Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Vòng Xoáy Học Đường: Khi Bí Mật Bị Phơi Bày

CHƯƠNG 1 — CÓ MỘT NGƯỜI THỨ MƯỜI

Trường Trung học Trùng Khánh số 3, khu nội trú nam, tầng hai — dãy A1.
Mưa đổ xuống rì rào suốt từ đêm qua, nhưng sáng nay, bầu trời vẫn xám đục, ẩm ướt và dường như… thấp hơn bình thường.
Dãy hành lang ẩm mốc, đèn tuýp nhấp nháy không rõ lý do.
Một mùi khó chịu như sắt gỉ và giấy mục phảng phất trong không khí — giống như ai đó vừa lôi ký ức cũ kỹ ra khỏi một ngăn kéo đóng bụi.
Phòng 204.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Cút khỏi giường tao!
Trần Tuấn Minh hét lên, lật tung cái mền đang trùm đầu ai đó.
Nhưng khi mền bung ra, giường trống trơn.
Không ai dưới đó cả.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Mẹ, mày bị gì vậy?
Dịch Hằng nhăn mặt, đeo tai nghe lên lại.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Tao… thấy có người nằm đó mà. Đen sì, không nhúc nhích.
Không ai để ý đến ánh mắt Tuấn Minh — thứ gì đó trong nó đang run rẩy.
Không ai tin, dĩ nhiên. Trừ Nhiếp Vĩ Thần, cậu chỉ nhìn giường trống rồi quay mặt đi, như thể chuyện đó… quá quen thuộc.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giờ học đầu tuần, tiết đầu tiên.
Trời vẫn mưa.
Tả Kỳ Hàm ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, tay siết chặt điện thoại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trên màn hình là một đoạn clip dài 7 giây.
Không rõ mặt ai. Không âm thanh.
Chỉ có bóng người thứ mười — một bóng đen mờ nhòe đang ngồi trong góc ký túc xá.
Không ai trong nhóm bạn chín đứa có dáng người như vậy.
Không ai từng thấy “nó” vào phòng.
Không ai nhớ đã từng chụp video đó.
Và đáng sợ nhất… không ai biết vì sao video lại xuất hiện trên điện thoại tất cả thành viên nhóm cùng lúc.
Cùng một dòng tin nhắn kèm theo:
“Có người thứ mười. Tụi mày chỉ không nhận ra thôi.”
Buổi tối. Ký túc xá mất điện đột ngột lúc 10 giờ 12 phút.
Cả hành lang chìm vào bóng tối.
Tiếng gió lùa như ai đó đang thì thầm sát tai.
Trong phòng 204, đèn pin điện thoại được bật lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Mày có khóa cửa phòng không?
Hàm Thụy hỏi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Có. Tao khóa rồi.
Quế Nguyên đáp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Không. Tao nhớ mày chưa khóa.
Tuấn Minh lắp bắp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Hồi nãy tao vừa nghe tiếng ai đó mở cửa… rồi chui xuống giường dưới của Kỳ Hàm.
Tất cả đột nhiên quay lại.
Giường dưới của Kỳ Hàm… trống.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Ê, thằng đó nãy còn ở đây mà?
Không ai biết nó đi lúc nào.
Không ai nghe tiếng chân. Không ai thấy mở cửa.
Chỉ có tiếng mưa — vẫn đều đều gõ trên cửa kính, như thể đang đếm từng đứa trong phòng.
9 cái bóng.
9 người bạn thân.
Nhưng nếu đếm kỹ…
Có lúc… sẽ thấy 10.
——————

CHƯƠNG 2 — ĐẾM LẠI MỘT LẦN NỮA

Sáng hôm sau, trời hửng nắng kỳ lạ.
Không mưa. Không sương.
Chỉ có một thứ mùi ngai ngái như đất ẩm pha mùi gỗ mục — len lỏi trong hành lang dãy A1.
7:10 sáng. Chuông báo thức đổ dồn, nhưng Tả Kỳ Hàm không xuống giường.
Cậu vẫn nằm đó, mắt mở trân trân, tròng mắt đỏ ngầu, ánh nhìn dại đi như thể đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
— Ê, Kỳ Hàm… mày sao vậy?
Dương Bác Văn hỏi, tay khẽ lay vai cậu. Nhưng Tả Kỳ Hàm chỉ quay đầu, môi mấp máy:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
— Đừng đếm tụi mình nữa. Mày đếm sai rồi.
Câu nói làm cả phòng sững người.
Không khí dày đặc. Im phăng phắc.
Cả đám nhìn nhau — không ai biết phải xử lý thế nào.
Cho đến khi… Tuấn Minh la lên:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Khoan đã… Vĩ Thần đâu?
Tất cả đồng loạt quay về phía chiếc bàn góc tường — trống trơn.
Giường cậu không xếp chăn. Cặp sách vẫn còn. Điện thoại để trên bàn.
Nhưng Nhiếp Vĩ Thần biến mất.
Không ai thấy cậu rời phòng tối qua. Không ai thấy sáng nay quay lại.
Không ai nghe tiếng mở cửa. Không ai nghe tiếng chân.
Cả ngày hôm đó, Nhiếp Vĩ Thần không đến lớp.
Giáo viên nghĩ cậu xin nghỉ ốm. Ban giám thị không kiểm tra lại ký túc xá.
Chỉ có 8 người bạn trong phòng 204 biết rõ:
“Cậu không hề rời đi. Cậu… chỉ không còn ở đây nữa.”
Khi nhóm bạn lén quay về phòng kiểm tra, họ phát hiện điều kỳ quái:
Bên dưới gối của Nhiếp Vĩ Thần là một mảnh giấy đã ố vàng —viết tay, bằng nét mực đỏ đã loang:
“Tao là người đếm. Nhưng tao lỡ tay rồi. Lần này, đừng để nó đếm lại.”
Đêm hôm đó, cả phòng 204 thức trắng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
Đèn pin bật suốt đêm.
Không ai dám bước chân khỏi giường. Không ai đi vệ sinh một mình.
Mãi đến gần 2 giờ sáng, Tuấn Minh bỗng thì thào:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Tao có thắc mắc. Nếu chỉ tụi mình trong phòng… Thì hôm qua ai đã quay clip đó?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
— Là đứa thứ mười.
Tả Kỳ Hàm đáp, vẫn nhìn trân trân vào trần nhà.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— Mày nghĩ thứ đó thật à? Mày tin có ma?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
— Tao không tin ma… nhưng có cái gì đó đang ở với tụi mình. Và nó chỉ tồn tại khi tụi mình không đếm đúng.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…
Và bây giờ, 9.
Không ai dám đếm tiếp.
————————

CHƯƠNG 3 — CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG MƯỢN XÁC

Buổi sáng thứ ba.
Phòng 204.
Giường của Nhiếp Vĩ Thần vẫn trống, vẫn lạnh ngắt, và vẫn… không ai dám động vào.
Nhưng đến 7:13, khi chuông báo thức reo lần thứ ba, giọng nói của Vĩ Thần bỗng vang lên từ trong nhà vệ sinh:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Đứa nào lấy khăn mặt của tao vậy?
Cả phòng như chết lặng.
Tuấn Minh là người đầu tiên đứng bật dậy, mặt tái xanh như vừa thấy xác sống.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn siết chặt tay, rồi bước chậm chậm tới cửa nhà vệ sinh, gõ một tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
— … Vĩ Thần?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Gì? Tao đang đánh răng, đợi chút. Ê mấy má, nhớ bỏ trà sữa cho tao đấy. Tao muốn vị dâu.
Giọng nói, cách xưng hô, kiểu càu nhàu… y hệt.
Nhưng có gì đó lệch.
Khi cửa mở ra, Nhiếp Vĩ Thần bước ra với gương mặt bình thường — nhưng ánh mắt của cậu… lại trống rỗng.
Không ai hỏi gì, không ai dám chạm vào cậu.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu đi học bình thường. Ngồi đúng chỗ. Trả bài đúng câu.
Thậm chí còn cười đùa khi Quế Nguyên bị gọi lên bảng làm bài sai.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Bài dễ vậy mà sai, trí tuệ mày để đâu thế?
Y hệt như Vĩ Thần trước đây.
Chỉ có một điều kỳ lạ: cậu không có bóng.
Giữa ban ngày, ánh nắng chiếu xiên qua lớp học, ai cũng có cái bóng kéo dài bên chân.
Riêng chỗ của Nhiếp Vĩ Thần… chỉ có ánh sáng rỗng tuếch.
Buổi tối, trong phòng 204, khi mọi người đang chơi Uno, thì Tư Hãn lỡ miệng hỏi:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
— Ê… Vĩ Thần, hôm qua mày đi đâu vậy? Mất tích cả ngày.
Không ai ngờ, cậu lại cười. Nhưng là kiểu cười không nên tồn tại trên mặt người.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Tao đi tìm đứa thứ mười một.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
— Gì… cơ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Đứa đếm sai lần nữa đấy. Tụi mày tưởng chỉ có chín người là đủ à?
Không ai cười nữa.
Tối đó, tất cả rút về giường sớm. Không ai nói một lời.
Chỉ có Trương Hàm Thụy, khi đứng rửa mặt, vô tình nhìn vào gương —và thấy trong gương có một người đứng sau lưng mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..!!!
Không phải cậu. Không phải ai trong phòng.
Người đó đội đồng phục Trùng Khánh số 3, mặt mũi nhòe nhoẹt nước, cổ bầm tím, tay cầm một chiếc khăn mặt trắng dính máu.
Sáng hôm sau, Trương Hàm Thụy… không còn nói chuyện.
Cậu chỉ ngồi yên, cầm điện thoại, lặp đi lặp lại một đoạn ghi âm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Mày là người tiếp theo. Đếm kỹ đi. Mày lỡ một người rồi.”
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play