LỜI MỞ ĐẦU:
Nếu có thể nắm tay nhau đến một nơi khó có ai đặt chân đến, em với anh sẽ khiêu vũ trên dải ngân hà.
Lúc đó....những ngôi sao sẽ làm đèn, ánh trăng sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, và em... vì anh mà tỏa sáng.
Đứng trên nhiều mảnh vụng của thời gian, vẫn vì nhau mà tấu nên lời ca đẹp nhất.
" Đình Đình.... Em sinh ra chậm quá!, khi em 20, tôi cũng đã 200 tuổi".
---------------
Tư Đình thích nhất là ca khúc Gió Nổi Lên Rồi, mang theo chút gì đó tiếc nuối vào đầu hạ, chấm dứt luyến lưu giữa cuối thu, nhiệt huyết tuổi trẻ năm đó chôn vùi theo bụi mờ quá khứ khiến cô nhớ mong không thôi.
Tuổi trẻ khi xưa thật tốt, ngày Tư Đình tốt nghiệp, Trường cũng hát bài hát này tiễn đưa sinh viên.
Dấu chân giẫm bụi mờ có nặng đến đâu... thì vẫn phải bước tiếp.
Sau khi làm xong lễ chia tay, Tư Đình từ nay trở về sau sẽ trở thành cựu sinh viên của trường, thành phố A lúc này cũng chớm thu, bầu trời ngả vàng, trong khuôn viên trường học cũng rơi một tầng lá vàng.
Tư Đình đi dọc theo khuôn viên, cuối cùng dừng trước cổng nghiên cứu hiện tượng thiên văn của đại học X, hiện tại mọi người đều tập trung tại trung tâm trường, chỉ có một người là ngoại lệ...
Cô khẽ cười, lúc này mới bước vào, cô cố ý đến đây là để tạm biệt người đó.
Tư Đình đẩy nhẹ cánh cửa, nơi đây cô đã gắng bó suốt 3 năm, hôm nay lại là ngày cuối rồi!
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, người đang ở đây.
Tư Đình cười khẽ, chậm rãi đi đến:" thầy, ngài vẫn còn đang nghiên cứu sao?". Lại làm hăng say như thế? Cô đến cũng không thèm nhìn một cái.
Gọi là thầy, nhung đối với cô còn hơn cả một chữ thầy.
Người được gọi là thầy lúc này mới nâng mi mắt, ông xoa xoa thái dương, y thể đã quen với việc quấy rối này, nhìn lướt qua cô:"đến rồi à, đã nghĩ ra nơi công tác chưa?".
" rồi ạ, em sẽ trở về thành phố D".
Thành phố D là quê ngoại của Từ Đình, cô muốn trở về nguồn cuội.
Lục giáo sư nghe thế cũng gật đầu tán thành:" cũng tốt, nơi đó dù sao cũng có nhiều điều để khám phá".
Tư Đình cười khẽ:" em sẽ nhớ thầy".
Cô đam mê thiên văn học từ nhỏ, cuối cùng thi vào ngành Thiên Văn của đại học X, Lục giáo sư vừa là thầy dẫn dắt cô, vừa là người bạn đồng nghiệp có chung ý tưởng, cũng vừa là người cha.
" lâu lâu về thăm là được rồi". Lục giáo sư trong mắt hiếm khi có tia vui vẻ như hôm nay, ông nhìn Tư Đình, sau đó hài lòng gật đầu, cầm lấy xấp tài liệu trên bài đưa cho cô, có lẽ ông biết cô sẽ đến nên chuẩn bị từ trước:" cầm lấy".
Tư Đình nhận lấy, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên, cô hỏi lại:" đây là....".
" tài liệu nghiên cứu của hành tinh Mã Vi". Lục giáo sư thong thả đáp.
Tư Đình lóe lên kinh ngạc, đây là tư liệu mà cô và giáo sư đã nghiên cứu rất lâu trong suốt những năm qua, có thể nói nó là đứa con mà giáo sư chắc chiu nhất, bây giờ lại đưa cho cô.
" cái này....". Tư Đình vốn muốn từ chối, vẫn nên để cho Giáo sư thì hơn, cô trả lại tài liệu cho Giáo sư, nhưng lại bị đẩy về.
Lục giáo sư thở dài:" vốn dĩ nó là của trò, nhận đi, ta cũng già rồi, sức cũng không còn nữa, tuổi trẻ các người thật tốt, nếu có thể hãy hoàn thành tâm nguyện thay ta".
Cô biết tâm nguyện của giáo sư là gì, nó cũng là tâm nguyện của cô, chính là tìm ra nguyên nhân Mã Vi vì sao phát nổ, rốt cuộc trên đó đã xảy ra những gì....
50 năm trước, trong quỹ đạo của trái đất có vài hành tinh đột nhiên bị xáo trộn quỹ đạo quay, có một hành tinh bỗng nhiên phát nổ, các nhà khoa học cũng không thể lý giải nỗi, cuối cùng chỉ đặt tên hành tinh chết đó là Mã Vi XII.
Tư Đình và giáo sư rất có chấp niệm với nó, cô đã tìm ra trên những mảnh vụng Mã Vi có lượng chất phóng xạ gây cháy nổ lớn, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao trên đó lại có chất cháy nổ... chẳng lẽ là nó tự hình thành?
Cũng không dám chắc chắn cấu tạo phân tử của nó như thế nào....khi nó phát nổ, một phần hành tinh trên ngân hà cũng bị lệch khôi quy đạo xoay, trật tự bị lệch đi, trái đất cũng như thế...
" em đáp ứng thầy". Tư Đình hứa với ông bằng giọng chân thành nhất, Lục giáo sư nghe xong rất hài lòng.
" cũng đến lúc trở về đi thôi". Lục giáo sư thúc giục cô.
Tư Đình cũng nghe lời đứng dậy chào ông, trên tay ôm tài liệu, quay người ra khỏi phòng thiên văn, trước khi đi còn nhìn lướt qua những vị trí quen thuộc khi xưa cô hay ngồi, có lúc quên ăn quên ngủ vì thí nghiệm.
Kí ức thật đẹp.....
Khắc lưu hết kí ức, Tư Đình mới bước nhanh ra khỏi dãy phòng học.
Đại học X, tạm biệt, hiện tại chỉ còn có cô và Mã Vi song phương bước ra thế giới....
-------------------------
Song: Gió nổi lên rồi (起风了)
這一路上走走停停
Suốt chặng đường hết đi lại dừng
順著少年漂流的痕跡
Trôi dạt theo vết tích một thời thiếu niên phiêu bạt
邁出車站的前一刻
Trước khoảnh khắc đặt chân tới trạm xe đó
竟有些猶豫
Bỗng dưng lại có chút phân vân
不禁笑這近鄉情怯
Đành cười khổ vậy ra cái cảm giác quyến luyến quê nhà
仍無可避免
Vẫn chẳng cách nào tránh khỏi
而長野的天 依舊那麼暖
Mà bầu trời Nagano vẫn ấm áp như thế
風吹起了從前
Một cơn gió vụt qua, thổi lên hồi ức thuở xưa
從前初識這世間 萬般流連
Thuở mới nhận thức về thế gian này là biết mấy lưu luyến
看著天邊似在眼前
Nhìn thấy đường chân trời như chỉ ngay trước mắt kia
也甘願赴湯蹈火去走它一遍
Cũng từng cam tâm tình nguyện một lần phiêu bạt xông pha khói lửa
如今走過這世間 萬般流連
Còn bây giờ khi đã đi một vòng thế gian này, tất thảy mọi lưu luyến
翻過歲月不同側臉
Đã nhìn thấu mọi góc cạnh khác nhau của tháng năm
措不及防闖入你的笑顏 闖入你的笑顏
Lại chẳng kịp trở tay mà sa vào nụ cười của em
我曾難自拔於世界之大
Ta từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới này
也沉溺於其中夢話
Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng
不得真假 不做掙扎 不懼笑話
Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê
我曾將青春翻湧成她
Tôi từng dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho cô gái ấy
也曾指尖彈出盛夏
Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ
心之所動 且就隨緣去吧
Nếu tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi mà
逆著光行走 任風吹雨打
Cứ ngược sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa.
" Đình Đình! tôi không nghĩ mình già, hiện tại tôi cảm thấy mình vẫn rất đẹp trai".
------------------
Tư Đình trở về nhà thuê, thu dọn đồ đạc, cô dự tính ngày mai sẽ lên xe lửa chuyến 9 giờ đến thành phố D.
Đồ đạc cũng không tính là nhiều, chỉ duy chiếc máy tính nhỏ được nhà trường trao học bổng và sấp tài liệu lấy từ giáo sư là được cô cất cẩn thận.
Tư Đình mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại, hai năm trước bà cũng mất, sau đó để lại cho cô một căn nhà chung cư và một thẻ tín dụng tiền tích góp.
Thật bất đắc dĩ, Tư Đình lúc đó đi học xa, trước khi bà nhắm mắt cũng không thể trở về kịp, khoảng thời gian đó vô cùng tối tăm... nhưng mà cuối cùng thì lớp bụi thời gian đã che đi vết thương rỉ máu đó...
Tư Đình quyết định trở lại thành phố D, nguyên nhân cũng vì thế. Về lại nơi cũ, cô lại thích hơn sống ở nơi tấp nập xa lạ này.
Cô thuê nhà sống kép với Vương Toa Toa, cô ấy cũng là sinh viên trường X, nhưng lại thuộc khoa nghiên cứu y học, bất giác chỉ mới vài năm, hai người trở thành bạn tốt.
Bạn tốt cũng cần có nhiều yếu tố, như thể chung ý tưởng, chung một niềm khác khao, cô và Vương Toa Toa lại chung hoàn cảnh.
Đi học vì học bổng, không có người nhà....
Bây giờ chắc hẳn Vương Toa Toa còn đang ở trường, sau khi tốt nghiệp, cô ấy rất ưu tú, quyết định nộp đơn làm việc tại trường, còn cô thì một mình trở về Thành phố D.
Tư Đình trước giờ đều vùi đầu vào nghiên cứu viết luận, đến cả một người bạn cũng không có, sau này quen Vương Toa Toa, cũng vui vẻ hơn hẳn.
Quần áo của cô rất ít, sau khi nhét vào túi xong xui cũng chỉ còn lại một số thứ không đáng kể, cô dự tính ngày mai trước khi đi sẽ đem nó bỏ vào.
" cách ". Tiếng khóa cửa mở ra, Tư Đình cũng không lấy làm lạ, Vương Toa Toa trở về rồi.
Trong lúc cô lấy mấy lọ mỹ phẩm chống khô da vào mùa đông bỏ vào túi, cửa phòng cũng bị gõ mấy cái:" Tiểu Đình, cậu có trong đó không?".
" có đây". Mỗi người một phòng, hiện tại Vương Toa Toa đang ở trước cửa phòng cô. Tư Đình nhanh chóng ra mở cửa.
Vương Toa Toa bước vào, thấy trên giường có mấy cái túi, trong lòng có vài tia hỗn tạp, biết trước Tư Đình sẽ đi, nhưng không nghĩ cô lại đi nhanh như vậy.
" ngày mai cậu đi rồi sao?".
Tư Đình gật đầu:" ừm, trở về sắp xếp một số thứ".
Bạn bè hai năm, khi nói rời đi, ai cũng không vui vẻ, cô nhìn Toa Toa, cười chân thành:" có dịp tớ sẽ đến thăm cậu".
" haizzzz\~ cũng chỉ như thế thôi, chúc cậu may mắn, thôi nào, tối nay chiêu đãi cậu một bữa thịt nướng". Vương Toa Toa thẳng thắn khoác vai cô.
Tình bạn này Tư Đình vô cùng trân quý, càng lớn tình bạn thuần khiết rất khó tìm, cô và Toa Toa chơi với nhau không vì cái gì cả, cũng không tính toán đối phương, đều là đơn thuần mà đối đãi.
" ừm, tốt, tớ thay quần áo, sẽ ra sau". Tư Đình thoải mái đồng ý.
" vậy tớ ra ngoài chờ cậu".
Vương Toa Toa giao ước xong thì bước ra ngoài, tính tình Vương Toa Toa rất tốt, sống trong gia cảnh không được tốt cũng không ghanh tị với ai, tính tình lại có chút phóng khoáng và hoạt bát.
Tư Đình vào phòng tắm thay quần áo xong, lúc này mới đi đến trước tủ đọc sách, phía trên kệ là chiếc bài vị đen tuyền.
Trong phòng có bài vị, quả thật sẽ rất đáng sợ, nhưng Từ Đình lại không, bài vị này là của bà cô... thực ra cũng không hề đáng sợ như mọi người nghĩ, bà cô, dù bà có mất cũng là người cô yêu quý nhất, chỉ thấy được không khí gia đình mà thôi.
Lúc xưa Vương Toa Toa vào phòng cô cũng thấy ái ngại, nhưng bây giờ thì khác, có khi cô ấy còn giúp cô thắp cho bà vài nén nhang.
Tư Đình đốt nhang, sau đó cắm vào chiếc lư nhỏ bên cạnh, rồi lại lau chùi trên chiếc bài vị nhỏ.
" bà ơi, ngày mai chúng ta sẽ trở về, hai năm nay bà theo cháu bôn ba bên ngoài cũng cực khổ rồi!".
Tư Đình nhìn bài vị một lúc rồi bước ra ngoài.
Tư Đình và Vương Toa Toa ra khỏi nhà, đứng dưới chung cư vẫy xe taxi, khi hai người vừa lên xe, thì có một người đàn ông đội mũ đi ngang qua.
Trong tầm mắt của Tư Đình lóe lên bóng hình người đàn ông, cô không kịp nhìn kỹ thì xe đã chạy đi, khi quay lại, bóng dáng kia đã biến mất.
" sao thế?". Vương Toa Toa thấy cô ngoảnh đầu nhìn thì nghi hoặc hỏi.
" à... không có gì...". Tư Đình giật mình đáp... khi nãy chắc cô nhìn nhầm.
Khi nãy cô nhìn thấy....người đàn ông đó... trên người phát ra tia sáng....
---------
Phố dần dần lên đèn, Người cũng tấp nập náo nhiệt, nếu hỏi đến quán thịt nướng nào ngon nức tiếng thì hãy đến Phó Nhị.
Việc buôn bán của Phó Nhị cũng rất phát đạt, 5 giờ mở cửa, Hai người bọn cô đến lúc 6 giờ, cũng xem như là sớm đi, vậy mà vừa vặn hết chỗ.
Vương Toa Toa hí hoái ngồi chà sát hai tay, cô ấy vừa thấy một cặp đôi vừa đến sau hai người ít giây mà không có chỗ ngồi, mở miệng cảm thán:" chà chà\~ đến muộn một chút nữa là coi như xong".
Cũng may thật, Tư Đình cũng nghĩ như thế!
Hai người gọi mấy chục cây thịt xiên, các loại và thịt ướp tảng, Phó Nhị nổi tiếng nhất là thịt lát nướng trên lửa than, đến Phó Nhị nhất định phải ăn nó.
Thịt lát bán vô cùng chạy, chờ rất lâu mới có, ông chủ cắt thịt hai tay cũng nhanh như chớp, tuy khổ nhưng nhiều người mua lại rất vui vẻ.
" Người ta hay có câu, trâu già khoái gặm cỏ non, tôi không nghĩ nó sai, rất đúng, rất hợp ý tôi, Đình Đình... Em nghĩ sao?".
---------
Hai người nướng xong đống xiên, ông chủ cũng vừa vặn đem 2 phần thịt lát ra.
Vương Toa Toa gọi 2 phần rất lớn, hớn ha hớn hở đem đi nướng.
Tư Đình ngày mai phải xuất phát nên từ chối uống bia, chỉ có một mình Vương Toa Toa nâng ly, còn cô đổi bia thành nước trái cây, bị ép cạn ly mấy lần.
Mà chuyện bất ngờ khi đi taxi ban nãy Tư Đình cũng vấp ra sau đầu.
Nơi tấp nập thì vẫn tấp nập, có nhiều chỗ vắng người lại rất thích hợp hoạt động một mình, chẳng hạn như người đàn ông này...
Khúc Trầm Tước đang đứng trong ngỏ hẻm không người, khác với náo nhiệt ngoài kia, chỗ này trời tối chỉ có một bóng đèn hiu hắt, thi thoảng một chút gió thổi ngang qua làm nó đung đưa, ánh sáng cũng bị lung lay bất định.
Khúc Trầm Tước chính là người đàn ông mà Tư Đình thấy lúc chiều, ánh sáng phát ra trên người anh chính là viên đá tinh thể màu lam anh đang cầm trên tay. Anh dịch chuyển nó, ánh sáng có lúc lóe sáng bất ngờ, cũng có lúc yếu dần, giống như một cái máy dò tính hiệu.
Hình ảnh trong đầu vụt qua, khi nãy còn tối đen như mực, bây giờ đã biến mất, rồi lại hiện lên rất nhiều ánh sáng đèn.... ánh sáng đá tinh thể cũng vụt tắt.
Lại chạy?
Khúc Trầm Tước nghĩ thầm trong đầu, sau đó mặt lạnh cất viên đá vào túi áo, kéo thấp mũ lưỡi trai rồi đi ra ngoài.
Anh đang dựa vào viên đá để tìm một thứ rất quan trọng.... một phần kí ức hỗn loạn của anh trong lúc phi thuyền đáp xuống trái đất bị tách ra.
Lúc đó anh bị thương nặng, cũng không thể khống chế nổi sức mạnh, sau này đã có thể điều khiển, muốn quay lại tìm thì nó đã trốn mất.
Khúc Trầm Tước tìm nó khắp nơi, đi khắp thế giới, cuối cùng lại phát hiện nó ở đây, ngay trong đêm chạy tới, nhưng dưới mí mắt anh nó lại trốn.
Trong đầu vụt qua nhiều hình ảnh, kí ức hỗn loạn kia đã chen vào phố phồn thị, nó tiếp xúc với thứ gì, đều truyền đến não bộ của anh một cách chân thật.
Trên tay Khúc Trầm Tước bây giờ đang có cảm giác lành lạnh, trong đầu vụt thấy chấm kí ức kia đang lướt trên tán cây xanh, nghịch ngợm làm cho anh mím môi thật chặt.
Nhưng không làm gì được nó cả, anh cũng nghĩ nó tinh nghịch cũng có lúc chán, sẽ tự quay về, có khi vài chục năm cũng chẳng sao cả, bởi vì thời gian không nhằm nhò gì với tuổi thọ của anh cả. Nhưng mà Khúc Trầm Tước không thích rắc rối.
Kí ức hỗn loạn có thể ngụy trang không cho người khác thấy nó, Tuy chỉ là một quả bóng màu xanh lam ẩn vô hình, nhưng mọi việc nó thấy hay nó chạm vào cái gì đều truyền đến não bộ của anh.
Ngộ nhỡ nó làm gì đó không tốt, hay bị người phát hiện ra nó, Khúc Trầm Tước cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng mà Khúc Trầm Tước đã để nó trốn mất rồi.
Khúc Trầm Tước không thích may rủi, anh chỉ thích nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nghĩ đông nghĩ tây... Khúc Trầm Tước không biết, quả cầu kí ức tối nay lại gây cho anh rắc rối lớn.
----------
Tư Đình ôm Vương Toa Toa đang say mèm ra khỏi quán, cô chào tạm biệt với ông chủ Phó Nhị, sau đó vẫy tay gọi taxi về nhà.
Tài xế phụ giúp cô đem người say lên xe rồi trở lại ghế lái khởi động chạy đi, lúc này Tư Đình mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vương Toa Toa uống say mèm khóc bù lu bù loa, bây giờ đã ngủ mất, còn cô phải ôm về nhà. Cũng may Vương Toa Toa sau khi say nằm ngủ rất an tĩnh, chứ không thì cô sẽ không xong mất.
Tư Đình và Vương Toa Toa được tài xế taxi thả dưới nhà cũng là đã hơn 9 giờ tối, một mình cô hứng gió đông, bên tay ôm ấp với người say, thật là hết nói nổi.
" haizzzz \~ lên nhà thôi". Tư Đình cảm thán.
Khi đi cô mang theo một chiếc túi xách, bây giờ lại thấy nó vướng víu, cô kéo túi xách qua một bên, để cho đầu Vương Toa Toa dựa vào hõm cổ mình rồi mới cô ấy dìu lên trên nhà.
Cô không để ý, trong chiếc túi có một khoảng trống vô hình bị căng phồng, cứ thế mang nó lên nhà. Mà Khúc Trầm Tước lúc này cũng trầm mặt...
Không xong....
Tư Đình ôm Vương Toa Toa, một tay mở cửa phòng mới nâng người lên giường.
Vương Toa Toa ngả người trên giường thoải mái trở người một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp, Tư Đình lúc này mới vươn vai, nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng
Khi nãy cô chỉ lo Vương Toa Toa, khi vào nhà túi xách cũng vứt qua một bên, lúc này Tư Đình mới đi đến nhặt lấy, lại phát hiện miệng túi mở rộng, mấy món đồ cứ thế rơi hết xuống dưới nền nhà.
Do cô quá chủ quan....
Tư Đình hết hồn, sau đó khó hiểu, kì lạ... khi nãy cô nhớ rõ túi xách không như thế mà...
Khúc Trầm Tước đang ngồi trong phòng khách sạn, hiện tại trong đầu anh đang xuất hiện bóng dáng của một người con gái, vóc người nhỏ nhắn.... quả bóng kia lại gây chuyện, công khai nhìn trộm cô chằm chằm, như thế chẳng khác nào là anh đang nhìn trộm con gái nhà người ta một cách gián tiếp.
Là một người quân nhân, lương tâm lại không cho phép như thế, bình thường nếu không nhìn con gái, anh sẽ nhất định không nhìn, mà nay.... hai má Khúc Trầm Tước đột nhiên có hơi nóng.
Lưu manh với con gái như thế, Khúc Trầm Tước , đó không phải là tác phong của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play