Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Phải Nhóc Beta Thích Khóc

Chương 1: Xem mắt với nhóc beta

"Hôm nay con nhất định phải đi xem mắt cho mẹ. Không thích omega chứ gì, mẹ tìm cho con một beta. Nếu hôm nay không đi thì không cần gọi ta là mẹ nữa" Hạ Hoa nói xong thì tắt máy cái rụp, chẳng để con trai mình nói thêm gì

Lục Hạ Kiêu nhìn vào màn hình tối đen, anh thở dài một cái

_Xem ra hôm nay không trốn được rồi_

Lục Hạ Kiêu là một alpha trội, anh năm nay vừa tròn 30 tuổi, hiện đang là giáo sư ở trường đại học có tiếng trong thành phố.

Dù đã 30 nhưng Lục Hạ Kiêu không hề có ý định kết hôn, anh chê omega quá yếu đuối, lại rất hay khóc, anh ngại phiền phức

Ông bà Lục ngày nào cũng giới thiệu người cho anh nhưng Lục Hạ Kiêu luôn lấy lí do bận rộn mà từ chối hết bọn họ

Cho đến hôm nay, mẹ anh đã làm căng, e rằng Lục Hạ Kiêu không đi không được. Hên sao chiều nay anh không có tiết, đành dành chút thời gian đi cho yên chuyện vậy

________________

Bước vào nhà hàng, nhìn ngó xung quanh thì anh thấy các bàn đều có từ hai người trở lên, trong đó chỉ có hai bàn là có một người đang ngồi. Người đầu tiên là một cô gái khá trẻ, tầm 25, 26 tuổi, người còn lại là một thanh niên cao lớn độ khoảng 20

Nhìn cô gái thì anh chắc chắn không phải, bởi vì anh không thích phụ nữ, và điều này gia đình Lục Hạ Kiêu biết rõ. Còn cậu thanh niên kia, anh dám chắc 100% là không phải. Anh là 1, đã vậy còn là một alpha trội, cậu nhóc kia cao lớn như thế, chắc chắc mẹ anh sẽ không bao giờ chọn người đó

Lục Hạ Kiêu đinh ninh người đi xem mắt với mình hôm nay vẫn chưa tới, cho nên anh đi đến quầy thu ngân, hỏi số bàn đã được đặt trước

Đi đến số bàn cần tìm, mặt Lục Hạ Kiêu đen thui. Anh vậy mà nhầm to rồi, chính anh không ngờ mẹ mình lại mai mối cậu nhóc to lớn trước mặt này cho anh

Chu Tĩnh đang nghịch điện thoại, thấy có người đến gần thì cậu liền ngẩng đầu lên. Xuất hiện trước tầm mắt của cậu là một anh siêu đẹp trai, nhìn trông khá lạnh lùng, khó gần. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh và quần tây đen, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt

Lục Hạ Kiêu ngồi xuống đối diện cậu, lên tiếng chào hỏi trước "Chào cậu, tôi là Lục Hạ Kiêu, năm nay 30 tuổi"

Nghe số tuổi của anh, Chu Tĩnh hơi bất ngờ, cậu nhìn vẻ ngoài của anh kiểu nào cũng không nhìn ra là đã 30 tuổi "Chào anh, em là Chu Tĩnh, năm nay vừa tròn 19"

Lục Hạ Kiêu chưa từng nghĩ đến người đi xem mắt với mình lại là một cậu nhóc vừa thành niên không lâu "Tôi đã 30, đi xem mắt là chuyện bình thường, còn cậu, chỉ vừa 19 tuổi, sao không lo tập trung vào việc học, đi xem mắt làm cái gì?"

Chu Tĩnh nghịch nghịch đầu ngón tay "Mẹ em sợ em ăn chơi lêu lổng, muốn tìm người về để quản lý em"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mắt, nhìn khuôn mặt rất điển trai, mái tóc hơi nghiêng màu nâu, hai mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Lục Hạ Kiêu nhịn không được mà thầm hình dung cậu giống cún con

Cùng lúc này, nhân viên mang cà phê mà anh đã gọi ra rồi nhanh chóng rời đi

"Cậu là beta sao, là sinh viên trường nào?"

"Dạ, em là sinh viên đại học H"

"Ồ trùng hợp thật, tôi cũng là giảng viên ở đó, chuyên ngành tài chính" Lục Hạ Kiêu cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm

"Em học chuyên ngành thiết kế ạ"

"Nếu cậu có ý định kết hôn, chúng ta bàn tiếp, còn không thì buổi xem mắt tạm dừng ở đây đi"

Chu Tĩnh không chút do dự mà lên tiếng "Chúng... chúng ta bàn tiếp đi ạ"

Lục Hạ Kiêu chẳng ngần ngại gì nữa mà híp mắt nhìn cậu "Cậu là 1 hay 0?"

"Là... là 1"

"Tôi là alpha, cũng là 1, giờ sao đây? Sau này nếu thật sự thành đôi, chuyện này tính thế nào?"

Cậu bị hỏi như thế thì chẳng biết làm sao, từ trước đến nay cậu chưa từng có ý định làm 0 đâu, Chu Tĩnh nhịn không được mà rơi nước mắt

Lục Hạ Kiêu hoảng sợ nhìn đối phương "Nè, sao tự nhiên cậu lại khóc vậy?"

May mà hai người ngồi trong góc quán nên không bị mọi người xung quanh chú ý

"Hức... em không... em không muốn làm 0 đâu... hức..."

"Vậy chúng ta dừng lại ở đây là được mà, cậu tìm người khác đi rồi lại làm 1"

"Nhưng... hức... nhưng em muốn anh cơ"

"Không được, tôi cũng là 1, sẽ không xuống làm 0 đâu"

Nghe vậy, Chu Tĩnh gục mặt xuống bàn nức nở. Tiếng khóc quá lớn làm thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh

"Nè, không được khóc nữa, chuyện này tính sau đi"

"Được... hức.... từ từ tính cũng được, nhưng anh phải trở thành bạn đời của em"

"Này, cậu đừng có quá đáng" Lục Hạ Kiêu khó chịu cau mày, đây là đang uy hiếp anh sao

Nước mắt Chu Tĩnh lại rơi tí tách "Nhưng... nhưng em muốn kết hôn với anh, chỉ muốn duy nhất mình anh thôi"

Chương 2: Được nhóc beta gọi là chồng

Nhìn tờ hôn thú trong tay, Lục Hạ Kiêu thở dài bất lực. Vậy mà ngay trong chiều hôm đó hai người lại đi đăng kí kết hôn luôn

Hình như có hơi nhanh thì phải, nhưng như vậy thì sau này anh không còn bị nhắc tới nhắc lui chuyện kết hôn nữa

Trong lúc anh đang sầu não thì Chu Tĩnh ở bên cạnh rất vui vẻ. Anh đẹp trai này đã là của cậu rồi.

_Có điều anh ấy cứ muốn làm 1, nhìn kiểu nào cũng biết anh ấy không lật nổi mình, vẫn là cần thời gian để sang tai mới được_

Không lật nổi là đương nhiên, Lục Hạ Kiêu vậy mà chỉ cao chưa đến tai của Chu Tĩnh. Mỗi lần nói chuyện đều phải ngẩng lên nhìn cậu, anh luôn khó chịu trong lòng

"Em mới 19 mà sao lại cao như vậy. Anh cũng 1m87 mà, em rốt cuộc là cao bao nhiêu?"

Chu Tĩnh đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ "Ừm, hình như lần trước kiểm tra sức khỏe, họ đo ra 1m98 hay sao ấy"

Anh ngay lập tức bỏ ra xe, không thèm quan tâm đến ai kia. Cậu thấy thế vội đuổi theo "Nè, anh chờ em với"

Ngồi vào ghế lái, Lục Hạ Kiêu thầm hạ quyết tâm

_Cao thì sao chứ, mình chăm chỉ đi tập gym thì chắc chắn sẽ đ.è được em ấy_

"Anh, em chuyển đến nhà anh sống được không? Chúng ta dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi" Chu Tĩnh kéo kéo góc áo của anh

"Ừm được" rồi chợt nghĩ đến gì đó, anh quay sang nhìn cậu "À, em có muốn một lễ cưới không?"

"A, nếu anh muốn, còn không thì từ từ cũng được"

"Ừ, vậy từ từ đi"

Bất ngờ, Chu Tĩnh liền gọi "Vợ ơi"

"Không được gọi vợ" anh bị tiếng vợ này làm cho rùng mình, đường đường là 1, anh làm sao có thể để người khác gọi mình là vợ được

Cậu bất mãn nhìn anh, chu mỏ khó chịu "Sao lại không được gọi, rõ ràng chúng ta kết hôn rồi mà"

"Muốn gọi thì cũng là chồng, không được gọi vợ" Lục Hạ Kiêu nghiêm túc giảng dạy, như thể đây là một đề tài cần nghiêm túc nghiên cứu

"Được, được, chồng thì chồng"

_Anh muốn gọi sao thì gọi, dù sao cách gọi đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Coi như cho anh chút mặt mũi đi, em tạm thời chịu thiệt vậy_

"Chồng ơi"

"Hửm?"

"Chồng ơi"

"Sao?"

"Chồng ơi"

Tai Lục Hạ Kiêu đỏ bừng, anh trừng mắt nhìn cậu "Không cho gọi nữa"

Chu Tĩnh nhịn không được mà bật cười

_Anh ấy xấu hổ trông thật dễ thương_

"Hôm nay em về thu dọn đồ đạc đi, mai anh qua chở em về nhà của anh"

"Được, nghe theo anh"

________________

"Em vào đi" Lục Hạ Kiêu phụ kéo vali của cậu vào nhà

Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng rất ấm cúng, Chu Tĩnh cứ nghĩ sẽ có nhiều người sống nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có một mình Lục Hạ Kiêu

"Chồng ơi, anh sống một mình hả?"

"Ừ, bố mẹ anh sống cách đây 20km, cũng không quá xa" anh vừa nói vừa kéo vali đi đến một căn phòng "Phòng này của em, giờ em ở đây nha"

"Ơ, em không được ở cùng phòng với anh sao?" cậu ngơ ngác thắc mắc

"Chúng... chúng ta vẫn chưa thân mà"

"Thì bây giờ ngủ cùng nhau, không phải sẽ đẩy nhanh chuyện yêu đương sao?"

"Chuyện này..." anh do dự không biết nên nói gì

Bỗng nhiên, Chu Tĩnh ỷ lại lợi thế chiều cao của mình mà ép anh vào tường "Hay là... anh sợ em sẽ làm gì anh sao?"

"Sợ gì chứ, ở thì ở" Lục Hạ Kiêu quyết không chịu thua

_Ngủ thì ngủ, xem ai sợ ai_

Chiếc giường trong phòng rất rộng rãi, hai người đàn ông to lớn nằm vẫn rất thoải mái. Chỉ có điều là, từ trước giờ, Lục Hạ Kiêu chưa từng ngủ chung với ai, nên quả thực có hơi ngại

Hôm qua anh không biết vì sao lại đi dọn dẹp tủ quần áo, nên bây giờ Chu Tĩnh có để thêm đồ của cậu vào cũng không có vấn đề gì

________________

Sau khi sắp xếp xong, Chu Tĩnh đi ra ngoài nhưng không thấy Lục Hạ Kiêu đâu, cậu đi xung quanh tham quan mọi ngóc ngách trong ngôi nhà

Từ ngoài cửa bước vào là một huyền quan nhỏ, hai bên kê thêm tủ đựng giày dép và những chiếc kệ đựng đồ vật linh tinh. Đi vào trong, ngay giữa căn nhà là một phòng khách rộng lớn với bộ sofa mềm mại màu kem sữa và đặt chính giữa là một bàn trà được cách tân hiện đại

Phía bên tay phải là bộ bàn ăn nhỏ gọn, đi sâu thêm một chút là căn bếp rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có thêm một quầy bar nhỏ chia cắt gian bếp và bàn ăn. Mọi thiết bị cần thiết cho một gian bếp đều được chuẩn bị đầy đủ cả và được sắp xếp một cách rất tiện ích

Bên cạnh là một nhà vệ sinh phụ dành cho khách sử dụng. Trong nhà có 3 phòng ngủ trong đó có một phòng ngủ chính là phòng mà cả hai đang ở. Thiết kế các căn phòng không có khác nhau, chỉ có điều ở phòng ngủ chính thì diện tích sẽ rộng hơn và có thêm một nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ

Vì là nhà ở chung cư nên các phòng đều có ban công riêng, ở nhà vệ sinh phụ cũng có một cái để tiện cho việc giặt giũ hàng ngày

Ngoài ra còn có một phòng làm việc, nơi chiếm nhiều thời gian nhất của Lục Hạ Kiêu.

Nội thất trong nhà gồm ba tông chủ đạo là trắng, nâu nhạt và nâu cà phê, tạo cho người ta cảm giác vừa hiện đại nhưng cũng thật ấm áp

Chương 3: Bị nhóc beta nắm được điểm yếu

Từ phòng làm việc, Lục Hạ Kiêu bước ra. Ban nãy anh tranh thủ đi tắm ở nhà vệ sinh phụ nên hiện đang mặc đồ ngủ khá thoải mái. Giờ nhìn anh đã mất đi phân nửa sự lạnh lùng xa cách rồi

"Anh làm việc xong rồi sao?" Chu Tĩnh cúi đầu nhìn anh. Lúc mở cửa phòng làm việc, cậu thấy Lục Hạ Kiêu đang miệt mài nghiên cứu gì đó, mà dù sao anh cũng là giảng viên, bận rộn như thế cũng là chuyện bình thường

"Em đói bụng chưa, để anh đi nấu cơm"

"Chồng ơi, thì ra anh cũng biết nấu ăn hả, thế để em phụ anh nha"

Lục Hạ Kiêu liếc mắt nhìn cậu "Em đây là đang xem thường anh sao?"

"Đâu có đâu có"

Thế là trong bếp, Chu Tĩnh ở bên cạnh giúp anh rửa rau củ rồi thái nhỏ chúng ra, còn việc xào nấu là phần của Lục Hạ Kiêu

Nhưng xem ra, cậu đã đánh giá quá cao tay nghề của anh rồi. Vừa gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng, Chu Tĩnh liền bất động. Miếng thịt còn rất cứng, đã vậy vừa mặn vừa chát, cậu nhịn không được mà uống hết nửa ly nước mới xoa dịu được cảm giác mặn chát trong cổ

Lục Hạ Kiêu ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, anh biết tay nghề của bản thân không quá xuất sắc nhưng chắc không tệ đến mức đó chứ

"Sao vậy, không ngon hả?"

"Không có, ngon mà, chỉ là em hơi khát thôi"

Anh nghi ngờ nhìn cậu, rồi đưa miếng thịt lên cắn một miếng. Chưa nhai được hai cái, Lục Hạ Kiêu đã vội nhả ra, anh uống một hơi hết sạch nước trong ly

"Đây chắc chắn là sự cố, bình thường anh nấu cũng không khó ăn đến mức này" anh cố gắng chứng minh tay nghề của mình, đây thật sự chỉ là sự cố thôi

"Không sao đâu ạ, chúng ta không ăn món này nữa, ăn món khác đi" Chu Tĩnh nở nụ cười tươi gắp lấy món khác ăn

Sau bữa ăn, cậu chỉ biết cười gượng. Năm món trên bàn, không mặn thì cay, không quá ngọt thì cũng quá chua. May sao vẫn còn bát canh rau củ, dù hơi nhạt nhưng là món ăn ổn nhất

"Hay là để lần sau em nấu cho nha, anh đợi ăn cơm là được rồi" cậu đứng dậy, thu dọn bát đĩa

Lục Hạ Kiêu đứng bật dậy "Không cần, là do hôm nay anh hơi quá tay thôi, em phải tin anh"

"Em tin anh mà, nhưng vẫn để em nấu cho, dù sao em vẫn rảnh rỗi hơn anh rất nhiều, nha"

Thấy cậu nói khá đúng nên anh cũng không phản ứng gì, chỉ thuận theo "Vậy, vậy em nấu ăn đi, còn anh sẽ rửa bát đĩa cho"

"Được"

________________

"Chồng ơi, mau dậy đi, không phải hôm qua anh nói sáng nay có tiết à?"

Chu Tĩnh sau khi đánh răng thì quay lại giường gọi Lục Hạ Kiêu dậy. Hôm qua xem tài liệu đến 11 giờ anh mới đi ngủ, giờ bị gọi dậy, anh khó chịu xoay người, chùm chăn qua đầu muốn ngủ tiếp

Cậu lần nữa lay người Lục Hạ Kiêu "Đừng ngủ nữa mà, nếu không là sẽ muộn đó"

"Ưmmmm, không muốn đâu, để anh ngủ"

Chu Tĩnh híp mắt nhìn người trên giường, không nói lời nào, cậu bế ngang người anh đi vào nhà vệ sinh

Lục Hạ Kiêu mơ màng thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung thì hoảng sợ vùng vẫy "Em làm gì vậy, mau bỏ anh ra, bỏ anh ra mau lên"

"Anh yên nào, kẻo ngã mất"

"Bỏ anh xuống"

Cậu đưa mắt nhìn anh, thở dài rồi nhẹ nhàng đặt Lục Hạ Kiêu xuống "Sau này anh mà không dậy, em liền dùng cách này..."

"Em to gan quá ha, đừng có nghĩ bản thân cao lớn mà dám..." chưa nói xong câu, anh đã thấy ai kia rưng rưng sắp khóc

"Em... rõ ràng là em sợ anh muộn giờ... hức... anh vậy mà... vậy mà...hức..." ngay lập tức, Chu Tĩnh ngồi thụp xuống, ôm gối nức nở thành tiếng

Anh hoảng sợ vội lên tiếng xin lỗi "Xin lỗi, tôi sai rồi, sau này sẽ không nặng lời với em như thế"

Cậu khi này mới chịu ngẩng lên "Vậy anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, đừng đứng đây nữa"

"Vậy em ra ngoài chờ anh đi, lát anh đưa em đến trường"

"Dạ"

_Ha, mình nắm được điểm yếu của anh ấy rồi_

Hai mươi phút sau, Lục Hạ Kiêu đi ra, quần áo cũng đã thay gọn gàng. Chu Tĩnh vẫy tay gọi anh lại bàn ăn

"Chồng ơi, mau đến đây, chúng ta ăn sáng xong rồi đi là vừa kịp"

Nhìn anh ăn ngon miệng, Chu Tĩnh hào hứng hỏi anh "Ngon không chồng?"

"Ngon"

Dù không muốn, nhưng Lục Hạ Kiêu phải thừa nhận là cậu nấu ăn rất ngon, xem ra là phải để cậu nấu ăn cho cả hai rồi

Dọn dẹp xong xuôi, anh và Chu Tĩnh cùng lái xe đến trường. Trước khi xuống xe, cậu quay sang chỗ Lục Hạ Kiêu "Chồng ơi, không hôn chào tạm biệt sao?"

"Cái... cái này..."

Trong lúc anh đang khó xử không biết làm sao thì nước mắt của Chu Tĩnh lại chực chờ sắp rơi "Anh không hôn ạ?"

Lục Hạ Kiêu luống cuống một hồi rồi cũng đành nhắm mắt nhắm mũi tiến lại hôn lên trán Chu Tĩnh một cái

"Ý em không phải như vậy, là ở đây cơ" vừa nói cậu vừa chỉ vào môi mình

Anh trừng mắt không tin vào mắt mình "Em..."

"Chồng ơi"

"Chụt" , "Được rồi chứ?"

Nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, lúc này cậu mới thỏa mãn rời đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play