Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Chạm Mây Trời!

1.BẦU TRỜI KHÔNG DÀNH CHO KẺ HÈN NHÁT

"Muốn chạm mây, phải học cách sống cùng gió giật." – Trích sổ tay sinh tồn của học viên Không quân khóa 41.
Mặt trời ném những tia sáng đầu tiên lên sân bay huấn luyện 371. Đường băng vẫn còn sũng sương, gió tháng tư mát lạnh rít qua vành tai, mang theo hương dầu máy và mùi sắt mới. Bầu trời hôm nay rất xanh – xanh đến vô lý – như thể muốn bào chữa cho thứ địa ngục mà đám tân học viên sắp phải đối mặt
Huỳnh Hoàng Hùng đứng giữa hàng ngũ, ánh mắt lãnh đạm. Tóc đen gọn gàng, bộ đồng phục Không quân vừa vặn như được may đo. Nhưng điều khiến người ta nể sợ không phải ngoại hình – mà là cái cách anh đứng: thẳng như cột mốc, không động một sợi cơ, trán không dính giọt mồ hôi nào dù trời đang nắng lên. Nhiều ánh mắt trong hàng ngũ liếc nhìn anh. Một vài thì ngưỡng mộ, số còn lại thì... ghen.
Đỗ Hải Đăng không nằm ngoài số đó
Gã này – học viên xuất sắc của khóa đào tạo dân sự trước, mới được đặc cách chuyển sang chương trình chiến đấu – nhìn thấy Hoàng Hùng là không vừa mắt. Hắn ghét cái kiểu im lặng tỏa ra khí chất "tôi giỏi hơn mấy người" ấy. Và còn ghét hơn khi người đó... thực sự giỏi hơn mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê, cái ông kia, làm gì đứng thẳng như tượng đá vậy?
Hải Đăng nhếch mép nói nhỏ, cố ý để người kia nghe thấy.
Hoàng Hùng liếc qua, ánh nhìn lạnh như mặt hồ băng. Không đáp. Đăng ghét kiểu đó
Hắn quay sang người bạn bên cạnh, thì thầm:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghe bảo hắn từng là phi công phụ cho đội trưởng đội 103, nhưng bị đình chỉ vì trái lệnh trên không. Dạng nổi loạn
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Ừ... mà nghe cũng vì cứu đồng đội
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ thì anh hùng. Rồi bị đá ra ngoài, giờ chui vô đây học lại từ đầu. Lãng xẹt thật
Chưa kịp buông thêm lời nào, một tiếng hô đanh gọn vang lên:
Lâm Vũ
Lâm Vũ
NGHIÊM!
Cả hàng ngũ lập tức đứng thẳng. Hai bóng người bước tới. Một người cao lớn, tay cầm bảng điểm danh. Người còn lại thấp hơn chút, mặt nghiêm nghị, áo khoác huấn luyện viên tung bay trong gió
Huấn luyện viên Trần Minh Hiếu.
Và bên cạnh là Lê Thành Dương, huấn luyện viên kiêm cựu phi công chiến đấu, nổi tiếng lạnh lùng – vừa chuyển về học viện sau vài năm biệt tăm ngoài đơn vị thực chiến
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chào mừng các cậu đến với trại huấn luyện Không quân khóa 41
Thành Dương lên tiếng trước, giọng trầm và rõ ràng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Từ giờ, tôi và đồng đội tôi – Minh Hiếu – sẽ là người trực tiếp biến các cậu từ đám học viên mềm nhũn thành những phi công đủ sức gánh sứ mệnh bảo vệ bầu trời
Minh Hiếu gật đầu. Nụ cười trên môi anh đầy mỉa mai
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hoặc chết dọc đường. Lựa chọn là của các cậu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Một số học viên khẽ rùng mình. Hải Đăng bật cười – nhưng vừa cười vừa ngó sang Hoàng Hùng. Vẫn mặt lạnh như cũ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bây giờ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từng người sẽ bước lên, tự giới thiệu: tên, lý do vào đây, và... điều khiến cậu sợ nhất khi bay
Cả hàng ngũ ồ lên. Điều sợ nhất? Ai lại bắt đầu một buổi chào cờ bằng câu hỏi đó?
Hoàng Hùng bước lên đầu tiên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng. Đến đây vì không muốn ai phải chết một cách vô ích thêm lần nào nữa
Minh Hiếu nhướng mày. Thành Dương hơi nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Điều cậu sợ nhất?
Hùng im lặng một lúc. Rồi nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bay mà không biết lý do mình đang bay vì cái gì
Hàng ngũ sau lưng xì xào. Hải Đăng bĩu môi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thần thái. Diễn viên
Tiếp theo là Hải Đăng. Hắn bước ra, rướn vai đầy thách thức
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng. Tôi đến đây vì tôi giỏi, và tôi thích chinh phục bầu trời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn điều cậu sợ nhất?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...Tôi không sợ gì cả
Im lặng. Thành Dương liếc qua Hiếu. Hiếu cười khẩy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người nói câu đó... thường là người sợ nhất
Giờ thể lực buổi chiều đổ mồ hôi như mưa. Lưng áo ai cũng dính sát vào người. Hùng chạy không ngừng nghỉ, từng bước đều đặn như một cỗ máy. Hải Đăng – dù cố gắng – vẫn bị tụt sau vài mét. Hắn bực mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày muốn đua không?
Hải Đăng nghiến răng, tăng tốc. Hùng vẫn chạy thẳng, không quay đầu
Đến vòng thứ ba, Hải Đăng vấp cỏ – ngã nhào. Cả đội dừng lại. Hùng không dừng – nhưng khi đi ngang, anh hạ thấp giọng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chạy mà để cái tôi dẫn dắt thì chỉ có nước rớt giữa trời
Hải Đăng bùng nổ
Tối hôm đó, trong ký túc xá, hắn lao vào chất vấn Hoàng Hùng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày nghĩ mày là ai? Đại ca ở đây à?
Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ gấp chăn chiếu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trả lời tao đi!
Hùng quay lại. Mắt anh sâu và thẳng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là người sẽ không để bất cứ ai trong đội chết vì cái tôi của kẻ khác. Thế thôi
Không gian lặng ngắt
Lúc đó, Hải Đăng lần đầu nhận ra: người này không diễn. Hắn... thực sự sống để bảo vệ người khác.
Đêm đó, bầu trời sáng trăng. Gió luồn qua cửa sổ ký túc xá. Hải Đăng nằm ngửa, mắt mở trừng trừng
Hắn không biết vì sao, nhưng... hắn bắt đầu thấy khó chịu với chính mình. Với cái cách hắn cười nhạo. Với ánh mắt Hoàng Hùng nhìn hắn – không ghét, không khinh, chỉ là... thương hại
Và hắn ghét nhất là bị thương hại.
Trong một căn phòng riêng biệt, Minh Hiếu và Thành Dương đang xem hồ sơ học viên. Hiếu lật trang hồ sơ của Hải Đăng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con trai của thiếu tá Đỗ Trí Minh, mất tích trong phi vụ đêm năm đó?
Dương gật đầu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Và học viên đứng đầu kỳ sát hạch dân sự suốt 3 năm liền
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ta... sẽ khó thuần đấy
Rồi anh cầm hồ sơ của Hoàng Hùng lên. Một tờ giấy vàng đã ố, ghi chú:
"Đã từng trái lệnh cấp trên để cứu đồng đội. Bị treo bằng phi công một năm. Tự nguyện xin vào lại chương trình đào tạo."
Hiếu nhìn Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có thấy điều tôi thấy không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chắc chắn sẽ va nhau. Mạnh.
Hiếu cười, lần đầu trong ngày:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta có một cặp bài trùng rồi đấy

2.KHÔNG CÓ GÌ ĐƠN GIẢN TRÊN BẦU TRỜI

“Trên mặt đất, bạn có thể quay đầu. Trên bầu trời, chỉ có một hướng duy nhất – là tiến lên.” – Ghi chú trên bảng đen tại Trung tâm Huấn luyện Phi công 371.
Buổi sáng hôm sau, các học viên tập trung tại phòng huấn luyện lý thuyết – căn phòng lớn với những cửa kính đón trọn ánh nắng ban mai. Mùi nhựa mới, mùi sách vở và cà phê hòa vào nhau, tạo nên một không khí vừa học đường vừa... căng thẳng kỳ lạ
Trần Minh Hiếu bước vào đầu tiên. Anh mặc đồ huấn luyện, tay cầm tệp tài liệu dày cộp. Ánh mắt lạnh, nhưng khóe môi luôn như đang cười. Theo sau là Lê Thành Dương – trầm lặng, cầm một ly cà phê đen không đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào buổi sáng, các chàng trai
Minh Hiếu lên tiếng, giọng nhẹ mà bén như dao lam
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản nhất – mà nếu sai, các cậu sẽ không sống nổi đến ngày tốt nghiệp
Một vài học viên khẽ nuốt nước bọt.Hiếu gật đầu với Dương, người đưa ra một mô hình buồng lái phản lực loại KJ-19. Màn hình chiếu bật lên
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đây là thứ sẽ trở thành căn phòng riêng của các cậu trên bầu trời. Nó sẽ trung thực với từng thao tác nhỏ của cậu – và trừng phạt từng sai lầm dù là một phần nghìn giây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và nó cũng sẽ là thứ giết chết các cậu nếu các cậu nghĩ mình là siêu nhân
Một tiếng cười khẩy vang lên. Là Hải Đăng. Hắn khoanh tay, cười nửa miệng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế thì tôi sẽ là siêu nhân sống sót
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Đăng, rồi mỉm cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đỗ Hải Đăng. Tên kêu đấy. Xem thử cậu có kêu được bao lâu
Đăng không đáp, nhưng ánh mắt có chút lạnh. Hoàng Hùng – ngồi dãy bàn sau – vẫn lặng lẽ ghi chép. Nhưng tay khẽ dừng lại một giây
Giờ thực hành mô phỏng. Cả nhóm được chia cặp để vào buồng mô phỏng – từng người lái, từng người hỗ trợ
Trớ trêu thay, cặp đầu tiên bị gọi... chính là Hoàng Hùng – Hải Đăng
Tiếng cười khẽ lan ra như sóng ngầm. Đăng nhìn Hùng, nụ cười chẳng thân thiện gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm trợ lý bay cho cậu ta à? Được thôi. Đừng để tôi phải sửa sai cho ông đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nói nữa
Hai người bước vào buồng mô phỏng. Thành Dương đứng bên ngoài, tay cầm tablet, quan sát chỉ số. Minh Hiếu dựa cửa, khoanh tay, vẻ thích thú
Mô phỏng bắt đầu. Tiếng động cơ giả lập rền lên. Cảnh nền hiện ra – bầu trời hoàng hôn, một đường băng hẹp giữa rừng núi
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra trơn tru. Hùng điềm tĩnh điều khiển, Đăng hỗ trợ đúng chuẩn mực. Nhưng chỉ sau 3 phút, hệ thống bắt đầu giả lập lỗi – gió mạnh, mất thăng bằng
Đăng hoảng, tay với bảng điều chỉnh. Hùng hét:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải cái đó! Buông ra!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ông nghĩ mình biết hết à?
Hệ thống báo động. Buồng lái rung mạnh. Cảnh báo va chạm
Minh Hiếu quát lớn:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lái theo đường gió phụ! Số 2, tránh điều hướng bên trái!
Nhưng Hải Đăng lỡ tay... bật cơ chế đẩy lùi. Máy bay mất cân bằng hoàn toàn
Va chạm mô phỏng. Máy bay "rơi".
Buồng mô phỏng im bặt. Hùng gỡ mũ điều khiển, thở hắt. Đăng... nhìn trân trối. Bị shock
Minh Hiếu bước vào, giọng lạnh như nước đá:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúc mừng. Hai cậu là nhóm đầu tiên... chết trong buồng huấn luyện
Sau buổi đó, cả nhóm học viên bàn tán xôn xao. Đăng bước ra, mặt sa sầm. Lần đầu tiên hắn bị làm bẽ mặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải lỗi tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại anh ta cứ đè lệnh
Người kia không dám bình luận. Nhưng mọi ánh mắt đều ngầm hiểu: Đăng là người sai
Đêm hôm ấy, trong ký túc xá, Hùng vẫn lặng lẽ đọc sách hướng dẫn mô phỏng. Hải Đăng bước vào, sầm mặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tưởng anh giỏi lắm à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không cần giỏi. Tôi chỉ cần không phạm lại sai lầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế anh nghĩ anh không sai hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần đó... tôi cứu được đồng đội. Nhưng mất quyền bay. Tôi không có dư cơ hội để sai nữa
Không khí nặng như đá. Đăng nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ quay đi
Minh Hiếu và Thành Dương đang ăn tối tại căn tin sĩ quan. Dương lật danh sách học viên, trầm tư
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cậu định để hai đứa đó cùng tổ mãi à?
Minh Hiếu nhai chậm rãi, nhấp trà, rồi đáp:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta không cần hai phi công giỏi. Chúng ta cần một đội bay sống sót
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chúng nó ghét nhau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Càng tốt. Cái tôi càng lớn, va chạm càng mạnh. Rồi chúng sẽ tự nhận ra – bầu trời không phải sân chơi để phân thắng bại
Bỗng chuông báo động vang lên. Hai người đứng bật dậy
Một buồng mô phỏng số 3 vừa gặp lỗi điện – hệ thống khóa không mở
Và bên trong... chính là hai học viên mới: Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương – huấn luyện viên thực chiến vừa được bổ sung tạm thời vào bài kiểm tra đối ứng với học viên
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Gì thế này?
Minh Hiếu và Lê Thành Dương bị kẹt.
Ánh sáng lập lòe trong buồng mô phỏng. Một bàn tay ấn vào bảng điều khiển... đã bị điều chỉnh trước đó
Ai đó – đã can thiệp vào hệ thống. Và chắc chắn không phải lỗi ngẫu nhiên

3.NGƯỜI KHÔNG NÊN BỊ LỘ DIỆN

“Đôi khi, người ta không cần giỏi nhất. Chỉ cần không phản bội nhau trên không trung.” – Trích sổ tay huấn luyện nội bộ – trang dành cho huấn luyện viên.
22h47 – Phòng mô phỏng số 3, Trung tâm Huấn luyện Phi công 371
Báo động vang lên. Đèn khẩn cấp chớp liên hồi. Toàn bộ hệ thống tự động khóa, cách âm và ngắt nguồn kết nối ra bên ngoài. Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương bị kẹt trong mô phỏng tình huống áp suất giảm đột ngột – vốn chỉ được dùng cho bài kiểm tra thực chiến cấp cao
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chết tiệt! Ai đã chỉnh chương trình?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tạm thời giữ bình tĩnh
Minh Hiếu kiểm tra ống dưỡng khí khẩn cấp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi từng bị kẹt thế này một lần, ở Nga. Và lần đó, người đi cùng tôi đã ngất
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Và lần này, nếu tôi ngất thì sao?
Hiếu cười nhẹ, dù ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt khiến anh trông chẳng khác gì ma cà rồng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì tôi sẽ đỡ anh. Lần này tôi không để ai ngã nữa
Hệ thống cuối cùng cũng được khởi động lại sau 7 phút. Khi cửa mở ra, cả hai bước ra, mặt đầy mồ hôi – không vì hoảng sợ, mà vì tức giận.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đây không phải lỗi hệ thống
Dương ném mũ xuống bàn chỉ huy
Ai đó đã cố tình
08h00 sáng hôm sau – Phòng chỉ huy nội bộ
Minh Hiếu trình báo tình hình. Trên màn hình là dữ liệu ghi lại: chương trình mô phỏng đã bị can thiệp từ một thiết bị không đăng ký, vài phút trước giờ tập chính thức.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần tìm ai điều khiển
Hiếu nói, mắt lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn biết tại sao lại chọn chúng tôi để thử nghiệm
Trưởng phòng kỹ thuật, Thiếu tá Tống Văn An, chần chừ rồi nói nhỏ:
???
???
Thiếu tá Tống Văn An : Có khả năng... người chỉnh là từ trong nội bộ. Có thể là học viên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học viên nào rảnh hơi đến mức chỉnh mô phỏng cấp cao để ‘đùa vui’?
???
???
Thiếu tá Tống Văn An: Tối qua, Đỗ Hải Đăng có mặt gần khu vực phòng mô phỏng số 3 trước 20 phút
Cùng lúc đó – ký túc xá học viên
Hải Đăng đang... chải tóc trước gương, nửa thân trần, nghe nhạc ballad. Anh chẳng hề biết tên mình đang được "triệu hồi"
Cửa phòng bật mở. Hoàng Hùng bước vào, ném bản sao lệnh triệu tập lên giường Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi theo tôi. Có chuyện rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại dạy tôi cách thở à?
Đăng trêu, nhưng sắc mặt dần nghiêm lại khi thấy ánh mắt Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là vụ đêm qua. Có người tố cáo anh là người can thiệp mô phỏng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái gì? Tôi làm trò đó để làm gì?
Hùng không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn Đăng khiến không khí chùng xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đã từng nói muốn khiến tôi mất mặt. Phải không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng. Nhưng không đến mức khiến huấn luyện viên bị thương
Một câu này, Đăng nói thật. Gương mặt anh lạnh đi
Phòng thẩm tra – 11h trưa
Minh Hiếu và Thành Dương đối mặt với Hải Đăng. Người đứng giữa là Trung tá Huấn luyện Trần Phong Hào – người đỡ đầu cho toàn bộ hệ thống mô phỏng tại trung tâm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh có 10 phút để giải thích lý do xuất hiện ở gần khu mô phỏng đêm qua.” – Phong Hào lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi ra ngoài lấy thuốc cảm cho bạn cùng phòng. Camera có thể thấy tôi chỉ đi ngang
Minh Hiếu nhìn anh chằm chằm. Một phút
Hai phút
Rồi quay đi, không nói gì.
Phong Hào ra hiệu kết thúc buổi thẩm tra. Nhưng khi tất cả đang đứng dậy, Hoàng Hùng đột ngột lên tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho tôi xem lại dữ liệu giám sát hệ thống trong 24 giờ qua
Phong Hào chấp thuận
15 phút sau – Phòng kỹ thuật
Hoàng Hùng phát hiện: Thiết bị lạ truy cập hệ thống không mang ID học viên – mà là ID nội bộ cũ, từng thuộc về một nhân sự... đã chuyển công tác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người cuối cùng dùng mã này là ai?
Phong Hào nhìn bảng tên: Nguyễn Quang Anh – kỹ sư hỗ trợ mô phỏng, mới chuyển sang bộ phận quản lý tuần trước
Một bóng người đứng trước phòng mô phỏng số 5
Người đó khoác áo sĩ quan kỹ thuật, tay cầm bảng điều khiển nhỏ – phiên bản cũ của hệ thống truy cập khẩn cấp
Anh ta nhìn lên bầu trời – đôi mắt hằn những vệt thâm như chưa ngủ suốt nhiều đêm
Bên tai, tiếng tin nhắn vang lên:
“Đừng quên. Nhiệm vụ của anh là phá vỡ nhóm bay số 1. Đặc biệt là ngăn Hoàng Hùng cất cánh cùng bất kỳ ai.”
Ký tên T.X

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play