[Đồng Nhân Khom Lưng] - Như Trăng Trên Cao.
• Hồi I: Bức màn sầu. Chương I: Mở đầu.
Nàng đã từng là một cô tiểu thư sống trong giàu sang, nhung lụa. Trên có phụ mẫu yêu thương, dưới lại có ca ca một tay che chở. Vậy mà lúc bấy giờ nàng lại trở thành một cô nhi phải lưu lạc đến đầu đường sói chợ, chỉ vì hai chữ:
Giản Hạnh Hoa
Chiến Tranh.
Khi còn thơ bé, nàng vẫn luôn không muốn hiểu hai chữ này. Bởi lẽ đối với nàng cũng lúc ấy, chiến tranh vừa là một thứ rất xa lạ nhưng cũng là một thứ rất thân quen.
Xa lạ, là bởi vì nàng chưa từng tận mắt thấy máu đổ đầu rơi, cũng chưa từng nghe tiếng gươm đao chạm nhau giữa trận mạc.
Thân quen, là chỉ vì mỗi ngày, nàng đều thấy bóng lưng cha ra khỏi phủ trong bộ quan phục, mỗi tháng đều sẽ thấy ca ca viết thư từ tiền tuyến gửi về, từng nét chữ đậm mực nhưng lại nhòe hẳn cả đi do sương sớm.
Nàng đã lớn lên trong một thế giới mà chiến tranh chỉ đơn thuần là chuyện của người lớn. Là chuyện của đấng nam nhi đại trượng phu, chứ chẳng phải là chuyện mà bọn hài tử có thể tùy ý xen vào được. Người lớn đi, người lớn lo, người lớn chết.
Còn nàng - Giản Hạnh Hoa, chỉ cần học lễ nghi, học cầm kỳ thi hoạ, học cách làm sao để trở thành một cô tiểu thư danh giá, lễ nghi chu toàn mà không sợ phải phụ lòng phụ mẫu hay bất kỳ ai trong Giản gia nào khác.
Chiến tranh, với nàng, chỉ là tiếng gió trên vọng lâu, là lời thì thầm sau những cánh cửa đóng kín, là cái cau mày thoáng qua trên gương mặt mẫu thân khi đọc thư báo từ chiến trận, cho đến những giọt lệ nóng hủi trên gò má khóc thương cho số phận của chính bản thân mình với một Giản Hạnh Hoa nhỏ bé.
Nàng cứ ngỡ rằng, chỉ cần bản thân không hỏi, cũng không nghe, không nhìn, không nói thì chiến tranh sẽ chẳng bao giờ chạm đến với cuộc đời của mình.
Nhưng có lẽ là nàng đã lầm ngay từ đầu.
Chiến tranh chẳng khác gì một con thú hoang cả, không cần phải đợi chờ bất cứ một ai gọi tên, mà chúng sẽ tự khắc đến. Cho dù có chạy đi tới chân trời non sông nước biển thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi được móng vuốt của chúng. Giống như một con báo nhỏ, một khi đã săn được con mồi thì nhất định nó sẽ không bao giờ để vuột mất con mồi ấy.
Giản Hạnh Hoa
Chiến tranh cũng như thế.
Nó không lấy từ từ từng thứ một. Mà lại cuốn sạch đi hết thảy mọi thứ: Từ một người phụ thân chỉ biết quây quần nơi biển ải, rồi lại đến một người ca ca quanh năm suốt tháng chỉ biết chém giết, và cả một vị mẫu thân dịu dàng.
Chiến tranh đã cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về nàng, bao gồm cả một cái phủ đệ xa hoa, một Giản gia phồn vinh, rồi lại cả một tên tuổi từng được người ta kính nể.
Từ một cô tiểu thư được người hầu nâng từng bước chân, nàng bỗng chốc lại trở thành một cái bóng không tên, lang thang giữa thành quách đổ nát, nơi mà chẳng ai còn nhớ ra nàng là ai.
Để rồi đến tột cùng chỉ còn mỗi một mình nàng còn nhớ.
Nhớ về một nỗi đau - rất dỗi chân thật.
Chương 2: Quá khứ
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, lửa cháy rực đỏ cả bầu trời.
Quần chúng
C-chạy đi, giặc...
Giặc đã tràn vào thành, nhanh hơn bất kỳ ai kịp chuẩn bị. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ mà nàng từng cho là vĩnh cửu như: gia tộc, thân phận, phủ đệ cho đến những người thân thích đều sụp đổ theo mỗi tiếng bước chân của lũ giặc hung tàn. Phụ thân nàng tử trận. Huynh Trưởng lại mất liên lạc nơi chiến trận. Mẫu thân nàng cũng thất lạc trong dòng người hỗn loạn chạy trốn khỏi một Lưu Phong* cháy rực lửa. Đến ngay cả phủ đệ Giản gia - cái nơi mà nàng từng sống trong những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc cũng phải chịu cảnh sụp đổ trong biển lửa, kéo theo đó là cả một thời huy hoàng đi vào tro bụi.
Giản Hạnh Hoa khi ấy chỉ mới vừa tròn tuổi cập kê không lâu. Lúc đó nàng chẳng biết gì ngoài việc đứng như trời trồng, chỉ đành để mặc cho người tỳ nữ thân cận nhất của mình là A Bích tháo chạy đi thật xa khỏi Giản gia.
Bởi vì tất cả các nàng đều hiểu rõ, điều đầu tiên mà bọn giặc của Lý Túc làm khi đến với một thành Lưu Phong âm u này, chẳng phải là giết người hay cướp của, hay thậm chí là cưỡng bức thiếu nữ nhà lành, mà chính là bắt sống toàn bộ người của Giản Gia.
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư... Người phải chạy nhanh lên!
Vừa nói cô lại vừa kéo tay áo của vị tiểu thư đáng thương nhà mình. Chỉ mong sao cho Y có thể tiếp tục chạy thẳng về trước.
Nhưng tiếc rằng, Y lại chẳng hề muốn đoái hoài gì tới lời nói cô.
Giản Hạnh Hoa
N... Nhưng còn mẫu thân của ta thì sao? Mẫu thân vẫn còn bị kẹt lại ở trong phủ, ta không thể nào bỏ mặc mẫu thân mà đi được.
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
TIỂU THƯ!!
Lần này thì A Bích chỉ muốn khóc nấc lên cho xong. Cô biết chứ, sao lại không biết được. Gia chủ thì tử trận ngoài chiến trường, Thiếu chủ hiện giờ cũng không rõ sống chết ra sao, đến ngay cả Phu nhân cũng bị kẹt lại ở trong phủ. Dưới tình thế tiền thoái lưỡng nan như thế này, cô và Tiểu thư đã không còn cách nào khác, ngoài việc tiếp tục tiến về trước cả.
Cho dù đầu có rơi máu có chảy thành sông. Nhưng Giản gia tuyệt nhiên không thể tuyệt hậu.
Nghĩ là như thế nào thì làm như nấy, A Bích lúc này cũng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ Y:
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư! Người nhất định phải nghe lời của em nói. Sinh mạng của tất cả mọi người ở trong phủ Giản gia không đáng trân trọng. Cho nên tiểu thư à! Dẫu đêm nay Giản gia có bị tuyệt diệt hết, thì người nhất định cũng phải sống. Bởi vì chỉ có sống thì Người mới có thể trả thù.
A Bích có sợ chết không? Sợ chứ! Tất nhiên là rất sợ. Nhưng so việc để Tiểu thư phải chết trong tay bọn lũ giặc man rợ thì A Bích còn thà ra mình sẽ chết thay Tiểu thư thì hơn.
Giản Hạnh Hoa
A Bích... Ta---
Nhưng mà còn chưa kịp để Giản Hạnh Hoa kịp dứt lời xong. Thì bỗng vào ngay lúc này, A Bích ấy thế mà lại...
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư... Người nhất định phải sống sót. Nhất định phải s - sống... để trả thù cho Giản gia...
Trước khi ngất hẳn đi hoàn toàn, thứ duy nhất mà nàng còn nghe được vang vãn ở bên tai, chỉ có tiếng kêu gào khóc đến tang thương của A Bích, kéo theo đó là cả một tiếng gươm đao chạm nhau giữa một đống tro tàn.
Chương 3
Hơn một ngày sau trôi qua kể từ khi Giản gia bị toàn diệt. Giản Hạnh Hoa - nàng, từ một vị tiểu thư được người hầu nâng niu từng bước chân, ấy vậy mà nàng lại trở thành một kẻ ăn mày tay không tấc sắt. Không có ai nhận ra nàng. Và cũng càng chẳng có một ai buồn hỏi đến. Nàng không còn là một Giản Hạnh Hoa được người người từng ngưỡng vọng, mà lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là một thân nữ nhi thất lạc giữa thành quách đổ nát.
Kỳ thật, những ngày tháng đó đối với nàng cứ dài đằng đẵng như những cơn đau âm ỉ trong tim, mà chẳng có lấy một liều thuốc nào có thể trị được cả. Đêm đến thì ngủ bên gốc cây, sáng tới thì lại đi xin cháo ở cửa chùa. Một cuộc sống khổ cực kéo dài như thế, lại khiến cho nàng không nhịn được mà hoài nghi. Hoài nghi rằng, rốt cuộc nàng đang sống vì điều gì?
Bởi vì nàng chẳng còn bất cứ thứ gì để giữ lại cả: không có gia đình, cũng không nhà cửa hay là không tên tuổi, hoặc thậm chí là ngay cả một tự trọng cũng không có nổi. Nhưng rồi nàng vẫn sống, nhưng lại sống với một trái tim đã nứt nẻ hoàn toàn, sống một cuộc sống chẳng khác gì đã chết.
Dù rằng sau đó, Ngụy gia có tìm thấy nàng bên cạnh đống miếu hoang đó thì sao chứ? Lúc ấy nàng cũng trông chẳng khác gì một kẻ đã sống dở chết dở cả. Nàng vốn đã phải chết trong chiến trận năm đó rồi.
Tính đến hiện tại thì cũng đã tròn hai năm nàng được Ngụy gia thu nhận rồi. Kể ra thì chuyện Ngụy gia thu nhận một thế gia đã sa cơ thất thế như là Giản Hạnh Hoa nàng năm đó cũng gây nên một trấn sóng gió không nhỏ. Bởi vì năm ấy, chính Kiều gia là người đã bội tín giữa lúc Lý Túc đem binh sang xâm lược nước Nguy mới khiến cho cả ba đời hào kiệt nhà Nguỵ gia đều tử trận nơi chiến trường. Vừa hay, tổ phụ của nàng khi ấy là Giản Nguyên lại có giao tình cực kỳ tốt với Ngụy Kinh, nên khi vừa hay biết được tin dữ ập đến, bản thân ông đã ngay lập tức dẫn theo một ngàn tốp binh linh tinh nhuệ đến ứng cứu cho Ngụy Kinh. Nhưng đến cuối cùng vẫn là đến trễ một bước.
Ngụy Kinh chết. Ngụy Bảo cũng chết. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi một mình Ngụy Thiệu còn sống sót mà trở về an toàn. Giờ đây, Giản gia sa cơ thất thế, cũng chỉ còn lại một Ngụy Thiệu vì nhớ đến thứ ơn tình nghĩa xưa mà rủ lòng thương xót cưu mang nàng.
Nhưng kể từ sau khi Giản Hạnh Hoa tới Ngụy gia ở, cuộc sống của nàng so với lúc làm một kẻ lang thang khắp đầu đường xó chợ, cũng chẳng có gì khác nhau là mấy. Ngụy Hầu tuy là cưu mang nàng, nhưng hắn ta lại đem bỏ nàng ở Ngụy gia để mặc nàng tự sinh tự diệt. Bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng thèm về Ngụy gia, còn huống chi là vác cái mặt ra để cho nàng nói lời cảm tạ. Lại nói người của Ngụy gia, đặc biệt là vị Chu thị cùng với cô biểu muội - Trịnh Sở Ngọc đó, ngoài mặt thì lúc nào cũng ra vẻ bản thân thật sự đối tốt với nàng, nhưng trong lòng lại luôn ngấm ngầm khinh miệt nàng chỉ là một kẻ tứ cố vô thân (*).
(*) Tứ cố vô thân: Chỉ những con người sống đơn độc, một mình, không còn người thân thích bên cạnh, không nơi nương tựa.
Cứ tiếp tục như thế, người của Ngụy gia thấy hai vị chủ mẫu của mình cũng hành động như vậy, bèn nhốn nháo làm theo. Bắt đầu từ việc lén trộm đi những món trang sức còn sót lại của nàng cho đến những lần bỏ mặc nàng với một cơn đói cồn cào liên tiếp trong suốt mấy ngày liền. Tới cái mức mà dần dần Giản Hạnh Hoa cũng bắt đầu trở nên thân quen với việc này. Và bọn tỳ nô lại càng trở nên càn rỡ hơn.
Giản Hạnh Hoa tất nhiên là đã từng nghĩ tới chuyện phản kháng lại bọn chúng. Nhưng mà đến cuối cùng nàng chỉ đành lựa chọn từ bỏ. Không phải là vì nàng sợ hãi hay gì cả, mà vì lúc bấy giờ nàng chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, phải nương nhờ nhà người khác để sống. Ngụy gia chịu thu nhận nàng đã là nể mặt lắm rồi. Lỡ như khi đó nàng khiến cho mọi chuyện trở nên to tác hơn, vừa không đẹp mặt với Giản gia nàng, mà lại vừa khiến cho thanh danh bao đời nay của Ngụy gia tan nát thì cũng chẳng phải là điều tốt lành gì.
Vậy nên cũng không có gì quá khó hiểu, khi nàng lựa chọn cách từ chối phản kháng. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc nàng sẽ là một vị tiểu thư mềm yếu dễ bắt nạt. Dẫu sao thì nàng cũng là con nhà thế gia võ tướng, thuở nhỏ, nàng không chỉ được học cầm kỳ thi hoạ, mà còn được học binh thư yếu lược. Thậm chí là còn có cả võ học, y dược, không những là để tự cứu lấy mạng sống của chính bản thân nàng, mà là còn bao gồm cả những người xung quanh nàng.
Vì từ nhỏ đã được tiếp xúc với Y dược từ rất sớm, cho nên hầu hết thời gian rảnh nàng đều dành cho việc luyện đan dược hoặc là học thêm một vài cách châm cứu mới. Bất quá, nó cũng không phải là một cách hay ho gì cho cam, nhất là khi những thứ mà nàng đọc qua cũng chỉ đều là những trang lý thuyết suông, nếu như không có thực tiễn đi kèm theo thì há cũng chẳng phải là vô dụng hay sao.
Cho nên vào những lúc mà trời hãy còn chưa sáng, và bọn người của Ngụy phủ vẫn còn đang giấc. Giản Hạnh Hoa đã lặng lẽ chui ra khỏi phòng thông qua cái "lỗ chó", vận lên trên người một y phục thô sơ, mà đi thẳng đến làng Dư Sơn - một nơi mà chỉ tồn tại toàn sự nghèo đói và khốn khổ, chỉ vì thiếu thốn cả tiền bạc lẫn danh phận.
Ban ngày thì nàng trốn khỏi để đi khắp nơi chữa bệnh cho người dân. Đến khi đêm về thì nàng lại giả bệnh. Cứ như thế, luân phiên lặp đi lặp lại, tựa một vòng tròn không lối thoát.
Thế nhưng, đối với bọn tỳ nô ở trong Ngụy phủ, nàng cũng vẫn chỉ là một vị tiểu thư tứ cố vô thân, phải nương nhờ Ngụy gia để có thể sống tiếp mà thôi. Bọn chúng cứ bịn rịn mãi vào điều đó mà ngày càng được thể, miệng thì luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt Chu thị và Trịnh Sở Ngọc, sau lưng thì lại tha hồ giễu cợt nàng.
Thậm chí là giống như lúc bấy giờ. Khi mà nàng đang nằm trên giường vờ như bản thân mình sốt cao lắm, thì ở phía bên ngoài hành lang, bọn lũ tỳ nữ đã nhanh chóng tụm năm tụm bảy vừa quét sân lại vừa rì rầm bàn tán:
Quần chúng
Này mấy cô có nghe nói gì chưa?
Quần chúng (1)
Nghe nói cái gì cơ?
Quần chúng
Nghe nói hôm qua, cái vị Giản tiểu thư đó lại nôn ra huyết nữa cả rồi.
Quần chúng (2)
Eo ơi, ghê thế! Người gì đâu mà yếu như lá liễu gặp mưa!
Quần chúng
Mấy cô đoán thử xem, cái vị Giản tiểu thư đó rốt cuộc là sống được bao lâu?
Quần chúng (2)
Quá lắm thì cũng là hết năm nay thôi!
Quần chúng (1)
Haizz, mấy cô quan tâm chuyện đó làm gì. Lo quét sân đi, lỡ như chút nữa Huệ ma ma tới mà thấy chúng ta còn chưa làm xong công việc được giao, thì lại toi hết cả lũ bây giờ. Đằng nào thì cái vị Giản tiểu thư đó lại không chết sớm.
Bọn chúng vừa nói xong lại vừa cười khúc khích với nhau, kéo theo đó là cả một tiếng dép guốc gỗ lộc cộc vang lên trên sân đá. Mà Giản Hạnh Hoa ở trong phòng vẫn còn nằm yên bất động, như thể chưa từng có chuyện gì sẽ xảy ra. Ấy là cho đến khi, Mi mắt nàng khẽ rung, nhưng ở bên ngoài vẫn biểu hiện như không có gì thay đổi cả. Những lời giễu cợt ấy, nàng vốn đã nghe quen đến cái mức có thể thuộc lòng cả ngữ điệu lẫn cách nói của bọn chúng.
Nằm đến mãi một lúc lâu. Cũng không biết là có phải là vì buồn quá mức hay chăng, mà Giản Hạnh Hoa lúc này lại khẽ ho khan một tiếng, đủ để đám người ngoài kia nghe thấy, rồi sau đó nàng nhắm mắt lại.
Quả nhiên là đúng như dự đoán của nàng. Đám người cũng có vẻ bị nàng doạ sợ, nên vội vàng im thin thít đi. Để rồi mấy giây sau đó, lại có một nữ tỳ gõ cửa phòng nàng trong dáng vẻ tràn đầy sợ sệt.
Huệ ma ma
Giản tiểu thư? Người có ở trong phòng không? Chu phu nhân bảo ta mang thuốc bổ tới cho Người.
Nàng nhận ra người này. Đấy chính là Huệ ma ma – một trong những nha hoàn thân cận nhất của nàng. Tuy nói là thân cận nhưng thật ra người mà nàng ta thân cận nhất lại là Chu thị kia. Bởi vì chính Chu thị là người đã phái nàng ta tới đây để hầu hạ cho nàng.
Nói là hầu hạ nhưng thật ra cũng chẳng khác nhau gì so với giám sát nàng cả. Tất cả mọi nguyên do của chuyện này thật ra đều là bắt nguồn từ việc Ngụy Thiệu đưa nàng về phủ, không may lại làm kinh động đến cả Chu thị và Trịnh Sở Ngọc kia.
Một người thì lo sợ Ngụy Thiệu sẽ nảy sinh tình ý với nàng. Còn một kẻ thì lại luôn ngấm ngầm muốn đuổi nàng ra khỏi Ngụy gia càng sớm càng tốt. Bất quá, bọn họ đúng là lo nhiều thật đấy.
Nàng vốn chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi, đến ngay cả sinh mạng của mình khó giữ được, càng huống chi phải đề phòng đến thế?
Nghĩ là như vậy, Giản Hạnh Hoa cũng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười sâu hơn nữa:
Giản Hạnh Hoa
Là Huệ ma ma... đấy à... M-mau, khục! Khục... vào đi!
Con tác giả =)))
Vài điều một chút ạ. Tớ vừa mới sửa lại một phần giới thiệu truyện một chút ạ. Tạm thời thì tớ sẽ để trống CP chính.
Con tác giả =)))
Vì tớ còn đang phân vân giữa việc nên để Kiều Từ hay là Ngụy Kiêu làm nam chính =))
Con tác giả =)))
Thêm nữa là Giản Hạnh Hoa lúc vừa tròn tuổi cập kê (tức là 15 tuổi) + thêm 2 năm nữa là ẻm chỉ mới tròn 17. Nhưng vì ẻm sinh non vào tháng 12 nên là ẻm chỉ mới có 16 tuổi thôi các mom ạ.
Con tác giả =)))
Kiều Từ thì tui nhớ đâu đó trong phim là 17 hay 18 gì đó. Còn Ngụy Kiêu thì tui vẫn chưa kịp tra được.
Con tác giả =)))
Nên có mom nào biết thông tin về anh Ngụy Kiêu thì có thể cho tui mạn phép xin được không ạ? Tui cảm ơn rất nhiều ạ.
Giản Hạnh Hoa
Tui ở giá nhé bà tác giả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play