Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Chí Hâm X Y/N] Tiệm Hoa Mặt Trời Nhỏ.

Chương 1

(Chương 1)
Trong một con phố của khu dân cư nhỏ, ban ngày sẽ đông đúc vui tươi, ban đêm lại vắng tanh không một bóng người.
Cuối đường, một tiệm hoa nhỏ tên "Mặt Trời Nhỏ" vừa được khai trương mở bán, chủ tiệm là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, tên Y/n.
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
...: Này cô gái, cô buôn bán ở đây nhớ đừng đến gần con hẻm ở đằng kia nha.
Người phụ nữ ghé mua hoa, nói một câu khiến cô có chút hoài nghi, cô nhìn theo tay của người phụ nữ chỉ, cách tiệm hoa cô không xa có một con hẻm nhỏ, nhìn thoáng qua hình như bên trong có một căn nhà.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Tại sao vậy dì? / nhẹ giọng hỏi /
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
...: Ài, cô mới chuyển đến nên không biết thôi, bình thường buổi tối đi ngang qua con hẻm đó chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau ẩu đả,
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
...: Trong đó có một cậu thanh niên, diện mạo rất khôi ngô tuấn tú nhưng đáng tiếc là không phải hạn người đàng hoàng gì.
ĐNV Nữ
ĐNV Nữ
...: Cô nên tránh đừng đi đến gần con hẻm đó quá.
Nói rồi người phụ nữ cầm bó hoa rời đi, cô lẳng lặng liếc nhìn con hẻm kia một cái, muốn về nhà phải buộc đi ngang con hẻm đó.
__
Hôm nay ngày đầu mở bán cũng tính như là rất suôn sẻ, có rất nhiều người thích hoa của tiệm.
Cô vui vẻ dọn dẹp cửa tiệm lại một chút, tắt đèn, khóa cửa chuẩn bị về nhà.
Trên tay cô cầm một giỏ hoa còn dư lại của hôm nay, mùi hương nhè nhẹ dịu êm thoang thoảng bay vào không khí xung quanh cô.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười giờ hơn, trên con phố đã không còn bóng người. Cô chợt dừng bước, nhìn bóng dáng cao ráo của một cậu thanh niên bước từ trong con hẻm ra, cô hơi sững người, nhìn bóng dáng này có chút quen mắt.
Cô cố làm lơ như không thấy người kia, vừa bước ngang qua cô lại bị một đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vô cùng đẹp đẽ bắt lấy mũ áo khoác của cô. Nhất thời bị doạ cho sợ, cô vội cuối đầu dùng tay che chắn đầu mình, miệng nhỏ xin tha.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Tôi không có tiền, xin anh tha cho tôi..
Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, nghe rất êm tai.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô làm rơi đồ.
Giọng nói trầm ổn lạnh nhạt chậm rãi nói ra một câu, cô hoàn người mơ hồ ngẩng mặt nhìn anh. Giây sau cô triệt để sững sờ, gương mặt và những đường nét đẹp đẽ mê người, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh nhạt nhìn cô rất quen thuộc, làm cô không khỏi nhớ đến quá khứ, dưới bóng cây của sân trường, cũng chính gương mặt dáng người này đã khắc ghi vào sâu trong lòng cô.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Chu Chí Hâm?
Cô vô thức bật ra cái tên ấy, người mà trước đây cô đã thầm thương trộm nhớ thời cấp ba.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
/ nhàn nhạt nhướng mày / Chúng ta có quen à?
Cô nhất thời bị anh hỏi cho ngớ người, có quen nhưng anh không biết cô là ai.
Anh nhàn nhạt liếc nhìn thiếu nữ lạ mặt trước mặt, sao cô lại biết tên anh?
Anh không muốn tốn thời gian, đưa tấm thẻ sinh viên cô làm rơi đến trước mặt cô.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô làm rơi đồ.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
/ vội vã cầm lấy/ Cảm ơn..
Anh không đáp gì, định rời đi thì góc áo bị người kia kéo nhẹ lại, anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ thấy cô rụt rè đưa giỏ hoa cho anh, nhìn những nhánh hoa baby màu xanh được sắp xếp đẹp mắt trong giỏ.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Cái này..tặng cậu, xem như cảm ơn cậu. / nhỏ giọng /
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Không cần, tôi không thích hoa.
Anh lạnh lùng từ chối, cô ngây người, câu này rất giống với câu lúc anh từ chối tình cảm của cô thời cấp ba. " Không thể, tôi không thích cậu."
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Cậu lại từ chối tôi../ nhỏ giọng lẩm bẩm /
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Cái gì? / nhíu mày /
Anh nhìn đôi mắt đượm sắc ấm ức trên gương mặt yêu kiều của người thiếu nữ, có chút quen mắt, hình như anh đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Chúng ta có quen biết nhau không? Nhìn cô có chút quen mắt.
Cô cắn lấy môi dưới, lo lắng không nhìn anh nữa, cô đưa giỏ hoa cho anh rồi nhanh chóng rời đi không muốn để anh biết hai người đã từng gặp mặt.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
/ nhìn giở hoa trên tay / ...
_Hết_

Chương 2

(Chương 2)
Đêm đó về nhà cô trần trọc mãi chẳng ngủ được, gặp lại người mình từng thích sao có thể không động lòng được, người ấy vẫn giống hệt năm năm trước, dáng vẻ lạnh lùng ấy vẫn giống hệt năm đó.
_Thời Cấp Ba_
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Chu Chí Hâm, tớ thích cậu!.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Cậu có thể cân nhắc việc ở bên tớ không?
Cô mạnh dạng đứng trước người mình thầm thích mà bày tỏ, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Không thể, tôi không thích cậu.
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày thường, không chút động tâm hay mang cảm xúc gì.
Cô thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt không cảm xúc kia. Cô khẽ cười nói một tiếng xin lỗi đã làm phiền rồi rời đi. Giây phút quay mặt đi, nước mắt cô đã rơi ra, tim cô đau nhói, thích anh ba năm, đợi đến tốt nghiệp mới mạnh dạn bày tỏ, vốn cô chẳng có nhiều hi vọng anh sẽ đồng ý, biết trước chuyện sẽ bị từ chối là rất cao, nhưng cô vẫn thấy đau lòng, buồn bã, ấm ức.
____
Cô ngồi trong tiệm hoa có chút thất thần, tiếng chuông gió ngay cửa chính vang lên, có khách đến, cô vội vã đứng dậy đi ra, nụ cười trên khoé miệng cứng lại khi nhìn thấy người đến.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Mặt Trời Nhỏ? Tiệm này là của cô sao?
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
/ dời ánh mắt đi / Cậu muốn mua hoa sao?
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Ừ, một giỏ hoa giống cái hôm qua cô tặng.
Cô thoáng sững sờ, sau đó lại nhanh chóng quay về dáng vẻ như cũ.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Vậy cậu đợi một lát, tôi đi lấy cho cậu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Ừ.
Anh nhìn một vòng quanh tiệm, cách bày trí nhẹ nhàng gọn gàng êm dịu như chủ nhân của nó vậy. Anh đưa mắt về phía cô, bộ dáng tỉ mỉ gói hoa lại rất dễ nhìn.
Cô cầm chiếc giỏ hoa baby nhỏ ra đưa cho anh, nở nụ cười nhẹ.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Bao nhiêu?
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Mười tệ.
Anh lấy tiền đưa cho cô, nhìn đôi tay đẹp đẽ ấy, cô không khỏi nhìn lâu một chút rồi mới nhận lấy tiền.
Cô nhìn anh cầm giỏ hoa rời khỏi cửa tiệm mà miên man suy tư, anh mua hoa làm gì? Không phải hôm qua bảo không thích hoa sao? Mua hoa tặng ai sao?
___
Mở cửa vào nhà, anh đặt giỏ hoa lên bàn trà, theo thói quen rút ra một điếu thuốc. Anh đứng ngoài ban công, dáng người cao ráo đẹp đẽ dựa vào thành lan can màu đen huyền.
Từ trên cao nhìn ra ngoài con hẻm nhỏ sẽ bắt gặp được cửa tiệm hoa Mặt Trời Nhỏ kia. Trong con hẻm cũ kỹ quanh quẩn mùi ẩm mốc khó ngửi nhưng lại bị một mùi hương nhẹ nhàng êm dịu của nhiều loài hoa từ cửa tiệm kia xen vào.
Anh liếc mắt vào nhà nhìn giỏ hoa trên bàn, hình ảnh một thiếu nữ yêu kiều chợt xuất hiện trong đầu. Gương mặt yêu kiều, đôi mắt tròn to mang cảm xúc rối bời đượm buồn.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Thật quen mắt.
_Hết_

Chương 3

(Chương 3)
Trời đã tối hẳn, cô nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, vừa định dọn dẹp đóng cửa ra về thì chuông gió treo ở cửa chính kêu lên, cô ngờ vực liếc nhìn về phía đó, một đám thanh niên trai tráng mang vẻ bất cần đi vào, hình như chẳng có ý định mua hoa.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Xin chào quý khách, không biết các vị cần mua hoa gì ạ?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh che đi nỗi sợ trong người lên tiếng chào hỏi. Đám thanh niên đó nhìn thấy cô thì sáng mắt rõ thấy, một người cao gầy có một vết sẹo dài bên má trái đứng ra đi đến gần cô, giọng nói đầy trêu ghẹo.
ĐNV Nam
ĐNV Nam
1..: Cô chủ nhỏ xinh đẹp, bọn tôi không mua hoa, chỉ muốn đến chào hỏi cô chủ nhỏ xinh đẹp một chút thôi. / mỉm cười /
ĐNV Nam
ĐNV Nam
1..: Cô chủ nhỏ xinh đẹp có thể chào đón bọn tôi một chút được không? / liếc mắt nhìn đám phía sau /
Tay cô toát mồ hôi, cô biết những người này không có ý tốt nhưng cô chỉ có một mình, trong lúc không biết phải làm sao thì phía sau đám thanh niên chợt vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Đừng có động tay động chân vào cô ấy.
Cô thoáng sững sờ khi nhìn thấy anh, cảm giác an toàn không lý giải được đột nhiên xuất hiện, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Chu Chí Hâm.
Cô khẽ gọi một tiếng, anh nâng mắt nhìn qua cô, anh đi ngang qua đám người đến cạnh cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy và ánh mắt đáng thương kia, lần đầu tiên anh nhẹ giọng hỏi một câu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Sợ sao?
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Bọn họ..
Cô ngập ngừng muốn nói lại không nói được, cô hơi lo lắng, ngộ nhỡ đám người kia làm hại anh thì sao?
ĐNV Nam
ĐNV Nam
1..: Anh Chu, anh quen cô chủ nhỏ này à?
Tên cao gầy có vết sẹo kia lên tiếng, cô ngơ ra, "Anh Chu"?. Người đó vừa gọi anh sao? Bọn họ có quen biết nhau hả?
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Ừ.
Anh lạnh nhạt đáp một tiếng, đám người đó dường như hiểu ý mà vội vã xin lỗi cô rồi nhanh chóng rời đi, tiếng leng keng của gió vang lên từng đợt rồi chợt ngừng lại.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Cảm ơn..
Cô cúi đầu nhìn thấy mũi giày màu trắng của người trước mặt nói một câu cảm ơn nhẹ nhàng.
___
Tối hôm sau, sau khi dọn dẹp đóng cửa tiệm lại đàng hoàng, cô cất bước ra về, lúc đi ngang con hẻm không nhịn được mà dừng bước nhìn vào, trong con hẻm chỉ có một màu tối đen như mực, cô mím môi định rời lại nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ con hẻm tối đen ấy, tiếng thở rất nhỏ nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng cô lại nghe rất rõ.
Cô thăm dò nhìn vào cô hẻm, bước đến gần, cô nhìn một lúc, lắng nghe nhịp thở nặng nề kia. Rồi đánh bạo gọi một tiếng.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Ai trong đó vậy?
Tiếng thở kia như lắng xuống, không còn nghe thấy nữa, cô mím chặt môi bước vào con hẻm, tay cầm điện thoại hơi run rẩy, cô không dám bật flash, chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình.
Cô cố gắng nhìn quanh con hẻm nhưng chẳng thấy ai, bỗng nhiên cánh tay cô bị một bàn tay nắm lấy, hơi dùng sức kéo khiến cho cô mất đà ngã nhào vào lồng ngực đối phương, chiếc túi xách rơi xuống tạo ra một tiếng "bịch".
Hơi thở nóng rực của đối phương vay lấy cô, một mùi máu tươi tanh nồng xộc vào cánh mũi, tiếng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai cô vừa quyến luyến vừa dụ hoặc.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Sao lại vào đây? Không sợ?
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Chu Chí Hâm?
Ngay từ phút giây giọng nói kia ngừng lại, cô liền nhận ra là ai, cô hốt hoảng gọi một tiếng trong vô thức, người kia nhẹ đáp ừ một tiếng. Cánh tay săn chắc đặt ngay bên hông cô hơi siết lại, cô lo lắng muốn tìm điện thoại nhưng anh lại gục đầu lên vai cô, giọng nói mệt mỏi.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Cho tôi dựa một chút.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Cậu bị thương?
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Chỉ là vết thương ngoài da, không vấn đề gì.
Cô im lặng để anh dựa, qua một lúc sau, cô khẽ gọi một tiếng, anh đáp nhưng vẫn không buông cô ra. Qua một lúc lâu sau nữa, cô cảm nhận được gió trời càng lúc càng lạnh xuống, cô nâng tay hơi lay vai người kia.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Chu Chí Hâm, cậu ổn không?
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Ừ.
Anh hơi cọ cằm lên bả vai cô, mùi hương dịu nhẹ trên người cô khiến anh thoải mái không thôi. Người cô mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, cánh tay đặt trên vai anh cũng rất ấm, cả người cô đều rất ấm, anh cảm thấy rất thoải mái.
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Nhà cậu...vào nhà nha? Trời giờ này rất lạnh, hơn nữa vết thương của cậu.. cần được xử lý.
Giọng nói dịu dàng êm tai vang lên, anh hơi mở mắt rồi đứng thẳng dậy.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm *Anh*
Cô muốn vào nhà tôi sao?
Y/n *Cô*
Y/n *Cô*
Không...tôi không có ý đó, chỉ là.. chỉ là..
Cô lắp bắp không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cúi đầu, cô chỉ muốn vào nhà thôi vì ngoài này rất lạnh, nhưng lại không thốt ra được câu nào.
Anh khom người nhặt chiếc túi xách của cô lên, không nói thêm lời nào mà cất bước đi sâu vào trong con hẻm, cô hốt hoảng nhận ra anh đang cầm túi xách của mình, do dự một lúc liền cất bước nhỏ chạy theo người kia.
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play