Tiếng bước chân Hae In lặng lẽ vang lên trên con đường vắng
Chiếc điện thoại trong túi rung liên tục
Cô rút ra một loạt tin nhắn đến từ người lưu dưới tên
Geum Seong Je
💬Mày không ngủ à?
Geum Seong Je
💬À quên, mày mới tan ca
Geum Seong Je
💬Mệt lắm không?
Geum Seong Je
💬Ăn gì chưa?
Geum Seong Je
💬Ủa mà chắc chưa. Mày có bao giờ ăn sáng đâu
Geum Seong Je
💬Mày sống kiểu gì vậy trời?
Geum Seong Je
💬Nhớ cái mặt mày quá
Geum Seong Je
💬Tối qua không nhìn kỹ được
Geum Seong Je
💬Mà tối nay tao qua ở luôn được không?
Geum Seong Je
💬Tao mới ngủ được 2 tiếng
Geum Seong Je
💬Nằm mơ thấy mày mắng tao
Geum Seong Je
💬Cảm ơn mày nha, giấc mơ dễ thương lắm á
Geum Seong Je
💬Chịu rep rồi hả, nhớ mày quá
Geum Seong Je
💬Biết trước mày sẽ không ăn sáng, tao để đồ ăn trước cổng nhà rồi đó
Cô khựng lại một chút, ngước nhìn bầu trời xám lạnh của buổi sớm
Không hiểu sao, một nụ cười khẽ thoáng qua
Ahn Hae In
💬Đi ngủ đi, cảm ơn
Geum Seong Je
💬Biết cảm ơn tao thì nhớ ăn cho hết
Geum Seong Je
💬Mày mà bỏ bữa tao đập chết
Vừa đọc xong dòng tin nhắn thô lỗ nhưng đầy quan tâm ấy, Hae In bước đến trước nhà
Ngay trước cổng, một hộp mì được đặt ngay ngắn, bên trên còn dán tờ giấy nhỏ ghi vội
"Đừng có bỏ bữa, đồ lì lợm"
Hae In khựng lại vài giây
Gió sáng sớm thổi nhẹ qua mái tóc rối vì cả đêm chưa ngủ, mắt cô dừng lại trên hộp mì ấm áp ấy
Một nụ cười rất khẽ, rất hiếm hoi, nở trên môi
Chap 3
Bầu trời Seoul chìm vào đêm
Một màu xám lạnh phủ lên từng mái nhà, từng khung cửa
Phía cuối con phố vắng, cửa hàng tiện lợi Mangin sáng rực như một vùng nhỏ tách biệt khỏi thế giới
Tiếng chuông cửa khẽ vang
Trên bàn sát cửa sổ, có một bóng người nằm dài
Góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ
Cái bàn mà ban ngày dùng để khách hàng ăn vội gói mì, giờ đây trở thành chỗ ngủ của Seong Je
Cậu nằm dài, một bên má tì lên cánh tay, áo khoác trùm kín đầu
Chân dài gác lên chiếc ghế bên cạnh
Nhìn xa chẳng khác gì một kẻ vô gia cư
Hae In bước chậm, ánh mắt dừng lại ở cánh tay trái của cậu
Miếng băng keo trắng đã gần rơi ra, dính lỏng lẻo như chính cái cách cậu sống tạm bợ và bất cần
Chỉ đặt túi xách xuống, lặng lẽ thay đồng phục, đeo bảng tên
Tiếng vải áo sột soạt vang lên giữa cửa hàng tĩnh lặng
Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của cô
Lúc quay lại, cô cầm theo hộp cứu thương
Ngồi xuống bên cạnh, cô cúi đầu, định gỡ miếng băng ra
Ngón tay vừa chạm vào làn da nóng ran thì một bàn tay khác giữ lấy cổ tay cô
Cậu không mở mắt, giọng khàn khàn như vừa tỉnh giấc nhưng vẫn còn ở lưng chừng giữa mơ và tỉnh
Geum Seong Je
Tao ngủ mơ hả? Hôm nay mày tốt bụng dữ ha
Geum Seong Je
Đùa thôi, đừng
Geum Seong Je
Tay tao đau vãi sh*t
Hae In vẫn không đổi nét mặt
Cô cẩn thận tháo lớp băng keo, để lộ vùng da bầm đỏ, rớm máu ở cạnh khớp
Geum Seong Je
Tao vẫn như c*t như mọi ngày
Cậu cười khẩy, tiếng cười không giấu được sự cay đắng
Mùi cồn nhẹ thoảng qua khi Hae In mở nắp chai, rót lên bông
Geum Seong Je
Quăng đề kiểm tra
Geum Seong Je
Chiều bị gọi lên Hội Liên Hiệp giải quyết mấy vụ vớ vẩn
Geum Seong Je
Tối về tụi trong trọ nhìn tao như quái vật
Geum Seong Je
Tụi nó bảo tao là thằng điên bạo lực, đầu óc méo có gì ngoài đấm đá
Chỉ cẩn thận đưa miếng bông chạm nhẹ vào vết thương
Geum Seong Je
Tao cũng thấy tụi nó nói đúng
Geum Seong Je
Tao sống như chó hoang, lang thang không định hướng
Geum Seong Je
Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn mặt mình trong gương… thấy chỉ muốn đập mẹ cái gương đi
Geum Seong Je
Nhưng lạ thật, cứ tới đây là tao thấy đỡ hơn một chút
Trong mắt cậu không có tia giễu cợt nữa, chỉ còn sự mệt mỏi chất thành từng lớp
Geum Seong Je
Vì có mày, đồ ngốc
Hae In im lặng rồi lại cúi xuống băng lại vết thương cho cậu
Ahn Hae In
Tôi không phải người tốt
Geum Seong Je
Ai nói mày tốt?
Geum Seong Je
Tao mà tin mày tốt thì tao ngu
Geum Seong Je
Chỉ đơn giản...tao thích bên cạnh mày
Geum Seong Je
Chắc bên mày...tao cảm giác mình không hỏng lắm
Hae In nhẹ nhàng dán băng, ngón tay cô nhỏ và mát
Ahn Hae In
Cậu nói chuyện như thể mọi thứ hết cách rồi
Geum Seong Je
Tao sống thừa từ lâu rồi
Geum Seong Je
Chắc đứa như tao sinh ra là để đi sai đường
Gió ngoài khung cửa thổi qua, làm rung nhẹ sợi tóc cô
Cô vẫn cúi đầu, nhưng lần này giọng nói vang lên nhẹ hơn không lạnh lùng, chỉ là… chậm rãi
Ahn Hae In
Có những nơi không dành cho kẻ phù hợp
Ahn Hae In
Mà chỉ dành cho kẻ không còn nơi nào để đến
Seong Je quay sang nhìn cô
Đôi mắt cậu nheo lại, rồi đột ngột nở nụ cười hơi nghèn nghẹn
Geum Seong Je
Mày mà cứ nói mấy câu kiểu vậy,lỡ tao thích mày thì sao?
Geum Seong Je
Tao còn sống thêm được bao lâu đâu
Geum Seong Je
Ừ, nhưng tao hết tiền
Ahn Hae In
Tôi không hỏi ví cậu
Ahn Hae In
Mì tăng giá rồi
Geum Seong Je
Tao biết rồi, bà nội nhỏ
Geum Seong Je
Nhắc hoài như bà bán hàng khủng bố tinh thần
Ahn Hae In
Tôi nhắc để cậu nhớ
Ahn Hae In
Mỗi lần bốc ăn rồi quỵt
Geum Seong Je
Mày đúng là không có một giọt nhân đạo nào
Ahn Hae In
Nhưng tôi ghét người không biết lo cho bản thân mình
Cô đứng dậy, thu dọn hộp cứu thương, để lại mình cậu với bàn tay băng trắng và một đêm dài phía trước
Seong Je nhìn theo bóng cô, rồi ngả đầu lên bàn, khẽ thì thầm
Geum Seong Je
Chắc mày không biết…tao thật sự thích mày rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play