◆Phu Nhân Giả Ngốc Của Thiếu Tướng!◆
•Tác giả: 『 Wisteria 』
•Thể loại: boylove, trả thù, tự vả, ngọt sủng,...
•Cốt truyện: Cậu_Liên Hạo Tư là con trai cả nhà họ Liên, gia tộc khá có tiếng nói trên thương trường nhưng mấy ai biết được bên trong gia tộc nó thối nát cỡ nào. Vậy mà con gái út được cưng chiều nhất Liên gia lại có hôn ước với con trai thứ của Tiêu gia, một gia tộc hùng mạnh và đứng đầu không ai dám đắc tội. Nhưng nghe đồn rằng con trai thứ của họ làm thiếu tướng trong quân đội và nhan sắc ma chê quỷ hờn, tính tình cọc cằn khó gần! Việc đó khiến Liên gia muốn hủy hôn nhưng không thể, chỉ đành ép cậu sang gả thay cho con gái cưng!
•Bot: Liên Hạo Tư.
•Top: Tiêu Trạch Minh.
...****************...
Ai đọc truyện của tui rồi thì sẽ biết, truyện của tui tiến triển khá nhanh nên mấy bạn nào không thích thì đừng đọc nhê♡ Đơn giản là vì tác giả thích tình tiết nhanh và lười viết :>>
Tại Liên gia, một trong số những gia tộc nổi tiếng và khá có tiếng nói trên thương trường hiện tại.
Liên tổng_Liên Vũ Dục trong mắt thiên hạ là một người có tài kinh doanh, một người chồng lý tưởng yêu chiều vợ và là một người cha tốt nhưng... tất cả chỉ là ánh nhìn của thiên hạ!
Liên gia bên ngoài sáng sủa sạch sẽ không nhiễm bụi trần nhưng bên trong thì không như vậy! Chính thất, người vợ yêu thương Liên tổng hết lòng, được cưới hỏi và gả vào Liên gia đàng hoàng, lễ nghĩa. Lúc đầu hai vợ chồng sống rất hạnh phúc và thành công hạ sinh đứa con đầu lòng của mình tên là Liên Hạo Tư.
Nhưng khi cậu vừa tròn năm tuổi, đây là độ tuổi cần có một gia đình và ba mẹ yêu thương nâng đỡ thế nhưng Liên Vũ Dục lại lăng nhăng ngoại tình bên ngoài và mang người phụ nữ khác về cùng đứa con gái riêng của bà ta khiến cho mẹ cậu suy sụp, ảnh hưởng đến tinh thần và mắc bệnh nặng khó qua khỏi.
Lúc ấy, Liên Hạo Tư còn quá nhỏ để hiểu ra tất cả mọi chuyện, cậu không biết hiện tại gia đình mình đang bị gì nhưng cậu biết mẹ cậu đang rất buồn và bị bệnh nằm liệt giường, người cha mà cậu luôn yêu thương quý trọng bây giờ lại mang người khác về và thường xuyên đánh đập cậu và mẹ cậu.
Người phụ nữ được mang về ấy tên Trịnh Phương Nhã và đứa con gái Liên Ngọc Nhi cũng rất mưu mô thủ đoạn luôn tìm cách hại mẹ cậu. Mỗi lần bị cha đánh, mẹ luôn là người bảo bọc ôm lấy thân thể nhỏ bé mà hứng chịu thay cậu từng đòn roi rơi xuống... dần dần không chịu nổi nữa, mẹ cậu nằm trên giường ôm lấy cậu vỗ về.
"Tư nhi... cố gắng sống thật tốt... sống thay phần của mẹ con nhé? Con cũng đừng trách ba con, đàn ông mà... có thể thay lòng bất cứ lúc nào... khụ khụ..." Thân thể nhỏ bé yếu đuối đang mang bệnh của mẹ ôm chặt lấy cậu, ho liên tục đến mức nôn ra máu.
"Hic... mẹ ơi... mẹ làm sao vậy...hức ... nhiều máu quá..." Liên Hạo Tư dùng đôi tay nhỏ xíu của mình vụng về lau đi vệt máu còn dính trên khóe môi của mẹ mình.
"Con trai của mẹ phải thật mạnh mẽ đó... nhớ chưa?" Lời nói vừa cất lên, đôi tay thon dài gầy ốm đang ôm lấy cậu bỗng buông lỏng rồi rơi tự do rớt xuống giường.
Bà đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi.... bỏ lại một cậu bé chỉ mới năm tuổi bơ vơ trong ngôi nhà lạnh lẽo cùng người cha tàn nhẫn, người mẹ kế thâm độc và cô em gái mưu mô thủ đoạn dù cô ta chỉ mới bốn tuổi, có lẽ là do học them mẹ mình.
Ngày mẹ cậu mất, trời mưa rất to như đang khóc thương cho người phụ nữ bị chồng mình bạc đãi.
Ba ngày sau, đứng trước di ảnh và ngôi mộ của mẹ cậu đã không còn rơi nước mắt nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vô cảm và hai tay ôm chặt lấy hộp tro cốt của mẹ mình. Bên cạnh là bà quản gia, bà thương xót cho hai mẹ con họ và bà muốn chăm sóc cho cậu bé tội nghiệp này thay cho vị phu nhân tốt bụng đã mất.
Sau khi tang lễ khoảng ba tháng thì Liên Vũ Dục liền tổ chức hôn lễ và tuyên bố cưới thêm vợ mới về cùng con gái của bà ta với lý do là chăm sóc cho con trai cả.
Cũng không hiểu vì sao mà sau ngày hôm đó, Liên Hạo Tư lại trở nên vô cùng ngốc nghếch, đầu óc ngu muội lúc nào cũng chỉ đòi kẹo và không còn thông minh như lúc trước nữa.
"Bác ơi... cho con kẹo sữa..." Liên Hạo Tư nhí nhảnh chạy lại ôm bà quản gia xin kẹo.
"Tiểu thiếu gia, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó." Tử Yến là quản gia của Liên gia, thấy cậu chạy lại chỗ mình đòi kẹo thì nhắc nhở nhưng cũng cưng chiều mà lấy kẹo đưa cho cậu.
"Hì hì... Tư nhi cảm ơn bác ạ." Liên Hạo Tư cầm được kẹo liền vui vẻ cảm ơn rồi bóc ra ăn.
Bà quản gia nhìn đứa trẻ tội nghiệp mất đi tình yêu thương của cha, mồ côi mẹ khi chỉ mới năm tuổi thật khiến cho bà đau lòng. Sao ông trời lại đối xử bất công như thế với một đứa bé? Tại sao lại khiến một gia đình đang hạnh phúc lại bị một con tiểu tam hám tiền cùng con gái riêng của bà ta xen vào?
"Bác ơi... em gái đang ăn gì vậy ạ?" Liên Hạo Tư đang nhai kẹo thì nhìn thấy em gái khác cha khác mẹ Liên Ngọc Nhi của mình đang ngồi ở phòng khách ăn cái gì đó, bên cạnh là Trịnh Phương Nhã và Liên Vũ Dục, ba người họ cười nói khá là vui vẻ.
"À đó là bánh mochi..." Tử Yến nhìn rồi quay ra trả lời cậu.
"Bánh mochi... nó có vị như nào vậy ạ? Tư nhi không biết..." Liên Hạo Tư đôi mắt tròn xoe nhìn bà.
"Ừm... khi nào rảnh sẽ đưa con đi mua nhé? Cái bánh đó là của Liên tiểu thư, con đụng vào sẽ bị ông chủ mắng đó." Tử Yến xoa đầu cậu nhẹ giọng nói.
"Dạ..." Liên Hạo Tư cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu ngốc nhưng không phải không biết đau hay không biết sợ đòn roi...
"Chậc... làm cái gì mà ồn ào vậy?" Liên Vũ Dục đi vào bếp lấy nước uống thì thấy cậu và bà quản gia đang nói chuyện thì khó chịu.
"Xin...Xin lỗi ông chủ.." Tử Yến giật mình vội cuối người xin lỗi.
"Còn cái thằng nghiệt chủng này! Còn không mau đi dọn dẹp đi! Hừ đã ngu ngốc rồi mà còn vô dụng! Tại sao Liên Vũ Dục này lại có thể có một đứa con ngu ngốc như vậy chứ!?" Liên Vũ Dục càng nhìn cậu lại càng thấy ngứa mắt.
"Hức... Tư nhi xin lỗi... ba ba đừng mắng.. Tư nhi đi dọn dẹp liền... hic.." Liên Hạo Tư run rẩy, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu lấu góc áo của Tử Yến mà núp đằng sau bà, nước mắt rơi lả tả.
"Nghiệt chủng! Mày hã.m y chang con m.ẹ mày! Hở tý là khóc! Không hiểu sao lúc đó tao lại đi cưới người phụ nữ đó về để rồi sinh ra cái thứ đầu óc ngu muội như mày nữa!" Liên Vũ Dục nhìn Liên Hạo Tư với ánh mắt khinh bỉ, miệng không ngừng mắng chửi một đứa trẻ tội nghiệp.
"Hức... C..Con đi dọn dẹp liền mà... hic hic... ba ba đừng mắng mẹ... hic... Tư nhi sợ..." Liên Hạo Tư nước mắt rơi không ngừng nhưng không dám khóc lớn chỉ có thể thút thít đến đáng thương.
"Nín đi! Tao không phải ba mày! Tao không có đứa con ngu xuẩn như mày!!" Liên Vũ Dục quát lớn.
"Ông chủ bớt giận... cậu chủ còn nhỏ ngài đừng..." Tử Yến thấy tình trạng không ổn liền muốn lên tiếng giải vây.
"Câm mồm! Tôi cần một người hầu như bà lên tiếng dạy đời à!?" Liên Vũ Dục lườm bà quản gia.
"Ông chủ.... tôi không có ý đó." Tử Yến vội vàng giải thích.
"Đúng là cái thứ nghiệt chủng vô dụng!" Liên Vũ Dục quát đứa con trai cả của mình chán chê rồi rời đi.
"Hic... bác ơi... Tư nhi vô dụng lắm sao ạ..?" Liên Hạo Tư khóc thút thít, đưa đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn bà.
"Không có, con đừng để ý lời ông chủ nói... Bây giờ ta đưa Tư nhi đi mua bánh mochi nhé?" Tử Yến ngồi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Bánh... bánh... Tư nhi muốn ăn bánh." Liên Hạo Tư nghe thấy bánh liền cười vui vẻ.
Đúng là một đứa trẻ ngốc lại hiểu chuyện, vừa mới khóc bây giờ nghe được cho bánh liền cười tươi như vậy.... Lúc mẹ ruột của Liên Hạo Tư mất thì Liên Hạo Tư không hiểu sao lại trở lên ngốc nghếch, Tử Yến lo lắng liền lén đưa cậu lên bệnh viện khám thì bác sĩ chuẩn đoán rằng do cậu sinh non lại bị một cú sốc tinh thần lớn nên đầu óc trở lên không bình thường.
"Bà định đi đâu?" Trịnh Phương Nhã_vợ của Liên Vũ Dục cũng là mẹ kế của cậu đang ngồi trên sô pha xem phim cùng con gái của mình thì thấy Tử Yến định đưa cậu đi đâu thì lên tiếng hỏi.
"Tôi đi mua đồ thưa bà chủ..." Tử Yến cuối người nói với cô ta.
"Định mang theo cái thằng đầu óc ng.u muội này à? Mang nó vứt đi luôn cũng được!" Trịnh Phương Nhã nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, không thể nào chán ghét hơn.
"Xin phu nhân đừng nói vậy, cậu ấy cũng là đại thiếu gia của nhà họ Liên..." Tử Yến vô cùng khó chịu người đàn bà trước mặt này nhưng vì phận người hầu nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Một con người hầu như bà cũng đòi lên mặt dạy đời tôi à? Đại thiếu gia nhà Liên gia mà mẹ mất sớm, đầu óc ng.u xuẩn đúng là làm mất mặt gia tộc!" Trịnh Phương Nhã mỉa mai, khinh bỉ.
"Xin lỗi phu nhân, tôi xin phép đi mua đồ để nấu đồ ăn tối ạ." Tử Yến hít sâu để nén cơn giận, cuối người chào cô ta rồi cầm tay cậu rời đi.
"Chậc... đi cho khuất mắt tao đi, toàn cái thứ dơ bẩn!"
"Mẹ ơi, mẹ đừng giận vì những thứ bẩn thỉu sẽ hại sức khỏe." Liên Ngọc Nhi_cô em gái khác cha khác mẹ thua Liên Hạo Tư một tuổi, thấy mẹ mình tức giận liền xoa dịu.
Bên đây, Tử Yến dẫn Liên Hạo Tư đi mua đồ ăn tối sẵn tiện dùng chút ít tiền của mình dành dụm để mua cho cậu một cái bánh mochi.
"Bà ơi, bóc... bóc.." Liên Hạo Tư cầm trên tay cái bánh, miệng cười toe toét giơ bánh ra muốn bà bóc cho.
"Ngoan, đợi bà tính tiền đã rồi bóc cho con ăn nha." Tử Yến dịu dàng xoa đầu cậu.
"Dạ vâng ạ." Liên Hạo Tư ngoan ngoãn đợi bà, mắt dán vào cái bánh cầm trên tay, miệng cười vui vẻ vì sắp được ăn chiếc bánh mochi mềm mềm dẻo dẻo.
Sau khi tính tiền xong thì Tử Yến dẫn Liên Hạo Tư ra ghế đá trong công viên và bóc bánh cho cậu ăn còn bà thì xem lại nguyên liệu vừa mua xem có đủ hay không.
"Thôi toang rồi, quên mua rau cải về luộc mất rồi... Tư nhi này, con ngồi đây đợi bà một tý nha, để bà quay lại siêu thị mua đồ rồi quay lại với con nha?" Tử Yến hoảng hốt vì mình mua thiếu nguyên liệu nên chỉ đành để cậu ngồi ở đây chờ rồi bà nhanh chóng rời đi.
Liên Hạo Tư ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh.
"Ể? Bé con, sao em lại ngồi đây một mình vậy?" Từ đâu một cậu nhóc khoảng mười tuổi đi lại chỗ cậu và ngồi xuống kế bên.
"A...Anh là ai?" Liên Hạo Tư đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt thì bị anh làm cho giật mình.
"Hửm? Anh là chồng tương lai của em\~" Cậu bé ấy chống cằm nhìn cậu.
"Chồng tương lai là gì vậy ạ?" Liên Hạo Tư nghiêng đầu nhìn cái người cao hơn mình này.
"Hừm... Thôi không giỡn với nhóc nữa, anh là Tiêu Trạch Minh năm nay mười tuổi." Tiêu Trạch Minh phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu.
"Dạ... em là...ờm... Tư nhi, bà bà bảo em năm tuổi rùi." Liên Hạo Tư xòe năm ngón tay ra, nghiêng đầu thích thú nhìn anh.
Lúc cậu xòe tay và làm động tác đó thì chiếc áo rộng phùng phình của cậu vô tình trượt nhẹ xuống và để lộ một bên vai trắng nõn của cậu, trên vai cậu có một vết bớt hình bông hoa đào màu hồng hồng khiến cho nó trở lên nổi bật trên làn da trắng như sữa của cậu, không chỉ vậy mà cả người cậu toàn là mùi kẹo sữa giống như là được làm từ kẹo sữa vậy đó.
Chiếc vai nhỏ và trắng lộ ra khiến cho Tiêu Trạch Minh ngơ người: 'Trắng quá... chắc cũng sẽ rất mềm mịn...'
"Anh ơi? Anh sao vậy ạ?" Liên Hạo Tư vừa nhăm nhi chiếc bánh vừa khó hiểu nhìn anh.
"À..kh...không sao. Vết bớt này..?" Tiêu Trạch Minh bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn dán lên vết bớt hình hoa đào trên vai cậu.
"À... đây là mẹ của Tư nhi bảo nó có từ lúc Tư nhi mới sinh ra rồi." Liên Hạo Tư ngây thơ nói.
"Vậy sao... mà mẹ em đâu? Sao lại để em ngồi một mình ở đây? Nguy hiểm lắm." Tiêu Trạch Minh xoa đầu cậu.
"Mẹ... mẹ bỏ Tư nhi đi rồi... Mẹ ngủ mãi không chịu tỉnh... ba thì mang dì cùng em gái về, ngày nào họ cũng đánh Tư nhi đau lắm..." Liên Hạo Tư ánh mắt cụp xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, nước mắt không tự chủ được mà thi nhau lăn dài.
"Ấy... đừng khóc, anh không biết dỗ trẻ con đâu." Tiêu Trạch Minh thấy cậu đang định khóc thì giật mình cùng hoảng loạn, tay chân không biết nên làm gì cho tốt.
"Hức... Oaaaa..." Liên Hạo Tư không nhịn được mà òa khóc.
"Ấy bé ơi, đừng khóc mà... Tư nhi ngoan không khóc, lát anh mua bánh mochi đền cho em nhé?" Tiêu Trạch Minh vụng về lau nước mắt cho cậu.
"Thật ạ? Anh mua bánh mochi cho Tư nhi thật ạ?" Liên Hạo Tư liền ngưng khóc, ngây ngô nhìn anh.
"Ừm, thật mà nên là bé nín đi nhá." Tiêu Trạch Minh sát lại gần lấy hai tay mình áp lên đôi má phúng phính và chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang bị mình làm cho chu lên kia rồi một lúc... một lúc sau đó.... anh áp môi mình lên môi của cậu, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng chạm lên và lướt qua như chuồn chuồn gặp nước.
"A... Sao anh lại hun hun môi của Tư nhi?" Liên Hạo Tư ngây thơ nhìn anh.
"Ờm... Sao anh lại hun hun em nhỉ? Chắc tại môi của em bé mềm\~." Tiêu Trạch Minh cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao lúc ấy mình lại làm ra hành động đó nữa.
"Bắt đền anh đó! Mẹ bảo môi xinh của Tư nhi chỉ được để cho người Tư nhi yêu hôn thôi!" Liên Hạo Tư bĩu môi bất mãn nói.
"Thế em bé Tư nhi có yêu anh không?" Tiêu Trạch Minh có chút mong chờ nhìn cậu.
"Tư nhi không biết nữa... yêu là gì ạ?" Liên Hạo Tư ngơ ngác.
"Haizz... đúng là ngốc mà..." Tiêu Trạch Minh bất lực nói.
"Tư nhi không có ngốc mà!!" Liên Hạo Tư đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Ơ... Tư nhi không ngốc, ngoan không khóc nhé?" Tiêu Trạch Minh vội vàng dỗ dành.
Hai đứa, một đứa mười tuổi và một đứa năm tuổi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, có vẻ như hai người họ rất hợp và ăn ý.
"Tư nhi ơi!" Tử Yến đi mua nguyên liệu xong nên đã quay lại tìm cậu.
"Aa... bác ơi!" Liên Hạo Tư nhìn thấy bà liền vui vẻ chạy lại.
"Cảm ơn cháu đã trông thằng bé nhé." Tử Yến nhìn thấy anh liền lên tiếng cảm ơn, bà đi mua đồ mà cứ lo sợ cậu sẽ bị bắt cóc.
"Vâng ạ, không có gì đâu... mà bác với em ấy..." Tiêu Trạch Minh muốn hỏi gì đó nhưng lại ấp úng không nói được.
"Bác là quản gia của Liên gia, còn đây là đại thiếu gia của Liên gia tên Liên Hạo Tư..." Tử Yến hiểu anh đang muốn hỏi gì nên nhanh chóng trả lời.
"À... Con là nhị thiếu gia của Tiêu gia, con có thể thường xuyên sang Liên gia chơi với em ấy không ạ?" Tiêu Trạch Minh chính là mê bé con trắng trắng mềm mềm này rồi đó nha.
"Chuyện này... e là không được rồi thưa Tiêu thiếu gia..." Tử Yến nghe thấy anh là người của Tiêu gia cũng rất bất ngờ, Tiêu gia tiếng tăm lừng lẫy ai mà không biết chứ.
"Sao vậy ạ?" Tiêu Trạch Minh có chút hụt hững.
"Hoàn cảnh của thiếu gia nhà tôi khó nói lắm..." Tử Yến cười trừ.
"À vâng, vậy thì có duyên sẽ gặp lại nhé bé con?" Tiêu Trạch Minh cười cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.
"Dạ, Tư nhi nhớ gòiii!!" Liên Hạo Tư ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì nhưng cũng vui vẻ gật đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play