[DuyAnh - HongNgoc] Điên Tình
HỢP ĐỒNG HÔN ƯỚC
Hai con người tưởng như đối lập:
– Lê Duy Anh: Một doanh nhân lạnh lùng, kỷ luật, quyền lực, bị ép cưới để giữ danh dự gia tộc.
– Nguyễn Hồng Ngọc: Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước số phận, bị ép gả để cứu gia đình khỏi phá sản.
Hôn nhân không tình yêu – tưởng là địa ngục – lại dần trở thành sợi dây trói buộc ngọt ngào. Từ những màn khiêu khích, giận dữ, chiếm đoạt quyền lực trong phòng ngủ, họ dần hiểu nhau, cảm mến và… yêu.
Căn phòng họp trên tầng 27 của khách sạn Lục Lam chìm trong không khí căng như dây đàn. Những con người ngồi quanh bàn đều mang vẻ mặt nặng nề, duy chỉ có một người – Lê Duy Anh – là bình thản rót rượu vang vào ly pha lê, ánh mắt lạnh lùng như thể anh không ngồi giữa cuộc thương lượng về số phận của chính mình.
Nguyễn Văn Hoà - bố Ngọc
Chỉ cần cuộc hôn nhân này diễn ra đúng theo kế hoạch
giọng ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch tập đoàn Hòa An vang lên
Nguyễn Văn Hoà - bố Ngọc
Gia đình tôi sẽ rút toàn bộ đơn kiện và nhường lại khu đất ở Quận 9 cho Lê thị!
Duy Anh cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn
Duy Anh
Thay vì dọa tôi bằng mấy trò này, sao không hỏi xem con gái ông có chịu cưới tôi không?
Cánh cửa bật mở đúng lúc ấy.
Nguyễn Hồng Ngọc bước vào, đôi mắt sắc như dao liếc qua từng người. Váy lụa ôm lấy thân hình cao mảnh mai của cô, dáng đi bình thản như đang dạo trong một cuộc chơi sang chảnh, chứ không phải sắp đặt cuộc đời vào tay người khác
Một từ, lạnh như băng, cắt ngang cả không gian.
Duy Anh xoay đầu, ánh nhìn lần đầu có chút dao động. Không phải vì cô đẹp – phụ nữ đẹp quanh anh chẳng thiếu. Mà là vì đôi mắt ấy. Đôi mắt không có sợ hãi, không có yếu đuối, chỉ có thách thức.
Hồng Ngọc bước thẳng tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Hồng Ngọc
Nhưng tôi có điều kiện
Giọng cô đều đặn, dứt khoát
Hồng Ngọc
Cuộc hôn nhân này kéo dài đúng một năm. Sau đó, ai đi đường nấy đi
Duy Anh nhìn cô một lúc lâu. Rồi, anh cười – một nụ cười nguy hiểm, lười biếng, và có chút khinh bạc
Duy Anh
Một năm? Vậy cũng đủ để tôi biến em thành người không thể rời khỏi tôi
Hồng Ngọc
Vậy thì chúc anh may mắn
Hồng Ngọc
bởi tôi không phải loại phụ nữ có thể bị ‘thuần hóa’ bằng vài cái giường và danh thiếp
Im lặng bao trùm. Ông Hòa hắng giọng, rõ ràng muốn dập tắt bầu không khí đang dần chuyển hướng không kiểm soát. Nhưng Duy Anh đã đứng dậy, vòng ra sau lưng Hồng Ngọc.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên vai cô – một cái chạm cố ý, có sự khiêu khích ẩn dưới vẻ lịch sự.
Duy Anh
Chào mừng đến với hôn nhân, vợ chưa cưới!
anh thì thầm sát tai cô, giọng khàn và trầm.
Duy Anh
Trò chơi chỉ mới bắt đầu!..
Mèo béo
Ủng hộ nha nha nhaaa!
DỌN VỀ CHUNG NHÀ
Căn penthouse của Lê Duy Anh nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà The Crown – biểu tượng của giới thượng lưu trong thành phố. Đêm đầu tiên, Nguyễn Hồng Ngọc bước vào đó với hai chiếc vali, một ánh mắt không hề nao núng
Hồng Ngọc
Không gian rộng như này
Hồng Ngọc
Nhìn chả hợp cho 2 người sống chung mà không yêu nhau đâu!
Duy Anh dựa lưng vào lan can ban công, thuốc lá cháy đỏ trên đầu ngón tay. Anh không quay lại, chỉ nhếch mép
Duy Anh
Chẳng phải em là người đặt điều kiện ở cùng sao?
Hồng Ngọc thả vali xuống sàn gỗ bóng loáng
Hồng Ngọc
Vì tôi không tin vào những cuộc hôn nhân giả tạo mà không có giám sát!
Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua thân hình cô trong bộ váy lụa dài quá gối. Không cần hở hang, chỉ cần sự ngạo nghễ và ánh mắt bất phục của cô đã khiến không khí giữa họ lúc nào cũng như nổ ra được bất cứ lúc nào.
Duy Anh
Vậy thì đặt luật đi!
anh nói, dụi điếu thuốc vào gạt tàn bằng thủy tinh.
Duy Anh
Tôi không ngủ chung giường. Không xen vào đời tư của nhau. Và tuyệt đối không có chuyện yêu!
Hồng Ngọc
Anh nghĩ tôi muốn yêu anh à?
Anh nhìn cô, chậm rãi tiến lại gần, từng bước một. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, anh cúi xuống, thì thầm
Duy Anh
Không cần yêu… nhưng nếu em muốn ngủ với tôi, thì chỉ cần nói!
Cô ngẩng đầu, không tránh né.
Hồng Ngọc
Tôi chỉ ngủ với người khiến tôi thèm muốn. Còn anh… chưa đủ trình
Lần đầu tiên, trong ánh mắt Lê Duy Anh có một tia gì đó không còn là lạnh lùng nữa – là kích thích. Anh cười nhẹ, tay vuốt cằm cô như thể đang đánh dấu chủ quyền
Duy Anh
Vậy thì tôi có cả năm để làm em thay đổi suy nghĩ đó.
CHƯƠNG 3: CĂNG THẲNG TRONG PHÒNG NGỦ
Một tuần sau khi dọn về sống chung, “hòa bình lạnh” giữa hai người vẫn kéo dài. Hồng Ngọc ngủ ở phòng đối diện, mỗi người một cánh cửa, mỗi người một thế giới. Nhưng vấn đề là: thế giới của họ liên tục va vào nhau.
Tối hôm đó, cô về muộn sau một buổi tiệc với bạn bè. Váy trễ vai, chân đi giày cao gót, mùi rượu champagne thoảng qua cổ. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Duy Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly whisky, cổ áo sơ mi mở ba cúc, vẻ mặt khó đoán.
cô đáp, tay tháo bông tai
Hồng Ngọc
chỉ là tôi không có thói quen báo cáo đi đâu về đâu.
Anh đứng dậy, tiến lại gần.
Duy Anh
Chúng ta là vợ chồng. Em không cần báo cáo, nhưng nên nhớ giới hạn.
Hồng Ngọc
Giới hạn gì? Tôi không làm gì sai.
Duy Anh áp sát cô vào vách tường, một tay chống lên cao, ánh mắt trầm như đáy ly rượu
Duy Anh
Vậy em gọi cái cách em ngồi lên đùi gã đàn ông khác giữa quán bar là gì?
Hồng Ngọc
Anh… theo dõi tôi?
Duy Anh
Không cần theo dõi. Tin tức của em lên cả story của gã đó.
Cô bật cười, đầy khinh thường.
Hồng Ngọc
Thì sao? Chúng ta là hôn nhân hợp đồng. Tôi có nghĩa vụ đeo nhẫn, chứ không có nghĩa vụ trung thành.
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, đột ngột siết lấy eo cô và nhấc bổng cô lên, đặt xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt sau lưng. Ly whisky đổ tràn, chất lỏng nâu thẫm lan xuống sàn.
Hồng Ngọc
Anh làm cái gì—?
anh thì thầm, môi gần như chạm lên cổ cô, hơi thở nóng rực, “…phân biệt giữa hợp đồng và chủ quyền.”
Hồng Ngọc
Anh định cưỡng ép tôi?
Duy Anh
Không. Tôi không cần làm thế. Em sẽ tự muốn tôi.
Rồi anh bỏ đi, để lại Hồng Ngọc ngồi đó, tim đập loạn và da vẫn còn nóng bỏng vì hơi thở của anh.
Đêm đó, cô không ngủ. Còn Duy Anh – lần đầu tiên anh không chợp mắt vì một người phụ nữ không thuộc về anh, nhưng lại khiến máu trong anh sôi lên vì thách thức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play