[RhyCap] PHU NHÂN NGUYỄN TỔNG!?
chap đầu
Quang Anh= hắn
Đức Duy= em
//hành động, biểu cảm, biểu hiện//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
ABC: hét
❄️:lạnh lùng
📱:gọi điện
💬:nhắn tin.
Mẹ em và mẹ hắn là bạn thân nên từ nhỏ em với hắn đã chơi với nhau. Hắn vấn dĩ là một người cọc tính khó gần và lạnh lùng...máu lạnh nhưng khi bên em hắn luôn nhẹ nhàng, còn em là một em bé dễ thương, dễ gần tính cách trẻ con vô cùng khi bên hắn em lại càng nhõng nhẽo hơn.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
aaa Bột cõng em//dang tay mặt ngước nhìn hắn đôi mắt long lanh//
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Tôi mệt em quá//bế em lên//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
ưm ~ cõng em cơ mà//ôm cổ hắn//
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
//cười//không thích
Như vậy đó, tuy cọc nhưng hắn luôn chiều em . Cứ như thế mà họ bên nhau đến khi hắn 8 tuổi em 6 tuổi thì hắn phải ra nước ngoài vì công việc của bame rất lâu không bt khi nào mới về được.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Cái dây chuyền này tôi nhờ người làm riêng. Tôi một cái em một cái
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
//đeo vô cho em,ôm em// chờ tôi về cưới em.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
ừm Bông chờ mà//ôm hắn, mắt mắt dàng dụa//
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Không khóc// lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi em//
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ)
Tôi sót
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//gật đầu//
Cứ như vậy hắn bỏ lại em với lời hứa sẽ cưới em mà đi.
khi hắn đi không lâu thì bame em gặp tai nạn mà qua đời. Bỏ lại em và người anh trai đang bên nc ngoài . Nhưng anh trai em không thể bỏ sự nghiệp ở lại với em đc vì một tương lai lo cho em được nên đành để em lại cho cậu mợ nhưng vốn dĩ họ chịu nhận em về chỉ vì tiền chu cấp anh trai em gửi về rất cao họ dùng để đi đánh bài chứ không cho em dù chỉ một đồng...
Và đó là bi kịch cuộc đời em...
Mình là tg của bộ [ RhyCap] em còn nhớ lúc đó?
Nhưng mình đã vì một số chuyện nên end sớm
lần này mình quay lại vì mình muốn mình thật sự nghiêm túc với những gì mình làm.
Nên mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình thêm một lần nx
chap 2
Tổng tài TTT (t/g)
Nhô nhô
Tổng tài TTT (t/g)
Mấy nay bệnh (lười) tái phát nên giờ bù chap nha
Tổng tài TTT (t/g)
Cộng với chap hôm nay nx.
Và đó là bi kịch cuộc đời của em ...
Mình sẽ ko đi sâu vào khúc này mà mình sẽ tua nhanh qua nha.
Họ đánh đập em bắt em đi làm kiếm tiền về cho bọn họ đánh bài, ăn chặn tiền chu cấp của em. Mỗi lần bị đánh em luôn chia sẽ với hai người bạn thân của em là Kiều và An học chung lớp nhưng lớn hơn em 1 tuổi.
Như vậy em chịu đã được 11 năm rồi đã 17t
Và như một ngày bình thường em đi học về.
Hoàng Đức Duy(em)
//chạy vào//Dạ Cậu//run//
Mợ em
//đứng dậy đi lại chỗ em đang đứng//
Mợ em
Mai mày phải gả cho ông già Nguyễn Tổng để trả nợ cho hai vợ chồng tao.
Hoàng Đức Duy(em)
Nhưng cậu mợ ơ-
Cậu em
Nếu mày ko gả thì cái sợi dây chuyền trên cổ mày ko yên với tao đâu.
Hoàng Đức Duy(em)
//do dự nhưng vẫn gật đầu//
Vì bảo vệ sợi dây chuyền mà em phải bằng lòng gả cho một ông già.
Hoàng Đức Duy(em)
//quay người mà đi lên lầu//
Hoàng Đức Duy(em)
//ngồi dậy cười khổ mà đi vào nhà vệ sinh vscn//
Nổi khổ ko thể tả thành lời mà vậy sao?
Bị bạo lực gia đình, giờ còn phải gả đi để trả nợ chẳng khác gì bị bán đi.
Em đi xuống nhà đã thấy một đám người chờ sẵn.
Tuấn _ Quản Gia
Chào Phu Nhân tôi tên là Tuấn là quản gia của biệt thự Nguyễn Gia. Tôi 20t ạ.
Hoàng Đức Duy(em)
Em là Duy 17t
Cậu em
Thôi, giới thiệu nhiều đó là đủ rồi. Duy con kí đi//đưa một tờ giấy cho em//
Hoàng Đức Duy(em)
" giấy kết hôn?!"
chap 3
Hoàng Đức Duy(em)
" giấy kết hôn!?//
Hoàng Đức Duy(em)
//do dự nhưng vẫn kí//
Hoàng Đức Duy(em)
đi thôi!
Em kí xong rồi, mà quay gót rời đi khỏi cái căn nhà đã làm em đau suốt 11 năm qua ko nhìn lại dù chỉ một lần. Như vậy là đã quá đủ với em rồi.
Tuấn _ Quản Gia
đem đồ của phu nhân lên xe//đi ra mở cửa xe cho em// mới Phu Nhân.
Hoàng Đức Duy(em)
Gọi em là Duy đi mà
Hoàng Đức Duy(em)
//mắt long lanh//
Tuấn _ Quản Gia
Vâng thưa Duy
Hoàng Đức Duy(em)
Hì hì//lên xe//
???
Em có bt là em nói dối rất dở ko hả .
Dù lúc đầu vui vẻ là vậy nhưng khi trên xe em chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn sợi dây chuyền đang nâng niu trên tay. Cho đến khi tới Nguyễn Gia .
Hoàng Đức Duy(em)
//xuống xe//
Tuấn _ Quản Gia
Duy mời em đi lối này// dẫn em đi vào nhà//
đến nhà Tuấn dẫn em đi khắp nhà để giới thiệu từng phòng
Hoàng Đức Duy(em)
ủa em ở phòng nào dọ
Tuấn _ Quản Gia
Phòng của em là phòng cùng Nguyễn Tổng.
Tuấn _ Quản Gia
à quên... Nguyễn Tổng đã đi công tác hai tháng nx mới về
Tuấn _ Quản Gia
Nên em cứ thoải mái nhé.
Hoàng Đức Duy(em)
Vâng, em về phòng nhà
Hoàng Đức Duy(em)
//đi về phòng//
Nhìn bề ngoài em luôn vui vẻ nhưng sau khi cánh cửa khép laik chỉ còn một mình...
Hoàng Đức Duy(em)
//đóng cửa dựa vào cửa ngôi xuống hai tay ôm đầu gối lưng dựa vào cửa//
Hoàng Đức Duy(em)
//những giọt nước mắt bắt đầu rơi//
Những giọt nước mắt của em đã rơi, rơi trong âm thầm, lặng lẽ mà chẳng ai hay. Một mình chịu tất cả đối với đứa trẻ 17 tuổi. Thật sự rất kinh khủng
Nước mắt em rơi trong vô thức trong đau khổ. Em chẳng thể kiểm soát được nước mắt đang tuôn rơi như suối vậy.
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play