[ RhyCap] Định Kiến Xã Hội
1# Hồi ức
Một bóng dáng thiếu niên đứng dưới tán dù của cây Tùng Bách
Vào mùa thu cuốn theo từng chiếc lá, còn động lại những hạt mưa của một bầu trời u tối
nvp
Người hầu: Thiếu gia, cũng đã 2 năm rồi người cứ chờ như vậy sao
Chàng trai ấy khẽ cất tiếng nói
Hoàng Đức Duy
Cũng đã 2 năm rồi....sao anh không quay lại....// Chàng trai khẽ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời //
nvp
Người hầu: Nếu như hôm đó người không đến nơi này thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn
Chuyện gì đã xảy ra, mà khung cảnh lại có vẻ tan thương và chua xót như vậy
Hoàng Đức Duy
An ơi đợi t với //chạy về phía trước//
Đặng Thành An
Cho An bịch kẹo này đi mà //ôm bịch kẹo chạy//
Hoàng Đức Duy
Nhưng cái đó là của Kiều tặng //rượt theo An//
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaa //Duy chạy nhanh quá nên đâm sầm vào một người//
Trong lúc em chưa kịp phản ứng thì một chàng trai bổng cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc, có sao không //cuối xuống hỏi hang em//
Hoàng Đức Duy
Duy ko sao, anh có sao không //ngẩn mặt nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi, cho hỏi anh đây là....//em nhìn về phía người hậu đang đứng cạnh anh//
Đỗ Hải Đăng
À...à, đây là Nguyễn thiếu. Thiếu gia nhà họ Nguyễn, con của ông Hội Đồng
Hoàng Đức Duy
Thì ra đây là Nguyễn Thiếu Gia, nghe danh đã lâu giờ mới được chứng kiến. Thứ lỗi đã mạo muội //Nói chuyện có vẻ khiêu khích và khinh bỉ//
Do Nguyễn Thiếu là một tay ăn chơi khét tiếng trong vùng, ỷ mình là con của ông lớn nên ko coi ai ra gì
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức, chuyện bé xé ra to. Muốn thì mấy người ở đây mà nói chuyện //bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
* Cạy quyền, Duy cũng đã xin rồi, làm ngầu cho ai xem, đúng là ko biết tốt xấu *
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc con ko nhận ra tôi à". Rồi nhóc sẽ nhớ ra thôi.....Bông à //cười khẽ//
Đỗ Hải Đăng
//tán đầu anh// nhớ ra gì cơ???
Đỗ Hải Đăng
À mà tao chưa nói, tại sao tao lại là người hầu của mày!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn thiếu tao nhóc đó còn ko biết, thì mày nghĩ Đỗ gia mày là gì
Nguyễn Quang Anh
Về Nguyễn gia
2# Vết thương
Sau khi Nguyễn Thiếu đã rời đi, An mới lăn tăn chạy lại
Đặng Thành An
Ê có sao ko, mày đụng ai ko đụng lại đi đụng chúng tên đó //diều em đi//
Hoàng Đức Duy
Ai bảo An lấy túi bánh của Duy làm gì //đi cà nhắc//
Trong lúc An đang nhiều Duy đi thì xuất hiện một bóng nam nhân đi tới
Đặng Thành An
Ủa anh Dương? Sao anh ở đây vậy, đáng lẻ giờ này anh phải trên tiệm trà chứ? //nhìn về phía Dương//
Trần Đăng Dương
Nhạc phụ nhờ anh kêu Duy về coi sổ sách //ánh mắt vô tình lướt xuống phía chân em//
Vì vừa ngã, do đó trên chân của Duy còn động lại vài vết xước hằn trên đôi chân bé nhỏ ấy
Trần Đăng Dương
Bông chân em sao vậy! //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
//liếc xuống chân mình//
Hoàng Đức Duy
À, cái này là nảy đi ko cẩn thận nên em ngã ấy mà //cưới nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
//cốc đầu em// quậy thật đấy
Trần Đăng Dương
Thôi lên đây anh cõng về cho //quay lưng lại khuỵ gối trước em//
Hoàng Đức Duy
Thôi, em ko sao đâu. Phiền anh lắm
Trần Đăng Dương
Ko sao cứ lên đi, dù gì anh cũng đến tiệm trà mà
Hoàng Đức Duy
Dạ //leo lên lưng anh//
Trần Đăng Dương
//thả em xuống//
Trần Đăng Dương
Ngồi yên đó đi để anh lấy thuốc sức cho, ko lại bị nhạc phụ mắng //lấy hộp thuốc//
Hoàng Đức Duy
Ko sao đâu để em tự làm được ạ
Đặng Thành An
Đúng rồi đó anh, có gì em làm cho, anh ra tiệm trà đi //đi lại chỗ Dương//
Trần Đăng Dương
Ko sao để ảnh làm cho, anh hiểu nhóc này mà. Cứng đầu //nhìn An, tiến về phía em//
Vừa dứt câu, Dương bước tới chỗ em, khụy một gối xuống đặt chân em lên khủy gối còn lại của mình
Hoàng Đức Duy
Anh...Bống, Duy tự làm đc ạ, ko phiền anh đâu //xua tay lia lịa//
Trần Đăng Dương
Cứ để anh làm đi //lấy lọ thuốc tha lên vết thương cho em///
Tuy vẻ mặt có nét hung hăng, trách móc, nhưng đôi bàn tay lại cẩn thận từng chút một xoa nhẹ lên những vết thương nhỏ bé ấy của em
Trần Đăng Dương
Xong rồi //đứng lên//
Trần Đăng Dương
À đúng rồi, nhạc phụ có bảo em ra tiệm trà. Nhưng chắc chân như vậy sẽ ko tiện đi
Trần Đăng Dương
An sẽ đi với anh ra tiệm trà, còn em cứ ở đây nghĩ ngơi đi //nhìn em//
Trần Đăng Dương
Đi thôi An //quay đi//
Đặng Thành An
Dạ //theo sau Dương//
Hoàng Đức Duy
À....anh...ơi
Trần Đăng Dương
Anh biết rồi, anh sẽ nói với nhạc phụ, em bị cảm không tiện ra đường //quay lại nói với em//
Hoàng Đức Duy
Dạ, anh Bống là tốt nhất //Cười tươi nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Nhóc con //nhìn em khẽ cười//
Khi 2 người còn đang vừa nói chuyện vừa cười, thì có một ánh mắt suy tư nhìn thẳng vào 2 người
Ko ai khác ở đây chính là Đặng Thành An, còn được gọi là nhị thiếu gia nhà họ Đặng, nổi tiếng với gia sản khắp vùng
Anh mắt ấy có 1 phần buồn tuổi, 1 phần suy tư, 1 phần chua xót, và cả 1 phần ganh tị
Đặng Thành An
*Duy à......, tao xin lỗi*
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, tam thiếu gia nhà họ Hoàng, con trai của Hoàng Minh, 17t //khẽ nhìn tập hồ sơ về em trên bàn//
Đỗ Hải Đăng
Gì đây, Nguyễn Thiếu có hứng thú với nhóc con đó à //cầm tách trà uống//
Nguyễn Quang Anh
Lá trà hết rồi, đi mua thôi //quay lưng đi hẳng ra ngoài//
Đỗ Hải Đăng
Này, chẳng phải vừa nhập hài thùng từ nước ngoài về sao!!! //nói lớn về phía anh//
3# Thưởng Trà
Chiếc Peugeot 203 dừng trước tiệm trà của nhà họ Hoàng, khiến ai nhòn vào cũng phải trầm trồ
Một thiếu niên chỉ tầm khoảng 20t bước xuống xe với nét mặt cao ngạo từ từ tiến vào trong tiệm trà
Đi theo là một kẻ hầu cận, đó ko ai khác chính là Nguyễn thiếu, Nguyễn Quang Anh
Mọi người ko khỏi kinh ngạc vì Nguyễn Thiếu lại xuất hiện ở đây
Tuy nói nhà họ Hoàng là nhà con cháo dòng giỏi ko sai. Nhưng để đích thân Nguyễn thiếu ra mặt, thì đây là một chuyện khó gặp
Xung quanh ai ai cũng bàn tán xì xào, về việc tên ăn chơi này hôm nay lại có nhã hứng tới đây để thưởng trà
nvp
Người dân: //xì xào.....bàn tán//
nvp
Người dân: "ko lẽ nhà họ Hoàng lại đắt tội với nhà Nguyễn"
nvp
Người dân: "Ko thể nào, ông chủ Hoàng là người có tiếng đàng hoàng, làm gì có chuyện lại đắt tội với Nguyễn Thiếu"
Nguyễn Quang Anh hắn chỉ khẽ nhết mém cười những lời nói của nhưng kẻ nhiều chuyện kia, mà tiến thẳng vào trong tiệm trà
Ba Duy chầm chậm đi ra, ông chính là Hoàng lão gia trong lời nói của những kẻ ngoài kia, một người nghiêm minh, chính trực
Ông rất ghét những kẻ lạm quyền mà hành sự, như nhà họ Nguyễn khiến cho người dân phải lo âu
Hoàng Minh ( Ba Duy )
Cho hỏi hôm nay Nguyễn Thiếu đây sao lại có nhã hứng đến quán trà nhỏ của nhà tôi //nghiêm nghị//
Nguyễn Quang Anh
Ai mà ko biết tính lão gia Hoàng đây vốn nghiêm minh, chính trực.....
Nguyễn Quang Anh
Tiệm trà nhà ông cũng là nơi bật nhất cái xã này. Hoàng lão gia đây ko cần quá khiêm tốn //cười nhẹ, nhìn ông//
Nguyễn Quang Anh
Còn việc hôm nay đến đây là vì nghe danh đã lâu chưa có dịp ghé lại. Do đó, hôm nay mạo muội xin được thưởng thức trà nghệ của Quốc Đạo //hắn khẽ cười đầy ẩn ý//
Hoàng lão gia có vẻ hiểu ý trong câu nên đã kêu người sắp xếp phòng riêng cho hắn
Hoàng Minh ( Ba Duy )
Khách đến nhà ko trà cũng nước, lại đặt biệt đến đây thưởng thức trà đạo của nhà họ Hoàng tôi.....
Hoàng Minh ( Ba Duy )
Mời Nguyễn Thiếu đi lối này //quay lưng đi//
Quang Anh liền đi theo vào trong
Yu
Do tác giả lười ghi nên có thể là sẽ có các từ ghi tắt như sau
Yu
Và trong một số trường hợp, thay vì gọi là Hoàng lão gia, thì tác giả sẽ gọi bằng ba Duy nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play