「 Tokyo Revengers 」 Hụt Hẫng.
Chapter 1.
Nori Hidema
Còn ba năm nữa.
Gã vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình ra sau. Ánh mắt lơ đãng liếc sang bên cạnh. Có những viên đá kì lạ, mà gã nhon về nơi đây.
Cánh tay trái là một vết bỏng dài, tựa như chính thân chủ cố tình tạo nên nó.
Phải rồi, là cố tình mà. Cố tình để dòng nước 100°C chảy dọc từ xương quai xanh xuống mu bàn tay trái.
Chẳng là... số tiền đó cũng quá lớn rồi. Nhưng với họ thì không đủ để mua lại danh dự.
Nori Hidema. Kẻ thế thân được gia tộc Joiri nuôi dưỡng, họ thật chu toàn khi chọn một kẻ như hắn, nuôi như một loài chó.
Kurokawa Izana
Mày lại thẫn thờ gì nữa đây?
Giọng nói vang lên từ phía sau, không xa lắm. Nghe rất rõ, nghe rõ cả sự kiêu ngạo thường ngày đã tan dần trong âm điệu.
Nori Hidema
Hah- không biết khi mày gặp nó, có nhận nhầm là tao không.
Gã lẩm bẩm, giọng lại mang chút chua ngoa. Luôn vậy, đêm nào ai bảo gì gã cũng hỏi thế.
Chẳng là, không ai biết "nó" như thế nào để mà trả lời thôi.
Kurokawa Izana
Mày thôi hỏi mấy câu đó đi chưa?
Cậu cọc cằn ngồi phịch xuống chỗ chống bên cạnh gã. Quen rồi, nhưng vẫn khó chịu lắm.
Nori Hidema sinh năm 1984. Ôi mà, Izana 1987 chửi như con vậy chứ?
Gã mỉm nhẹ, để những lọn tóc khẽ tung theo gió. Khuất một nửa khuôn mặt dưới ánh trăng nhạt.
Nori Hidema
Tóc dài lên rồi nhỉ?
Gã vươn tay chạm lên đầu người ở bên, tóc dài ra rồi. Ngọn tóc cứng cáp, chọc vào lòng bàn tay, tạo cảm giác tê tê, thích lắm.
Kurokawa Izana
Mày hay ngứa tay nhỉ?
Gã nghe vậy chỉ mỉm nhẹ, tựa như lời mà cậu nói, là đang nói với mảng trời mênh mông kia. Không phải gã.
Kurokawa Izana
Nori, tao đang nói chuyện với mày.
Cậu cọc cằn hất tay gã ra. Nhưng gã lại như thể coi cậu giống một con mèo đang giận dỗi, cần được vuốt ve.
Nori Hidema
Sao, chuyện gì?
Giọng gã luôn mang một điệu bộ lả lướt, nghe như giễu cợt. Trọng lại khá trầm, giống như đang trào phúng.
Kurokawa Izana
Mày thích gây sự?
Nori Hidema
Nào có chứ, tao dịu hiền vậy mà?
Tay gã chống cằm lên đầu gối, dựa lời các phạm nhân nữ mà nhắc lại cho cậu nghe.
Kurokawa Izana
Cái ngữ mày mà dịu dàng thì nai cắn sư tử, sư tử chết.
Nori Hidema
Hầy, mày chẳng biết thưởng thức gì cả.
Kurokawa Izana
Thưởng thức cái đầu mày, nếu dịu hiền thì mày đã đéo ở đây!
Gã cười khẩy, chẳng nói gì thêm.
Cũng phải, nếu "thực sự" như vậy, thì sao gã lại ở đây được chứ.
Gã không ngủ trong phòng, giường. Thường là vậy, luôn luôn vậy.
Chẳng ai biết tại sao cả. Và hỏi gã? gã chỉ cười khẩy và bước ngang qua, không thèm một cái chạm vai.
Hai tay ôm nhau trên đầu gối, đầu ngả xuống, đôi mắt liu riu.
Ấy thế mà vẫn cố nhìn Izana ở bên, cho đến khi thực sự không chống đỡ nổi, thiếp đi.
Izana ngồi bên, thấy gã thực sự ngủ, mới lên tiếng.
Kurokawa Izana
Mày khó hiểu thật.
Kurokawa Izana
Tao vậy mà còn suýt bị mày lừa.
Kurokawa Izana
Mày thì hiền chỗ đéo nào chứ?
Kurokawa Izana
Cùng là một lũ điên cả.
Giọng cậu không to cũng chẳng nhỏ. Chỉ biết nó không đánh thức người đang say mộng.
Chỉ biết cơn gió, chạm được lời cậu nói.
Cậu vẫn ngồi đấy, bên cạnh gã.
Không phải có ý gì với gã ta cả.
Chỗ này "phong thủy" tốt. Mát vừa đủ, nóng vừa đủ.
Có gã ở đây, quản giáo có bắt thì chết chùm.
Izana chẳng nhớ dòng suy nghĩ cuối cùng trong ngày hôm nay là gì.
Chỉ biết rằng bản thân đã chằm chằm vào gã rất lâu, rất lâu. Sau đó ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Không có cảm giác đau nhức do "nằm" sai tư thế. Hay giật mình, khó chịu bởi tiếng côn trùng "ngoe ngoảy".
Bởi chúng hòa vào tiếng gió, tựa như bản ca, khiến con người ta càng lún sâu trong giấc mơ.
Chapter 2.
Ánh bình minh khẽ rọi, tỉnh mộng người đang say giấc nồng.
Izana đã tựa bẹp vào gã. Còn thân thể gã đã khuất hơn phần nào tia bình minh làm phiền cậu.
Nori Hidema
Ngủ được khoảng 6 tiếng rồi...
Gã lẩm bẩm, tay phải dụi nhẹ đôi mắt còn mơ màng sương mộng. Cố làm một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức người kia.
Tầm nhìn rõ ràng hơn. Gã nhìn sang Izana vẫn đang ngủ say, có lẽ đêm qua còn ngủ muộn hơn gã.
Nori Hidema
Lúc ngủ nhìn rõ ngoan.
Nori Hidema
Còn lúc thức, gọi là quỷ vương cũng chẳng quá.
Gã cười thầm, nhưng cả người run lên bởi việc nhịn cười khiến người ở bên tỉnh giấc.
Cậu khi biết bản thân đã tựa vào gã ngủ xuyên đêm đã suýt nhảy dựng lên chửi thề.
Cậu rít qua kẽ răng, nhưng ngay lập tức bị gã cắt lời.
Nori Hidema
Mày nên cảm ơn tao, vì tao cho mày tựa xuyên đêm đấy.
Gã nói, cười nhăn nhở. Tay chống cằm lên đùi, cùng ánh nhìn mang vẻ đắc ý khiến Izana muốn đá thẳng vào mặt gã cho ngày mới.
Kurokawa Izana
Tao đéo cần, cái phúc phần đấy chó còn chê!
Nori Hidema
Nếu không tựa vào tao, mày đã sõng soài trên thảm cỏ rồi.
Kurokawa Izana
Vậy vẫn tốt hơn tựa vào mày.
Nori Hidema
Mày không biết hả, thảm cỏ trao ôi là vi khuẩn.
Nori Hidema
Giun, rết thải chất thả, đẻ con hết xuống đó.
Nori Hidema
Dễ nhiễm bệnh.
Gã như đang cố lật lại cuốn sách sinh học trong trí nhớ để đọc, thì bị Izana đạp cho một cái vào đùi. Khiến gã xém vập mạnh cằm vào đầu gối.
Kurokawa Izana
Mày bớt lảm nhảm đống kiến thức vô vị đó lại.
Nori Hidema
Rồi rồi. Được rồi.
Nori Hidema
Mới sáng hôm mà, cọc cằn quá đấy?
Izana rít một hơi lạnh, cậu chưa kịp chửi. Hai bên má đã có một lực kéo ra.
Gã ta vậy mà nhéo hai má cậu.
Nori Hidema
Cười lên nào, đẹp lắm đấy.
Nori Hidema
Lúc ngủ mày rõ xinh, nên cười lên chắc xinh nữa nhỉ?
Izana tức đến đỏ mặt. Vật mạnh hai tay gã, nhưng gã không phải loại hời hợt, chẳng bị tác động chút nào.
Kurokawa Izana
Mẹ kiếp, ai dùng từ "xinh" cho con trai hả?!
Nori Hidema
Có tao này, làm sao?
Nori Hidema
Vậy thì im nhé, đừng ý kiến.
Nói rồi gã vươn tay nhấn đầu Izana, xoa đầu cậu.
Tóc mới cạo mấy tháng trước, nên phải dùng từ đầu, nhưng cảm giác ngọn tóc nhỏ cứng, đâm vào lòng bàn tay, thích thật.
"Bốp" một tiếng lớn. Gã lại bị Izana đánh rồi.
Izana vào đây cũng gần tròn bốn tháng, cơ mà, rất ít khi "động" vào gã, nhưng gã luôn "chạm" vào cậu.
Nori Hidema
Thôi nào, xách thân vào trong không bị quản giáo bắt bây giờ.
Nói nghe như sợ, nhưng thật ra là không. Gã mà sợ, thì đã không ở đây với Izana.
Khu này là khu C, dành riêng cho một lũ điên khó chữa. Cơ mà, bọn người ở quanh nay nói gã là "người lạc".
Gã ít nổi điên, đánh người. Hay cười, ôn nhu nhẹ nhàng.
Nhưng ai mà biết chứ, quản giáo toàn phải tặc lưỡi, cố tránh xa gã.
Người đưa cơm cũng phải cố lấy thêm nhiều phần thịt, nước uống. Để tránh cái tai ương sau này.
Bởi gia tộc Joiri hay Nori đứng sau gã đều phải thứ dễ trêu. Nhưng ít người trong số lũ phạm nhân biết lắm.
Kurokawa Izana
Haa- Mày mà cũng biết sợ.
Izana cười khẩy cho cái mặt giả tạo của gã.
Cậu đứng dậy, tay đang phủi vài vết bẩn ở quần cho có lệ. Thì bàn tay gã đã phẩy mạnh vào người cậu.
Nori Hidema
Làm cẩu thả vừa.
Gã phủi cho bằng sạch, mới thả vai cậu ra. Tưởng đâu hai người họ là "mẹ" con ấy.
Không nghe nhầm đâu, là "mẹ con". Nori thường hay mang tính cách nhu mì, gã đặc trưng với mái tóc dài.
Từ chối cho cái cắt tóc tập thể, và quản giáo chẳng thèm viện cớ, chấp nhận luôn.
Tóc màu trắng, dưới ánh nắng khó phân biệt được sự khác nhau giữa màu tóc hai người.
Kurokawa Izana
Phiền phức thật.
Nori Hidema
Có mày thấy vậy, còn người khác sẽ cảm kích với ân huệ này của tao đấy.
Gã bước chân theo sau Izana, chẳng buồn che bớt giọng. Như thể chỉ là đi dạo, chẳng phải trốn đi chơi đêm.
Chapter 3.
Giọng nói đánh thức không ít người trong đây. Nhưng gã vẫn nhởn nhơ, ngồi phịch lên giường, chẳng mấy áy náy với cái nhìn khó chịu của mọi người.
Nori Hidema
Không phục nhỉ?
Gã nói nhỏ, khẩu hình miệng, mắt nhìn thẳng vào cái nhìn giận dữ của người nằm đối diện.
Theo lời bộc bạch.
Biết vậy tao trữ sẵn viên gạch, đập mày một trận.
Tên đó lẩm bẩm. Tội nó, nhưng Nori không những có thể cản được, mà thậm chí chơi dơ, vơ nắm cát nhém thẳng mắt đối phương.
Cũng biết đánh nhau đấy, nhưng thích đánh vui hơn.
Mỗi tội bị quản giáo trừ điểm mấy trận không chừa.
Nori Hidema
Ôi, tao sợ quá.
Nori Hidema
Lấy viên nào mềm thôi nha, không đau chết tao mất-
Kurokawa Izana
Im mẹ mồm lại, đấu khẩu thì cút ra ngoài.
Izana vừa dứt lời, cả hai thằng đều im re.
Phải biết rằng, nếu Nori chơi "bẩn" vẫn có thể thắng Izana. Thằng nhóc thấy gã im vậy thì mình cũng im luôn.
Một phạm nhân khác, có vẻ đã tỉnh từ trước, lẩm bẩm.
Theo lời bộc bạch.
Haizz... chẳng có sáng hôm nào bình yên cả.
Nori coi đó là lời khen. Nhưng gã không dám nói, nói ra nhẹ thì ăn đấm, nặng thì chục cước của Izana. Không ngu.
Khoảng 6 rưỡi, chuông kêu tập trung.
Gã luẩn quẩn làm vài việc liên quan đến bản thân sau đó lủi đi luôn trong công việc tập thể.
Đếch biết nữa. Chắc nhà Joiri đút lót nên chưa bị túm lại phạt lần nào.
Nori Hidema
Này này, đánh vừa thôi!
Gã vừa rời khỏi khu tập thể, ngó nghiêng xung quanh đã suýt rớt hồn bởi khung cảnh đằng kia.
Nơi công khai, Izana lại đập cho một đám xấu số ra bã.
Gã bước nhanh đến, túm thằng Izana này lại. Lỡ như giảm nhân lực, ăn cơm muộn thì sao?
Kurokawa Izana
Tao đánh cả mày đấy.
Kurokawa Izana
Ở đó mà can.
Cậu hất vai, đẩy tay gã xuống. Nhưng gã chẳng sợ, thậm chí còn cười cười, cố kéo cậu về sau.
Nori Hidema
Mày xem, tao vun hết đá vụn, cát ở đây chắc cũng thắng mày 7 phần nhỉ.
Nori nói không sai. Mà Izana lại là cái kiểu không thích chơi bẩn, không đấu lại được.
Kurokawa Izana
Quẳng cho cái lí do để tao nghe lời mày nào?
Nori Hidema
Bữa sáng có chút ít thôi.
Nori Hidema
Mày đánh vậy, bọn nó tật, không làm được việc.
Nori Hidema
Chẳng phải toàn làm xong việc mới được ăn cơm trưa sao?
Kurokawa Izana
Đéo gì cũng cơm.
Kurokawa Izana
Phần ăn của mày đầy đủ nhất đấy!
Izana quay chân, đạp mạnh vào gối chân gã. Gã chỉ buông bàn tay giữ vai cậu, lùi một bước nhỏ.
Tuy vẫn đau, nhưng có lẽ là nhẹ hơn nếu không lùi.
Nori Hidema
Thế nên tao mới muốn ăn.
Cơ mà, máu liều nhiều rồi. Lo gì cái mạng hèn này.
Nori Hidema
Thôi, mấy người mau lết vào làm đi ha?
Gã đá ánh mắt xuống nhìn đám người đang phủi bụi. Tay phẩy phẩy như quét rác. Cười toe.
Nori Hidema
Đi, nhận hàng với tao.
Nori Hidema
Tao chia cho mày.
Kurokawa Izana
Quẳng hết cho tao.
Nori Hidema
Bảy phần thôi, cho tao ít miếng ăn chứ.
Kurokawa Izana
Vào giờ này, mày đi lấy?
Gã chỉ vỗ nhẹ cái nhướng mày của cậu. Kéo cậu đi luôn. Chẳng đáp lời.
Nori Hidema
Phó quản giáo Istuma có đây không?
Một cái vả bốp vào sau đầu gã. Ngoái đầu lại nhìn, Istuma đã đứng ở ngoài từ đời nào.
Kizuo Istuma
Mẹ mày, giờ làm việc mày ra phá đám tao là sao?
Kizuo Istuma
Gọi tiếng Kizuo coi.
Kizuo Istuma
Quản lí biết tao thân với mày là sự nghiệp đi tong đấy!
Nori xoa xoa nhẹ chỗ bị đập sau đầu. Mặt tỉnh bơ.
Suýt thì quên nói, Istuma và Nori quen nhau từ trước khi vào trại, còn kết nghĩa huynh đệ.
Gã xòe bàn tay ra trước mặt Istuma.
Nori Hidema
Dùng hết rồi. Còn không?
Kizuo Istuma
Mày nhai hay gì mà lắm vậy?
Hắn nhau mày, cái biểu cảm khó coi quá. Nori bật cười, chỉ ra phía sau gã.
Nori Hidema
Tao nộp bảo kê hết rồi.
Kizuo Istuma
Ha, mày thì có ai bắt nạt được?
Nori Hidema
Chính nó bắt nạt được tao đấy.
Nói xấu trắng trợn trước mặt Izana vậy, Izana có tức không? Có chứ sao không.
Nhưng mà nói sau lưng, khéo còn tức nữa.
Kizuo Istuma
Mệt chúng mày.
Istuma vào trong lấy ra hai bao thuốc, quẳng cho gã.
Kizuo Istuma
Lần sau tìm giờ muộn cái. Ban ngày ban mặt.
Kizuo Istuma
À... "Thằng này hình như hai ông bà Nori gửi một đống tiền cho quản giáo rồi mà nhỉ."
Kizuo Istuma
"Mẹ kiếp... Lắm tiền vậy sao không thuê luật sư tống thằng này cút sớm đi."
Kizuo Istuma
"Trong đây ba năm rồi."
Istuma giận ra mặt, cơ mà Nori có sợ đâu. Gã thậm chí còn vẫy tay chào tạm biệt, rồi thản nhiên dụi vào tay Izana bao thuốc.
Izana như muốn nói thêm gì đó, gã đã ngắt lời.
Nori Hidema
Đừng để ý tên phó giáo chết tiệt ấy.
Kizuo Istuma
Tao nghe đấy!
Gã lè lưỡi trêu chọc, kéo Izana đi chạy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play