Xuyên Sách Làm Phản Diện “Bị Chém Đầu”
chương 1: Xuyên luôn rồi!
T/g siu cutee
Tui lần đầu viết chuyện á có gì sai sót thì cmt cho tui biết nghen 👉👈
Châu Kỳ đang ngồi ở phòng khách, đọc truyện bách hợp cổ trang. “Tiểu Hạ và Lục Yến Khả chăm năm bên nhau”
Châu Kỳ
Đập mạnh cuốn chuyện xuống bàn // ĐM thằng Tô Nhiên Iồn suốt ngày phá hoại tình cảm của người ta!//
Châu Kỳ
Tao chửi mày đó thằng chó đẻ? Làm như ngầu lắm ấy ! // hét to//
Giọng nam trầm lạnh phát ra từ phòng ngủ
???
Làm gì ồn ào thế? Tao đang ngủ giảm bớt âm lượng của mỏ mày lại.
Châu Kỳ
Đm ai thèm ngủ với mày, lắm chuyện, đừng chọc tao.
Vừa dứt lời chân Châu Kỳ vấp phải cái bàn, tay loạng choạng làm rơi bình nước sôi.
Nước sôi đổ chúng người Châu Kỳ, đau rát.
Châu Kỳ
AAAAAAAA! NÓNG ĐAU TÔI CHƯA MUỐN CHẾTTTT!!
Mọi thứ tối đen rồi xoay vòng trong đầu Châu Kỳ
Châu Kỳ mở mắt ra lần nữa
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Ash! Đau đầu quá
T/g siu cutee
Tô Nhiên khi nhỏ là Châu Kỳ xuyên vào rồi đó nhak
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Nhìn xuống tay chân. //…. Cái watt đờ gì vậy???//
Châu Kỳ( Tô Nhiên) đi lại cái gương gần đó
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
ĐMMMMM THẰNG TÔ NHIÊN MÀY ÁM TAO À… mà khoan…. Không lẽ…TAO THÀNH MA RỒI NHẬP VÀO THẰNG TÔ NHIÊN???
Một lát sau thì cũng chấp nhận số phận. Cậu ngó quanh phòng giường gỗ, bàn gỗ, đèn dầu. Không điện thoại không laptop không máy lạnh không mì gói.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Không sao còn sống 7 năm lận. À mà đúng hơn là 2.555 ngày 61.320 tiếng, gần 3 triệu phút. Đủ thời gian để lấy lòng mấy thằng ghét mình.// lẩm bẩm //
Một chàng trai trẻ, mặc áo hoàng tử, gương mặt nghiêm nghị bước vào.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
//nhìn sang cánh cửa//…gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tuii vậy trời // nói nhỏ một mình//
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Ngươi làm gì mà la hét um sùm lên thế?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình // thằng hoàng tử khó ở đây chứ đâu, đm mà mày cũng ghét tao như mấy đứa kia//
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Không chỉ ghét mà ta còn muốn đánh ngươi cho ngươi bớt ngu // giọng lạnh lùng //
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Ừ đánh đi, tao bây giờ không thèm ngốc nữa đâu, bây giờ tao là “con nít” ngu nhất cung đình này!
Lục Tiêu (khi nhỏ)
… Ngươi vừa gọi ta là cái gì?? // giọng lạnh như băng ánh mắt như kiếm chỉ thẳng vào mặt//
Tô Nhiên chưa nhận ra không khí thay đổi vẫn cứ quơ chân múa tay.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Nói thiệt á nảy tưởng tui đang mơ không đó a-
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Câm miệng
Lục Tiêu tiếng lại gần, ánh mắt khó chịu.
Châu kỳ ( Tô Nhiên) thấy nguy hiểm nên dơ 2 tay đầu hàng.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Ê Ê, Khoan đừng đánh tuii mà, tui còn nhỏ á, mới mười ba tủiii thôi mò , còn đang trong độ tuổi phát triển trí tuệ với thể chất. Cậu mà đánh tui là phạm luật bảo vệ trẻ em á.
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Luật gì?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
À… không có……. Tui nói nhảm á // lắp bắp//
Tô Nhiên) nhìn vẫn thấy Lục Tiêu vẫn đứng đó như một bãi phân không xác định chủng loại, liền đổi thái độ mặt dày nở nụ cười.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Hoàng tử đại nhân à, Hoàng tử quý hoá đẹp trai lạnh lùng khiến người ta run rẩy ~ Tui nói nghe nè, mình làm bạn được không?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Tui biết tui ngu. Biết tui làm mấy chuyện không ra gì. Nhưng mà giờ khác rồi! Tui hối cải rồi! Quay đầu là bờ, mà tui quay ra đại dương luôn rồi! Đừng ghét tui nữa. Tui ngoan lắm á!
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Tui nấu ăn được. Biết nhảy múa. Hát thì hơi dở nhưng mà diễn sâu lắm , cần khóc thì khóc muốn lăn ra chết cũng làm liền n-
Lục Tiêu siết chặt nắm tay, mặt lộ rõ sát khí.
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Ngươi đụng ta một cái, ta chặt tay.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Co người lại // Không đụng! Không đụng! Tui còn chưa chạm nha đm, đừng có phòng ngừa kiểu đó, tui lành tính lắm….
Lục Tiêu rít lên một hơi để trấn an bản thân trước đứa trẻ lảm nhảm trước mặt.
Cuối cùng hắn quay lưng quay đi lạnh nhạt buông một câu:
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Đồ khùng!
Châu Kỳ( Tô Nhiên ) lăn ngã vật ra giường.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Đm… tao sống sót rồi?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Úp mặt vào gối , thì thầm // Lục Tiêu ngoài đời lạnh vl. Đọc truyện không miêu tả được hết cái sát khí đó.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Làm tao xém tè cả ra quần…. Rồi giờ làm sao để làm bạn với thằng này đây..
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Bật dậy // Mà khoan chưa thấy Tiểu Hạ với Lục Yến Khả đâu.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Nếu hai người đó chưa quen thì mình vẫn còn con đường sống. Mình sẽ giả làm người tốt , làm sứ giả hòa bình, làm cha thiên hạ. À nhầm… cha tình yêu.
Cậu ôm gối cười ngu một mình
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Nếu không làm vai chính thì ít ra cũng phải đỡ không bị chém đầu chớ.Hehe.. chết thì chết mà bị chính tay tướng quân bổ đầu thì nhục chết mẹ…
chương 2:
Sáng hôm sau Tô Nhiên (Là Châu Kỳ xuyên vào) . Cảm thấy đói vô cùng.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Đm, xuyên sách gì mà không cho ăn sáng là giết người chậm rãi rồi đó. // vừa lẩm bẩm vừa lồm cồm bò dậy//
Cậu nhìn quanh , rồi lại nhìn vào gương.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Tao vẫn không tin đây là thằng Tô Nhiên! Mặt tao hồi xưa đâu có tròn giống vầy, sao mà mắt mày ác vậy // tự nhìn gương rồi càu nhàu//
Tóc xoăn xoăn, mặt baby, cặp mắt y rang như đang hỏi “cậu có chém ai chưa” đúng chuẩn nhân vật phản diện nhí.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Vừa đi vừa vò đầu *Bắt đầu cuộc chơi, làm lại từ đầu làm lại Tô Nhiên. Tô Nhiên mới không phá 2 nhân vật chính , không bị chặt đầu, Amen.*
Vừa bước ra sân thì nghe có tiếng 2 cô gái đang cãi nhau cách đó không xa.
Giọng nói nhỏ nhẹ trong veo như nước suối:
Tiểu Hạ (khi nhỏ)
Ta nói rồi, ta không muốn lại gần hoàng tử Lục Tiêu..
Lục Khả Yến (khi nhỏ)
Tiểu Hạ muội còn trẻ , muội không hiểu được hậu quả đâu. Nếu muội từ chối gặp mặt , thì phụ hoàng ta sẽ đuổi muội ra khỏi hoàng cung này đó!
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Òoo gặp được 2 nữ chính cùng lúc luôn* // trốn vào bụi cây gần đó//
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Drama sắp bắt đầu rồi nè tui coi mà muốn bắn tim*
Một cành cây cậu đè lên - gãy
Lục Khả Yến (khi nhỏ)
Ai đó? // cảnh giác //
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// đứng dậy trong 1 giây // Không , không , không, tui không rình, không nghe trộm đâu!! Tui..tui chỉ đang tập… tập té .. //hét//
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Té nghệ thuật á, đúng rồi , tập té! Như mấy diễn viên tập chết trong tuồng cãi lương á! Ờ mà… mấy bà không biết cải lương là gì ha… thôi bỏ qua đi.
Tiểu Hạ (khi nhỏ)
Ngươi là Tô Nhiên?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
//cười toe toét// Chính chủ nha! Nhưng là bản nâng cấp! Tô Nhiên bản lương thiện mới ra lò, chưa update bug phá tình cảm đâu!
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Chúng ta làm bạn bè nhe. // đi lại gần //
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Chào hai bà tiên xinh đẹp, tui tên là Tô Nhiên nhưng không phải là người rác rưỡi hồi xưa đâu, tui là bản biết yêu thương đồng loại, ủng hộ tình yêu đồng tính, đam mê gả cưới và là fan cứng của couple Hạ-Yến! Tui thề luôn!! Tui là fan! Tui anti tui bản cũ!
Lục Khả Yến (khi nhỏ)
Ngươi đang nói cái quái gì vậy..?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Ờm… để tui làm lại nha
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// tự vỗ tay lên má-Bốp-// Em tên là Tô Nhiên. Em lỡ làm vài chuyện ngu. Nhưng giờ em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ không bao giờ cản trở chuyện tình của hai người. Em sẽ hỗ trợ, bảo vệ, che chắn, làm tấm đệm, làm dù, làm khăn giấy lau nước mắt cho chị Khả Yến. Em muốn xin được làm cha thiên hạ.!
Tiểu Hạ và Khả Yến nhìn nhau rồi cùng lúc nói
Lục Khả Yến (khi nhỏ)
Cái mẹ gì vậy???
Tiểu Hạ (khi nhỏ)
Cái mẹ gì vậy???
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
À không… cha tình yêu. À không, anh rể. À thôi, làm bạn cũng được. Tui lạy hai bà. // nuốt nước bọt//
Chưa đầy 10 phút mà Chây Kỳ phiên bản Tô Nhiên đã Té, nói nhảm, tự vả, .
T/g siu cutee
Nhả vía biết ngại nha Chây Kỳ, từ chối nhận con!!
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Đm, Tao thấy là không ai tin t hết trơn, cái gì kỳ vậy trời ,mặt tao vậy mà ai cũng tưởng ác nhân* // chạy vội ra khỏi chỗ đó//
T/g siu cutee
Vía linh ghê ta
Chương 2: Lục Tiêu- Hải Khâm
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Đột ngột dừng lại mắt sáng rực// Ủa khoan… hoàng tử nó mới 16 tuổi chắc chưa ghét mình kịch liệt đâu ha. Chưa có đính hôn với Tiểu Hạ luôn.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Giờ mà lấy lòng được ảnh là sống rồi! Hê hê có thằng hoàng tử chống lưng ai dám đụng vào mình.
Chiều hôm đó nghe tin hoàng tử đi săn trong rừng phía Tây.
Tô Nhiên liền cải trang, mượn đại cái áo từ nhà kho, trùm kín đầu, rồi bám theo đoàn người của hoàng tử.
Đi được một đoạn thấy Lục Tiêu đứng đó tay cầm kiếm ánh nắng chiếu lên khuôn mặt.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*ấy cha cha nó đẹp mà nó đẹp kiểu đẹp như đẹp quá *
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// đi lại gần// Hoàng tử ơi..
Lục Tiêu (khi nhỏ)
/ quay lại nhìn /
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Hoàng tử nè…tui chỉ muốn—
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// chạm nhẹ vô vai hoàng tử//
Trong vòng 0.02 giây hoàng tử lập tức xoay phắt người .
Lục Tiêu (khi nhỏ)
Ngươi..?// giọng lanh buốt//
Lục Tiêu (khi nhỏ)
…sờ ta?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Đm rồi xong rồi xong chết mẹ tao rồi!!!*// đứng đơ người//
Lục Tiêu (khi nhỏ)
/ mắt nheo lại tay đặt lên chuôi kiếm/
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
KHÔNG ĐỪNG CHÉM EMMM!!! EM KHÔNG CỐ Ý!!! TAY EM…TAY EM KHÔNG CÓ NÃO!!! NÓ ĐỤNG CHỨ EM KHÔNG CÓ MUỐN!! //giả vờ bật khóc//
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/quỳ xuống mồ hôi ròng ròng/ Em lạy anh đừng chém em. Ẻm còn chưa ăn món bánh bò tỏng truyền thuyết của cung đình. Em còn chưa lấy vợ— à nhầm….
Lục Tiêu im lặng rồi quay đi. Hắn không chém không lườm không nói gì
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Ameennnn TAO CÒN SỐNG!!* nước mắt ròng ròng/💦
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/ nằm vật ta giữa rừng, hai tay dang rộng miệng thều thào/ Tao còn sống… còn sống nè trời ..
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/đứng dậy vỗ má mình vài cái// Không được chủ quan , còn thêm thằng Hải Khâm nữa.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*Thằng này còn ác hơn Lục Tiêu, trong chuyện nó còn chém đầu Tô Nhiên không chớp mắt.
*Tại sân luyện võ của doanh trại hoàng gia*
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*đẹp trai ghê má ơi…* / đang đứng ở ngoài rào 2 tay ôm má, tim đập thịch thịch./
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Kéo mũ chùm đầu lên lại, giả giọng quê quê // Xin chào tướng quân ~ cho em vô tập ké điii~ em là dân què mà khát vọng cháy bỏng lắm á~~
Hải Khâm (khi nhỏ)
/ Quăng cây kiếm vô mặt Tô Nhiên /
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/Né theo phản xạ/ ÁHHHHHHHH
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Anh bị điên hả mới chào hỏi có tý mà chội cây kiếm vô mặt em luôn???
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
*À quên TÔ NHIÊN là nhân vật mà ông ghét.. mà mình là Tô Nhiên mà…*
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/cúi người/ Tui xin lỗi là lỗi tui,cây kiếm chưa có tới tui, để tui lại tự cầm kiếm rạch mình luôn ha…
Hải Khâm (khi nhỏ)
// tiếng đến //
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// lùi lại//
Lùi đụng hàng rào, hết đường lùi
Hải Khâm (khi nhỏ)
Ngươi nghĩ ta không dám giết người?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Không…. Không… Tui biết ngài dám! Tui vừa thấy ngài đánh bạn nhỏ kia quăng sáu vòng.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/túm áo áo Hải Khâm/ Mà tại tui ngưỡng mộ ngài mà, ngài là ánh sáng trong tim tui! Là động lực sống của một đứa trẻ bị cả cung đình coi thường như tui!
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Tui nhớ có lần đọc trong sách—- à nhầm, nghe người ta kể, ngài đánh 10 tên phản tặc một mình, cưỡi ngựa băng qua chiến trường như hổ báo, ngài là anh hùng quốc dân mà!!
Hải Khâm (khi nhỏ)
/Tay cầm chuôi kiếm/ Ngươi nói.. ngoài ngưỡng mộ ta?
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
/gật đầu lia lại// đúng đúng ngài là biểu tượng sống là hình mẫu lý tưởng.
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
Tui mà có con… à không tui chưa có vợ… mà có tui sẽ dạy nó “Muốn làm người hãy như Hải Khâm”
Hải Khâm (khi nhỏ)
/rút kiếm ra cà đẩy nhẹ Tô Nhiên sang một bên/
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
// mặt không còn giọt máu, tay ôm ngực lết ta khỏi sân// *Đm… vậy cũng không chết…*
Tô Nhiên (Khi nhỏ)
AMENNNNNN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play