Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Lá Phong Đỏ

Chương 1

NovelToon
“Phu— Phu nhân! Người cầm đống đồ đó để làm gì vậy ạ?”
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Làm nghi lễ, ngươi bất ngờ cái gì?
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Chẳng phải ngày nào cũng thấy rồi sao.
Ayami
Ayami
Nhưng… nhưng đó là dụng cụ để thực hiện Cấm thuật! [nói nhỏ]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Ta tất nhiên biết điều đó.
Ayami
Ayami
Nếu gia chủ và Thượng tầng mà biết thì người sẽ——!!
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
[xoay người] Sẽ cái gì? Hắn dám ly hôn với ta à? [vò nát lá bùa]
Đôi mày đẹp đẽ của phu nhân Koyo khẽ cau lại, giọng nói từ tốn hồi nãy đã pha thêm một chút giận dữ, bà cao giọng quát lớn.
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Trong khi Iroha đang hôn mê thì cái thằng chó đó dám đi lông nhông nói muốn tạo ra người thừa kế mới à!!
/Choang/
Phu nhân Koyo tiện tay cầm một cái bình cổ, bực bội ném thẳng xuống sàn. Cứ thế, gia sản của gia tộc Koyo lại ít đi vài triệu yên.
Người hầu
Người hầu
“Lại là một ngày phu nhân chửi gia chủ là chó.”
Người hầu
Người hầu
Phu nhân, xin cẩn thận, chân của người. [cúi người]
Ayami
Ayami
Phu nhân!! Người dừng lại đi mà, không được nói gia chủ là chó đâu dù ngài ấy có là chó thật đi chăng nữa!
Ayami
Ayami
Huhuhu! Chúng ta sẽ chết thật đó!!
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Cứ đợi đi, đến lúc ta hoàn thành xong thuật thức mà thằng điên đó còn dám lèm bèm cái gì!
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Thì ta chắc chắn! Sẽ chém đứt cái thứ nghiệt căn đấy của hắn! Nhất định!
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
NovelToon
Ayami
Ayami
Phu nhân, làm ơn nói bé thôi mà!
Ayami
Ayami
Chúng ta đang ở hành lang đó! Gia chủ sẽ nghe thấy mất!!
Ayami
Ayami
NovelToon
Ayami
Ayami
Dù gia chủ xứng đáng bị vậy, nhưng mà chúng ta làm trong âm thầm thôi ha? [nói nhỏ]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
[chọc trán] Đồ nhát gan!
Phu nhân Koyo không hài lòng nhìn cô hầu đã theo chân mình kể từ khi mới tới gia tộc Koyo, nhưng bà cũng đã quen với điều này, lời con bé nói ra trái ngược với suy nghĩ của nó mà.
Trông cái cách con bé vừa khóc lóc lại vừa hưởng ứng kế hoạch của bà, cơn giận dữ vừa bùng phát trong lòng phu nhân Koyo cũng dần nguôi lại.
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
“Thôi, cái chân giữa của hắn thì chạy đi đâu được. Không cần nghĩ tới nữa.”
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
“Quan trọng là…”
Ayami
Ayami
[nức nở] Nhưng mà phu nhân, chúng ta…. thực sự sẽ… sẽ sử dụng Cấm thuật sao?”
Ayami
Ayami
Đó là 『 Hồn Hoán Giới 』đấy, nó… hậu quả của nó.. [ngập ngừng]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Rất nghiêm trọng. Ta biết. [trầm ngâm]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Nhưng dù có bị người đời sau gọi với ô danh như Ryomen Sukuna, ta cũng không thay đổi quyết định đâu.
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
“Iroha… kho báu của mẹ.” [vuốt ve gương mặt]
NovelToon
Ayami
Ayami
Hức…. tiểu thư đáng thương của chúng ta.
Ayami
Ayami
Phu nhân, người nói đúng lắm…
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Đúng cái gì? [quay đầu]
Ayami
Ayami
Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của chúng ta.
.
.
.
.
.
.
.
Tokyo. Năm 2006.
/Sột soạt/
——RẦM!!!
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Ui.. [loạng choạng bò dậy]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vậy mà trượt chân lăn từ trên đồi xuống.. “Có phải không nhỉ?”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Mình lên đồi lúc nào vậy..
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Đây là đâu? Mình là…. ai?
Trống rỗng. Trong đầu hoàn toàn là một mảng trống rỗng.
“Ngươi là Iroha….. Ngươi là… Ngươi là Koyo Iroha.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[ôm đầu] Ức… mình là… Iro… Koyo Iroha.
Khung cảnh xa lạ, trí nhớ bằng không, nhưng Iroha lại không hề cảm thấy lạ lẫm, dường như, mọi thứ như vậy đều là điều đương nhiên.
Hết thảy đều diễn ra theo lẽ tự nhiên. Vì lẽ đó, không ai nghi ngờ nó cả. Thế giới này.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Thế nhà của mình ở đâu nhỉ? [ngó nghiêng]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Sao lại vào cái nơi rừng rú này chứ.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Hay mình là trẻ mồ côi? Sao lại không nhớ gì nhỉ?”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[vấp] Ối, thứ gì thế—— [lấy lại thăng bằng]
?
?
Ư…
NovelToon
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Ơ… thì ra là một con người.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[ngồi xổm] Chú gì đó ơi, sao lại nằm ngủ ở giữa chỗ này thế? [chọc chọc]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Chú là người vô gia cư sao?
?
?
C…cút.. [yếu ớt]
?
?
Con điên…m…ắt mù…
NovelToon
|Tưởng tượng là đang nằm ha|
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
“Mẹ kiếp.. không ngờ sắp chết đến nơi rồi còn gặp cái đ.éo gì đấy.”
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
NovelToon
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
“Coi bộ mình cũng khoẻ đấy. Có thể hấp hối đến tận bây giờ.”
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
R…ranh co…n, biến đi… cho… khuất mắt ta..o
Toji thều thào phun ra từng chữ, máu chảy lại càng nhiều, từng lọn tóc đỏ rực lập lờ nơi đáy mắt, khiến con ngươi gã nhức nhối.
Chợt, gã nhớ đến người vợ và đứa con mà gã còn chẳng đoái hoài tới, gã còn chẳng rõ giới tính của nó, nhưng có lẽ nó cũng tầm tuổi con ranh trước mắt này.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vâng, thế tạm biệt chú ạ. [xoay người]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cháu đi đâ—— ức! [ôm đầu]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Đau đầu…”
“Cứ…u hắn. Cứu hắn. Thấy…. người chả…y máu thì phải giúp….đ…ỡ chứ.”
Đầu Iroha đã đau được một lúc, nhưng mỗi lần giọng nói kia cất lên, cơn đau lại càng dữ dội hơn. Thôi thúc Iroha phải làm theo lời nó.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[quay người] Cháu quay trở lại rồi đây.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
….. [sắp tắt thở]
“Nhanh lên… Linh hồ…n hắn sắp tiêu t..an rồi.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Ơ! Đừng chết mà. Chú ơi. [lay lay]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cứu kiểu gì bây giờ..
____________________________
Gia tộc Koyo.
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Khụ. [nôn ra máu]
Ayami
Ayami
Phu nhân! [đỡ lấy]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Ta không sao.
Ayami
Ayami
Thuật thức đó…. thành công rồi phải không ạ?
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Ừ, thành công rồi.
Ayami
Ayami
Hi vọng tiểu thư…. [mím môi]
Người hầu
Người hầu
T-Thưa gia chủ, phu nhân đang không ở trong này đâu!
Người hầu
Người hầu
Phu nhân đã ra ngoài đi dạo cùng Ayami rồi ạ!
?
?
Vớ vẩn! Ngươi tưởng ta không biết nàng ấy mới hùng hổ chửi ta là chó rồi chạy về phòng hả!!
?
?
Tại sao chỗ này lại có nhiều chú lực dao động vậy hả?! [đạp cửa xông vào]
Người hầu
Người hầu
Ối, gia chủ! Xin người đừng đạp cửa mà!
Người hầu
Người hầu
“Phu nhân sẽ tức giận lắm đấy!”
/Uỳnh/
?
?
Koyo Yuna! Nàng đừng hòng trốn ta! Trò này ta thuộc làu làu rồi nhé!
?
?
Ơ… nàng… bị thương?
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Hay lắm. [lau máu ở khoé môi]
?
?
[Tức giận] Là tên nào dám—
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
KOYO HIROSHI, TÊN ĐỂU CÁNG, ANH CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI!!!!
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Á?
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
[chộp lấy con dao] Để tôi chặt đứt con chim sơn ca nhà anh!!
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Xem anh còn dám kêu gào đi lấy vợ bé để tạo ra người thừa kế mới không!!!
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Phu nhân! Từ từ! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Nghe ta giải thích đã! [chạy]
Phu nhân Koyo
Phu nhân Koyo
Giải thích? Giải thích thì đừng có mà chạy! [đuổi theo]
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Thế thì nàng bỏ con dao xuống đã! Ta dừng rồi nàng xuống tay với cái ấy của ta thì sao?!
Ayami
Ayami
Huhuhu!! Gia chủ, làm ơn đừng trách phạt phu nhân mà!!
Ayami
Ayami
Phu nhân không có ý đó đâu!!
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
AYAMI, MỞ TO CON MẮT CỦA NGƯƠI RA!!!
Người hầu
Người hầu
“Lại là một ngày gia chủ và phu nhân đánh nhau.” [thở dài]

Chương 2

Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Gia chủ Koyo, ngài còn định bao che cho phu nhân đến bao giờ nữa!
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Đó là Cấm thuật! Cấm thuật! Sao có thể không màng hậu quả mà sử dụng đến nó chứ!
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các gia tộc khác đang chĩa mũi nhọn về phía chúng ta! Gia chủ tương lai của bọn họ bị phu nhân hại thảm rồi!
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
“Đã một tháng rồi mà bọn họ vẫn còn lải nhải lại. Y như một đám vẹt già.”
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
NovelToon
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Ta biết việc làm của phu nhân là không đúng, nhưng cũng không thể trách nàng ấy được.
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Cha mẹ nào khi thấy con cái của mình như thế thì cũng khó tránh khỏi việc mất bình tĩnh thôi.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Gia chủ!! Ngài đang cố gắng gạt bỏ lỗi lầm của cô ta!!
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
…. [nhíu mày]
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Bình tĩnh thôi, trưởng lão Kyoshi.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Cứ cho là mọi chuyện giống như lời ngài nói đi, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của phu nhân nữa.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Tuy nhiên, ngài cần phải sinh ra người thừa kế mới.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Cho dù tiểu thư có là người thừa kế chính thức của gia tộc Koyo, thì vẫn còn rất nhiều người của nhánh phân gia có thể thay thế tiểu thư.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Đúng vậy, dù thế nào thì cũng chỉ là một đứa con thôi. [bàn tán]
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Còn gì quan trọng hơn gia tộc chứ, nếu để phân gia lên nắm quyền lực thì cái mặt của chúng ta biết ném đi đâu.
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Gia chủ không thể tránh khỏi hồ đồ… [lắc đầu]
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Chỉ là một đứa con?
“Có thể đối với mọi người con bé chẳng là gì.”
“Nhưng Iroha là tất cả đối với em đấy!”
NovelToon
“Là một người mẹ, sao em có thể——”
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
“Yuna, con bé cũng là con của anh đấy.”
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
“Iroha là kết tinh của chúng ta. Sao có thể không quan trọng được.”
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Nếu ta nói Iroha sở hữu 『 Phách Tẫn 』…
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
Các ngươi có dám đánh cược cùng ta không?
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
Các Trưởng lão gia tộc Koyo
P-Phách Tẫn!!?
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
“Phu nhân, phu quân của nàng đã cố gắng hết sức rồi đấy.”
Gia chủ Koyo
Gia chủ Koyo
“Nên đừng có đòi chặt gốc của ta nữa nhé! (థ◡థ)”
_____________________________
Tokyo. Năm 2007.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Ư… cái đệt..
NovelToon
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Địa ngục à?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Tỉnh rồi này… [nhìn xuống]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Hử? Oắt con, mày là ai?! [bật dậy]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cháu là—
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
“Căn hộ này…” Sao tao lại ở đây?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vì——
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Thôi, không quan trọng. Quan trọng là… tao còn sống à?
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
“Rõ ràng là đã chết rồi cơ mà.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Cứ ngắt lời mình hoài.” [gãi đầu]
Toji nắm rồi lại mở lòng bàn tay, các chức năng của cơ thể rất linh hoạt, không giống như một cái xác. Không, gã có thể chắc chắn, gã vẫn còn sống.
Mà vấn đề ở đây, chắc chắn là do con nhóc này. Toji đã lờ mờ nhớ ra, con nhãi con này đã xuất hiện trước mặt gã khi cửa tử đã mở ra.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Mày, là thứ gì?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cháu là Iroha.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Này, tao đã chết đấy. Và hiện tại tao vẫn sống, và đang ở trong chính căn hộ của tao. [chống cằm]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vâng. Cháu biết mà. [gật gù]
Iroha trả lời như một điều hiển nhiên. Cô bé có mù đâu.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
[trán nổi gân xanh] Nói hoặc tao sẽ giết mày.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
V-Về được nhà là bởi vì… con sâu kia nôn ra chìa khoá với điện thoại. [chỉ]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Còn lại… cháu không biết gì đâu. [chạy lẹ]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Ranh con, đứng lại!
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Mẹ nhà nó chứ. Tch!
Trong căn hộ có thêm một miệng ăn, Toji cũng không đuổi nó đi.
Vì cơ bản là gã không thèm quan tâm, hơn nữa nó cũng không ồn ào, lại có thể làm osin.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Đang làm gì đấy?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Bài tập ạ. Mai là đầu tuần nên phải làm. [viết viết]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Ờ, sao cũng được. Giao nộp điện thoại và chìa khóa ra đây.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[lục lọi cặp sách] Đây ạ.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
[bấm điện thoại]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Gì đây? Lũ khọm già đó chuyển thiếu tiền à?
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Tao phải đi đòi nợ mới được.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[ngẩng đầu] 10 triệu yên phải không ạ? Tiền đó cháu dùng để đóng học phí rồi.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
?
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Mày… cũng tự tiện gớm nhỉ.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
NovelToon
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Trẻ con thì phải đi học chứ. [bóc kẹo]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Cái này cũng là tiền của tao đúng chứ? [chỉ gói kẹo]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vâng. “Bớt đau đầu hơn rồi.”
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Tch! [ra ngoài]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Đúng là một ông chú kỳ lạ.”
Iroha lại liếc sang căn phòng, và ông chú kỳ lạ này sống cực bừa bộn.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Mình là người khổ nhất thế giới.
Mới chỉ tỉnh lại hai ngày thôi, mà tốc độ dọn dẹp của cô bé không thể đọ được với tốc độ bày bừa của ông chú đó.
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Nhãi ranh. [lẩm bẩm]
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Mà tiền học sao mà nhiều thế? [bấm điện thoại]
/Cuộc gọi đến/
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Ai đấy? [nghe máy]
?
?
Vâng, đây có phải là số điện thoại của Fushiguro-san không ạ?
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Ờ.
Người hầu
Người hầu
[lúng túng] V-Vâng, tôi là chủ nhiệm của bé Iroha.
?
?
Tôi gọi điện tới với mong muốn Fushiguro-san sẽ tham gia họp phụ huynh vào cuối tuần sau.
?
?
Một năm qua, lớp đã có khá nhiều buổi họp nhưng chỉ có phụ huynh của bé Iroha vắng mặt, cha mẹ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của trẻ con nên tôi m—
/Cúp máy/
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
……
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
NovelToon
/Ting/ 〖 Group chat 《 Lớp Hoa Hướng Dương 1-1 》đã có thông báo mới! 〗
Fushiguro Toji
Fushiguro Toji
Nhãi ranh tự tiện!
_____________________________
|Mẩu chuyện nhỏ của Koyo Iroha|
Haruka
Haruka
Iroha, Iroha! Tại sao bọn tớ chưa bao giờ thấy bố mẹ cậu tới đón cậu thế?
….
….
Phải đó! Lúc nào cũng thấy cậu phải tự đi về một mình thôi!
?
?
Các em, cái này….
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Không biết nữa.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Chắc là ở trên đó. [chỉ lên trời]
Haruka
Haruka
Oaaa!! Vậy bố mẹ cậu là thiên thần hả?
…..
…..
Tuyệt quá!! Tớ cũng muốn bố mẹ là thiên thần!
….
….
Nhưng mà… bố mẹ là thiên thần nên sẽ không gặp được đâu.
….
….
Thế thì tớ sẽ nhớ họ lắm.
Haruka
Haruka
Ừ ha. [gãi đầu]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Không nhớ. Tớ có chú mà.
Haruka
Haruka
Hể? Thế tại sao bọn tớ chưa bao giờ thấy chú cậu tới đón vậy?
…..
…..
Có phải chú ghét cậu không?
Haruka
Haruka
Chắc không đâu. Iroha dễ thương lắm mà.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Tại ổng dữ lắm nên tớ không cho tới. To như gấu. Nặng nữa.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Ổng mà tới thì tất cả đám trẻ trong cái nhà trẻ này sẽ khóc lên cho xem.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Thật ra ổng còn chưa tỉnh nữa. Mình cũng không biết tính ổng có dữ thật không.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Nhưng trông mặt ổng…. chắc là cũng hơi dữ dằn.” [gãi đầu]
?
?
Pfft, Iroha, con dễ thương quá. [xoa đầu]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Trẻ con nói dối là không tốt.”
Haruka
Haruka
Woah! Đáng sợ quá!
Haruka
Haruka
Tớ mà có chú như vậy thì tớ cũng giấu cho coi!
.
.
.
.
/Tút tút tút/
?
?
À rế… tắt máy rồi. Thật tình, mình còn chưa nói xong mà.
?
?
Nghĩ lại thì, mình cứ tưởng con bé nói đùa.
?
?
Nhưng mà chú của Iroha đáng sợ quá đi mất! Nói gì đám trẻ, đến mình còn sợ nữa là! Huhuhu!

Chương 3

Iroha có một bí mật. Thật ra cũng không hẳn là bí mật cho lắm. Đó là cô bé có thể nhìn thấy những sinh vật kỳ dị ở khắp mọi nơi. Rất nhiều.
Cô bé cũng nhận ra rằng xung quanh mình, chẳng có ai có thể nhìn thấy chúng, ngay cả với Toji - một ông chú mà Iroha cho rằng là có nhiều bí mật khủng khiếp.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Trên người mẹ của Haruka có một con kìa.”
?
?
Haruka, đi học ngoan nhé. [xoa đầu]
Haruka
Haruka
Dạ! Iroha, mình đi thôi! [nắm tay bé]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Ừm. [ăn kẹo]
Haruka
Haruka
Chán quá à.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Sao thế?
Nỗi buồn, tức giận, hối hận…. có ở khắp mọi nơi.
Haruka
Haruka
Dạo này mẹ tớ cứ buồn chuyện gì ấy, nhưng mẹ chẳng nói gì cả.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Thế à?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Có một cách để khiến mẹ cậu vui đấy, Haruka.
Iroha dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang bên má phải, chậm rãi nói.
Haruka
Haruka
Hả, cách gì thế? Chỉ tớ với!
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Chắc là khi cậu đạt 100 điểm môn toán.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Tớ thấy cách này hiệu quả lắm. Thử xem.
Haruka
Haruka
Hể!! Cái đó khó lắm! Nó chỉ có khả thi với cậu thôi!
Haruka
Haruka
Có thể đổi cách khác không? Ví dụ như 50 điểm thôi chẳng hạn. [chu môi]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cậu có thể thử. Hậu quả thì tớ không biết.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Toji còn chẳng thèm để ý tới điểm của mình bao giờ.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Và ổng đi mấy ngày rồi nhỉ?”
Iroha quá mức bình tĩnh so với độ tuổi của cô bé, vậy nên cũng chẳng ai phát hiện ra điều bất thường.
Iroha chỉ nghĩ bản thân sẽ phải nhìn chúng đến suốt đời, chứ chưa bao giờ nghĩ đám đó còn có thể bị tiêu diệt.
NovelToon
Nhất là bởi mấy con người như thế này.
“B…bám theo…. bọ..n họ….”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
……
Koyo Iroha
Koyo Iroha
NovelToon
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Úi, bị nhìn thấy mất rồi.
Geto Suguru
Geto Suguru
Đã bảo đừng có làm cái trò này rồi. [tháo ra]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Giề~ Cậu vẫn hưởng ứng còn gì.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Màu xám…”
Iroha có hai bí mật. Cái này thì là bí mật thật. Đó là cô bé có thể nhìn thấy một thứ gì đó ở con người.
Không phải chú lực, thứ có chung nguồn năng lượng với nguyền hồn, mà là 『 màu sắc 』.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Đi thôi. Xe tới rồi.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ừ.
Thứ mà Iroha nhìn thấy sâu bên trong con người của Satoru, là một màu trắng thuần khiết.
Còn của Suguru lại là một màu xám tro ảm đạm.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cô bé, nhường chỗ cho em này. [mỉm cười]
Màu sắc, là một điều kỳ diệu.
“B…bám theo…. bọ..n họ….”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Ồn ào quá.” [xoa tai]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[bóc kẹo] Mình bị ma ám à? [cho vào miệng]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tch, lắm nhiệm vụ quá. Ổng lại giao cho tớ nhiệm vụ riêng nè.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ừ, thầy Yaga cũng mới gửi nhiệm vụ cho tớ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Mệt thiệt đó.
Geto Suguru
Geto Suguru
Ừ—
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Anh ơi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Hử?
Hai người quay đầu. Là cô bé hồi nãy, với đôi mắt và mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. Có hơi nóng bức, nhưng lại rất đẹp.
Thứ gì đó bí ẩn, lạ lùng, vậy nên chẳng ai có thể bỏ qua được sự hiện diện của cô bé.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Hể~ Em gọi anh à? [cúi người xuống]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Không, anh tóc mái kia cơ. [chỉ]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tên này á?
NovelToon
Geto Suguru
Geto Suguru
Anh á? [chỉ mình]
Geto Suguru
Geto Suguru
Sao thế? [ngồi xổm xuống]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Cho anh. [đưa]
Geto Suguru
Geto Suguru
…. Tại sao?
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Em hay bị đau đầu. Ăn nó làm em cảm thấy ổn.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Vậy nên nó có thể giúp anh cảm thấy ngon miệng hơn.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cảm ơn em. Anh vẫn ổn mà. [cười trừ]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
…. “Nói dối.” “Đúng là đứa trẻ hư.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Nếu có chuyện gì thì anh nên nói ra để giải quyết, giữ một mình không tốt đâu.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Chào hai anh, em đi đây. [rời đi]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Gì vậy chứ? Con bé thích cậu à?
Geto Suguru
Geto Suguru
NovelToon
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không thể nào, người đẹp trai nhất thế giới đang ở đây thì sao có thể chứ?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chẳng nhẽ nhan sắc này tàn phai rồi à? [vuốt cằm]
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không thể nào. Hôm trước vẫn có mấy cô gái xin in4 tớ mà.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhưng mà sao cho mỗi cậu vậy? Còn tớ thì sao?
NovelToon
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Hử? Này, Suguru. [đập]
Geto Suguru
Geto Suguru
[hồi thần] À ừ…
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu ổn không đấy? Chẳng lẽ giống như con bé kia nói à?
Geto Suguru
Geto Suguru
Không. [nắm chặt tay]
Geto Suguru
Geto Suguru
Tớ thì có chuyện gì cơ chứ.
Geto Suguru
Geto Suguru
NovelToon
Geto Suguru
Geto Suguru
Chỉ là nghĩ tới một số thứ thôi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Thế cho tớ lấy một cái nha. [vươn tay]
Geto Suguru
Geto Suguru
[né] Không được. Đây là cô bé cho riêng tớ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Xì! Keo kiệt. Bình thường cậu có thích ăn đồ ngọt đâu.
Geto Suguru
Geto Suguru
Đi thôi. Nhanh nào.
“Bám theo bọn….h..ọ… nhanh…. l…ên.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Im đi. Tôi không phải biến thái.
“B….ám theo bọn ch….úng… ăn nó đi.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Gì? [nghi ngờ xoa xoa tai]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Con ma này điên quá.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Định dụ dỗ một đứa trẻ như mình đi vào con đường sai trái.”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
[dừng lại] “Nhưng mà….” [quay đầu lại]
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Cũng đã lâu rồi mới nghe được giọng nói của nó…”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Mấy người kia và Toji có liên quan gì tới nhau không nhỉ?”
Koyo Iroha
Koyo Iroha
Hình như đều là đám trẻ hư thì phải.
Koyo Iroha
Koyo Iroha
“Đau đầu quá. Thôi không nghĩ tới nữa.”
“Đ….ó là mản….h…. ####”
_____________________________
Tháng 8 năm 2007.
“Hộc hộc hộc…..”
Geto Suguru
Geto Suguru
Mất ngủ rồi.
NovelToon
Kể từ thảm kịch ấy, tâm trí Suguru xuất hiện nhiều thứ.
Đều là những thứ không nên có của một Chú thuật sư.
Mùa hè oi bức, nguyền hồn thì lúc nhúc khắp nơi, đông như kiến…..
—————— “Thật khó chịu.” ——————
Tôi cứ thanh tẩy rồi lại thanh tẩy chúng, lặp đi lặp lại.
NovelToon
Thanh tẩy…
NovelToon
Nuốt chửng…
NovelToon
Ngoài tôi ra, không ai khác biết được mùi vị của nguyền hồn ra sao…
NovelToon
Nó giống như nuốt một miếng giẻ vừa được dùng để lau bãi nôn…
Thanh tẩy…
Nuốt chửng…
Lặp đi lặp lại…
————“Rốt cuộc là vì ai cơ chứ?”————
“Là kẻ mạnh thì phải hoàn thành bổn phận của mình.” —Tôi đã tự nhủ câu nói này hàng vạn lần trong đầu.
Sự xấu xa có ở khắp mọi nơi. Bản chất ích kỷ của con người cũng vậy. Tôi vốn đã biết, và vẫn bất chấp để trở thành một Chú thuật sư.
Vậy nên làm ơn…. Đừng dao động. Đừng đạp đổ niềm tin mà 《 tôi 》đã xây dựng. Làm ơn.
Geto Suguru
Geto Suguru
Chú linh thao thuật… không biết nên nói là phước lành hay lời nguyền…
“Nhớ cảm ơn cha mẹ mày nhé. Vì đã ban cho mày phước lành.”
Geto Suguru
Geto Suguru
…..
Geto Suguru
Geto Suguru
Phải rồi, mấy viên kẹo đó.. [lục lọi túi áo cũ]
Không biết tại sao, Suguru mơ hồ chợt nhớ tới một bóng đỏ rực.
Suguru vẫn nhớ như in những gì cô bé ấy nói. Vì sao lại đột nhiên nói như vậy?
Rốt cuộc thông qua đôi đồng tử đỏ thẫm một màu của những viên đá Ruby, cô bé đã nhìn thấy ở hắn điều gì?
Geto Suguru
Geto Suguru
Ngọt quá...
Geto Suguru
Geto Suguru
Quả nhiên. Mình chẳng hợp với mấy thứ ngọt ngào như Satoru.
Geto Suguru
Geto Suguru
Thật chẳng thể hiểu nổi. [nhắm mắt]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play