Tô Tổng Chi Bạch Mão
chap 1: khởi đầu (H+)
vào một ngày đặt biệt đầu tháng 10
21 giờ 30 tối tại nơi Thượng Hải sầm uất
in the Shanghai Concert Hall
những tiếng dương cầm du dương, tiếng vĩ cầm trong trẻo và tiếng hát mê hồn liên tục lần lượt thay phiên nhau vang lên
sau tấm kính lớn trên phòng vip
Tô Tịnh Lâm
(19 tuổi, đọc tiểu sử)
Tô Tịnh Lâm
//ngồi trên ghế lắc nhẹ ly rượu// những âm thanh này thật nhạt nhẽo
Tô Tịnh Lâm
đến đây thật tốn thời gian
nhân vật nữ
//câu cổ từ đằng sau đút một quả nho vào miệng cô//
nhân vật nữ
Tô chủ tịch à~ đừng vội vàng thế chứ?
Bách Gia Vĩ
(24 tuổi, đọc tiểu sử)
Bách Gia Vĩ
Tô chủ tịch bé nhỏ hôm nay vội vàng thế? có hẹn với cô thỏ tóc bạc nào nữa ư? //trêu ghẹo//
Bách Gia Vĩ
thứ đẹp đẽ luôn nằm ở cuối cùng
khi giọng hát ngừng, những tiếng vỗ tay vang lên ấn định dấu chấm kết thúc một màn trình diễn
nhân vật nam
//mc// và rồi để kết thúc buổi trình diễn hôm nay, một đóa hoa tươi còn chớm nở, một thiên tài vĩ cầm mới với mái tóc bạc tự nhiên hiếm có
nhân vật nam
cô sẽ dùng chương 3 của bản moonlight sonata để làm dấu chấm tuyệt đẹp cho buổi tối ngày hôm nay
nhân vật nam
xin mời nghệ sĩ Bạch Cẩn Thư
ánh đèn tắt đi và rồi lại bật lên ở giữa sân khấu
trung tâm sân khấu lúc này không còn là người mc vừa nãy mà là một cô gái tóc trắng, rực rỡ như ánh mặt trời nhưng toát lên vẻ bí ẩn của một đóa hoa hồng gai
Bạch Cẩn Thư
(24 tuổi, đọc tiểu sử)
Bạch Cẩn Thư
//cúi người rồi bước đến cây dương cầm giữa sân khấu//
tiếc đàn vừa cất lên, tựa như thiên thần giáng thế nàng đưa tất cả người nghe vào "khu vườn ánh trăng" huyền ảo qua từng nốt nhạc tay nàng lướt qua
Bạch Cẩn Thư
//tập trung thả mình vào bản nhạc//
đám đông
//trầm trồ thầm khen ngợi//
Bách Gia Vĩ
tuyệt sắc mỹ nhân này không làm cô thất vọng chứ?
Tô Tịnh Lâm
mỹ nhân tóc bạc không hóa chất, đúng là hàng hiếm, hàng tuyệt phẩm
Bách Gia Vĩ
tôi biết cô có hứng thú với những chú thỏ trắng nên đã đưa cô đến đây
Bách Gia Vĩ
vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhâm nhi sắc đẹp
Tô Tịnh Lâm
anh có lòng mời thì để tôi có lòng nếm //cười mỉm rồi nhấp một chút rượu//
Tô Tịnh Lâm
Đông Trác, bảo ban tổ trức giữ cô gái này lại một chút chờ tôi đến mang đi
Đông Trác
vâng thưa chủ tịch
bản nhạc dài 7 phút mà ngỡ đâu mới trôi qua vài giây tuyệt đẹp nhất
Bạch Cẩn Thư
//dứt tiếng đàn liền đứng lên ra phía gần mép sân khấu và cúi trào//
đám đông
//liên tục vỗ tay khen ngợi//
Bạch Cẩn Thư
//mau chóng đi nhanh vào cánh gà//
thấy nàng đi vào trong một người đàn ông mảnh khảnh liền ra trào đón khen ngợi nàng
Bạch Cẩn Thư
thế nào? hôm nay có phải cũng rất tốt không? //nhìn cậu mỉm cười//
Bảo Minh Quân
//cầm lấy tay nàng// thiên thần nhỏ của chúng ta hôm nay làm rất tốt
Bảo Minh Quân
cho tớ mạn phép mời cậu một bữa ăn tối hôm nay //mỉm cười cúi người hôn lên mu bàn tay nàng//
Bạch Cẩn Thư
//rút tay về// thôi nào, sao hôm nay cậu trở nên lịch thiệp vậy, có phải vì mê mẩn sắc đẹp của tớ không //cười trêu ghẹo//
Bảo Minh Quân
chính là như vậy
Đào Tư Hạ
//đi nhanh ra// tiểu Cẩn, hôm nay cậu làm tốt lắm
Bạch Cẩn Thư
tiểu Ly, cậu vừa đi đâu vậy?
Đào Tư Hạ
nãy ban quản lý gọi tớ bảo cậu có một vị chủ tịch trẻ tuổi muốn nói chuyện với chúng ta!
Đào Tư Hạ
điều này chắc chắn sẽ có lợi cho cậu sau này!
Bạch Cẩn Thư
//cười// vậy thì tốt quá rồi, có lẽ hôm này là ngày may mắn nhất của tớ
Bảo Minh Quân
//mỉm cười ôm eo Cẩn Thư// cậu thật tài năng, tiểu thư của tớ, sau này chắc chắn tiếng tăm không chỉ dừng lại trong nước
Bạch Cẩn Thư
//đẩy nhẹ tay Minh Quân ra// thôi nào, đừng làm vậy ở đây
Bảo Minh Quân
ngại gì chứ? chúng ta đã ở bên nhau từ năm cấp 3 rồi mà
một đoàn tầm 5-6 người vệ sĩ áo đen, chính giữa là một cô gái trẻ tuổi đi bên cạnh là một người đàn ông cao to lớn tuổi
Bạch Cẩn Thư
*ngầu bá cháy, đúng là độ khó cấp S*
Bảo Minh Quân
*ha.. đến nhanh quá nhỉ*
Đào Tư Hạ
//chạy ra tiếp đón//
Đông Trác
//đi lên trước// ai là Bạch tiểu thư?
Bạch Cẩn Thư
//đi ra cúi người// tôi, Bạch Cẩn Thư cho hỏi Tô chủ tịch ngài tìm tôi ạ?
Tô Tịnh Lâm
... //chăm chú nhìn//
Bạch Cẩn Thư
//ngẩng đầu lên// !!??
Bảo Minh Quân
*gì vậy chứ*
nhân vật nam
//vệ sĩ liền chạy lại chỗ Cẩn Thư//
nhân vật nam
//một người đi ra giữ chặt hai tay Tịnh Ly đưa về đằng sau rồi đánh thuốc mê Tịnh Ly//
Bảo Minh Quân
//đi đến kéo Cẩn Thư về phía sau mình che chắn// các ngươi định làm gì cô ấy?
Bảo Minh Quân
ai cho các ngươi cái quyền bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả?
Đông Trác
xin ngài Bảo hãy giao cô gái kia ra, cô chủ của chúng tôi rất có hứng thú về cô ấy
tiếng súng vang lên, một vai Minh Quân chảy máu
Tô Tịnh Lâm
lũ vô dụng, bắn người cũng không xong
nhân vật nam
//2 người giữ Minh Quân 1 người kéo Cẩn Thư đi đến trước mặt cô//
Bạch Cẩn Thư
thả tôi ra! các người bị điên à?
Bảo Minh Quân
CÁC NGƯỜI ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU?
nhân vật nam
//đánh thuốc mê//
nhân vật nam
thằng này to mồm quá vậy?
Bảo Minh Quân
thả.. thả cô ấy ra!
Bạch Cẩn Thư
//giật tay ra đứng trước mặt cô sợ hãi// sao.. sao các người lại làm như vậy..?
Tô Tịnh Lâm
//cầm lấy một chút đuôi tóc nàng// mỹ nhân này, một đêm bao nhiêu?
Bạch Cẩn Thư
*gì vậy má* //đẩy cô ra//
Bạch Cẩn Thư
xin lỗi, tôi chì bán nghệ chứ không bán thân
Bạch Cẩn Thư
xin cô hãy thả chúng tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát!
Tô Tịnh Lâm
//đưa mặt lại gần mặt nàng// báo thử đi
Tô Tịnh Lâm
dù cô có báo cho cả FBI thì người có tội cũng sẽ là bạn bè của cô khi đã chống lại tôi //nhếch mép//
Bạch Cẩn Thư
//tát cô// thật không biết xấu hổ! cô nghĩ có tiền là sẽ làm được tất cả sao? để chúng tôi đi!
Đông Trác
này, cô làm gì vậy hả?
Tô Tịnh Lâm
//bóp cổ ép nàng vào tường// chú thỏ mới này thật hư đốn
Bạch Cẩn Thư
khụ...không.. thả tôi ra//vùng vẫy//
Tô Tịnh Lâm
đem mấy người kia vào khách sạn của ta, những người còn lại đi theo tôi!
Tô Tịnh Lâm
//vác nàng lên vai// ra cửa sau
Đông Trác
//ra hiệu bằng ánh mắt cho những vệ sĩ còn lại rồi đi theo cô//
Bạch Cẩn Thư
A! cô định mang tôi đi đâu? //vùng vẫy//
Bạch Cẩn Thư
thả tôi và bọn họ ra! bắt cóc là phạm pháp
Tô Tịnh Lâm
pháp luật đối với tôi chính là phạm pháp
hai chiếc xe lớn đỗ ở ngoài chờ cô
Bách Gia Vĩ
sao lâu vậy? định đi ăn tối không đây //ngồi trong xe nhìn ra//
Đông Trác
//mở cửa sau chiếc xe còn lại//
Tô Tịnh Lâm
anh về trước đi
Tô Tịnh Lâm
//ném nàng vào trong xe rồi đi vào đóng cửa lại//
bên trong xe, ghế lái và ghế sau đã được ngăn cách bởi một tấm kính một chiều cách âm
Bạch Cẩn Thư
//đầu đập vào kính xe// augh.. cô.. cô định đưa tôi đi đâu!?
Tô Tịnh Lâm
thỏ nhỏ ngoan ngoãn, sẽ không đau đâu
Tô Tịnh Lâm
//xé váy nàng//
Bạch Cẩn Thư
//hoảng, lấy tay che mình// cô định giở trò gì!?
Tô Tịnh Lâm
//cho tay vào trong váy, xuyên qua lớp quần nhỏ//
Bạch Cẩn Thư
//giật mình vùng vẫy giữ chặt tay cô// không...đừng làm vậy mà
Bạch Cẩn Thư
*cô ta khỏe quá vậy*
Tô Tịnh Lâm
//rút cà vạt của mình trói tay nàng để lên đầu//
Tô Tịnh Lâm
//tay còn lại mơn trớn vùng kín// *cảm giác như sa mạc vậy*
Bạch Cẩn Thư
A! //đau đớn//
Bạch Cẩn Thư
ah..ha...đừng..
Bạch Cẩn Thư
đau quá.. xin cô //rưng rưng//
Tô Tịnh Lâm
//đâm ra vào bên trong nàng// người cô là sa mạc hả? chẳng có một tí nước nào
Bạch Cẩn Thư
ah... ư.. đau..rát quá
Bạch Cẩn Thư
dừng lại đi mà..
Bạch Cẩn Thư
//đạp đạp vào cửa xe//
Tô Tịnh Lâm
còn đạp là tôi ch*ặt chân cô đấy
Bạch Cẩn Thư
tha cho tôi..//chảy nước mắt//
chiếc xe dừng lại chiếc một dinh thự lớn đầy sang trọng
Đông Trác
thưa cô chủ, đã về dinh thự Tô gia
Tô Tịnh Lâm
//rút tay ra//
Bạch Cẩn Thư
ah..ha..ha..*thoát..thoát chưa?*
Tô Tịnh Lâm
//cởi áo khoác ngoài vứt lên người nàng rồi vác nàng ra khỏi xe//
trong căn nhà xa hoa tráng lệ mà hàng ngàn người mơ ước lại dường như ẩn trứa một nỗi cô đơn không rõ tên
nàng bị vác như bao gạo thẳng một mạch lên tầng
Tô Tịnh Lâm
//đi vào phòng rồi ném nàng xuống đất//
Bạch Cẩn Thư
A..! *con mẹ này điên à?*
Bạch Cẩn Thư
*người mình đau quá, may chưa đập đầu*
Tô Tịnh Lâm
//đóng cửa, ngồi xổm trước mặt nàng//
Bạch Cẩn Thư
tại sao lại là tôi..
Bạch Cẩn Thư
//nhìn cô với ánh mắt căm thù và sợ hãi//
Tô Tịnh Lâm
//bóp cằm nàng nâng lên// ánh mắt gì đây?
Tô Tịnh Lâm
dung nhan đẹp như vậy, yên tâm tôi sẽ không hủy hoại nó
Tô Tịnh Lâm
//nhìn xuống dưới// còn thân thể ngọc ngà này của cô..
Tô Tịnh Lâm
//nhếch miệng// không phục tùng tôi thì cũng không chắc
Bạch Cẩn Thư
//nhổ nước bọt vào mặt cô// ghê tởm..
Tô Tịnh Lâm
...//tức giận//
Tô Tịnh Lâm
//bóp cổ Cẩn Thư đập mạnh đầu nàng xuống đất// mẹ mày chắc phải là chúa mới đẻ được ra thứ gan trời như mày
Bạch Cẩn Thư
ay..khụ..khụ//cố gắng kéo tay cô ra//
Tô Tịnh Lâm
//dơ tay đấm mạnh vào mặt nàng//
Tô Tịnh Lâm
tiếc thật, dung nhan thì xinh đẹp mà miệng lưỡi lại chẳng thuận theo
Tô Tịnh Lâm
//rồi di chuyển tay xuống vùng sâu thẳm mà dùng 3 ngón liên tục khuấy động mạnh//
Bạch Cẩn Thư
ah..ha...khụ.. đừng...
Bạch Cẩn Thư
khụ.mnó rách mất.. khụ //khó thở//
Tô Tịnh Lâm
//thả tay khỏi cổ nàng rồi tiến xuống vòng một mà cắn, cấu xé//
Bạch Cẩn Thư
//lấy tay tự bịt miệng bản thân//
Bạch Cẩn Thư
*đau quá.. mình chết mất*
Bạch Cẩn Thư
đừng.. nó..ư~ rách mất..
Bạch Cẩn Thư
ah~xin cô..ha.. tha..
Bạch Cẩn Thư
//vùng vẫy đạp lung tung trúng người cô//
Tô Tịnh Lâm
...//khó chịu//
Tô Tịnh Lâm
//dẫm mạnh vào chân nàng//
Tô Tịnh Lâm
//đá mạnh vào bụng nàng//
Bạch Cẩn Thư
khụ.. //ho ra máu//
Tô Tịnh Lâm
chậc* bẩn quá //nhíu mày//
Tô Tịnh Lâm
//đá vào người nàng// đừng có ho nữa
Bạch Cẩn Thư
//kiệt sức nằm dài trên đất với những vết thương// ...
Tô Tịnh Lâm
//rút 3 ngón tay ra//
Tô Tịnh Lâm
//nắm tóc nàng kéo dậy tát// còn sống không đấy?
Bạch Cẩn Thư
//không một động tĩnh//
Tô Tịnh Lâm
//vứt đầu xuống rồi đứng dậy//
Tô Tịnh Lâm
//ném tấm chăn trắng trên giường lên người nàng//
Tô Tịnh Lâm
//cầm điện thoại lên gọi// Tô quản gia
lập tức cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra
Tô Đình Giang
//cúi người// đại tiểu thư cho gọi tôi
Tô Đình Giang
//nhanh chóng đi đến bế nàng đi//
Tô Đình Giang
//cúi người// xin phép
chap 2: sói và thỏ
một cô gái mặc bộ váy ngủ trắng được băng bó gần như toàn thân, và một bên chân, khuôn mặt có vài vết bầm tím
Bạch Cẩn Thư
CỨU TÔI VỚI //tỉnh dây dậy trên giường, người ướt đẫm mồ hôi//
đây không phải là nhà của nàng
Bạch Cẩn Thư
//cố gắng chống tay dậy// *đau quá.. cơ thể của mình*
Bạch Cẩn Thư
*đây là đâu?*
Bạch Cẩn Thư
*nhưng có vẻ như mình an toàn rồi*
Bạch Cẩn Thư
*mình cần phải cứu A Quân và tiểu Hạ!*
Bạch Cẩn Thư
//bước xuống giường//
Bạch Cẩn Thư
//ngã xuống sàn// augh..
Bạch Cẩn Thư
*chân mình..*
Bạch Cẩn Thư
//cố gắng ngồi dậy// *đau quá..*
???
!!//đi nhanh đến đỡ nàng//
???
chân chị dù chưa hoàn toàn gãy nhưng các cơ đều bị thương, một vài ngón chân gãy, chị nên đi nhẹ nhàng một thời gian
Bạch Cẩn Thư
//bám lấy cô cố gắng ngồi lên giường// a... xin lỗi, đây là nhà cô à?
Bạch Cẩn Thư
sao tôi lại ở đây?
???
chị không nhớ gì hết ư?
???
chị đã chặn đầu xe của em giữa đường trong tình trạng rất tàn tạ, em đã mang chị về đây vì sợ có chuyện gì xảy ra
Bạch Cẩn Thư
... //nhớ lại//
Bạch Cẩn Thư
//nằm im không động đậy trên tay của Đình Giang//
Tô Đình Giang
//bước xuống xe đưa nàng đến một ngôi nhà// thật tội nghiệp, cứ mỗi lần bệnh cô chủ tái phát là lại thêm một sinh mạng ra đi
Bạch Cẩn Thư
//mở hé mắt//
Tô Đình Giang
//dường như không nghe thấy// coi như kiếp này cô khổ
Bạch Cẩn Thư
//vùng dậy thoát khỏi tay Đình Giang rồi ngã xuống đất//
Tô Đình Giang
//bất ngờ// cô còn sống ư?
Bạch Cẩn Thư
//bò dậy chạy ra đường lớn// cứu tôi với!
Tô Đình Giang
*cô gái này giả chết ư?*
Bạch Cẩn Thư
//chạy ra đứng giữa đường// CỨU TÔI!!
một chiếc xe đang đi nhanh tới
Bạch Cẩn Thư
//thấy vậy chạy ra chặn đầu//
mở cửa bước xuống, một cô gái, một vẻ đẹp cao sang
???
cô đang làm gì vậy hả?
???
thật nguy hiểm, cô muốn chết à //đi đến gần nàng//
Bạch Cẩn Thư
cứu.. có người muốn giết tôi..
Bạch Cẩn Thư
//ngất lịm ngã ra trước//
???
//đỡ lấy// ơ này, cô bị sao vậy?
Bạch Cẩn Thư
//đứng lên đi về phía trước cô//
Bạch Cẩn Thư
//gập người// cảm ơn em nhưng tôi nghĩ tôi phải đi rồi
???
chị bị thương tích như vậy liệu có tự đi được không?
Bạch Cẩn Thư
ở nhà tôi còn mẹ
Bạch Cẩn Thư
hai người bạn của tôi hôm qua bị bắt đi, một người bị trúng đạn
Bạch Cẩn Thư
tôi phải đi rồi, cảm ơm em nhiều
Bạch Cẩn Thư
có duyên ắt sẽ tương phùng, hẹn gặp em vào một lần sớm nhất, tôi nhất định sẽ trả ơn
Bạch Cẩn Thư
//quay người đi nhanh
Bạch Cẩn Thư
//double kill// augh..
???
//đi đến// chị có sao không? đã bảo đi cẩn thận mà
Bạch Cẩn Thư
ay.. em giúp tôi mốt chút được không
???
//khụy gối xuống đỡ nàng lên ghế//
Bạch Cẩn Thư
ah.. cảm ơn em
???
chị có biết bạn của chị đang ở đâu không?
Bạch Cẩn Thư
tôi đã nghe loáng thoáng được
Bạch Cẩn Thư
hai người họ bị đưa đến khách sạn Tô thị
???
khách sạn của Tô thị nhiều như vậy, một mình chị định tìm hết sao?
???
//cười nhẹ// thôi để em giúp chị nhé
???
em đã cho người đi kiểm tra những khách sạn của Tô thị ở xung quanh phòng hòa nhạc
Bạch Cẩn Thư
*có vẻ cô bé này nhà có điều kiện, có lẽ cũng có thể giúp mình một chút*
Bạch Cẩn Thư
à năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Bạch Cẩn Thư
còn trẻ như vậy không đi học sao?
???
em tốt nghiệp đại học rồi, hiện giờ em đang làm diễn viên
Bạch Cẩn Thư
ồ, bảo sao chị nhìn có chút quen mắt
Bạch Cẩn Thư
thế bố mẹ em đâu rồi?
???
bố mẹ em ly hôn từ năm em 4 tuổi, cha mất còn mẹ thì biệt tích rồi
Bạch Cẩn Thư
ồ.. tôi xin lỗi
Bạch Cẩn Thư
em chỉ có một mình thôi à?
???
hừm.. em còn chị gái lớn hơn một tuổi nữa
Bạch Cẩn Thư
vậy thì tốt rồi, em cũng vẫn còn người thân bên cạnh yêu thương
là một khách sạn sang trọng mang một vẻ quý tộc xưa
???
//đội mũ và đeo khẩu trang vào vào rồi bước xuống xe//
Bạch Cẩn Thư
//mở cửa xe theo cô//
???
ah, để em giúp //đi đến đỡ Cẩn Thư//
Tô Tịnh Ly
//đỡ nàng đi vào trong//
Đào Tư Hạ
//đang tranh cãi với nhân viên tiếp tân// cô nói gì chứ!? camera tôi thấy vẫn sáng mà bảo là hỏng? kể cả có hỏng thì chắc chắn hôm qua cô đã thấy chúng tôi bị một đám người bắt đến đây, anh bạn của tôi còn bị bắn nữa chứ!
nhân vật nữ
//tiếp tân// xin thứ lỗi thưa tiểu thư, camera hôm qua đã bị hỏng và bảo trì nên hôm nay mới còn sáng được, còn tôi, hoàn toàn không thấy ai đưa hai người vào mà là hai người tự đi vào, không còn gì thì xin hai người đi cho để chúng tôi làm việc với những vị khách khác
Bảo Minh Quân
//ngăn cản// thôi thôi thôi họ không biết thì thôi, đám người kia cũng đã gắp đạn và băng bó cho tớ rồi mà, giờ phải đi tìm tiểu Cẩn mới quan trọng
Bạch Cẩn Thư
Tư Hạ, Minh Quân!
Đào Tư Hạ
//quay lại// Cẩn Thư!
Bảo Minh Quân
//đi tới đỡ cô// Cẩn Thư, cậu bị sao thế này?
Bảo Minh Quân
cô ta đánh cậu?
Đào Tư Hạ
//chạy tới ôm Cẩn Thư// trời ơi tiểu Thư Thư của tôi sao thành ra thế này 😭
Bạch Cẩn Thư
a..ay.. bình tĩnh thôi, tớ ổn mà😓
Bảo Minh Quân
//đẩy Tư Hạ ra// thấy người ta đang bị thương thì bớt bớt một tí đi
???
//nhìn// *thật hạnh phúc*
???
*nhưng sao nam nhân kia.. có chút không đúng*
Bạch Cẩn Thư
ah thôi đừng như vậy chứ
Bạch Cẩn Thư
//đẩy Minh Quân ra// giới thiệu với các cậu, đây là cô gái đã cứu tớ ngày hôm qua
Đào Tư Hạ
//chạy đến nắm lấy tay cô// cảm ơn em đã cứu cô ấy và giúp bọn chị, cảm ơn rất nhiều
Bảo Minh Quân
//đi đến đẩy Tư Hạ ra// cậu làm người ta sợ rồi kìa
Bảo Minh Quân
//nhìn cô nghiêm túc// cảm ơn em đã giúp bọn tôi và người yêu tôi, bây giờ chúng tôi rất gấp nên không thể hoãn lại lâu, mong ta có thể sớm gặp lại để tôi trả ơn nghĩa này
Bảo Minh Quân
//quay người đi về phía Cẩn Thư// giờ về nhà tớ, bố tớ có thể sẽ giúp được chúng ta tìm cô ta
Đào Tư Hạ
cậu chắc không? tìm Tô Tịnh Lâm?
Bảo Minh Quân
không thử thì sao mà biết được
???
hừm.. có lẽ chị của em có thể giúp mọi người
???
//lái xe// xin lỗi vì không thể cho mọi người đi cùng hết được, chị của em không hoan nghênh nhiều người lạ vào trong nhà lắm
Bạch Cẩn Thư
ừm, không sao
Bạch Cẩn Thư
nhưng tại sao em giúp chị nhiều vậy? em không phải đi làm sao?
???
//mỉm cười// em rảnh mà, giúp người cũng là giúp bản thân thôi
Bạch Cẩn Thư
//mỉm cười// cảm ơn em
???
//rẽ vào cổng một căn dinh thự to lớn//
Bạch Cẩn Thư
//nhìn qua tấm kính// *căn dinh thự này sao quen quá*
Bạch Cẩn Thư
cho chị biết tên của em được không?
Tô Tịnh Ly
//mỉm cười// em họ Tô, tên Tịnh Ly
Bạch Cẩn Thư
ồ.. một cái tên thật đẹp
Bạch Cẩn Thư
*thật giống tên của cô ta*
Bạch Cẩn Thư
//ký ức mơ hồ ùa về//
Tô Tịnh Ly
chị gái ơi, ổn không vậy?
Tô Đình Giang
//đi tới// xin thứ lỗi Tô tiểu thư
Tô Tịnh Ly
Tô quản gia? ông làm gì ở đây vậy?
Tô Đình Giang
cô gái này là đại tiểu thư đưa đi
Tô Đình Giang
làm phiền cô rồi, để tôi đưa cô gái này đi
Bạch Cẩn Thư
*không lẽ nào*
Tô Tịnh Ly
//dừng xe trước cửa nhà// đến nơi rồi
Tô Tịnh Ly
//đi ra ngoài, sang phía bên cạnh mở cửa dìu Cẩn Thư xuống xe//
Bạch Cẩn Thư
//thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt rồi nhìn Tịnh Ly//
khuôn mặt mà nàng căm thù, khuôn mặt mỹ miều đã khiến nàng ra nông nỗi này một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt
Tô Tịnh Ly
chú thỏ của chị bị lạc, em dẫn về rồi đây
Tô Tịnh Lâm
thỏ trắng giả chết để trốn sói
Tô Tịnh Lâm
vậy mà không biết xác động vật sói cũng ăn sao?
Chap 3
Bạch Cẩn Thư
cô..cô.. //chôn chân sợ hãi//
Tô Tịnh Lâm
//đến gần bóp cằm nàng nâng lên// bị thương mà vẫn tuyệt sắc, trời đã dâng cho ta một bữa ăn xinh đẹp
Bạch Cẩn Thư
//đẩy mạnh cô ra quay người chạy khỏi tay Tịnh Ly//
Tô Tịnh Ly
chú thỏ mới của chị thật năng động
Bạch Cẩn Thư
//ngã mạnh ra trước// a!
Bạch Cẩn Thư
*chân của mình, người của mình..*
Bạch Cẩn Thư
//cố lết ra cổng// cứu với..
một bàn tay nắm tóc nàng kéo lại
Tô Tịnh Lâm
định chạy đi đâu?
Bạch Cẩn Thư
xin cô.. cho tôi đi..
Tô Tịnh Lâm
//đặt giày mình lên chân phải của nàng đè mạnh xuống// đi? hay để tôi khiến cô không đi được nữa
Bạch Cẩn Thư
A.. không.. đừng-đừng làm thế //lắc đầu lia lịa//
Tô Tịnh Lâm
//kéo tóc nàng rồi vác nàng lên vai// cô có chạy ra khỏi đây được thì cũng chẳng thoát được tôi đâu chị gái à~
Tô Tịnh Lâm
//đi vào trong// tối nay còn có việc để cô làm, nghỉ ngơi cho tốt
Bạch Cẩn Thư
cô lại định làm gì tôi..
Tô Tịnh Lâm
//không quan tâm mà quay đầu nhìn Tịnh Ly// cảm ơn em đã bắt cô gái này về cho tôi
Tô Tịnh Ly
//mở điện thoại lên//
tin nhắn: "không có bất kỳ thông tin gì về Bảo Minh Quân, thân thế bí ẩn, có vẻ Bảo Minh Châu không phải tên thật của anh ta, nói đúng hơn là không có nam nhân nào ở đây cả" kèm theo một file ghi "Bảo Minh Châu"
Tô Tịnh Ly
//bấm vào// hửm.. thú vị thật đấy
Tịnh Lâm vác Cẩn Thư thẳng lên phòng
Bạch Cẩn Thư
đừng ném tôi nữa, tôi sắp chết rồi
Bạch Cẩn Thư
có thể đặt tôi xuống giường không?
Tô Tịnh Lâm
...//đặt nàng xuống giường//
Bạch Cẩn Thư
//đỏ mặt// *từ tối đến giờ mình chưa ăn gì cả*
Tô Tịnh Lâm
ngồi im ở đây, tôi đi làm việc
Tô Tịnh Lâm
//ra cửa// một lát nữa tôi đưa cô xuống ăn, cần gì thì bấm nút bên cạnh đầu giường gọi quản gia
Tô Tịnh Lâm
đừng có nghịch nghợm phá phách chạy đi đâu //đóng cửa//
Bạch Cẩn Thư
cô ta nghĩ mình là trẻ con sao?
Bạch Cẩn Thư
mình còn lớn hơn cô ta 5 tuổi
Bạch Cẩn Thư
//ngã người xuống giường//
cô gái của chúng ta chỉ biết chán nản nằm im trên giường
Bạch Cẩn Thư
*người thì đau, ở đây chán chết*
Bạch Cẩn Thư
*chờ cô ta một lát nữa có khi mình biến thành bữa tối chứ không phải là ăn bữa tối*
Bạch Cẩn Thư
//thử mở cửa sổ// *khóa rồi*
Bạch Cẩn Thư
*mình cần điện thoại!*
Bạch Cẩn Thư
//bấm vào nút//
một dọng nói nam nhân phát ra
Tô Đình Giang
cô Bạch cần gì sao?
Bạch Cẩn Thư
*ông ta..* lên đây giúp tôi với
chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra
nhân vật nữ
//hầu nữ// cô cần gì, cô Bạch?
Bạch Cẩn Thư
lại đây giúp tôi với, tôi cần đi vệ sinh nhưng chân tôi không thể di chuyển
nhân vật nữ
//đến đỡ nàng ngồi dậy//
Bạch Cẩn Thư
//luồn tay vào túi quần Đình Giang lấy ra một chiếc điện thoại//
nhân vật nữ
//dìu từng bước tới nhà vệ sinh//
Bạch Cẩn Thư
ah, đến đây được rồi
Bạch Cẩn Thư
//đi vào khóa cửa//
Bạch Cẩn Thư
//cầm điện thoại lên// con này không đặt mật khẩu?
Bạch Cẩn Thư
//bấm bấm số//
Bạch Cẩn Thư
📱mẹ ơi... cứu con với.. //dọng run run//
Bạch Thùy Dung
📱Cẩn Thư? Con sao vậy?? điện thoại đâu mà gọi bằng số này?
Bạch Thùy Dung
📱mẹ tưởng con đi với Minh Quân mà?
Bạch Cẩn Thư
con..con bị bắt cóc
Bạch Cẩn Thư
con bị cô ta đánh đập..
Bạch Cẩn Thư
mẹ.. mẹ cứu con với...
Bạch Thùy Dung
bình tĩnh nào Cẩn Thư, nói cho mẹ, con đang ở đâu
Bạch Thùy Dung
ai đã bắt con
Bạch Thùy Dung
Cẩn Thư, có chuyện gì vậy?
Bạch Cẩn Thư
//giật mình mở to mắt sợ hãi//
Tô Tịnh Lâm
định gọi cứu viện? gan to quá nhỉ
Tô Tịnh Lâm
//đi đến gần giật chiếc điện thoại trên tay nàng// 📱con của các người ở Tô gia, thích chết thì cứ đến nộp mạng
Bạch Thùy Dung
*Tô gia? Tô Tịnh Lâm bắt cóc con bé ư?
Tô Tịnh Lâm
//tắt rồi ném lại cho hầu nữ// từ hôm nay cô bị đuổi việc
nhân vật nữ
đại..đại tiểu thư..
nhân vật nam
//đi đến bắt lấy cô gái rồi lôi đi//
Tô Tịnh Lâm
ông chọn người kiểu gì vậy? bộ ông không nói luật cho cô ta sao?
Tô Đình Giang
xin lỗi thưa đại tiểu thư
Tô Tịnh Lâm
aisss thôi, xuống dọn đồ ăn lên
Tô Đình Giang
vâng thưa đại tiểu thư //cúi người rồi đi mất//
Tô Tịnh Lâm
//lạnh lùng nhìn nàng//
Bạch Cẩn Thư
//lạnh sống lưng// *chết mẹ rồi*
Tô Tịnh Lâm
khuya tôi xử cô sau
Tô Tịnh Lâm
//quay lưng đi trước// hôm nay cô sẽ bận lắm, xuống ăn đi
Bạch Cẩn Thư
//thở nhẹ nhõm// *trời ơi tưởng sắp gãy một tay rồi chứ*
vì chân bị thương nên nàng chỉ có thể chậm dãi bám vào tường để đi
Bạch Cẩn Thư
*đau quá.. mỗi bước đi như là bị dao đâm vào chân vậy* //khó khăn//
Bạch Cẩn Thư
//đi đến cầu thang// trời ơi sao dài vậy
Tô Tịnh Lâm
thang máy bên này
Bạch Cẩn Thư
//quay đầu nhìn cô//
một cô gái toát vẻ lạnh như băng đứng khoanh tay dựa lưng bên cạnh thang máy
Tô Tịnh Lâm
lề mề quá vậy?
Bạch Cẩn Thư
//lẩm bẩm// tại cô chứ tại ai..
Tô Tịnh Lâm
//đi về phía nàng//
Bạch Cẩn Thư
*chết mẹ, cô ta nghe thấy!?*
Tô Tịnh Lâm
//bế nàng lên// cô thật chậm chạp
Bạch Cẩn Thư
woa...//theo quán tính vịn vào vai cô//
Bạch Cẩn Thư
làm gì vậy?? tôi tự đi được mà! //đẩy đẩy cô//
Tô Tịnh Lâm
//đi vào thang máy// tôi không kiên nhẫn được, may cho cô tôi chưa vứt cô từ tầng 3 xuống đấy
Bạch Cẩn Thư
//im bặt, ngoan ngoãn nằm trong tay cô//
đến phòng ăn, chiếc bàn dài trải đầy những món ngon từ trên cạn xuống biển khiến nàng trầm trồ
Bạch Cẩn Thư
*nhiều như vậy ăn hết được sao?*
Tô Tịnh Lâm
//tay vẫn bế nàng ngồi cuống ghế leader//
Bạch Cẩn Thư
ơ, ngồi như này thì tôi ăn như nào?
Tô Tịnh Lâm
không ăn được thì nhịn, cô có 30 phút
Bạch Cẩn Thư
//nghe vậy liền ngồi nghiêm chỉnh trên đùi cô bắt đầu ăn//
Tô Tịnh Lâm
//cầm ly rượu vang được chuẩn bị sẵn trên bàn lên nhấp môi//
Bạch Cẩn Thư
*trời ơi ngon quá vậy* //mắt sáng lên bắt đầu càn quét bàn ăn//
Tô Tịnh Lâm
//để ly rượu xuống//
đột nhiên một miếng thịt bò xuất hiện trước mắt cô
Tô Tịnh Lâm
//sờ soạn người nàng// hửm
Bạch Cẩn Thư
cô chưa ăn gì đúng không
Bạch Cẩn Thư
Ăn đi và đừng sờ soạn người tôi nữa
Bạch Cẩn Thư
vậy thôi //cho vào miệng//
Bạch Cẩn Thư
//giật nảy mình nghẹn// khụ khụ khụ
Tô Tịnh Lâm
//nhìn// bị sao vậy
Bạch Cẩn Thư
khụ khụ.. A.. khụ
Bạch Cẩn Thư
//cầm lấy ly rượu mà uống cạn// khụ khụ
Tô Tịnh Lâm
ơ này, cô uống như vậy-
Bạch Cẩn Thư
đồ ngốc này, định hại chết tôi à?
một mùi nồng cay sộc thẳng lên họng nàng
Bạch Cẩn Thư
khụ.. khụ.. sao cay quá vậy..?
Tô Tịnh Lâm
đây là vang zeus
Tô Tịnh Lâm
cô uống như vậy thì sẽ nồng lắm
Tô Tịnh Lâm
sao không nói gì?
Tô Tịnh Lâm
chưa gì đã say rồi sao
Tô Tịnh Lâm
//xoay mặt nàng về phía mình//
khuôn mặt khiêu gợi ửng đỏ với đôi mắt lim dim quyến rũ đập vào măt cô
Bạch Cẩn Thư
//lơ đễnh// uh...?
Bạch Cẩn Thư
//đưa tay lên chọt chọt vào má cô//
Bạch Cẩn Thư
này cô gái ơi
Bạch Cẩn Thư
nhìn giống con cún vậy?
Tô Tịnh Lâm
//tối sầm mặt// 💢
Tô Tịnh Lâm
//bóp cằm nàng// cô nói ai?
Bạch Cẩn Thư
//đột nhiên cười// hihihi
Bạch Cẩn Thư
//lấy hai tay véo má cô// cún con~ cún con~
Bạch Cẩn Thư
a~ ai là cún con dễ thương của chị nào
Tô Tịnh Lâm
ah, cô đang làm gì vậy!?
Bạch Cẩn Thư
//ôm lấy người cô mà dụi dụi đầu// cún con a~ chị buồn ngủ quá~
Tô Tịnh Lâm
//nhìn chiếc đồng hồ trên tay// mới 12h30
Tô Tịnh Lâm
//bế nàng đứng dậy// thôi thì ngủ một chút cũng được
Bạch Cẩn Thư
Zzzz //ngả ra sau suýt ngã//
Tô Tịnh Lâm
sao mà ngủ luôn rồi??
Bạch Cẩn Thư
//nằm yên vị trên giường// Zzz
Tô Tịnh Lâm
aiss, phiền chết
Tô Tịnh Lâm
//cầm điều khiển mở cửa sổ// mùi nồng quá
Tô Tịnh Lâm
cô ở yên đây, tôi đi làm việc
Bạch Cẩn Thư
//mở một mắt ra//
Bạch Cẩn Thư
//ngồi dậy đi đến cửa sổ//
Bạch Cẩn Thư
//nhảy xuống bám vào cây//
Bạch Cẩn Thư
//trèo lên rồi nhảy ra ngoài//
Bạch Cẩn Thư
hừ, lũ ngu dốt dám bắt nhốt đánh đập tiểu nương
Bạch Cẩn Thư
nghĩ sao chút rượu nho mà làm say được ta
Bạch Cẩn Thư
//cố gắng chạy nhanh//
Tô Tịnh Lâm
//mở cửa vào phòng//
căn phòng không một bóng người
Tô Tịnh Lâm
//tức giận// TÔ QUẢN GIA, SAI NGỪƠI ĐUỔI THEO BẠCH CẨN THƯ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play