[Anh Trai Say Hi/Đấu Trường Gia Tốc - Captain] Cô Gái Fan Girl
•Chap 1•
“Cô ấy giỏi toán, nên biết tính anh…
Còn em giỏi địa, nên biết mình đang ở đâu…”
“…” suy nghĩ
/…/ hành động, cảm xúc
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Sân trường náo nhiệt, hòa cùng âm nhạc khiến học sinh càng tiếp thêm thêm năng lượng để quẩy.
Nhà trường năm nay chơi lớn, mời về hẳn rapper gen z về, cho phép học sinh quẩy banh nóc trường dù chỉ mới sắp thi giữa kỳ 2 lớp 12.
Captain Boy - Hoàng Đức Duy là chủ nhân của sức nóng muốn đốt cháy cả sân khấu, năng lượng anh mang đến khiến các thầy cô cũng rũ bỏ lớp mặt nghiêm nghị xuống mà lấy “quẩy” cùng học sinh.
Buổi biểu diễn kết thúc, trở thành một thảm họa chưa từng thấy. Lá cây rụng, rác rải rác khắp trường.
Trần Uyển Như •Musyne
“Chưa bao giờ mình nhớ nhà như thế này”
Tôi tiếp tục hì hục quét sân trường, cứ như bị phạt ấy nhỉ?
Trần Uyển Như •Musyne
“Nhỏ kia có quét…nhưng mà không đang kể”
Trần Uyển Như •Musyne
“Không muốn làm con nhà người ta nữa”
Sân trường vắng người, thầy cô cũng dọn dẹp chuẩn bị ra về, lác đác vài người ở lại dời sân khấu. Chỉ còn lại mình tôi là học sinh duy nhất còn lang thang ở chốn này.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Ơ, em chưa về à?
Giờ tôi muốn ở lại trường ghê, hết nhớ nhà rồi.
Trần Uyển Như •Musyne
“Captain đang bắt chuyện với mình…”
Trần Uyển Như •Musyne
“aaaaaaaaa” /gào thét trong lòng/
Bởi vì tôi là một con cừu trong bây cừu có cánh
Trần Uyển Như •Musyne
Anh thấy khi nào sân trường không còn rác thì lúc đó em mới khuất bóng
Hoàng Đức Duy •Captain boy
/cười/ Em bị phạt hả?
Trần Uyển Như •Musyne
Không, em bị nhờ, nhưng không biết từ chối sao cho ổn
Tôi nhìn Đức Duy với ánh mắt không thể miễn cưỡng hơn.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Có cần anh giúp gì không?
Trần Uyển Như •Musyne
Em e là anh phải về rất muộn đấy
Đức Duy đảo mắt quanh sân trường
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Nhưng em làm sao mà được nhờ vậy?
Trần Uyển Như •Musyne
Em là hội phó hội học sinh
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Còn hội trưởng trường em thì sao?
Trần Uyển Như •Musyne
Bạn ấy không có thời gian
Bất ngờ, một cây cột sắt chao đảo, ngả về phía Đức Duy.
Trần Uyển Như •Musyne
/nhìn chằm chằm vào cây cột/ Cap này, anh mau lùi lại đi
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Lùi gì cơ?
Thấy không còn thời gian, tôi liều mình đẩy mạnh anh ra xa, rồi tôi nhanh chóng lùi lại.
Cây cột đập mạnh xuống đất, bụi mịn tỏa khắp nơi che khuất tầm nhìn của tôi.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Cảm ơn, tôi không sao
Khi cái cột được rời đi rồi, Đức Duy nhìn tôi bằng anh mắt biết ơn.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Em liều thật, không sợ cây cột đập trúng à?
Trần Uyển Như •Musyne
Từ xưa đến giờ em luôn liều thế rồi
Làm sao mà tôi để bé bông của tôi xảy ra sự cố gì được.
Không thì cộng đồng cừu có cánh qua mắng vốn tôi thì mệt nữa.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Ờm…Cho anh xin cách liên lạc với em được không?
Trần Uyển Như •Musyne
Hả?
Tôi sững người, tôi không nghe nhầm chứ?
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Để bữa nào anh đèo em đi đâu đó để đền ơn chuyện hôm nay /lúng túng/
Tôi bật cười, nhìn Đức Duy lúng túng trông đáng yêu thật í.
Anh đơ người, nhịp tim khẽ đập lệch khi nhìn thấy nụ cười của tôi. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Trần Uyển Như •Musyne
Được rồi
Trần Uyển Như •Musyne
Nich instagram của em đây nhé
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Uyển Như nhỉ?
Trần Uyển Như •Musyne
Vâng
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Vậy anh đi trước nhé
Hoàng Đức Duy •Captain boy
Có gì nhắn tin sau
Trần Uyển Như •Musyne
/gật đầu/
Nhìn anh khuất bóng, tôi vừa ngân nga vừa quét sân trường.
Bây giờ chuyện quét sân trường cũng dễ như ngậm kẻo.
Sợ tối nay không ngủ nổi quá!~
•Chap 2•
Tối hôm đó, được dịp là tôi cười tủm tỉm suốt thôi, chưa bao giờ tôi có động lực sống như này.
Mắt tôi vẫn mở, nhìn lên trần nhà rồi chợt cười tủm tỉm như một con điên.
Đang đắm chìm trong thế giới có Đức Duy thì nhỏ bạn thân gọi đến lôi tôi ra khỏi giấc mộng.
Đỗ Gia Nghi •Clara
Tao sắp thi ròi😔
Trần Uyển Như •Musyne
Ê, cứu tao môn toánnn
Đỗ Gia Nghi •Clara
Cố đi bạn☺️
Đỗ Gia Nghi •Clara
Thi cho tốt đi để còn gặp được ở Hồ Chí Minh
Trần Uyển Như •Musyne
Tốt nghiệp đại học mày thích làm gì?
Đỗ Gia Nghi •Clara
Tao muốn làm dancer
Đỗ Gia Nghi •Clara
Còn mày?
Trần Uyển Như •Musyne
Tao muốn làm ca sĩ /chống cằm/
Đỗ Gia Nghi •Clara
Tại sao mày muốn?
Đỗ Gia Nghi •Clara
Không phải vì ai đó đó chứ?
Trần Uyển Như •Musyne
Mày khùng quá
Trần Uyển Như •Musyne
Tao thích nghề này từ hồi nhỏ rồi
Đỗ Gia Nghi •Clara
Sao tao không biết?
Trần Uyển Như •Musyne
Mày có hỏi đâu
Đỗ Gia Nghi •Clara
Cái quan trọng là mẹ mày có cho không đó kìa
Trần Uyển Như •Musyne
Tất nhiên là không rồi
Trần Uyển Như •Musyne
Mẹ tao muốn tao phải vào Đại học ngoại thương ở Hà Nội mà
Đỗ Gia Nghi •Clara
Tao e là khó gặp được mày ở Hồ Chí Minh
Trần Uyển Như •Musyne
Mày sẽ gặp được tao thôi
Đỗ Gia Nghi •Clara
Ê, làm gì thì làm đừng để bả qua tính sổ với tao nha
Trần Uyển Như •Musyne
Đừng có lo
Trần Uyển Như •Musyne
Tao đã đam mê cái gì thì nó phải có từ trong máu rồi
Đỗ Gia Nghi •Clara
Để coi mày mạnh miệng được tới bao lâu
Trần Uyển Như •Musyne
Tao chắc chắn luôn đó /nghiêm túc/
Gia Nghi sững lại, cô chưa từng thấy tôi nghiêm túc tới vậy.
Đỗ Gia Nghi •Clara
Được thôi, tao tin mày
Đỗ Gia Nghi •Clara
Nếu mày vẫn học đại học ở Hà Nội thì sao?
Trần Uyển Như •Musyne
Tao trốn ra Hồ Chí Minh học
Đỗ Gia Nghi •Clara
Mày lấy đâu ra tiền để đi?
Trần Uyển Như •Musyne
Tao kiếm!
Gia Nghi nghi ngờ nhìn tôi, cô ấy im lặng một lúc, rồi gạt chuyện đó sang bên, như nó chưa từng tồn tại.
Đỗ Gia Nghi •Clara
Tới giờ tao đi học rồi
Trần Uyển Như •Musyne
Đi học vui vẻ nha
Tôi để điện thoại sang một bên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm yên bình, ngôi nhà chìm vào im lặng đến rùng mình.
Trần Uyển Như •Musyne
“Liệu mình có theo đuổi ước mơ được không?”
Đột ngột, điện thoại tôi rung lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến tôi không khỏi giật mình.
Hóa ra là tin nhắn đến từ Đức Duy
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Em còn thức đúng không?
Trần Uyển Như •Musyne
💬Em có
Trần Uyển Như •Musyne
💬Sao anh biết?
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Chấm xanh rõ ràng bên cạnh avatar của em
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Em thường có thói quen thức đêm như thế à?
Trần Uyển Như •Musyne
💬Vâng
Trần Uyển Như •Musyne
💬Bất cứ khi nào em cần làm việc về đêm
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Ngủ sớm đi em, thức đêm không tốt đâu
Trần Uyển Như •Musyne
💬Em biết
Trần Uyển Như •Musyne
💬Nhưng em hay khó ngủ lắm
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Ngủ đi em, có sức mà học
Trần Uyển Như •Musyne
💬Còn anh sao giờ này còn thức?
Trần Uyển Như •Musyne
💬Anh mà thiếu ngủ là em qua méc FC cừu có cánh đấy nhá
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Anh chuẩn bị ngủ đây mà
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Thôi, chúc em ngủ ngon nhá, mơ đẹp nhá
Trần Uyển Như •Musyne
💬Anh cũng vậy
Tôi thả tim vào bình luận của anh.
Để điện thoại lên cái bàn nhỏ cạnh giường. Đêm nay yên bình thấy lạ, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe vút qua đường. Tại sao lại như thế? Hay…do sự suất hiện của Đức Duy trong danh sách tin nhắn của tôi?
Chanh hết lạnh
Tui là ai? Đây là đâu?
Chanh hết lạnh
À tui là tác giả
Chanh hết lạnh
Giỡn xíu thôi chứ tui ngoi lên quảng cáo xíu
Chanh hết lạnh
Ai rảnh qua ủng hộ cho tui đi🥹
•Chap 3•
Sáng hôm sau, tôi xách cặp đi một mạch ra cửa, những người mà tôi gọi là “bố mẹ” chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Ra tới tận cửa tôi còn nghe thấy tiếng của mẹ hỏi thăm em gái tôi buổi sáng.
Tôi chậm rãi bước trên lề, ánh mắt nhìn theo làn xe vút qua đường, lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp.
“Cái quan trọng là mẹ mày có cho không đó kìa”
Đang chìm đắm với những suy nghĩ mông lung, điện thoại tôi reo “ting” một cái.
Hoàng Đức Duy •Captain boy
💬Đi học vui vẻ nha
Tôi nhìn vào tin nhắn của Đức Duy, chuyện về ước mơ khó chính phục của tôi như tan biến trong chớp mắt. Tôi tung tăng đi trên lề, cảm xúc phức tạp của tôi như chẳng hề tồn tại.
Đi ngang qua tiệm bánh gần trường, bụng tôi kêu “ọt ọt”.
Trần Uyển Như •Musyne
Cô ơi cho con một phần nhé
???
Của con đây /đưa bánh/
Trần Uyển Như •Musyne
Con cảm ơn
Tôi vừa đi vừa ăn, tôi vừa mới nhận lương, tôi làm việc trong một quán cà phê không nhỏ lắm. Số tiền dư còn lại tôi chuyển qua sổ tiết kiệm, tôi đã tiết kiệm được 10 triệu rồi, phòng trường hợp phải ra đi tay trắng.
Vừa bước vào sân trường, một người bất chợt đụng vào tôi, bánh mì trong tay rơi xuống đất.
Nguyễn Lê Thảo Vân
Oh, xin lỗi, lỡ làm mất bữa sáng của mày rồi /cười khinh/
Trần Uyển Như •Musyne
Không sao
Tôi cuối xuống nhặt lên thì bị Thảo Vân đá đi.
Nguyễn Lê Thảo Vân
Bẩn như vậy mà mày cũng nhặt nó lên á? /nhăn mặt/
Trần Uyển Như •Musyne
Mày đang xả rác bừa bãi đó
Nguyễn Lê Thảo Vân
Ai quan tâm chứ?
Nó cười khinh, rồi quay người bước đi một cách nó cho là ngầu lòi, đối với tôi thì chảnh không chịu được.
Tôi ném bánh mì vào sọt rác rồi lên lớp, vào lớp tôi bình thản về chỗ, để ngoài tai những lời lẽ nấu xói
Nguyễn Lê Thảo Vân
/ném bài tập vào mặt tôi/
Nguyễn Lê Thảo Vân
Làm hộ tao /ra lệnh/
Trần Uyển Như •Musyne
Nhưng tao vẫn chưa xong
Nguyễn Lê Thảo Vân
Ai bảo mày làm chậm
???
/vỗ vào mặt tôi/ Nay láo nhờ?
???
Muốn bình yên thì ngậm mỏ lại
Tôi cam chịu làm hộ nó, không phải vì tôi hiền, mà là nhà nó giàu, nó có người chống lưng, tôi ghét nhất mấy đứa ỷ mình giàu mà bắt nạt kẻ yếu.
Ai trong lớp này kết bạn với tôi là đối đầu với nó, Gia Nghi là người duy nhất dám lên tiếng cho tôi, nên nó vùi dập cô ấy dã mang. Đó là lí do cô ấy sang nước ngoài, âm thầm nâng cấp bản thân và luyện võ, quay về giúp tôi với diệt nó tận gốc .Tôi nghe nói Thảo Vân sẽ vào Hồ Chí Minh học đại học, sớm muộn cũng phải gặp.
Giờ ra chơi, tôi ngồi một mình trong lớp, tôi đã quen với cô đơn khi Gia Nghi rời đi.
Nguyễn Lê Thảo Vân
Làm xong chưa?
Trần Uyển Như •Musyne
/đưa vở/
Nguyễn Lê Thảo Vân
Tốt, lần sau biết điều mà ngoan ngoãn đi
Nó đi đụng mạnh vào vai tôi, vai tôi đau nhức. Má nó, không biết khi nào mới thoát khỏi nó, không phải tôi sợ hay gì, tôi quá mệt rồi, chẳng đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân được.
Tôi mở điện thoại, nhìn vào danh sách tin nhắn, cân nhắc một chút, tôi vào gửi cho Đức Duy tin nhắn.
Trần Uyển Như •Musyne
💬Cap có show nào ở Hà Nội không?
Tôi vẫn hay thường hay nghe nhạc của Đức Duy mỗi khi tiêu cực, có sự hiện diện của anh, tôi nghĩ bản thân sẽ vui hơn một chút.
Giờ ra về, tôi lẳng lặng bước ra sân trường, bất chợt, một xô nước đổ thẳng xuống người tôi, may mà hiện tại đang là mùa hè, chứ không là tôi cảm lạnh rồi.
Nguyễn Lê Thảo Vân
/đứng ở tầng trên/ Mát không Uyển Như?
Nguyễn Lê Thảo Vân
Tao mới nghe mùi gì phát ra từ mày ấy?
Nguyễn Lê Thảo Vân
Mùi nghèo
Nguyễn Lê Thảo Vân
Con nhỏ đó nghèo mà cũng bày đặt làm giá
Cả trường cười như được mùa, người ta chỉ chỏ vào tôi, tôi quay người bước ra khỏi cổng, mặt tối sầm lại.
Tôi mở cửa bước vào nhà, định một mạch đến cầu thang thì…
Chanh hết lạnh
Nay tui đang vui nên tặng mấy bà 1 chap
Chanh hết lạnh
Tui mới ra 2 chap mà đối với tui, tui thấy like cũng nhiều đó
Chanh hết lạnh
Ừ thì…tui muốn nói là mấy bà comment cho vui nhà vui cửa xíu👉👈
Chanh hết lạnh
Chứ đừng làm ngơ như crush seen tin nhắn không rep☺️
Chanh hết lạnh
Nếu các cậu thấy vui thì để lại comment
Chanh hết lạnh
Nếu thấy buồn thì cũng comment
Chanh hết lạnh
Còn nếu các cậu đang trong nết khờ của Bống cũng để lại comment cho tui nha
Chanh hết lạnh
Ờm…đòi hỏi nhiêu đây đủ ròi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play