[ĐN Kny] Giấc Mơ Của Người Kiếm Sĩ.
"Những Lời Nói Cuối Cùng Trước Khi Biến Mất"
Đây là truyện xuyên không Kimetsu no Yaiba của cái nhóm bất ổn.
Dựa theo góc nhìn của 1 đứa bn trong nhóm.
Cùng đón xem bộ truyện xuyên không này nhé!!
Thời điểm trước vài tiếng trước khi 12 đứa xuyên không
Châu
Cuối cùng cũng tan học rồi!!!
Châu
Hôm nay mệt ghê luôn á!
Vy
Nhưng nếu không đi học mình ở nhà chán lắm!!
Khang
Nhưng mình cũng đồng tình với Châu là hôm nay học mệt vãi!!
Ngọc
Mệt vậy thì lát tới nhà mình uống trà nhé!
Ngọc
Mẹ mình mới chỉ cho mình cách pha á!
Thương
Học là để có tương lai thay vì than phiền..
Thương
thì cố gắng đi.. // giọng đều đều//
Dương
Có cần nghiêm khắc vậy ko? ~
Dương
Bọn này đâu phải cái máy như cậu đâu~// trêu chọc//
Thương
Đừng để tôi thấy cái bản mặt của cậu.. // gằn giọng//
Chi
Hiếm lắm mới thấy Thương ko bình tĩnh đó~
Thương
" Cậu ta lúc nào cũng nói không rõ nhưng giọng điệu mỉa mai cùng ánh mắt sắc lẹm này.. "
Thương
" Dù có hóa thành tro mình vẫn nhận ra.. "
Kiệt
Thôi tới nhà Ngọc uống trà rồi tới nhà mình đọc Kimetsu nhé!
Chi
Cũng được đó! // cười nhẹ//
Uyển
Sao cậu cười làm mình lạnh sống lưng thế?? // run run//
Thư
Tự nhiên mình thấy lạnh vãi!
Bảo
Có Thương là đủ lạnh rồi..
Bảo
Giờ thêm Chi nữa chẳng mấy chóc nhà Ngọc thành Bắc Cực luôn.
Thương
// nhìn Bảo với ánh mắt rợn người //
Bảo
Xem như tao chưa nói gì nhé!
Kiệt
Tao mới chạy về đem truyện tới nè!!
Chi
// giơ tay tới trước//
Chi
Đúng là đầu óc kém phát triển.
Thương
Đúng là chỉ có người hay đấu đá với mình..
Thương
mới hiểu ý mà thôi..
Chi
Giờ cậu mới phát hiện à~
Vy
// đang lướt điện thoại//
Vy
Mình mới xem được trend này hay lắm nè!!
Thư
Kéo Thương với Chi qua luôn!!
Thế là Thương và Chi đều bị bọn đó kéo đi quay tóp tóp chung:))
Trong lúc mấy đứa con gái quay tóp tóp thì..
Thịnh
Hơi thở của Nước có cả Hoành Thủy Xa nữa à??
Kiệt
Mình nhớ là Thủy Xa thôi mà??
Dương
Hoành Thủy Xa là phiên bản nâng cấp của Thủy Xa thì phải??
Đang chơi thì cả đám thấy chóng mặt khó chịu nhưng không một ai biết nguyên nhân.
Dương
Sao tao thấy chóng mặt quá!!
Kiệt
Mình cũng thấy choáng!!
BỊP BỊP!!! // tiếng đổ người//
"Sáng Mở Mắt Đã Ở Thời Taisho!?"
12 đứa bạn mỗi người 1 nơi riêng biệt
Kurozawa Kazuha
Chuyện gì vậy??
Chưa dứt câu thì 1 cảm giác lạnh buốt, mạnh mẽ ập đến..
Kurozawa Kazuha
" Cái gì vậy??! "
Kurozawa Kazuha
" Hình như có gì đó đang cuốn mình đi!! "
Trước mắt cô giờ là 1 màu trắng xóa.
Kurozawa Kazuha
Trắng.. tuyết sao??
Kurozawa Kazuha
Bão tuyết!!
Kurozawa Kazuha
" Có tiếng người.. "
Kurozawa Kazuha
" Mình không nghe rõ người đó nói gì.. "
Kurozawa Kazuha
"Lại là tiếng đó.. "
Kurozawa Kazuha
// cố với tay ra//
Kurozawa Kazuha
" Mình không với lấy tay người đó được. "
Kurozawa Kazuha
"Lạnh quá.. "
Kurozawa Kazuha
" Mình không thể giữ tỉnh táo được.. "
Kurozawa Kazuha
//Ngất đi. //
Khi tỉnh lại giờ đã là chiều muộn.
???
Hình như là do cơn bão tuyết khi nãy đã cuốn con bé xuống đây!!
???
Tối nghiệp con bé mới tí tuổi đã phải lạc gia đình.
Kurozawa Kazuha
Đây là đâu??
Kurozawa Kazuha
2..2 người là ai??
???
Ko sao đâu cô chú không làm gì cháu đâu. // cười dịu dàng//
???
Cháu là ai thế ở đâu để cô chú đưa về??
Kurozawa Kazuha
Hứ!! // đau đầu//
???
Hình như con bé không nhớ??
???
Hay là chúng ta nhận nuôi nhé??
???
Cô bé con có muốn làm con nuôi của cô chú không??
Kurozawa Kazuha
// gật đầu//
Kurozawa Kazuha
Cô chú là ai vậy??
Kurozawa Aiko
Kurozawa Aiko.
Kurozawa Aiko
Còn đây là Kurozawa Satoru
.
Kurozawa Satoru
Từ giờ cô chú sẽ là bố mẹ của con.
Kurozawa Kazuha
" Bố mẹ mới?? "
Kurozawa Satoru
Sao em dừng nói vậy??
Kurozawa Aiko
Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con bé.
Kurozawa Satoru
Đúng rồi nhỉ!!
Kurozawa Aiko
Tên gì nhỉ?? // đăm chiêu//
Kurozawa Satoru
Kurozawa.. Kurozawa..
Kurozawa Satoru
Kurozawa Kazuha!!
Kurozawa Aiko
Tên hay đấy!!
Kurozawa Aiko
Kazuha từ giờ tên con là Kurozawa Kazuha.
Kurozawa Aiko
Nó là cái tên vẽ nên bức tranh về một con người vừa dịu dàng vừa kiên cường, sống giữa bóng tối nhưng không bị bóng tối nuốt chửng.
Một chiến binh âm thầm nhưng rực rỡ, tựa như chiếc lá cuối mùa – lặng lẽ, đẹp đến nao lòng, và không bao giờ bị lãng quên.
Kurozawa Aiko
Hừm... Kazuha này??
Kurozawa Aiko
Con không nhớ tên vậy con có nhớ tuổi không??
Kurozawa Kazuha
Không ạ..// giọng nhỏ nhỏ//
Kurozawa Satoru
Con bé nhỏ người như vậy anh nghĩ Kazuha chỉ tầm 5 tuổi thôi.
Kurozawa Aiko
Con trai chị hàng xóm cũng 5 tuổi, Kazuha nhìn cũng tầm cậu bé nên chắc cũng vậy nhỉ?
Kurozawa Aiko
Được không Kazuha??
Kurozawa Kazuha
Vâng, cảm ơn cô chú..
Kurozawa Aiko
Kazuha từ giờ con là con của bố mẹ đừng gọi bố mẹ là cô chú nữa nhé?!
Kurozawa Kazuha
Vâng ..mẹ..
Kurozawa Satoru
Kazuha, từ giờ đây là nhà của con. // đưa cho cô một cái khăn len//
Kurozawa Kazuha
Cảm ơn..bố..//Nhận lấy //
2 năm sau vào 1 ngày cuối đông....
Kurozawa Kazuha
// ngồi bên cửa sổ//
Kurozawa Kazuha
// ánh mắt nhìn tuyết rơi//
Nhưng không biết tại sao trong ánh mắt đó... lại mang một chút sợ hãi..
Kurozawa Aiko
Con có sao không??
Kurozawa Satoru
Sao con cứ nhìn trời tuyết vậy??
Kurozawa Kazuha
Không có gì đâu ạ. // lắc đầu//
Kurozawa Aiko
Nếu có gì không thoải mái thì cứ nói.
Kurozawa Aiko
Đừng dấu trong lòng như vậy.
Kurozawa Satoru
Cứ chia sẻ cho bố mẹ nhé.
Kurozawa Kazuha
Vâng// cố gắng nở một nụ cười//
Kurozawa Aiko
Ukm. Vậy bố mẹ đi nhé.
Kurozawa Aiko
Sắp qua năm mới bố mẹ muốn con có một mùa xuân ấm áp.
Kurozawa Kazuha
" Sao mẹ lại khóc??! "
Kurozawa Aiko
Kazuha.. Không hiểu sao.. mỗi lần nhìn con mẹ lại đau đến thắt lòng..
Kurozawa Kazuha
Không sao đâu mẹ. // cố an ủi mẹ cô//
Kurozawa Aiko
Kazuha.. gặp được con đúng là một may mắn.
Kurozawa Aiko
Không khóc được mẹ phải đi đây để Kazuha có năm mới vui vẻ chứ!!
Kurozawa Kazuha
Bố mẹ đi cẩn thận ạ.
Kurozawa Satoru
Ở nhà ngoan nhé!
Kurozawa Aiko
Tạm biệt con.
"Bên Ngoài Tủ Gỗ Là Địa Ngục. "
Kazuha lại nghĩ đến cơn bão tuyết năm đó..
“Đêm tuyết và tiếng gọi từ ký ức không thuộc về mình.”
Ngày XX tháng X năm Taisho 10
Đêm nay trời lại đổ tuyết. Từng bông rơi nhẹ như hơi thở người đang mơ. Ta ngồi bên khung cửa, nhìn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu phản chiếu trên mặt đất trắng xoá ngoài kia.
Ta ghét tuyết. Hoặc đúng hơn, ta… sợ nó.
Không hiểu vì sao.
Mỗi lần tuyết rơi dày, trong lòng ta lại thấy trống rỗng kỳ lạ. Tim đập mạnh hơn. Tai ù đi. Và rồi… ta lại thấy giấc mơ đó.
Giấc mơ không có mở đầu.
Ta đang chạy. Dưới chân là tuyết, lạnh buốt và mềm lún. Trên trời, gió hú gào, như hàng vạn tiếng thét bị giam trong bóng đêm.
Ta thấy một cô bé—mái tóc đen thả rối đuôi tóc màu xanh, váy dài, chân không giày—bị gió cuốn ngã xuống sườn dốc phủ trắng.
Ta không thấy rõ mặt cô bé. Nhưng từ sâu trong lòng, ta biết: đó là ta.
Rồi, trong cơn hỗn loạn trắng xoá ấy… ta nghe thấy tiếng gọi.
“Nazue!”
Giọng nam. Khàn đặc, nghẹn ngào, gào lên giữa cơn bão.
“Nazue!! Em ở đâu? Đừng bỏ anh…"
Mỗi lần giấc mơ đến đoạn đó, cổ họng ta nghẹn lại. Nước mắt rơi, nhưng ta không biết vì sao. Cái tên đó… Nazue… là ai?
Nó không phải tên ta, nhưng cũng có khả năng trước đó ta từng tên là Nazue.Ta là Kurozawa Kazuha- cái tên ta được đặt sau khi được nhận nuôi.Ta được gia đình này cứu khi còn nhỏ, không nhớ gì trước đó. Phải không?
…Hay tất cả chỉ là một vai diễn ta phải nhập vào?
Đôi lúc, ta thấy mình lạc lõng trong chính cơ thể này. Ta nhớ rõ mình là ai trước kia. Là một người bình thường – đọc truyện tranh, uống trà sữa, thích trời mưa và sợ kim tiêm.
Nhưng từ lúc mở mắt ra trong thế giới này, mọi thứ đều thật đến nghẹt thở. Và nỗi buồn lạ lùng này… thứ ký ức không rõ ràng về cơn bão tuyết và giọng nói của một người con trai ấy… tại sao nó lại khiến ta run rẩy?
Nếu Nazue là ai đó ta từng là… vậy người gọi ta là ai?
Và… ta có nên đi tìm sự thật?"
Kurozawa Kazuha
" Nhưng giờ nó không còn quan trọng.. "
" Giờ ta đã có một gia đình mới, không chê bai , không ghét bỏ.. dù ta không phải con ruột của họ. Họ còn cho tôi cái tên mới. Kazuha là tên do mẹ ta đặt. Bà nói :
" Kazuha là một cái tên nhẹ như gió thoảng. "
Đó là cái tên được trao bằng tất cả dịu dàng.
Bố ta lấy họ của ông đặt cho ta. Ông mong ta sẽ luôn kiên định, mạnh mẽ và nhân từ như dòng suối đen.
Kurozawa Satoru - cha nuôi của ta. Một người đàn ông điềm đạm, trầm lặng. Ông nói ít, vậy nên ông luôn thể hiện lời nói bằng hành động.
Trái ngược với ông là mẹ nuôi của ta - Kurozawa Aiko. Người phụ này dịu dàng, vui vẻ . Bà ấy mang lại cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Nhìn có điều luôn làm ta bồn chồn.
Tại sao khi nhìn ta bà luôn bất chợt rơi lệ??
Nhiều lúc ta rất muốn hỏi.. nhưng lại không đủ can đảm..
Có mái nhà như vậy.. ta đã có một tuổi thơ hồn nhiên của một đứa trẻ bình thường. "
Mọi chuyện có lẽ sẽ yên bình mà trôi đi nếu như..
Cái đêm kinh hoàng đó không xảy ra và cướp họ khỏi ta..
Nhưng.. trên đời không có nếu như..
Kurozawa Aiko
Kazuha, không được lên tiếng.. nghe mẹ, con phải im lặng.
Kurozawa Aiko
Dù chuyện gì xảy ra, cũng không được chạy ra ngoài nghe không?
Giọng mẹ run run như sợi chỉ mảnh. Cánh tay bà siết chặt lấy tôi, đẩy tôi vào trong chiếc tủ - nơi chỉ đủ cho một đứa bé 8 tuổi chui vào. Ánh mắt bà nhìn tôi.. như đang chia ly.
Kurozawa Aiko
Mẹ sẽ quay lại.. mẹ hứa.
Kurozawa Kazuha
// gật đầu//
Tiếng gầm rú man rợ xé toạc đêm tối.
Kurozawa Satoru
Graaaa!!! // hét lên//
Từ khe nhỏ... tôi chứng kiến tất cả..
Kurozawa Kazuha
!!!! // trợn mắt//
Rồi... một âm thanh khô khóc vang lên- như thịt bị xé nát.
Kurozawa Kazuha
" Mình không thể thở!! "
Kurozawa Kazuha
" Không dám thở. "
Một khe nhỏ đó đủ cho tôi thấy tất cả:
Móng vuốt đen giơ lên. Giáng xuống như lưỡi dao kết thúc.
Kurozawa Aiko
// gục xuống//
Kurozawa Aiko
//Ánh mắt mở to nhưng trống rỗng//
Kurozawa Kazuha
" Mẹ!! Không được!! "
Kurozawa Kazuha
" Bố, mẹ!!! "
Kurozawa Kazuha
" Mình không thể khóc. "
Kurozawa Kazuha
" Không dám cử động. "
Kurozawa Kazuha
" Mình.. không thể làm gì cả. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play