[ All Nguyên ] Baby Boo !
[ Kỳ Nguyên ] Bởi vì em đáng yêu
[ Kỳ Nguyên ] Bởi vì em đáng yêu
Thiết lập:
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên yêu nhau hai năm lẻ bốn tháng.
Anh lớn hai mươi bốn em nhỏ mười chín
Trương Chân Nguyên
// lắc đầu //
Trương Chân Nguyên
Không có gì đâu
Trương Chân Nguyên cúi đầu bấm điện thoại
Qua một lúc lại ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì sao?
Trương Chân Nguyên
Anh có thấy em mập hông ?
Trương Chân Nguyên
Em thấy dạo này mình tăng cân sao ấy
Mã Gia Kỳ
Anh thấy em ốm hơn dạo trước
Trương Chân Nguyên
Vậy em có thể thoải mái ăn uống không
Mã Gia Kỳ
Anh nghĩ là em nên ăn khoa học thay vì ăn vặt cho sướng miệng
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà em không cưỡng lại được
Trương Chân Nguyên
Mấy món ăn trên app trông bắt mắt kinh khủng
Trương Chân Nguyên
Nhìn cái gì em cũng muốn ăn
Mã Gia Kỳ
Tí nữa nếu em ăn hết hai chén cơm thì anh sẽ cho em ăn vặt
Chả là dạo gần đây Mã Gia Kỳ đang giám sát Trương Chân Nguyên ăn uống
Nên hôm nay em mới lân la lại gần muốn xin chút thương tình
Trương Chân Nguyên
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Trương Chân Nguyên
Có thật hong ?
Để chắc chắn thì Trương Chân Nguyên lần nữa nhấn mạnh
Trương Chân Nguyên
Anh không được lừa em đâu nhé
Trương Chân Nguyên
Nhưng hai chén cơm thì nhiều lắm
Trương Chân Nguyên
Anh xem, bây giờ em chia nhỏ bữa ăn ra
Trương Chân Nguyên
Một ngày năm cử ăn
Trương Chân Nguyên
Như vậy em ăn không nổi đâu á
Trương Chân Nguyên
Ừm ừm anh nghĩ nhanh lên
Mã Gia Kỳ
// giả vờ phân vân //
Mã Gia Kỳ
Thế một chén rưỡi thôi nhé
Trương Chân Nguyên
// đanh mặt suy nghĩ //
Trương Chân Nguyên
Một chén ?
Trương Chân Nguyên
// thử thương lượng //
Trương Chân Nguyên
Anh ơi anh ơi
Trương Chân Nguyên
Em sẽ ăn thật nhiều đồ ăn
Trương Chân Nguyên
Thật nhiều rau xanh
Trương Chân Nguyên
Thêm thịt nữa
Trương Chân Nguyên
// trông chờ //
Mã Gia Kỳ
Để anh nấu xong đã
Trương Chân Nguyên
// ỉu xìu //
Trương Chân Nguyên
( ・ั﹏・ั)
Trương Chân Nguyên
// nhìn Mã Gia Kỳ //
Trương Chân Nguyên
" Hay là thuyết phục anh ấy nhỉ "
Trương Chân Nguyên
// nhìn Mã Gia Kỳ //
Trương Chân Nguyên
" Có nên không nhỉ "
Trương Chân Nguyên
// chu chu môi //
Trương Chân Nguyên
// bẻ ngón tay đếm //
Trương Chân Nguyên
" Bây giờ nhé, nếu mà ra chẵn thì sẽ nói chuyện với anh ấy "
Một bàn tay người có năm ngón, lẽ nào Trương Chân Nguyên lại có ngón thứ sáu
Mã Gia Kỳ đưa lưng về phía Trương Chân Nguyên
Anh vẫn bình tĩnh thái hành
Anh cảm nhận được ánh mắt của em nhỏ chứ
Mã Gia Kỳ
Lại đây xem thử hợp vị chưa ?
Trương Chân Nguyên
Em tới liền
Trương Chân Nguyên
// vội vàng xỏ dép đứng lên //
Trương Chân Nguyên
Anh anh, tài nấu ăn của anh là số một
Trương Chân Nguyên
Còn cần phải bàn hay sao
Trương Chân Nguyên
Đơn nhiên em luôn biết nó có vị thế nào mà
Trương Chân Nguyên
Anh ơi, ngon ngon
Trương Chân Nguyên
Em có thể ăn thêm một đũa cơm nữa luôn í
Mã Gia Kỳ
Chỉ 1 đũa cơm thôi à
Mã Gia Kỳ
Nịnh nọt vô hiệu
Trương Chân Nguyên
Khồnggggggg
Mã Gia Kỳ
Đi ra kia chơi đi
Trương Chân Nguyên
// buông thõng vai đi ra //
Trương Chân Nguyên
// lập tức thẳng lưng //
Trương Chân Nguyên
// lí nhí //
Trương Chân Nguyên
Sao hồi đó mình thích được hay nhỉ ?
Lúc đó Mã Gia Kỳ là sinh viên, đi làm thêm ở quán trà sữa đối diện trường cấp 3 Trương Chân Nguyên đang học
Và đoán xem ai là người đổ trước nào ?
Trương Chân Nguyên
Đúng là lớn tuổi thì không thèm nhìn ai cảaaa
Mã Gia Kỳ
Anh nghe đấy nhé
Trương Chân Nguyên
// im ru //
Nhưng cố lê dép lẹt xẹt dưới sàn
Mã Gia Kỳ
Nhấc cái chân lên
Trương Chân Nguyên
Sao anh khó chịu với em thế
Mã Gia Kỳ
Anh biết hôm nay em mới ăn bánh tráng đấy
Trương Chân Nguyên
Bằng cách nào ?
Mã Gia Kỳ
Em thanh toán bằng thẻ của anh
Trương Chân Nguyên
" Chếc tiệt sơ suất rồi "
Trương Chân Nguyên rất hay cầm điện thoại của Mã Gia Kỳ nghịch ngợm
Còn đổi cả giao diện điện thoại cả hai giống nhau
Lúc đi ra ngoài, em viện cớ là đi dạo. Lại cầm nhầm điện thoại
Mà trong điện thoại Mã Gia Kỳ có một tài khoản nhìn qua thì rất Trương Chân Nguyên nhưng thật ra là anh lập ra để cho em sử dụng
Mật khẩu đồng bộ, Trương Chân Nguyên chỉ lo làm thật nhanh rồi tiêu hủy chứng cứ mà không để ý
Nếu lúc đó có tin nhắn, chắc chắn em đã nhận ra mình cầm nhầm điện thoại
Đến khi Mã Gia Kỳ vào tài khoản thì thấy được giao dịch điện tử
Mã Gia Kỳ
Giờ em tính sao ?
Tài khoản trên điện thoại anh nhưng anh chỉ có thể đăng nhập bằng mật khẩu. Face ID là Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ngồi ngoan lắm
Trương Chân Nguyên
Anh nấu đi
Trương Chân Nguyên
// vội nhấc chân đi ra phòng khách //
Mã Gia Kỳ bước dài mấy bước đã đuổi kịp
Sô pha ở nhà cũng không thấp, chỉ là Trương Chân Nguyên cao
Mà em nghe tiếng bước chân liền xoay người, hơi giật mình nên lùi lại, vô tình hơi ngồi lên trên đệm lưng
Tay Mã Gia Kỳ chống hai bên ngăn đường chạy của em
Cũng vì vậy mà chiều cao chênh lệch, anh hơi cúi đầu nhìn em
Trương Chân Nguyên
Em kh----
Mã Gia Kỳ hôn lên môi Trương Chân Nguyên
Không thể gọi là một nụ hôn cuồng nhiệt được
Vì được mấy giây là anh buông ra, chỉ là hai cánh môi vẫn liền kề, như có như không chạm nhau
Trương Chân Nguyên
Anh, coi chừng khét đồ ăn
Mã Gia Kỳ
Vừa rồi em nhắm mắt nhỉ
Trương Chân Nguyên
// buồn bực //
Trương Chân Nguyên
Phản xạ tự nhiên
Nói xong vòng một tay ra sau gáy anh, khép nhẹ mắt, rèm mi run rẩy
Một lúc sau Trương Chân Nguyên nghiêng đầu chấm dứt nụ hôn kéo dài được ít phút
Giọng Mã Gia Kỳ đã có hơi trầm hơn bình thường
Trương Chân Nguyên
Em...khát nước
Mã Gia Kỳ
// nhướng mày //
Trương Chân Nguyên
// đỏ ửng mặt //
Trương Chân Nguyên
(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
Trương Chân Nguyên
Lần nào anh hôn...
Trương Chân Nguyên
Em đều hơi khát
Mã Gia Kỳ
Thế để anh đút nước cho---
Trương Chân Nguyên
// cắt ngang //
Trương Chân Nguyên
Không phải bằng cách đó mà
Mã Gia Kỳ
Sao Nguyên của anh đáng yêu thế
Mã Gia Kỳ
// vò hai má em //
Trương Chân Nguyên
Đừng ~~
Mã Gia Kỳ
// quay người trở lại phòng bếp //
Trương Chân Nguyên
// ngồi trên thành ghế đung đưa chân //
Trương Chân Nguyên
" Cái ghế này có bật ra sau không nhỉ "
Trương Chân Nguyên
" Mềm quá, ghế chất lượng tốt thật "
Trương Chân Nguyên
" Nhưng hình như còn hơi thấp "
Trương Chân Nguyên
// che mặt //
Hai vệt hồng lan từ má đến tận mang tai
Trương Chân Nguyên
Ảnh đẹp trai quá
Trương Chân Nguyên
// vội che miệng //
Trương Chân Nguyên
" Chắc là..không nghe thấy đâu "
Trương Chân Nguyên
" Chết dở thật chứ "
Trương Chân Nguyên
// lửng khửng đi vào bếp //
Trương Chân Nguyên
Anh~~~~
Trương Chân Nguyên
// Vòng tay ôm từ phía sau //
Mã Gia Kỳ
// đưa tay nắm lấy tay em đặt trước bụng mình //
Trương Chân Nguyên
// không hài lòng //
Trương Chân Nguyên
// vòng ra phía trước chui vào lòng anh //
Trương Chân Nguyên
// gác cằm lên vai anh //
Mã Gia Kỳ
// hơi lùi ra sau //
Cả người Trương Chân Nguyên thiếu điều hóa thành vũng nước, mềm mại trong vòng tay Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// đỡ lấy eo em //
Trương Chân Nguyên
Hay là làm một nháy đi
Mã Gia Kỳ
// trượt tay đổ hết một muỗng canh cà phê hạt nêm //
Trương Chân Nguyên
Đổi lại một ly trà sữa chân trâu hoàng kim thêm cái flan
Mã Gia Kỳ
Không có nó thì vẫn làm được mà
Trương Chân Nguyên
Xem ra em hết sức hút rồi
Mã Gia Kỳ
Ừ, có thể nói vậy
Trương Chân Nguyên
Sao anh thẳng thắn thế
Mã Gia Kỳ
// vỗ nhẹ mông em //
Mã Gia Kỳ
Đi ra kia chơi đi
Trương Chân Nguyên
Cái nhà này có gì đáng chơi ngoài anh đâu
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh bận rồi
Trương Chân Nguyên
Anh không được à ?
Trương Chân Nguyên
Nấu ăn còn hấp dẫn hơn cả em ?????
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh có thể nấu em
Trương Chân Nguyên
Em không vui rồi đó nha
Mã Gia Kỳ
Thế không muốn chơi anh nữa
Trương Chân Nguyên
Anh chơi em
[ Tác giả: Có thể nói chuyện bình thường được không ?????? ]
Trương Chân Nguyên
Ăn hai chén cơm thì đầy bụng lắm
Trương Chân Nguyên
Chín rồi ????
Trương Chân Nguyên
// suy xét //
Trương Chân Nguyên
Nhà bếp cũng không tệ nha~~
Trương Chân Nguyên
Còn có thể cứng hơn anh không
Mã Gia Kỳ
// một lời khó nói hết //
Trương Chân Nguyên
// Treo trên người anh //
Trương Chân Nguyên lém lỉnh liếm lên môi Mã Gia Kỳ
Căn nhà nhỏ ngày hôm đó ngoại trừ nhà tắm và phòng ngủ phát ra ánh đèn, còn lại tối om
Căn phòng bếp thì hơi lộn xộn, kể cả người ưa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp như Mã Gia Kỳ cũng chẳng buồn dọn dẹp
Bổ sung thiết lập:
Anh lớn trưởng thành thường sẽ hùa theo những trò đùa của em nhỏ. Vì anh biết tính cách của mình rất trầm, sợ em nhỏ cảm thấy chán nản.
Em nhỏ vừa hoạt bát vừa năng động, có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, cũng rất thích tính cách lắng nghe của anh lớn.
Thường thì anh lớn nói chuyện nhiều đa phần đều triết lí, anh không hay đùa giỡn. Còn em nhỏ vừa thích lại vừa không thích anh triết lí. Nhưng rất hay đùa anh, nhiều khi người trong câu chuyện của em nhỏ sẽ là anh lớn.
Em nhỏ thích nói mấy câu ngôn ngữ mạng. Cũng rất thích khiêu khích anh lớn.
Anh lớn thường không hiểu nhưng rất biết ý cười mồi. Anh lớn hay cạn kiệt ngôn ngữ trước trò đùa quá trớn của em nhỏ. Anh lớn thuộc phái hành động. Là kiểu anh không nói lời dư thừa nhưng nhiều khi em nhỏ chịu không nổi
Tên lưu trong danh bạ:
Trương Chân Nguyên đặt cho Mã Gia Kỳ là Anh ❤
Mã Gia Kỳ đặt cho Trương Chân Nguyên là Nguyên
Trương Chân Nguyên sửa tên của mình trong máy Mã Gia Kỳ là Bé Nguyên
Mã Gia Kỳ sửa tên của Trương Chân Nguyên trong máy mình là Bạn nhỏ
Trương Chân Nguyên sửa tên của Mã Gia Kỳ trong máy mình là Người đàn ông lắm của nhiều tật xấu
Cái bìa tôi des cả tiếng mới hơi ưng
Đầy đủ thông tin tác giả. Quá thông minh
Quan hệ nguy hiểm
Cảnh báo dirty talk đến mức nhăn mặt ❗❗❗
Từ khóa: bar, dân chơi, không sạch sẽ
Lưu Diệu Văn
Lại tới nữa à
Đinh Trình Hâm
Nói vậy là sao
Đinh Trình Hâm
Dù sao tôi cũng kéo khách cho anh đấy
Lưu Diệu Văn
// nhún vai //
Đinh Trình Hâm
Một Black Russian
Đinh Trình Hâm
Chỉ là chợt có hứng thú thôi
Đinh Trình Hâm
Nghe nói cà phê bên anh rất đậm vị
Lưu Diệu Văn
Chưa bao giờ thấy anh uống loại này
Đinh Trình Hâm
Thì nay thấy
Đinh Trình Hâm
Vị rượu truyền thống của Nga cùng với hương cà phê thơm nồng
Đinh Trình Hâm
Sao bao lâu nay tôi chưa thử nó nhỉ
Lưu Diệu Văn
Tôi cũng thắc mắc
Nghiêm Hạo Tường
Negroni ?
Nghiêm Hạo Tường
Nay có hứng vậy sao
Trương Chân Nguyên
Ai mà biết được
Trương Chân Nguyên
// nhìn ngó xung quanh //
Trương Chân Nguyên
Nay quán vắng khách vậy
Nghiêm Hạo Tường
Tự nhiên anh hẹn em ở đây
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng khá ngạc nhiên
Trương Chân Nguyên
Lâu rồi chưa đi lại
Trương Chân Nguyên
Tự nhiên nhớ tay nghề của ông chủ
Trương Chân Nguyên
Đằng kia
Trương Chân Nguyên
Đang tiếp khách
Trong ánh đèn mờ ảo này, Trương Chân Nguyên chẳng thể thấy rõ mặt của những người kia
Trương Chân Nguyên
Tính trò chuyện mà
Trương Chân Nguyên
// tặc lưỡi //
Nghiêm Hạo Tường
Trông anh chán đời nhỉ
Trương Chân Nguyên
// liếm khóe môi //
Trương Chân Nguyên
Mấy hôm nay bị chủ tịch réo tên mãi
Trương Chân Nguyên
Làm gì còn tâm trạng xả stress
Nghiêm Hạo Tường
Anh với vị kia sao rồi
Trương Chân Nguyên
Chẳng ra sao cả
Trương Chân Nguyên
Hôm nọ ở hội đồng quản trị còn vặn lại ý tưởng của anh
Trương Chân Nguyên
Anh cho cút rồi
Nghiêm Hạo Tường
Không hợp khẩu vị nữa ?
Trương Chân Nguyên
Đàn ông ấy mà
Trương Chân Nguyên
Thằng nào chả như nhau
Trương Chân Nguyên
Mà anh thể hiện thế này
Trương Chân Nguyên
Em cũng nên biết điều đi chứ
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên a
Nghiêm Hạo Tường
Em tưởng anh đang tu dưỡng cơ
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên lại không quản được anh
Nghiêm Hạo Tường
// nhếch môi //
Nghiêm Hạo Tường
Hồi trước anh còn chê người ta là con riêng của mẹ kế
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì anh lại coi trọng người ta
Trương Chân Nguyên
Bà ta quá đáng ghét
Trương Chân Nguyên
Nhưng con bả hợp khẩu vị anh
Trương Chân Nguyên
Mẹ nó, cái cây hàng kia không đùa được đâu
Nghiêm Hạo Tường
Buồn cười là lúc trước anh lại chơi nửa cái hộp đêm trong thành phố
Trương Chân Nguyên
Ai mà biết
Trương Chân Nguyên
Cái nào sướng thì mình ưu tiên
Nghiêm Hạo Tường
// phì cười //
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng không biết anh lại ngon như thế
Trên cơ bản là từng giống nhau, đều là 1 nên chưa từng nghĩ đến chuyện lên giường với đối phương. Nhưng kể từ khi Trương Chân Nguyên xảy ra quan hệ với Tống Á Hiên, anh chấp nhận cả Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên
Anh cũng không nghĩ tới
Bởi vì lớn lên cùng nhau nên hiểu rõ tính cách của nhau. Màu quần lót người kia yêu thích là gì đều biết, đến cả điểm P cũng rõ ràng
Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu của Trương Chân Nguyên lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng sờ lên đầu em, sau đó đột nhiên dùng lực mạnh túm lấy tóc sau đầu, ép em hơi ngửa mặt lên rồi áp môi tới
Đinh Trình Hâm
Chà, góc trong kia nóng thật sự
Lưu Diệu Văn
Trương đại thiếu gia
Đinh Trình Hâm
Vậy vị kia là
Lưu Diệu Văn
// bật cười khẽ //
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Đinh Trình Hâm
Chơi cả người trong nhà à
Lưu Diệu Văn
Chuyện nổi hơn tuần nay anh mới biết à
Đinh Trình Hâm
Người chơi nửa thành phố giờ chơi luôn cả anh em của mình à
Lưu Diệu Văn
// dùng khăn lau ly thủy tinh //
Lưu Diệu Văn
Bị chơi thì đúng hơn
Đinh Trình Hâm
// tròn mắt nhìn //
Đinh Trình Hâm
Thời thế đổi thay thật
Đinh Trình Hâm
// cảm thán //
Lưu Diệu Văn
Anh muốn thử không
Lưu Diệu Văn
Khá là mê luyến
Đinh Trình Hâm
// nhướng mày //
Lưu Diệu Văn
Đừng nhìn tôi
Lưu Diệu Văn
Chuyện Trương đại thiếu gia từ 1 thành 0 mới rộ ra gần đây thôi
Lưu Diệu Văn
Nhưng dân tay to mặt lớn biết lâu rồi
Đinh Trình Hâm
Anh thử rồi à
Lưu Diệu Văn
Người tình tôi nguyện
Lưu Diệu Văn
Rên nghe đã tai thật sự
Đinh Trình Hâm
Chà, nói làm tôi cũng tò mò quá đấy
Đinh Trình Hâm
Tôi nghĩ là cậu nên thay cái đống đèn màu mè này đi
Đinh Trình Hâm
Ngồi ở đây chẳng thấy gì cả
Bên Trương Chân Nguyên, nụ hôn đã đi đến cao trào tận mấy lần. Dòng nước nâu đỏ chảy xuống cằm rồi thấm vào cổ áo
Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, Trương Chân Nguyên đã dần ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường. Tay anh luồn vào trong áo, ngón tay ấn lên đầu v.ú cương cứng
Đinh Trình Hâm
Họ định chơi tại đây à ?
Lưu Diệu Văn
Nhìn vậy thôi chứ Nghiêm Hạo Tường cố tình đấy
Lưu Diệu Văn
Anh không thấy có vài ánh mắt đảo tới chỗ đó rồi à
Đinh Trình Hâm
Sờ thích nhỉ, hay tôi lại đề nghị sờ chung
Lưu Diệu Văn
E rằng không được
Lưu Diệu Văn
Có vẻ như tối nay Trương thiếu đã tìm được đối tượng rồi
Đinh Trình Hâm chậc chậc hai tiếng rồi xoay người tập trung vào nhấm nháp từng chút một
Trương Chân Nguyên
Tìm phòng ?
Nghiêm Hạo Tường
Anh muốn dã chiến không
Trương Chân Nguyên
Thân thể ngọc ngà này không phải ai cũng có thể tùy tiện thấy được
Nghiêm Hạo Tường
Vậy về nhà em
Hai người nửa lôi nửa kéo nhau ra ngoài
Trương Chân Nguyên
À khoan
Trương Chân Nguyên
Để anh chào hỏi người ta cái đã
Trương Chân Nguyên
Em ra xe trước đi
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh đi
Nghiêm Hạo Tường
Em sắp chịu hết nổi
Trương Chân Nguyên sải dài bước chân đi tới trước quầy
Trương Chân Nguyên
Ông chủ~~~
Lưu Diệu Văn
Chào Trương đại thiếu gia
Lưu Diệu Văn
Tôi tưởng anh sẽ đi luôn
Trương Chân Nguyên
Làm người cũng phải có lịch sự chứ
Lưu Diệu Văn
Ồ không. Tôi thấy anh chơi rất đã
Trương Chân Nguyên
Thôi nào
Trương Chân Nguyên chòm người tới, bụng tì lên quầy bar. Ngón tay chọt vào miệng Lưu Diệu Văn
Anh phối hợp mở miệng ngậm lấy
Lưu Diệu Văn
Thơm ngon như miệng anh
Trương Chân Nguyên
// lắc đầu tiếc nuối //
Trương Chân Nguyên
Hôm nay tôi đã có đối tượng rồi
Lưu Diệu Văn
Phải, khá tiếc
Đinh Trình Hâm
Này, đừng quên tôi chứ
Trương Chân Nguyên
Đinh thiếu cũng ở đây à
Đinh Trình Hâm
Tôi ngồi đây nãy giờ thưa Trương thiếu
Trương Chân Nguyên
Có lẽ là do anh không đủ sức hấp dẫn chăng
Đinh Trình Hâm
Chưa ai nghi ngờ mị lực của tôi
Trương Chân Nguyên
Thật sao
Trương Chân Nguyên
Anh có gì
Trương Chân Nguyên
// nhìn từ trên xuống //
Đinh Trình Hâm
Xem ra Trương thiếu sau khi đổi tính đổi nết thì cái gì cũng ăn
Đinh Trình Hâm
Nhưng với tôi thì anh có mắt nhìn đấy
Trương Chân Nguyên
Hài hước nhỉ
Trương Chân Nguyên
Mà tôi phải đi rồi
Trương Chân Nguyên
Không thì bae của tôi sẽ giận mất
Trương Chân Nguyên
Giận rồi thì lại khó xuống giường
Đinh Trình Hâm
Trương thiếu nghĩ sao về tôi
Trương Chân Nguyên lại gần
Đinh Trình Hâm phối hợp, đưa một gang tay đặt lên bụng dưới Trương Chân Nguyên. Đầu ngón giữa đặt ở vị trí cách rốn 1 phân, đầu ngón cái vừa hay chạm vào hạ bộ đang phồng lên dưới lớp quần da
Trương Chân Nguyên
Vậy thì sẽ thốn lắm
Đinh Trình Hâm
Ồ, chiều dài trung bình thôi mà
Đinh Trình Hâm
Ông chủ Lưu cũng cỡ tôi thôi
Lưu Diệu Văn
Đừng lôi tôi vào
Trương Chân Nguyên
Không chắc được đâu
Đinh Trình Hâm
Phải thử mới biết
Trương Chân Nguyên
Lưu số đi
Đinh Trình Hâm
Hoang dã thật
Trương Chân Nguyên
Với vẻ ngoài của anh
Trương Chân Nguyên
Tôi thật sự muốn chơi anh đấy
Đinh Trình Hâm
Tôi cũng vậy
Đinh Trình Hâm
Nghe nói trên giường anh dâm lắm
Trương Chân Nguyên
Chẳng qua cơ thể tôi đẹp. Trong mắt các anh đơn nhiên là d.âm rồi
Trương Chân Nguyên
Bae réo tôi rồi
Đinh Trình Hâm
Không có quà gặp mặt à
Trương Chân Nguyên cúi xuống hôn phớt lên môi Đinh Trình Hâm rồi nháy mắt đi ra bên ngoài
Lưu Diệu Văn
Không lừa anh
Đinh Trình Hâm
Đẹp đến mức khiến người ta muốn đè xuống ngay
Lưu Diệu Văn
Đáng tiếc nha
Đinh Trình Hâm
Không ai nói với tôi về chuyện này mà
Đinh Trình Hâm lắc lắc ly rượu, nhớ đến ánh mắt đầy quyến rũ kia mà lòng nhộn nhạo
Hai người ăn ý không nói lại chuyện cũ
Khách mới vào, lại là một vị khách ruột, cho nên Lưu Diệu Văn vẫn đứng quầy
Có lẽ thời gian Trương Chân Nguyên đến khá là sớm. Hiện tại, khách bắt đầu ra vào khá đông, Lưu Diệu Văn cũng chẳng lưu lại lâu. Là một ông chủ, anh có rất nhiều chuyện cần xử lý
Không đến một tiếng sau, quán bar bắt đầu trở nên ồn ào, đủ mọi loại người trong giới thượng lưu. Quán trở về trạng thái ban đầu, ồn ào nhốn nháo của nó
Tác giả có lời muốn nói:
Chắc phải chơi đồ lắm mới viết ra được kiểu lửng lửng thế này. Nói chung tới đây là hết rồi đó.
Truyện thanh thỉ văn mà. Đòi hỏi gì nhiều. Thả mồi nhiêu đó thì tự tưởng tượng đi.
Ban đầu là 245. Nhưng viết về sau thì phát sinh thêm, cũng chẳng đi theo kịch bản đầu tiên. Nhưng tôi thấy cái này ngon hơn.
Từ ngữ không quá trần trụi. Không quá dung tục nhưng đủ không gian tưởng tượng
[ Hiên Nguyên ] Song
Một câu chuyện mới. Một góc nhìn mới.
Thủy Tiên
Hôm đó chị đã có một ngày không quá tốt đẹp
Thủy Tiên
Chị dạo một vòng ở quảng trường
Thủy Tiên
Và chị gặp một ông lão hát rong
Thủy Tiên
Lúc đó chị nghĩ, mình muốn dừng lại để nghe chút gì đó
Thủy Tiên
Hoặc đơn giản là chị đã quá mệt, vì chị đã đi cả ngày rồi
Thủy Tiên
Thế là chị ngồi ở cách chỗ đó không xa
Quỳnh Dao
Chẳng có gì thú vị cả
Thủy Tiên
Chị cũng nghĩ vậy đấy
Thủy Tiên
Cho nên chị chỉ định ngồi một lát rồi rời đi
Thủy Tiên
Chị bị cuốn theo giọng hát trầm khàn có tuổi ấy
Tôi nhắm nghiền mắt, nhớ về ngày hôm đó
Ông cụ Tống
Bình minh em thích vào những năm niên thiếu
Ông cụ Tống
Từ khi nào đã trở thành bóng ma trong giấc mộng đẹp
Ông cụ Tống
Nhưng tôi vẫn cố thở trong những khoảng trống đang hao mòn
Ông cụ Tống
Như một đứa trẻ chập chững học đi, học cách yêu
Ông cụ Tống
Tôi sẽ tìm thấy em chứ
Ông cụ Tống
Giữa cuộc đời mênh mông và trống rỗng
Ông cụ Tống
Liệu tôi có nhìn thấy em bị nhấn chìm
Ông cụ Tống
Nếu cách thể hiện của tôi quá vụng về
Ông cụ Tống
Thì em có thể tha thứ cho tôi không ?
Ông cụ Tống
Khoảnh khắc mà tôi được sống
Tôi thấy, ông lão kia cúi đầu, đôi bàn tay đã có vài nốt đồi mồi khựng hồi lâu trên chiếc đàn màu nâu bạc cũ kĩ
Chẳng biết nó vốn mang màu sắc đó hay đã bị phai nhạt theo năm tháng
Có lẽ là ánh mắt của tôi dừng lại đủ lâu. Hoặc cũng có thể là ông lão kia đã lấy đủ bình tĩnh. Ông ngước mắt nhìn tôi
Tôi trở nên lúng túng, hai bàn tay đặt trên đùi từ từ đập vào nhau
Nhưng có vẻ như chẳng thể cứu vãn được tình huống lúc này
Thủy Tiên
Cháu chỉ đi qua
Ông cụ Tống
Cô thấy giọng hát của tôi thế nào
Thủy Tiên
Nhưng mà lạ quá, bài hát đó tên gì vậy ạ
Tôi thấy, bàn tay già nua kia mân mê dây đàn, ông lão để cho tôi một cái xoáy tóc, rồi ông chẳng nói gì nữa
Thủy Tiên
Ông có câu chuyện gì ạ
Thủy Tiên
Cháu...có thể nghe được không
Thủy Tiên
Ý cháu là, cháu không nhiều chuyện đâu ạ, chỉ là...
Tôi chẳng biết phải nói sao nữa
Ông cụ Tống
Hôm nay của cháu thế nào ?
Nhưng tôi thấy ông lão kia có lẽ còn tệ hơn cả tôi
Chuyện của tôi chỉ là chuyện của ngày hôm nay
Còn của ông lão kia, là cả một đời người
Chợt nhiên cảm thấy, có vẻ như đứng trước nhiều người, tôi chẳng to lớn là bao. Có nhiều chuyện, có vẻ chẳng to tát như tôi nghĩ
Ông cụ Tống
Cũng khá lâu rồi
Ông cụ Tống
Tôi chưa đàn lại bài này
Thủy Tiên
Mặc dù cháu chẳng hiểu gì về nhạc cụ
Thủy Tiên
Nhưng cháu thấy ông rất lão luyện
Thủy Tiên
Hẳn là kĩ thuật rất tốt
Thủy Tiên
Vì đã hát, vì đã đàn
Và vì đã giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn
Thủy Tiên
Chắc quan trọng với ông lắm
Ông cụ Tống
Một kiếp người
Lần này, người rơi vào hồi ức, chính là Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Cây đàn này, em hãy giữ thật cẩn thận nhé
Tống Á Hiên
Anh nói như kiểu em không biết giữ đồ ấy
Tống Á Hiên
Em đơn nhiên sẽ trân trọng món quà của chúng ta rồi
Tống Á Hiên đánh mấy cái lên bắp tay Trương Chân Nguyên
Rồi anh nhịn không được mà bật cười khanh khách
Tống Á Hiên
" Thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau "
Tống Á Hiên
Anh đã từng nghĩ sẽ đến concert của em chưa
Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên đang hỏi điều gì
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ không
Trương Chân Nguyên
" Ít nhất là trong vài ba năm tới "
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười. Anh biết, cho dù hỏi bao nhiêu lần, vào thời điểm nào anh cũng đều trả lời như thế
Bởi vì, lòng tự tôn của Trương Chân Nguyên rất cao. Anh vẫn luôn cảm thấy không cam tâm. Sau ngày hôm đó, anh đã nghĩ mình chẳng bao giờ gặp lại mọi người nữa
Tống Á Hiên
Cho nên concert lần này
Tống Á Hiên
Em rất vinh hạnh nếu anh đến
Tống Á Hiên
Và là một khách mời trong sân khấu của em
Dù sân khấu ấy chỉ tồn tại năm phút
Tống Á Hiên
Em sẽ bước về phía anh
Dù rằng đó chỉ là một sân khấu kết hợp nhỏ, là một phần của concert nhóm
Tống Á Hiên
Anh, có nguyện ý cùng em hát một bài hát không
Thì anh vẫn trịnh trọng, đưa bàn tay về phía người kia
Trương Chân Nguyên
Đơn nhiên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Tống lão sư
Tống Á Hiên
Lần này, anh thích bình minh hay hoàng hôn
Trương Chân Nguyên
Anh thích bình minh
Trương Chân Nguyên
Vì khi ấy, mặt trời ló dạng phía chân trời
Trương Chân Nguyên
Vì anh cảm thấy khi ấy, mình được sống
Tống Á Hiên
Còn em thích hoàng hôn
Tống Á Hiên
Vì em thích sắc cam phía chân trời
Tống Á Hiên
Và vì, đó là màu tiếp ứng của chúng ta
Tống Á Hiên chầm chậm miết ngón cái đã có vài vết chai thuở thiếu niên lên chiếc đàn gỗ cũ kĩ
Ông cụ Tống
Anh ấy sẽ sống
Ông cụ Tống
Như một linh hồn bên trong cây đàn này
Tôi thấy ông lão trầm ngâm một lúc rồi chợt nói, làm cho tôi không kịp hiểu rõ
Bằng chút thị lực tốt đẹp ít ỏi còn sót lại trong tôi, hình như tôi thấy ông sờ vào góc dưới cây đàn, nơi có một dòng chữ rất nhỏ được khác lên tự bao giờ
Ông cụ Tống
Bởi vì anh ấy đã nói
Trương Chân Nguyên: " Em là Song. Em sẽ sống trong tất cả các bài hát. Những nốt nhạc tạo nên em. Còn lời bài hát chính là những gì tinh túy nhất của thế gian "
Trương Chân Nguyên: " Còn anh là một con bướm nhỏ. Anh sẽ lần theo từng câu hát để đến bên em. Anh sẽ hóa thành linh hồn bên trong cây guitar. Rồi khi có một người nghệ sĩ nào đó cất tiếng hát, anh vẫn sẽ luôn tồn tại. Vì thế gian này, đâu đâu cũng cần giai điệu "
Ông cụ Tống
Bướm nhỏ yêu tự do. Còn em luôn bị khóa chặt trong hộp nhạc. Đến một ngày nào đó người ta sẽ lãng quên em
Trương Chân Nguyên: " Cho nên em hãy trở thành một người nghệ sĩ. Chỉ cần em tồn tại, thì khi đó anh sẽ ở bên em "
Cho nên, một Tống Á Hiên với mái tóc bạc phơ, quấn một cái khăn che đi cái đầu chẳng còn bao nhiêu tóc, lang thang trên khắp con đường ngỏ nhỏ. Với chút sức khỏe cuối cùng của mình, anh vẫn luôn nhớ tới sơ tâm
Thế giới ngày nay, càng là hiện đại, lại càng ít thấy động vật bay ngang bầu trời
Đã lâu rồi tôi không thấy bướm nữa
Trừ khi tôi vào vườn quốc gia
Có lẽ là ông lão kia lại nghĩ đến gì đó rồi ngẩn người
Tôi chẳng thể giao tiếp được với người kia nữa
Chắc do cách biệt thời đại
Cũng có thể do cách điệu về mặt tâm hồn
Chợt nhiên, tôi chẳng nhớ được muộn phiền của mình là gì
Thủy Tiên
Sau đó chị đứng dậy đi về
Thủy Tiên
Vì trễ quá rồi còn đâu
Thủy Tiên
Chị đã lang thang một buổi luôn đấy
Thủy Tiên
Đến lúc về còn bị đau chân do đi nhiều
Quỳnh Dao
Chẳng có đầu đuôi gì cả
Quỳnh Dao
Thế mà chị lừa em
Quỳnh Dao
Mau trả tiền lại đây
Thủy Tiên
Chị sẽ kể em nghe một câu chuyện
Thủy Tiên
Đổi lại em sẽ đưa tiền để nghe
Quỳnh Dao
Chị là đồ dối trá
Quỳnh Dao
Chị có nghĩ, ông lão đó đã có một cuộc đời đau khổ vì tình không
Thủy Tiên
Lúc đầu chị nghĩ vậy
Thủy Tiên
Nhưng lúc chị đi, qua khóe mắt còn lưu lại tàn ảnh, chị thấy có ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của ông lão hát rong đó
Có một điều mà tôi chẳng nói với em. Đó là khi tôi nhớ ra rằng đường về nhà của mình ở hướng ngược lại. Và tôi đã thấy, người nhà của ông lão đó tới đón ông về
: Ông ơi, ông lại chạy ra đây à
: Chúng ta về nhà thôi nhé
Ngón tay trượt dài trên dây đàn guitar, tạo ra một âm thanh dồn dập rồi tắt ngúm
Ông cụ Tống
Chẳng có nhà cửa gì ở đây cả
: Vâng ạ. Ông theo con về, rồi mình cùng ăn cơm nha. Cũng trễ rồi á ông
Ông cụ Tống
Hình như ta lại quên cái gì đó rồi
: Không có đâu ạ. Ông đưa đàn cháu cầm cho
Ông cụ Tống
Cái này không đưa cho người lạ được
: Rồi rồi. Ông không nhanh là ông Trương lại giận đấy
Ông cụ Tống
Không được giận
Trương Chân Nguyên: " Người ta chỉ chết khi không còn ai nhớ tới nữa. Thế giới này, người còn nhớ tới tôi không nhiều. Cũng may, Mr.Song của tôi vẫn luôn trân trọng tôi dù ở bất cứ không gian nào "
Tống Á Hiên không thấy bướm nữa. Bởi vì Trương Chân Nguyên đã hóa thành " linh hồn của âm nhạc "
Giống như Tống Á Hiên từng nói: " Từ nay hãy gọi tôi là Alex "
Vì mỗi lần cái tên đó được thốt ra, như một lần nhắc nhở Tống Á Hiên, về một Alex khác đã từng tồn tại trong đời anh
Kết HE nhưng có gì đó khó diễn tả thành lời nhỉ ?
Trương Chân Nguyên chỉ xuất hiện trong hồi ức của Tống Á Hiên. Bởi vì điều gì nhỉ ?
Kể cả bản thân tôi cũng tham gia vào câu chuyện này. Vậy tôi đóng vai trò gì nhỉ ?
Chẳng là gì cả. Tôi chỉ là người kể chuyện. Là người qua đường của ông lão hát rong ở quảng trường. Tôi không biết tên của ông lão kia, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó là gì. Tôi chẳng biết được, người đến đón ông lão đó có phải là người nhà thật sự hay không. Tôi chỉ thấy có người tới, rồi ông lão theo người kia về nhà
Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không là gì trong cuộc đời của họ. Những người dưng nước lã, không quan hệ, không kết nối. Chúng ta chẳng biết được gì, nếu họ không nói ra
Nhân vật chính ở đây, từ đầu tới cuối chỉ có Tống Á Hiên mà thôi
Đổi một góc nhìn khác. Bạn có nhìn thấy gì không ?
Đọc một lần không hiểu hết thì đọc lần hai. Đọc năm lần có thể ra năm tình huống, năm kết cục luôn
Không gian tưởng tượng thì vô tận luôn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play