Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rupha] Tôi Thương Mình Lắm

chap 1 gặp gỡ

bố nàng_địa chủ_
bố nàng_địa chủ_
Bố Ân ra đây cha có chuyện muốn nói
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
vâng có chi không cha
bố nàng_địa chủ_
bố nàng_địa chủ_
cha có vài chuyện gấp trên tỉnh cỡ 3-4 ngày mới về được
bố nàng_địa chủ_
bố nàng_địa chủ_
mà cho con ở nhà thì cha không yên tâm nên cha có mướng 1 người hầu về chăm sóc con tí nữa nó sẽ tới
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
vâng ạ
______
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
16 tuổi.con nhà địa chủ giàu có nhất vùng tính cách hiền lành ai gặp cũng quý,nành nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng không là không mê mẫn sắc đẹp của nàng
______________
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
út ơi ra đây hai biểu
Lý Trà Nhân _rora
Lý Trà Nhân _rora
//chạy từ ngoài sân vô// dạ
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
cha sẽ đi có chuyện trên tỉnh cần xử lí nên 3-4 ngày sau mới về được
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
tí nữa sẽ có 1 số người hầu mới tới phục vụ em dẫn tụi nó vô cho bà sáu nhá
Lý Trà Nhân _rora
Lý Trà Nhân _rora
À dạ vâng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
ừm hai Ra ngoài đi dạo tí
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
nhớ bọn giặc qua thì nói ba chưa về nhé
Lý Trà Nhân _rora
Lý Trà Nhân _rora
em biết rùi mò cái này hai nhắc miết // giả bộ làm nũng //
do nhà nàng sở hữu là một trong những địa chủ nên bọn giác không dám làm gì quá phận
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
hai nhắc cho chắc thui
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
giờ hai đi đây // chạy đi //
______
Lý Trà Nhân _rora
Lý Trà Nhân _rora
15 tuổi tính cách dễ thương hòa đồng vui vẻ ai gặp cũng quý
_________
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
hôm nay gió mát thật đấy
bổng nàng thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang dựa vào gốc cây trên người chi trích viết thương
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
hả bên kia có người sao mà người đó..... // bất ngờ đi lại từ từ //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
bị thương nặng quá // hớt hải chạy lại //
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
"haizz đuổi gì dai thế giờ mới thoát được mà người mình bị thương nặng quá" // than thở //
đang xem xét viết thương thì có một bóng người cao cáo nhưng thanh mảnh đi lại trên người là chiếc áo bà ba màu nâu nhạt tóc còn thắt tít trông giống một nàng tiên hạ phàn
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
này cô gì ơi // đi lại //
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
//nhìn theo giọng nói. im lặng không nói gì //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
cô bị sao mà bị thương nặng thế // lo lắng nhìn cô//
lúc này mắt cô bổng nhèo đi chắc do bị thương quá nhiều
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
làm ơn.. c.ứ..u..... tôi.....// nói khó khăn từng chữ
nói xong cô liền ngất đi bỏ lại nàng hoảng hốt.
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
này cô gì ơi
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
haizzz
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
coi như giúp người vậy // bế cô lên //
nàng bế cô lên đưa về nhà
à mà cô cao 1m65 còn nàng cao 1m72 nha
.
.
.
_____hết chap 1______

chap 2 mất trí nhớ

sau khi nàng đưa cô về nhà thì cũng gọi thầy lang coi cho cô
thầy lang
thầy lang
// bước ra //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
cô..ấy sao rồi thầy // thấy thầy bước ra liền đi lại hỏi //
thầy lang
thầy lang
cô gái đó bị nhiều viết thương nặng càn được nghỉ ngơi tránh vận động mạnh // bình tĩnh trả lời //
thầy lang
thầy lang
à mà....cô ấy bị mất trí nhớ rồi cần phải uống thuốc và cho cô ấy qua nhưng nơi quen thuộc để gợi lại kí ức
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
à vâng thưa thầy // bất ngờ //
thầy lang
thầy lang
thôi tôi về nha cô hai // nói xong liền đi mất //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
giờ phải làm sao đây tự nhiên vác cục nợ về Haizzz // lấy tay đập trán //
_______________
sau khi thầy lang đi nàng cũng lấy đại một bộ đồ của mình định thay cho cô
vừa cởi được 2 nút áo nàng đã đỏ mặt vì trước mắt là cơ bụng săn chắc núi nào ra núi đó
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
ấy.....không sao cùng là.... con gái...... mà // mặt đỏ tới tận tai //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
không sao mày làm được mà Ân // vừa mở vừa quay mặt đi chỗ khác //
bỗng lúc đó cô khẽ nhấp bàn tay làm nàng giật mình
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
chị...xinh đẹp...... là ai.....vậy // cố gắng hỏi //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
này cô mới tỉnh đừng cử động nhiều khẻo vết thương nặng thêm // nhẹ nhàng nói //
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
vâng ạ~ // đáp lại ngoan ngoãn //
thình thịch thình thịch
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
"d..ễ.. .th..ư.. .ơn.g q.u..á" // tự nghĩ trong lòng //
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
à chị xinh đẹp ơi chị cho em biết chị bao nhiêu tủi được hong// nhìn nàng với ánh mắt long lanh //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
//quay mặt đi vì sự dễ thương của cô// À..ừm..tôi 16 tuổi
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
còn cô
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
hì Hoa năm nay mới 7 tủi thui // đáp lại bằng giọng không thể mào dễ thương hơn //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
à ừm cô tự thay đồ đi tôi ra ngoài // đi ra phòng khách //
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
nae~
______________
một lúc sau khi cô thay đồ xong
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
chị gì ơi...// ngại ngùng nói //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
gì dậy
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
đồ em thay ga rùi bỏ đâu chị
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
à đưa cho tôi,tôi nhờ người giặt cho
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
vậng đây ạ
cô đưa bộ đồ vừa thay ra cho nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
// nhận lấy bộ đồ từ tay cô //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
cô lên trển ngồi đi tí tôi lên
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
vâng ạ // chạy lên nhà //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
haizzz
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
ửm
từ trong chiếc áo sơ mi trắng của cô rớt ra 2 tờ giấy
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
cái gì đây chứ // tò mò mở một tờ giấy ra //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Hà Tỉnh Lưu Hoa 15 tuổi sao
do tờ giấy khó nheo nên cho chỉ đọc được chữ đó
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
nhỏ hơn mình sao....
nàng định mở tờ giấy thứ 2 ra thì
Đùng Đùng Đùng
.
.
.
__hết chap 2__

chap 3 toang rồi

sau khi thấy những tiếng liên tiếp như thế
nàng hốt hoảng thêm chút hoang mang chạy lên nhà lên xem thử
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
có chuyện gì dậy
người hầu
người hầu
dạ thưa cô hai bọn giặc qua rồi ạ // nói nhưng có chút sợ hãi //
người hầu
người hầu
chúng nó định xông vô mà người ta đã chặn lại rồi ạ // hớt hải nó cho nàng //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
dẫn cô ra chỗ đó mau lên // lo lắng //
nhà nàng tuy không lên tiếng theo phe Giải Phóng hay phe giặc gì cả
nhưng ít người biết rằng cha nàng là thuộc phe Giải Phóng kể cả nàng cũng không biết chỉ biết rằng nhà mình chưa lên tiếng ủng hộ hay phản đối
khi nàng chạy ra sân đã thấy bọn giặc cầm súng chỉa vào đầu nô nhà mình
bọn giặc
bọn giặc
Đ* m* chúng mày cút ra // tức giận //
bọn giặc
bọn giặc
chỉ là người ở nhà dám lên tiếng hả // thái độ khinh thường thấy rõ //
người hầu
người hầu
này các ngươi không được phép vô nhà nếu chưa có lệnh của gia chủ // hoảng loạn ngăn cản //
bọn giặc
bọn giặc
m* nó còn chả treo mày tin tao bắn nát sọ mày luôn không // hóng hách //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
có chuyện gì mà ồn thế // dịu dàng lên tiếng //
người hầu
người hầu
dạ cô hai các người này nảy giờ cứ làm loạn ở đây mãi ạ // mau chóng nói lại cho nàng //
nành nhìn qua bọn giặc rồi lên tiếng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
có chuyện gì mà các anh qua đây vậy
bọn giặc
bọn giặc
bọn tao qua đây để kiếm cái con mới chạy từ trong kia ra đó đuổi nảy giờ mà không biết nó đâu rồi
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
•người từ trong kia ra chẳng.... lẽ...l..à...HOA sao• // nghỉ thầm trong lòng mà có chút sợ hãi //
bọn giặc
bọn giặc
Cô có thấy cái người kia không
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
À....ừm...tôi..không thấy
bọn giặc
bọn giặc
nó là người của Quân Giải phóng
bọn giặc
bọn giặc
nhưng nếu có cô phải kêu tôi liền đấy không thì đừng trách
thế là bọn giặc rời đi
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
•haizzz tự rước họa vào thân rồi •
lúc sau nàng cũng vô nhà
khi thấy nàng vô hoa nhanh chóng chạy lại mà hỏi
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
chị ơi ai vậy ạ // mắt long lanh mà hỏi //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
• nhỏ vậy đã là người của quân giải phóng rồi ư•
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
chị ơi nảy mấy người kia bắn súng hoa sợ lắm // ôm nàng //
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
không có gì đâu
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
em đói chưa tôi kêu người nấu rồi ăn lun
Hà Lưu Hoa_cô
Hà Lưu Hoa_cô
dạ hoa đói rồi ạ // trả lời một cách dễ thương//
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Ừm thế đi ăn thôi
Pháp Lí Bố Ân_nàng
Pháp Lí Bố Ân_nàng
người đâu làm đồ ăn đi
người hầu
người hầu
vâng ạ
------
đang viết mà lười quá
thui bữa sau viết tiếp
mà các bạn muốn HE hay SE
để lại comment nhé 💬
.
.
.
__hết chap 3__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play