[ Tường Lâm ] Xuyên Thành Bảo Bối Ốm Yếu Của Lão Đại
chap 1
Người bị mọi người phỉ nhổ và khinh thường
Thiếu gia thật bị thất lạc của Hạ gia
Nhưng cậu lại chỉ là 1nhân vật phụ của cuốn tiểu thiếu này
Còn vị thiếu gia giả kia lại chính là nhân vật thụ chính của cuốn tiểu Đam mỹ sủng ngọt
Tậm hưởng sự sủng ái mà đáng ra cậu nên được hưởng thụ
Không can tâm mà cậu không màng mọi thủ đoạn hại cậu ta
Cái kết cậu đã bị sát hại
Khi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này
Cậu quyết tâm sống buông thả,mặc kệ sự đời
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//sắp xếp lại tình tiết cốt chuyện,từ từ mở mắt//
Hạ Khang anh trai cậu
//thấy cậu đã tỉnh//
Hạ Khang anh trai cậu
//đi ra ngoài//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Tình hình này có lẽ là lúc mà mình đang trong bữa tiệc đính hôn của bản thân xong đẩy ngã thụ chính xuống hồ bơi đúng không nhỉ?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn quanh căn phòng//
Phòng bệnh hiện giờ đã xuất hiện thêm vài người
Có ba mẹ cậu,anh trai,Hạ Vân Trạch,có cả vị trúc mã của cậu ta Bùi Thanh và người chồng mới cưới mà cậu mới gặp được vài lần
tác giả lười
Lưu ý là cái khúc này là cậu có kí ức của nguyên chủ rồi nha
Hạ Khang anh trai cậu
Tuấn Lâm
Hạ Khang anh trai cậu
Bao giờ cậu mới chịu hiểu chuyện hơn vậy hả
Hạ Khang anh trai cậu
Dùng thủ đoạn đê hèn chỉ để gây sự chú ý,cậu cũng rảnh quá nhỉ// cười khẩy//
Hạ Khang anh trai cậu
//bước lại gần nhìn xuống cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cổ họng khô khốc//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn sang bên cạnh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*không có lấy 1cốc nước sao?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngước lên nhìn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi muốn uống nước
Hạ Khang anh trai cậu
//hơi sửng sốt//
Hạ Khang sửng sốt vài giây nhưng rồi vẫn đi rót nước cho cậu,mặc dù hơi hằn học
Hạ Khang anh trai cậu
Chậc//Nhét cốc nước vào tay cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhận lấy cốc nước+uống//
Giây phút dòng nước ấm truyền vào trong cổ họng
Cậu lúc này mới miễn cưỡng nói được
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mọi người ngồi đi chứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đứng trước giường tôi làm gì???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Làm như tôi là con khỉ ấy
Bùi Thanh
Đẩy tiểu Trạch xuống hồ bơi
Bùi Thanh
Làm tổn thương cậu ấy
Bùi Thanh
Cậu bây giờ lại không biết xấu hổ giả bộ không có việc gì...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi lúc nào không có chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chả phải người phải nằm bệnh viện là tôi hay sao?
Bùi Thanh
Đây là tự làm tự chịu
Bùi Thanh
Tôi nói cho cậu biết
Bùi Thanh
Bất kể cậu có làm gì...
Bùi Thanh
Những trò hèn hạ cậu làm vĩnh viễn không thể thay đổi vị trí trong lòng của bọn tôi đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*....? Hãm hại*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*cái hồ bơi nhỏ xíu ấy á???*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*nó cùng lắm cũng chưa có đến 2m,làm sao chết chìm được*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
* mất công hãm hại như vậy,chả bằng mình đi chơi trò gia đình còn sướng hơn*
Cơn sốt vẫn chưa tiêu tan
Cơ thể cậu bây giờ đặc biệt khó chịu
Giờ đến việc cử động thôi cậu cũng mất sức,với cái cơ thể này của cậu mà đòi đi hại người á???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không phải hại
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chỉ đơn giản ngưỡng mộ cậu ta nên muốn cậu ta dạy,không may vô tình bị ngã xuống thôi
Hạ Khang anh trai cậu
Nói dối vụng về
mẹ cậu
Mẹ đã từng nói mong con và Trạch nhi có thể chung sống hoà bình
mẹ cậu
Bố mẹ luôn coi các con là con ruột mà đối đãi
Ẩn ý trong lời bà chính là đang khẳng định cậu đã hãm hại Hạ Vân Trạch
Hạ Vân Trạch
Đừng thương tâm
Hạ Vân Trạch
Con tưởng rằng cậu ấy sau này sẽ không làm như vậy nữa
ba cậu
Con quá dễ mềm lòng
ba cậu
Lần trước con cũng nghĩ như vậy
ba cậu
Nếu cứ để mặc nó như vậy
ba cậu
Không biết chừng nó còn dùng thủ đoạn nào độc ác hơn nữa
Hạ Vân Trạch cậu ta vừa mở miệng,đã có cả đống người bu vào an ủi cậu ta và phê phán cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*nhức đầu quá đi*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khẽ nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy nếu không....các người báo cảnh sát đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhớ tìm chứng cứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đừng có nói xuông mà không có bằng chứng
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cũng đừng làm phiền tôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thực sự rất ồn ào
Cuối cùng thì những âm thanh bàn tán cũng dừng lại
Ba cậu chỉ thẳng vào mặt cậu mắng
ba cậu
Thật là không biết hốt cải
mẹ cậu
Còn không mau xin lỗi Trạch nhi
Bùi Thanh
Cậu đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu
Dõ dàng cậu là thật tâm nói ra lời này mà
Cửa phòng bệnh được mở ra
Nghiêm Hạo Tường,không biết là đi ra ngoài để hóng mát hay là làm gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*hửm...đến rồi*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Ngước mắt nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//chớp mắt nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em muốn về nhà
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//quét mắt nhìn đám người xung quanh cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhếch môi cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được thôi
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong
Cậu cuối cùng cũng được thoát khỏi đám người Hạ gia với cái tên trúc mã của Hạ Vân Trạch
Ngồi lên xe của anh trở về nhà
Anh và cậu sống chung trong 1căn nhà(biệt thự)
Cậu và anh tiếp xúc vô cùng ít
Có thể nói là số lần cả 2tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay
Sau khi cưới cũng chỉ như người xa lạ không hơn không kém,không xen vào chuyện của nhau
Trước đây nguyên chủ là 1người ngây thơ
Tưởng rằng bản thân được yêu thương nên sau khi cưới
Vài ngày là lại chạy về Hạ gia,số lần tiếp xúc được với anh đã ít lại càng ít hơn
Còn bây giờ,cậu không còn ngu muội như lúc trước nữa
Dù cho nếu như anh không có tiền,nhưng với cương vị là thiếu gia nhà họ Nghiêm nên chắc sống lay lắt thêm mấy năm nữa chờ chết chắc cũng không phải ý tồi
Anh ngoài mặt là thiếu gia nhà họ Nghiêm sống buông thả,ăn chơi mặc kệ sự đời ra
Anh đã bí mật dựa vào đầu óc khinh doanh
Để tạo ra 1đế chế khinh doanh của riêng mình
Có vô số tài sản dưới tay,địa vị đứng đầu
Nghiêm gia và Hạ gia giờ đây đều phải chạy theo khẩn cầu hợp tác
Hoàn toàn là 1đại lão ẩn danh
Cậu bây giờ đã cùng anh kết hôn
Chỉ cần sống an phận,không làm ra chuyện gì chắc chắn vẫn có thể sống thêm với anh được thêm vài năm
Bên trong xe anh và cậu cùng nhau ngồi phía sau xe
Ở giữa còn chừa lại 1chỗ chống
Cậu nhàm chán nhìn ra phong cảnh bên ngoài
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khẽ siết chặt chiếc áo bông//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Vẫn chú tâm phong cảnh bên ngoài cửa sổ//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Nghe cậu nói vậy bèn gia hiệu//
Đàn em
//hiểu ý bèn tăng nhiệt độ//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//thoả mái buông lỏng chiếc áo bông//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi có chút buồn ngủ//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em buồn ngủ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhíu mày quay đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Làm sao?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cần phải có thêm 1cái giường cho cậu ngủ à???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không cần
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Có thể cho em mượn vai anh một chút được không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//không phản ứng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cẩn thận dè dặt kéo gần khoảng cách với anh//
Giây phút dựa vào người anh
Cậu gần như trút bỏ toàn bộ phòng bị mà ngủ thiếp đi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//thấy cậu đã ngủ say//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//từ từ đưa tay chạm nhẹ vào má cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mềm mại thật
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bé yêu,ngủ ngon
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hôn nhẹ lên trán cậu//
tác giả lười
Nay chỉ vt đến đây thôi
Bản nháp
Nghiêm Hạo Tường(anh)
/hôn nhẹ lên trán cậu///
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//thấy xe đã đến nơi bèn bế cậu xuống, đi vào trong nhà//
Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện bản thân mình vậy mà đang nằm trên giường
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đây...có lẽ là nhà của mình và Nghiêm Hạo Tường nhỉ//
Cậu và anh ngủ riêng phòng.Anh ngủ phòng chính, còn cậu lại ngủ phụ
Nhưng mà dường như 2phòng cũng không khác nhau nhiều
Phòng của cậu có mọi thứ cần có, không thiếu 1thứ gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cảm thấy hơi đói//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//vén chăn lên đi ra khỏi phòng xuống lầu ăn cơm//
Vì đang là giờ ăn tối nên anh cũng đang ở đây
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hơi nhàm chán ngồi chống cằm//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đến nấc thang cuối cùng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi chóng mặt,cơ thể hơi lảo đảo//
Không biết vì sao, khi đi đến cuối cầu thang
Cậu lại bị 1cơn choáng váng đánh thẳng vào đầu, khiến cho cả cơ thể vốn đã ốm yếu nay lại càng trông tiều tụy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bám chặt lấy lan can cầu thang//
Sau khi cơn choáng ván vơi đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//chậm chạp đi từng bước lại bàn ăn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngước đôi mắt long lanh đọng nước lên thấy anh đang nghiêng đầu //
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nghiên đầu đánh giá cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chào buổi tối
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//rời tầm mắt đi//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thân thể của cậu....
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là tình huống gì???
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hôm nay bác sĩ kéo tôi nói hơn suốt 1h đồng hồ về những điều cần lưu ý
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nâng ly nước lên uống 1ngụm//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Khi còn bé...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Bất ngờ bị rơi xuống nước...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Xong bị người ta bắt nạt nên kể từ đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thân thể không được tốt lắm, dễ bị bệnh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//cười như không cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi đây là cưới 1tiểu tổ tông về rồi
Món cuối cùng được mang lên
Mà không biết có phải do bị bệnh hay không
Cậu tuy đói bụng nhưng lại không có khẩu vị gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//dùng chén nhỏ múc nửa chén cơm//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhai từng miếng, thi thoảng gắp 1chút xíu thức ăn//
Cậu đang định gắp thêm thì...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chờ 1chút
Anh nói có chút bất ngờ, làm cậu giật mình.Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//lấy điện thoại ra//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Để tôi xem lại ghi chú 1chút
Sau vài giây,anh lấy đĩa thức ăn đấy ra xa tầm tay của cậu, ý định rõ ràng là không muốn cho cậu gắp
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cái này cậu không được ăn
Cậu chỉ làm tổ ở nhà ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn
Sống khá yên bình thoải mái
Nghiêm Hạo Tường anh dạo này không bận lắm, ban ngày thi thoảng ở nhà
Mỗi bữa anh đều sẽ ăn cùng cậu, chỉ là
Sau khi cơm nước xong, anh lại trêu cậu nói
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cái sức ăn của cậu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Còn thua cả khoai tây
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khoai tây là con chó của bạn tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu chỉ có mình cậu ở nhà ăn, 1tuần trôi qua có khi còn chả tốn 1lớp gạo
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nào có khoa trương như vậy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//chả muốn quan tâm đến anh nữa//
Ăn xong cậu cầm 1quyển sách, nằm cuộn tròng trên ghế sofa đọc say mê
Anh ngồi ở cách đó không xa
Không biết là đang chơi game hay là đang làm việc
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi khát nước//
Cậu muốn đứng dậy để đi lấy nước uống
Nhưng không biết có phải do đọc sách quá lâu hay không
1cơn choáng váng ấp đến, nối tiếp theo sau đó là 1màng tối bao phủ
Sau đó,cơ thể cậu vô lực không theo quyền kiểm soát mà cậu ngã ngào về phía trước
Cậu ngã thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo
Đầu óc cậu giờ mù mịt,đầu ong ong
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cảm giác được 1đôi bàn tay vững chãi ôm lấy
Mặt bị vùi vào 1lồng ngực vững chãi
Cảm giác choáng váng mãi vẫn không tiêu tan
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khó chịu đến nhăn mặt//
Cảm giác khó chịu mãi vẫn không thấy tiêu tan
Cậu mệt mỏi không mở nổi mắt
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hạ nhi, Hạ nhi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//đặt tay lên trán cậu sờ thử//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//mơ hồ tỉnh lại//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khó khăn trả lời//A
Đã thấy anh đang nhíu chặt mày
Môi mỏng của anh dường như đang kéo thành 1đường thẳng
Bác sĩ riêng của anh được gọi đến kiểm tra cho cậu
bác sĩ
Nguyên nhân gây choáng ván bị ngã xuống bất ngờ không phức tạp
bác sĩ
Là do bị hạ đường huyết và thiếu máu
bác sĩ
Thiếu gia chỉ cần bồi bổ cho phu nhân rồi sẽ không sao nữa
bác sĩ
Lúc phu nhân ngã xuống không bị đập đầu vào góc của bàn trà
bác sĩ
Tuy phu nhân không bị thương nặng
bác sĩ
Nhưng phần vai phải của phu nhân lại bị bầm
bác sĩ
Ngoài ra còn...bla bla...
Bác sĩ nói 1tràng dài về các vấn đề sức khoẻ của cậu
Cần phải chăm sóc kĩ càng nếu không sẽ mắc bệnh nặng hơn
Cậu nhàm chán nằm cuộn tròng trên ghế sofa nhìn bác sĩ đang dặn dò anh
Con anh thì lại đang chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ
Lại nhìn bác sĩ đang đưa thuốc bôi ngoài da cho anh, nói tần xuất bôi thuốc và những điều cần chú ý
Cảm giác nhàm chán khi nghe anh và bác sĩ nói chuyện lâu thật lâu
Nhưng về sau cậu lại chẳng thể nghe rõ nữa
Cơn buồn ngủ từ đâu lại kéo đến
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngủ quên trên sofa //
Cảm giác có ai đó đang đến gần, nhưng cậu quá mệt nên chả muốn mở mắt
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//khẽ thở dài//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiểu tổ tông nhỏ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
đừng ngủ ở đây, dễ bị lạnh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//mở mắt ra đã thấy anh khẽ nhíu mày//
Anh có lẽ là đang bất mãn với cậu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
đứng lên bôi thuốc
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chút nữa lên trên kia ngủ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngủ ở đây dễ bị lạnh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đến lúc cậu bệnh chỉ hại tôi thôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ồ//dụi mắt//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//ngăn tay cậu lại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đừng dụi mắt
Chậm dãi ngồi dậy, đang định mang dép vào
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//1tay luồn tay ra sau đầu gối cậu, 1tay ôm eo cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
A//bất ngờ bị bế lên//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có phải đụng phải vết thương khiến cậu bị đau không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hơi lo lắng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không .... Không phải
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng mà...Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Làm sao?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đi 2bước là ngã
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Còn muốn đi lên lầu?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mặt mũi xanh xao trắng bệch thế này
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi tô mấy lớp phấn cũng không trắng bằng
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng đành bỏ cuộc
Dù sao cũng không nói lại được anh
Suy cho cùng, được anh ôm cũng vô cùng thoải mái
Nên cậu cũng an tâm mà hưởng thụ sự phụ vụ của anh,do quá thoải mái mà cậu đã lại chìm vào giấc ngủ
Anh và cậu cũng là vợ chồng hợp pháp
Anh đưa cậu lên lầu rồi bế thẳng cậu vào trong phòng
đặt cậu xuống giường để bôi thuốc
tác giả lười
Hôm nay đến đây thôi
chap3
Vì vết thương ở phần vai phải
Nên cậu không thể tự bôi thuốc được
Nên cậu đành phải miễn cưỡng để anh bôi thuốc
Nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cậu
Tuy anh đã nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu
Nhưng vẫn chẳng thể mào khiến cậu thích nghi ngay được
Cả cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà hơi run rẩy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em cố gắng nhịn đau một chút
Ánh mắt anh dịu dành, làm cậu có chút an tâm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh//
Mấy hôm sau, anh đưa cậu đi gặp mấy vị bác sĩ đông y nổi tiếng để điều trị thân thể
bác sĩ
//nói luyên thuyên về các vấn đề về sức khoẻ và cách điều giưỡng//
Anh còn đặc biệt thuê hẳn các chuyên gia dinh dưỡng về kê các bữa ăn bồi bổ cho cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không cần phải khoa trương vậy đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu em có sảy ra chuyện gì bất chắc
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Người ngoài sẽ nói tôi khắc chồng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi phải giải thích thế nào?
Cái này thì cậu chả biết nên nói gì thật
Thế là đành bỏ cuộc nằm im chờ chết
Yên vị làm một con cá mặn
Anh nhớ rõ thời gian bôi thuốc hơn cả cậu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//cầm lọ thuốc đi đến chỗ cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hiểu ý nên ngoan ngoãn kéo áo nằm xuống//
tác giả lười
Mấy bboi đừng có mà nghĩ linh tinh nhá🤭🌚
Mấy nay vì phải uống thuốc đông y
Mà vị của nó lại rất đắng nên câu đôi khi vẫn thường lén không uống
Không may lại bị anh phát
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Nghiêm túc như cái họ của mình canh cậu uống hết thuốc//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngoan ngoãn uống hết thuốc//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhăn mặt lại vì đắng //
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
* huhu,số tui khổ quá đi, thuốc thì đắng mà anh ta không cho bỏ*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
* muốn lén trốn một bữa cũng khó mà cũng không dám*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//thấy vẻ mặt ấm ức của cậu thì khẽ phì cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
// nhưng đã nhanh chống quay lại vẻ mặt nghiêm túc như cái họ của bản thân//
Cuốc sống chồng chồng của họ cứ yên bình mà trôi qua
Anh nếu thấy cậu đọc sách quá lâu trong thời gian dài thì cũng sẽ lại gần mà lấy đi cuốn sách trên tay cậu
Miệng như robot mà nhắc nhở những lời như được lập trình sẵn
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Lâm Lâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đừng đọc quá lâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đứng dậy đi lại đi
Cậu cảm thấy hơi phiền hà đến anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
/ cảm thấy hơi ngại///
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cảm...cảm ơn anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thời gian qua
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đã vất vả cho anh rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hơi khựng lại//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//tò mò ngước đôi mắt lên nhìn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//thích thú khi thấy đôi tai anh đỏ lên//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
// hơi ngại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khụ...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cũng đã kết hôn rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngoan, không cần phải khách sáo
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*em là ánh sáng của cuộc đời anh,nên em không cần phải cảm ơn anh*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*đời này anh phải bảo vệ em thật chu toàn,không cho phép em được phép có mệnh hệ gì*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*càng không thể để em bị thương*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//giả bộ hung giữ//Em cho rằng gọi chồng là vô ích sao
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chồng em là giỏi nhất
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Cũng cảm ơn anh, vì đã lo lắng và ở bên cạnh cho em cảm giác an toàn*
tác giả lười
Ngồi viết mà lòng nó cứ quắn quéo về sự ngọt ngào nì🤭🤭🤭
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có đói không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Anh kêu người nấu ăn cho em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Vào một ngày mưa bão sấm chớp
Bầu trời mây đen giăng đầy
Cả thành phố tối đen như mực
Mặc dù cậu đang ở trong biệt thự nhà anh
Không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài
Nhưng nhìn vào khoảng trời đen kịt bên ngoài của sổ vẫn cảm thấy hơi khó chịu
Cậu đang nằm trên giường chùm chăn kín mít nghe thấy tiếng sấm chớp bên ngoài
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt chăn trong vô thức
Trong phòng mặc dù rất ấm
Trong chăn mềm còn ấm hơn
Nhưng cậu lại cảm thấy lạnh
Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy vô cùng
Lại cộng thêm sấm chớp nên càng sợ hãi
Bở nó gợi lại cho cậu những ký ức khinh hoàng in sâu trong tâm trí cậu
Cũng vào những đêm giông tố, mưa bão sấm chớp như thế này
???
// nắm nấy cổ áo cậu kéo lê trên nền đất lạnh sần sùi//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ba ơi...con xin...xin ba
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ba tha cho con
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Con hứa sẽ ngoan mà...xin ba đừng...đừng...
???
//tát mạnh vào mặt cậu//
???
Đúng là gieo gió gặt bão
???
Nuôi mày đúng là xui xẻo
???
Lẽ ra tao nên bóp chết mày ngay khi mới chào đời
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ôm mặt khóc//
???
//ném cậu xuống biển//
Nước biển lạnh lẽo thi nhau tràn vào mũi miệng cậu
Cảm giác nhẹt thở này làm cậu sợ hãi
Đến tận lúc này, vào những ngày mưa giông vẫn luôn là cơn ám ảnh đối với cậu
Mạng cậu lớn nên đã được ngư dân tốt bụng cứu vớt lên
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//kéo chăn chùm lên đầu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cố gắng nhắm mắt để quên đi cảm giác sợ hãi bất lực năm ấy//
Sự lạnh lẽo cô đơn bất lực khi bị ném xuống biển như oan hồn
Chúng cứ mãi ủa vây lấy cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//không chịu đựng được nữa//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cầm theo gối đi ra khỏi phòng đi đến phòng của anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhỏ giọng gọi+gõ cửa//Chồng ơi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nghe tiếng cậu gọi đi ra mở cửa//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn thấy cậu hơi bất ngờ//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bên ngoài lạnh như này
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sao em lại mặc ít quần áo như vậy?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//kéo cậu vào trong phòng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//mím môi ôm chặt gối trong lòng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhỏ giọng nói//chồng ơi,em...sợ
Dựa vào những ngày cậu sống ở với anh, khi nghe cậu gọi anh như vậy thì dường như anh sẽ không từ chối bất kì điều kiện nào của cậu
Nói đi cũng phải lại, cậu không muốn ngủ một mình trong những ngày như thế này
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hơi sựng lại//
Vẻ mặt anh hơi sựng lại nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại được vẻ mặt
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có việc thì là chồng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Còn không có việc thì lại là Nghiêm Hạo Tường phải không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi mím môi//nếu...nếu anh không thích, vậy em...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//kéo tay cậu vào trong phòng//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đêm nay ngủ ở đây...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hửm?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tay làm sao lại lạnh như vậy?
Cậu sợ lạnh,nhưng cơ thể lại là thể hàn,cơ thể lạnh như băng
Ủ ấm làm sao cũng không ấm lên được
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Bệnh cũ rồi, cũng không có gì đáng nói
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//không nói gì, gia hiệu cho cậu nằm nên giường//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đặt gối lên giường, chui vào trong chăn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*chắc hồi nãy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đi ngủ, trong chăn thật ấm*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//vùi mặt vào trong chăn//
Giường của anh rất rộng, rộng tới mức cậu và anh cho dù có lăn lộn trên này cũng không sợ bị chật
tác giả lười
Sốp bt các bạn đang nghĩ linh tinh
tác giả lười
Trong sáng lên nào các công chúa🌚
Không biết có phải ảo giác hay không
Cơ thể anh có chút cứng nhắc
Nằm bên cạnh cậu cũng không giám động đậy
Bên cạnh có hơi thở của anh
Cở thể cậu dần dần thả lỏng,có chút buồn ngủ. Cơ thể cũng dần ấm lên đôi chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi khó chịu,dần di chuyển về phía anh//
Anh ban đầu còn nằm ngửa nhưng do sự chuyển động của cậu mà xuay người
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//kéo cậu vào lồng ngực mình//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cả khuôn mặt áp hẳn lên ngực anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*quả nhiên, trước đây không phải tưởng tượng*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*trên người Nghiêm Hạo Tường quả nhiên rất ấm, giống như máy sưởi vậy*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//thoả mái vùi mặt vào lồng ngực anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chúng ta cũng đã kết hôn rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu tôi có làm điều gì quá đáng với em cũng là hợp pháp phải không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bất ngờ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui trong ngực anh ngước lên//
Giọng anh trầm trầm giống như ngày thường
Nhưng đôi mắt lúng túng cùng đôi tai đỏ chói mắt đã bán đứng nội tâm anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đúng là hợp pháp
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy anh muốn làm gì...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cũng không phải không được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//bất ngờ hôn lên môi cậu//
tác giả lười
Nay tới đây thui nha
tác giả lười
Mấy nay tg bị lười nên ra chap muộn
tác giả lười
Đợi nao tg rảnh rồi lên tiếp chap cho các hủ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play