[HyerixSubin] Mật Ngọt
ep 1: màu trắng trên những trang giấy
Trời mưa lất phất rơi, từng hạt nhỏ li ti như đang vẽ nên bức tranh mùa hạ dịu dàng. Trên tầng cao của một tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố
Lee Hyeri - nữ luật sư nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo và những bước đi dứt khoát - đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú rà soát từng dòng văn bản hợp đồng
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ cô em họ:
- Nhân vật nào đó -
chị ơi, tranh của chị Subin hôm nay có triển lãm, chị không đi xem à? "💬"
Hyeri khẽ nhìu mày. Chung Subin - nữ họa sĩ trẻ với mái tóc dài, đôi mắt trong veo như màu trời mùa thu. Nàng là người đã từng tranh luận với Hyeri về những điều luật khô khan về quyền sở hữu tác phẩm nghệ thuật
Hyeri từng cho rằng nàng thật bốc đồng và ngây thơ, nhưng rồi, không hiểu sao, cô lại bị cuốn vào thế giới sắc màu của Subin, vào những bức tranh tràn đầy sức sống
Ngày hôm đó, dù công việc vẫn còn dang dở, Hyeri vẫn quyết định gấp máy tính lại. Cầm lấy chiếc ô nhỏ màu đen và bước vào mưa
Cô bước vào phòng tranh, giữa không gian tràn ngập màu sắc, và ở đó, Chung Subin đang đứng trước bức tranh lớn nhất - một bức chân dung
Người trong tranh có mái tóc dài, mặc sơ mi trắng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu lắng. Chính là Lee Hyeri
Subin thấy cô. Nở nụ cười tươi rói, bước lại gần:
Chung Subin
em đã vẽ chị từ lâu rồi đấy! chỉ là.. hôm nay em mới dám treo bức tranh này lên.
Lee Hyeri
vì sao phải là tôi?
*hơi bối rối*
Chung Subin
vì chị là luật sư lạnh lùng em từng biết
Chung Subin
nhưng.. ánh mắt chị khi nhìn em. Luôn dịu dàng hơn bất kỳ ai khác
Hyeri khẽ cười, cảm giác trái tim như tan chảy. Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa kính, nhưng giữa họ. Nắng đã len lỏi trên những trang giấy, trên từng nét vẽ
Hyeri không phải kiểu người dễ dàng bị lay động. Là luật sư, cô quen với những tranh luận căng thẳng, những con chữ sắc lạnh và vô số vụ kiện rối rắm
Nhưng từ sau buổi triển lãm hôm đó, tâm trí cô cứ vấn vương mãi hình ảnh Subin - ánh mắt trong trẻo, nụ cười ngọt ngào và cả bức tranh chân dung khiến cô không thể rời mắt
Cuối cùng, vào 1 buổi sáng cuối tuần, Hyeri lấy điện thoại, nhắn tin cho Chung Subin:
Lee Hyeri
em có rảnh không? chị mời em cà phê "💬"
Chung Subin
hửm.. em luôn rảnh đối với chị
"💬"
Quán cà phê nằm gần bờ hồ, không gian yên tĩnh với những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Chung Subin chọn một góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống mái tóc nàng khiến nó óng lên như màu mật ong
Hyeri bước vào, mặc bộ sơ mi và kèm theo bên ngoài là 1 áo len chỉn chủ. Nhưng ánh mắt cô lại có chút gì đó bối rối
Lee Hyeri
em uống gì?
*cầm menu*
Chung Subin
em gọi cam ép. Còn chj? *nàng chống cằm, nhẹ cười*
Lee Hyeri
Hhm.. matcha latte
Hyeri nhẹ đáp nhanh, rồi khẽ lúng túng khi thấy Subin cười khúc khích
Chung Subin
chị lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?
Lee Hyeri
vậy em thích chj như thế nào? *hơi nhíu mày*
Chung Subin
em thích chj là chj. Luật sư Lee Hyeri, dù nghiêm túc hay dịu dàng, vẫn là nguoi khiến em thấy ấm áp
Chung Subin
*nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cô*
Câu nói ấy làm Hyeri bất giác cụp mắt xuống, lần đầu tiên cô không tìm được lý lẽ để phản bác
Lee Hyeri
em luôn nói những điều khiến người ta không thể không rung động..
Chung Subin
vì en đang nói thật lòng
*nhẹ cười*
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, những câu chuyện không đầu không cuối dần được kể ra - về công việc, về ước mơ, về lần đầu tiên Subin nhìn thấy Hyeri trong phiên tòa tranh chấp bản quyền tác phẩm nghệ thuật
Chung Subin
chị lúc đó nhìn lạnh lùng và xa cách lắm, nhưng em lại nghĩ.. à
Chung Subin
Người này chắc chắn có một góc mềm yếu mà chưa ai phát hiện
Lee Hyeri
và em quyết định vẽ tôi sao? *bật cười khẽ*
Chung Subin
*nàng gật đầu, đôi mắt ánh lên dịu dàng*
Chung Subin
không chỉ vẽ, mà còn muốn hiểu thêm về chj nhiều hơn
Chung Subin
muốn vẽ không chỉ bằng màu sắc, mà bằng cả trái tim nữa cơ
Hyeri lặng im. Lần đầu tiên cô cảm thấy có ai đó nhìn thấy mình không chỉ qua vẻ ngoài cứng rắn mà cô luôn thể hiện, mà qua cả những gì cô đã giấu kín
Ánh nắng vẫn đổ xuống bàn, bức tranh của buổi sáng hôm đó không cần màu sắc, chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ mỉm cười
ep 2: màu sắc của sự che chở
Buổi sáng cuối tuần trôi qua thật nhanh. Nhưng trong lòng Hyeri vẫn đọng lại dư âm dịu dàng từ nụ cười và ánh mắt của Subin. Cô không ngờ rằng, người con gái có vẻ ngoài mong manh ấy lại khiến cô bận tâm đến thế
Chiều hôm đó, khi Hyeri đang rà soát hồ sơ trong văn phòng, điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Là số của Chung Subin
Chung Subin
chj Hyeri.. em gặp chút rắc rối.. em đang ở phòng triển lãm. Có thể chj đến giúp em được không? "📱"
Không chút do dự. Hyeri lập tức cầm áo khoác, gọi taxi và đến nơi. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng giọng nói lúng túng của Subin qua đt làm lòng cô không yên
Đến nơi, cô thấy nàng đang đứng trước phòng triển lãm, gương mặt lúng túng và lo lắng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tức giận, đang cầm mấy tờ giấy
- Nhân vật nào đó -
đây là hợp đồng cô đã ký, không thể đổi ý vào phút cuối được!
Chung Subin
nhưng em không muốn tranh của mình bị đem đi quảng cáo rẻ tiền như vậy.
Chung Subin
em chỉ muốn chúng được trưng bày đúng nghĩa, không bị thương mại quá mức.. *nàng cố gắng giải thích, giọng bắt đầu run run*
Hyeri bước nhanh tới, ánh mắt sắc lạnh, cố hòa giải
Lee Hyeri
xin lỗi, nhưng nếu có tranh chấp hợp đồng, hãy để luật sư của cô ấy xử lý
- Nhân vật nào đó -
hửm.. cô là ai? *hơi sững sờ*
Lee Hyeri
luật sư của Chung Subin. Tôi sẽ xem qua hợp đồng
Hyeri bình tĩnh giơ tay lấy tập giấy từ tay Subin, lật nhanh từng trang. Cô đọc lướt qua, đôi mắt sáng lên khi nhận ra điểm yếu của bản hợp đồng - điều khoản mập mờ về quyền sử dụng hình ảnh tác phẩm
Lee Hyeri
điều khoản này không rõ ràng và có thể bị coi là gây nhầm lẫn cho bên ký hết
Lee Hyeri
hơn nữa, cô ấy có quyền rút tác phẩm khỏi triển lãm nếu không đồng ý với mục đích sử dụng
Người đàn ông bối rối, cãi laik vài câu rồi cuối cùng đành rút lui với vẻ bực bội
Subin thở phao, nhìn Hyeri với đôi mắt long lanh, vừa biết ơn vừa ngưỡng mộ
Chung Subin
chị lúc nào cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế
Lee Hyeri
lần sau nếu có rắc rối, nhớ gọi chị sớm hơn nhé
Lee Hyeri
đừng một mình đối mặt với mấy thứ này *cô khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc của nàng*
Subin đỏ mặt, gật đầu. Bàn tay nhỏ bé của nàng bất giác nắm lấy tay Hyeri, ngón tay đan nhẹ vào nhau
Chung Subin
vậy.. chj có thể làm luật sư riêng của em không?
Lee Hyeri
luật sư riêng? với điều kiện.. em là họa sĩ riêng của chj *cô cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng*
Hai người bật cười, giữa không gian yên tĩnh, nắng chiều rọi qua ô cửa kính tạo thành những dải màu vàng ấm áp trên sàn nhà
Từ khoảng khắc đó, dường như khoảng cách giữa họ không còn là những tranh cãi khô khan, mà là một lời hẹn ước không lời - cùng nhau vẽ nên bức tranh của yêu thương
ep 3: xưởng vẽ và lời bày tỏ trong sắc màu
Cuối tuần sau, Subin nhắn tin cho Hyeri:
Chung Subin
chị có rảnh không? em muốn dẫn chj đến xưởng vẽ của em "💬"
Lee Hyeri
tất nhiên rồi. Em muốn chị đến lúc nào? "💬"
Chung Subin
hmm.. buổi chiều "💬"
Hyeri nhìn tin nhắn, môi khẽ cong lên. Dù lịch trình của cô kín mít với những cuộc họp và hợp đồng, cô vẫn không chút do dự mà đồng ý
Buổi chiều, dưới ánh nắng vàng dịu, Subin đón Hyeri ở cổng xưởng vẽ - một căn nhà nhỏ với bức tường phủ dây leo xanh biếc, cửa sổ lớn để ánh sáng tràn vào. Trong không gian thoảng hương sơn dầu và giấy vẽ, Hyeri lần đầu tiên nhìn thấy Subin trong dáng vẻ tự nhiên nhất - quần yếm vải bạc màu, tay dính chút màu vẽ, mái tóc dài búi lên nhẹ sau lưng
Chung Subin
đây là thế giới của em *nhìn Hyeri*
Lee Hyeri
thế giới của em sao? *cười nhẹ*
Nàng nhẹ nhàng kéo tay cô vào bên trong. Xung quanh là những bức tranh lớn nhỏ đủ màu sắc, có bức là phong cảnh đồng quê, có bức là chân dung với nét vẽ mềm mại, ấm áp
Ở góc phòng, Hyeri nhận ra một bức tranh vẫn còn dang dở - là bức chân dung của chính cô, nhưng lần này khác hẳn bức tranh trong buổi triển lãm. Vẻ nghiêm nhị đã được thay thế bằng nét cười dịu dàng, ánh mắt khẽ cong, đôi môi hơi mỉm cười
Chung Subin
em.. đang hoàn thiện bức này. Em muốn vẽ chj không chỉ là luật sư lạnh lùng, mà là chj khi mỉm cười với em *má hơi ửng hồng lên*
Lee Hyeri
em.. luôn nhìn thấy em trong mắt chj, phải không? *cô bước lại gần chạm nhẹ vào bức tranh, lòng bỗng chùng xuống*
Chung Subin
*nàng ngước lên, ánh mắt long lanh, nhưng lần này có thêm chút ngượng ngùng*
Chung Subin
vì em yêu chj, Lee Hyeri à..
Hyeri ngỡ ngàng. Lời tỏ tình ấy không màu mè, không khoa trương, mà chân thật như chính con người nàng. Trong khoảng khắc ấy, mọi ranh giới và phòng bị mà cô từng dựng lên đều tan biến. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Subin vào lòng
Lee Hyeri
chị cũng yêu em, Chung Subin..
Bên ngoài, nắng vẫn rải vàng lên khung cửa sổ, rọi vào không gian tràn ngập màu sắc của tranh vẽ. Trong vòng tay nhau, hai người như hòa làm một - một luật sư sắc sảo và một họa sĩ dịu dàng, cùng nhau vẽ nên bức tranh tình yêu của riêng họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play