Chiếc xe lăn nằm lăn lóc ở một bên, Thời Yên như chết chân tại chỗ mà sững sờ nhìn thân ảnh quen thuộc đang nằm trong vũng máu.
Mới vừa rồi các cô còn trò chuyện vui vẻ, còn định trước ngày đính hôn kia mà, thế nhưng vì sao bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy.
Chiếc xe chạy ẩu vừa mới tông trúng Cố Thanh Ảnh kia còn chưa kịp khởi động liền đã bị hai chiếc xe tải cản lại, bước xuống xe thế nhưng lại là người mà cô không ngờ đến nhất.
Thời Yên cười, một nụ cười đắng chát.
Cô như kẻ điên mà ôm chầm lấy thân thể đẫm máu kia, giọng nói khàn đặc sợ hãi không ngừng vang lên gọi tên một người.
Thanh Ảnh , Thanh Ảnh
Thế nhưng cô biết cho dù mình có gọi thì người kia cũng sẽ không đáp lại...
Thời Yên nhớ rõ lần đầu tiên các cô gặp gỡ là ở trên một chuyến bay, khi đó cô cùng Cố Thanh Ảnh ngồi chung hàng ghế, nói thật thì ngay từ ánh nhìn đầu tiên cô đã bị phong thái lạnh lùng của Cố Thanh Ảnh thu hút.
Bất quá người kia không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng liền phải khiến người ta tức điên lên được.
"Đừng nhìn, tôi không thích nữ nhân".
Thời Yên...
Cô có thể thề, mặc dù nữ nhân trước mặt này rất hợp gu của mình nhưng cô cũng là thẳng, cô mới sẽ không thích cô ta vậy thì cô ta lấy quyền gì mà trước cô một bước nói ra câu kia.
Kết quả là Thời Yên giận dỗi xoay mặt đi, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt người ngồi cạnh đã thay đổi.
Lần thứ hai, thứ ba... cho đến đám cháy năm ấy.
Thời Yên vô lực nằm trong gian phòng tại tầng 3, lúc này cô có chút hối hận rồi. Nếu sớm biết Tống Giai Kiệt là loại người tuyệt tình đến vậy thì ngay từ đầu cô không nên cứu anh ta mới phải.
Giờ thì xem đi, sau khi cô gắng gượng dùng răng cắn đứt dây trói xong thì Tống Giai Kiệt liền không thèm quan tâm đến cô mà vội vàng chạy đi cứu bạch nguyệt quang trong lòng, để mặc cô vẫn bị trói chân tay ở một bên.
Lửa càng ngày càng mạnh, khói bốc lên nghi ngút khiến Thời Yên thật khó thở, cô cảm giác được phổi của mình đang sưng lên báo hiệu tử vong đang đến gần.
Thời điểm cô tuyệt vọng chờ đợi cái chết, không hiểu sao hình bóng xuất hiện trong đầu cô lại không phải Tống Giai Kiệt mà là nữ nhân lạnh lùng vẫn luôn kịp thời xuất hiện ở những thời điểm cô cần giúp đỡ nhất, và sẽ buông ra những câu châm chọc khiến cô tức đến xù lông kia.
Cố Thanh Ảnh
Không sai, cô nhớ cô ấy rồi, trong thâm tâm của mình thì cô chưa từng chán ghét Cố Thanh Ảnh, có cũng chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi bởi vì Cố Thanh Ảnh chính là mẫu người vừa có quyền lực lại có nhan sắc, cộng thêm chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào, có thể nói là hoàn hảo đến khiến người sinh lòng đố kỵ.
Lửa bắt đầu lan rộng hơn, khói tràn vào trong phòng, Thời Yên bắt đầu thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi, chẳng qua trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô đã thấy được cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt cuối cùng mở ra, thân hình cao gầy kia chạy nước rút tiến tới đem cô ôm lên.
Thời Yên nghe rất rõ âm thanh của cô ấy vang lên bên tai, giọng nói của Cố Thanh Ảnh mang theo âm điệu trấn an cùng vỗ về. "Không sao , không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em".
Và cô ấy đã làm được, dùng chính thân thể của mình che chắn cho cô, bảo vệ cô chu toàn nhưng còn cô ấy thì sao chứ, đôi chân do bị thanh sắt đập trúng đã khiến xương của cô ấy nát vụn, không còn hy vọng đứng lên nữa...
Cố Thanh Ảnh không vì vậy mà trách móc Thời Yên, ngược lại còn cảm thấy may mắn khi đã cứu được Thời Yên ra khỏi đám cháy.
Cũng nhờ chuyện này mà ấn tượng về Cố Thanh Ảnh trong lòng Thời Yên đã chuyển biến tốt đẹp lên không ít.
Tháng ba năm ấy, trong bữa tiệc sinh nhật chính mình. Thời Yên nhớ rõ tràng cảnh ngày hôm ấy từng chút diễn ra trong đầu.
Tống Giai Kiệt chuốc rượu cô không thành công liền chuyển qua vì hạ thuốc, khi thuốc phát huy công dụng, nhìn người nam nhân xa lạ trước mắt khiến cô không thể không sợ hãi, cả người đều đang run lên từng nhịp.
Theo bản năng gọi tên người mà mình tin tưởng nhất, và cô đã gọi tên cô ấy.
Cô Thanh Ảnh cũng không để cô phải thất vọng, lời vừa dứt thì cửa phòng cũng bị người hung hăng đạp văng, Cố Thanh Ảnh đem theo hai vệ sĩ của Thời gia tiến vào, sau khi đem nam nhân kia ra ngoài thì trong phòng chỉ còn hai người các nàng.
Dưới tác dụng của thuốc, cô đã cuốn lấy Cố Thanh Ảnh, cầu xin chị giúp mình giải tỏa...
Sau một đêm nồng nhiệt qua đi, mối quan hệ của họ cũng trở nên vi diệu không cách nào diễn tả.
Cố Thanh Ảnh cố ý tiếp cận nhưng Thời Yên lại lảng tránh, cứ như vậy trôi qua hai năm liền, đến khi Thời Yên buông xuống được Tống Giai Kiệt, buông xuống được sự nhút nhát về việc yêu Cố Thanh Ảnh, cũng thuyết phục thành công gia đình để đi đến ngày cả hai ở bên nhau thì Tống Giai Kiệt, gã nam nhân kia lại hủy hoại hết tất cả của cô.
Anh ta lái xe muốn tông cô nhưng người chết lại là Cố Thanh Ảnh, Thời Yên rất hận, hận Tống Giai Kiệt và cũng hận chính bản thân mình.
Tối đó một tin chấn động khác nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Người thừa kế Thời gia tự sát theo vị hôn thê, lễ an táng sẽ được diễn ra cùng ngày...
Ồn ào quá
Thời Yên giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Cô thấy ồn ào ư, nhưng tại sao chứ.
Cô chẳng phải đã chết rồi sao, cô nhớ rất rõ cảm giác cơn đau ập tới đó, cô đã nhảy từ tầng 23 từ tòa nhà các cô đang chung sống, nó từng là mở đầu và cũng là kết thúc của các cô.
Thế nhưng cảm giác đau đớn của hiện tại lại là thế nào, chẳng lẽ cô mạng lớn đến mức ngay cả diêm vương cũng từ chối nhận hay sao.
Mỗi diễn cảnh ngay lập tức được hình thành trong đầu Thời Yên.
Cô lang thang bước từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên nên đất lạnh giá, xung quanh là những cô hồn dã quỷ cũng như cô, đang lang thang tìm nơi đến.
Thế rồi một vị phán quan nào đó xuất hiện và nói với Thời Yên. "Đi theo tao".
Sau đó cô đi theo người kia, đi mãi đi mãi cuối cùng cô bị lạc đường lúc nào không hay. Mà vừa vặn nơi cô đi lạc lại chính là tẩm điện mà diêm vương lão nhân gia người ta sinh sống.
Đập vào mắt Thời Yên chính là cảnh tượng diêm vương lén la lén lút tìm đến tiểu tình nhân, tận mắt nhìn thấy, tận tay bắt được khiến diêm vương trong nhất thời kinh hãi liền hô biến một cái, đem cô thổi bay trở lại dương thế.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười méo mó, Thời Yên thầm thề chờ một lát nữa cô xuống dưới đó bằng mọi giá phải đem tin tức mình nghĩ ra này truyền bá toàn bộ địa phủ mới được.
Bàn tay vươn ra, Thời Yên liền nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, không nói hai lời liền cắt tay tự vẫn dưới ánh nhìn sợ hãi của y tá.
Cô y tá cùng bác sĩ phải nói là vừa mới lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm khi thực hiện thành công ca phẫu thuật, ai ngờ giây trước vừa mới thở phào, giây sau bệnh nhân liền cắt cổ tay tự sát...
Bốn tiếng đồng hồ qua đi, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, đứng chờ ngoài phòng chính là mẹ của Thời Yên, bà là Tổng Giám đốc tập đoàn Thời thị và cũng là mẹ đơn thân.
Thời Nhược Nhiên hai mắt lo âu nhìn chằm chằm bác sĩ , giọng nói không che dấu sự mệt mỏi dò hỏi
"Con bé sao rồi, vừa mới phẫu thuật xong liền lại nghĩ quẩn...
Thở dài một cái, bà nói tiếp.
"Vẫn là trói nó lại đi, chờ nó bình tĩnh lại rồi hẵng cởi trói cho nó".
Vì vậy khi Thời Yên giật giật cơ thể có dấu hiệu chuyển tỉnh thì liền vô thức phát giác ra toàn thân mình đều đau nhức, thậm chí có một vài bộ phận còn xuất hiện dấu hiệu chuột rút.
Thời Yên méo cả mặt, đau đến nhếch miệng trừng mắt nhìn chằm chằm cô y tá đứng ở góc phòng chọc đến cô y tá cả người run bần bật, sợ hãi nép vào cánh cửa.
" C... cởi .. trói.. i. "
Thời Yên vì khóe miệng bị chuột rút dẫn đến giọng nói bị lọt gió , trong nhất thời mặc dù chỉ nói hai từ nhưng cũng không rõ ràng, kia câu chữ rơi vào tai y tá lại thành câu " tao đói".
Mà nhìn bộ dạng người không ra người như hiện tại của Thời Yên thì có khác gì nhân vật chính của mấy thể loại phim kinh dị đâu chứ, khiến y tá lầm tưởng cô muốn ăn thịt mình liền không nhịn được sự kinh hãi mà hét toáng lên, vừa hét vừa mở cửa phòng bỏ chạy ra ngoài, mặc cho bản thân vì nhất thời sợ hãi đến mức nhũn cả chân, kia cô y tá liền trực tiếp bò ra tới.
Cảnh tượng này vừa vặn bị mọi người bên ngoài nhìn thấy. Họ vây xung quanh cô y tá hỏi nguyên nhân thì chỉ nghe cô y tá kể lại rằng.
"Bệnh nhân trong đó nhiễm virus zombie rồi. Cô ta muốn ăn thịt tôi".
Cả bệnh viện...
Ngay sau đó một tin báo khẩn được gửi tới sở cảnh sát gần đó, cảnh sát với vũ trang đầy đủ liền xông vào phòng, đi theo còn có Thời Nhược Nhiên .
Cửa phòng bị người hung hăng đạp bể, vô số đầu súng chĩa thẳng vào người Thời Yên khiến cô đơ người tại chỗ.
Khi này cơ mặt của cô đã hoạt động trở lại như bình thường, ngoại trừ thân thể bị trói ra thì mọi thứ không có gì khác lạ cả.
Thời Nhược Nhiên trước tiên xông đi lên ôm chầm lấy Thời Yên, nước mắt của bà lã chã tuôn rơi vừa khóc nấc vừa lau nước mắt nói.
"Con gái bảo bối của ta, con làm sao vậy. Đừng làm mami sợ nha, chẳng qua chỉ là một gã đàn ông tồi thôi mà, con cần gì phải uống thuốc ngủ để rồi ra nông nỗi này".
Thời Yên sau vài giây thất thần không khỏi sững sờ tiếp thu câu nói vừa rồi của mẹ mình.
Mẹ cô vừa mới nói cô là uống thuốc ngủ tự sát sao. Khoan đã, hình như tình huống này từng xảy ra một lần rồi thì phải.
Như nghĩ ra gì đó, Thời Yên không khỏi vội vàng đẩy ra Thời Nhược Nhiên sau đó xoay người lục tìm điện thoại, khi nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại là vào ba năm trước khi Cố Thanh Ảnh gặp nạn thì Thời Yên lại bất giác bật cười ra tiếng, tiếng cười của cô vừa sảng khoái vừa như chút được gánh nặng trong lòng cũng như chứa đầy sự tự hào vì cho rằng mình nắm được thóp của diêm vương.
Thời Nhược Nhiên bị tiếng cười của Thời Yên dọa sợ.
Ở trong mắt của bà thì Thời Yên chẳng khác nào đứa nhỏ bị bệnh tâm thần phân liệt, giây trước còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, thế mà giờ đây lại cười đến chảy cả nước mắt.
Thương thì thương thật đấy nhưng với tình hình hiện tại thì đúng là có chút đắn đo thật.
Sau vài giây tự dặn lòng phải tàn nhẫn hơn , cuối cùng dưới ánh mắt sợ hãi của Thời Yên, Thời Nhược Nhiên thế mà vung lên túi xách hung hăng đập Thời Yên túi bụi. Vừa đập vừa không quên hô khẩu hiệu.
"Ma sui quỷ khiến thần thánh phương nào mau ra khỏi người con gái bảo bối của ta"
Liên tiếp ba câu khẩu hiệu được văng ra, kèm theo đó là vô số đòn đánh thẳng vào đầu, vào mặt Thời Yên khiến mặt mày cô méo mó biến dạng. Chỗ bầm dập, chỗ tím tái, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung chính là 'thê thảm'.
Trước khi ngất lịm Thời Yên kịp thời nói ra câu từ mới khiến Thời Nhược Nhiên dừng lại động tác trên tay.
"Mami yêu dấu, ngài sắp đánh bay linh hồn bé nhỏ của con rồi đấy".
"Ồ câu này quen thuộc này, xem ra con đúng là con gái bảo bối của mami rồi". Thời Nhược Nhiên dừng lại động tác vung túi xách, bà tươi cười nắm lấy hai bả vai của Thời Yên điên cuồng lắc mạnh, vừa lắc vừa gấp gáp hô.
"Mau tỉnh lại, ta còn có chuyện muốn hỏi con"
Bất quá lắc thì lắc thôi chứ Thời Yên còn lâu mới tỉnh nổi. Mãi đến đêm muộn cô mới dần dần tỉnh giấc.
Vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên mà Thời Yên cảm nhận được đó chính là toàn thân rã rời, đau đến khiến cô không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi
Thời Yên nằm viện thêm hai ngày để xem xét tình trạng sức khỏe, hai ngày sau cuối cùng cô cũng được xuất viện.
Theo ký ức thì ngày mai là ngày đầu tiên cô cùng Cố Thanh Ảnh gặp nhau trên chuyến bay đến thành phố F.
Bất quá ngày mai cô không thể cùng chị ấy gặp mặt rồi, bởi vì ngày mai cô còn có sự tình quan trọng hơn cần giải quyết.
Căn biệt thự mà Thời Yên ở là một trong số ít căn biệt thự đắt tiền nằm ở giữa trung tâm thành phố. Thời gia vốn dĩ nhân khẩu ít ỏi, đến đời Thời Nhược Nhiên thì cũng chỉ có bà và cô em gái cùng cha khác mẹ đến nay bặt vô âm tính.
Thời Yên kể ra cũng được xem như người thừa kế duy nhất của Thời gia, Sở hữu khối tài sản thừa kế có thể ước lượng bằng vài ngàn tỷ, chưa kể cô còn có 30% cổ phần trong tập đoàn Thời thị của ông nội Thời.
Danh vọng cùng quyền lực là thứ mà Thời Yên không hề thua kém bất cứ thế gia công tử nào, nhưng mà cô lại phạm phải một sai lầm.
Yêu Tống Giai Kiệt, theo đuổi anh ta một cách mù quáng ngu xuẩn. Gia đình phản đối, bạn bè quay lưng, mami yêu dấu bị tai nạn mất đi, nữ nhân cô yêu cũng vì gã nam nhân kia mà rời khỏi thế giới này...
Tất cả cũng chỉ vì sự ngu dốt của cô. Thời Yên thề, kiếp này cô sẽ không để bản thân phạm sai lầm nữa.
Cô sẽ bảo vệ những người cô yêu thương, gạt bỏ tất cả những thứ làm trở ngại bước chân của mình.
...
Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, phóng viên sớm đã có mặt để săn đón những tin tức mới nhất.
Lão gia tử nhà họ Mộc đương đại tá quân bộ binh vừa mới về hưu, nay tổ chức tiệc coi như lời từ biệt cũng như buông bỏ được trách nhiệm nặng nề trên vai.
Những người được mời đến đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong nước, quân nhân có, thương nhân có, ngay cả những nghệ sĩ đình đám trong showbiz cũng có.
Chiếc siêu xe màu đen vừa mới dừng lại đã ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của mọi người, vô số máy quay ngay lập tức chiếu đến chiếc xe kia chỉ chờ đợi chủ nhân của nó bước xuống xe.
Cửa xe được mở ra, đầu tiên bước xuống chính là đôi giày cao gót sang chảnh cùng đôi chân thon gọn thẳng tắp.
Thời Yên một thân lễ phục đen huyền ảo mang cho người nhìn sự quyến rũ mê hoặc, đôi môi hồng hào khẽ nhếch nở ra nụ cười chuyên nghiệp vẫn luôn dùng khi đối diện với đối tác.
Khi cô bước xuống xe thì bên trong đại sảnh liền có người chạy ra đón tiếp.
Quản gia nhà họ Mộc cũng là một người khôn khéo, bình thường những người khác thì ông sẽ không tự mình đón tiếp mà do các lễ tân được huấn luyện bài bản ra tiếp đãi, nhưng người trước mắt này thì khác.
Không nói đến tuổi của đối phương còn quá trẻ, tương lai có thành tựu gì còn chưa biết được bất quá chỉ cần dựa vào việc đối phương mang họ Thời là đủ rồi.
"Thời tiểu thư, hoan nghênh sự có mặt của cô, mời cô đi bên này". Quản gia đưa tay ý mời Thời Yên đi trước, cô cũng mỉm cười mà đi theo sự sắp xếp của đối phương.
Khi Thời Yên đi xa, lúc này tiếng nghị luận của mọi người xung quanh mới vang lên rôm rả.
"Người đó là ai vậy, chiếc xe cô gái đó vừa đi có phải hiệu Rolls-Royce không".
"Đúng là Rolls-Royce thật, đây còn là phiên bản giới hạn chỉ mới ra ba chiếc trên toàn thế giới nữa chứ".
Thời Yên hoàn toàn không hề hay biết việc mình đi siêu xe đến đây đã được lên trang nhất của tất cả báo đài, điều cô bận tâm lúc này chính là vẻ mặt đang tức giận của Tống Giai Kiệt.
Anh ta khoác tay cô gái kia Thời Yên biết, đó là bạch nguyệt quang của anh ta, cũng là nữ nhân tâm cơ không thua kém gì lão bà nhà cô.
Tống Giai Kiệt sắc mặt lạnh lùng nhìn Thời Yên, giọng nói mang theo tia chất vấn hỏi.
"Thời Yên, chẳng phải cô đã hứa với tôi ngày hôm nay đến thành phố F thu mua khu bất động sản đang giao bán bên đó cho tôi hay sao, vì cái gì cô lại xuất hiện ở nơi này". Vừa nói Tống Giai Kiệt vừa lén lút rút tay ra khỏi tay của Mạnh Yêu Yêu, dưới ánh mắt không vui của Mạnh Yêu Yêu, Tống Giai Kiệt thế mà mềm lòng còn nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của đối phương coi như an ủi.
Thời Yên chứng kiến tất cả , bất quá lần này thay vì làm ầm ĩ lên thì cô chỉ nhếch miệng cười nhạt, giọng nói thờ ơ theo đó vang lên.
"Tôi vì cái gì phải mua mảnh đất đó cho anh, muốn mua thì tự mình mua đi, ăn bám tôi thời gian dài như vậy khiến anh quên mất rằng mình chẳng qua cũng chỉ là con chim hoàng yến được tôi bao nuôi thôi à. Giờ thì rất vinh hạnh được nói cho anh biết, anh bị đá rồi".
Nói xong dưới ánh mắt sững sờ của Tống Giai Kiệt, Thời Yên khoan thai bước vào trong đại sảnh.
Tống Giai Kiệt sau vài giây ngây ngốc liền không khỏi biến sắc mặt, anh ta không chút lưu tình đem Mạnh Yêu Yêu đẩy qua một bên sau đó nhanh chóng đuổi theo Thời Yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play