Allnegav / Vợ
일
bản nả nằm nép mình bên sườn núi, giữa một thung lũng xanh mướt với những thửa ruộng bậc thang trải dài.
nhà sàn truyền thống lợp lá cọ hoặc ngói âm dương, sàn gỗ cao ráo, thoáng mát.
dòng suối nhỏ chảy qua bản, trong vắt, róc rách quanh năm.
con đường đất đỏ uốn lượn giữa các nếp nhà, trẻ em vui chơi, tiếng nói cười vang vọng núi rừng.
cuộc sống ở bản nả yên bình, gắn bó với thiên nhiên
trên bản nả, có một cậu bé tên đặng thành an
thành an, em là kiểu người mà chỉ cần gặp một lần cũng đủ để ghi nhớ vì sự thân thiện và đáng yêu tự nhiên
dáng người hơi mũm mũm, nhanh nhẹn, với nụ cười lúc nào cũng như đang chuẩn bị bật ra – tươi rói và chân thành.
đôi mắt sáng, tinh nghịch, như luôn tràn đầy ý tưởng và sự vui tươi.
an không phải kiểu nổi bật giữa đám đông bởi vẻ ngoài "soái ca, cao to", nhưng ở em có một sức hút rất riêng – một nét gần gũi, dễ làm người khác cảm thấy thoải mái.
thường được mọi người gọi là bé an cũng như chính em – ngộ nghĩnh, vui tươi, có chút độc đáo và rất khó quên.
tính cách của an khiến người ta quý mến ngay từ lần đầu trò chuyện:
em thân thiện, dễ nói chuyện, hay giúp đỡ người khác một cách tự nhiên chứ không phô trương em có thể là người lắng nghe rất giỏi, cũng có thể là người pha trò khiến cả nhóm bật cười bằng một câu nói bất ngờ.
sự đáng yêu của an không đến từ sự cố gắng, mà đến từ chính con người em – chân thật, dễ thương, và luôn mang lại cảm giác ấm áp như nắng nhẹ đầu đông.
gia đình em có một mái nhà sàn nhỏ đơn sơ được làm bằng gỗ pơ mu đã nhuốm màu thời gian, mái lợp lá cọ dày, bốn bề quanh nhà là vườn ngô, luống cải, và vài gốc mận đang vào mùa trổ hoa trắng muốt
gia đình an có ba người, cha mẹ và một bé yêu thành an mười tám đôi mơi
cha em một bác nông dân hiền lành, sáng sớm đã dắt trâu lên nương, tối về lại nhóm bếp đun nước cho vợ con
người mẹ chăm chỉ, đảm đang, tay khéo thêu váy áo dân tộc, miệng luôn nở nụ cười dịu dàng
cậu bé đầu mười tám má đỏ hây hây, thường chạy lon ton khắp sân đùa nghịch, cười giòn tan như suối đầu nguồn
cuộc sống tuy giản dị, nhưng đong đầy ấm áp.
bữa cơm chiều chỉ có cơm nếp, bát canh rau rừng và mấy con cá suối nướng, thỉnh thoảng sẽ có hôm có những đĩa thịt, nhưng tiếng cười thì rộn ràng
tác giả
:)) bắt dợ vùng cao he
tác giả
thí dạo này đang hot kiểu này
tác giả
cuộc giành giật cậu vợ bé
tác giả
"các tổng tài và cậu vợ bé nhỏ"
이
một buổi chiều mát mẻ trên bản nả mang theo vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa thanh bình như một bức tranh thủy mặc dịu dàng
ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ xuyên qua những tầng mây mỏng, rải xuống triền núi một lớp vàng nhạt như tơ
những ngọn đồi nhấp nhô xanh mướt trải dài đến tận chân trời, thấp thoáng giữa làn sương mỏng đang từ từ buông xuống
gió chiều thoảng qua, mang theo mùi thơm ngai ngái của cỏ non và chút hương khói từ bếp lửa trong những ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình bên sườn đồi
tiếng chim rừng líu lo gọi nhau về tổ, xen lẫn tiếng xào xạc của lá thông khi gió thổi qua, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên yên ả
xa xa, vài đứa trẻ chân trần đang nô đùa giữa ruộng bậc thang còn ướt hơi nước, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian rộng lớn khiến cả chiều tà như cũng bừng tỉnh
thanh an
con vào đây
/chạy từ ngoài vào/
mẹ an
đây, đi mua cho ta năm lạng thịt
/đưa em vài đồng tiền/
mẹ an
tối ta làm thịt kho tàu cho con ăn
thanh an
dạ
/nhận lấy tiền rồi chạy đi/
em cầm theo cái giỏ mây nhỏ, ì ạch chạy đi xuống chợ, đi qua đến người nào em cũng cúi chào họ
trên triền núi thoai thoải, khi ánh nắng ngả xuống lững đồi, phiên chợ vùng cao đã rộn ràng
con đường đất đỏ quanh co dẫn về chợ bỗng chốc nhộn nhịp bước chân người, tiếng cười nói vang vọng cả núi rừng
chợ họp ngay nơi bãi đất rộng giữa lưng chừng núi, những tấm bạt xanh, bạt đỏ được căng tạm bằng dây thừng và cọc tre, tạo thành từng gian hàng nhỏ xinh. Người bán trải hàng ra đất: mớ rau rừng xanh mướt còn đẫm sương, mấy quả bí, bó lúa nếp nương, những tấm thổ cẩm dệt tay tinh xảo, khéo léo đến từng đường kim mũi chỉ
có gian hàng chỉ là một chiếc mẹt đặt trên nền đất, bày ít trứng gà, mấy con cá suối còn nhảy lách tách hoặc chiếc chảo gang cũ sứt cạnh nhưng vẫn giữ được ánh đen ánh lên trong nắng
tiếng người rao bán, trẻ con nô đùa, tiếng gà gáy, tiếng khèn Mông ngân lên tha thiết… hòa vào nhau thành một bản giao hưởng bình dị mà ấm áp
mùi thơm của rượu ngô mới nấu, của thắng cố bốc nghi ngút bên nồi lửa đỏ hồng, quấn quyện trong làn gió lạnh của vùng cao, khiến ai đi chợ cũng phải dừng chân, xuýt xoa thưởng thức.
nữ
bé an lại xuống mua đồ cho mẹ hả bé
/đang loay hoay, quay ra thấy em đi đến/
thanh an
vâng ạ, nay an đi mua thịt cho mẹ đó
/lạch bạch chạy đến chỗ cô bán thịt/
nữ
vậy sao, nay bé an muốn ăn thịt gì nè?
/cầm con d.ao lên chuẩn bị để sẻ thịt cho em/
thanh an
hưm...
/xoa cằm, suy nghĩ rất đăm chiêu/
thanh an
thịt bò thì đắt quá, vậy cho con thịt lợn đi ạ
/em đứng lẩm bẩm một lúc rồi gieo lên nói/
nữ
bé an muốn ăn miếng nào?
/cười mỉm nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt/
thanh an
con muốn ăn lạc, con ghét mỡ...nhưng cha mẹ con lại thích ăn mỡ..
/em xoa xoa đầu suy nghĩ thật lâu/
삼
nữ
vậy ta lấy nửa lạc nửa mỡ cho bé nhé?
/cầm d.ao sắc miếng thịt/
thanh an
dạ, vậy đi ạ
/gieo lên vui mừng, còn cười rất tươi/
nữ
*đứa trẻ ngốc*
/sắc thịt, còn cố tình sắc thêm năm lạng nữa cho nhà em/
em bắt buộc phải nghỉ học từ rất sớm, lên trông an có vẻ hơi ngốc nghếch một chút, bù vào lại được các cô chú trong làng yêu quý vì tích cách ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng của mình
người trong bản vô cùng thương yêu an, nhiều lúc có gì còn chia sẻ cho nhà em
có gạo cho gạo, có thịt cho thịt, có rau cho rau
thỉnh thoảng còn có vài ba cái bánh cái kẹo cho em nhỏ
thanh an
la la la
/xách giỏ mây tung tăng đi ra khỏi chợ/
một nhóm người ăn mặc sang trọng đi lướt qua mặt thành an, có người không để ý còn vô tình va phải em
thanh an
ách...
/ngã oạch ra đó/
nam
có sao không?
/phủi phủi bụi bẩn cho em/
nam
bọn tôi xin lỗi em
/ngơ ngác vì vẻ đẹp hồn nhiên, đáng yêu của em/
thanh an
dạ, an không sao
/cười tươi cầm lấy giỏ mây bị rớt dưới đất lên ôm vào lòng/
đồng loạt mấy nam nhân đó hơi đứng ra đó một chút, lúc sau mới lắp bắp hỏi em
thanh an
dạ, em tên đặng thành an, nhà ở gần cuối bản nả
/thật lòng đáp lời họ không chút do dự/
thanh an
vậy mấy anh tên g-
nam
bé an, gần giờ cơm rồi chưa về nữa hả, cha mẹ lo đó nha
/bác bán cá gần đó mới nhắc nhở em nhỏ/
thanh an
hả, dạa
/luống cuống/
thanh an
em về đây, có duyên thì ta gặp lại nhau, rồi cho em biết tên nhé
/vẫy tay chào lại mấy nam nhân vẫn đứng đó/
giữa làn gió nhẹ thoảng qua phiên chờ chiều, đôi môi em nở một nụ cười — không rực rỡ, không phô trương, nhưng lại như giọt nắng đầu xuân, âm thầm len lỏi vào tim người
nụ cười ấy mang theo sự trong trẻo của những ngày đầu hạ, phảng phất nét ngây thơ nhưng ẩn giấu sau đó là sự thông tuệ dịu dàng khiến người đối diện không thể rời mắt
trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào đều lùi xa, thế gian như chỉ còn lại mấy nam nhân và nụ cười đó
các nam nhân chỉ đứng lặng, hơi thở khựng lại, tim đập lệch một nhịp
không phải vì em quá đẹp, mà bởi nụ cười kia như được dệt từ những điều giản dị nhất, chân thành, ấm áp, và đủ để xô đổ mọi phòng bị những nam nhân đó đã dày công xây dựng suốt nửa đời người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play