Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Forsaken] { MafiosoxChanec } Night Rose And Sunshine

CHAP 1

" Nói nhỏ " (hành động biểu cảm) [ suy nghĩ ]
____________
Forsake: Night Rose and Sunshine – Chương mở đầu
Cơn lạnh bủa vây quanh thân thể. Chance từ từ mở mắt. Không gian xung quanh anh đặc quánh, đen đặc như mực, không có điểm tựa, không một tia sáng nào lọt vào được. Mỗi hơi thở đều vang vọng, cô đơn, và anh… đã quá quen với nó. Anh không vùng vẫy, không hoảng loạn. Chỉ có sự bình thản như thể đã đắm chìm trong màn đêm này suốt cả kiếp người.
Bỗng một âm thanh khe khẽ vang lên. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Chance nhận ra ngay lập tức.
Chance
Chance
"Itrapped..."
Anh gọi tên người ấy bằng giọng vỡ vụn như tiếng lá mục. Không chờ thêm một giây nào, anh lao tới, ôm chặt lấy Itrapped như thể nếu lơi tay, người kia sẽ tan biến mất.
Chance
Chance
Tớ nhớ cậu… nhớ đến mức phát điên lên được...
Anh thì thào bên tai Itrapped, giọng run rẩy lẫn lộn giữa yêu thương và tuyệt vọng.
Itrapped cũng vòng tay ôm lại anh. Nhưng cái ôm ấy lạnh lẽo và xa lạ.
Itrapped
Itrapped
Xin lỗi cậu, Chance... Xin hãy tha thứ cho tôi
Câu nói vừa dứt, bàn tay ấy đột ngột siết lấy cổ anh. Chance tròn mắt, không hiểu điều gì đang xảy ra. Anh cố đẩy ra, giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng rồi ánh mắt anh bắt gặp... giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống từ hàng mi của Itrapped.
Chance
Chance
Itrapped...? Tại sao... tại sao lại là Cậu?
Câu hỏi chưa kịp có lời đáp, mọi thứ vụt tắt. Chance bừng tỉnh, ngồi bật dậy giữa căn phòng tối om. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Anh đưa tay lên trán, rồi quay đầu nhìn quanh. Chỉ có bóng tối mịt mù. Không có ai cả. Không có Itrapped.
Chỉ còn anh – và đôi mắt mù lòa không còn thấy được ánh sáng từ lâu. Cơn ác mộng ấy… lại quay về.

cHAP 2

" Nói nhỏ " (hành động biểu cảm) [ suy nghĩ ]
____________
Căn phòng yên ắng đến lạnh người. Chỉ có tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên khi Chance cẩn thận lần mò dọc theo bức tường, tay lướt nhẹ qua những điểm đánh dấu nhỏ mà anh từng dán ở đó – một chấm nổi trên kệ sách, một miếng băng dính vải sờn nơi tay nắm tủ.
Anh tìm thấy cây gậy trắng quen thuộc dựng sát góc tường, sau đó là khăn mặt, bàn chải, và chiếc ly sứ được sắp ngay ngắn nơi bồn rửa. Tất cả đều theo trật tự mà chính anh thiết lập suốt nhiều tháng qua, như thể nếu mọi thứ lệch đi một li thôi, anh sẽ lập tức lạc lối.
Vệ sinh cá nhân xong, Chance quay lại phòng thay đồ. Áo len cổ lọ màu đen ôm lấy thân hình gầy guộc. Áo khoác dài phủ xuống gối. Quần ống rộng khẽ xào xạc theo từng bước chân. Anh quấn khăn choàng cổ màu xám tro, kéo lên che nửa mặt, rồi chậm rãi đeo cặp kính râm – như một thói quen không thể thiếu. Không phải để che ánh sáng – vì anh chẳng còn thấy ánh sáng – mà là để giấu đi đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều điều.
Cánh cửa khép lại sau lưng, anh bước ra đường, cây gậy khẽ gõ lên mặt đất theo nhịp đều đặn. Gió buốt cứa vào da thịt, từng mảng ký ức cũ ùa về cùng với mùi ẩm lạnh của buổi sáng sớm.
Anh biết rõ đường đi – mỗi vết nứt trên vỉa hè, mỗi bước ngoặt quen thuộc. Hôm nay cũng như mọi hôm, anh định đến tiệm pizza nhỏ cuối phố – nơi có Elliott và 007n7, những người bạn thân hiếm hoi còn bên anh sau tất cả. Sáng nào họ cũng chuẩn bị sẵn phần ăn cho anh, vừa đủ nóng, vừa đủ dịu dàng như chính con người họ.
Nhưng khi vừa rẽ qua ngã ba, một cú va chạm mạnh bất ngờ khiến gậy anh chệch hướng. Chance loạng choạng.
Chance
Chance
Xin lỗi… tôi không thấy—
???
???
Cậu không sao chứ?
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, có chút quen thuộc vang lên. Một bàn tay ấm và chắc đỡ lấy cánh tay anh, không vội vàng, cũng không xa cách.
Chance khựng lại. Tim khẽ trùng xuống.
Chance
Chance
…Mafioso?
Đúng là anh – người đàn ông có vóc dáng cao lớn, từng là chủ nợ lạnh lùng đến mức đáng sợ của Chance. Mối quan hệ giữa họ từng căng thẳng đến mức chỉ cần nhắc tên nhau là đủ khiến người xung quanh ngán ngẩm. Nhưng giờ đây, Mafioso đứng đó, không còn hằn học hay dằn vặt. Chỉ có ánh dịu dàng như thể mùa đông đã làm mòn đi phần gai nhọn của anh ta.
Mafioso
Mafioso
Đường trơn lắm.
Mafioso nói, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay Chance, không buông.
Mafioso
Mafioso
Cậu đang đi đâu?
Chance
Chance
( thoáng lưỡng lự. ) Đến chỗ Elliott và 007n7... bữa sáng.
Mafioso
Mafioso
Tôi đưa Cậu đi. (Mafioso đáp, không để cậu từ chối.)
Anh ta nói bằng giọng không mệnh lệnh, nhưng cũng không để lại chỗ cho nghi ngờ. Lạ thật, Chance nghĩ. Có những người thay đổi chậm rãi như mùa, có những thứ tưởng đã vỡ tan rồi lại bất ngờ chắp nối lại bằng một cách dịu dàng đến kỳ lạ. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Gậy thu lại, anh bước đi bên cạnh Mafioso, để mặc người đàn ông từng khiến mình căm ghét dẫn lối giữa màn sương lạnh buổi sớm.

CHAP 3

" Nói nhỏ " (hành động biểu cảm) [ suy nghĩ ]
____________
Tiệm pizza nhỏ hiện ra sau con phố dốc, lặng lẽ nằm giữa hai tòa nhà cũ kỹ. Mùi bánh nướng thơm lừng và hương thảo mộc quen thuộc len lỏi trong gió, như lời chào âm thầm của những người bạn cũ. Chance khẽ mỉm cười – một nụ cười mỏng manh mà rất ít khi hiện hữu trên gương mặt anh.
Cánh cửa vừa mở ra, chuông gió leng keng reo nhẹ.
Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra, mùi bột nướng và thảo mộc len lỏi theo từng luồng gió lạnh ùa vào, mang theo một thứ cảm giác thân thuộc không thể gọi tên.
Elliot
Elliot
Chance!
Elliot từ sau quầy bếp ngẩng lên, vẻ mặt lập tức rạng rỡ. Anh đặt dở chiếc khay bánh, bước nhanh về phía cửa như thể đón một phần trong thói quen mỗi sáng.
Elliot
Elliot
Đến trễ năm phút đấy. Định để pizza nguội à?
Chance bật cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang một chút ấm áp
Chance
Chance
Bị kẹt với người cũ giữa đường.
Vừa dứt lời, bước chân trầm ổn phía sau Chance khiến Elliot khựng lại. Người đàn ông cao lớn, dáng dấp lạnh lùng bước vào. Vẫn là bộ vest đơn giản nhưng chỉnh tề, ánh nhìn trầm lặng như thăm dò mọi chuyển động. Elliott siết nhẹ tay lên tạp dề.
Elliot
Elliot
Mafioso?!
Không khí trong tiệm bất giác chùng xuống một nhịp. Giữa họ là thứ gì đó không rõ tên, có thể là tàn dư của một món nợ cũ, hoặc vết xước đã mờ nhưng chưa lành.
Mafioso chỉ gật đầu, giọng nói trầm như gió đông
Mafioso
Mafioso
Chào buổi sáng.
Trước khi không khí trở nên quá nặng nề, một giọng khác chen ngang, mang theo chút thản nhiên bất cần vốn có
007n7
007n7
Ê Elliot, anh trông cửa hàng giúp, em đi canh chừng ‘thằng nhỏ’ nhà anh giùm cái.
007n7 bước ra từ trong bếp, tay còn dính bột mì. Anh đảo mắt một vòng rồi liếc sang Mafioso, hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Elliot như trút được gánh nặng, quay sang nạt nhẹ
Elliot
Elliot
Coolkied lại làm gì nữa?
007n7
007n7
Không gì quá đáng... chỉ đang dọa thực khách bằng muỗng và hô ‘xin người cho con cái bánh, nếu không cái quán này sẽ phát nổ trong 30 giây’. anh nghĩ là em nên xử lý nó.
Chance
Chance
(Chance quay đầu) Vẫn là Coolkied? Lần này là trò gì nữa thế?
007n7 thở dài, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia bất lực rất... cha.
Elliot
Elliot
(Elliot bĩu môi, khẽ lầm bầm) Năm ngoái suýt đốt quán tôi bằng pháo hoa tự chế, vẫn còn cái vết khét ở trần kia kìa... Và tôi bỏ qua, chỉ vì anh.
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng khiến 007n7 im bặt trong một thoáng. Ánh mắt anh chạm vào đáy mắt Elliot, rồi vội lảng đi. Không ai nói tiếp, nhưng khoảng lặng ấy lại đầy hơn bất kỳ lời nào khác.
Chance ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mỉm cười khe khẽ. Mắt anh không nhìn được, nhưng trái tim thì chưa bao giờ bỏ lỡ những chi tiết nhỏ. Mafioso vẫn đứng đó, yên lặng quan sát. Trong mắt hắn, thứ khiến hắn chú ý không phải bầu không khí gượng gạo hay thằng nhóc náo loạn, mà là nụ cười của Chance – bình thản, không sợ hãi, không phán xét. Chẳng hiểu sao, điều đó khiến Mafioso thấy cổ họng mình nghèn nghẹn
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play