[ Đam Mỹ ] Dùng Mạng Để Yêu
Phủi mông
Tiêu Vũ Minh
Cậu Lục nương tay...ưm..nương tay chút
Tiêu Vũ Minh
( ngửa cổ hít 1 ngụm khí )
Tiêu Vũ Minh
Con mẹ nó tôi không chịu được
Lục Vương Phong
( đẩy tới )
Tiêu Vũ Minh
( Ức bấu lấy cổ anh )
Tiêu Vũ Minh
Sao lần này lại lớn hơn lần trước nữa rồi
Tiêu Vũ Minh
[ Đau chết ông đây ]
Lục Vương Phong
( lấy tay che miệng cậu )
Lục Vương Phong
( thúc mạnh )
Bọn họ ta làm vậy rốt cuộc được gần 2 tiếng rồi.
Trong phòng mờ mờ không có chút ánh sáng rõ ràng, Tiêu Vũ Minh chỉ thấy đáy mắt người kia sâu hun hút
Cậu bị đè xuống nền đất lạnh, bên dưới đau tới mức vô lực.
Không có gì trong tay để bấu víu cả, thứ duy nhất cậu có thể bám lấy là bả vai rộng lớn là không ngừng di chuyển về phía mình.
Bọn họ rốt cuộc đã điên cuồng như này suốt ba năm rồi...
Tiêu Vũ Minh
( gục xuống )
Lục Vương Phong
( rút ra )
Tiêu Vũ Minh
( vô lực mà thở )
Tiêu Vũ Minh
Aida không phải chứ cậu chủ Lục cậu uống thuốc đấy à
Tiêu Vũ Minh
Mỗi lần như vậy đều giày vò tôi chết đi sống lại
Tiêu Vũ Minh
Lần này lâu như vậy
Tiêu Vũ Minh
Cũng không thích khen tôi lấy một tiếng sao?
Lục Vương Phong
( kéo lại khoá quần )
Lục Vương Phong
Nghỉ ngơi đi
Lục Vương Phong
( đi ra khỏi phòng )
Đều là cậu tự nói rồi tự câm mồm
Kể ra cũng lạ, bọn họ thật sự là quan hệ chủ tớ
Hơn nữa cái thứ quan hệ này còn chẳng thể trong sáng nổi
Thế quái nào Lục Vương Phong lại trông vẫn thanh thanh bạch bạch như thế
Tiêu Vũ Minh
( loạng choạng đứng dậy )
Tiêu Vũ Minh
( thầm chửi )
Tiêu Vũ Minh
Thao cũng thao rồi vậy mà không thèm hôn tôi một cái
Tiêu Vũ Minh
Đồ không có mắt
Tiêu Vũ Minh
Tôi sẽ nghỉ dưỡng thương 3 ngày
Tiêu Vũ Minh
Đừng có hòng đụng vào tôi
Tiêu Vũ Minh
( đưa tay đỡ hông mình )
Tiêu Vũ Minh
Đau chết lão tử rồi
Tiêu Vũ Minh
Phủi mông sạch còn hơn cẩu nữa
Tiêu Vũ Minh vừa chửi vừa lê thân thể có phần thảm hại đi vào phòng tắm
Muốn biết quan hệ của bọn họ thực là gì?
Vậy thì phải kể câu chuyện từ hơn 3 năm trước....
Mua người
Tiêu Vũ Minh rốt cuộc từng sống một cuộc đời thảm hại thế nào cơ chứ
Cậu là nô lệ của mấy chợ đen buôn người khét tiếng ở Bắc Kinh
Rõ ràng là kẻ xinh đẹp nhất, ánh mắt nhưng mang theo trăm hoa mị hoặc nhưng trên người vết thương lại phủ kín, có những vết sẹo khi đó vẫn còn đang rỉ máu
Cậu ngồi trong lồng sắt tay chân bị trói bởi dây sắt dày như nửa cánh tay, nặng tới nỗi cả người rủ xuống.
Lục Vương Phong
( dừng chân trước cửa lồng )
Lục Vương Phong
Cậu ta giá bao nhiêu?
Tiêu Vũ Minh
( nhổ 1 ngụm nước bọt )
Lục Vương Phong
Không sạch sẽ
Lưu Phiên ( chủ buôn )
( kích pha điện )
Tiêu Vũ Minh
( cắn chặt răng )
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Cậu ta là kẻ ngang bướng nhất
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Anh Lục sao anh lại để ý đến cái thứ này chứ
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Anh xem Tiểu Hạ nhà chúng tôi, có da có thịt biết mấy
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Lại ngoan ngoãn
Lục Vương Phong
Tôi lấy cậu ta
Tiêu Vũ Minh
Con mẹ nó ông khinh!
Lưu Phiên ( chủ buôn )
( kích điện )
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Anh Lục chắc chứ?
Cố Nam ( trợ lý )
( Đưa ra 1 tập ngân phiếu )
Cố Nam ( trợ lý )
Ông chủ của tôi rất thích cậu ta
Cố Nam ( trợ lý )
Nhiêu đây đủ chứ?
Lưu Phiên ( chủ buôn )
( mắt sáng rỡ )
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Đủ đủ, nhiêu đây 10 cậu ta cũng đủ
Cố Nam ( trợ lý )
( gật gật )
Cố Nam ( trợ lý )
Vậy bịt miệng rồi đưa về chỗ tôi đi
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Được được được
Lưu Phiên ( chủ buôn )
( quay sang chỗ cậu )
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Mẹ nó không ngờ cũng có người chịu mua mày
Lưu Phiên ( chủ buôn )
( cúi đầu )
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Anh Lục một lúc nữa tôi sẽ đưa người đến chỗ anh
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Đảm bảo ngoan ngoãn
Lục Vương Phong
Không cần để người của tôi đưa về là được
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Cậu ta....
Cố Nam ( trợ lý )
Ông Lưu không cần lo lắng
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Vậy...vậy được
Lưu Phiên ( chủ buôn )
À còn nữa....
Lưu Phiên ( chủ buôn )
Mua rồi tuyệt đối không được trả hàng đâu đó
< Ở biệt thự nhà họ Vương >
Tiêu Vũ Minh
Con mẹ nó sao lại mua tao?
Tiêu Vũ Minh
( đập phá lộn xộn )
Lục Vương Phong
Ra ngoài đi
Cố Nam ( trợ lý )
( cúi gập người )
Cố Nam ( trợ lý )
( nhanh chóng đóng cửa )
Tiêu Vũ Minh
( chạy tới kề dao vào cổ anh )
Lục Vương Phong
( vung tay liền tước được dao )
Lục Vương Phong
Không cần sợ
Lục Vương Phong
Cũng đừng phát điên
Lục Vương Phong
Cơm bên đó
Lục Vương Phong
Đói thì ăn
Lục Vương Phong
Đừng tiểu vào đó
Tiêu Vũ Minh
......................
Lục Vương Phong
( nhìn xuống sàn )
Lục Vương Phong
( nhặt con dao cất đi )
Lục Vương Phong
Đừng chết vội
Tiêu Vũ Minh
....................
Lục Vương Phong
( đi ra ngoài )
Lục Vương Phong
Nghỉ ngơi đi
Tiêu Vũ Minh trải qua một đống chuyện trong phòng chỉ mới mấy canh giờ khiến cậu lúc này hoảng không thể hiểu
Thế mà lại có người mua nô lệ về nhốt vào phòng lớn, trang trí lộng lẫy đến mức dù là trí tưởng tượng cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Tiêu Vũ Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt rất lâu, cuối cùng mới kịp thở một hơi nãy giỡ chưa kịp thở
Rốt cuộc đây là cái chuyện quái dị thế?
Tiêu Vũ Minh
( đảo mắt nhìn quanh rất lâu )
Tiêu Vũ Minh
( tỉ mỉ quan sát )
Tiêu Vũ Minh
Ông đây gặp quỷ kiệm lời rồi
Hung dữ
Tiêu Vũ Minh
Gặp quỷ kiệm lời rồi
Tiêu Vũ Minh đã sống cuộc đời giam cầm ở trong khu nô lệ từ khi còn là cậu bé
Đối diện với loại chuyện này dĩ nhiên không thể không kháng cự
Từ nhỏ con đã như vậy, là đứa trẻ ương bướng nhất, khó dạy nhất trong đám nô lệ
Có lẽ bởi vì quá khứ cậu cũng từng là một thiếu gia nhà giàu sa cơ
Nên chưa bao giờ coi nô lệ là người
Đến khi bị bắt, phải tranh giành đồ ăn với cả thú vật, phải đeo lên xiềng xích nặng bằng cả cơ thể cậu
Tiêu Vũ Minh đến lúc đó giờ kinh tảo bản thân mình, lại càng kinh tởm đám người xung quanh hơn gấp vạn
Bởi vậy, trải qua nhiều năm như thế, những nô lệ xung quanh có người được bán đi, lại có kẻ bị bắt về
Cậu vẫn ở đó trong lồng giam bẩn thỉu
Không ai muốn mua một kẻ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính tình đáng sợ tới vậy.
Chỉ có lần này, chỉ vài ba câu thế quái nào cậu đã bị mua mất rồi.
Tiêu Vũ Minh
( loạng choạng bước đến bát đồ ăn )
Tiêu Vũ Minh
( dùng tay bốc ăn ngấu nghiến )
Tiêu Vũ Minh
( nuốt xuống )
Những ngày sau đó cậu chỉ cho người mang đồ ăn tới, nếu có ai đó tới gần liền sẽ lao vào cắn người ta
Mấy vệ sĩ xung quanh có người bị cắn tai chảy máu, cũng có người tay toàn thịt đỏ
Lục Vương Phong
( bịt miệng cậu )
Tiêu Vũ Minh
( khó chịu vùng vậy )
Lục Vương Phong
Cậu không đánh lại tôi
Lục Vương Phong
Đừng cắn nữa
Lục Vương Phong
Nhìn bọn họ thật tởm
Lục Vương Phong
Thật không ngoan
Lục Vương Phong
( định ra ngoài )
Tiêu Vũ Minh
( giật mình bấu anh lại )
Tiêu Vũ Minh
Đừng trả hàng
Lục Vương Phong
..............
Bọn họ nói với nhau rốt cuộc chẳng ai hiểu
Tất cả đều chưa từng có một câu giao tiếp trọn vẹn
Nhưng mà thật sự cậu sợ rồi
Đối phương trên mặt vạn sự đều nhàn nhạt, chưa từng để lộ hỉ nộ ái ố
Đột nhiên lần này cậu có linh cảm đối phương sẽ quẳng câụ lại chợ buôn nô lệ đó
Tiêu Vũ Minh
.............
Tiêu Vũ Minh
( ngước mắt nhìn anh )
Lục Vương Phong
Hắn ta không cho trả hàng
Lục Vương Phong
Tôi đã bảo
Lục Vương Phong
Đừng phiền
Lục Vương Phong
( rời đi )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play