[Rhycap] LỒNG SON CÓ EM
CHAP 1 - CỬA SỔ KHÔNG MỞ
Một người dịu dàng, sống nội tâm, vừa tốt nghiệp đại học ngành thiết kế nội thất, sống độc lập tại thành phố.
Doanh nhân trẻ, thành đạt, đẹp trai, lịch lãm, nhưng có quá khứ đen tối và tâm lý lệch lạc. Anh là bạn cấp 3 từng yêu đơn phương Duy, nhưng tình cảm bị từ chối nhẹ nhàng.
Từ đó, anh âm thầm theo dõi cuộc sống cậu suốt nhiều năm, cho đến khi quyết định "em không thuộc về ai ngoài anh."
> "Thế giới của em hỗn loạn lắm. Về đây, để anh giữ em lại. Mãi mãi."
Minh Quân và 1 số tên gọi khác tùy vào bối cảnh và người nói
Bạn đồng nghiệp mới của Đức Duy, dịu dàng, hài hước, biết lắng nghe, là chốn bình yên cậu vô tình tìm thấy.
//hành động//,*suy nghĩ*,"hồi ức"
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vất đâu đó trong không khí lạnh lẽo. Căn phòng được cách âm hoàn toàn, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đang nhấn chìm mọi âm thanh khác xuống đáy sâu của sự yên tĩnh.
Duy đang ngồi gục đầu bên cửa sổ bị khoá chặt. Tấm rèm màu xám tro khẽ lay động trong làn gió mỏng len qua khe cửa. Không có gì bên ngoài ngoài một bức tường cao hơn hai mét và hàng rào sắt nhọn hoắt.
Hoàng Đức Duy
*Tôi không phải là tù nhân. Nhưng cũng không được là người tự do.*//cười phá lên//
cậu tự cười chính mình, tiếng cười khan, rỗng tuếch.
Ba tháng trước, câụ vẫn còn là sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc. Một người như bao người, với những ước mơ giản đơn: ra trường, đi làm, vẽ nhà, rồi yêu một ai đó tử tế.
Nhưng người đến với cậu… không tử tế.
Hoàng Đức Duy
"Em đã quá ngây thơ khi nghĩ anh sẽ để em đi."
Giọng hắn vẫn ám trong đầu cậu như một vết mực loang mãi không phai. Hắn nói bằng cái giọng dịu dàng đến đáng sợ, nhẹ như rót mật nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao.
Mọi thứ hắn làm đều im lặng, như cách một con rắn siết chặt con mồi mà chẳng cần phát ra tiếng động nào.
Hắn không cần phải theo đuổi. Hắn chỉ việc :'lấy'.
Và cậu, như một món đồ bị đóng gói kỹ càng, được chuyển về căn biệt thự kín cổng cao tường nơi vùng ngoại ô mà người ta bảo chẳng ai dám bén mảng.
Hoàng Đức Duy
“Chỉ cần em còn tồn tại, thì không ai được chạm vào em… ngoài anh.”
Cậu vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên ở đây. Không có la hét, không có roi vọt. Hắn chỉ ngồi, nhìn cậu ngủ từ chiếc ghế bành đối diện giường như một kẻ cuồng si, đắm chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Không phải hắn muốn làm cậu đau.
Mà là muốn cậu ở lại. Vĩnh viễn.
Hoàng Đức Duy
“Anh bị điên.”
“Ừ, điên vì em.”
Hoàng Đức Duy
*Hah,nghĩ đến những câu nói ấy tôi lại buồn nôn*
Tiếng mở khoá vang lên khô khốc. Cậu rùng mình. Giờ ăn. Hằng ngày, đúng 8 giờ sáng, 1 giờ trưa và 7 giờ tối, hắn sẽ mang khay đồ ăn lên. Không người hầu. Không gián đoạn. Chỉ hắn và cậu.
QA bước vào, chiếc áo sơ mi đen thẳng nếp, tóc rối nhẹ, tay cầm khay thức ăn còn nóng hổi. Mắt hắn, đôi mắt lạnh như thép nhưng lúc nào cũng dính lấy cậu như ánh sáng duy nhất trong thế giới đầy bóng tối.
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn sáng?
Nguyễn Quang Anh
Lần thứ tư trong tuần này.
Hắn đặt khay xuống bàn, tiến lại gần cậu, chậm rãi như thể đang tiếp cận một loài thú hoang.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cho em lựa chọn.
hắn thì thầm sát bên tai.
Nguyễn Quang Anh
Ăn, hoặc để anh đút.
Cậu quay ngoắt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng trong đáy mắt cậu là sự mệt mỏi, cạn kiệt, và… một thứ gì đó giống như chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Bao giờ… anh sẽ để tôi đi?
Hắn im lặng. Rồi cúi sát xuống, giam cậu vào ánh mắt như xoáy vào tim gan
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng có ‘bao giờ’. Bởi vì… em phải ở trong lồng son của anh. Và em-con chim trong đó… chỉ biết hót cho một mình anh nghe.
CHAP 2 — CÁNH CỬA GIẢI CỨU
Bầu trời đổ cơn giông khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối. Sấm sét nổ uỳnh uỳnh như tiếng trái tim ai đó đang gào thét trong tuyệt vọng.
Duy vẫn chưa ăn. Cậu ngồi bất động như một bức tượng sứ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ô cửa nhỏ duy nhất hướng ra thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay, cậu nghe thấy gì đó khác.
Một âm thanh lạ. Nhẹ. Nhưng không phải tiếng mưa.
Hoàng Đức Duy
*Tiếng bánh xe ô tô rít ngoài rào sắt.*
Có tiếng động từ phía cửa lớn, bên dưới. Không phải QA. Hắn không bao giờ về sớm hơn giờ ăn tối
Tim cậu nảy lên như bị điện giật. Bàn tay siết chặt mép ghế.
Hoàng Đức Duy
Không thể là anh ấy… Không thể nào… Quân?
Dưới tầng — Quân đứng đối diện cánh cửa sắt lớn bị khoá bốn lớp.
Anh mặc áo khoác đen, ướt sũng nước, mắt sục sạo tìm camera, công tắc, bất cứ thứ gì có thể phá được ổ khoá
Minh Quân
*Chết tiệt… Duy, em ở đâu trong cái địa ngục này?"
Anh đã theo dõi QA suốt ba tuần, lần theo dấu camera an ninh, theo dõi lịch trình, mua chuộc cả một gã gác cổng cũ chỉ để biết nơi cậu bị giữ.
Không ai tin anh. Không ai dám nhắc tên QA.
Chỉ anh, một mình, đối đầu với quái vật.
Trên lầu — Duy vừa bước tới cửa thì điện thoại rung lên.
Nguyễn Quang Anh
Em định đi đâu?
Cậu chết đứng. Mặt tái nhợt như người bị đông cứng máu. Cánh tay run run lùi lại.
Hoàng Đức Duy
*Hắn đang theo dõi…*
*Không… không lẽ hắn có camera trong phòng…*
Mắt cậu nhìn quanh — tủ sách, gương, con gấu bông cũ.
Cậu chưa từng nghi ngờ, nhưng giờ thì...
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh sẽ để em rời đi lần nữa?
Không đâu, Duy ạ. Lần này… em không đi đâu hết.
Dưới tầng — Quân dùng xà beng đập vào ổ khoá. Tiếng động lớn. Gấp gáp. Liều lĩnh.
Bên trong, tiếng chuông báo động vang lên. Không phải chuông thường. Là tiếng còi cảnh báo nội bộ vang vọng khắp hành lang.
Duy vùng chạy về phía cửa, thử nắm tay nắm — khoá. Không mở. Cậu lùi lại, thở dồn dập. Mồ hôi túa ra, tim đập loạn.
Hoàng Đức Duy
*Quân… nếu anh bị bắt, sẽ không còn ai cứu được em*
QA xuất hiện ở hành lang, bước đi chậm rãi như dạo chơi. Hắn vẫn mặc sơ mi đen, nhưng mắt — lần đầu tiên, không còn dịu dàng. Chỉ còn giận dữ… và khao khát tột cùng.
Nguyễn Quang Anh
Em không nghe lời
hắn nói nhỏ, nhưng tiếng vọng như từ địa ngục.
Nguyễn Quang Anh
Quân đã đến.
Nguyễn Quang Anh
Và anh phải nhắc cho em nhớ… con chim nào thử sổ lồng đều gãy cánh.
Duy gào lên, lùi về sát tường. Nhưng trước khi hắn kịp tiến lại, một tiếng RẦM vang lên —
Cửa chính bật tung. Quân đứng đó. Mắt anh đỏ hoe, tay vẫn cầm xà beng, và máu — chảy từ trán xuống cằm.
Minh Quân
Tránh xa cậu ấy.
CHAP 3 — LỒNG CÓ THỂ MỞ, NHƯNG CÁNH ĐÃ GẪY
Không khí đặc quánh mùi máu và mưa.
QA đứng đối diện Quân, giữa hành lang ốp đá lạnh ngắt. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một mét. Nhưng sát khí... thì phủ kín căn nhà.
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng, kẻ dám phá lồng cũng xuất hiện rồi.
Quân không nói. Mắt anh chỉ dán chặt vào Duy — cậu đứng sau lưng QA, mặt tái mét, đôi môi run rẩy không nói thành lời. Bàn chân trần của cậu dính máu — từ đâu đó anh không biết.
Minh Quân
*Cậu ấy… bị thương?*
Minh Quân
*Không. Không, không thể để cậu ấy ở lại đây thêm một giây."
Quân bước lên một bước. Tay anh nắm chặt thanh xà beng đến trắng bệch.
QA vẫn điềm nhiên. Như thể đối phương chỉ là một kẻ trẻ con nghịch ngợm trước mặt mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho anh một lần cơ hội. Quay đầu. Trước khi tôi biến anh thành một phần vĩnh viễn trong căn nhà này.
Minh Quân
Tao không phải thằng ngốc. Tao biết mày là ai, QA ạ.
Minh Quân
Và chính vì mày là thứ gì... tao mới không thể để Duy ở lại nơi này.
Duy lên tiếng. Cuối cùng. Giọng cậu khàn đục.
Hoàng Đức Duy
Quân… anh đi đi.
Quân chết sững. Đôi mắt anh run lên, như bị phản bội.
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu đâu… ở đây không phải là nhà tù.
Hoàng Đức Duy
QA… không giống như anh tưởng.
Trong ánh mắt cậu là gì đó — mơ hồ giữa nỗi sợ, lòng thương hại… và một phần lệ thuộc.
Quân gào lên, như thể tự phủ định điều vừa nghe:
Minh Quân
Duy! Hắn bắt cóc em! Giam cầm em! Tẩy não em! Em không nhớ em từng cầu xin anh cứu em thế nào sao?!
Nguyễn Quang Anh
Em ấy không bị tẩy não
Nguyễn Quang Anh
Em ấy chỉ chấp nhận điều anh không dám hiểu:
Nguyễn Quang Anh
Có những tình yêu không cần tự do
Quân gầm lên, lao tới — xà beng vung lên nhắm vào đầu QA
Âm thanh chát chúa vang lên. Nhưng không ai đổ máu.
QA giơ tay, đỡ đòn bằng một thanh sắt kéo từ vách tường. Hắn phản đòn nhẹ như vờn thú. Quân ngã xuống, xà beng văng sang bên.
QA không giết. Hắn chỉ áp sát, mắt kề mắt:
Nguyễn Quang Anh
Lần sau… tao sẽ không nhẹ tay.
Quân thở hổn hển dưới sàn. Mắt anh vẫn tìm cậu
Minh Quân
Duy… đi với anh. Làm ơn.
Duy đứng lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu lùi lại…
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi....
Hoàng Đức Duy
Em không đi được nữa.
QA nhìn cậu — không cười, không nói.
Chỉ nắm tay cậu kéo sát vào lòng, ngay trước mặt Quân
Cậu không kháng cự. Và Quân — lần đầu tiên, thấy thứ đáng sợ nhất không phải là sự giam cầm…
…Mà là việc người mình yêu chấp nhận chiếc lồng ấy như số phận.
QA cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. Giọng đủ để Quân nghe:
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa?
Em là của anh — ngay cả khi thế giới này đến cướp em đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play