[HieuAn-HieuthuhaiNegav] Ám Sát Trái Tim Em
Chap 1:Nhiệm vụ
Tôi nè:)
thíc thì coi thử nha
Trời về chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa nhỏ. Một căn phòng trọ đơn sơ, chật hẹp. Trên bàn là hộp mì tôm, vài vở bài tập và chiếc laptop cũ kỹ.
Đặng Thành An
/giọng hơi chán nản/
"Cuộc sống này... không giống trong truyện tranh đâu. Không có hoàng tử, không có phép màu. Chỉ có mình – với đống hóa đơn và... mì gói."
An – một thanh niên 23 tuổi, dáng người mảnh khảnh, đang dọn dẹp phòng. Áo thun rộng, tóc rối, tay cầm chổi lùa mấy chiếc dép bừa bộn vào góc
Đặng Thành An
/Lẩm bẩm/
Ngày nào cũng vậy. Sáng chạy việc, chiều phụ quán, tối về ôm deadline. Mệt thấy mẹ.
Đặng Thành An
Quên...mình làm gì có mẹ...
Tiếng bụng réo. An thở dài, mở tủ lạnh – trống trơn. Cậu liếc nhìn chiếc ví mỏng dính.
Đặng Thành An
Ba mươi nghìn. Đủ mua hai ổ bánh mì. Rồi sống tiếp kiểu gì đây?
An khoác áo, đội nón, xách túi vải đi ra khỏi phòng trọ. Mưa bắt đầu lất phất rơi.
Đường phố thưa người. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. An vừa đi vừa che túi bánh mì trong áo, vừa càm ràm.
Đặng Thành An
Còn chưa ăn tối mà ông trời cũng muốn dìm tôi nữa à...?
Bất ngờ, bước chân An khựng lại. Trong con hẻm tối phía trước, cậu thấy một bóng người nằm bất động, áo sơ mi ướt đẫm, máu loang dưới đất.
Đặng Thành An
/Thở gấp/
Chết rồi! Người... người thiệt hả? Hay diễn viên quay phim gì vậy?
Cậu do dự vài giây, nhìn quanh – không ai cả. Rồi quyết định chạy tới.
Đặng Thành An
/Khẽ lay, lo lắng/
Nè anh ơi! Anh sao vậy? Còn thở không đó?
Người kia nhíu mày, khóe môi mấp máy, nhưng không mở mắt
Đặng Thành An
/Nói nhanh/
Trời ơi... chảy máu nhiều vậy mà không gọi được cứu thương... Không lẽ để anh nằm đây chết thiệt?!
An cố gắng dựng người đó lên, lưng đã ướt sũng vì dính máu và nước mưa.
Đặng Thành An
Mình chỉ là người bình thường... Nhưng không lẽ thấy chết mà không cứu? Mà đẹp trai dữ vậy trời... chết rồi uổng.
An nghiến răng, cúi xuống cõng người kia – dù thân hình to gấp rưỡi cậu.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích. An đặt người đàn ông lên nệm, thở dốc, mặt đỏ bừng vì mệt. Cậu lau sơ vết thương, băng tạm lại bằng bông gạc và băng keo cá nhân.
Đặng Thành An
Tôi không biết anh là ai... Cũng không rành sơ cứu. Nhưng hy vọng anh không chết.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, nhìn người kia đang bất tỉnh, rồi ngáp một cái rõ to.
Đặng Thành An
/Giọng mệt mỏi/
Thôi kệ, mai tính... Đẹp trai mà nguy hiểm thì cũng ráng tránh xa.
Màn đêm bao phủ cả căn phòng. Bên ngoài, một chiếc xe hơi đen lướt qua hẻm – trong xe có người đàn ông đeo kính đen, nói vào bộ đàm:
....
Mục tiêu: Trần Minh Hiếu. Đã mất dấu sau khi rời điểm giao nhiệm vụ. Có thể đang bị thương. Truy tìm.
Tiếng tim đập. Một bóng đen mơ hồ. Hơi thở gấp gáp. Và giọng nói lạnh lẽo trong ký ức của Hiếu vang lên:
....
/Trong hồi tưởng/
Nhiệm vụ: Thủ tiêu Đặng Thành An. Không để lại dấu vết.
Chap 2: Người Lạ ở nhà
Căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, đồ đạc đơn giản, một góc bàn chất đầy tài liệu công việc. Minh Hiếu nằm trên sofa, băng bó sơ cứu qua loa, vẫn bất tỉnh.
Đặng Thành An
/lau mồ hôi, ngồi phịch xuống ghế/Xong… Cứu người là được rồi, đúng không? Nhưng giờ sao?
Đặng Thành An
Lỡ anh ta là tội phạm thì sao? Trời ơi, Đặng Thành An, mày ngu quá
Hiếu bất ngờ rên khẽ, mắt từ từ mở, ánh nhìn sắc lạnh quét qua căn phòng. An giật bắn, lùi lại.
Trần Minh Hiếu
/giọng khàn, lạnh/Đây là đâu? Mày là ai?
Đặng Thành An
/bối rối, chỉ vào mình/Ơ… tôi là An, Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Anh… anh bị thương, tôi thấy anh nằm ngoài hẻm nên mang về đây. Anh tên gì? Sao lại bị thương thế?
Trần Minh Hiếu
/nhíu mày, day thái dương/Tên… Tôi không nhớ. Đầu óc trống rỗng.
Đặng Thành An
Mất trí nhớ thật à????
Trần Minh Hiếu
/Ánh mắt lướt qua An, lạnh lùng/Sao mày lại cứu tao? Có mục đích gì?
Đặng Thành An
/bực mình, đứng dậy/Mục đích gì là gì?! Tôi thấy anh sắp chết thì cứu thôi!
Đặng Thành An
Đừng có nhìn tôi như tôi là tội phạm, anh mới là người khả nghi đó, ông… ông không nhớ gì thật hả?
Trần Minh Hiếu
Tao tên gì? Mày biết không?
Đặng Thành An
Khoẻ rồi thì đi viện dùm!
Trần Minh Hiếu
Tch-Không nhớ. Nhưng tao thấy mày cũng không giống người tốt lành gì.
Đặng Thành An
Cái gì?! Tôi cứu anh mà anh nói thế hả? Được, khỏe thì đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi!
Hiếu định đứng dậy, nhưng vết thương ở vai khiến anh nhăn mặt, ngã trở lại sofa.
Đặng Thành An
/thở dài, miễn cưỡng/Thôi được rồi, anh bị thương thế này, đi đâu nổi. Tạm thời ở lại đây đi, nhưng đừng có gây rối, tôi ghét rắc rối lắm!
Trần Minh Hiếu
/nhìn An, ánh mắt khó đoán/Mày tốt thật hay giả vờ tốt? Tao không tin ai cả
Đặng Thành An
Tùy anh! Tôi đi ngủ đây, mai còn đi làm. Sofa là của anh tối nay, đừng có phá nhà tôi [tức giận,muốn bùng nổ]
Trần Minh Hiếu
mà mày sống 1 mình à?
Đặng Thành An
Ừ. Không ai thân thích. Ba mẹ nuôi ở quê. À... Ủa sao tôi lại khai hết tiểu sử cho anh nghe vậy ta?
Trần Minh Hiếu
Mỏ giãn nên vậy!
An quay đi, lẩm bẩm một mình.
Đặng Thành An
Gặp cái tên kỳ cục gì đâu không! Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cái tính… trời ơi, đáng ghét
Sáng hôm sau - Quán cà phê nhỏ gần nhà An
An ngồi cùng hai người bạn thân - Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh - tại một quán cà phê nhỏ. Duy là một chàng trai năng động, thích buôn chuyện. Quang Anh trầm tính, luôn chiều chuộng Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?! An, mày nhặt được một anh chàng lạ hoắc về nhà? Trời ơi, kể nghe đi, đẹp trai không? Có cơ bắp không?
Đặng Thành An
Đẹp thì đẹp, nhưng cái miệng độc muốn chết! Tỉnh dậy cái là nghi ngờ tui, còn hỏi tui có mục đích gì. Tui mà ác là tui quăng anh ta ra đường rồi!
Nguyễn Quang Anh
/nhấp cà phê, trầm giọng/Cẩn thận đấy, An.
Nguyễn Quang Anh
Người lạ không rõ lai lịch, lỡ là tội phạm thì sao? Mày sống một mình, nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Ôi trời, anh Quang Anh lo xa quá! Tui thấy giống phim tình cảm lãng mạn hơn.
Hoàng Đức Duy
Nói đi An, anh ta có khoảnh khắc nào khiến tim mày rung rinh chưa?
Đặng Thành An
/đỏ mặt, gắt/Rung rinh cái đầu mày! Tui thấy anh ta phiền phức thôi.
Đặng Thành An
Mà… đúng là có gì đó kỳ lạ. Anh ta bị mất trí nhớ, nhưng nhìn ánh mắt cứ lạnh lẽo, như kiểu… nguy hiểm ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nghe giống sát thủ trong phim hơn là người thường. An, mày nên tìm hiểu xem anh ta là ai.
Nguyễn Quang Anh
Tao có người quen ở sở cảnh sát, cần tao hỏi giúp không?
Đặng Thành An
/lắc đầu/Thôi, từ từ đã. Tui không muốn làm lớn chuyện. Cứ để anh ta ở tạm vài ngày, khỏe thì tui đuổi đi.
Hoàng Đức Duy
Ờ, đuổi đi mà mắt mày sáng lên khi nhắc tới anh ta kìa. Tui cá là mày sẽ đổ anh ta trong vòng một tháng
Đặng Thành An
CÁI...ĐCM!!!
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy, câm miệng! Tui mà thèm cái tên đáng ghét đó á?
Ba người cười đùa, nhưng An vẫn lơ đãng, nghĩ về ánh mắt sắc lạnh của Hiếu.
Chap 3:Mục Tiêu
Trở về nhà, thấy Hiếu đang đứng cạnh cửa sổ, cầm con dao gọt hoa quả trên tay, xoay đi xoay lại với kỹ thuật điêu luyện. An giật mình, đứng khựng lại.
Đặng Thành An
/hoảng/Anh… anh làm gì với con dao đó?! Định làm gì hả?
Trần Minh Hiếu
/nhìn An, nhếch môi/Chỉ xem nó sắc thế nào thôi. Sao mày căng thẳng vậy? Sợ tao giết mày à?
Đặng Thành An
"Đcm không sợ mới lạ....mới 20 mấy tuổi chet uổng phí"
Đặng Thành An
/lùi lại, lắp bắp/Ai… ai biết được! Anh nhìn cứ như sát thủ ấy, cầm dao xoay như diễn xiếc
Trần Minh Hiếu
/bước tới gần, ánh mắt sắc bén/Sát thủ? Có khi tao là sát thủ thật, mày nghĩ sao?
Đặng Thành An
"Ai cứu ...VỚI!!!"
Trần Minh Hiếu
/Ném con dao lên không, bắt lại chính xác, rồi đặt xuống bàn/Nhưng nếu tao muốn giết mày, mày chết từ đêm qua rồi.
Đặng Thành An
/tức tối, nhưng tim đập nhanh/Đừng có đùa kiểu đó! Tôi không sợ anh đâu, đừng tưởng bở!
Hiếu bất ngờ tiến sát An, khiến An lùi lại, dựa lưng vào tường. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài centimet.
Anh mất trí nhớ mà bạo zị🥲
Trần Minh Hiếu
/giọng trầm, nhìn sâu vào mắt An/Mày lạ thật. Vừa cứu tao, vừa sợ tao, lại còn cãi tay đôi với tao. Đặng Thành An, mày là kiểu người gì vậy?
Đặng Thành An
/đỏ mặt, đẩy Hiếu ra/Tôi là kiểu người ghét anh, được chưa?! Tránh xa tôi ra, đừng có đứng gần thế!
Hiếu cười khẽ, lần đầu tiên nụ cười có chút ấm áp, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
Trần Minh Hiếu
Tao ở đây vài ngày, rồi sẽ đi. Đừng lo, tao không làm phiền mày lâu đâu.
Đặng Thành An
/lẩm bẩm, quay đi/Tốt nhất là vậy. Ở đây mà cứ làm tôi tức điên lên thế này, không khéo tôi gọi cảnh sát thật!
An đi vào bếp, cố che giấu gương mặt đỏ bừng. Hiếu nhìn theo, ánh mắt thoáng chút tò mò, nhưng sâu trong đó là bản năng sát thủ vẫn đang âm thầm quan sát?
....
Tch-Thằng Hiếu mất tích thì giờ sao kiếm nó?
Trần Đăng Dương
/giọng lạnh/Hiếu mất tích sau nhiệm vụ. Hắn phải tìm ra thằng con trai nhà Đặng trước khi tổ chức mất kiên nhẫn.
Trần Đăng Dương
Kiều, mày tra được gì chưa?
Pháp Kiều
/gõ laptop, nhếch môi/Đặng Thành An, 23 tuổi, nhân viên văn phòng, sống một mình. Có vẻ không biết gì về thân thế của mình.
Pháp Kiều
Nhưng… có dấu vết của Hiếu gần khu đó. Có khi nào hắn đã tìm được mục tiêu?
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/Hiếu không bao giờ thất bại. Nếu hắn không liên lạc, chắc chắn có chuyện. Tìm hắn, bằng mọi giá.
Pháp Kiều
Yên tâm, không ai thoát khỏi mắt tao. Nhưng mà… nếu Hiếu phản bội, mày tính sao?
Trần Đăng Dương
/lạnh lùng/Thì tao sẽ tự tay xử hắn. Không ai được phép phá luật của tổ chức.
Xe lướt đi trong màn đêm, để lại cảm giác căng thẳng.
Tôi nè:)
Xl em cho 2 anh chị ác ít hôm ạ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play