[ RHYCAP ] LỬA THIÊN KHUYẾT
Ánh sáng và vực thẳm
Trong thế giới nơi ma pháp chi phối mọi sự sống, tồn tại hai dòng sức mạnh cổ xưa: Thiên và Khuyết. Người mang Hệ Thiên được ca tụng như hiện thân của ánh sáng, là hy vọng và trật tự. Kẻ mang Hệ Khuyết lại bị nguyền rủa, bị gọi là “hậu duệ của hư vô”, sống trong bóng tối, bị săn lùng hoặc lợi dụng như công cụ chiến tranh.
Đức Duy, pháp sư trẻ tuổi thuộc Hệ Thiên, là chiến thần của Thánh Điện Lưu Quang – nơi gìn giữ trật tự thế giới. Cậu sinh ra trong ánh sáng, sống giữa vinh quang, tài năng lẫy lừng, và gánh trên vai lời tiên tri:
“Kẻ mang ấn trời, sẽ diệt kẻ khuyết nguyệt để duy trì hòa bình vĩnh hằng.”
Trong một nhiệm vụ do Thánh Điện phái xuống, Đức Duy phải săn một “dị thể Khuyết” mới xuất hiện – người sở hữu ma pháp không thể đo lường được. Hắn tên là Quang Anh
Thế nhưng ngay lần đầu đối mặt nơi rừng Tịnh Dạ, Đức Duy đã không thể ra tay.
Quang Anh… không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Ánh mắt hắn trống rỗng, như đã thấy quá nhiều mất mát. Trong tay hắn là sức mạnh có thể hủy diệt cả một thành phố – nhưng lại che chở cho một bé gái nhỏ bị dân làng vứt bỏ. Ma pháp của hắn không gào thét, mà thầm thì. Không dữ dội, mà dịu dàng.
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi không giết ta sao? // giọng bình thản, không sợ hãi //
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngươi là Khuyết
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi là Thiên. Vậy sao tay ngươi run ?
Khoảnh khắc đó, Đức Duy biết mình đã phạm sai.
Cậu không giết Quang Anh. Ngược lại, cậu để hắn chạy – và nói dối Thánh Điện rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy chọn trái với ánh sáng mà cậu phụng thờ.
Lần đầu tiên, cậu thấy ánh sáng… có thể rất tàn nhẫn.
“Thiên và Khuyết, ánh sáng và bóng tối, vốn không thể hòa làm một. Nhưng ngươi, lại khiến ta muốn thử...”
– Đức Duy, nhật ký bỏ dở – ngày định mệnh gặp Quang Anh.
SLEEPY
Bộ này nhiều lời thoại nha
SLEEPY
Mấy bộ kia t cho 2 ổng cấm chat nhiều quá =))
Vết cắt đầu tiên
Trận gió mùa sớm thổi qua rừng Tịnh Dạ, mang theo mùi máu khô và cỏ mục. Quang Anh ngồi dựa lưng vào một gốc cây, bàn tay siết chặt vết thương vừa được băng tạm.
NGUYỄN QUANG ANH
Tên đó… không giống bọn Thiên ta từng gặp.
Hắn nghĩ thầm, mắt lơ đãng nhìn vào mảng sáng trên cao, nơi ánh mặt trời xuyên qua tán lá.
Cách đó không xa, Đức Duy vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng sau một vách đá, bàn tay còn hơi run. Găng tay đã cháy xém vì đỡ ma pháp, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là... cảm xúc quái gở trong lồng ngực.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sao mình không thể ra tay? Là vì hắn có ánh mắt đó sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ánh mắt của một người... không còn gì để mất.
Cậu siết chặt nắm tay. Nhưng rồi, như thể có ma lực nào đó kéo cậu quay lại, Đức Duy lặng lẽ bước qua bụi cây, hiện thân ngay trước mặt Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH
// ngước mắt // Không bỏ cuộc à? Tôi tưởng ngươi đã chọn tha mạng.
HOÀNG ĐỨC DUY
// Bình thản, nhưng mắt lóe lên tia nghi hoặc // Tôi không chắc mình nên giết ngươi... hay cứu ngươi.
NGUYỄN QUANG ANH
// Cười khẽ, một tiếng cười mỉa mai mà buồn bã // Giết đi. Ta không cầu sống sót từ tay một Thiên
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng ngươi lại cứu một đứa bé. Một kẻ Khuyết... mà lại giơ tay che chắn cho kẻ yếu?
NGUYỄN QUANG ANH
// nhìn đi nơi khác // Vì ta từng là đứa bé đó
Lặng vài giây. Gió cuốn tung mái tóc dài của cả hai. Không ai nói gì.
HOÀNG ĐỨC DUY
// nhẹ giọng, như tự thú nhận với chính mình // Ta được dạy rằng Khuyết là hiểm họa, là bóng tối phải bị tiêu diệt. Nhưng hôm nay… ta bắt đầu nghi ngờ mọi lời dạy đó.
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi nên đi đi. Nếu không thể giết ta, thì cũng đừng dây vào. Thiên và Khuyết vốn là kẻ thù.
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười nhạt // Ta vốn là người nghe lời. Nhưng hôm nay... lại muốn phá lệ.
Trên bầu trời, một luồng ánh sáng rạch ngang. Có kẻ đang theo dõi. Cả hai đều cảm nhận được.
NGUYỄN QUANG ANH
// nghiêng đầu // Bọn Thánh Điện đang theo dấu ngươi?
HOÀNG ĐỨC DUY
Không, là theo dấu ngươi. Nhưng nếu chúng thấy ta ở đây... sẽ thành ‘tội phản Thiên’.”
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi điên rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
Có lẽ vậy. Nhưng nếu đã điên... thì điên đến cùng
Và thế là, một Thiên và một Khuyết — hai cực đối lập — đứng cùng nhau trong khu rừng đẫm sương, giữa một thế giới không cho phép họ tin nhau.
Nhưng vết cắt đầu tiên đã hình thành. Không trên da thịt — mà là trong tim.
“Ngươi bước đến như ánh sáng, nhưng lại khiến lòng ta tối đi.”
– Quang Anh, trích thư không gửi.
Lửa bên khe núi
Trời về khuya. Lửa trại nhỏ cháy lách tách giữa khe núi, nơi Đức Duy và Quang Anh tạm trú để tránh khỏi lưới truy sát từ Thánh Điện
Đức Duy đang nhóm lại lửa, tay áo sắn cao, vết thương nhỏ dính máu ở vai vẫn chưa xử lý kỹ.
Quang Anh nhìn một lúc, rồi lặng lẽ bước đến.
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi chảy máu
HOÀNG ĐỨC DUY
// không ngẩng đầu // Ngươi nói như thể đang quan tâm ta
NGUYỄN QUANG ANH
Ta không muốn bị liên lụy nếu ngươi lăn ra chết ở đây
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngẩng lên, nhếch môi // Miệng độc thật. Nhưng lại biết cầm máu
NGUYỄN QUANG ANH
// lôi ra thảo dược // Ngươi im mồm đi. Ta không thích người ồn khi đang băng bó.
Không biết từ khi nào, ánh sáng lửa hắt lên gương mặt Đức Duy, làm nổi bật đôi mắt lạnh thường ngày giờ thoáng chút ngỡ ngàng.
Bàn tay Quang Anh thô ráp, nhưng động tác lại cẩn thận lạ lùng. Hắn không nói, chỉ cúi đầu cột gọn dải băng, rồi đứng dậy như chưa từng chạm vào cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
// lí nhí // Cảm ơn
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng chết. Ta chưa có ý định đào hố chôn ngươi.
Đêm yên tĩnh. Đức Duy nằm nghiêng bên lửa, mắt không nhắm. Cậu liếc nhìn bóng lưng Quang Anh ngồi xa xa, lưng tựa vào đá, mắt hướng lên trời.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao ngươi luôn giữ khoảng cách với ta như vậy?
NGUYỄN QUANG ANH
Vì ta biết ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu muốn giết, ta đã làm từ hôm trước // cười nhạt //
NGUYỄN QUANG ANH
Chính vì ngươi chưa làm, ta mới càng cảnh giác.
Rồi Quang Anh lên tiếng, chậm rãi như kể chuyện ai khác:
NGUYỄN QUANG ANH
Ngươi có biết cảm giác… tin ai đó, rồi bị đâm từ phía sau là thế nào không?
NGUYỄN QUANG ANH
// nhắm mắt // Ta biết. Rất rõ. Nên từ đó về sau… ta không còn tin ai, kể cả chính mình.
Lửa kêu lên một tiếng "tách", như thể trái tim đang rạn một đường mảnh.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngươi có thể thử tin lại một lần. Dù chỉ một đêm…
Quang Anh không trả lời, nhưng bàn tay siết chặt.
Đêm ấy, hai kẻ mang sức mạnh khác biệt — cùng nằm bên nhau trong im lặng.
Không ai ngủ. Không ai nói. Nhưng khoảng cách giữa họ đã ngắn hơn một nhịp thở.
“Đôi khi, điều ấm áp nhất… là có ai đó không rời đi khi ta yếu đuối nhất.”
– Đức Duy, ghi chú trong lòng, đêm bên Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play