Những Mẫu Truyện Ngắn Xoay Quanh Cuộc Tình |Stray Kids|
Phía sau ngỏ nhỏ |Minsung|
Trong con ngỏ chật hẹp ấy, tưởng chừng không có ai sẽ để ý tới nhưng thực chất không phải vậy.
Dù cho có nắng hay mưa thì vẫn có một bóng người con trai nhỏ bé ngày ngày vẫn thường hay đi đi lại lại nơi đó.
Changbin
"Ồ, hôm nay Han lại đi vào ngỏ nhỏ đó nữa à" - Changbin tay xách đầy đồ sau buổi sáng bận rộn đi chợ.
Han
"Ồ, ra là anh Changbin ạ!" - Han quay đầu đi lại phía Changbin.
Han
"Anh mua nhiều đồ ăn đến thế ư?" - Trầm trồ trước những món hàng mà Changbin mua.
Changbin
"Toàn là chuyện của gia đình thôi mà em" - Changbin thản nhiên nói như thể là chuyện thường.
Họ cứ thế mà cười nói bông đùa qua lại với nhau giữa lòng vỉa hè đang mọc đầy những cành hoa tigon hồng hào rực rỡ khoe sắc trong ánh mắt trời chói chang của những ngày giữa hạ.
Han
"Thôi nếu không còn gì em xin phép đi" - Han cuối đầu nhẹ.
Changbin
"Ừm...mà em ăn sáng chưa đấy?"
Changbin
"Thật?" - Khẽ nhíu mày như nhìn thấu được Han đang nói dối.
Changbin
"Cầm lấy đi, anh lỡ tay mua dư đó"
Changbin lấy từ trong bọc đồ ăn kia ra là chiếc bánh mì hoa cúc nhỏ được gói kĩ càng trong bọc giấy trắng.
Han
"Em cảm ơn" - Ngại ngùng mà nhận món.
Changbin
"Thôi, hẹn gặp lại sau"
Han rời đi theo sau đó chính là ánh mắt...có phần hơi đượm buồn của Changbin.
Changbin
"Nhóc Han mà cứ như thế mãi thì tên kia ở trển sẽ lo mãi mà nhắc mình từng đêm mất"
Changbin
"Haiz... chuyện đã lâu vậy rồi mà thằng nhóc đó vẫn không chịu quên"
Han
"Anh ơi, em lại băng qua ngõ nhỏ mà tìm anh nè"
Han
"Anh có thấy em giỏi không?"
Lee Know
"Có, em là giỏi nhất" - Bàn tay ấm áp của Lee Know nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu Han.
Han
"Hôm nay anh thế nào ạ?"
Lee Know
"Anh vẫn vậy thôi, vẫn rất khoẻ"
Han
"Nãy em mới gặp anh Changbin, anh ấy cho em cái bánh"
Han nói tay thì cầm chiếc bánh giơ trước mặt Lee Know như thể khoe có được chiến tích.
Lee Know
"Em lại chưa ăn sáng đấy à?"
Lee Know
"Có phải là em lại tính nhịn ăn nữa đúng không?"
Han như bị nói trúng tim đen mà đứng trước Lee Know cười trừ.
Cậu nhóc không biết rằng, chính điều này đã khiến cho Lee Know lo lắng rất nhiều mà không bận tâm ra đi.
Han là cậu nhóc chỉ biết làm người khác phải lo lắng mãi thôi.
Lee Know
"Lần sau hãy nhớ ăn sáng trước rồi hãy qua với anh đấy nha"
Han
"Vâng..." - Han xụ mặt, có vẻ là đã buồn lắm rồi.
Han
"Thôi, mình cùng nhau ăn bánh nha" - Han chia đôi chiếc bánh ra, cho Lee Know một phần, mình một phần.
Han
"Hay... em chuyển qua đây sống cùng anh?"
Lee Know
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao..."
Lee Know
"Nơi đây chỉ nằm sâu trong một con ngỏ nhỏ ít người qua lại, ít người sinh sống"
Lee Know
"Không hề phù hợp cho việc làm của em, việc sinh hoạt của em và những hoạt động sống của em"
Lee Know
"Con người...họ chỉ ưa chuộng sống ở những nơi tiện nhất và...đông đúc nhất"
Lee Know
"Một mình anh ở đây là được rồi..."
Lee Know
"Đằng sau một con ngỏ nhỏ...với cánh đồng hoa cúc mắt mèo..."
Lee Know
"Nó yên bình hơn nơi anh từng sống trước đây"
Han
"Em cũng muốn như thế, em muốn sống cùng anh, em muốn cảm nhận sự bình yên"
Lee Know
"Khóc là không đẹp"
Han
"Em muốn được bên anh, em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày ngay khi em vừa tỉnh dậy, em muốn cảm nhận hơi ấm của anh"
Han
"Chỉ cần nơi nào có anh, em đều muốn đi đến đó với anh"
Lee Know
"Em vẫn còn trẻ, em vẫn còn sức khoẻ, em cũng rất tài năng, nên đang còn rất nhiều thứ tốt đẹp vẫn đang chờ em"
Lee Know
"Em đừng quên, anh đã c.h.ế.t từ lâu rồi"
Lee Know
"Xin em đấy, hãy sống vì em, chứ đừng sống vì ai khác"
Lee Know
"Cho dù anh không còn trên cõi đời này, anh vẫn mong em hãy vì em, cũng vì anh mà hãy bước tiếp"
Lee Know
"Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp đang đón chờ em"
Han
"Em không đi cùng anh... nhưng em sẽ nghỉ việc mà dọn về đây..."
Han
"Em sẽ xây nhà tại đây và sống cùng anh"
Lee Know
"Anh không cho" - Quát lớn.
Lee Know
"Đã bảo là không khóc" - Hai bàn tay ấm, áp vào hai cái má bánh bao của Han mà dỗ dành.
Lee Know
"Hãy cứ như trước đây..." - Lau đi những giọt nước mắt của Han.
Lee Know
"Hãy cứ đến thăm anh rồi lại đi làm, chỉ cần em đến, chỉ cần em sống, chỉ cần em vẫn theo đuổi niềm đam mê..."
Lee Know
"Chỉ nhiêu đó thôi, đã khiến anh vui rồi"
Lee Know
"Anh không cô đơn, vì anh đã có em"
Lee Know
"Nên....Jisungie à..."
"Live for you, not for anyone else"
Lee Know
"Không có anh bên cạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đó"
Lee Know
"Và hãy nhớ...đừng bỏ bữa"
Han
"Anh đừng bỏ em mà..."
Han
"Anh hứa sẽ đợi em tốt nghiệp rồi cùng đi Nhật Bản mà"
Han
"Rõ ràng là anh muốn ngắm hoa anh đào, rõ ràng là anh muốn..."
Lee Know
"Han mà anh biết...rất mạnh mẽ kia mà..."
Lee Know
"Yêu em...sóc nhỏ à..."
Người xưa thường truyền tai nhau câu chuyện sống nhân văn rằng...
Có một chú thỏ vì bảo vệ chú sóc nhỏ mà đã chọn cách hi sinh cả thân mình.
Chú thỏ ấy đã lãnh trọn nhát dao mà người thợ săn đã dùng để phi những con vật không nghe lời họ.
Chỉ vì chú sóc ấy không chịu nghe theo những lời họ bảo nên mới bị lãnh hậu quả như thế.
Nhưng chú lại rất may mắn khi được một chú thỏ anh dũng cứu giúp, nên sóc mới giữ được mạng.
Lời cuối cùng chú thỏ nói với sóc là...
"Cậu đã làm tốt lắm, hãy sống vì cậu, mà đừng vì ai khác"
nhỏ này bị lười
Thôi thì nhỏ này viết truyện ngắn vậy. Ý tưởng cũng cũng nhiều...
nhỏ này bị lười
Nên ra này cho nhanh. Mà ở đây có đủ cp hết ó nha.
nhỏ này bị lười
Hôm nay tổng kết rồi nè. Đợi mãi mới đến ngày này.
nhỏ này bị lười
Đọc truyện xong nhớ like i ạ. Cảm ơn rất nhiều.
Cậu bạn cùng bàn |Hyunlix|
Felix lặng lẽ bước chân vào lớp 11A2 - một lớp học mới với những bạn bè mới, mọi thứ đều lạ lẫm đối với cậu bạn mới chuyển từ Úc sang này.
Cậu cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm, giới thiệu bản thân rồi tìm đến chỗ trống gần cuối lớp theo sự chỉ dẫn của giáo viên.
Ngay bên cạnh là một cậu bạn có mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, đang tựa đầu lên cánh tay, mắt khẽ nhắm.
Cậu ta trông có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của Felix một cách kỳ lạ.
Felix
"Chào... mình là Felix." - Felix khẽ nói khi ngồi xuống.
Cậu bạn kia mở mắt, đôi mắt long lanh như ánh sáng ban mai. Một nụ cười thoảng hiện... nhưng lại lạnh nhạt.
Hyunjin
"Hyunjin." - Hyunjin đáp gọn, rồi quay ra cửa sổ.
Thế là bắt đầu một năm học 'mới' và một 'tình bạn' mới.
Felix sớm nhận ra Hyunjin khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu tưởng.
Dưới vẻ ngoài uể oải và ít nói ấy chính là một con người hay vẽ, hay viết linh tinh vào vở và có vẻ rất hay quên mang bút.
Felix thường xuyên chia nửa hộp bút của mình cho Hyunjin, đôi khi còn nhắc bài cho cậu bạn vào những lúc kiểm tra bất chợt hay là kèm nhau môn toán.
Hyunjin
"Tao mà qua được môn toán, là nhờ mày cả đấy" - Hyunjin nói sau giờ kiểm tra giữa kỳ, vẫy vẫy tờ giấy nháp có đầy chữ số.
Felix
Felix cười, má hơi đỏ - "Chuyện nhỏ thôi"
Hyunjin
Hyunjin nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay xoa đầu - "Tốt bụng và...dễ thương ghê"
Tim Felix đập lệch một nhịp.
Felix bắt đầu để ý đến Hyunjin nhiều hơn.
Cách cậu bạn hay chống cằm nhìn trời mỗi khi chán học, cách cậu ấy cười rộ lên khi nghe mấy câu chuyện ngốc nghếch Felix kể, hay như là cách mà Hyunjin cẩn thận gói bánh tráng trộn cho cả hai vào giờ ra chơi.
Và rồi có những ngày Felix thấy mình nhìn Hyunjin nhiều quá.
Nhưng rồi từng chút một, nó lớn dần thành điều Felix không thể phớt lờ.
Cảm xúc ấy ban đầu rất nhẹ, như một cơn gió thoảng.
Một chiều mưa, khi cả lớp đã về gần hết, Felix vẫn ngồi nán lại trong sảnh trường vì quên mang áo mưa. Hyunjin xuất hiện nơi cửa sảnh, tay cầm chiếc ô màu đen.
Hyunjin
"Mày vẫn chưa về à?" - Hyunjin hỏi.
Felix
Felix lắc đầu - "Quên mang dù theo che rồi..."
Hyunjin ngập ngừng giây lát, rồi bước vào, đưa ô ra trước mặt cậu.
Cả đoạn đường về, dù chỉ đủ che một người, nên hai người phải đi sát lại.
Felix nghe rõ tiếng mưa rơi trên tán ô, nghe rõ cả nhịp tim mình đang dồn dập.
Hyunjin
"Felix..." - Hyunjin gọi khẽ.
Felix
"Hả?" - Felix quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.
Hyunjin
"Cậu có từng... thích một người mà không dám nói chưa?"
Felix im lặng. Lòng cậu như bị chạm trúng điều gì đó.
Felix
"Có... vì sợ người ta không nghĩ giống mình!"
Hyunjin
Hyunjin khẽ cười - "Giống tao rồi."
Cả hai đứng im dưới mái hiên khi đến gần nhà Felix. Trời vẫn chưa tạnh.
Felix định cảm ơn thì Hyunjin đột nhiên lên tiếng...
Hyunjin
"Mày biết không, hồi đầu tao thấy mày đúng kiểu học sinh gương mẫu, kiểu ngoan ngoãn ấy." - Hyunjin nhăn mũi.
Hyunjin
"Nhưng hóa ra lại vui tính, còn hay lén vẽ mặt tao vào vở nữa chứ."
Felix
"Tao đâu có...!" - Felix đỏ bừng, suýt đánh rơi cặp.
Hyunjin cười lớn, rồi khựng lại. Cậu ta nhìn Felix, nghiêm túc hơn.
Hyunjin
"Nếu tao nói... người đó là mày thì sao?"
Felix sững người. Gió lạnh lướt qua, nhưng lòng cậu lại nóng bừng.
Felix
"Tao... cũng vậy." - Câu nói bật ra như một hơi thở nhẹ.
Khoảnh khắc đó, trời vẫn mưa, nhưng giữa họ đã có một điều gì đó chạm đến... rất mong manh, sâu lắng.
Không cần hứa hẹn dài lâu. Chỉ cần mỗi sáng đến lớp, vẫn có người cùng bàn quay sang, cười nhẹ.
Hyunjin
"Chào buổi sáng, Felix, tình yêu bé nhỏ."
Felix
"Xí, bé nhỏ gì chứ, xàm quá."
nhỏ này bị lười
Đọc truyện xong nhớ like i nha.
Trà, sen, và chàng |Hyunlix|
Ánh chiều tà buông nhẹ trên những tán cây già ngoài hiên.
Mặt trời dần chìm xuống phía xa cuối chân trời, để lại cho khung cảnh nơi đây một vệt cam nhè nhẹ như nụ cười của người mà ta thương.
Trong căn nhà gỗ nho nhỏ ven hồ, nơi đang có những dải lụa trắng mềm mại thả rũ xuống bên khung cửa sổ.
Một bóng người khôi ngô đang nhàn nhạ ngồi rót trà.
Hương trà hoa hồng cùng với hương hoa sen lan toả thoang thoảng khắp cả gian phòng, dịu dàng và tinh tế như chính bàn tay của người đã pha nên chúng.
Felix dáng vẻ thướt tha ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, ánh hoàng hôn phản chiểu trong đôi mắt nâu mật của cậu.
Ánh nhìn cậu xa xăm dịu dàng, nhưng có phần lơ đãng, như mang theo cả một mùa hè đã cũ.
Felix
"Lúc nào anh cũng thích ngồi uống trà vào giờ này." - Felix mỉm cười mà đỡ lấy tách trà từ tay Hyunjin.
Hyunjin
"Vì chỉ giờ này... em mới ở yên bên anh." - Hyunjin khẽ nói, rồi ngồi xuống đối diện.
Dáng người anh cao, gầy nhưng mạnh mẽ, mái tóc buộc hờ hững phía sau khiến Felix liên tưởng đến những vũ công cổ điển trong tranh mà bản thân từng thấy.
Cả hai lặng thinh một lúc.
Bên ngoài, tiết trời êm dịu, gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của đôi tình nhân trẻ của mùa hạ chưa kịp dứt.
Hyunjin
"Em nhớ lần đầu tiên mình đến đây không?" - Hyunjin hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách trà.
Felix gật đầu nhẹ, môi khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ.
Felix
"Nhớ chứ. Hôm đó cũng là buổi xế tà, cũng là trà hồng và hoa sen. Nhưng anh không cho em pha. Nói em vụng, nước sẽ đắng."
Một chút vẻ phụng phịu đáng yêu của Felix đã khiến Hyunjin bật cười, âm thanh trầm ấm khẽ vang lên như bản nhạc cổ nhẹ làm nền cho một buổi chiều hoài niệm.
Hyunjin
"Anh sai rồi. Em vụng thật. Nhưng trà hôm đó vẫn ngon."
Felix
Felix liếc nhẹ - "Vì ai uống mà chẳng thấy ngon..."
Không khí chung quanh giãn ra như những sợi lụa tơ trời óng ả, dịu êm mà nhẹ băng.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập chậm rãi, cùng mùi trà, sen len loi giữa những kẽ ngón tay.
Đêm buông dần. Ánh trăng mỏng như tấm khăn lụa phủ lên toàn bộ căn nhà. Bóng tối êm cứ như đang nuốt chửng nơi đây, cũng rất thanh tịnh.
Felix kéo nhẹ tấm rèm xuống, rồi rúc ngay vào lòng Hyunjin trên chiếc nệm mềm, chăn ấm, trà thơm, và nơi có anh ở đây.
Felix
"Anh nghĩ chúng ta có thể sống như thế này mãi không?"
Hyunjin
"Có thể chứ." - Hyunjin đáp, vuốt nhẹ tóc cậu.
Hyunjin
"Nếu em không biến mất như mỗi lần tỉnh dậy..."
Felix lặng người. Không gian chùng xuống. Ngoài kia, tiếng gió đập nhẹ vào khung cửa gỗ.
Felix
"...Em chỉ là một giấc mơ đẹp của anh thôi sao?" - Felix thì thầm, như tự hỏi chính mình.
Hyunjin không trả lời. Anh nhìn lên trần nhà, nơi đang có ánh trăng chiếu rọi qua cửa, phủ lên một lớp ánh sáng mờ đục.
Hyunjin từng là một vũ công, đôi chân anh từng lướt trên sàn diễn như bay, nhưng từ ngày Felix rời đi trong một vụ tai nạn vào năm đó, từng bước nhảy của anh đều trở nên nặng trĩu.
Không còn tâm trạng nào mà ở đó nhảy nhót, bông đùa.
Mỗi tối, anh lại pha trà hồng cùng với một bình hoa sen cắm gọn, đợi hoàng hôn buông, và chờ Felix quay lại trong giấc mơ vào mỗi tối.
Hyunjin
"Nơi chỉ anh và em, cùng trà, cùng ánh chiều tà, và tình yêu chưa từng dứt."
Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người liệu có đáng?
nhỏ này bị lười
Pinterest dễ thương hen😳
nhỏ này bị lười
Nhớ like truyện cho tui ó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play