[ Lingorm ] Lời Nguyền Huyết Nguyệt
Chap 1
Vương quốc Hydrangea là một vương quốc hùng mạnh của loài người, nơi ánh sáng và sự thuần khiết được tôn vinh và là vương quốc của các loài hoa
Tuy nhiên vương quốc này từng có một quá khứ đẫm máu khi Thambodi quốc vương thứ 15 của Hydrangea ra lệnh tiêu diệt toàn bộ giống loài ma cà rồng trong cuộc thanh trừng tàn khốc
Vị vua tối cao của gia tộc ma cà rồng trước khi chết đã nguyền rủa vương quốc bằng một lời nguyền không có cách nào phá giải
" Khi huyết nguyệt nhộm đỏ bầu trời con gái của các ngươi sẽ thuộc về bóng tối dòng máu hoàng gia sẽ trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng địa ngục, ma cà rồng sẽ được tái sinh còn vương quốc của các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi sự tàn bạo của mình "
Quốc vương của Hydrangea đứng trên cao và cầm mũi tên lửa bắn thẳng vào vị vua ma cà rồng
Rất nhanh toàn thân vị vua ma cà rồng đã bóc cháy
Trước khi ngã xuống vị vua ma cà rồng đã nhìn thẳng vào ánh mắt của vị vua đang đứng trên cao bằng một ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ
Trận chiến vẫn diễn ra nhưng kết quả là tộc ma cà rồng đã bị tiêu diệt toàn bộ
Quốc vương sai người châm lửa thiêu rụi xác của ma cà rồng và đập phá toàn bộ lâu đài và những gì liên quan đến ma cà rồng
Người sống thì ăn mừng chiến thắng đến từ sự độc ác và tàn bạo của mình còn những kẻ bị diệt vong giờ chỉ còn là những tro tàn trong huyền thoại
Thế nhưng không một ai ngờ rằng
Sirilak Kwong là hậu duệ cuối cùng của gia tộc ma cà rồng và cũng chính là Công Chúa của vương quốc và mang dòng máu ma cà rồng hoàng gia, vẫn còn tồn tại
Khi cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng gia tộc mình dần bị thiêu rụi và chỉ còn lại những đống tàn tro, cô ôm trong lòng một mối hận thù không bao giờ nguôi ngoai
Cô chọn cách che giấu thân phận thật của mình và sống ẩn trong một khu rừng sâu cách xa vương quốc Hydrangea
Âm thầm chờ đợi ngày báo thù
Hiện tại vương quốc Hydrangea được cai trị bởi Quốc vương Reginaly Auralius và Hoàng hậu Amara Seraphine
Nhưng đã 100 năm cho trôi qua Quốc Vương và hoàng hậu những đời trước không ai hạ sinh được công chúa nhưng đến đời của vua Reginalg thì lại khác
Hoàng Hậu Amara đã hạ sinh được một nàng công chúa
Nàng có một đôi mắt màu hổ phách và mái tóc vàng và một làn da trắng
Cả Vương Quốc và thần dân ai cũng vui mừng và chúc phúc vì đã 100 năm rồi hoàng gia mới sinh được công chúa
Sau khi sinh nàng ra và đặt tên thì Quốc vương và Hoàng hậu bế nàng ra trước mặt thần dân để tuyên bố
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Hởi các thần dân của ta * nói lớn *
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Hôm nay ta, Quốc vương của Hydrangea
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Ta tuyên bố, con gái của ta là công chúa Kornnaphat Sethratanapong sẽ là người kế nhiệm ngai vàng đời tiếp theo
Thần dân ở bên dưới hò hét chúc mừng
Quốc vương và hoàng hậu điều nhìn nhau và nhìn xuống nàng
Họ rất vui khi sinh được nàng
Nàng như một điều tốt lành mà thượng đế đã ban cho họ và cả vương quốc
Lúc này nàng đã là một cô công chúa trưởng thành và hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của nàng
Tất cả mọi người trong cung điện điều tất bật trang trí và sắp xếp mọi thứ cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của nàng
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
* Mở cửa *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Quay qua *
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
* Cười *
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Bữa tiệc đã sẵn sàng rồi
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Công chúa của mẹ đã xong chưa
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Mẹ đợi con một chút nha
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Con sắp xong rồi ạ
Nàng tranh thủ đeo đôi bông tai vào và đội lên đầu một chiếc vương miện
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Nào! Mau đứng lên xoay một vòng cho mẹ xem nào
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Xoay một vòng *
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Công chúa của mẹ thật là xinh đẹp
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Cười tươi *
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nào
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Mọi người đang chờ con ở phía dưới
Nàng mỉm cười cùng với mẹ mình đi xuống ở dưới sảnh của cung điện
Khi nàng bước xuống thì mọi ánh nhìn điều đổ dồn về nàng
Vì nàng thật sự rất xinh đẹp
Một làn da trắng và đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên vẻ đẹp của nàng
Các hoàng tử của các vương quốc khác điều không thể thoát khỏi vẻ đẹp của nàng
Rất nhiều người đến và rất nhiều hoàng tử và công chúa và các quý tộc khác của các nước và vương quốc khác đến để chúc mừng cho nàng
Nàng hành lễ cuối chào mọi người
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Con gái của cha
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Chúc mừng sinh nhật con
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Cảm ơn cha * cười *
Yinganada Prakobkit
Chào công chúa * hành lễ *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Cuối chào *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ngài là...
Yinganada Prakobkit
Ta xin tự giới thiệu
Yinganada Prakobkit
Ta là Yinganada Prakobkit
Yinganada Prakobkit
Nghe tên của công chúa đã lâu
Yinganada Prakobkit
Nhưng hôm nay ta mới có dịp gặp mặt
Yinganada Prakobkit
Quả thật công chúa rất đẹp
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Ngại *
Có một bóng người mặc một bộ đồ đen đang đi đến
Dường như người này không tầm thường vì bộ đồ của người đó mặc rất sang trọng
Danter Vesper ( Hắn )
Xin chào quốc vương và hoàng hậu * hành lễ *
Danter Vesper ( Hắn )
Chào ngài * hành lễ *
Yinganada Prakobkit
* Mỉm cười + hành lễ chào *
Giọng nói hắn trầm ấm nhưng cũng pha thêm một chút ma mị
Cha mẹ của nàng điều mỉm cười và rất vui khi gặp hắn
Danter Vesper ( Hắn )
Chào nàng, công chúa * hành lễ *
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Xoè váy hành lễ cúi chào *
Danter Vesper ( Hắn )
Ta xin tự giới thiệu
Danter Vesper ( Hắn )
Ta tên là Danter Vesper đến từ vương quốc Raventhorn
Danter Vesper ( Hắn )
Ta đã nghe tên nàng bấy lâu nay
Danter Vesper ( Hắn )
Nhưng hôm nay mới may mắn được mời đến buổi tiệc sinh nhật của nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng đã nghe những gì về ta?
Danter Vesper ( Hắn )
Ta nghe rất nhiều về nàng
Danter Vesper ( Hắn )
Nhưng cái ta nghe nhiều nhất đó là sự xinh đẹp của nàng
Danter Vesper ( Hắn )
Quả nhiên ta nghe không lầm
Danter Vesper ( Hắn )
Nàng xinh đẹp như mùa xuân
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Cảm ơn vì lời khen của chàng * cười *
Cha mẹ của nàng thấy nàng nói chuyện vui vẻ với hắn thì ai cũng nở nụ cười vui mừng
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Có lẽ đã đến lúc rồi * nói nhỏ *
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
* Gật đầu *
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Con gái của cha
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Nhìn *
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Hoàng tử Danter đây chính là vị hôn phu mà cha đã nói với con
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Bất ngờ *
Danter Vesper ( Hắn )
* Cười *
Danter Vesper ( Hắn )
Chúng ta đã sớm có hôn ước
Danter Vesper ( Hắn )
Đợi đến ngày lành tháng tốt ta sẽ đến để cưới nàng về vương quốc của ta
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Nhìn hắn *
Đôi mắt nàng hiện rõ sự buồn bã của việc không chấp nhận mối hôn sự này
Nhưng nàng không đủ can đảm để nói ra
Và hôn ước này đã định vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng
Lúc ấy nàng còn ngây thơ trong sáng nên không biết đến việc kết hôn là gì
Nàng chỉ mãi vui chơi quậy phá ở buổi tiệc sinh nhật của nàng mà không quan tâm mọi thứ xung quanh
Nhưng nàng không biết mối hôn sự này mục đích là vì sự yên bình của hai vương quốc và tránh gây xung đột giữa hai quốc gia
Quay trở lại thời điểm hiện tại
Nàng đứng ngây ra đó không nói gì
Danter Vesper ( Hắn )
Nàng làm sao vậy?
Danter Vesper ( Hắn )
Nàng cảm thấy không vui về hôn ước của ta và nàng sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ta...
???
Buổi tiệc tươi vui và xinh đẹp như vầy nếu ta không đến thì thật là thiếu sót
Mọi người điều nhìn ra phía cánh cửa
Cha nàng và người đó đi đến và ôm nhau
Magus Draven
Đã lâu không gặp rồi
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Em trai ta
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Đã lâu rồi không gặp
Draven nhìn mọi người ở đằng sau thì lịch sự cuối chào
Mọi người cũng lịch sự cuối chào Draven
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Hôm nay ta rất vui vì sinh nhật của con gái ta có cả em trai ta và vị hôn phu của con gái ta đến chúc mừng
Magus Draven
Là ai vậy anh trai?
Cha nàng quay qua nhìn hắn và ra hiệu cho hắn bước tới chỗ của mình
Hắn bước tới hành lễ cuối chào vị công tước
Danter Vesper ( Hắn )
Chào ngài
Danter Vesper ( Hắn )
Tên ta là Danter Vesper
Danter Vesper ( Hắn )
Là hoàng tử của vương quốc Raventhorn
Magus Draven
Ồ, thì ra vị hôn phu mà anh nói là đây à
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Đúng vậy
Trong lúc cha nàng và hắn và vị công tước kia đang nói chuyện thì nàng đứng một góc và gương mặt buồn nhìn thấy rõ
Mọi người điều chọn cho mình một người để ra khiêu vũ
Hắn đi đến đưa tay ra muốn mời nàng
Nhưng nàng không muốn khiêu vũ cùng hắn
Nhưng nàng không dám nói ra
Mẹ nàng liền lấy tay nàng đặt lên tay của hắn và nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo nàng ra giữa nơi khiêu vũ và bắt đầu từng bước chân khiêu vũ cùng nàng
Nàng nhìn qua mẹ nàng thì bà ấy động viên nàng nên nàng cũng cùng hắn nhảy cho đến hết bài
Vừa hết bài thì hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng
Cha nàng và mẹ nàng nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt không khỏi giấu đi nụ cười
Và những đoá hoa trong cung điện và khắp vương quốc dường như có sự liên kết với nàng và chúng cũng từ từ héo úa và rũ xuống như tâm trạng của nàng
Và buổi tiệc vẫn diễn ra rất vui
Còn nàng thì không vui chút nào
Mẹ nàng đã thấy và cứ liên tục nhắc nhở nàng phải vui vẻ lên
Nhưng nàng chỉ cố gượng cười
Nàng được xếp ngồi kế hắn để thưởng thức bữa tiệc nhưng nàng lại lấy lí do để đi khỏi đó
Hắn thấy nàng tâm trạng không vui nên đã bám theo nàng
Còn nàng thì đi đến vườn hoa mà cha nàng đã tặng cho nàng khi nàng được sinh ra
Có rất nhiều loài hoa ở đó và khu vườn cực kỳ rộng lớn
Nàng bước vào và thấy những bông hoa đang héo úa và rũ xuống thì lo lắng đi đến
Nàng chạm nhẹ và bông hoa thì lập tức bông hoa ấy lại tươi tắn và nở rộ trở lại
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
* Cười *
Lập tức các bông hoa ở trong khu vườn như được đánh thức
Những đoá hoa như thấu hiểu được niềm vui thuần khiết ấy mà thi nhau hé nở và tươi tắn trở lại
Nàng nhìn khung cảnh trước mặt thì cảm xúc bắt đầu vui vẻ trở lại
Hắn đứng ở ngoài cánh cửa của khu vườn thì hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt
Danter Vesper ( Hắn )
Ta từng thấy hoa nở theo mùa
Danter Vesper ( Hắn )
Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hoa nở vì một nụ cười
Danter Vesper ( Hắn )
Điều này thật kỳ diệu thưa công chúa
Nàng giật mình quay lại thì thấy hắn đi chậm rãi đến chỗ của mình
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Sao chàng lại biết ta ở đây?
Danter Vesper ( Hắn )
Ta đi theo nàng từ bữa tiệc
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Sao lại đi theo ta
Danter Vesper ( Hắn )
Vì ta thấy nàng không vui nên ta muốn hỏi nàng có bị làm sao không
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ta không sao
Nàng quay lưng đi đến một đài phun nước
Danter Vesper ( Hắn )
Nếu nàng cảm thấy không vui về chuyện gì cứ nói với ta
Danter Vesper ( Hắn )
Dù sao ta và nàng cũng sắp thành hôn rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng đừng nói đến chuyện thành hôn nữa
Nàng đứng lên và đi khỏi đó
Tối đó mẹ nàng mang cho nàng một cốc sữa nhưng lần này có cả cha nàng cùng đi theo đến phòng nàng
Vì hai người đã biết nàng thật sự không vui về chuyện hôn ước nên muốn vào để an ủi nàng
Nhưng cách này không hiệu quả
Nàng lúc này cũng nói ra hết nỗi lòng của mình và thật sự nàng không muốn thành hôn với hắn
Nhưng cha và mẹ nàng lại cương quyết không chịu hủy hôn
Đây là lần đầu tiên nàng cãi lời cha và mẹ nàng
Cha và mẹ nàng đã rất tức giận
Và ra lệnh nhốt nàng trong phòng
Nàng uất ức và đau lòng khi cha và mẹ nàng lại làm như vậy với nàng
Nàng nằm trên chiếc giường và khóc rất nhiều
Bỗng một cơn gió lùa qua làm cho cửa sổ của nàng va đập vào nhau tạo ra tiếng động
Nàng ngước lên nhìn thì trong đầu loé lên một suy nghĩ
Nàng tức tốc đi đến tủ và lấy một bộ đồ thường dân mà nàng đã cất kĩ và mặc vào
Nàng gom vài bộ quần áo vào một túi vải và trèo qua cửa sổ
Nàng chạy ra chuồng ngựa hoàng gia và lấy một con ngựa trắng và cưỡi ngựa chạy thẳng ra cổng thành của vương quốc
Binh lính canh gác ở cổng đuổi theo nàng rất nhiều nhưng không đuổi kịp tốc độ của chú ngựa mà nàng đang cưỡi
Nàng thuận lợi thành công chạy qua cánh cổng và chạy khỏi vương quốc
Nàng cưỡi ngựa chạy rất lâu và đã cách khá xa vương quốc
Nàng chạy lạc vào một khu rừng cấm
Chú ngựa mà nàng cưỡi thì đã quá mệt do chạy một quãng đường quá xa
Chú ngựa dừng lại và nàng cũng bước xuống và tìm chỗ nào đó để ngồi đợi ngựa hết mệt rồi đi tiếp
Bỗng trong màn đêm, có tiếng lá cây xào xạc như ai đó vừa mới chạy vụt qua
Nàng sợ hãi mà vội mò mẫm trong bóng tối tìm một khúc cây để phòng thân
Nàng tìm được một khúc cây và cầm nó lên
Một ánh mắt đỏ từ từ bước ra trong bụi cây
Do trời tối nên nàng không tài nào nhìn được thứ trước mặt mình là gì mà chỉ nhìn được đôi mắt đỏ rực
Nhưng nghe tiếng gầm gừ nàng đã biết được đó là một con sói
Chú ngựa của nàng bị ánh mắt đó doạ sợ cho nên đã tháo chạy và bỏ nàng ở lại đó
Nàng sợ hãi mà cầm chặt khúc cây trên tay và đuổi đánh con sói
Con sói không sợ mà lao đến cắn vào chân nàng
Nàng lấy khúc cây đập vào đầu nó và nó đã nhả chân nàng ra
Lúc này trời lại đổ cơn mưa
Nước mưa rơi xuống vết thương của nàng cảm giác đau rát do bị cắn và do nước mưa bắt đầu khiến nàng đau đớn
Nàng vừa đau mà vừa sợ hãi nhìn con sói
Lúc con sói ấy lao tới thì có một bóng đen bay tới và chém đứt đầu con sói
Bóng đen ấy quay qua nhìn nàng
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* Ngồi quỵ một chân xuống *
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
" Quả thật là mùi máu của con người "
Cô đứng lên và cảm thấy ghê tởm nàng nên đã giơ mũi kiếm lên và định kết liễu nàng nhưng khi nhìn kĩ lại gương mặt nàng thì khiến cô không thể nào ra tay
Cô từ từ hạ mũi kiếm xuống và cuối xuống chạm nhẹ vào mặt nàng
Lúc này đây cô bị nhan sắc của nàng làm cho khựng lại vài giây
Và rồi cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và vội bỏ nàng ở đó mà bước đi
Nhưng dường như có một điều gì đó khiến cô phải quay lại và đi đến bế nàng lên và đi về nơi ở của mình trong cơn mưa
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
LingLing Sirilak Kwong, 200 tuổi là ma cà rồng duy nhất còn tồn tại và là công chúa của của vương quốc ma cà rồng
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Orm Kornnaphat Sethratanapong 18 tuổi là công chúa duy nhất của vương quốc Hydrangea
Yinganada Prakobkit
Yinganada Prakobkit 30 tuổi mang trong mình dòng máu thuần chủng của phù thủy
Danter Vesper ( Hắn )
Danter Vesper 28 tuổi, là Hoàng tử của vương quốc Raventhorn, mang trong mình dòng máu lai giữa người và quỷ
Magus Draven
Magus Draven 48 tuổi là công tước của xứ Hindia, và là em trai của cha nàng
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Reginalg Auralius 50 tuổi là cha nàng và là quốc vương của vương quốc Hydrangea
Amara Seraphine ( Mẹ nàng )
Amara Seraphine mẹ nàng 45 tuổi và là hoàng hậu của vương quốc Hydrangea
Chuối Nè
Hù hello mn đến với bộ truyện mới của tui
Chuối Nè
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện
Chuối Nè
Và Chuối cx xin thông báo là ở phần GTNV Chuối sẽ ko giới thiệu sâu về nhân vật và để mn hiểu và biết đc nhiều điều về thân thế của các nhân vật và những quyền năng của họ thì cùng nhau đọc hết truyện nhé
Chuối Nè
Các chap sẽ giải mã và dần hé lộ hết mọi thứ về họ
Chuối Nè
Và chúc mn có một buổi đọc truyện vv
Chap 2
Nàng được cô đưa về nhà và chữa trị vết thương
Lúc nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng tối om
Chỉ có một chút ánh sáng le lói của ánh đèn cầy
Nàng ngồi dậy thì cảm thấy chân mình vẫn còn đau nên nàng đã dở chăn ra và nhìn xuống chân thì vết thương đã không còn chảy máu nữa mà được băng bó rất cẩn thận
Nàng đang mặc trên người một bộ váy đen
Nàng từ từ bước xuống giường và đi đến cánh cửa và mở nó ra
Nàng cầm cây đèn lên và soi đường đi
Nàng bước ra khỏi căn phòng và đi xuống cầu thang
Nàng đi từng bậc từng bậc xuống
Nàng soi đèn thì thấy bên trong căn nhà rất cũ kĩ và xung quanh chẳng có gì, nhưng căn nhà rất gọn gàng và không có chút bụi nào
Nàng đi đến cánh cửa lớn và mở ra thì trước mắt nàng là một cánh rừng tối đen và có cả sương mù
Xung quanh hoàn toàn không có một bóng người
Chỉ thi thoảng nghe tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc
Nàng đi đôi chân không và đi ra và ngước lên nhìn căn nhà trước mặt
Bỗng có một bóng đen vụt qua rất nhanh
Nàng quay qua thì lại không thấy ai
Bóng đen ấy lại vụt qua thêm một lần nữa
Nàng quay qua thì lại không thấy ai
Nàng sợ hãi mà chạy vào trong nhà đóng cửa lại
Bóng đen lúc nãy mà nàng thấy chính là một con sói
Con sói ấy có phản xạ rất nhanh
Con sói ấy chạy đến một nơi
Nơi đó có một người đang đứng chờ sẵn
Con sói ấy chạy tới và từ từ hoá thành một con người và khụy gối xuống trước mặt người mặt đồ đen đó
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Thế nào❄️
Gap Jakarin
Đã tỉnh dậy rồi ạ
Gap Jakarin
Việc tiếp theo nên làm là gì thưa chủ nhân
Cô không nói gì mà hoá thành một con dơ và bay đi
Buổi sáng người hầu theo mệnh lệnh mang đồ ăn sáng vào phòng cho nàng
Người hầu mở khoá cửa và bước vào bên trong
Khi người hầu nhìn xung quanh không thấy nàng đâu và thấy cánh cửa sổ mở toang ra
Người hầu hoảng sợ mà vội chạy đi thông báo
Rất nhanh tin tức đã được truyền đến tai cha và mẹ nàng
Và cả cung điện điều nháo nhào đi tìm nàng
Các binh lính hay kỵ sĩ và cận vệ và tất cả người hầu trong cung điện điều chạy nơi và khắp vương quốc tìm nàng
Muốn tìm nàng thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
Mẹ nàng khóc nấc lên vì bà sợ nàng sẽ gặp chuyện gì
Còn cha nàng thì đứng trấn an và ra lệnh cho mọi người đi tìm nàng
Nhưng họ đâu biết nàng đã cao chạy xa bay khỏi vương quốc từ tối đêm qua
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Nàng yên tâm
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Ta đã cho người đi tìm con gái của chúng ta về rồi
Reginalg Auralius ( Cha nàng )
Sẽ sớm có tin tức thôi
Mẹ nàng gục vào lòng cha nàng mà khóc nấc
Ngay lúc này, một con quạ đen ở ngay cửa sổ đã nghe ngóng hết mọi chuyện và bay đi
Con quạ ấy bay xuyên qua khu rừng và bay về vương quốc Raventhorn báo tin cho hắn
Con quạ bay vào phòng hắn và thông báo cho hắn biết
Quạ: Công chúa đã mất tích từ tối đêm qua rồi thưa hoàng tử
Tiếng nói không phát ra bên ngoài nhưng nó văng vẳn trong đầu hắn nên hắn đã biết chuyện đang xảy ra
Hắn đứng đó và im lặng một hồi lâu
Con quạ cũng nghiêng đầu nhìn hắn như đang chờ hắn ra lệnh
Bỗng hắn cất giọng và xoay qua nhìn con quạ
Danter Vesper ( Hắn )
Mau tìm nàng về❄️
Danter Vesper ( Hắn )
Bằng bất cứ giá nào❄️
Con quạ nghe hắn ra lệnh xong thì gật đầu bay đi
Hắn nhìn theo hướng con quạ bay đi cho khuất bóng rồi đi đến chiếc bàn đặt cạnh giường của hắn
Hắn cầm lên một cái lọ bên trong có chứa một bông hoa cẩm tú cầu
Hắn cầm lên và nhìn ngắm nó
Sở dĩ vương quốc của hắn là một vương quốc của sự chết chóc
Xung quanh vương quốc không hề có một chút gì gọi là sự sống của thiên nhiên
Quanh năm chỉ có một màu đen và những vong hồn vất vưởng
Thần dân của vương quốc đó cũng không phải con người
Họ là những xác sống và có cả quỷ và yêu tinh
Những con quỷ khát máu mang những hình dáng đáng sợ
Nên xung quanh không mọc nỗi một cộng cỏ
Vậy đoá hoa đó từ đâu mà hắn có?
Đó là hắn hái ở vườn hoa mà hắn đã gặp nàng
Là đoá hoa héo úa mà nhờ nàng chạm tay vào thì mới tươi tắn trở lại
Hắn nhìn ngắm bông hoa trong chiếc lọ ấy
Danter Vesper ( Hắn )
Để ta xem
Danter Vesper ( Hắn )
Nàng có thể chạy thoát khỏi ta được bao xa
Hắn nhìn ngắm bông hoa trong chiếc lọ và im lặng không nói gì nữa
Hắn ở trong phòng ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ nhưng có một người mang cùng dòng máu với hắn
Nhưng lại bị đối xử rất bất công
Ở một căn phòng nằm lẻ loi ở một góc khuất trong cung điện
Bên trong căn phòng đó là một người con gái mặc trên người một bộ đồ đen rất bình thường và giản dị
Người con gái ấy đang ngồi trên một chiếc ghế và nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Với đôi mắt không một chút cảm xúc
???
Thần mang quần áo vào cho người đây ạ
Người con gái ấy không nói gì
Người hầu đi đến chỗ người con gái ấy
???
Người mau thay quần áo đi ạ
Becky Armstrong
Ta không thay❄️
???
Nếu không thay thì không được đâu thưa công chúa
???
Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu đấy ạ
???
Người thật sự không muốn đến dự hay sao
Becky Armstrong
Ta có đến hay không❄️
Becky Armstrong
Cũng đâu có gì quan trọng❄️
???
Người đừng nói vậy mà công chúa
???
Quốc vương và hoàng hậu rất yêu thương công chúa
Becky Armstrong
Thương ta..?❄️
Becky quay qua nhìn người hầu
Becky Armstrong
Ta không tin điều đó đâu❄️
Becky nói rồi lại nhìn ra cửa sổ
Becky Armstrong
Suốt bao năm qua❄️
Becky Armstrong
Ta luôn làm đủ mọi cách❄️
Becky Armstrong
Để được họ công nhận ta❄️
Becky Armstrong
Bàn tay này của ta đã nhộm đỏ máu không biết bao nhiêu lần❄️
Becky Armstrong
Ta làm tất cả chỉ vì ta muốn họ công nhận ta❄️
Becky Armstrong
Có thể làm nên đại sự❄️
Becky Armstrong
Nhưng rồi..❄️
Becky Armstrong
Cho dù ta có làm gì đi nữa họ cũng không công nhận ta❄️
Becky Armstrong
Họ nói ta là rác rưởi vô dụng❄️
Becky Armstrong
Cái danh công chúa mà họ bang cho ta❄️
Becky Armstrong
Chỉ là để che mắt đám quý tộc và các vương quốc khác❄️
Becky Armstrong
Chứ thật ra ta chả là cái thá gì❄️
???
Cho dù người có như nào thì người vẫn là công chúa trong lòng của thần
???
Cho nên người đừng nói vậy
Becky Armstrong
Công chúa thì sao❄️
Becky Armstrong
Ta chẳng qua chỉ là một món đồ vô dụng của người mà ta gọi là cha và mẹ❄️
Becky Armstrong
Được rồi❄️
Becky Armstrong
Ngươi ra ngoài đi❄️
Becky Armstrong
Ta muốn được nghỉ ngơi❄️
???
Còn quần áo thì sao ạ...
Becky quay lại nhìn người hầu với ánh mắt rực đỏ khiến cho người hầu rung sợ và cúi đầu ra ngoài
Becky thì vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài
Tuy miệng không nói nhưng lòng lại mang rất nhiều tâm sự
Becky Armstrong
Rốt cuộc..❄️
Becky Armstrong
Ta được sinh ra để làm gì chứ...❄️
Becky Armstrong
Becky Armstrong 25 tuổi là nhị công chúa của vương quốc Raventhorn mang trong mình dòng máu nửa người nửa quỷ nhưng không được công nhận
Gap Jakarin
Gap Jakarin 30 tuổi là cánh tay phải đắc lực của cô, mang dòng mình dòng máu lai giữa người và sói
Chap 3
Và Becky nghe bên ngoài có tiếng ồn của nhiều người thì đã biết được buổi tiệc đã bắt đầu
Và Becky vẫn ngồi thẩn thờ ra đó vì biết nếu ra đó thì Becky cũng chẳng được chào đón và một lúc sau trong đầu Becky đã loé lên một suy nghĩ
Nếu như không được ai công nhận thì Becky sẽ đi khỏi đây
Và không phải chịu sự dày vò và sự ghẻ lạnh của chính người thân ruột thịt
Becky lấy lại được tinh thần và chuẩn bị bỏ trốn
Chuẩn bị xong thì Becky đi đến hé cửa ra
Nhìn xung quanh thì thấy các quý tộc và những nhà vua và hoàng hậu và cả hoàng tử và công chúa từ khắp nơi khắp các vương quốc đang đứng tại sảnh tiệc ở chánh điện của cung điện
Becky nhìn ngang nhìn dọc thì không biết làm cách nào để bỏ trốn khỏi đây mà không bị ai phát hiện
Becky nhìn lên chỗ các người hầu đang phục vụ rượu cho các bá tước và các quý tộc khác thì Becky nảy ra một ý tưởng
Becky dùng ma thuật làm đổ ly rượu trên tay một gả quý tộc vào người vị bá tước đang đứng trước mặt
Và rồi vị bá tước ấy đã nổi giận và quát mắng
Giờ đây mọi sự chú ý điều đổ dồn về hai người họ
Đây là thời điểm thích hợp để Becky trốn thoát
Lúc này đây vị bá tước ấy lao tới đánh gả quý tộc kia
Giờ đây bữa tiệc sinh nhật của hoàng hậu lại trở thành một mớ hỗn độn
Becky nở nụ cười và chạy ra khỏi đó
Và không một ai phát hiện
Nàng đang nấp trong nhà và không dám ra mở cửa
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Rốt cuộc thứ lúc nãy là gì chứ... * rung sợ *
Một con dơ bay đến và hoá thành một người
Cô đi đến cánh cửa và thấy được qua khe cửa có ánh đèn le lói và có một người con gái đang ngồi co ro một góc
Cô lấy trong túi áo ra một quả táo và đặt trước cửa
Nàng bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì mới đầu còn thấy sợ và lùi lại
Nhưng rồi nàng cũng lấy hết can đảm để đi ra mở cửa
Nàng mở cửa ra thì thấy một quả táo nằm ở trước cửa
Nàng nhìn xung quanh không thấy ai
Nàng suy nghĩ không biết có nên ăn không
Nhưng vì nàng đã quá đói nên nàng đành chấp nhận mà cầm quả táo lên và ăn
Cô đứng ở trong bụi rậm nhìn thấy nàng ăn rất ngon miệng thì trong lòng cũng cảm thấy vui
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* Cười nhẹ *
Nàng nằm trên giường và xung quanh nàng chỉ là một màn đêm bao phủ
Nàng sợ hãi mà co người lại
Vì căn phòng lúc này chẳng có ánh sáng
Bên ngoài giờ đây đêm khuya xuống thì có sương mù
Bỗng nàng nghe có tiếng bước chân
Nàng sợ hãi và vội chùm chăn lại
Nàng lúc này đã sợ đến toát cả mồ hôi hột nhưng nàng không phát ra tiếng động dù chỉ một chút
Tiếng bước chân ấy ngày càng tiếng gần và dần tiếng bước chân ấy dừng lại
Nàng chưa kịp thở phào thì tiếng mở cửa phát ra
Nàng sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại và không phát ra một tiếng động nào
Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần nàng
Nàng nhắm mắt giả vờ như đang ngủ để xem người đó là ai
Không ai khác người đó chính là cô
Cô cứ nghĩ nàng đã ngủ nên đã dở nhẹ chăn nàng đang đắp ra
Và thấy nàng nhắm mắt ngủ nhưng cô không biết nàng đang giả vờ
Khi cô dở chăn ra và mặt dù trong bóng tối nhưng với đôi mắt đặc biệt của một ma cà rồng thì cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của nàng trong bóng tối
Gương mặt hiền hậu và xinh đẹp thuần khiết
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Thật không ngờ loài người❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Lại có một người xinh đẹp như vậy❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Khiến cho ta không thể nào ra tay kết liễu được❄️
Cô nói rồi thì đắp chăn lại cho nàng và ra ngoài
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Vậy chàng chọn cách cứu ta sao?
Cô hơi bất ngờ vì đã tưởng nàng ngủ nhưng không, nàng vẫn còn thức
Nàng ngồi dậy và cố gắn đi xuống giường
Trong bóng tối nên nàng không thể thấy được cô
Và cũng chẳng biết cô đang đứng ở đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Ta cảm ơn chàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng cho ta hỏi
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng tên là gì?
Cô không thể nói ra nên cô không nói gì và rời khỏi đó
Còn nàng thì vẫn không hiểu tại sao cô lại không trả lời câu hỏi của nàng và cô là ai?
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng ơi
Orm Kornnaphat Sethratanapong ( Nàng )
Chàng còn ở đó không
Nàng nhìn ra phía cánh cửa nhưng đang ở trong bóng tối nên nàng không thể nhìn thấy được gì
Nhưng không một hồi âm trả lời
Nàng cứ nghĩ cô là một người đàn ông vì chất giọng trầm ấm của cô
Cô chạy thật nhanh ra khỏi đó
Và hoá thành một con dơ bay đến một nơi
Nơi đó Gap đứng một góc chờ cô
Khi cô bay tới và hoá thành người và Gap liền quỳ xuống cung kính với cô
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Đứng lên đi❄️
Gap Jakarin
Chủ nhân người đi đâu từ sáng đến giờ vậy
Gap Jakarin
Người đi đến chỗ cô gái đó đúng không
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Từ khi nào mà chuyện của ta❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ngươi có quyền hỏi hả❄️
Gap Jakarin
Tôi không dám thưa chủ nhân
Gap Jakarin
Chỉ là tôi lo cho người thôi
Gap Jakarin
Dù sao loài người và chúng ta không đội trời chung
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ta tự biết việc nên làm và không nên làm❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Còn ngươi thì hãy lo làm tốt bổn phận của mình đi❄️
Gap Jakarin
Dạ rõ, thưa chủ nhân !
Cô im lặng đi ra sau lưng của Gap
Cô dùng sức mạnh ma thuật tạo ra một căn nhà ở ngay tại chỗ đó
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Tạm thời ngươi và ta sẽ ở trong căn nhà này❄️
Cô nói xong thì hoá thành con dơ và bay đi đâu đó
Còn Gap thì đứng nhìn cô bay đi rồi cũng đi vào căn nhà đó
Gap bước vào thì bên trong rất đầy đủ tiện nghi
Gap đi đến chiếc bàn có cái gương và cởi áo ra
Thật không ngờ phía sau vai của Gap có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm
Gap nhìn mình trong gương và nhớ đến lúc còn nhỏ
Thời điểm Gap còn nhỏ là năm Gap 15 tuổi
Trong một lần đi ăn trộm trong khu chợ quý tộc lúc ấy Gap chưa kiểm soát được sức mạnh một nửa người sói của mình và không thể biến thành sói để chạy nhanh được nên đã bị một đám binh lính bắt được và đánh đập dã mang
Đánh đến nỗi Gap không còn sức kháng cự và khắp người be bét máu
???
1: Dám ăn trộm ở chợ quý tộc hả
???
2: Cái thứ dơ bẩn như mày tao đánh cho mày chết
???
3: Cho mày chết nè * Đạp Gap *
Bọn chúng đánh xong thấy Gap nằm im bất động thì mới ngừng đánh
Trước khi rời đi thì bọn chúng còn phun một bãi nước bọt lên mặt của Gap
Gap lúc này chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt
Nước mưa thấm vào từng vết thương
Gap nhìn lên bầu trời với cơn mưa đang trút xuống người mình
Gap nghĩ hôm nay mình sẽ chết nên cũng nhắm mắt xuôi tay chấp nhận số phận
Nhưng trong cơn mưa có một người đi đến
Với thính giác của đôi tai siêu nhạy bén của mình thì Gap nghe được tiếng bước chân từ từ tiếng lại chỗ mình
Gap mở mắt ra nhìn thì thấy một bóng đen với đôi mắt đỏ rực như máu
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ta sẽ không để ngươi chết đâu❄️
Gap chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì đôi mắt Gap từ từ mờ dần đi và Gap ngất liệm đi
Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng
Gap cố gắn ngồi dậy và nhìn xung quanh cơ thể mình thì đã được băng bó cẩn thận
Gap nhìn ra ngoài cửa thì thấy người mặc đồ đen mà mình gặp lúc ấy
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ngươi tỉnh rồi sao❄️
Gap nhìn bề ngoài và giọng nói thì không hề biết cô là phụ nữ mà cứ nghĩ cô là một người đàn ông
Gap Jakarin
Là..ngươi đã cứu ta hả..
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* ❄️ *
Gap Jakarin
Tại sao ngươi lại cứu ta..
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* ❄️ *
Gap Jakarin
Nè! Mau trả lời ta đi chứ
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* Nhìn Gap *
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ta không cứu ngươi vì lòng tốt❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Mà vì ta ngửi thấy máu của ngươi không hoàn toàn là của giống loài người sói❄️
Gap Jakarin
Sao ngươi biết được?
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Đây là cách ngươi nói chuyện với người đã cứu ngươi?❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
* ❄️ *
Gap Jakarin
Ta tên là Gap Jakarin
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
LingLing❄️
Đây là cái tên cô tự nghĩ ra để giúp mình che giấu thân phận
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ngươi là người sói?❄️
Gap Jakarin
Ta là người sói nhưng khi còn nhỏ mẹ ta đã nói ta không chỉ mang trong mình dòng máu người sói của mẹ ta
Gap Jakarin
Mà còn có một dòng máu khác
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Thế bà ấy đâu❄️
Gap Jakarin
Bà ấy mất rồi..
Không khí bỗng trở nên lặng im khi Gap nói câu ấy
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Vậy ngươi có nguyện ý đi theo ta không❄️
Gap Jakarin
Gì chứ? * nhìn cô *
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Đi theo ta làm cánh tay phải của ta❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Ta hứa sẽ không bạt đãi ngươi❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Bởi vì ta và ngươi điều giống nhau❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Điều mất đi người thân❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Nếu ngươi không muốn thì ta không ép❄️
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Cứ ở lại đây khi nào khoẻ thì đi❄️
Cô nói rồi quay lưng bước đi
Nhưng Gap đã vội gọi cô lại và quỳ xuống
Cô cười nhẹ quay đầu nhìn Gap
Gap Jakarin
Vậy tôi có thể gọi người là chủ nhân không
LingLing Sirilak Kwong ( Cô )
Được❄️
Quay trở lại thời điểm hiện tại
Gap nhớ lại chuyện lúc trước thì cảm thấy mình thật may mắn
Khi cả xã hội ruồng bỏ Gap thì chỉ có cô là người không xem thường không ghê tởm Gap như những người kia
Gap sờ lên vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm của mình và lấy trong túi ra một chiếc nhẫn
Gap nhìn chiếc nhẫn ấy và nhớ đến người mẹ của mình trước lúc chết đã đưa cho Gap chiếc nhẫn này
???
Con hãy cầm lấy chiếc nhẫn này...
???
Đây là thứ sẽ giúp con biết được cha của con là ai..
Mẹ Gap nói xong thì ngã xuống
Gap gào thét gọi tên mẹ giữa lúc đang hỗn loạn
Và rồi Gap được một người bế đi
Trở về thời điểm hiện tại
Gap nhìn chiếc nhẫn ấy và tự hỏi
Gap Jakarin
Cha của ta là ai..
Ở chỗ của Becky thì không khả quan mấy
Becky đang bị một đám sói vây quanh ở một khu rừng cách rất xa vương quốc Raventhorn
Mặt dù có ma thuật và sức mạnh của dòng máu quỷ nhưng Becky vẫn chưa thành thạo sử dụng
Becky đang yếu thế hơn và đang bị chúng cắn và cào xé nhưng Becky vẫn không chịu thua mà cứ đánh đuổi bọn chúng
Bỗng có một người vương cung bắn chết hết đám sói ở đó
Người ấy đi đến và cõng Becky lên
Và người đó chạy xuyên qua khu rừng và chạy đến một căn nhà đang sáng đèn
Người ấy cõng Becky vào nhà và để Becky ngồi ở ghế
Becky Armstrong
Sao lại cứu ta?❄️
Becky Armstrong
Ngươi là ai?❄️
Người ấy cởi chiếc giỏ và bỏ cây cung lên bàn và cởi chiếc áo khoác và khăn chùm đầu ra và nhìn Becky
Freen Sarocha
Ta tên là Freen
Freen Sarocha
Ta vô tình đi ngang qua và thấy cô đang gặp nguy hiểm
Freen Sarocha
Nên tiện tay ta cứu giúp
Becky Armstrong
Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của ngươi❄️
Becky Armstrong
Một loài người yếu ớt như ngươi đi đâu giữa đêm khuya trong một khu rừng❄️
Freen Sarocha
Ta đi hái thuốc nên lạc đường
Freen Sarocha
Khi ta tìm thấy đường về thì bắt gặp cô đang gặp nguy hiểm
Becky Armstrong
Ngươi thật sự có ý muốn cứu ta?❄️
Freen Sarocha
Tùy cô nghĩ sao cũng được
Freen Sarocha
Freen Sarocha 28 tuổi một người bình thường là trẻ mồ côi sống trong căn nhà nằm cạnh khu rừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play