[ BH-LingOrm ] Yêu Em Thêm Lần Nữa
Chap 1: Quá khứ chị yêu em nhiều đến mức nào?
LingLing quỳ rạp xuống đất, tay nắm lấy ống quần của ông mà cầu xin
LingLing Kwong (cô)
Ba..xin ba con yêu em ấy rất nhiều
LingLing Kwong (cô)
Ba đừng huỷ...hôn ước..có được không? *khóc*
Ông Kwong (ba cô)
Con gái nghe ta nói đã *xót*
Ông xót lắm, nhìn thấy đứa con gái đang quỳ trước mặt thì với tư cách của một người cha người mẹ thì ai có thể đứng đó hờ hững được
Thấy vậy bà Kwong vội đỡ cô lên ghế soffa rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt
Ông Kwong (ba cô)
Bình tĩnh nghe ta nói nhé LingLing
LingLing Kwong (cô)
*gật đầu*
Ông Kwong (ba cô)
Orm con bé đó không hề yêu con
Ông Kwong (ba cô)
Con biết điều đó tại sao lại cứ đâm đầu để bản thân mình phải khổ chứ
LingLing Kwong (cô)
*thất thần* Con biết nhưng tình cảm con dành cho em ấy quá lớn
LingLing Kwong (cô)
Đến mức con không thể giữ nó cho riêng mình được nữa *cười khổ*
Bà Kwong (mẹ cô)
*thở dài nhìn ông* Nếu đã như vậy thì còn có sẵn sàng dành lại tình yêu cho riêng mình không?
Bà Kwong (mẹ cô)
Nếu thực sự muốn thì ta và ba sẽ nói chuyện với ông Kornnaphat về hôn sự của hai đứa
Bà Kwong (mẹ cô)
Suy nghĩ kĩ nhé con gái
Bà và ông Kwong đứng dậy rời đi để lại cô thất thần ngồi đó
LingLing Kwong (cô)
"Liệu Orm có đáp lại tình cảm của mình không?"
LingLing Kwong (cô)
"Mình muốn thử một lần, dù gì cũng theo đuổi em ấy rất lâu rồi mà những 5 năm lận"
Quay lại thời còn học trung học
LingLing Kwong (cô)
Orm em đồng ý làm người yêu chị nhé
Cô cầm trên tay một hộp socola rồi đưa ra trước mặt nàng
Orm Kornnaphat (nàng)
Xin lỗi tôi không thích chị
LingLing Kwong (cô)
Vậy em nhận cho chị vui *cười*
Cô nhét socola vào tay nàng rồi xoay người chạy đi
Orm nhíu mày nhìn cô, rồi nàng đi lại gần thùng rác vứt hộp quà đó vào trong
Orm Kornnaphat (nàng)
Phiền phức *phủi tay*
Love Pattranite (em)
Phũ thật người ta ngày nào cũng cất công làm cho mày mà, cứ thế mà vứt đi sao?
Film Rachanun
Love nói đúng đó...người ta đã theo đuổi mày lâu như thế rồi chẵng nhẽ không có chút rung động luôn à?
Orm Kornnaphat (nàng)
Tóm lại là tao không thích chị ta
Nàng nói xong liền bỏ vào bên trong lớp học của mình để lại Love và Film ngơ ngác mà nhìn hộp quà nhỏ trong thùng rác
Love Pattranite (em)
Đợi tao với *chạy*
Nụ cười trên môi dần tắt khi trở lại lớp học, LingLing nhìn ra cửa sổ nơi đó hướng thẳng về phía lớp học của nàng
Milk Pansa (chị)
/vỗ vai cô/ Sao rồi em ấy có đồng ý không?
LingLing nở một cụ cười gượng gạo rồi lắc đầu
LingLing Kwong (cô)
Vẫn như thế thậm trí còn vứt nó đi nữa *nói nhỏ dần*
Namtan Tipnaree- Y
*Nhìn Milk thở dài rồi lắc đầu*
Milk Pansa (chị)
Biết kết quả chỉ có một mà mày vẫn đâm đầu vào được
Namtan Tipnaree- Y
Mày xem có bao nhiêu người theo đuổi mà mày không chịu chấp nhận, ngược lại còn cô chấp với thứ tình cảm đơn phương đó làm gì
LingLing Kwong (cô)
*nhìn hai người* Tao thực sự rất yêu em ấy...từ cái nhìn đầu tiên rồi
Milk thở dài chị biết nếu muốn buông bỏ một mối tình thì không hề đơn giản chút nào, nhưng người đó lại liên tục từ chối và hắt hủi nó thì tại sao lại không buông...đơn giản là vì cô yêu nàng rất nhiều đến nỗi không thể diễn tả được
Hằng ngày cô đều làm một món quà đem tặng nàng nhưng đáp lại chỉ là một lời từ chối hờ hững, có những lần nàng còn luôn tìm cách tránh né cô mọi lúc mọi nơi, nhưng LingLing vẫn không nản lòng mà tiếp tục theo đuổi Orm
Nhưng Orm thì sao? Nàng luôn ghét bỏ thứ tình cảm ấy luôn tìm cách né tránh cô thậm trí còn buông lời khó nghe
"Chị cút đi không thấy rất phiền à?"
"Tôi không bao giờ yêu chị đâu. Đừng mơ"
LingLing cũng chỉ biết cười rồi cho qua, cô vẫn cố chấp mong một ngày nào đó Orm sẽ yêu cô giống như cái cách cô từng yêu nàng
Hôm đó trời mưa lớn Orm không thể về ngay được nên đành ở lại trường đợi. Sau khi cơn mưa đã dừng hẳn thì nàng rảo bước trên vỉa hè
LingLing Kwong (cô)
Chị đưa em về nhé
LingLing xuất hiện bên cạnh còn có một chiếc xe đạp nhỏ, cô cười tươi định cầm lấy cặp sách của nàng
Orm Kornnaphat (nàng)
Không cần /né/
LingLing Kwong (cô)
*cười gượng* Em đi một mình sẽ rất nguy hiểm
Orm Kornnaphat (nàng)
Không phải việc của chị
Nàng bước đi nhanh hơn để mặc cô đứng đó một mình
LingLing nhìn nàng ánh mắt trở nên đờ đẫn, bóng dáng nhỏ dần khuất sau bóng tối thì cô mới định hình lại mà đuổi theo
Cô nhẹ nhàng đi đằng sau, vì cô muốn chắc chắn rằng nàng sẽ an toàn cho đến khi về đến nhà
Orm đi đến ngã tư, nàng nhìn cột đèn cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ rồi từ từ băng qua đường
Ngay lúc đó có một chiếc xe lao tới rồi....
Cô gái nhỏ bị hất văng ra phía lề đường, ánh mắt dần mờ đi nàng chỉ thấy có một bóng người chạy tới đỡ lấy cơ thể rồi không ngừng gọi tên mình
Chiếc xe gây tai nạn cũng đã bỏ trốn trong đêm lặng tĩnh mịnh
LingLing Kwong (cô)
Orm...orm...
Orm Kornnaphat (nàng)
*cố nhìn* Chị...c-ầm lấy...sau này..nhất định em sẽ tìm lại..chị
Orm đưa cho cô một chiếc vòng cổ rồi nàng ngất đi
Trái tim cô bỗng hụt đi một nhịp, cảm giác có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ sau gáy cô liền nhìn xuống thì mới biết đó là máu
LingLing Kwong (cô)
/lay người nàng/ Em đừng làm chị sợ mà *khóc*
Cô vội vã bế nàng đứng dậy rồi đưa Orm đến bệnh viện
LingLing Kwong (cô)
Cố lên em..nhất....định sẽ sống
LingLing Kwong (cô)
Làm ơn hãy cứu em ấy giúp cháu với
Các bác sĩ thấy cô trên tay đang bế một cô gái nhỏ thì vội chạy lại đưa Orm nằm lên cán cứu thương
Bác sĩ
Nhanh đưa cô ấy vào phòng cấp cứu
LingLing Kwong (cô)
/chạy theo/
Căn phòng cấp cứu đóng cửa. LingLing chỉ còn cách bất lực đứng bên ngoài chờ đợi
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Orm...con đâu rồi
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm *khóc*
Ông bà Kornnaphat nhận được tin thì đã đến, đập vào mắt của hai người là cơ thể dính đầy máu của cô
Ông Kornnaphat (ba nàng)
C-cô đã đưa con bé..đến đây sao
LingLing Kwong (cô)
*gật đầu* Dạ..là cháu
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Cảm ơn cháu nhiều lắm *khóc*
LingLing Kwong (cô)
Vâng ạ
LingLing Kwong (cô)
"Nhìn người mình yêu bị thương sao mà cháu chịu nổi chứ"
Cả ba người cùng ngồi xuống hàng ghế ở bên ngoài hành lang
Một giờ sau thì cũng có một vị bác sĩ đi ra
Bác sĩ
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Là tôi
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Là tôi
Bác sĩ
*bất ngờ* "Là gia đình ông Kornnaphat sao?"
Bác sĩ
Bệnh viện đã hết máu dự phòng rồi nhưng hiện tại bệnh nhân đang thiếu máu nên cần được truyền, một trong hai ông bà có là thuộc nhóm máu O không ạ
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Nhóm máu O sao?
Ông Kornnaphat nhìn bà với ánh mắt bất lực vì trong hai người họ đều thuộc nhóm máu B nên việc hiến cho nàng là không thể
LingLing Kwong (cô)
Cháu...cháu thuộc nhóm máu O để cháu hiến cho ạ /đứng ra/
Bác sĩ
Vậy mời cô đi theo tôi
Cô vội vã đi vào trong phòng cấp cứu cùng y bác sĩ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Mong con bé được cứu sống *khóc*
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Mong là thế
Sau vài tiếng căng thẳng thì đèn ở cửa cũng đã sáng báo hiệu ca phẫu thuật đã hoàn thành xong
Bác sĩ
Bệnh nhân đã được cứu sống rồi....chỉ cần tịnh dưỡng từ một cho đến hai tháng là sẽ khoẻ lại thôi ạ
Bà Kwong (mẹ cô)
Cảm ơn bác sĩ nhiều
Cô ngồi dậy, cánh tay vẫn còn đau nhức vì bị kim đâm đến mức tê dại chẳng thể nhấc lên được nhưng LingLing cố gắng đến bên cạnh nàng rồi vuốt nhẹ gò má nhỏ
LingLing Kwong (cô)
Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Ông và Bà Kornnaphat ở ngoài cửa mà nhìn từng hành động của cô
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Chắc con bé đó thích nhỏ Orm nhà mình
Ông Kornnaphat (ba nàng)
*gật đầu*
Ông Kornnaphat bước vào rồi nhìn cô
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Cháu tên là gì
LingLing Kwong (cô)
D-dạ cháu tên LingLing Kwong ạ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Cháu thích con bé nhà bác? *nhìn cô*
LingLing Kwong (cô)
D-dạ cháu thích em ấy từ rất lâu rồi ạ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Vậy cháu có thể thường xuyên đến chăm sóc con bé dùm bác được không
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Gia đình nhà bác đang quản lí công ty nên rất nhiều việc không đến đây được
LingLing Kwong (cô)
Được chứ ạ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Vậy nhờ vào cháu
Ông Kornnaphat kéo bà ra một góc khác rồi thì thầm
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Chúng ta có nên sắp xếp hôn ước cho hai đứa nó không
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
*nhìn ông* Con bé đó thích Orm nhưng theo tôi biết thì Orm nó chưa từng động lòng với nhỏ
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Tôi muốn trả ơn LingLing bằng cách cưới con bé Orm nhà mình
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Dù gì cũng là ân nhân mà
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Nếu không có con bé chắc Orm đã không sống được đến bây giờ đâu
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Vậy ngày mai tôi sẽ đến Kwong gia để bàn chuyện
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
*gật đầu*
Tác giả mê LingOrm
Các bạn ơi tgi đang viết hai bộ truyện cùng một lúc nên tiến độ ra chap sẽ lâu
Tác giả mê LingOrm
Mong các bạn thông cảm
Tác giả mê LingOrm
Cảm ơn ạ
Chap 2: Rời xa em chị thực sự rất đau
Ngoài giờ học ra thì hằng ngày cô đều đến thăm và chăm sóc nàng như mọi hôm
LingLing Kwong (cô)
Thưa ba con ra ngoài một chút ạ /vội vàng/
Ông Kwong (ba cô)
LingLing đứng lại! Ta có chuyện muốn nói với con
Cô xoay người nhìn ông rồi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế ở đó
Ông Kwong (ba cô)
Con chuẩn bị đồ đi tuần sau chúng ta cần sang nước ngoài một thời gian
LingLing không tin vào tai mình cô tròn mắt liên tục hỏi lại ông
LingLing Kwong (cô)
T-tại sao phải đi vậy ạ
Ông Kwong (ba cô)
Chi nhánh công ty ở nước ngoài gặp chút trục trặc nên chúng ta cần qua đó xử lí
LingLing Kwong (cô)
*buồn* Vậy mất khoảng bao lâu thưa ba
Ông Kwong (ba cô)
Nhanh thì khoảng 1 còn chậm thì 2 năm
1 năm ư!? Đối với một kẻ si tình như cô thì nó có khác gì cực hình không chứ việc trải qua một tuần không gặp nàng đã là một điều khó khăn với cô lắm rồi huống chi là cả một năm
LingLing im lặng, cô cúi gằm mặt xuống rồi rảo bước thật nhanh ra ngoài không để cho ông nhìn thấy được rằng mình hiện tại đang khóc
LingLing Kwong (cô)
*kìm nước mắt* Anh đưa em đến bệnh viện Kornnaphat nhé ạ
Nhân vật nam (nhiều)
Dạ thưa cô
Đứng trước cổng bệnh viện hít một hơi dài rồi bước vào
LingLing Kwong (cô)
*nhìn nàng*
Cơ thể nhỏ nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ
LingLing ngồi xuống dùng tay vuốt ve gương mặt nhỏ, Rồi lấy cốc nước bên cạnh múc một thìa rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng nàng, để cho nước từng chút thấm vào đôi môi khô khốc
LingLing Kwong (cô)
Giá như hôm đó chị đưa em về thì đã không xảy ra chuyện này rồi
LingLing Kwong (cô)
Chị xin lỗi
LingLing cầm lấy đôi tay nhỏ bé rồi liên tục tự trách bản thân mình
Rồi điều gì đến thì nó cũng phải đến........
LingLing đứng cạnh giường bệnh của nàng, tình trạng hiện tại cũng khá hơn nhưng Orm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Cô cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.....hốc mắt cũng dần nóng lên tiếp đến là từng giọt nước mắt rơi xuống
LingLing Kwong (cô)
Chị sẽ trở về để gặp em *rưng rưng*
Cô xoay người chạy thật nhanh về phía cửa rồi đóng nó lại
Orm Kornnaphat (nàng)
/cử động ngón tay/
LingLing Kwong (cô)
*lau nước mắt*
Đi trên hành lang bệnh viện đầu óc trống rỗng....cơ thể cô y như một người không hồn, vì không để ý đã va phải mẹ nàng đang đi về hướng ngược lại
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
LingLing
LingLing Kwong (cô)
*nhìn bà* C-cháu chào bác /chắp tay/
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Nghe nói gia đình cháu cần ra nước ngoài một thời gian đúng không?
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
/cầm tay cô/ Cảm ơn cháu trong suất những thời gian qua đã chăm sóc con bé nhà bác
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Khi nó tỉnh lại nhất định bác sẽ nói cho nó biết cháu yêu nó đến mức nào.....và đã chăm sóc cho nó nhiều đến nhường nào
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Cảm ơn cháu nhiều lắm
LingLing Kwong (cô)
Không cần đâu ạ
LingLing Kwong (cô)
Cháu xin bác hãy giữ bí mật vào tối hôm đó
LingLing Kwong (cô)
Vì cháu chỉ muốn khiến em ấy yêu mình thật lòng chứ không phải trả ơn bằng cách ép em ấy yêu cháu
LingLing Kwong (cô)
Xin bác hãy hiểu cho cháu
Bà nhìn cô rồi gương mặt hiền từ nở lên một nụ cười rồi gật đầu chấp thuận với yêu cầu của cô
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
"Đằng nào chúng nó cũng phải kết hôn thôi vì hôn ước đã được lập vào hôm qua rồi"
LingLing chạy ra xe nơi đó có ba mẹ của cô đang đợi rồi
LingLing Kwong (cô)
/mở cửa rồi ngồi vào bên trong/ Chúng ta đi được rồi ạ
Ông và bà Kornnaphat nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài ngao ngán
Bà Kwong (mẹ cô)
LingLing con còn nuối tiếc thứ gì sao
Cô lau nước mắt rồi ngước lên nhìn bà với một nụ cười thật tươi
LingLing Kwong (cô)
Dạ không ạ
Bà Kwong (mẹ cô)
Vậy chúng ta đi thôi ông
Ông Kwong (ba cô)
*gật đầu*
LingLing nuối tiếc cô xoay người nhìn lại bệnh viện thêm lần nữa
Bà bước vào thì thấy nàng đang cố gắng ngồi dậy rồi
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm...orm con cẩn thận /chạy lại đỡ nàng/
Orm Kornnaphat (nàng)
M-mẹ.../ôm bà/
Nàng ngước nhìn bà rồi khuôn mặt ngơ ngác với khung cảnh xung quanh
Orm Kornnaphat (nàng)
Sao con lại ở bệnh viện thế
Lòng bà nặng trĩu nhìn Orm....nàng thực sự không nhớ gì sao
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Con bị tai nạn
Orm Kornnaphat (nàng)
*rưng rưng*
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
May mắn có người cứu giúp
Orm Kornnaphat (nàng)
Đ-đó là ai thế mẹ....lúc đó con không kịp nhìn rõ mặt....chỉ nhớ là đã đưa cho chị ấy chiếc vòng cổ thôi
Bà định bụng là sẽ nói cho nàng biết nhưng lại nhớ lại lời thỉnh cầu của cô
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Ta cũng không biết cô ấy là ai nữa....sau khi đưa con đến thì liền rời đi luôn
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Đến mặt cũng không kịp nhìn
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn sợi dây mà mình đang cầm trong tay* Con có hai cái vòng đôi
Orm Kornnaphat (nàng)
Nếu tìm được chiếc còn lại thì chị ấy sẽ là nửa kia của đợi con
Bà nhìn nàng rồi cười chua chát...nếu Orm biết LingLing đã đưa mình đến bệnh viện, thì lúc đó nàng có còn ghét bỏ cô như trước không?
LingLing Kwong (cô)
/lục túi/ Đ-đâu rồi
Bà Kwong (mẹ cô)
*nhíu mày nhìn cô* Con tìm gì thế?
LingLing Kwong (cô)
Chiếc vòng Orm đã đưa cho con *hoảng*
Cô lục từ túi này đến túi nọ nhưng chiếc vòng cũng chẳng thấy đâu
LingLing Kwong (cô)
Mất rồi *buồn*
Bà Kwong (mẹ cô)
Vậy chúng ta quay lại để tìm nó nhé
LingLing Kwong (cô)
*lắc đầu* Không sao đâu ba mẹ cứ đi tiếp đi con không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người
Cô cúi gằm mặt xuống dưới đất, hai bàn tay căng thẳng đến mức bấu chặt vào nhau
LingLing Kwong (cô)
*rơi nước mắt* "Không biết em ấy có nhận ra mình không nữa"
Nghĩ đến nàng trái tim cô đau quặn thắt nó giống như đang bị ai bóp nghẹt, nước mắt cũng vì thế mà bất giác rơi xuống
LingLing Kwong (cô)
*cười chua chát*
Ông Kwong (ba cô)
Sao rồi con đã đưa ra được quyết định chưa /đi lại gần rồi ngồi xuống/
Ling ngước lên nhìn ông, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu
LingLing Kwong (cô)
Con sẽ cưới em ấy
Ông Kwong (ba cô)
Hazz tuỳ con thôi ta cũng không ép
Ông Kwong (ba cô)
Vậy ngày mai chúng ta đến nhà Kornnaphat gia nhé
LingLing Kwong (cô)
*gật đầu* Dạ vâng
Orm Kornnaphat (nàng)
CON KHÔNG ĐỒNG Ý *tức*
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm con bình tĩnh nghe ba nói hết đi con
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Ngồi xuống cho ta
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Đây là mối hôn sự được định sẵn rồi con đừng có cố chấp
Orm Kornnaphat (nàng)
Nhưng con đã có người mình yêu rồi, cha đừng có áp đặt con như thế nữa
Ông nhìn nàng tức giận đến nỗi tay nổi gân xanh
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Cô ả tên Janne đúng không?
Orm Kornnaphat (nàng)
*tròn mắt* B-ba định làm gì..?
Ông Kornnaphat nhìn nàng rồi cười nhẹ
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Nghe lời ta đi....cô ả đó không tốt đẹp gì đâu
Orm Kornnaphat (nàng)
*tức* Ba biết gì mà nói chị ấy như vậy chứ?
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Chỉ dựa vào một chiếc vòng mà giám khẳng định cô ta là người tối đó? Con nên tỉnh táo lại đi...đừng để cô ta dắt mũi nữa
Orm Kornnaphat (nàng)
Mặc kệ con *tức*
Ông suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với nàng
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Con nhỏ đó sẽ được an toàn nếu con chịu nghe lời ta....còn không..thì ngược lại
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn ông* Vậy con lấy chị ta là được chứ gì....nhưng con không đảm bảo là chị ta sẽ hạnh phúc đâu
Orm tức giận một mạch bỏ lên lầu, hiện tại chỉ còn hai ông bà ngồi đó
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Chỉ muốn tốt cho nó thôi mà *thở dài*
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Ông bình tĩnh đi....tôi tin chắc LingLing sẽ làm trái tim lạnh như băng của con bé Orm rung động
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Ừm
Orm Kornnaphat (nàng)
Chết tiệt /đóng cửa thật mạnh/
Orm Kornnaphat (nàng)
/nằm lên giường/ Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt đi cưới người mình không yêu
Orm Kornnaphat (nàng)
Điên thật rồi
Nhìn vào điện thoại thấy tên số hiển thị là Janne thì nàng mới dịu lại hơn chút
Janne Chirathiwat
📞Orm...cho chị mượn ít tiền nha
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Chị muốn bao nhiêu *thở dài*
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng
Janne Chirathiwat
📞5000 bath có được không?
Orm Kornnaphat (nàng)
📞 Cần số tiền lớn như vậy để làm gì?
Nghe nàng hỏi thì Janne bắt đầu đánh trống lảng kể lể những gì mà mình đã giúp nàng trong quá khứ...nhưng tất cả chỉ là dối trá mà thôi
Janne Chirathiwat
📞Chị đã từng cứu....
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Được rồi đừng nói. Em sẽ chuyển cho chị, lần sau đừng có dùng tiền một cách phung phí như thế
Orm thở dài rồi nghe theo chuyển tiền cho cô ta
Orm Kornnaphat (nàng)
"Cảm giác như mình bị lợi dụng ấy nhỉ"
Orm Kornnaphat (nàng)
*giật mình* "Sao mình lại nghĩ Janne là con người như thế chứ"
Orm Kornnaphat (nàng)
"Janne mà người tốt..chị ấy đã từng cứu mình mà"
Chap 3: Lúc chúng ta gặp lại liệu em có còn nhớ đến chị không?
Cô xuống dưới nhà trên người mặc một bộ quần áo chỉnh chu hơn thường ngày
Ông Kwong (ba cô)
LingLing con qua bên đó trước đi chút nữa ta và mẹ sẽ đến đó sau
LingLing Kwong (cô)
Sao vậy ạ
Bà Kwong (mẹ cô)
Ta vẫn chưa chọn được bộ quần áo ưng ý nữa.....con sang đó trước đi *nói vọng ra*
LingLing bật cười rồi cô cũng nghe theo ông tự mình lái xe qua nhà nàng
Trong sân vườn có hai con người đang đi dạo cùng nhau...bọn họ có vẻ rất tình tứ
Janne Chirathiwat
Vậy là em phải lấy nó thật sao *nắm tay nàng*
Orm nhìn chị ta trên miệng nàng nở một nụ cười nhạt
Orm Kornnaphat (nàng)
Em bị ép buộc...chị biết mà
Janne xoay người Orm lại đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt nàng
Janne Chirathiwat
Liệu chị có còn cơ hội nữa không
Orm bật cười..rồi nàng nắm chặt tay Janne
Orm Kornnaphat (nàng)
Vẫn còn chứ...chị ta có được thể xác em chứ không thể có được trái tim này đâu
Janne Chirathiwat
Nhưng cô ta đã từng theo đuổi em rất lâu rồi..chị sợ
Orm Kornnaphat (nàng)
Đừng lo...em sẽ không phản bội chị
Nàng đưa tay lên ngang tầm với chiếc vòng mà Janne đang đeo trên cổ rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên
Orm Kornnaphat (nàng)
Em đã từng nói là....ai sở hữu chiếc vòng này thì sẽ là nửa kia của em
Janne Chirathiwat
*cười nhếch* Vậy sao
Janne Chirathiwat
Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra chị lừa dối em thì sao?
Orm Kornnaphat (nàng)
Thì em sẽ làm theo quy luật thường ngày của mình thôi
Quy luật của nàng là những ai phản bội mình đều nhận được cái kết không tốt đẹp...kể cả chị ta
Janne nở một cười gượng gạo rồi cô ta lại lái sang chuyện khác
Janne Chirathiwat
Chị có thể thường xuyên đến thăm em được không
Orm Kornnaphat (nàng)
Được! nếu chị muốn
LingLing Kwong (cô)
*xuống xe+ chắp tay* Chào bác ạ
Sacly (Quản gia)
Chào cô *chắp tay*
LingLing Kwong (cô)
Cho hỏi Orm có nhà không bác
Bà ngó nhìn vào trong vườn hoa...lưỡng lự một chút rồi mới lên tiếng
Sacly (Quản gia)
Dạ cô Orm đang ở ngoài vườn hoa ạ
Sacly (Quản gia)
Để tôi dẫn đường vào trong đó cho
Quản gia đi trước cô theo sau cùng
LingLing căng thẳng mà nhìn xung quanh..khung cảnh nơi đây thật đẹp đặc biệt là vườn hoa, nó rất lớn và được kết hợp từ những loại hoa khác nhau đầy đủ sắc màu
LingLing Kwong (cô)
"Thật đẹp...giống như chủ của nó vậy"
Quản gia cũng rời đi sau khi đã dẫn đường cho cô. LingLing hít một hơi sâu rồi bước vào trong vườn
Cảnh tượng trước mắt làm cô sững sờ..nàng đang tay trong tay cùng với một cô gái khác còn cười đùa rất vui vẻ
Tim cô như hụt mất đi một nhịp, cả cơ thể cô cứng đờ khi thấy nữ nhân đó đeo chiếc vòng mà đáng nhẽ nó mất từ 1 năm trước
Janne Chirathiwat
*nhìn thấy cô* K-kia có phải là người đã được đính hôn với em không?
Orm ngước lên nhìn theo hướng mà Janne chỉ thì thấy LingLing đang đứng đơ người ở đó
Orm Kornnaphat (nàng)
Đứng đó làm gì nhìn ngứa mắt
Lời nói của Orm làm cô giật mình, Ling chỉ biết nở một nụ cười gượng rồi trả lời nàng
LingLing Kwong (cô)
Lâu rồi không gặp...em thực sự đã trưởng thành rồi *nhói trong tim*
Orm khoanh tay nàng bước tới trước mặt cô rồi khó chịu mà lên tiếng
Orm Kornnaphat (nàng)
Vào trong nhà trước đi
LingLing nghe thấy...cô không nói gì nhiều mà chỉ cúi đầu xuống nghe theo lời nàng mà lủi thủi đi vào trong nhà
Nhìn theo bóng lưng của cô mà Janne cười thầm trong lòng
Orm Kornnaphat (nàng)
*nắm tay Jenna* Là người thay thế...nên chị ta không xứng đáng được yêu thương. Đừng suy nghĩ nhiều
Janne Chirathiwat
Chị biết rồi mà
Janne Chirathiwat
Vậy bây giờ chị đi về nhé...kẻo bọn họ vô tình thấy thì lại không may
Orm gật đầu, đôi tay dần thả lỏng để cô ta rời đi
Orm Kornnaphat (nàng)
Tạm biệt chị *cười*
Jenna mỉm cười rồi xoay người đi khuất trong tầm mắt của nàng
Nàng thở dài rồi bước vào trong nhà
LingLing căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào nhau đến khi nó in cả vết hằn trên đó
LingLing Kwong (cô)
Orm...lâu rồi chị không gặp em
Orm Kornnaphat (nàng)
*ngồi xuống* Chị cưới tôi với mục đích gì?
Cô ngơ ngác mà nhìn nàng gương mặt bất ngờ
LingLing Kwong (cô)
Em hiểu lầm rồi...chị yêu em thật lòng
Orm cười nhạt nàng nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn xa lạ
Orm Kornnaphat (nàng)
Tôi lại không rõ về con người chị ư
Orm Kornnaphat (nàng)
Nói trước cho chị biết cưới tôi chị sẽ không có được hạnh phúc đâu
LingLing Kwong (cô)
Chị biết nhưng chị yêu em quá nhiều
LingLing Kwong (cô)
Dù không được hạnh phúc thì chị cũng tình nguyện *cười khổ*
Nàng im lặng mà nhìn cô...Orm không biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì nhưng trái tim cảm giác đau đáu trong lồng ngực
Ông Kornnaphat (ba nàng)
P'Ling con đến rồi sao
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
*cười*
LingLing ngước lên nhìn hai ông bà Kornnaphat
LingLing Kwong (cô)
Chào hai bác *chắp tay*
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Đừng khách sáo nữa cháu mau ngồi xuống đi
LingLing Kwong (cô)
Dạ /ngồi xuống/
Bà Kornnaphat (mẹ nàng)
Orm con qua kia ngồi cùng LingLing đi, chỗ này dành cho ông bà Kwong
Nàng khó chịu mà nhìn cô....LingLing không dám đối diện với đôi mắt ấy mà chỉ nhích sang một bên chừa chỗ cho nàng
Orm Kornnaphat (nàng)
*khó chịu+ ngồi xuống*
Từ cửa ông bà Kwong bước vào
Ông Kwong (ba cô)
Chào hai ông bà
Bà Kwong (mẹ cô)
*cười* Chào ông bà và bé Orm
Ông Kornnaphat đứng dậy bắt tay hai người rồi lịch sự ngồi xuống
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Mời ngồi
Hai người cũng nghe theo ông Kwong rồi ngồi xuống ghế soffa
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Hôn ước đã được thành lập từ hơn một năm trước rồi bây giờ hai đứa nó cũng đã đến tuổi lập gia đình *nhìn cô và nàng*
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Ông bà có nhất trí để hai đứa nó thành vợ chồng không
Ông Kwong nhìn cô lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời
Ông Kwong (ba cô)
Được chứ ạ
Ông Kwong (ba cô)
Vậy ông định bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ
Ông Kornnaphat (ba nàng)
Tuần sau có được không
Orm nghe thấy thì nàng tròn mắt định đứng dậy phản kháng thì bà Kornnaphat đã kéo tay nàng lại
Orm Kornnaphat (nàng)
*tức*
LingLing Kwong (cô)
*nhìn thấy thái độ của nàng+ buồn*
Cứ vậy cuộc trò chuyện trôi qua rất nhanh....đính hôn của hai người cũng thành công và hôn lễ sẽ thực hiện vào tuần sau
Orm suốt buổi chẳng nói một câu nào mà chỉ ngồi lắng nghe....còn LingLing thì ngược lại, cô luôn để ý mọi hành động của nàng
Ông Kwong (ba cô)
/đứng dậy/ Cảm ơn ông đã chào đón tôi
Ông Kornnaphat (ba nàng)
*cười* Không có gì đâu
Xong việc thì gia đình cô cũng rời đi
LingLing nhìn nàng nuối tiếc...nhưng Orm không cảm thấy như vậy, nàng chỉ thấy rất phiền mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play