Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Caprhy ] Bộ Mặt Thật Cừu Nhỏ Của Tôi !!! { Duongkieu, Hungan, Doogem, Ngân Trung, Hieutus, JsolNic

Chap 1

“Quang Anh”
Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến Quang Anh giật mình quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa ?
Cái thứ âm thanh đầy trong trẻo đó được xuất phát từ một cậu thiếu niên.
Con người đó đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và khéo léo, thật tinh xảo.
Dáng người cậu khá cao ráo, nhìn cỡ độ mét 7 đến mét 8.
Khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt sáng, hàng mi cong khiến nhiều cô gái còn phải ghen tị, cùng những đường nét sắc xảo và hoàn hảo, tất cả hài hòa lại tạo nên một nhan sắc hút người nhìn, đã nhìn là sẽ “say”.
Cậu đang chạy nhanh về phía Quang Anh, trên tay còn cầm thêm một hộp sữa và miếng bánh kem nhỏ.
Cậu dừng lại trước mặt Quang Anh.
Mồ hôi trên trán nhễ nhại, hơi thở có chút nhanh kèm theo sự mệt mỏi.
Nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt của cậu làm cái nhan sắc bừng sáng, đúng chuẩn “bạch nguyệt quang” khiến người ta ngây ngất, chìm vào vẻ đẹp ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy, sao cậu còn ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng là cuộc họp hội học sinh đang diễn ra mà, người chủ trì ở đây thì buổi họp sao đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau mồ hôi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Họp đâu quan trọng bằng việc đưa sữa cho cậu
Duy cười tươi đáp lại.
Vừa trả lời cậu vừa dúi cho Quang Anh hộp sữa, hành động có chút gấp rút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhét sữa vào tay Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn miếng bánh này nay tôi mua thêm cho cậu đó, nhớ ăn nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi chạy đi họp đây, Bye
Dứt lời thì cậu đưa nốt miếng bánh cho Quang Anh rồi chạy vụt đi chẳng để người ta có thời gian kịp từ chối hay hỏi han thêm gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa ủa
Quang Anh bất lực nhìn theo mà thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hazzz... Họp không họp, việc quan trọng thì không làm mà cứ chạy đi làm mấy chuyện tào lao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đâu phải không có chân có tay mà vậy chứ
Quang Anh lẩm nhẩm một mình, mắt nhìn hộp sữa cùng miếng bánh mà ngao ngán.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eo. Được chăm thế mà còn chê nữa. Không cần thì đưa ăn cho
Thành An lên tiếng.
Ánh mắt có vẻ phán xét mà nhìn Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//oánh giá//
An từ đâu chạy đến nhìn thấy cảnh đó tiến tới khịa nhẹ
Lại khiến Quang Anh giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ma hả ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhịn
Quang Anh đanh đá đáp lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xía .. hông thèm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói với ai kia thì “cậu” “tôi” , bạn bè nói thì “mày” với “tao”. Bạn bè thế đó.
Thành An tay chống nạnh, mặt lộ vẻ trêu ghẹo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//tinh nghịch ghẹo Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai kia gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thân với mày lắm mới gọi đấy, mày tao cho thân
Quang Anh cắm ống hút vào hộp sữa, miệng vẫn đáp trả lại cậu bạn thân của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cắm ống hút//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hút sữa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ ờ, hẳn là “thân”.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mà thân với đằng kia kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng là sao lại thanh mai trúc mã của người ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ôi tui đau đớn ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt lại coi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà Kiều đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ là nay chỉ có thằng Gem xin nghỉ thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai biết chứ, giờ tiết 3 rồi mà vẫn chưa thấy đâu, cũng chả thấy xin phép.
An cũng bắt đầu thắc mắc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà thôi lên lớp đê, có gì kiếm chỗ ngồi cho mày, tao còn hốc ké
Vậy là hai con người đó lôi nhau lên lớp, ngồi vừa “nấu xói” vừa ăn bánh, tận hưởng sự bình yên.
.....
_Trên phòng 12. lớp 11A1_
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nhưng mà công nhận, Duy nó dính mày thật. Không hổ là thanh mai trúc mã
An nhai bánh nhưng vẫn chẳng quên thói “nhiều chuyện”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được cái mày thấy rồi đó, cưng vãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cùng ăn cơm mẹ nấu nhưng sao mà nó đẹp gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười mà hào quang chói lọi luôn.
Quang Anh nhanh chóng đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dính người nhưng được cái ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nếu xét trên thời gian sinh thì tao sinh trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó làm tao tưởng có thêm thằng em trai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn nó đối xử với mày mà chỉ biết ước có một thằng bạn như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ ước đi , nhanh có nhá
Quang Anh đang tán gẫu cùng An thì một bàn tay đặt lên vai.
Chẳng cần nói nhiều đủ để ta biết nhân vật bí ẩn đó là ai rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao rồi, ngon không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon ... mà lần sau đừng thế nha, tôi yếu víu, sợ ma
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng trêu ghẹo//
Quang Anh thấy cậu là liền chọc ghẹo ngay
Duy ôm lấy ngang người Quang Anh, dụi dụi mặt vào cổ Quang Anh mà có chút hơi nhõng nhẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho ôm tí. Lần sau không trêu cậu nữa.
Những hành động thân mật như vậy giữa Quang Anh và cậu đã trở nên rất bình thường với mọi người nên cũng chả ai nói gì.
Mà với gia thế nhà cậu, ai lại dám đụng nữa.
Quang Anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa an ủi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ đầu Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mệt rồi nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay Dương không đi học, một mình xử lí cuộc họp chắc mệt lắm nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng thường thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng mệt mỏi//
Giọng điệu cậu trầm trầm đầy vẻ mệt mỏi
Quang Anh nhìn thấy mà lòng có chút xót cho "người em trai" này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi. Cậu bảo không mệt thì là không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tí về đợi đi chung xe với tôi được không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thừa à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuần học 6 ngày thì ngày nào cũng nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có tháng thì chắc được một buổi không nói... nhưng kéo thẳng tôi lên xe đâu cần hỏi thăm ý kiến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dính người quá rồi đó
Quang Anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với mình cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi//
Duy cười tươi, đáp lại một cách rất tự nhiên.
Đôi bạn thân thiết với nhau, họ thân từ nhỏ mà.
Với Quang Anh thì Duy thật sự là một người rất ưu tú, nhìn vào thành tích với hàng trăm giấy khen từ các cuộc thi lớn nhỏ cùng khả năng của cậu là đủ biết.
Còn với Duy thì Quang Anh lại không hẳn là vậy.
Cậu coi Quang Anh là một người rất quan trọng , rất quan trọng.
Quan trọng đến nỗi .. sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả giả dối chỉ để được thành người quan trọng với Quang Anh .
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vui lòng phát cơm ra chỗ khác chơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//không thấy vui trong lòng//
Thành An phán xét nhìn họ, thái độ có chút khó chịu thể hiện rõ trong câu nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phát cơm gì mày ? Bớt đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơ ..hơ .. tự biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xía
An quay ngoắt đi về chỗ.
Còn Duy cũng ngồi vào vị trí ở bên cạnh Quang Anh.
“Tùng .. tùng .. tùng ...”
Giờ ra chơi kết thúc, cả lớp ổn định vị trí ngồi vào chỗ.
Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Đó là tiết sinh học.
Quần chúng
Quần chúng
Thầy giáo: Các em chú ý, nội dung bài học ngày hôm nay liên quan đến cơ thể con người. Có thể liên quan tới nội dung thi nên tập trung vô
Tiết học kéo dài suốt 45 phút.
Và kết thúc ....
Bình yên thật
Những năm tháng học trò đó
Nhưng mà ...
Liệu nó còn diễn ra ?
.... Giờ ra chơi thứ 4 .....
Bỗng một cô gái lớp bên đi vào lớp họ.
Cô đứng ngay trước mặt Quang Anh, tay giơ ra lá thư màu hồng dễ thương.
Mặt cô đỏ lên vì ngại, lời nói lắp bắp, run lên.
Sự xuất hiện của cô làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó.
Quần chúng
Quần chúng
1: Lâu rồi mới có người tỏ tình Quang Anh đó
Quần chúng
Quần chúng
2: đúng rồi , từ khi cái luật cấm đó ban ra làm gì còn ai dám
Quần chúng
Quần chúng
5: Tính ra Quang Anh nó cũng ngang Duy rồi đó. Học giỏi, nhà giàu, đẹp trai thứ gì cũng có, chả bù cho tụi mình
Quần chúng
Quần chúng
10: Má, Quang Anh của tao. Mong Quang Anh từ chối
Quần chúng
Quần chúng
15: hình như là Bảo Hân 11A4 đúng không?
Những tiếng xì xào vang lên, bàn tán về Quang Anh.
Cô gái đó hít thật sâu, dùng hết dũng khí của mình cất tiếng :
Bảo Hân
Bảo Hân
Quang Anh ,.. Quang Anh nhận thư cho tớ .. vui được không ?
Bảo Hân
Bảo Hân
.. nhận thôi .. tớ chưa cần Quang Anh nói gì cả , được không ?
Bảo Hân
Bảo Hân
tớ chờ đến giờ về ... rồi Quang Anh trả lời tớ sau được không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi. Tớ cảm ơn.
Nhận thấy sự khó xử của cô gái đó, cũng như nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh mà tinh tế nhận lấy lá thư.
Quang Anh còn tặng kèm một nụ cười tươi làm tim người ta xao xuyến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi//
Cô gái đó cũng chạy vụt đi mất còn Quang Anh thì cẩn thận cất lá thư vào cặp.
Cậu không biết rằng có một ánh mắt đầy ghen tức đang dõi theo từng hành động của cậu.
Ánh mắt đó đây sát khí nhưng lại kìm nén bên trong.
Ánh mắt đó cũng nhanh chóng thay đổi.. như thể muốn che giấu, không muốn cậu nhìn thấy.
................
Moon
Moon
Hí nhon
Moon
Moon
Ủng hộ Moon nhen mn ^_^
Moon
Moon
Hơn 1500 chữ rồi đó...
Otp chính : Caprhy
Otp phụ :
Dương Kiều
Doogem
Hùng An
Solnic
Cùng một số diễn viên khác
Moon
Moon
Lộn
Moon
Moon
Lại
Cùng một số otp khác

Chap 2

Moon
Moon
Hông ai thèm đọc lun
Moon
Moon
😤
Cậu = Quang Anh, Hắn = Duy ( tại Duy ... nên kêu là hắn cho hợp )
................
"Sao cậu ấy nhận chứ ? "
"Quang Anh ? "
"Quang Anh ? Cậu thử đồng ý coi.. "
"chậc .. đó là Bảo Hân 11A4 ha .. tôi nhớ cậu rồi đó..."
“Nên thế nào đây ta ? "
"muốn cướp người của tôi sao ?"
"Vậy thì cũng nên có sự mạnh mẽ chứ nhỉ, nên tặng gì ta ?”
“Dù đồng ý hay không .. ngày đầu tặng xác con gì đó đi ha .. ngày hai .. phá đồ.. hửm ? "
"Dày vò cậu ta.."
"Nên cho chuyển trường không ta ? "
"À mà vậy nhẹ quá .. lâu rồi mới có người dám có ý định cướp đồ của tôi..”
“Ha ~ hay giết luôn nhỉ ? Hửm... Nhưng vẫn nhẹ quá , nên tra tấn thêm không ta ?”
“Huỷ hoại cuộc đời cô ta.. rồi cho chuyển trường thì sao ta ?"
". ha ~ cái này được nè”"
“Dám có ý định cướp đồ của tôi ? Cô phải trả giá.. và cả người thân cô nữa”
Nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt hắn ... đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc
Chuyển cảnh
Quang Anh ngồi thẫn thờ mãi trong lớp
Lâu lắm rồi cậu mới được tỏ tình
Hình như là ....
Ờm...
3 tháng gần đây
Cậu vốn dĩ đâu biết có một luật lệ riêng được đặt ra
Cả trường đều phải tuân theo ...
Trừ cậu
Cậu không biết về sự tồn tại của cái luật mà theo lời kể của các học sinh khác ...
Thì nó vô lí vô cùng
Luật cấm có người được tỏ tình cho học bá top 2
....
Lại kêu không vô lí
Nhưng có trách cũng chỉ trách cái người tạo ra cái thứ vô lí này thôi
Gia thế thuộc top 10 gia tộc nên nhất thế giới thì việc mọi người nể sợ mà chấp hành cái luật quái quỷ này là vô cùng bình thường
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hazzzz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Làm sao bây giờ ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lá thư//
Cậu đã đọc lá thư đó rồi
Không khác suy nghĩ của cậu ...
Quả thật là thư tỏ tình
Cậu ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ đang dần quay điểm đến giờ về
"Tích.. tắc ... tích ... tắc..."
Từng nhịp đồng hồ trôi qua dường như cậu càng cảm thấy căng thẳng
Tim cậu đập càng nhanh .. ngày một dồn dập
Mồ hôi hiện rõ trên trán cậu
Rõ ràng chuyện vốn chẳng có gì nhưng với một người overthinking quá mức như cậu thì ....
Nó giống nhe cực hình vậy
Cậu không ngừng tra tấn chính tinh thần của bản thân bằng hàng vạn câu hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nên làm thế nào đây ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Có cách nào mình từ chối mà cậu ấy không buồn không?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng muốn cậu ấy không buồn sao được... dù sao chắc cậu ấy cũng có chút chạnh lòng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy ... thích mình ? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*sao lại thích người nhe mình chứ ...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mình đâu xứng ...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Aaa Quang Anh ơi mày mau nghĩ đi nên làm gì đây ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa..*
Nghĩ đến đây cơn đau đầu ập đến
Mắt cậu tối sầm lại
Chóng mặt
Lúc này một bàn tay sờ nhẹ lên trán cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn không đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt rưng rưng//
Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt hắn
Cậu chạnh lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần phải lo đến thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ổn Duy không cần lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Um
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm tin cậu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc hẹn tối không được chốn đâu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đợi cậu lúc về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ lên xe nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh chờ đợi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giơ ngón út ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi hứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//móc nghoéo tay hứa với hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Người đâu mà cưng quá trời vậy *
.............
Không phải tự nhiên cậu sợ hãi đến vậy
Bởi vào 2 tháng trước có một nữ sinh vì bị cậu từ chối tình cảm
Đã nhảy từ tầng thượng trường học
Cô ta chết trước mặt cậu
Một người tâm lí yếu như Quang Anh thì nó là cả nỗi ám ảnh
Những người chứng kiến vụ việc cũng không khỏi kinh hãi
Họ đều trách cô ta
Nhưng mẹ cô gái đó lại đổ hết mọi tội lỗi lên cậu
Khiến cậu tự trách vô cùng
Bà ta còn kiện lên toà nhưng chắc chắn lí do vô lí đó nhanh chóng bị bác bỏ
Thương cậu thật !
Cũng từ vui việc đó cái luật "vô lí" rơi từ trên trời xuống
Ai ai cũng răn rắp làm theo
Còn về phần Bảo Hân
Cô mới chuyển đến đây hơn 2 tuần nay nên vốn dĩ không biết
.........
Quang Anh thả lỏng người hơn
Tuy lòng có chút lo lắng nhưng Duy trấn tĩnh thì cậu cũng đã ổn hơn
.....
Một góc khuất .. Bảo Hân đang đứng đó trấn tĩnh bản thân
Bảo Hân
Bảo Hân
Mày đã làm rất tốt, Hân ơi không sao đâu.
Bảo Hân
Bảo Hân
Cố lên cứ nói đi .. dù thế nào cũng phải nói
Bảo Hân
Bảo Hân
... kể cả cậu ấy từ chối...
Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng cô
...
...
này, chiều đi về đi đừng đợi làm gì
Giọng nói lạnh lẽo đó như găm chặt vào tim cô , lòng cô có chút sợ hãi không rõ
Cô giật mình quay lại
Bảo Hân
Bảo Hân
Hả ?
Bảo Hân quay người lại.
Bảo Hân
Bảo Hân
//ngạc nhiên//
Bảo Hân
Bảo Hân
Duy ? Cậu nói vậy là sao chứ ?
Bảo Hân
Bảo Hân
//khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩa trên mặt chữ thôi .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai//
Duy nhún vai, vẻ mặt thản nhiên cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ý định tỏ tình cậu ấy đi, cô đang làm phiền cấu ấy đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy đọc lá thư đó là tôn trọng cô lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người suy nghĩ nhiều như cậu ấy không chịu nổi cảnh làm người khác tổn thương đâu.
Bảo Hân
Bảo Hân
Nhưng tớ... chỉ muốn cậu ấy biết tớ đang nghĩ gì thôi ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu biết tại sao lâu rồi không có người tỏ tình Quang Anh chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng người nổi bật như cậu ấy đáng lẽ ra phải gái xếp hàng dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thắc mắc sao ?
Bảo Hân
Bảo Hân
Tôi ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ha .. mới từ chối tình cảm vài người Quang Anh đã day dứt suy nghĩ đủ thứ rồi. Tôi nhớ không nhầm tôi cấm việc này rồi mà nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ cậu chuyển về gần đây nên chưa rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bất cứ ai có tình cảm với Quang Anh đều nên bỏ nó đi, cậu cũng không ngoại lệ. cậu đang vi phạm luật cấm đó
Khuôn mặt nghiêm túc cùng khí thế như sát thần của Duy khiến Hân sợ hãi
Giọng cô run run nhưng đầy kiên quyết
Bảo Hân
Bảo Hân
Sao có thứ luật vô lí như vậy được ? Tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cô làm cậu ấy nặng lòng. Tốt nhất bỏ nó đi nếu không thì .. đừng trách tôi
Duy nói xong cũng lạnh lùng bỏ đi về lớp, bỏ lại Bảo Hân có chút sợ hãi phía sau.
Bảo Hân
Bảo Hân
*Cậu ấy đáng sợ quá .. ánh mắt đó như muốn bóp chết mình vậy .. *
Bảo Hân
Bảo Hân
*Nên từ bỏ à .. nhưng mà mình không muốn hối hận... *
Bảo Hân
Bảo Hân
*Duy cũng lạ thật .. bình thường dễ thương hiền lành .. mà nãy trông cậu ấy còn đáng sợ hơn mấy thằng côn đồ mình từng gặp nữa. ... *
Bảo Hân
Bảo Hân
*Như thể không phải Duy mọi khi vậy ,quá khác nhau.*
Hân cứ phân vân mãi... nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quyết định sẽ nói ra .. cô ấy không muốn hối tiếc điều gì nữa...
Nhưng có lẽ quyết định này sẽ trở thành điều cô hối hận nhất trong cuộc đời !
_______________________

Chap 3

....
Cuối cùng cũng kết thúc cả một buổi sáng và chiều đầy mệt nhọc.
Một ngày trôi qua nhanh thật
Không gian buổi chiều hè thật khiến người ta dễ chịu.
Chẳng oi ả như trưa cũng chẳng quá gay gắt, những tia nắng chiều nhẹ nhàng , mỏng manh lắm.
Chúng là những gì còn sót lại của mặt trời phủ lên không gian, óng ánh như mật ong đổ nghiêng qua tán lá.
Trời cao và xanh cùng với mây trắng lơ lửng trôi, thảnh thơi như chẳng vướng bận điều gì.
Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi cỏ non, mùi nắng vương trên tà áo trắng và cả chút hương phượng nồng nàn phảng phất.
Những cánh hoa đỏ rơi rụng như tuyết mùa hè, lặng lẽ đáp xuống sân trường rồi nằm im trên nền gạch nâu đã sẫm màu thời gian.
Cái sự mát mẻ, trong xanh của buổi chiều khiến người ta thoải mái.
Không gian mang hơi thở đầy thơ mộng này thật đẹp.
Gió nhẹ thổi trên sân trường, học sinh cũng tan dần nhưng chưa dừng lại cái sự náo nức của một ngày dài.
Vẫn còn những cặp mắt hóng hớt đang tụ tập tại phía sân sau của trường để chứng kiến màn “bày tỏ lòng mình” đầy lãng mạn.
Cái cảm giác hồi hộp, vừa mong ngóng vừa lo lắng, len lỏi trong từng nhịp thở.
Ai cũng tò mò liệu Hân có dám phá luật ?
Bạn bè cũng đã nhắc nhở cô về cái luật đó
Nhưng Hân vẫn kiên quyết đến cùng với quyết định của mình
Bảo Hân
Bảo Hân
Tớ .. tớ thích cậu Nguyễn Quang Anh à, Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé...
Bảo Hân
Bảo Hân
//nhìn thẳng vào mắt Quang Anh//
Bảo Hân
Bảo Hân
//chợt ngại mà cúi đầu xuống//
Cô nhắm chặt mắt lại dõng dạc nói từng chữ lại một lần nữa... tim Bảo Hân như muốn nổ tung tại chỗ rồi.
Tim cô đang đập rất nhanh .. và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cả trường hợp xấu xảy ra.
Bởi lẽ cô biết mình chẳng thể được chấp nhận nhưng ... thứ tình cảm của mình cô muốn thổ lộ cho nhẹ lòng cũng là để người đó biết được.
Cô nhen nhói hy vọng mong mang nhưng thật sâu trong tâm cô biết rõ người con trai cô mong ước đó mãi chẳng thể với tới được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn sự yêu thích của cậu .. nhưng .. ờm .. tớ không nói nữa nha , cảm ơn cậu và tình cảm của cậu rất nhiều, tớ rất trân trọng điều này.
Quang Anh cố gắng giữ sự bình tĩnh
Giọng cậu hơi run
Quang Anh lịch sự cúi người cảm ơn và cũng trả lại lá thư đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm ... xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi .. xin lỗi
Tim Bảo Hân như thắt lại .. dù biết trước kết quả nhưng tim vẫn rất đau, vẫn nhói ...
Nước mắt không kìn được trong khoé mắt nữa mà bắt đầu rơi
Bảo Hân
Bảo Hân
//gạt nước mắt lăn dài trên má//
Bảo Hân
Bảo Hân
Không sao đâu.
Bảo Hân
Bảo Hân
Cậu chịu nghe tớ nói tớ đã rất vui rồi.
Bảo Hân
Bảo Hân
Cậu đừng suy nghĩ nha, thật ra tớ không giận cậu đâu, chỉ... tiếc một chút thôi.
Bảo Hân
Bảo Hân
Tiếc ánh mắt từng trao cho cậu, tiếc những lần vô tình chạm vai, tiếc cả những lần tớ giả vờ dửng dưng khi tim đang nhảy múa trong lồng ngực.
Bảo Hân
Bảo Hân
Tiếc một cái gì đó chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rất nhẹ, rất khẽ như một giấc mơ đẹp mà đồng hồ báo thức gọi dậy sớm hơn vài phút.
Bảo Hân
Bảo Hân
Tớ buồn nhưng là kiểu buồn đẹp đẽ.
Bảo Hân
Bảo Hân
Không trách móc, không oán giận như cách tớ đang làm bây giờ.
Bảo Hân
Bảo Hân
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.. cảm ơn cậu rất nhiều.
Bảo Hân
Bảo Hân
//cười//
Cô nở một nụ cười thật tươi
Dù nước mắt vẫn đang rơi...
Vốn cô nghĩ cô nên làm vậy để cậu bớt áy náy nhưng lại không ngờ...
Nó chỉ khiến cậu tự trách hơn thôi
Cậu bắt đầu hoảng loạn
Dù cố trấn tĩnh nhưng những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cậu khiến cậu choáng váng
Cậu nhanh chóng hít thật sâu gượng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên rồi, cậu sẽ tìm được người xứng đáng để trao tặng trái tim hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin tớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên vì bản thân đi
Quang Anh mỉm cười... Bảo Hân cũng mỉm cười .. mọi chuyện đều rất vui vẻ dù đó là một cái kết buồn.
Mọi người nhìn mà thầm tiếc cho chuyện tình này
Nhưng cũng có chút mừng vì dù sao nó cũng kết thức thật êm đẹp
Mà đâu biết đó là khởi đầu của giông tố
Có người không chấp nhận điều đó
Ánh mắt đầy nguy hiểm lại xuất hiện
Từ góc khuất...
“Văn vẻ quá đó, không buồn thì thôi nói nhiều. Cô dám chống đối tôi ? .. ha .. có vẻ không tha được rồi ..."
........... Trên đường về ..........
Quang Anh vẫn còn suy nghĩ mãi, ngay cả khi ngồi trên xe của Duy mà cứ trầm lặng suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn không đó ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lo lắng nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần tự trách đâu, không có tình cảm thì từ chối thôi
Hắn lên tiếng quan tâm
Cậu cũng thoát khỏi tình trạng thất thần
Cậu nhìn hẳn nở nụ cười
Nhưng nó thật mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mới là người nên nhận câu đó đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng .. tôi làm cậu ấy buồn ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh kêu trước mặt người khác không xưng tên còn ở riêng xưng tên mà .. Quang Anh vậy là đang ghét Duy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt hờn dỗi//
Khuôn mặt buồn bã như chú cún con bị bỏ rơi hiện lên, Quang Anh nhanh chóng giải thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải đâu, Quang Anh không có đâu mà Quang Anh.. chỉ là ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xưng tên thôi mà Quang Anh cũng nhạy cảm không chịu nữa .. Duy thấy bình thường mà Quang Anh cứ né né vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét rồi lại còn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Duy nha.. vậy từ mai Quang Anh xưng tên đừng dỗi Quang Anh nha
Quang Anh cố gắng dỗ dành cậu, đứng trước khuôn mặt buồn bã và thái độ có chút hờn dỗi của hắn là Quang Anh là không chịu được.
Cậu cũng dùng khuôn mặt dễ thương, nũng nịu để mong được Duy tha thứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứa mà Duy tin Quang Anh chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móc nghoéo nha
Quang Anh đưa tay ra , Duy cũng nhanh chóng làm theo.
Cả hai nhìn nhau mà bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy trẻ con quá đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ Duy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh thì khác mà nói Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ.. không như cái đồ dính người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một tiếng Quang Anh ơi , hai tiếng Quang Anh à ... xía.. chả biết ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nha, hồi nào chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa có nói là Duy hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lêu lêu tự nhột kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh , cậu bị phạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả , thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phạt qua nhà tôi ngủ với tôi đêm nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oki
Dễ thương thật !!! Cả hai người họ ...
Cảnh tượng cùng nhau ngồi trêu ghẹo nhau kệ chú tài xế đằng trước khiến chú cũng phải cảm thán
Quần chúng
Quần chúng
Tài xế : “Tuổi trẻ có khác .. ngây thơ, vô tư thật”
Nhưng liệu có thật sự vô tư ???
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play