[Fayeyoko] Ngày Đêm Đều Muốn Dì~
Chương 1: Sáng mắt
Yoko
Yoko apasra (nàng) : sinh viên nghèo, sống tại cô nhi viện, có thành tích tốt, được trường cô tài trợ, tính cách: đọc đi rồi biết
Bạn Thân: Charlotte, Thảo My
Một bãi máu loang lổ, Yoko thoi thóp nằm co rúm lại, từng bộ phận cơ thể nàng dường như rã ra, đầu nàng bắt đầu ong ong, mọi thứ dần mờ mịt..
Nàng bị chính người yêu mình đẩy xuống lầu. Kai, anh ta là một tên khốn.
Hai người bên nhau cũng đã gần 10 năm, ai cũng đều ủng hộ trừ mẹ anh - dì Faye
Faye
Faye Malisorn (cô): Hiệu trưởng trường cấp 3, nàng và anh theo học, gia thế giàu có, có vợ nhưng đã mất từ khi sinh anh, có tình cảm đặc biệt với nàng
Bạn thân:Engfa Waraha
Cô đã ngăn cản nàng khi biết con trai mình không mấy tốt đẹp
Trong một lần đến nhà anh, nàng bước vào thư phòng và vô tình đọc được cuốn nhật ký của cô, biết được cô có tình ý với mình thì nàng càng khinh miệt cô hơn, hèn gì cô năm lần bảy lượt ngăn cản nàng và anh.
Ấy vậy, mà giờ đây nàng phải tự gánh chịu hậu quả do mình đã chọn, anh ngoại tình với bạn thân nàng
Hôm nay nàng hẹn anh ra nói chuyện, chỉ vì một chút lớn tiếng mà anh đẩy nàng từ lầu 5 xuống.
Nàng thở hổn hển, niềm tin đổ nát, kí ức đẹp đẽ thời trung học dần hiện ra rồi Xoẹt một cái tắt ngúm. Tất cả chỉ còn lại 1 mảng tối đen...
Vừa lạ mà vừa quen, nàng dần mở mắt đối diện với thực tại
Nàng dần mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh
Yoko
"Là Charlotte, đây là phòng y tế trường mình mà"
Yoko
"Mình đang mơ sao. Mình không phải đã chết rồi hả? Sao lại thế được?"
Yoko
*nàng ôm đầu* cố nhớ lại mọi chuyện
Nàng là trẻ mồ côi, vậy nên sau khi chết đi chẳng có ai quan tâm đến nàng, chỉ có cô Faye, ôm lấy thân xác bê bết máu của nàng, khóc đến thảm thương..
Cô chôn nàng phía sau nhà, ngày ngày cô vẫn lui đến, mua cho nàng món kem nàng yêu thích, ngồi tâm sự đến khi trăng ló dạng mới chịu vào nhà
Người yêu nàng chân thành thì nàng lại khinh miệt từ chối, người bội bạc thì nàng lại yêu say đắm
Yoko
*Lấy tay chạm vào ngực* nó vẫn còn đập mãnh liệt, đây không phải là mơ
Yoko
* run run* chạm vào Charlotte, rồi ôm lấy cô
Yoko
Charlotte.. Charlotte
Charlotte
Cậu làm sao vậy? Cậu ổn không?
Em khong khỏi bất ngờ, tại sao người bạn của em lại trông thảm thương như vậy
Yoko
*Nhìn vào bảng lớp 12 trên áo em* "Mình đã trùng sinh vào năm 17 tuổi? "
Đang hoang mang thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cậu thanh niên hùng hổ bước vào. Là Kai
Yoko
"hoảng hốt, muốn bỏ chạy"
Đây là thời điểm nàng và anh đang yêu nhau say đắm, được cả trường khen ngợi là cặp tiên đồng ngọc nữ
Yoko
*Đẩy tay anh ta ra* Buông...
Yoko
"Theo như lời anh ta thú nhận trước khi đẩy nàng xuống, anh ta bắt đầu cặp kè với cô bạn thân nàng từ năm lớp 12" *Cười khinh bỉ*
Kai
Em sao vậy ? Có đau chỗ nào không ? Charlotte nói em ngất trên sân thượng, anh lo quá, em lên đó làm gì ?
Yoko
" Làm đếch gì nhỉ, ai mà nhớ được 🙄"
Trong đầu nàng bây giờ chỉ có duy nhất một ý nguyện, là dì Faye.
Yoko
* Bước xuống giường, xỏ đôi giày búp bê vào chân *
Kai
* Kéo tay nàng lại * Em đi đâu ?
Kai
Yoko, em điên hả ? "mới quen nhau từ đầu năm, còn chưa xơi múc được gì, mà sao lại chia tay được"
Kai
* Đè nàng xuống giường, tay chạm vào mông nàng bóp lấy*
Yoko
* Giật mình* tung chân đá thẳng vào giữa 2 chân anh
Kai
Aaaaaaa *anh lăn lộn kịch liệt ôm háng khổ sở khóc*
Engfa Waraha
* Lú đầu vô phòng hiểu trưởng, nói lớn* Người trong mộng của cậu đánh con trai cậu kìa.
Faye
*Khó hiểu* Gọi em ấy lên đây
Không chờ Engfa, Yoko đã lù lù ở cửa
Chương 2: Gặp lại sau khi trùng sinh
Yoko
* Đi vào trong + khoá trái cửa*
Faye
* nhíu mày * nhìn nàng khó hiểu?
Sau khi thấy cô, nàng chỉ muốn ôm chặt lấy rồi trói cô suốt đời bên cạnh mình, không muốn rời nửa bước.
Faye
Sao lại đánh nhau ?
" chẳng phải 2 đứa đang yêu nhau sâu đậm lắm sao"
Yoko
*Nàng nhíu mày* hai gò má được dịp chạy xệ
Faye
* đơ * " em có thể nào, bớt dễ thương đi được không"
Yoko
*đột nhiên khóc nấc lên* Hiệu trưởng, là Kai anh ta ăn hiếp em
Faye
Ngoan dì sẽ dạy dỗ lại nó.
Bỗng nàng chui tới chỗ cô, ngồi hẳn lên bàn , cao hơn cô một chút, vừa vặn mặt cô ngang tầm với vùng tam giác của nàng.
Yoko
Huhuuu, cậu ta xàm xỡ em
Yoko
* Nói xong liền trực tiếp tuột váy xuống, cởi luôn quần lót, chỉ chỉ vào mông, rồi chỉ vào âm hộ hồng hào của mình *
Yoko
Dì xem có mất mát miếng nào không, oaaaaa
Yoko
Con trai dì sàm sỡ em, dì phải khám cho em, nếu không em sẽ báo cảnh sát.
Yoko
* Vừa nói vừa lôi tay cô đến gần hơn*
Faye
* Cả người run rẩy, cổ họng nuốt khan *
Yoko bây giờ đã thức tỉnh, biết rõ cô đối với nàng là thật lòng cho nên bây giờ cho dù có dùng thủ đoạn nào cũng nhất định quyến rũ cô khiến cô khong cách nào rời khỏi mình~
Yoko
* Vân vê ngón tay cô, nghiêm túc nói* Em cùng anh ta đã chia tay, dì.. Em nghe lời dì, không dây dưa với anh ta nữaa
Faye
Thật? - cô cảm thấy hơi ngờ vực, không tin vào tai mình
Sau đó nàng liền dang rộng hai chân, gấp lại thành chữ M hoang dại, liếm môi một cái, rồi cầm tay cô đặt vào âm hộ mình.
Yoko
Khám cho em, xem có mất mát gì không~
Faye
Khám cái gì "cô run run, em còn ổn không"
Yoko
*điều khiển tay cô xoa theo chiều kim đồng hồ*
Yoko
Ưmm... hiệu trưởng...ưmm~
Ngón tay thon dài của cô vẫn đang không ngừng cọ xát vào âm hộ hồng hào kia, bên dưới đã rỉ nước li ti.
Faye
* Cố lấy lại một chút lí trí* Yoko à, chúng ta như vầy.. Không thích hợp
Nàng phồng má, đứng dậy mặc lại quần lót và váy, sau đó chỉ vào gò má cô
Yoko
Vậy học xong em theo gì về nhà.. như vậy thích hợp rồi chứ?
Faye
*Đông cứng người, không dám thở mạnh* Cái này ?
Faye
" cô yêu nàng, nhưng nàng luôn né tránh cô, sao hôm nay lại đổi thái độ như thế "
Yoko
*Thấy cô đứng im liền khó chịu* Cầm tay cô đưa vào giữa hai chân mình
Yoko
Dì xem đii, là do dì nên mới chảy nước như thế, dì phải chịu trách nhiệm.
Faye
*Không dám động đậy* Chịu trách nhiệm như thế nào ?
Yoko
*Trườn tới nói khẽ vào tai cô* Ngày đêm... đều muốn dì thao em, thao em tới chết~
Faye
* Giật mình, hơi đẩy nhẹ nàng ra* khẽ nuốt nước bọt ngắm nhìn trộm nàng
Faye
" mới 17 tuổi mà mông ngực đều căng tròn, eo lại thon gọn, khuôn mặt mĩ miều, làn da lại trắng trẻo như bông, nhìn nàng cô thực sự chỉ muốn hung hăng đè xuống mà thao cả đêm"🤤
Faye
*Gượng cười, không nhìn nàng nữa, cố nén lại những suy nghĩ đen tối trong đầu*
Yoko
Dì ~ Tan học dì chở em về được không ?
Yoko
Viện mồ côi - nàng đáp với giọng thản nhiên
Faye
*Cô nhíu mày* 'cô có tình ý với nàng nhưng chưa từng nghiêm túc điều tra về hoàn cảnh của nàng, không ngờ bé gái này lại là trẻ mồ côi'
Faye
" Tim cô chợt quặn lại, có phải nàng đã chịu rất nhiều thiệt thòi không? "
Yoko
" Có chút ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt cô " Sinh ra đã bị người ta quăng vào đó
Faye
* trong lòng cô bất chợt cảm thấy đau xót* trẻ con càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng mà
Faye
*Cô nhẹ giọng* Ừm, dì sẽ chờ
Nàng quay lưng rời đi, nhưng bước được vài bước lại bị cô gọi lại
Faye
À....mà...họ có đối tốt với em không
Yoko
*Rưng rưng, uất ức* Không tốt. Em phải làm rất nhiều việc. Học về phải đi chặt củi, đun nước, nấu cơm, quét sân, ba giờ sáng đã phải thức dậy giúp họ làm thức ăn.
Nàng phải sống phụ thuộc vào tiền của họ, nhưng những việc như vậy cũng thật quá sức đối với một đứa bé 17 tuổi như nàng..
Faye
Cô thở dài - Yoko à... ừm..ngoan về lớp đi
Kết thúc giờ học, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, nhưng lại bị anh tóm lấy
Kai
Yoko, chúng ta nói chuyện đi
Yoko
Cút xéo - hất tay anh ra rồi chạy đi
Chương 3: Đến ở với dì
Ra đến cổng đã có một chiếc xe hơi màu đen đậu sát tường, sau cửa kính, hình ảnh Faye tiêu soái đang ngồi chờ đợi, tim nàng nhảy dựng lên, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Yoko
*Chui vào xe, mỉm cười gọi* Dì~~~
Faye
Nhẹ nhàng thắt dây an toàn, phóng xe đi theo địa chỉ nàng đọc
Cô ngờ ngợ nhìn vào cô nhi viện. Là chỗ quen.
Yoko
*khẽ gật đầu, bước vào cô nhi*
Faye
*ôm vai nàng* Dì vào với em
Faye nhìn thấy mấy đứa nhóc chỉ mới 6,7 tuổi đã phải đi xách từng xô nước, làm cá, nhặt rau, nhặt củi bỏ vào lò.
Đây mà là cô nhi viện sao, là nơi hút máu thì đúng hơn.
Cành nhìn cô càng cảm thấy thương yoko, sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng cô bé lại đạt thành tích đáng nể
Faye
'Ý cô đã quyết, lần này nhất định phải đem em ấy ra khỏi đây'
Bên trong một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.
Viện Trưởng
Ô cô Faye...lâu quá rồi cô mới tới..Yoko
Faye
Viện trưởng *cô lịch sử đưa tay ra rồi nhanh chóng rút lại*
Yoko
Dì đã từng tới đây sao??
Faye
Hai mươi năm trước dì rất hay cùng cha đi đến đây làm từ thiện, sau này cha yếu nên dì cũng chỉ gửi tiền đến đây để giúp đỡ mọi người.
Yoko
à... "tiền quên góp thì nhiều vô kể nhưng họ đều lấy làm việc riêng, bọn trẻ thì đói ăn, đói mặc"
Viện Trưởng
*Nhìn yoko rồi nhìn cô* Cô Faye, đây là đứa bé năm xưa cô đặt tên. Có nhớ không ?
Faye
Hửm ? *cô vẫn đang hoang mang chưa tiếp thu được hết*
Viện Trưởng
*nhắc lại luôn cho cô nhớ* Là đứa bé đen nhẻm bị người ta quăng gần bãi rác, đúng lúc hôm đó cô đến làm từ thiện, đã đặt tên cho con bé.
Yoko
*Kinh ngạc, trợn tròn mắt* "lúc người ta đã lớn thì mình vẫn còn là một đứa bé quấn tã, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên dám quyến rũ người ta"
Faye
*Sau một hồi lục lại kí ức, cô cũng nhớ ra gì đó* Là..là em ấy
Faye
'cô không nhớ nổi khuôn mặt đứa bé nhưng theo trí nhớ của cô thì nó rất xấu xí, không ngờ khi lớn lên lại trổ mã xinh đẹp như thế này'
Viện Trưởng
Phải, chính là em ấy
Yoko
Dì à~~~ Chúng ta đúng là có duyên nhaa
Faye
*mỉm cười* Viện trưởng, bà vào trong trước, tôi nói chuyện với con bé chút rồi vào sau.
Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn 2 người
Faye
Ở đây cực khổ lắm đúng không ?
Yoko
*nàng im lặng* chỉ khẽ gật đầu
Faye
Bé về ở với dì nha, chịu không ?
Yoko
*đôi mắt rưng rưng, ôm lấy cô* Chịu, chịu, dì...oaaaa....dì.. hức hức....bé muốn bên cạnh dì.
Faye
Nín nào.. Bé ngoan, dì không để bé chịu khổ nữa. Sau này về với dì, dì lo cho bé.
Faye
*Cô liên tục lau nước mắt, dỗ bé gái đang thút thít trong lòng mình*
Faye
*Mắt vẫn không dời nàng mà ra đề nghị* Viện trưởng, tôi muốn đem Yoko về, tên người giám hộ trên giấy tờ con bé sẽ là tôi
Viện Trưởng
Chuyện này...??
Faye
*Bấm nhanh một con số trên màn hình* Đây là số tiền tôi trả, cảm ơn viện trưởng đã nuôi con bé bấy lâu nay
Viện Trưởng
*cười sung sướng với số tiền khổng lồ* Dạ dạ, vậy thì còn gì bằng, tấm lòng mới quan trọng cô Faye ạ !
Faye
*Bước tới chỗ yoko, ôn nhu xoa đầu nàng* Từ nay dì bảo hộ em
Yoko
*phồng má, cánh môi chi chu* Thời hạn là bao lâu ạ
Faye
Được, mãi mãi. Bạn nhỏ, bấy lâu này để em chịu ấm ức rồi.
Faye
Em vào soạn đồ đi, chỉ đem đồng phục và sách vở thôi. Còn lại, dì sẽ mua cho em
Yoko sau khi dọn đồ đạc thì cùng Faye rời đi. Vậy là Faye chính thức đem nàng về, nhận nuôi với danh nghĩa người dám hộ
Faye
Em nói rõ chuyện em với Kai đi
Yoko
*mím môi* nàng thực sự muốn nói hết chuyện trùng sinh, và sửa chữa lỗi lầm nhưng lại chẳng thể nói, đành viện đại một cái cớ dễ nghe
Yoko
Em đề nghị chia tay....dì, em cảm thấy anh ta không đáng tin tưởng, em muốn ở bên cạnh dì, bây giờ em chỉ còn một mình dì thôi
Faye
*im lặng* " hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, mới khiến con bé đột ngột thay đổi, mình sẽ từ từ tìm hiểu sau "
Yoko
Dì...tại sao dì yêu em mà dì không nói ?
Faye
*câu hỏi đột ngột làm cô xém chút sặc chết*
Faye
Sao em lại biết ? "có phải em sẽ khinh thường, mắng nhiết không" trong đầu cô hiện tại chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực
Yoko
Vậy là dì thừa nhận đúng không
Faye
*Không thừa nhận cũng không phủ nhận* chỉ tăng tốc lái xe nhanh về nhà
Yoko
*Nhõng nhẽo* Ưm... thật đói, dì, dì, dì à, thèm cơm aaaaa
Faye
Về nhà dì nấu cơm cho em. Có muốn ăn kem không ? Ghé mua cho em nhaa
Cô yêu thầm nàng, đương nhiên mấy món nàng thích cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay
Faye
Em tắm đi, dì tắm dưới này. Phòng bên trái
Sau khi tắm xong thì mùi thức ăn đã thơm nồng cả nhà, nàng bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau
Faye
Hửm *không ngừng hưởng thụ cảm giác được nàng ôm*
Đây là nhà riêng của cô, bố mẹ và Kai sống ở một ngôi nhà khác
Yoko
Dì à...Dì xem đi.. Có phải là em mập lên rồi không
Faye
Không có, sao lại mặc áo của dì ?
Faye
" lại còn không mặc nội y, có ý gì đây "
Yoko
Không phải dì kêu em quăng hết đồ ở lại viện mồ côi sao ? Em chả đem theo cái gì, chỉ vác cái thân đi thôi
Yoko
*Kéo cô ra sofa* Ưm, dì xem, em đã mập hơn nè
Faye
Không có mà, bé của dì rất xinh *cô đưa tay vuốt ve từng lọn tóc, mùi sữa tắm phảng phất, cô tham lam hít lấy hít để*
Yoko
Có, dì xem, hồi trước ngực em là 81, dì nhìn xem, hình như đã lớn hơn một chút, dì đo lại cho em đi
Yoko
*Vừa nói tay em vừa bật tung mấy nút áo sơ mi mình đang mặc*
con tác giả nè🥰
Ae nào chưa đọc bộ này giơ tay cái nào✋🏻
con tác giả nè🥰
Đoán coi chap sau có H không nhaaa ae
con tác giả nè🥰
Đến giờ heo ngủ rồi, bai bai mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play