[Rhycap] Hội Trưởng Yêu Em
Chap 1 yêu thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-người mà mỗi lần nhắc đến là như ánh hào quang phủ xuống cả cái trường này. Hội trưởng hội học sinh, học sinh xuất sắc năm nào cũng đoạt giải quốc gia, con trai chủ tịch tập đoàn xây dựng trường.
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ giỏi giang, cậu ta còn đẹp trai, phong thái điềm đạm như bước ra từ truyện tranh. Mỗi lần xuất hiện là y như rằng có đám nữ sinh cầm thư tình chạy theo như cái đuôi ong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 17 tuổi
Hoàng Đức Duy
Là học sinh cá biệt đứng đầu bảng mà là từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
Hai năm rồi, Duy lẽo đẽo theo sau Quang Anh như cái bóng, từ ngày đầu tiên gặp nhau trong một buổi họp sinh hoạt chung. Duy cứ thế thích Quang Anh một cách dai dẳng, mặc kệ bao lần bị ngó lơ, từ chối hay bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy
Tuy vậy cậu chưa bao giờ bỏ cuộc mà vẫn còn trên đường theo đuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An, 17 tuổi
Đặng Thành An
Bạn cùng lớp với Duy và cũng là bạn thân
Đặng Thành An
Cậu chưa trải qua mối tình nào, nói thẳng ra là "Ế" do cái tính bất bình thường
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp, 17 tuổi
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng chung lớp với Duy, và là bạn thân của Duy và An
Bà tg
Giới thiệu đến đây thôi
Đặng Thành An
/ngậm miếng phô mai que/
Nguyễn Thanh Pháp
/ngồi gác chân uống matcha latte/
Đặng Thành An
Ê, nhìn kìa... hội trưởng gương mặt lạnh như băng tới rồi kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Duy! Cơ hội tới rồi đó, m còn ngồi đó làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Đưa nước cho chồng mày lẹ đi!
Đặng Thành An
/trêu/ Ờ, không lẽ bám trai hơn hai năm rồi giờ chịu thua hở?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi! đưa thì đưa 🍅
Hoàng Đức Duy
Nhưng... mày nói nhẹ nhàng được không? /cầm chai nước/
Nguyễn Thanh Pháp
Cưng à, trường này ai mà không biết Duy học bét si mê hội trưởng học giỏi
Đặng Thành An
Thêm cái nền nhạc sad là đủ làm video TikTok
Đặng Thành An
Tiếc là hội trưởng chỉ nhìn m như nhìn cái bụi cây ven đường
Hoàng Đức Duy
Nói nữa là t dội nước bây giờ /chạy đi/
Duy cầm chai nước, bước lại gần Quang Anh đang ngồi ngay góc bàn gần cửa sổ, lưng thẳng như thước, mắt đang đọc một cuốn sách dày cộp về giải tích nâng cao.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh anh uống nước không?
Hoàng Đức Duy
Em mua cho anh /hụt hơi/
Quang Anh ngẩng lên một chút, không biểu cảm, anh nhìn chai nước trong tay Duy, rồi cầm lấy không nói lời nào, cũng chẳng cười rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp
Má ơi, được cầm nước là mừng lắm rồi ha
Nguyễn Thanh Pháp
Có khác gì fanboy dâng lễ cho idol? /cười/
Đặng Thành An
Và Duy lại thất bại lần thứ N trong công cuộc cưa đổ hội trưởng lạnh như băng
Đặng Thành An
Tình hình không khả quan cho lắm, anh em ạ
Hoàng Đức Duy
T chỉ cần một ánh mắt, một lời cảm ơn cũng đủ ấm cả ngày rồi
Hoàng Đức Duy
/ngồi phịch xuống ôm mặt/
Đặng Thành An
Vấn đề là người ta không hề có ý định làm m ấm
Đặng Thành An
M đang tự bật điều hòa 16 độ rồi mơ người ta sưởi ấm m đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, khoan...
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn kìa! chai nước đó... ổng đang đưa cho ai kìa
Duy quay lại, chớp mắt, Quang Anh vừa rời bàn, tay cầm chai nước mà Duy đưa, đi thẳng đến một nhóm học sinh bên kia căn tin.
Anh dừng lại, đưa chai nước cho một cậu bạn cao ráo, tóc nâu nhạt, nụ cười nhẹ hiện ra rất hiếm thấy từ hội trưởng lạnh lùng.
Đặng Thành An
Không phải... đó là ông Dương khối trên hả?
Đặng Thành An
Cái thằng mà hay đi thi học sinh giỏi quốc gia cùng Quang Anh?
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ đúng rồi! hai người chơi thân, học bá hết mà
Duy nhìn theo chai nước bị trao tay, nụ cười của Quang Anh một nụ cười mà cậu chưa từng được thấy dù đã theo đuổi hai năm. Trái tim Duy khẽ trùng xuống như sợi dây đàn bị đứt.
Đặng Thành An
Xem đi ai đang ghen kìa~
Hoàng Đức Duy
T bình thường
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ bình thường dữ ha
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có ghen, bạn bè bình thường thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Không quan hệ gì đâu
Chap 2 trứng ngỗng
Tiếng chuông vào lớp vang lên như một hồi còi tử thần. Duy, An và Kiều uể oải lê xác về chỗ ngồi như ba con cá khô phơi nắng bị gọi về kho.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi... sao cái tiết Văn này không bị chấm công tác luôn nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Sao cô Hạnh lại còn tồn tại trên đời?
Đặng Thành An
Bả sống bằng sự tuyệt vọng của học sinh tụi mình đó
Đặng Thành An
Mỗi lần tụi mình không thuộc bài là bả trẻ ra mười tuổi
Duy vẫn đang đắm chìm trong cú shock “chai nước phản bội
Hoàng Đức Duy
T không biết gì nữa chai nước t đưa...
Hoàng Đức Duy
Người ta cười với thằng khác... chắc tao bị-
Đặng Thành An
Ê tỉnh! /vỗ vai/
Đặng Thành An
Bây giờ là lúc lấy điểm chứ không phải ngồi tưởng nhớ chai nước đâu!
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang, cô Hạnh, giáo viên Văn học, bước vào với ánh mắt lạnh hơn đá viên trong trà sữa. Cả lớp im phăng phắc như vừa bị bấm nút tắt tiếng.
cô Hạnh
Kiểm tra miệng! ai chưa lên từ đầu tuần?
Tim Duy rớt cái bịch xuống sàn
cô Hạnh
Đức Duy! em lên bảng
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi xong đời rồi con trai...
Đặng Thành An
Vĩnh biệt /chấp tay/
Cô Hạnh khoanh tay đứng chờ, trong khi Duy lật sách như đang tìm chìa khóa mở cánh cửa địa ngục.
cô Hạnh
Phân tích hình ảnh chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn cùng tên của O. Henry
Hoàng Đức Duy
Dạ... chiếc lá... lá đó... là một cái lá...
cô Hạnh
Tôi biết nó là cái lá, tôi hỏi nó tượng trưng cho cái gì? /nheo mắt/
Hoàng Đức Duy
Dạ... tượng trưng cho... hệ sinh thái...
Duy lê xác về bàn, trông như chiến sĩ trận vong trở về sau cuộc chiến vô vọng
Duy ngồi phịch xuống ghế, quay sang An và Kiều, gằn giọng
Hoàng Đức Duy
Bà cô đó... là hiện thân của nỗi đau
Hoàng Đức Duy
Chỉ giỏi nhìn học sinh như đống rau sắp héo!
Đặng Thành An
Mày mà là cái lá cuối cùng thì cũng rụng từ lâu rồi Duy ạ...
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết nó là cái lá, câu đó sẽ đi vào sử sách!
Đặng Thành An
/cười không ra tiếng/
Hoàng Đức Duy
Có thôi đi không, t cắn bây giờ
Đặng Thành An
Bá vô đây mà núp
Đặng Thành An
Aghhhh djtconme
cô Hạnh
Bạn nào mới chửi hề đó /lớn tiếng/
Nguyễn Thanh Pháp
Chết m rồi con
cô Hạnh
Bạn An ra đứng trước cửa cho tôi!
Chap 3 Từ chối tình cảm
Ra chơi, sân trường nhộn nhịp. An và Kiều đang ăn bánh tráng trộn ở ghế đá, còn Duy thì... biến mất.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, Quang Anh ra rồi kìa /huých nhẹ vào tay Duy/
Đặng Thành An
Không cần đếm đâu... nhìn kìa!
Duy lập tức bật dậy khỏi chỗ núp sau cột nước. Tay cậu siết chặt món quà tự tay làm là một chiếc móc khóa nhỏ làm bằng sứ hình con cừu.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi! /gọi lớn/
Quang Anh dừng bước, gió thổi nhẹ làm tóc anh phất phơ, ánh nắng buổi trưa khiến gương mặt anh càng thêm hoàn hảo.
Duy dừng lại, chìa món quà ra.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, anh có cần em giúp gì không?
Hoàng Đức Duy
Em có thể chép bài hộ, hoặc là lau bảng, hoặc là...
Hoàng Đức Duy
Đẹp không, em để dành tiền mới mua được, tặng anh đó /đưa móc khóa/
Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Duy... /giọng nhẹ, nhưng lạnh/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã chịu đựng đủ rồi, em làm phiền tôi nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh
Em tỏ tình tôi biết bao nhiều lần rồi
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn, đừng bám theo tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo là...TÔI KHÔNG THÍCH EM
Nguyễn Quang Anh
PHIỀN THẬT
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã chịu đựng hai năm, hai năm em cứ bám lấy tôi, từ sáng đến chiều, hỏi mấy thứ vớ vẩn, tặng quà linh tinh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt như cún con đó
Giọng Quang Anh gắt lên, lần đầu có phần mất bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần những thứ này, tôi không cần em
Nguyễn Quang Anh
Đừng bám theo tôi nữa, tôi mệt mỏi rồi
Lời nói như lưỡi dao sắc lẹm, lạnh lùng cắt phăng mọi hy vọng mong manh Duy từng giữ, cậu đứng đó, cứng đờ.
Đôi tay buông thõng, móc khóa rơi xuống đất, va vào nền đá kêu “keng” một tiếng chát chúa.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chưa bao giờ Quang Anh nói nặng lời như vậy, cậu cứ nghĩ ít ra lần này sẽ khác.
Một giọng con người vang lên là Kiều cùng với An đang chạy tới.
Nguyễn Thanh Pháp
T nghe hết rồi… /nhỏ giọng, vòng tay ôm vai Duy/
Nguyễn Thanh Pháp
T biết mày thích ảnh, m kiên trì lắm, nhưng mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đừng buồn.
Đặng Thành An
Mày ổn không? /dè dặt/
Một lúc sau, Duy hít một hơi dài, cậu cười, một nụ cười méo mó rồi gật đầu.
Rồi cậu cúi xuống nhặt cái móc khóa vỡ đôi lên, siết chặt nó trong tay, gió thổi qua, mái tóc cậu khẽ rung.
Giọng Duy vang lên, chậm rãi mà rõ ràng
Hoàng Đức Duy
T sẽ không theo đuổi ảnh nữa, t sẽ không bám theo nữa
Hoàng Đức Duy
Tao cũng sẽ không thích ảnh nữa...
Duy ngẩng đầu nhìn về phía Quang Anh người vẫn đứng đó, nhưng không quay lại.
Kiều tròn mắt, An đứng sững.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… nếu đã phiền như vậy… /nói khẽ, rồi quay lưng bỏ đi/
Lần đầu tiên trong hai năm, Duy bước đi mà không nhìn lại, gió buổi trưa không còn nóng, nhưng trong lòng Duy, một thứ gì đó vừa nguội lạnh đi mãi mãi.
Tiếng ve vang lên từ xa xa, trên trời, một đám mây trắng trôi lặng lẽ qua đỉnh trường.
Còn trong lòng Duy, một cuộc tình vừa kết thúc âm thầm, đơn phương, và đau đớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play