Nói Với Cả Thế Giới Rằng Tôi Thích Cậu
Chap 1 : Khai giảng
sân trường - buổi sáng khai giảng, học sinh xếp hàng dưới nắng nhẹ tiếng trống vang lên...
Thảo Vy
*mùa khai giảng cuối cùng rồi không ngờ lại hồi hộp thế này*
Kim Anh
Vy, mày căng thẳng à ?
Thảo Vy
*mỉm cười*không hẳn chỉ là năm nay tao có nhiều mục tiêu... muốn làm cho xong
Kim Anh
lớp phó mà, lúc nào cũng kiểu mẫu
tiếng xôn xao phía sau vang lên một cậu con trai tóc rối bù xù ,sơ mi chưa cài hết cúc,tay đút túi quần lững thững đi tới hàng lớp 9A
Thảo Vy
ai mà đi muộn vậy?
Kim Anh
trời ơi ~là Hoàng Minh.Cậu ấy chuyển về lớp mình hè này đấy nghe nói học dốt hay gây chuyện
Thảo Vy
*nhíu mày*sao lại để vào lớp chọn nhỉ?
Minh lười biếng đứng vào cuối hàng tay che mắt trước ánh nắng , ngáp dài
Hoàng Minh
hey.... đúng là chả có tí gì thay đổi. mấy cái lễ khai giảng lúc nào cũng bắt đứng dưới nắng cả tiếng.
Thảo Vy
*cúi xuống*nếu thấy phiền thì đừng đến
Hoàng Minh
*ngẩng đầu lên nhìn Vy* Ơ? Lớp phó à? Nghe danh đã lâu
Thảo Vy
và tôi cũng biết cậu lý lịch không đẹp lắm đâu!
Hoàng Minh
*cười nửa miệng* ầu, cậu đọc hồ sơ tôi à? nguy hiểm nhỉ!?
tiếng trống khai giảng vang lên, lần nữa cả sân trường im lặng, khi quay đi cố không nhìn Minh nhưng trong lòng lại có gì đó kỳ lạ như thể sự xuất hiện của cậu đã làm lệch đi nhịp quen thuộc của buổi sáng ~
sau lễ - trong lớp học, buổi sinh hoạt đầu tiên
Giáo viên chủ nhiệm
chào cả lớp. năm học này, chúng ta có thêm một bạn mới-Hoàng Minh, từ lớp 9B trường THCS *** chuyển sang
Hoàng Minh
*gật nhẹ* chào mọi người mong không ai phiền tôi nhiều quá
cả lớp khúc khích. Vy khẽ thở dài
Giáo viên chủ nhiệm
Minh sẽ ngồi bàn cuối
..... sau lớp phó Vy nhé
Hoàng Minh
*nhíu mày*ghép vậy có hơi... kịch tính không cô?
Thảo Vy
tôi không có ý kiến, miễn là cậu không làm phiền tôi !
Hoàng Minh
*ngồi xuống+chống cằm*phiền thì chắc chắn rồi .Nhưng mức độ ... còn tùy tâm trạng
bạn bè xung quanh rì rầm. Nhiều ánh mắt hiếu kỳ Minh nhìn bảng đen rồi lại nhìn ra cửa sổ ,còn Vy tay lật vở ghi thời khóa biểu nhưng đầu óc không tập trung nổi
Thảo Vy
mệt quá.... không hiểu sao lại phải ngồi với tên đó cả năm
Kim Anh
còn tao thì thấy nó... cũng có vẻ dễ gần mà . đẹp trai nữa~
Thảo Vy
*bĩu môi* đẹp không ăn điểm. Ứng xử vô trách nhiệm, chẳng hợp nổi với tao
trong khi đó,Minh đang gục xuống bàn, mắt lim dim. Nhưng tai cậu lại lắng nghe từng lời ở phía trước
Hoàng Minh
* lớp phó xịn thật đấy , cả nói xấu cũng theo quy chuẩn*
cuối giờ - Vy chờ giáo viên tại phòng đội
Hoàng Minh
*xuất hiện phía sau* Này!!
Hoàng Minh
cậu... không thích tôi thật à?
Hoàng Minh
tôi hỏi nghiêm túc đấy. vì nếu suốt năm nay chúng ta ngồi chung mà cậu cứ ghét bỏ tôi, chắc tôi... không chịu nổi
Thảo Vy
*lưỡng lự* không phải tôi không thích cậu. Chỉ là không thích kiểu sống của cậu thôi !
Hoàng Minh
cũng không khác nhau mấy ha?
cả hai im lặng một lát. gió chiều hùa qua hành lang, mang theo mùi nắng cuối hè và tiếng cười đùa từ sân thể dục ~
Hoàng Minh
*nghe giọng* thế thì từ mai, tôi sẽ cố... đừng để cậu ghét thêm nữa. Được chứ?
Thảo Vy
tùy cậu thôi. tôi không ép...
Thảo Vy
*ngồi trong phòng, lật sổ ghi chép đầu năm*
Thảo Vy
*Năm cuối . Mình chỉ muốn yên ổn , học thật tốt .*
Thảo Vy
*Nhưng tại sao ... Cậu ta lại khiến mình bận tâm thế chứ?*
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích. Một năm học mới vừa bắt đầu - và Vy chưa hề hay biết,có những thay đổi đã âm thầm khởi động trong buổi sáng hôm ấy
Chap 2 : Lần đầu học cùng ?
Thảo Vy
*nói nhỏ* Cô giao bài kìa ! Cậu có định làm không?
Hoàng Minh
*ngả người ra sau ghế, nở nụ cười ngông nghênh* Cậu đi mà làm đi, tôi... quan sát là được
Thảo Vy
*Cau mày* quan sát cái đầu cậu ấy! bài này nhóm làm chung. Nếu không , tôi sẽ nói với cô
Hoàng Minh
rồi rồi, tôi làm. đừng nghiêm trọng hóa vậy chứ ~
dù miễn cưỡng, nhưng Minh vẫn là vở ra. Vy đưa đề bài sang . họ bắt đầu tranh luận về cách hiểu nhân vật trong truyện ngắn. bất ngờ thay, mình lại có những ý kiến...không hề tệ~
Hoàng Minh
tôi nghĩ nhân vật ông Hai đau khổ không chỉ vì bị nghi ngờ phản quốc, mà còn vì ông không được tin tưởng - điều đó làm ông tổn thương
Thảo Vy
*ngạc nhiên* cậu đọc kỹ thật đấy à?
Hoàng Minh
tôi có phải con nít đâu ,đọc một lần là nhớ, chỉ là... tôi lườì viết thôi
cả buổi học ,hai người cứ thế trao đổi, thỉnh thoảng Vy vẫn bực vì Minh quá thoải mái, còn Minh thì lại tỏ ra thích thú khi chọc được Vy tức giận. kết thúc giờ học cô giáo nhận xét nhóm Vy làm tốt. Vy quay xuống định nói lời cảm ơn thì Minh chớp mắt nhìn cô :
Hoàng Minh
thấy chưa? hợp tác với tôi cũng không tệ mà~
Thảo Vy
*không đáp+quay đi*
Thảo Vy
*trong lòng thấy là lạ*
Thảo Vy
* sao cậu ấy lại có hứng học thế nhỉ?
Hoàng Minh
*xem ra lớp phó cũng không khó lắm*
Hoàng Minh
*mỗi tội... hơi ít nói*
Hoàng Minh
này chiều nay cậu có rảnh không?
Hoàng Minh
Vậy chiều nay tôi sang nhà cậu, cậu giúp tôi giải mấy bài Văn nhé!?
Hoàng Minh
Cậu vừa nói rảnh mà!?
cứ thế Minh cứ ngồi lải nhải hết cả buổi ~ năn nỉ Vy sang nhà giải bài tập Văn hộ cậu, Nhưng Vy nào có nghe từ chối hết các yêu cầu của cậu
Chap 3 : Mưa đầu mùa
chiều hôm đó, bầu trời bỗng đổ mưa cơn mưa đầu mùa bất ngờ đến sớm hơn dự báo, trắng xóa cả sân trường. học sinh ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ...
ai cũng cố che chắn thật nhanh. Vy nhìn cơn mưa mà nhăn mặt cô quên mang áo mưa còn ô thì... mất từ tuần trước rồi
*đứng cạnh cổng trường, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Cậu thấy Vy đứng nép dưới mái hiên, ôn tập trước ngực, gương mặt nhăn nhó như mèo ướt*
Hoàng Minh
*bước đến, che dù lên đầu cô* - Đi thôi
Thảo Vy
nhưng... cậu không về cùng hương với tôi mà?
Hoàng Minh
Tôi đi ngang qua, Đi nhanh không ướt
không đợi cô phản ứng Minh bước trước,Vy vội vàng bước theo tim đập thình thịch mưa vẫn rơi, tiếng nước bắn lên là đường hòa lẫn tiếng bước chân hai người trên con đường
Thảo Vy
*lý nhí* - cảm ơn cậu nhé. hôm nay cứu tôi lần 2 rồi
Hoàng Minh
không có gì, lần sau nhớ mang áo mưa
Thảo Vy
biết rồi. nhưng... hôm nay mưa đẹp ghê ha?
Hoàng Minh
*nhìn bầu trời xám xịt*-mưa là mưa, đẹp gì?
Thảo Vy
*bật cười*với tôi mưa đầu mùa lúc nào cũng đặc biệt. mưa là mọi thứ thơ hơn. người ta dễ nhớ nhau hơn
Minh im lặng ,nhưng trong tim cậu ,Câu nói ấy lưu lại lâu hơn cả tiếng mưa
đến ngã ba Minh dừng lại:
Hoàng Minh
tôi sẽ ở đây, cậu về được không?
Thảo Vy
ừ cảm ơn nhé ? hẹn mai ở lớp
Thảo Vy
*cầm dù định trả lại Minh*
Hoàng Minh
giữ đi mai mang lên lớp
Hoàng Minh
ướt thêm tí cũng chẳng sao ,đi nhanh đi
Cậu quay đi trước mái tóc đen sẫm ướt mưa Vy nhìn theo lòng bối rối ~
hôm đó cô ôm chiếc ô về nhà như ôm cả một bầu trời bí mật chiếc ô đen giản dị ấy,-ai mà ngờ lại khiến cô thao thức cả đêm
sáng hôm sau lớp học nhộn nhịp hơn thường lệ. Có lẽ vì buổi kiểm tra Toán bất ngờ,vì thấp thỏm. Minh vừa đến lớp đã ngồi xuống, cô dúi lại chiếc dù:
Thảo Vy
đây, cảm ơn nhé. dù này thần thánh thật đấy
Thảo Vy
nhờ nó mà tôi về không ướt rồi còn được mẹ nấu mì gói, rồi còn mơ thấy... à không. Bỏ qua đi
Hoàng Minh
*nghiêng đầu* mơ thấy gì ?
Thảo Vy
không nói đâu! bí mật!
Vy cười to, che giấu sự ngượng ngùng, Minh chỉ nhìn cô, không hỏi nữa. Nhưng cậu khẽ rút bút ra, đẩy quyển vở về phía cô :
Hoàng Minh
đây là dạng bài hôm nay kiểm tra nhớ cách làm chứ
Thảo Vy
nhớ. cảm ơn cậu. cậu tốt với tôi thật đấy
Minh vẫn không nói gì nhưng lần đầu tiên Vy thấy má cậu hơi đỏ
tiết kiểm tra trôi qua, sau giờ học, Vy đứng ngoài hành lang, gió lùa vào mái tóc, Minh bước ra, đứng cạnh:
Thảo Vy
Làm được mấy phần rồi?
Hoàng Minh
Chắc...7₫. Còn cậu
Thảo Vy
9₫ . Sai dấu ở chỗ cuối
Hoàng Minh
trời, tưởng cậu sẽ được 10₫ chứ
Thảo Vy
Tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo
Thảo Vy
*nghiêng đầu* nhưng mà... vẫn rất giỏi hôm nào rảnh dậy tôi thêm Toán nhé
Hoàng Minh
được, đổi lại, giúp tôi phần cảm nhận bài đoạn thơ" Đồng Chí"
Thảo Vy
*cười xinh* -đúng là đôi bạn học đường
cả hai cùng cười. tiếng cười nhẹ nhàng giữa buổi chiều hanh nắng
lần đầu học cùng nhau là một khởi đầu~
nhưng cơn mưa đầu mùa... mới lúc mà trái tim bắt đầu rung nhẹ
Có lẽ nào một trong hai người này đã rung động trước đối phương? ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play