Bóng Hình Bên Em
Chương 1: Quá Khứ...
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Mọi thứ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng chim hót từ xa vọng lại. Cảnh tượng như một bức tranh, vừa lãng mạn, vừa man mác buồn
Từ trên cao, một cậu trai trẻ đứng lặng lẽ, dáng người nhỏ bé như hòa vào không gian. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, như đang suy tư điều gì đó. Gió khẽ lướt qua, làm lay động những chiếc lá, tựa như đang thì thầm tâm sự
Cậu ngồi đó, như thể đang chờ đợi một tia nắng hy vọng sau biến cố tưởng chừng ngàn năm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh gì đó ơi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tối rồi sao anh còn trèo lên cây chi vậy?
Vương Thịnh Vũ
//cúi xuống//
Vương Thịnh Vũ
Hả, em gọi anh à?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng, em thấy anh ngồi đó nãy giờ luôn á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao anh không về nhà?
Vương Thịnh Vũ
À thì….anh có chút việc
Nguyệt Nhã Ân
Con ơi tối rồi mau về thôi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ vâng con đến ngay
Nguyệt Nhã Ân
Con đang nói chuyện với ai à?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ cái anh….ơ đâu mất rồi?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Ban nãy vẫn thấy anh ở đây mà
Nguyệt Nhã Ân
Vậy chắc là anh về rồi đó
Nguyệt Nhã Ân
Hai mẹ con mình cũng nên về thôi kẻo bố đợi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Mà lạ thật, ban nãy vẫn còn đó mà*
Khi hai mẹ con đã đi khuất, anh lại xuất hiện với vẻ mặt hơi nghi ngờ
Vương Thịnh Vũ
Cô bé đó, sao lại….
Vương Thịnh Vũ
Không phải chứ
Phải rồi, căn bản là đâu có ai có thể nhìn thấy anh. Anh đã ở đây lâu lắm rồi, đến cả trăm năm trong một hình hài không ai nhìn thấy, anh là một chiếc bóng vất vưởng trên dòng đời
Chỉ vì một chút niềm tin, sẽ được gặp lại hình bóng cô gái năm nào anh từng bên cạnh sống rất hạnh phúc. Cô ấy cũng chịu chung số phận với anh, ra đi khi bàn tay cô còn nắm chặt tay anh, chỉ vì thứ gọi là môn đăng hộ đối
Hai người họ lạc mất nhau từ đó
Vương Thịnh Vũ
Này, em biết không?
Vương Thịnh Vũ
Anh nghe nói sau 300 năm, mọi thứ hiện tại đây sẽ được lặp lại như một vòng lặp đó
Hà Mỹ Lâm
Haha, anh tin nó thật sao
Vương Thịnh Vũ
Nghe hơi vô lí nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt mà
Vương Thịnh Vũ
Nếu vậy thì chúng ta lại được gặp nhau, và bên nhau lần nữa
Hà Mỹ Lâm
Hihi, nay tự nhiên lãng mạn vậy trời
Vương Thịnh Vũ
Ơ anh nói thật mà..
Hà Mỹ Lâm
Rồi rồi, vậy hứa với em rằng sau 300 năm chúng ta sẽ gặp lại dù là gì đi chăng nữa nhé
Vương Thịnh Vũ
Anh hứa, anh sẽ không nuốt lời đâu
Hà Mỹ Lâm
Anh đưa tay ra đây đi
Vương Thịnh Vũ
//đưa tay ra//
Hà Mỹ Lâm
//buộc một sợi chỉ đỏ//
Hà Mỹ Lâm
Đây, anh và em đều có sợi chỉ đỏ
Hà Mỹ Lâm
Chắc chắn sau này sẽ gặp nhau
Hà Mỹ Lâm
Lúc đó mà anh không nhận ra em là em giận đó
Vương Thịnh Vũ
Ồ, xem ra có người còn mơ mộng hơn anh nữa này
Hà Mỹ Lâm
Có đâu, em nói thật mà
Vương Thịnh Vũ
Thôi được rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau
Cô gái hôm ấy như một tia nắng sưởi ấm lòng anh. Cô ấy lạc quan, vui vẻ và yêu anh thật lòng. Nhưng cũng chỉ vì địa vị, anh và cô không cùng một thế giới. Khác với em là một tiểu thư đài các, anh chỉ là một chàng trai tay trắng, một vệ sĩ của em
Cũng vì biết con gái mình có tình cảm với người ở, cha cô-một người máu lạnh, không chấp nhận tình cảm này nên đã sai người trừ khử anh.
Anh bị thiêu sống trong gian nhà nhỏ của mình. Nhưng từ đâu, cô xuất hiện như một vị cứu tinh, nắm chặt tay anh kéo anh đi. Dẫu vậy nhưng tình yêu của họ không thể thắng nổi hoàn cảnh, cả hai đều bị nhấn chìm trong biển lửa
Linh hồn cô được siêu thoát, còn anh vì ân hận không thể cứu lấy người mình yêu nên linh hồn vẫn còn đó, vô vọng tìm cô trong nhiều năm
Cute mờ
Tập đầu tiên sương sương như vậy chắc ổn he
Cute mờ
Cái gì cx phải bình tĩnh ☺️
Chương 2: Trùng Hợp Hay Duyên Số
Nguyệt Nhã Ân
Tới trường rồi đó, con vào trong đi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng ạ, chào mẹ con đi học
Vương Thịnh Vũ
*Sao cô bé này lại thấy mình nhỉ*
Vương Thịnh Vũ
Lạ quá, trước giờ đâu có người thường nào thấy mình đâu ta?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh là cái anh ngày hôm qua ngồi trên cây đúng không?
Vương Thịnh Vũ
//giật mình//
Vương Thịnh Vũ
E..em hả, chào nhé
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao anh lại đến trường tiểu học làm gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh là giáo viên mới ạ?
Trúc Mai
Mỹ Liên, bên này nè
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A, chào cậu
Trúc Mai
Cậu nói chuyện với ai đấy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
À tớ nói chuyện với cái anh trai hôm qua tớ gặp
Trúc Mai
Mà nãy giờ tớ đâu thấy ai đâu?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hình như anh ấy thấy cậu đến nên đi mất rồi
Trúc Mai
Tiếc nhỉ, anh ấy không biết có đẹp trai không ta?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tớ thấy anh ấy cũng trẻ đấy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mà thôi chúng ta vào lớp đi
Vương Thịnh Vũ
//đứng từ xa//
Vương Thịnh Vũ
Quả thật, hình như chỉ mỗi cô bé đó là thấy mình
Vương Thịnh Vũ
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Anh lại tới chỗ quen thuộc và ngồi trên cành cây
Đó là nơi cuối cùng họ được tự do bên nhau, kể từ sau hôm ấy họ luôn phải lén lút, và cũng chính nơi đó là nơi hẹn thề của hai người
Vương Thịnh Vũ
//ngồi thẫn thờ//
Vương Thịnh Vũ
Mình có nên từ bỏ không đây?
Vương Thịnh Vũ
Mọi cố gắng cứ như vô vọng vậy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Aaaaaaa, cứu cháu với
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mau tránh xa cháu raaa
?????
Cháu ngoan nào để chú đưa về nhé
?????
La lên là chú không thương đâu
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Chú là người xấu, cháu không đi theo đâu
?????
Con nhỏ này, ngoan mà đi theo đi
?????
Bố mẹ mày giờ này chưa đón chắc là bỏ mày rồi
?????
Đi nhanh lên không có người phát hiện giờ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//vùng vẫy//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Khôngggg
Vương Thịnh Vũ
//chặn tay gã//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A là cái anh hôm bữa này
?????
Có thấy thằng nào đâu?
Vương Thịnh Vũ
//đẩy ngã hắn//
?????
//hoảng// Ai?! Là tên nào?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Oa anh giỏi quá!!
?????
Mày….coi như mày may đấy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhìn anh siêu ngầu luôn
Vương Thịnh Vũ
Sao giờ em còn ở đây, lại còn đi một mình thế hả?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em không biết
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tại bố mẹ chưa đón em nên em muốn tự về
Vương Thịnh Vũ
Lần sau không được như thế nghe chưa
Vương Thịnh Vũ
Giờ mau đi về đi kẻo bố mẹ lo
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//đứng im//
Vương Thịnh Vũ
Sao còn không đi?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em…không nhớ đường về…
Vương Thịnh Vũ
*A con bé này*
Vương Thịnh Vũ
Được rồi vậy để anh đưa đến cổng trường chờ mẹ nhá
Đoạn đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng tối mờ ảo. Gió khẽ thổi, xào xạc qua những hàng cây hai bên đường. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ thường
Dù chỉ là hơi tối nhưng vì là mùa đông nên con đường này ít người hẳn, chỉ có hai người, hay nói đúng hơn chỉ có một cô bé lang thang trên suốt con đường vắng
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh ơi, anh tên gì thế?
Vương Thịnh Vũ
Hỏi làm gì?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thì em muốn biết thôi
Vương Thịnh Vũ
Sao lại muốn biết?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Có cái tên thôi cần phải keo kiệt vậy không?*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vậy thôi em không hỏi nữa
Vương Thịnh Vũ
Anh tên Vũ, Vương Thịnh Vũ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Ồ, tên anh cũng hay đó
Vương Thịnh Vũ
Thế còn nhóc tên gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em á, em là Hà Mỹ Liên
Vương Thịnh Vũ
Hà Mỹ L…Lâm?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không phải là Lâm, Hà Mỹ Liên mới đúng
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh ơi…anh!!
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh sao đấy?
Vương Thịnh Vũ
À không có gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Bộ tên em lạ lắm hả anh?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nghe xong anh cứ im mãi thôi
Vương Thịnh Vũ
Cái tên đó…rất đẹp
Vương Thịnh Vũ
*Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thế thì nhà anh ở đâu vậy?
Vương Thịnh Vũ
Bé à, em không nên hỏi người lạ nhiều như vậy đâu
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Người lạ á?
Vương Thịnh Vũ
Phải, họ là người xấu nên em nên tránh xa thì tốt hơn
Vương Thịnh Vũ
Giống như chú ban nãy đòi đưa em đi đó
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhưng em không thấy anh đáng sợ như chú ban nãy
Vương Thịnh Vũ
Mà sao em tin tưởng anh vậy?
Vương Thịnh Vũ
Không sợ anh bắt đi à
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không sợ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhìn anh…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Cũng sáng sủa đẹp trai nên chắc cũng không phải là người như vậy đâu
Vương Thịnh Vũ
Ồ, ra vậy….
Vương Thịnh Vũ
*Dễ dãi vậy trời*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hihi em đùa á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thật ra thì em cảm giác như đã thấy anh ở đâu rồi á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em cảm nhận được anh là một người tốt, nhưng rõ ràng em chưa lần nào tiếp xúc với anh…
Nguyệt Nhã Ân
Mỹ Liên, con
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A mẹ kìa
Nguyệt Nhã Ân
Sao con lại chạy lung tung thế này
Nguyệt Nhã Ân
Tối rồi đó, nguy hiểm lắm có biết không?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ…con xin lỗi
Nguyệt Nhã Ân
Thôi không sao, cũng tại mẹ không đón con sớm
Nguyệt Nhã Ân
Chúng ta đi về thôi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng ạ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//ngoảnh người về phía sau//
Vương Thịnh Vũ
//vẫy tay//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//vẫy tay lại//
Hai mẹ con rời đi, để lại anh một mình với sự ngỡ ngàng
Một sự trùng hợp đến khó tin, anh chẳng thể tưởng tượng nổi. Cô bé ấy gần như y hệt cô gái ngày đó anh yêu, nhưng ở phiên bản nhỏ hơn
Cả cái cảm giác quen thuộc dù chưa một lần gặp nhau, không chỉ riêng anh mà cả cảm nhận của cô bé cũng vậy
Nhưng chưa có gì chắc chắn được điều đó. Dẫu vậy nhưng anh tin rằng, cô bé này anh cần phải bảo vệ
Liệu là trùng hợp hay do duyên số
Chương 3: Cô Bé Lập Dị
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mẹ ơiiiii
Nguyệt Nhã Ân
Sao…sao đấy con?
Nguyệt Nhã Ân
Đã khuya rồi sao con chạy sang đây vậy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Con…con mơ thấy ác mộng
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Con gặp một chị mái tóc đen, cứ đứng sau lưng con thì thầm gì đó
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Rồi còn cả…một anh trai cao ráo đứng trước mặt con
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Họ đều cầm sợi dây đỏ tiến tới chỗ con..con sợ lắm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Họ..họ định làm gì con vậy mẹ..
Nguyệt Nhã Ân
Thôi nào bình tĩnh đi con
Nguyệt Nhã Ân
Chắc do con nghĩ nhiều quá đó
Nguyệt Nhã Ân
Nào, giờ chúng ta về phòng đi ngủ ha
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng…mẹ đừng bỏ con, con sợ
Nguyệt Nhã Ân
Được rồi, đi nhanh để bố nghỉ nhé
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Nhưng mà…cái anh trong giấc mơ quen lắm*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Mà thôi kệ đi*
Trong màn đêm đen kịt ấy, có một chàng trai đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường hắt hiu. Tay anh nắm chặt bó hoa. Gương mặt anh lộ vẻ cô đơn, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang chờ đợi một điều gì đó. Gió đêm thổi, làm tung bay vạt áo, càng làm tăng thêm vẻ cô độc của chàng trai
Anh đang đứng trước cửa nhà cô bé, tay mân mê những cánh hoa. Chẳng biết có một thứ gì đó khiến anh cứ nhớ về cô bé ấy. Trước mắt dù chỉ là một màn đêm tối, anh vẫn thấy được một tia sáng nhỏ phát ra từ căn phòng
Vương Thịnh Vũ
Haizz, mình đang nghĩ cái gì vậy?
Vương Thịnh Vũ
Sao mà nhóc đó có thể là cô ấy chứ
Anh tự cười bản thân, như cười cả số phận trớ trêu của mình. Một cơn gió lướt qua, anh chìm dần vào hư vô và biến mất
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh lại ở đây sao? Biết ngay mà
Vương Thịnh Vũ
Nhóc đến rồi à
Vương Thịnh Vũ
Nay đến sớm hơn thường ngày ta
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nay trường em tổ chức ngoại khóa nên được về sớm hơn
Vương Thịnh Vũ
Vậy mẹ nhóc chưa đến đón à
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em đã bảo mẹ hôm qua rồi nhưng hình như mẹ không nghe em nói
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hôm qua mẹ em không được vui…
Vương Thịnh Vũ
Thôi nào, chắc là do mẹ nhóc nhiều việc phải làm nên áp lực mà
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng, thế nên em đến đây chơi với anh chờ mẹ đón về này
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mà này, sao hôm nào em cũng thấy anh ở đây vậy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhà anh đâu?
Vương Thịnh Vũ
Nhà anh á, xa ở đây lắm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thế ở đây anh không có nhà ở à, tội nghiệp thế
Vương Thịnh Vũ
Cái giọng điệu thương hại đó là sao?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thật mà, không có nhà thì tối ngủ sẽ lạnh lắm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không chừng anh còn gặp ma nữa đó
Vương Thịnh Vũ
Ủa chứ từ nãy giờ nhóc đang nói chuyện với ai?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh nói thế là sao, em đang nói với anh mà
Vương Thịnh Vũ
À không… ý anh là nhóc nghĩ sao mà anh lại sợ mấy con ma đó chứ
Vương Thịnh Vũ
Nhìn anh giống người nhát lắm à?
Phúc Thịnh
Ê nhìn con nhỏ đằng kia kìa
Bảo Khang
Thật, nó đang nói chuyện với ai vậy?
Vương Thịnh Vũ
Hai cậu bạn kia là ai đấy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em không biết, hình như là mấy bạn lớp kế bên
Phúc Thịnh
Ê nhỏ kia, mi nói chuyện với ma hả?
Bảo Khang
Hay là không có bạn nên tự tưởng tượng ra vậy
Phúc Thịnh
//cười lớn// Hahaha, chắc là vậy rồi
Vương Thịnh Vũ
Quá đáng rồi đó nha….
Vương Thịnh Vũ
//nhìn sang// Này nhóc…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//đến gần hai bạn nam//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Các cậu mới nói gì đó
Bảo Khang
Bảo cậu là đồ lập dị chứ sao
Bảo Khang
Tự nhiên ngồi một góc rồi nói chuyện một mình, không kì lạ sao?
Phúc Thịnh
Đúng đấy, bảo sao trên lớp ít bạn chơi cùng
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Các cậu ăn nói quá đáng rồi đó
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh ấy là bạn của tớ
Phúc Thịnh
Anh ấy? Làm gì có anh nào đâu
Bảo Khang
Cậu đừng có nói dối, cậu không có bạn
Phúc Thịnh
Lêu lêu, đồ không bạn
Bảo Khang
Hahaha, mình đi thôi
Bảo Khang
Không thèm chơi với đồ không bạn
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//cúi mặt//
Vương Thịnh Vũ
Aizz mấy thằng nhóc này
Vương Thịnh Vũ
Trêu quá đáng vừa thôi chứ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//rưng rưng//
Vương Thịnh Vũ
Nà…này, nhóc khóc đó hả?
Vương Thịnh Vũ
*Đừng mà, mình không biết dỗ trẻ con*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//dụi dụi mắt//
Vương Thịnh Vũ
Ấy đừng khóc, mình đi chơi đi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hihi, chẳng qua là bụi bay vô mắt thôi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em không có yếu đuối vậy đâu
Vương Thịnh Vũ
Vậy sao…thế thì tốt rồi
Vương Thịnh Vũ
Này, em đừng bận tâm đến những lời họ nói
Vương Thịnh Vũ
Không cần phải khóc vì những người không xứng
Hà Mỹ Lâm
Này, anh nghĩ thế nào mà lại bảo em khóc vì họ vậy?
Hà Mỹ Lâm
Em không có yếu đuối vậy đâu
Vương Thịnh Vũ
Đó, đây mới là Mỹ Lâm mà anh biết này
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Này anh
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mẹ em đến đón rồi, hôm sau gặp lại nha
Vương Thịnh Vũ
Ừm, mai gặp lại
Vương Thịnh Vũ
*Nhìn vậy thôi chứ chắc chắn trong lòng con bé rất buồn, mình hiểu mà*
Vương Thịnh Vũ
*Chỉ là không muốn ai biết thôi*
Đúng vậy, em ấy không hề vui chút nào. Ngược lại còn đang cố kìm nén cảm xúc sau nụ cười ban nãy
Em nép mình, đôi mắt long lanh cố giấu đi những giọt nước mắt sắp trào. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, đến nỗi nhàu đi. Em đang cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không để ai nhìn thấy sự yếu đuối.
Những đặc điểm ấy, chẳng khác gì cô gái ngày xưa……
Cute mờ
Đoán xem cái kết của truyện sẽ đi về đâu.
Cute mờ
Xem ra hơi khó đó🤭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play