[ Dương&Hùng] Thương Mợ!...
chap 1
trong 1 căng phòng Có 2 con người đang ngồi nhưng chẳng ai nói vs ai câu nào căng phòng chàng đầy sự im lặng, và lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương-Cậu Dương con một của nhà họ Trần có tiếng trong vùng
Lê Quang Hùng- Mợ cả! con một của nhà Họ Lê cũng khá có tiếng nói trong vùng
hai người cưới nhâu Được 2 năm rồi nhưng chx có con cũng ích gần rủi với nhau
trong phòng cậu Dương cất tiếng nói
Trần đăng Dương(Cậu)
Em.... cậu lấy thêm Mợ nha...
Lê Quang Hùng (Mợ)
..... // nhìn anh ko nói j///
thấy em ko trả lời nên cậu đứng phất dậy đi nhanh ra khỏi phòng
Lê Quang Hùng (Mợ)
*Nếu cậu Thương em thì em nghĩ đó là đùa*
Lê Quang Hùng (Mợ)
*em nghĩ cậu không làm vậy đâu* //cười nhẹ //
Trần đăng Dương(Cậu)
mấy đứa bây đâu hết rồi
Trần đăng Dương(Cậu)
bây coi dọn dẹp sân có đồ cho sạch sẽ đi
Người làm 1
dạ để mần chi hả cậu
Trần đăng Dương(Cậu)
ích bữa nữa tao lấy thêm Mợ
Trần đăng Dương(Cậu)
nên coi mà dọn đi // đứng dậy đi về phòng//
người làm 2
thôi làm theo lời cậu bảo đi
Mợ đang bắt tay vào nấu bữa trưa cho cả nhà
người làm 5
thôi Mợ lên trên đi để tụi con làm
người làm 3
đúng rồi đó mợ lên đi để tụi con làm cho
Lê Quang Hùng (Mợ)
thôi bây mần chi thì mần đi để đó mợ nấu cho
Người làm 1
sao mà đc ạ,..
Lê Quang Hùng (Mợ)
được chứ sao lại không
Lê Quang Hùng (Mợ)
bây làm chuyện của bay đi để mợ nấu cho
sao khi nấu xong thì mợ cũng dọn lên
Lê Quang Hùng (Mợ)
cậu Ăn đi
em mời cậu ăn xong thì em cũng ngồi vào bàn ăn
2 người ngồi ăn mà không ai nói vs ai câu nào
Lê Quang Hùng (Mợ)
Em ăn xong rồi cậu ăn đi nào xong thì bảo tụi nhỏ lên dọn
em nói xong thì cũng đứng dậy mà đi vào phòng
sao khi ăn xong cậu kiêu tụi nhỏ lên dọn
Trần đăng Dương(Cậu)
bây đâu
Trần đăng Dương(Cậu)
xong rồi bây dọn rửa đi
Mợ trong phòng thay 1 bộ đồ định đi đâu đó
1 bộ đồ đơn giản không quá cầu kì
Lê Quang Hùng (Mợ)
cậu em đi ra ngoài có việc tí em về
Trần đăng Dương(Cậu)
ùm đi nhớ về sớm
mợ khẹ gật đầu rồi đi ra cổng
chap 2
1 buổi sáng Trời không nắng cũng không mưa gió se se mát
trong vùng có 1 cái đám cưới được diễn ra 1 ngôi nha lớn có tiếng là nhà Họ Trần
là dám cưới của cậu Dương vs Hương nghi Con của ông hội đồng
1 cái dám cuới linh đình đầy sợ vui vẻ tiếng cười và những câu chức hp của Hàng sớm
nhưng đâu ai biết ,Mợ cả đang trong phòng nhìn ra chỗ dám là lòng nặng trĩu
Bên ngoài dám cưới vui vẻ bây nhiêu thì lòng mợ buồn bấy nhiêu
Trong bầu mợ lúc này rất nhiều suy nghĩ
Lê Quang Hùng (Mợ)
* vậy là mình phải chịu cái kiếp CHUNG CHỒNG sao? *
Lê Quang Hùng (Mợ)
* vậy là mình phải Chịu sao*
Lê Quang Hùng (Mợ)
*Cậu ơii*
Lê Quang Hùng (Mợ)
*Em Thương cậu rồi*
Lê Quang Hùng (Mợ)
*nhưng ko còn cơ hội để nói nữa rồi *
Lê Quang Hùng (Mợ)
*2 năm qua cậu ko hề có tcam gì vs em sao *
Mợ không khóc cũng không làm loạn là chỉ ngồi trong phòng mà nhìn ra chỗ dám là suy nghĩ nhiều chuyện
Tối đó sao khi xong dám Mợ đi ra ngồi ở góc cây nhìn trời
người làm 3
Mợ ơi khuya rồi sao Mợ không vô trong nghĩ ngơ đi ạ
người làm 3
Ngồi ngoài này Khéo lại ốm đấy ạ
Lê Quang Hùng (Mợ)
ùm bây dô đi rồi Mợ dô
người làm 3
dạ// đi vào trong//
rồi Mợ cũng đứng dậy mà đi dô phòng
Mợ đi ngan phòng Cậu thì nghe đc
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
Cậu... Mai em dậy sớm cậu dẫn em đi hỏi Mợ lớn nhen cậu
Trần đăng Dương(Cậu)
Thôi nay em mệt rồi mai ngủ lâu lâu 1 tí
Trần đăng Dương(Cậu)
Không cần phải cầu kì đâu
Nghi nghe cậu nói vậy thì cũng ngủ
Bên ngoài Mợ cũng đi về phòng mình mà ngủ
Mợ ngủ dậy từ sớm để nấu đồ cho cậu ăn
Mợ đứng chống tay lên eo còn tay kia thì sới qua sới lại đồ ăn trong nồi
Lê Quang Hùng (Mợ)
bây dô gọi cậu Mợ ra ăn đi nè
Người làm 4
dạ để con đi gọi ạ
Người làm 4
cậu mợ ra ăn sáng đi ạ
Trần đăng Dương(Cậu)
ùm tao ra đây
trên nhà lúc này Mợ đang dọn đồ lên
Lê Quang Hùng (Mợ)
cậu ra rồi hả dô ngồi ăn đi
Trần đăng Dương(Cậu)
sao em ko ngồi ăn? giận cậu à!
Lê Quang Hùng (Mợ)
Cậu khùng quá, Thương còn hỏng hết nữa mà sao giận cậu Được// cười nhẹ//
Trần đăng Dương(Cậu)
//đơ//
vì sao cậu lại Đơ ra á? vì sao 2 năm lấy nhâu đây là lần đầu mà Mợ nói Thương cậu nên cậu ko khỏi bắt ngờ mà dơ người ra
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
Cậu ăn đi nè // gấp đồ cho cậu//
Trần đăng Dương(Cậu)
//đơ//
Trần đăng Dương(Cậu)
h hả // giật mình//
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
cậu nầm chi mà em gọi mãi ko nghe v?
Trần đăng Dương(Cậu)
à ko gì mâu ăn đi
chap 3
Nghi thấy cậu như vậy nên đã nhìn qua em khó chịu rồi nói
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
Mợ không ngồi ăn đi, Bộ... Mợ ghen tị với em hả
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
xin lỗi Mợ chớ Tại cậu Thương em quá, nên... mới vậy, Mợ đừng buồn nghen
câu nói nghe như thấy bình thường nhưng ẩn sau trong câu nói đó như đang ám chỉ Mợ rằng " Em thắng Mợ rồi " Mợ nghe đc cũng đáp lại
Lê Quang Hùng (Mợ)
Em lo Ăn cơm đi , lay quay chim lại về chủ bây giờ
lời nói mợ nhanh nhẹ mà sắc lịm, cậu cũng hiểu ý nên cười nhẹ 1 cái
cậu ngồi nhà trên đọc sách uống trà
còn Mợ thì tronh phòng đang chuẩn bị đồ đi đâu đó
em mặt đồ giản dị ko qua lổi
em đi ra khỏi phòng bước ra cổng đi đâu đó
Trần đăng Dương(Cậu)
//nhìn chằm chằm em//
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
//thấy//
Hương Nghi (Mợ nhỏ)
cậu mần chi mà nhìn Mợ cả dữ vậy? cậu hết thương em rồi hay sao?
mặt cậu nhăn nhó bởi cái tính đong đỏnh của Nghi
nên cậu ko để tâm mà đứng dậy bỏ vô phòng mặt cho miệng cô la bài hảy lên
đến chiều tối Mợ về với cái giỏ trên tay
vừa vào tới thềm nhà thấy cậu đứng đó nhìn Mợ cất lời
Lê Quang Hùng (Mợ)
cậu đứng đay mần chi à , sương xuống là bệnh lắm đó
Trần đăng Dương(Cậu)
đi đâu mà giờ này mới chịu về
Lê Quang Hùng (Mợ)
em đi chùa cầu an, sẵn ghé chợ mua khúc vải về đạp đồ may cho cậu nè
Trần đăng Dương(Cậu)
đồ cậu đâu thiếu, em mần chi cho cực vậy
Lê Quang Hùng (Mợ)
em biết đồ cậu nhiều , nhưng lâu rồi cậu chưa có bộ nào mới hết , để em may cho cậu nghen// cười//
chính cáo nụ cười này làm cậu thỏm tim, Mợ đã đi vô trong rồi mà cậu đứng ngay ra đó nhìn cái dáng mợ đi mà khẽ cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play