Bóng Tối Và Ánh Sáng – Eltheris - YÊU MỘT CON QUỶ ?/BOYLOVE/
giới thiệu
Eltheris là một hành tinh bình thường, có rừng, núi, biển và các thành phố như bao nơi khác. Nhưng từ rất lâu, nơi đây bị chia thành hai phe: loài quỷ và loài người. Quỷ sống rất lâu, mạnh mẽ, sở hữu phép thuật bóng tối và gần như bất tử. Chúng cai trị những vùng đất hoang vu, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Ngược lại, con người yếu hơn, sống ngắn ngủi, nhưng họ không đầu hàng. Họ đã tạo ra những thanh kiếm thần, thuốc đặc biệt, và học được phép thuật ánh sáng để chiến đấu chống lại loài quỷ. Một số còn mạo hiểm sử dụng cả ánh sáng lẫn bóng tối. Cuộc chiến giữa hai giống loài vẫn chưa có hồi kết, và Eltheris vẫn tiếp tục là chiến trường giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa ánh sáng và bóng tối.
Aerin Vale
Aerin Valen-19 tuổi – tộc người.
Một chiến binh trẻ với mái tóc trắng hiếm thấy, đôi mắt xám tro và gương mặt lạnh lùng cuốn hút. Dù là con người, Aerin sở hữu thể lực và kỹ năng vượt trội. Anh mang trong mình một bí mật chưa được hé lộ – dòng máu không hoàn toàn thuần chủng. Là người đứng giữa ánh sáng và bóng tối, Aerin chiến đấu không chỉ vì loài người, mà còn để hiểu rõ chính mình.
Edia
Edia- tuổi(chưa xác định)(tính theo tuổi quỷ) – tộc quỷ.
Edia thuộc một nhánh quỷ hiếm gặp, sống biệt lập trên vùng cao nguyên đầy sương mù và đá dựng. Loài quỷ này không quan tâm đến chiến tranh với loài người, cũng không phục tùng bất kỳ ai. Họ mạnh mẽ, sống lâu, và tự lực — biết săn bắn, trồng trọt và xây dựng cuộc sống riêng, không lệ thuộc bóng tối hay4 ánh sáng.
Trong chuyện sẽ gồm 7 chương nhé!
Mong các bạn ủng hộ mình nhé🌹🌹🌹✨✨
Chương 1: Kẻ thù trong sương
Cao nguyên phủ sương mù như một tấm vải lạnh lẽo quấn lấy bầu trời. Đá dựng đứng, đất nứt nẻ, từng cơn gió gào thét giữa các khe núi. Không một tiếng chim, không có dấu chân người. Chỉ có một kẻ lang thang.
Aerin kéo mũ áo choàng lên đầu, cánh tay trái siết lấy vết thương ở vai. Máu đã khô, nhưng cơ thể vẫn nhói từng cơn. Mái tóc trắng dài bay lòa xòa trước mặt, khiến anh cau mày khó chịu.
Aerin Vale
“Mình không nên đến đây…” – Anh lẩm bẩm, đôi mắt xám tro nheo lại khi nhìn về phía màn sương mù đang dày đặc hơn.
Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng.
Không gian trở nên nặng nề lạ thường. Không phải tiếng thú hoang. Không phải tiếng gió. Thứ đó… đang bước về phía anh.
Không cần suy nghĩ, Aerin quay phắt lại, rút thanh kiếm ánh sáng ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm bạc phản chiếu ánh sáng nhạt, sắc lạnh như băng tuyết.
Aerin Vale
“Ai ở đó?” – giọng anh dứt khoát, mang theo sự cảnh giác của một người đã sống trong chiến trường từ bé.
Edia
Rồi — một giọng nói vang lên, trầm và lạ như vọng từ đá núi “Ta nên hỏi câu đó…”
Một bóng người bước ra từ sau mỏm đá. Dáng cao, vai rộng, mái tóc đen ánh tím rũ dài xuống gáy. Ánh mắt vàng kim nổi bật trong màn sương, sắc như lưỡi dao và lạnh như tuyết rơi đầu mùa.
Aerin Vale
“Quỷ…” – Aerin nghiến răng. “Cuối cùng cũng thấy ngươi.”
Edia
“Và ngươi là người.” – kẻ kia đáp, giọng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Cả hai im lặng vài giây, đôi mắt không rời nhau. Không có tiếng chào, không có lý do — chỉ có trực giác mách bảo: đây là kẻ địch.
Aerin Vale
“Không có vũ khí?” – Aerin hỏi, nâng cao thanh kiếm.
Aerin Vale
Aerin bật cười nhạt. “Tự tin đến mức ngu ngốc.”
Edia
“Người các ngươi lúc nào cũng vậy.” – Quỷ nghiêng đầu, giọng nhẹ như thở. “Vào lãnh địa của ta, bị thương, rồi đòi đánh.”
Aerin Vale
“Im đi.” – Aerin nghiêng người, rồi — vút! — lao tới như một cơn gió trắng.
Edia không nhúc nhích. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách mặt một gang, hắn nghiêng người tránh trong gang tấc, vươn tay bắt lấy cổ tay Aerin, bẻ sang một bên. Aerin gằn giọng, dùng chân đá ngang hông, ép đối phương lùi lại.
Hai người tách ra sau vài nhịp chớp mắt. Mồ hôi rịn ra trên trán Aerin.
Aerin Vale
“Ngươi là loại quỷ gì vậy? Sao lại nhanh như thế…”
Edia
“Ta không giống những con quỷ ngươi từng gặp.”
Aerin Vale
Aerin không trả lời. Anh lại lao lên, lần này không chỉ dùng kiếm — một luồng sáng bật ra từ bàn tay phải, phóng thẳng về phía Edia. Lửa sáng. Gió cuộn. Đá vỡ.
Edia
Quỷ nhảy lùi về sau, tạo ra một vòng tròn ma lực màu đen dưới chân. Những dây gai đen trồi lên từ lòng đất, lao về phía Aerin.
Edia
“Đừng thử thách ta.” – Edia nói, mắt hằn lên những tia đỏ.
Aerin Vale
“Thế thì đừng cản đường!”
Lưỡi kiếm xoáy mạnh, phá tan vòng gai, Aerin lướt đến sát quỷ, mắt lóe sáng. Nhưng bất ngờ, chân anh trượt trên lớp đá ướt — chỉ một khoảnh khắc, Edia áp sát, đấm mạnh vào bụng Aerin khiến anh thở dốc, lùi lại, rồi khuỵu xuống.
Aerin Vale
“Khụ…!” Mắt Aerin mờ đi. Vết thương trên vai rách toạc. Thở gấp. Tay anh run lên, thanh kiếm rơi xuống đất với tiếng leng keng buồn bã.
Edia
Edia không tiến tới. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vàng nhìn xuống người chiến binh tóc trắng đang thoi thóp trước mặt.
Aerin Vale
“…Giết đi.” – Aerin nói khẽ, không nhìn lên.
Aerin Vale
Aerin ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ, hoang mang. “Ngươi định bắt ta làm con tin?”
Aerin Vale
“Vậy thì cái quái gì—”
Aerin Vale
“Ngươi… không giống bọn họ…”
Edia
Edia ngắt lời, giọng trầm lại. “Máu ngươi không có mùi sợ hãi. Nhưng cũng không có mùi căm hận.”
Aerin Vale
Aerin cau mày. Đôi môi anh khẽ mím lại. Hơi thở vẫn dốc. “Ngươi nói gì…?”
Edia
Edia bước tới. Cúi người xuống. Tay chạm vào vai Aerin, một làn khí ấm tỏa ra từ lòng bàn tay quỷ. “Ngươi đang chảy máu. Nếu ta không cầm lại, ngươi sẽ chết. Ta ghét máu người bẩn thỉu dính trên đất của ta.”
Aerin Vale
Aerin mím môi. Không thể phản kháng. Và… từ đáy lòng, anh nhận ra — đây không phải là quỷ bình thường.
Aerin Vale
“Tên ngươi là gì?” – Aerin hỏi, giọng khản đặc.
Aerin Vale
“Tại sao không giết ta… Edia?”
Edia
Edia không trả lời ngay. Một lát sau, hắn đứng dậy, quay lưng. “Vì ta tò mò.” Rồi bỏ đi, để lại Aerin nằm lại trên nền đá lạnh, lòng đầy mâu thuẫn.
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé^^🌹🌹🌹
Chương 2: Giữa Hai Nhịp Tim - Tội Lỗi Của Quỷ và Nỗi Đau Của Người
Ánh lửa trong hang nhỏ soi lên những đường nét sắc sảo của Edia, khiến hắn trông càng kỳ lạ – như một bức tượng sống làm từ lửa và đá.
Aerin ngồi dựa vào vách đá, băng vai còn chưa khô hẳn. Cậu nhìn người đối diện, ánh mắt cảnh giác nhưng không giấu được sự tò mò.
Aerin Vale
“Ngươi… không trói ta?”
Edia
“Ngươi đâu phải thú vật.”
Aerin Vale
“Là kẻ thù thì sao?”
Edia
“Nếu ta muốn giết ngươi, đã không cần phải giữ lại.”
Aerin Vale
Aerin cau mày.“Không cần phải giả vờ tử tế. Ta không dễ tin.”
Edia
“Ta cũng không cần ngươi tin.” – Edia nhún vai. “Ta cứu ngươi vì ta muốn.”
Aerin Vale
“Vì ngươi ‘muốn’? Đơn giản vậy thôi à?”
Edia
“Rất đơn giản. Vì ngươi thú vị.” Aerin hừ khẽ, ánh mắt lạnh băng
Aerin Vale
“Ta là người. Ngươi là quỷ. Đừng có tỏ ra gần gũi như thế.”
Edia
“Ta không cần gần gũi. Ta chỉ muốn biết… ngươi sẽ phản ứng thế nào khi không bị ép phải chiến đấu.”
Aerin Vale
Aerin im lặng. Trong lòng dậy lên sự bất an kỳ lạ. Khi đối diện với hàng trăm con quỷ, cậu chưa từng run sợ. Nhưng trước Edia, cậu không đoán được. Không lường nổi. Và điều đó đáng sợ.
Aerin Vale
“Ngươi sống một mình sao?”
Edia
“Có ta, có núi, có trời. Còn thiếu gì?”
Aerin Vale
“Thiếu người. Thiếu cảm xúc. Thiếu sự tồn tại thật sự?”
Edia
Edia cười khẽ, không phải cười châm biếm, mà như đang… cảm thông. “Thú vị. Một kẻ giết quỷ không chớp mắt lại đi quan tâm đến cảm xúc của một con quỷ cô độc?”
Aerin Vale
“Ta không quan tâm.” – Aerin quay đi.
Edia
“Vậy ngươi hỏi làm gì?”
Aerin Vale
Rồi Aerin thở dài. “Ta không biết. Có lẽ vì ta đang mệt… hoặc vì ta thấy ánh mắt của ngươi không giống những con quỷ khác.”
Edia
Edia nghiêng đầu. “Khác thế nào?”
Aerin Vale
“Không hung hăng. Không khát máu. Nhưng lạnh… như thể chẳng còn gì để mất.”
Edia
Edia không đáp ngay. Một lúc sau, hắn nói chậm: “Ta từng mất một người. Người duy nhất ta tin.”
Aerin Vale
“Người đó… là con người sao?”
Edia
Edia không trả lời ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa hang, nơi trời tối đen như mực, rồi khẽ gật đầu.
Edia
“Phải. Một người dịu dàng… khác biệt. Ta đã tin.”
Aerin Vale
“Và chuyện gì đã xảy ra?” – Aerin hỏi, lặng người.
Edia
“Nhưng khi chiến tranh nổ ra, người đó chọn quay lưng. Không nói lời nào. Ta chỉ nghe tin… người ấy bị giết bởi chính tay những kẻ từng gọi là đồng minh.”
Aerin Vale
Aerin siết tay lại. Có gì đó nhói lên trong lòng—cái gì đó không rõ ràng, như một vết nứt mảnh trên niềm tin cũ kỹ.
Aerin Vale
“Ta nghĩ… ta biết lý do tại sao rồi.” – Cậu khẽ nói, mắt vẫn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.
Edia
Edia quay sang, ánh mắt lặng thinh. “Lý do tại sao vậy?”
Aerin Vale
Aerin ngẩng lên nhìn hắn. “Vì người đó… đã ở bên một con quỷ như ngươi.”
Aerin Vale
“Người đó phạm phải điều cấm kỵ—yêu kẻ thù. Luật lệ của loài người không cho phép điều đó.” – Giọng Aerin hơi run. “Nên… kể cả người đó có quay lưng với chiến tranh, người đó vẫn bị xem là phản bội.”
Edia
Edia nhìn Aerin, đôi mắt vàng khẽ động.
Aerin Vale
Aerin tiếp lời, chậm rãi hơn, như thể đang nói với chính mình:
“Chúng ta luôn nói về ánh sáng… về chính nghĩa. Nhưng đôi khi, chính ánh sáng ấy lại thiêu rụi những ai đi chệch khỏi hàng.”
Một khoảng im lặng nặng nề. Lửa tiếp tục cháy, nhưng không sưởi được sự lạnh giá trong lòng hai người.
Edia
Edia khẽ khép mắt, giọng trầm xuống như một lời thú tội:
“Ta hiểu rồi. Chính ta… đã làm người đó chết.”
Aerin Vale
Aerin hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Không giễu cợt, không lạnh lùng. Chỉ là ánh nhìn của một người bắt đầu thấy rõ: kẻ thù trước mặt cũng từng có tim, từng biết đau, từng mất mát, không giống như những con quỷ khác không cảm xúc.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé!🌹🌹🌹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play