[ ĐN One Piece ] Nơi Đáy Biển
Chapter 1
Đáy biển có phải lạnh lắm không?
Có lẽ nơi ấy sẽ lạnh đến thấu xương...
Nơi sâu thẩm ấy cũng chưa chắc đã có rung cảm và lý trí. Nhưng nếu so với lòng người nó ấm lắm dường như có thể thiêu đốt được cả trái tim của người đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kia!
Em chìm sâu dưới đáy biển - cảm giác như được giải tỏa khỏi thế giới này
Em không thể chịu đựng được hết tất thảy những gì mà họ đã hành hạ - em cần chìm xuống để xua tan đi hết tất thảy những tiêu cực, khốn khổ đến tột cùng mà mình đã chịu phải
Lousitis Maris - với dung mạo Mỹ Nhược Thiên Tiên
Em xinh đẹp đến mức người ta ví em như tiên giáng trần
Em sở hữu mái tóc xanh xoăn dài
Đôi mắt em như ngọc bích, dáng như liễu thanh, nụ cười của em như sáng mai
Đôi chân thon dài mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn của cô khiến ai khi gặp lần đầu cũng bị mê hoặc
Phải nói em quả thực rất đẹp đẹp đến mức ngay cả nữ nhân cũng muốn phạm tội
Chẳng thể có vẻ đẹp nào sắc sảo, kiêu sa, hoàn mỹ tựa cô cả!
Xinh đẹp thì đã sao? Khi cô vẫn bị những kẻ có tiền có quyền hành hạ lấy đó làm thú vui tiêu khiển?
Khi bạn quá hoàn hảo thì sẽ khơi gợi lòng đối kị sâu bên trong của kẻ khác
Đôi mắt em đẹp lắm nhưng rồi cũng bị bọn chúng móc ra chỉ để chơi đùa mua vui - và nhìn sự đau đớn của cô lấy mà thỏa mãn thôi
" Ái chà, tròn xanh và lấp lánh như ngọc bích sao? "
" Đôi mắt ngươi đẹp thật đó, ta đang muốn lấy nó ra để xem như nào~ "
Đôi mắt của cô bị móc ra - em đau đớn mà gào khóc trong nỗi đau đến chết người kia nhưng chẳng thể làm gì được với những kẻ không có tính người như họ dừng lại
Lousitis Maris
" Mắt của mình...mình đau quá...đau đau lắm "
" Tch! Ồn quá " // ra lệnh cho người hầu cho cô uống thứ thuốc gì đấy để trở nên câm nín //
Lousitis Maris
Um um....// chóng cự //
" Chóng cự, mày nghĩ mày có cái quyền đó hả Maris? "
" Mái tóc ngươi thật đẹp và dài nhỉ~ " // mạnh bạo nắm lấy tóc cô không thương tiếc mà cắt lấy cắt để tha hồ mà cào xé //
Vò đầu bức tóc cô đến khi mệt lã mới thôi
" Làn da của ngươi thật trắng mà không những thế lại còn có vẻ rất mịn màng nữa cơ - hừ, chỉ đổi ve vãn đàn ông mà thôi! " // vuốt ve khuôn mặt cô //
" Nếu như có vài vết bỏng trên mặt của ngươi tạo điểm nhấn thì sao nhỉ? Liệu rằng nó có còn đẹp nữa không ta~ "
" Phải thử mới biết được chứ nhỉ "
Em run lên bần bật chẳng thể nói được lời nào hay là hét lên để có thể vơi đi nỗi đau nhưng chẳng thể...vì em đã bị đám người quý tộc kia làm cho câm nín...
Em bị giữ chặt và chuẩn bị được in lên mặt cái thứ vừa được đun nóng kia
" Ôi chao, cái cảm giác nhìn ngươi bị hành hạ ta thật vui sướng~ "
Sau khi hành hạ em xong thì em lại được lôi đi băng bó vết thương một cách ân cần như thể họ chẳng làm gì đáng tội cả mà còn rất "tử tế" nữa cơ!!!
" Maris-chan à, lúc nãy là ta hơi quá tay "
" Không biết cún con như ngươi có còn để trong lòng mà gây go trở nên ghét ta không? " // ngồi trên giường ân cần hỏi thăm với vẻ mặt "lo lắng" //
Mắt em chẳng thấy gì nữa rồi...ngay cả đến nói chuyện cũng chẳng thể...em lắng nghe những lời giả tạo đó thì chỉ biết lắc đầu như biểu lộ rằng sẽ không để bụng chuyện đấy đâu
" Đúng vậy, là một thú cưng của ta thì ngươi sẽ không bao giờ có quyền trách chủ nhân của mình đâu nhỉ~ "
" Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi rồi tối nay ta sẽ đến đây thăm ngươi...có trò chơi ta muốn ngươi thử sẽ rất vui đấy " // đứng dậy rời đi //
Lousitis Maris
" Mình phải được giải thoát..."
Lousitis Maris
" Phải rồi...chỉ có cái chết mới đưa mình đi...."
Em Lousitis Maris - em bị cha mẹ ruột bán đi để trả hết số tiền đã nợ và cũng bởi vì vẻ đẹp vốn có của mình mà em đã bị những tên đàn ông trong đám quý tộc đấy để ý đến từ lâu
Chỉ đợi dịp mua về mà thỏa sức chơi đùa
Đám nhà giàu có tiếng trong nơi này có sở thích hết sức là điên rồ đấy là hành hạ người khác, thấy họ đau đớn thì lại vui sướng đến lạ
Em đã bị hành hạ như thế trong suốt 5 năm vừa qua và đến ngày hôm nay đạt đến đỉnh điểm là phá hủy gương mặt của em và điên cuồng tra tấn em
Em càng lớn càng biểu lộ sự xinh đẹp của mình nên mới khiến họ ra tay cũng như là muốn phá hủy vẻ đẹp kia và họ cho rằng một thú cưng thì không có quyền phản kháng - chủ nhân là họ mới có quyền quyết định sống chết cho chúng!
Và rồi, em đã chọn cách gieo mình xuống nơi đáy biển sâu thẩm kia để giải thoát cho bản thân mình
Hình hài nhỏ nhắn ấy đã dần chiềm sâu thật sâu hòa vào dòng nước nơi ấy như đang mò mẫm cố gắng tìm một chút hơi ấm từ biển
Cũng thật may em đã dựa vào linh cảm và giác quan vốn nhạy bén của mình rời khỏi đây và đi đến vực sâu của đáy biển - nếu không em sẽ bị c.ư.ơ.ng h.i.ê.p
Kết Thúc Cuộc Đời 18 Tuổi
TG đâyy
Mong mọi người đọc và ủng hộ cho mình ạ
Chapter 2
Một nàng thiếu nữ xinh đẹp đang trôi dạt vào bờ
Cơ thể ướt át - làn da như phát sáng giữa chốn toàn cát với cát này
Em mơ hồ tỉnh dậy và ngắm nhìn đất trời nơi đây
Lousitis Maris
" Mắt của mình có thể nhìn thấy...cơ thể của mình vẫn còn vẹn nguyên...cùng với sự yên ả của mặt nước...? "
Lousitis Maris
" Chuyện gì vậy chứ? "
Lousitis Maris
" Chẳng lẽ đây là chút yên bình mà mình đang tưởng tượng ra sao..."
Lousitis Maris
" Có ánh sáng dịu dàng phủ lên vạn vật, từng làn gió khẽ khàng lướt qua, đưa theo mùi hương hoa lá dịu dàng len lỏi vào tâm trí "
Lousitis Maris
" Cảm giác chân thực này là sao..."
Lousitis Maris
" Chết mà mình vẫn còn cảm nhận được những thứ này sao? "
Bỗng một bàn tay to lớn chợt nắm cổ tay cô kéo lên ôm trọn vào người
Em kinh ngạc khi bị kéo người về phía trước và đang được một người đàn ông ôm trọn vào người
Em hơi nghi ngờ nhân sinh mà từ từ đưa mắt nhìn lên
???
Mỹ nhân từ đại dương đưa đến cho ta sao?
???
// nâng cầm cô lên // Chà~ nuột nà thật đấy
Lousitis Maris
" Chuyện gì vậy chứ? "
Lousitis Maris
" Mình chưa chết? "
Lousitis Maris
// em vội đẩy hắn ra // Ngươi...muốn gì...// lùi lại //
Lousitis Maris
" Sao hắn lại cao đến thế chứ? Trông hắn có vẻ cũng rất mạnh…nếu đúng là vậy, thì mình phải tìm cách thoát khỏi hắn ngay thôi.... " // em vô thức lùi lại vài bước, tim đập nhanh hơn từng nhịp //
???
Muốn gì à? Muốn có được cô?
Lousitis Maris
// cô mở to mắt, không hiểu. Câu nói ấy như một âm thanh méo mó vang lên từ đáy địa ngục. Cô bịt tai lại, lắc đầu // Không…không....đừng nói nữa… ta xin ngài...
Lousitis Maris
// giọng nghẹn lại, như đứa trẻ bị lạc giữa một cơn ác mộng không lối thoát // Ta…không muốn đau đớn nữa…đừng…đừng bắt ta...đừng...chiếm lấy ta....
Lousitis Maris
" M-mày...mau bình bình tĩnh lại nào Maris " // cố trấn an bản thân //
???
// hắn nhìn em đang lùi xa thì liền nói // Sợ à. Ta đã làm gì nàng đâu nhỉ?
Lousitis Maris
// cô khựng lại, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng trong đầu thầm nghĩ // " Chưa làm gì nên tôi mới còn đường mà lùi…chứ nếu rồi thì…liệu tôi còn đứng nổi không? "
???
Fufufu~ yên tâm ta sẽ không hại nàng đâu
Lousitis Maris
// bất giác run rẫy //
???
// Hắn bước tới, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống và nhấc bổng cô lên //
Lousitis Maris
! // đôi mắt cô mở to, toàn thân cứng đờ //
???
Người nàng ướt cả rồi, tốt nhất là nên đi thay một bộ đồ mới
???
Nếu không muốn bị cảm lạnh // hắn quay lưng, thản nhiên bế cô đi về phía con tàu đang neo gần đó //
Lousitis Maris
" Cánh tay hắn siết chặt đến nỗi…dù mình có vùng vẫy cũng chẳng thoát được…"
Lousitis Maris
" Tch...giờ mình phải làm sao để thoát khỏi hắn đây..."
???
// cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng lạnh như dao cứa // Yên nào, cựa quậy là sẽ nhận được sự trừng phạt đấy!!
Lousitis Maris
// toàn thân cô run lên. Không kịp suy nghĩ, ký ức đau đớn trỗi dậy như sóng dữ. Lời nói bật ra không kiểm soát được //
Lousitis Maris
// cô lắp bắp, ánh mắt đầy hoảng loạn // X-xin lỗi…xin ngài đừng đánh tôi…tôi sai rồi...tôi biết lỗi rồi…thưa…chủ nhân…
Lousitis Maris
// giọng cô vỡ ra như một đứa trẻ vừa bị bẻ gãy ý chí, nước mắt không ngăn được nữa mà rơi xuống má //
???
Nào nào, ta chưa làm gì nàng, mà đã sợ thế rồi
???
Nhưng phải thừa nhận, chính nỗi sợ hãi của nàng lại khiến ta hứng thú hơn bao giờ hết
Lousitis Maris
// kinh hãi tột độ //
???
" Nàng ta kiệm lời và tỏ ra sợ hãi trước kẻ lạ như vậy - ắc hẳn là trải qua sự việc kinh khủng gì đó rồi "
???
" Đóa hoa từ đại dương đưa đến này nhất định phải thuộc về mình "
???
" Số phận đã định đoạt cô vào tay tôi rồi là của tôi "
TG đâyy
Mới chap 2 mà tôi bí rồi:)
TG đâyy
Tại bộ này tôi viết chap 1 từ hè năm ngoái mà tới giờ tôi mới up nên quên sạch idea ban đầu 😇😇😇
TG đâyy
Like và cmt ủng hộ sốp nhaaa 🥰
Chapter 3
???
Nàng muốn ta đích thân thay đồ cho nàng hay là tự mình thay đây, nhỉ~?
???
Nào nào, đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó chứ, mỹ nhân
???
Cái ánh mắt đấy của nàng làm ta hứng thú đấy~~
???
// nhếch nhẹ // Để ta giúp nàng nhợ?
Lousitis Maris
// run...// T-ta tự thay
???
Ồ~~ cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi
Donquixote Doflamingo
Baby 5!!
Baby 5
Có tôi, thưa thiếu gia // mở cửa bước vào //
Donquixote Doflamingo
Đưa cô ấy đi thay trang phục đi
Lousitis Maris
" K-kì lạ thật...chẳng phải mình đã bị nước biển nhấn chìm rồi sao? "
Lousitis Maris
" Sao...bây giờ mình lại xuất hiện tại đây được chứ?"
Lousitis Maris
" Có quá nhiều điểm...rắc rối chưa được giải đáp "
Lousitis Maris
" Ở đây mọi thứ đều khác xa...so với thế giới trước kia của mình. Nếu muốn duy trì sự sống thì bây giờ mình phải dựa vào hắn..."
Doflamingo, đang ngồi tựa lưng vào ghế, cánh tay khoác hờ ra sau
Donquixote Doflamingo
" Đẹp tựa thiên thần...đúng là đại dương ban tặng cho ta một đóa hoa quý giá rồi~~ "
Donquixote Doflamingo
Em trôi từ đâu tới vậy, mỹ nhân?
Lousitis Maris
Tôi không nhớ...
Lousitis Maris
// cô cất giọng khẽ khàng // Nhưng tôi biết tôi còn sống...là vì anh đã giúp đỡ
Doflamingo khẽ nghiêng đầu
Lousitis Maris
Và giờ...- // cô nhìn thẳng vào mắt hắn // - Anh định làm gì với tôi đây?
Không phải nụ cười của một kẻ cứu người, mà là nụ cười của một tay buôn rối, vừa nhặt được con búp bê xinh đẹp biết nói
Donquixote Doflamingo
Fufufu...câu hỏi hay đấy, nhưng em lầm rồi
Donquixote Doflamingo
Không phải tôi định làm gì với em…// hắn đứng dậy, cúi xuống sát bên em // – Mà là em sẽ làm được gì để khiến tôi không vứt em xuống biển lần nữa
Căn phòng thoang thoảng hương gỗ trầm và vải mới. Masty ngồi trên mép giường, đôi tay siết chặt lấy vạt váy màu trắng đơn giản mà Baby 5 đã chuẩn bị
Người cô toát lên vẻ đẹp khó tả, nhưng cô hiện giờ vẫn yếu, làn da còn vết trầy, bầm - dấu tích của thứ gì đó tồi tệ trước khi rơi xuống biển
Lousitis Maris
// Cô ngẩng lên. Không chớp mắt, cô hít một hơi thật sâu, rồi đáp, khẽ nhưng rõ // Tôi...không biết mình là ai và thật sự tôi không nhớ được gì...
Lousitis Maris
// Cô cúi đầu, giọng vẫn giữ vẻ mềm yếu // Nhưng tôi biết rõ một điều. Nếu anh cứu tôi...chắc chắn không phải vì lòng tốt?
Hắn lùi ra một chút, tựa người vào ghế, vắt chéo chân, vai tựa lười nhác như đang xem trò giải trí
Donquixote Doflamingo
Fufu~ tiếp tục đi
Lousitis Maris
// Maris nắm lấy tay áo mình, ngập ngừng một chút - rồi chậm rãi ngước lên // Tôi không cầu xin anh giữ tôi lại.
Tôi chỉ muốn...anh thử xem tôi có thể dùng được gì đó không?
Hắn nhướng mày sau kính râm
Lousitis Maris
// Cô nói tiếp, từng chữ như đặt cược // Nếu không...thì ít ra, hãy vứt tôi xuống biển một cách nhanh gọn. Còn hơn là để tôi chờ chết ở đây
Donquixote Doflamingo
// môi hắn khẽ nhếch //
TG đâyy
Hôm qua 1/6 có ai đi chơi khumm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play